“Hãy trân trọng những người thân yêu của bạn khi còn có thể, vì không ai có thể sống mãi cùng bạn.”
- Khuyết danh
Cha tôi có thói quen ngẫu hứng cất giọng hát hoặc quen miệng huýt sáo ở bất cứ nơi đâu. Hồi còn nhỏ, khi cùng mấy cô bạn đi dạo trên đường và nghe tiếng huýt sáo quen thuộc từ cách đó ít nhất vài dãy nhà thì tôi biết ngay đó là cha đang lái xe về nhà, hạ kính xe xuống và huýt sáo to nhất có thể. Có những đêm tôi đang cố ngủ thì bị tiếng hát của cha đánh thức. Không ít lần tôi cằn nhằn rằng cha quá ồn ào khiến tôi không ngủ được. Thậm chí ở nơi đông người, cha tôi cũng bất ngờ hát hoặc huýt sáo ở bất cứ nơi đâu nếu có cảm hứng. Tôi vô cùng xấu hổ khi có người cha phiền phức như vậy.
Một ngày nọ, ngay khi cha vừa cất cao tiếng hát, tôi quay sang hỏi mẹ, “Làm sao mẹ có thể chịu đựng việc cha cứ nổi hứng hát hò như thế?”. Mẹ chỉ đáp đơn giản, “Mẹ nghĩ đến ngày mình không còn được nghe cha con hát nữa”. Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời của mẹ trong suốt những năm đó, khi giọng hát của cha cứ chốc chốc lại ngân vang bên tai tôi. Nhưng mãi đến vài tháng trước, những lời mẹ nói mới thật sự tác động đến tôi theo cách tôi không thể tưởng tượng được.
Sau khi nghỉ hưu, cha mẹ tôi chuyển đến sống tại nông trại cách nhà tôi hai giờ lái xe, vì vậy tôi chỉ gặp cha mẹ mỗi khi họ lên thành phố chơi. Vào một ngày giữa tháng Ba, cả nhà tôi hẹn nhau ăn trưa lúc mười một giờ. Tôi thường thức khá khuya và ngủ đến tận chín giờ sáng. Vì nhiều bạn bè và thành viên trong gia đình quên mất điều này, tôi có thói quen tắt chuông điện thoại trước khi đi ngủ. Sáng hôm đó, tôi thức dậy thì thấy đèn báo tin nhắn. Đó không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, chuyện lạ đó là tin nhắn của mẹ tôi. Cha mẹ tôi đã đến thành phố nhưng buổi hẹn ăn trưa phải bị hủy vì cha bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất và đang phải phẫu thuật. Tôi đã khóc và cầu nguyện cho cha rất nhiều.
Tôi mặc vội chiếc áo khoác rồi lên đường đến bệnh viện, tôi đã khóc suốt đường đi. Khi đến nơi, tôi thấy mẹ đang ngồi một mình trong phòng chờ. Một tiếng trôi qua dài như một thế kỷ, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bước ra và thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Cuối cùng mẹ con tôi cũng được vào gặp cha. Bước vào phòng bệnh, tôi mừng rỡ khi thấy cha đã tỉnh táo và có thể nói chuyện, mặc dù cha đang bị băng đầu và nẹp cổ. Câu đầu tiên cha tôi hỏi bác sĩ là “Chấn thương này có ảnh hưởng đến giọng hát của tôi không?”. Đó là dấu hiệu tốt và bác sĩ rất lạc quan về khả năng phục hồi của cha nên cho phép cha xuất viện vào thứ Hai tuần tới. Quả là một tin tuyệt vời.
Tuy nhiên, đến thứ Bảy, sức khỏe của cha đột nhiên giảm rõ rệt và đến sáng Chủ nhật, cha tôi phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai. Một lần nữa, tôi vừa khóc vừa lái xe đến bệnh viện, và sau hàng giờ chờ đợi trong lo lắng, tôi được vào gặp cha. Tôi thật sự bị sốc trước bộ dạng cha lúc đó. Mặt cha sưng lên, cha không thể nói chuyện và tất nhiên không thể nghĩ đến chuyện hát hò. Tôi không chịu đựng nổi việc nhìn thấy cha như vậy nên xin phép ra ngoài. Bác sĩ cũng không thể nói trước điều gì về trường hợp của cha tôi, và chúng tôi chỉ biết chờ đợi.
Sau vài ngày, sức khỏe của cha có cải thiện đôi chút. Song, tôi vẫn không cầm được nước mắt khi nhìn cha chật vật tập đi và ăn uống trong khó nhọc. Cuối cùng, sau cái tuần dài nhất cuộc đời tôi, cha được xuất viện và chuyển sang trung tâm phục hồi. Ngày hôm sau, tôi đang đi dọc hành lang để đến phòng của cha thì nghe thấy giọng hát quen thuộc. Cha tôi đang hát. Thật không thể tin được, và tôi cũng không thể tin vào mắt mình khi bước vào phòng và nhìn thấy người cha mà tôi biết trước khi xảy ra tai nạn, trừ việc đầu cha giờ đây đầy những mũi khâu. Tôi lại bật khóc, nhưng lần này tôi khóc vì vui mừng.
Sau mọi chuyện, sự mạnh mẽ của mẹ thật sự làm tôi ngạc nhiên. Trong suốt những ngày tận tụy chăm cha tôi trong bệnh viện và những lần đưa đón cha đến trung tâm phục hồi, mẹ chưa một lần tuyệt vọng hay gục ngã. Đến bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào mà mẹ có thể điềm tĩnh đến vậy. Ba tuần sau khi cha gặp nạn, nhờ tình cảm và sự động viên của gia đình và bạn bè, cuối cùng cha tôi cũng được xuất viện.
Tất nhiên hành trình hồi phục của cha còn rất dài, nhưng tin vui là giọng hát của cha đã phục hồi. Giờ đây, khi nghe cha cất tiếng hát nơi công cộng hay huýt sáo trước giờ tôi ngủ, tôi không còn khó chịu nữa. Trái lại, tôi cảm thấy yên tâm vì sẽ đến một ngày tôi không còn được nghe giọng hát đó nữa. Nhưng tôi hy vọng ngày đó sẽ còn rất xa.