“Tình yêu thương của người mẹ là nguồn năng lượng giúp một người bình thường làm được những chuyện phi thường.”
- Khuyết danh
Lần đầu tiên tôi gặp cậu bé Ion là khi tôi dẫn con gái Nikki đến trường. Cậu bé bị bại não nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại và nói năng. Mỗi khi thấy Ion ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa lớp là Nikki reo lên và chạy đến nắm tay Ion. Khuôn mặt Ion lúc ấy trông thật rạng rỡ.
Khi đến giờ vào lớp, Nikki vẫy tay chào Ion và vào lớp với các bạn của mình. Những lúc ấy, Ion thường cố xoay người một cách khó nhọc để nhìn xem Nikki đã đi đâu. Mỗi lần nắm tay Ion, tôi cảm nhận một bàn tay yếu ớt nhưng vô cùng ấm áp. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên hình ảnh Ion với gương mặt buồn và cái đầu thường ngoẹo sang một bên.
Trường của Nikki có lớp dành riêng cho học sinh khuyết tật. Ở lớp học đặc biệt này, ngôn ngữ của các học sinh trong lớp chỉ là những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa, tiếng càu nhàu hay những nụ cười ngơ ngẩn. Có lần tôi hỏi Nikki rằng đã bao giờ Ion nói chuyện với con chưa. Nikki hồ hởi khoe với tôi, “Ion không nói được nhưng cậu ấy luôn cười rất tươi mỗi khi con bắt chuyện”.
Vào sinh nhật của Nikki, tên của Ion đứng đầu danh sách những người bạn mà con tôi mời dự tiệc. Có lẽ với Nikki, Ion là người bạn đặc biệt nhất. Trong buổi tiệc đó, chúng tôi tổ chức những trò chơi dưới nước và ngoài trời, nên tôi lo lắng không biết Ion sẽ tham dự thế nào. Nhưng Ame - mẹ của Ion - đã đưa con trai đến dự tiệc sinh nhật của Nikki và giúp cậu bé tham gia những trò chơi với các bạn. Dù gặp chút khó khăn nhưng Ion vẫn tham gia nhiệt tình vào các trò chơi. Khuôn mặt Ame rạng rỡ hẳn lên theo tiếng cười của con trai.
Ame tâm sự với tôi đây là lần đầu tiên Ion được tham dự một buổi tiệc sinh nhật, mà lại là buổi tiệc của một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Từ khi Ion mắc bệnh, mọi chuyện trở nên khó khăn vì Ion không có khả năng diễn đạt suy nghĩ cũng như mong muốn của mình. Nhưng gia đình Ion luôn cố gắng tìm mọi cách để cậu bé có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường. Buổi tiệc hôm ấy đã cho thấy nỗ lực của Ion.
Ion thừa hưởng tính tình thân thiện và dễ mến của mẹ. Ame dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc và động viên tinh thần con. Cô khuyến khích Ion tham gia vào đội bóng chày dành cho trẻ khuyết tật. Mỗi khi Ion tập luyện, Ame luôn đứng bên cạnh, cầm tay cậu bé và giúp con phát bóng. Còn khi phải chụp bóng, Ame đẩy chiếc xe của con theo quả bóng.
Tôi khâm phục Ame nhất trong số những người mẹ mà tôi từng gặp. Cô đã chấp nhận hy sinh tất cả để ở bên con. Niềm hạnh phúc của cô là cảm nhận sự tiến bộ dù là chậm chạp của Ion, và cô trân trọng từng nỗ lực của con trai.
Tâm sự của Ame đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Tôi nhận ra cuộc sống không phải là cuộc chiến hơn thua với người khác, mà là hài lòng với những gì mình có và sống trọn vẹn từng ngày. Cuộc sống không chỉ có những lúc vinh quang, mà còn đầy rẫy những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Quan trọng hơn hết, cuộc sống sẽ là hành trình đầy ý nghĩa nếu mỗi người tự tìm cho mình một lối đi riêng - lối đi của chính mình.