“Khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt lành và một ngày tồi tệ chính là thái độ của bạn.”
- Dennis S. Brown
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt dưới những đụn tuyết chưa kịp tan, và bầu không khí se lạnh là dấu tích còn vương lại của một mùa đông chưa vội ra đi. Tuy vậy, bóng dáng của những nụ uất kim hương và chồi xanh của khóm thủy tiên hoa vàng đã thấp thoáng bên hàng rào trắng.
Tôi khom người xuống nhặt nắm lá khô, chân nhẹ nhàng gạt những nhánh cây khẳng khiu rơi rụng, để lộ ra bên dưới một nụ hoa nghệ hé cánh vàng tươi đang cố vươn mình nhô ra từ mặt đất ẩm ướt, lầy lội. Bất chấp cơn gió lạnh làm tê cóng đôi tay, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân đang đến. Không gian tĩnh lặng bất chợt bị xáo động bởi chú sóc nhỏ thoăn thoắt chuyền cành trên cây táo trong vườn. Những quả táo trên cành không ngừng đung đưa theo nhịp nhảy của chú sóc, trông chẳng khác gì mấy quả bóng thủy tinh treo trên cây thông mỗi dịp Giáng sinh. Như có bàn tay nhiệm màu chạm vào, khu vườn nhà tôi ngập tràn sắc màu tươi vui.
Cô cháu gái Eli của tôi chạy ùa ra vườn và hồ hởi reo lên, “Dì Susan ơi, có con sóc trong vườn nhà mình kìa”.
Rồi con bé kéo tay tôi và dắt đi khoe vườn rau đầu mùa của mình.
“Dì nhìn kìa, mấy luống cải của cháu bắt đầu mọc rồi”, Eli phấn khích nói.
Tôi nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì ngoài đất và đất.
“Ở đâu cơ? Ý cháu là chúng sắp mọc phải không?”, tôi hỏi lại.
Con bé quả quyết, “Dạ không, luống cải của cháu đã mọc rồi. Dì không thấy mấy mầm cải nhú lên khỏi mặt đất sao?”.
Tôi ngồi xổm xuống đất, cố quan sát kỹ hơn nhưng vẫn chỉ thấy đất trộn lẫn với bùn đen.
“Mấy cây cải ở ngay đây nè dì.”
Tôi nhìn theo cánh tay Eli chỉ và “ồ” lên ngạc nhiên. Quả thật, dưới luống đất là những mầm non xanh mơn mởn mới nhú. Ban đầu tôi chỉ thấy vài mầm, nhưng rồi tôi nhận ra cả một thảm xanh non như thế mọc ken dày ngay dưới chân.
Hôm ấy, dì cháu tôi đã có một buổi chiều vui vẻ trong vườn. Tôi cũng có dịp cày xới lại mảnh đất trong tâm hồn mình. Tôi cắm sâu lưỡi cày, xới tung bề mặt khô cằn, chai sạn để những u ám trong lòng tôi có thể vươn lên đón lấy ánh nắng ấm áp của mặt trời.
Đối với tôi, quãng thời gian vừa qua là những ngày xám xịt. Người yêu của tôi đã phản bội tôi để chạy theo một cô gái khác. Đó là những ngày mà cơn gió lạnh buốt của mùa đông không ngừng quất vào mặt tôi tê tái. Kỷ niệm cũ cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi và khiến trái tim tôi nhói lên từng cơn. Tôi muốn quên đi nhưng lại không thể quên, cố gắng buông bỏ nhưng lại không thể ngăn mình níu kéo quá khứ. Nỗi cô đơn và buồn tủi cứ bủa vây tôi từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng ngay lúc này, những mầm cải bé nhỏ của Eli như thổi một sức sống mới vào tâm hồn tôi. Rồi một nhận thức mới mẻ, tích cực chợt bừng lên trong tâm trí tôi, “Ngay cả hạt giống tốt cũng không thể sinh tồn trên mảnh đất khô cứng và thiếu bàn tay chăm sóc của con người. Chúng chỉ có thể đâm chồi nảy lộc, rồi đơm hoa kết trái trên mảnh đất thường xuyên được vun xới. Và tâm hồn chúng ta cũng vậy”.
Tôi không biết khi nào mới đến mùa thu hoạch, chỉ biết là từ nay, tôi sẽ không để mặc tâm hồn mình biến thành mảnh đất chết nữa. Tôi sẽ dốc sức vun đắp để mảnh đất tâm hồn mình trở thành vườn hoa rực rỡ sắc màu.