• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Còn sống còn yêu thương
  3. Trang 95

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 114
  • Sau

Kỳ nghỉ tuyệt vời

“Hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước.”

- Khuyết danh

Cả nhà tôi đã cùng nhau phác thảo một kế hoạch tuyệt vời cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Chúng tôi dự định sẽ cắm trại tại một nông trại địa phương, tại đó các con của tôi sẽ được hái nấm thông ở bìa rừng và tham quan hội chợ nông sản. Không chỉ ba đứa con của tôi háo hức bàn tán luôn miệng, mà cả vợ chồng tôi cũng đang trông chờ kỳ nghỉ thú vị đó. Ấy thế mà một cơn áp thấp nhiệt đới đang đe dọa phá hủy mọi dự định của chúng tôi. Trời mưa như trút nước trong nhiều ngày và nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất trong vòng bốn mươi năm qua.

“Ngày mai trời sẽ hết mưa phải không mẹ?”, Frank - cậu con trai lớn của tôi - lo lắng hỏi khi vừa bước vào bếp.

“Tất nhiên rồi anh, cả nhà mình sẽ có một kỳ nghỉ cực vui”, con gái Dorothy của tôi lạc quan khẳng định chắc nịch.

Nhìn màn mưa vẫn đan chéo vào nhau như tấm màn dày đặc, tôi không biết phải trả lời với con thế nào. Có thể trời sẽ còn mưa đến ngày mai, ngày mốt, và biết đâu là cả một tuần sau nữa. Tôi chỉ biết làm bọn trẻ vui bằng cách nấu các món mà con yêu thích, món mì Ý và thịt xíu mại.

“Ăn tối xong thì cả nhà mình cùng xem phim nhé”, tôi gợi ý.

“Còn ngày mai thì sao mẹ?”, bé út Fiona thắc mắc.

“Mai cả nhà ta đi hái nấm”, chồng tôi tuyên bố khiến ba đứa nhỏ nhảy cẫng lên hoan hô.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Lúc chúng tôi dọn dẹp bàn ăn, chương trình dự báo thời tiết trên ti-vi cho biết ngày mai sẽ có bão lớn. Nghe xong, bọn trẻ nhà tôi tiu nghỉu. Cả ba bắt đầu bi quan về kế hoạch nghỉ lễ của mình.

Nhưng một bộ phim hay thật sự không phải là ý kiến tồi vào lúc này. Năm người chúng tôi cùng nằm đắp chăn trong phòng, vừa ăn bỏng ngô còn nóng hổi vừa xem phim. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có một buổi tối sum họp đầm ấm và vui vẻ như thế.

Bỗng nhiên, các bóng đèn trong nhà chập chờn rồi tắt hẳn. Ôi trời, sao lại cúp điện vào lúc này cơ chứ? Chồng tôi dò dẫm trong bóng tối để xuống bếp lấy nến và diêm, còn bốn mẹ con tôi nằm sát vào nhau để tìm hơi ấm. Lúc đầu, bóng tối làm chúng tôi có chút khó chịu. Nhưng với ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến, chúng tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn.

“Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ?”, Frank lên tiếng.

“Hay là mỗi người kể một câu chuyện cười nhé”, tôi đề nghị.

“Con có ý kiến. Tại sao chúng ta không nói về những nơi mà chúng ta ao ước được đến?”, Dorothy hào hứng.

Vậy là cuộc trò chuyện bắt đầu. Lũ trẻ hăng hái tranh nhau nói về dòng thác ở sông Dunn của Jamaica, bờ biển Địa Trung Hải ở Sicily và cái hồ gần nhà ông bà ngoại ở North Carolina cho đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, chúng tôi thức giấc và mong tìm được việc gì đó thú vị để làm. Điện vẫn chưa có lại, nhưng bọn trẻ nhà tôi lại thấy như vậy mới vui. Vào bữa điểm tâm, chúng tôi ăn xúc xích nướng bên lò sưởi. Tôi liên tục thử bật đèn với hy vọng đã có điện trở lại, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng hài lòng với việc đọc sách, chơi cờ hoặc may áo cho búp bê. Chiều đến, vì đã chán cảnh bị nhốt chân trong nhà, gia đình tôi mang ủng vào và áo mưa để đi dạo trong mưa phùn. Tôi nhảy vào vũng nước bên đường làm nước bắn tung tóe. Bọn trẻ vừa thích thú vừa ngạc nhiên vì chưa bao giờ các con tôi thấy mẹ làm những chuyện “điên rồ” như vậy. Sau một lúc chạy nhảy dưới mưa, quần áo và tóc tai chúng tôi lấm lem, bê bết đất, thế nhưng điều đó chẳng là gì so với niềm vui và nụ cười mà chúng tôi đã có. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi lại cuộn tròn trong chiếc ghế bành ấm áp quanh lò sưởi. Câu chuyện về những miền đất xinh đẹp cứ thế nối tiếp nhau tưởng chừng không bao giờ dứt.

“Con thích cả nhà mình ngồi cùng nhau như thế này”, Fiona rúc vào lòng cha và thỏ thẻ.

“Mẹ cứ nghĩ các con mong trời tạnh mưa và mau có điện trở lại chứ”, tôi ngạc nhiên hỏi con gái.

Dorothy kéo chăn đến tận cằm và khoan khoái nói, “Trời cứ mưa thế này cũng thú vị mà mẹ”.

“Vì nếu không cúp điện thì cả nhà mình đâu có cơ hội ngồi quanh lò sưởi như vậy”, Frank tiếp lời.

Dù không thực hiện được kế hoạch đã vạch ra, nhưng cả gia đình tôi đều hài lòng với kỳ nghỉ của mình. Từ đó tôi nhận ra rằng đôi khi, chúng ta nên biết dừng lại để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống vốn rất thân quen, gần gũi quanh ta cũng như cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp. Và ta sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra niềm vui đến từ những điều tưởng chừng rất bình dị đó.