“Khi chia sẻ sự quan tâm và tình yêu thương, chúng ta góp phần tạo nên sự phong phú và niềm vui cho cuộc sống.”
- Deepak Chopra
Trên phố, một bà cụ đang nặng nhọc lê từng bước chân trần trên tuyết đến trạm chờ xe buýt. Cùng lúc đó, một phụ nữ dắt theo một đứa trẻ cũng vội vã băng qua đường để đến trạm xe buýt cho kịp chuyến xe. Ba người cùng bước lên xe. Đứa bé trông thấy bà cụ và quay sang nói với mẹ, “Mẹ ơi, bà ấy không đi giày. Cô giáo bảo đi chân đất là không ngoan phải không mẹ?”. Người mẹ im lặng vì không biết phải trả lời con thế nào.
Khi xe buýt dừng ở trạm kế tiếp, một số hành khách bước lên xe, trong đó có một cậu thanh niên tầm mười bảy tuổi. Cậu ngồi xuống ghế cạnh bà cụ.
Chàng trai vô tình nhìn xuống và thấy đôi chân của bà cụ đang run lên, những ngón chân của bà tím bầm rướm máu. Cậu lẳng lặng tháo đôi giày mới tinh và ấm áp của mình ra rồi nhẹ nhàng đặt trước bàn chân của bà cụ và nói, “Cháu tặng bà đôi giày này”. Bà cụ sững người trong giây lát rồi nhìn chàng trai đầy cảm kích. Xe buýt đã đến trạm kế tiếp. Chàng trai mỉm cười chào bà cụ và xuống xe, bước đi với đôi chân trần ngập sâu trong tuyết.
Đứa bé ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ và nói to, “Mẹ ơi, anh ấy đi chân đất. Vậy là anh ấy cũng không ngoan mẹ nhỉ?”.
Lần này thì người phụ nữ mỉm cười trả lời con, “Không đâu con, anh ấy là người tốt đấy con à”.
Hồi còn bé, tôi đã nghe mẹ kể câu chuyện trên rất nhiều lần. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ghi nhớ bài học của mẹ, “Hãy biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn bằng nụ cười và tấm lòng rộng mở. Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành tặng người khác chính là sự quan tâm, lắng nghe và chia sẻ”. Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn sống đúng theo lời mẹ dạy và tôi tin trên đời vẫn còn rất nhiều vòng tay sẵn sàng rộng mở.