“Nếu bạn nghĩ mình có thể hay không thể làm được điều gì đó, thì bạn đều đúng cả.”
- Henry Ford
Chỉ còn hai ngày nữa là tôi bước sang tuổi ba mươi. Vậy là những năm tuổi hai mươi tràn đầy sức sống của tôi đã trôi qua. Tôi tiếc nuối những năm tháng đẹp nhất đời mình và lo lắng cho tương lai phía trước.
Mặc dù tôi có công việc ổn định, có bạn gái luôn quan tâm và được gia đình rất mực yêu thương tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy buồn. Có lẽ nỗi u sầu đó hiện rõ trên gương mặt tôi, nên có lần bác Nicolas - người tôi quen khi đi tập thể dục trong công viên - hỏi tôi, “Cháu đang có chuyện gì không vui sao?”.
Tôi thở dài và tâm sự với bác những trăn trở về tuổi ba mươi sắp đến rồi tự hỏi không biết cuộc sống của mình sẽ thế nào khi bằng tuổi bác. “Giai đoạn nào là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác vậy?”, tôi hỏi.
Bác trả lời không chút do dự, “Khi còn là một đứa trẻ, bác vô tư sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời bác.
Đến tuổi tới trường, bác học được nhiều điều hay lẽ phải. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác.
Sau khi đi làm, bác có thể tự trang trải các chi phí và đủ khả năng sống độc lập. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác.
Khi bác kết hôn và xây dựng tổ ấm với người mình yêu, đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác.
Khi Thế chiến II nổ ra, bác phải đưa vợ sang Nam Phi lánh nạn. Giai đoạn ấy thật khó khăn nhưng khó khăn đó càng khiến vợ chồng bác gắn bó với nhau hơn. Vì vậy, đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác.
Sau đó gia đình bác đến Canada để bắt đầu cuộc sống mới. Không lâu sau, vợ chồng bác đón con trai đầu lòng. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác.
Và cháu thấy đấy, bây giờ bác đã ngoài bảy mươi tuổi, có sức khỏe tốt, được làm những việc mình thích và tình cảm vợ chồng vẫn thắm thiết như thuở nào. Vì vậy, lúc này cũng chính là quãng đời đẹp nhất của bác đấy cháu ạ.”