T
rần Thùy Linh vốn là một học sinh chuyên Anh trường Hà Nội - Amsterdam hiện đang theo học ngành Kinh tế ở Đại học Princeton, Mỹ. Linh thực sự là một học sinh cá tính với những quyết định bất ngờ. Khi đang học năm thứ ba đại học Princeton, Linh hay tin một người bạn mình tự tử. Trả lời phỏng vấn tôi khi vừa trải qua một thời gian thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, Linh đã trao đổi chân tình, thẳng thắn về những suy nghĩ và quyết định của mình trong những năm đầu du học tại Mỹ.
TỪ CÔ HỌC TRÒ GIỎI TIẾNG ANH
Từ khi còn học ở trong nước, từ cấp một đến cấp ba, Trần Thùy Linh là một học sinh được nhiều thành tích thi học sinh giỏi, đặc biệt là môn tiếng Anh. Trần Thùy Linh từng đạt giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2014; Giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015; Giải Nhất cuộc thi National Market Entry Plan Competition và là một trong sáu đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi “Thách thức Thương mại Quốc tế” ( Junior Achievement FedEx Express International Trade Challenge). Không chỉ vậy, Linh đã đạt được chứng chỉ quốc tế với số điểm 117 TOEFL, 2380 SAT. Linh cho rằng, mình may mắn hơn nhiều bạn học sinh khác là bố mẹ rất coi trọng việc học ngôn ngữ từ nhỏ nên đã đầu tư cho em học ở một trường dân lập với chương trình Tiếng Anh từ lớp 1.
Khi kỳ thi vào cấp ba đến, Linh đã chọn thi vào chuyên Anh trường Hà Nội - Amsterdam, phần lớn là vì môi trường của chuyên Anh Ams phù hợp với tính cách của bản thân mình. Đối với Linh, quãng thời gian học chuyên Anh đã giúp làm nên tính cách của Linh bây giờ. Tập thể lớp Anh 1 của Linh mặc dù có cạnh tranh lẫn nhau, nhưng tất cả cạnh tranh đều công bằng và đều không ngần ngại lẫn nhau. Hơn nữa, các bạn rất quan tâm đến các vấn đề chính trị nhờ tìm hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh nên từ các bạn Linh đã học hỏi được rất nhiều. Vì vậy, trao đổi với tôi, Linh cho biết, nếu cho làm lại, em vẫn thi vào chuyên Anh trường Hà Nội - Amsterdam vì thấy rằng rằng chuyên Anh phù hợp với tính cách của chính mình.
Nhớ về học trò Trần Thùy Linh, cô giáo Đào Phương Thảo, giáo viên trường Hà Nội - Amsterdam, chủ nhiệm lớp 11, 12 của Linh tâm sự: “Tôi chủ nhiệm Linh từ năm lớp 11, ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng khá tốt về Linh khi em chủ động gọi cho tôi cung cấp tình hình lớp khi chưa bắt đầu năm học. Là một lớp trưởng, em luôn là người có trách nhiệm, sắp xếp công việc khoa học và giải quyết công việc tốt, có uy tín và khả năng thuyết phục, phản biện tốt. Tôi không phải là người để ý đến học sinh qua thành tích học tập, hơn nữa toàn dạy lớp tự nhiên nên trước khi chủ nhiệm tôi không biết về Linh - một lớp trưởng lớp chuyên Anh. Từ khi chủ nhiệm mới thấy học sinh và các giáo viên nói rất đúng, trong khoá Linh học rất đều và điểm tổng kết các môn luôn đứng cao nhất khoá. Trong giờ học Linh rất tập trung, quan sát các bài Linh làm tôi nhận thấy em tư duy rất bài bản nhưng có một bí mật mà hồi đó, chỉ Linh và cô chủ nhiệm biết là mỗi giờ kiểm tra toán xong, bao giờ cũng nhìn bài bạn bên cạnh để kiểm tra đáp số. Tại sao như thế? Câu hỏi cứ ngày một lớn dần và tôi quyết định cứ mỗi lần kiểm tra lại chuyển bạn bên cạnh đi, chuyện này kéo dài một cách kiên trì khoảng 6,7 tháng. Đương nhiên, hầu như bài kiểm tra toán nào em vẫn được điểm 9, 10 như thường, nhưng do chưa tự tin và áp lực luôn là người dẫn đầu nên trước em cứ phải nhìn bạn bên cạnh để kiểm tra lại đáp số như vậy. Sau 6,7 tháng đó Linh tự tin vào bản thân rằng mình có thể làm rất tốt môn Toán dù toán không phải là sở trường của em bởi năng lực tư duy của em tốt. Tôi còn nhớ khi em vừa ở đội tuyển về tôi giao các em bài tập làm mô hình các khối đa diện đều, em ấy là người làm tốt nhất, chu đáo kĩ càng từng nếp gấp. Có thể nói, trong học tập Linh là học sinh luôn cầu toàn và có yêu cầu cao với bản thân. ”
Nhớ lại giai đoạn học sinh cấp ba, Linh kể, thực ra, Linh không hề có ý định đi du học cho đến khoảng giữa năm lớp 10 khi thấy các bạn cùng lớp rục rịch chuẩn bị đi thi chứng chỉ như SAT hay TOEFL. Thừa nhận bản thân mình là một người thích ‘hóng’, nên Linh xin phép bố mẹ đi học luyện tiếng Anh cùng các bạn. Trong quá trình học và nói chuyện với các bạn, dần dần, Linh thấy muốn thử sức với quá trình xin học bổng Mỹ. Dạo đó, Linh đã làm bố mẹ bất ngờ khi nói muốn nghiêm túc hơn với quá trình xin học bổng Mỹ.
ĐẾN HÀNH TRÌNH DU HỌC MỸ
Quyết định học Princeton đến với Linh khá dễ dàng. Linh đã chọn Princeton vì cho rằng, với một người không biết chắc chắn bản thân muốn theo học ngành nào khi vào đại học, Princeton là một lựa chọn tuyệt vời. Lúc cuối cấp ba, Linh cân nhắc theo học ngành Quan hệ Quốc tế hoặc Kinh tế, và Princeton đều nằm trong những trường đứng đầu về hai ngành này. Và mọi điều diễn ra đúng mơ ước, Linh trở thành sinh viên đại học Princeton, một ngôi trường danh tiếng của Mỹ với sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Giai đoạn học đầu tiên ở Princeton là một trong những trải nghiệm thú vị nhất. Linh kể lại, nhớ lần đầu tiên dạo quanh trường khi đặt chân đến Princeton, Linh không ngừng nhìn ngắm những tòa nhà với kiến trúc đẹp chưa nhìn thấy bao giờ. Kèm theo cảm giác choáng ngợp là cảm giác bản thân mình thật may mắn vì được theo học ở một ngôi trường ở một đất nước hoàn toàn khác, điều mà Linh chưa bao giờ dám mơ tới trước đây. Mớ hỗn độn cảm giác đó theo Linh vào lớp học, khi được học những môn học và kiến thức mình chưa bao giờ có cơ hội học ở Việt Nam, được tự do nghiên cứu những môn học mới mà không bị gò bó. Cuộc sống du học ở Mỹ đối với Linh không quá khó khăn bởi với Linh, thật vui khi cuối cùng cũng có cơ hội tự chủ với cuộc sống của mình ở một nơi thật xa. Việc du học ở một môi trường mới xa gia đình có khó khăn, nhưng đã giúp Linh trở nên độc lập và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Ví dụ, ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân vào môi trường du học, Linh phải học cách quản lí thời gian và tạo thói quen dọn bàn học, dọn phòng và giặt quần áo đều đặn vào một ngày nhất định trong tuần thay vì phải để bố mẹ nhắc như trước kia. Với Linh, đó là những việc rất nhỏ nhưng rất quan trọng.
Ở Princeton, Linh cảm thấy thật may mắn khi được gặp những bạn đã đoạt nhiều huy chương trong nước và quốc tế hoặc có nhiều đóng góp cho xã hội và các bạn đó cho Linh cảm hứng để cố gắng nhiều hơn. Bởi vì, quan điểm sống của Linh là việc quan trọng không phải ganh đua để bằng người khác, mà là nỗ lực cải thiện bản thân mình.
VÀ QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO
Cho đến một ngày, Linh đưa ra một quyết định bất ngờ, đó là xin dừng học một năm ở Princeton.
Trả lời phỏng vấn của tôi qua email, Linh tâm sự: “Quyết định dừng học lại một năm ở Princeton đúng là quyết định khó khăn nhất của cháu từ trước đến giờ. Như cháu đã từng chia sẻ ở diễn đàn VietAbroader, quyết định nghỉ một năm có nguyên nhân do bệnh trầm cảm. Cháu là một ca điển hình của việc bệnh trầm cảm có thể đến mà không có lý do hay không báo trước. Bản thân cháu đã tự khiến bệnh trầm cảm của bản thân tệ hơn bằng cách không để ý đến lời khuyên của bác sĩ. Lẽ ra cháu nên đến nói chuyện với bác sĩ tâm lý thường xuyên nhưng chính cháu lại không chăm sóc, lắng nghe bản thân, mỗi khi mình thấy tồi tệ, cháu sẽ đổ lỗi cho bản thân và cảm thấy bản thân là thất bại của xã hội. Mọi việc tiếp diễn như vậy cho đến khi cháu nghe được tin một bạn mình quen hồi năm nhất ở Princeton đã tự tử vào tháng 1 năm 2018, tin này khiến cháu suy sụp hoàn toàn, vì trong quãng thời gian đó, cháu cũng có những suy nghĩ tương tự. Chứng kiến nỗi đau của những người xung quanh bạn ấy, cháu đã phải tự nói với bản thân rằng nếu mình không cố gắng thoát khỏi trầm cảm, mình cũng sẽ chung số phận với người bạn đó. Chính vì vậy, cháu đã quyết định dừng lại một năm học để quay về nước, nhìn nhận lại vấn để.”
Với cô Đào Phương Thảo, cô giáo chủ nhiệm của Linh hồi học Hà Nội - Amsterdam thì trong học tập Linh là học sinh luôn cầu toàn và có yêu cầu cao với bản thân. Suốt 12 năm học phổ thông, Linh luôn áp lực là người dẫn đầu ở bất cứ đâu. Có thể, áp lực vô hình về “người dẫn đầu” cũng đến từ đó. Cô Phương Thảo chia sẻ: “Hồi nghe tin Linh đỗ Princeton, tôi mừng nhưng cũng xuất hiện ngay lo lắng về cô học trò này sẽ tiếp tục những tháng ngày căng mình phấn đấu như thế nào tại Mỹ. Rồi em báo em được nhận thực tập hai tháng ở phố Wall thì lo lắng đến đỉnh điểm. Khi em quyết định dừng một năm ở Princeton tôi rất ủng hộ, em cần có lúc dừng lại để nghỉ, để ngắm nhìn cuộc sống, tìm cái cốt lõi, cái giá trị đích thực trong cuộc đời và để giảm áp lực khi học tập ở Mỹ”.
Khi trở về nước trong quãng thời gian đó, việc đầu tiên Linh làm là cùng mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn. Sau đó, Linh bắt đầu làm việc ở một công ty khởi nghiệp bạn mình giới thiệu để không trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình. Cùng lúc làm việc, Linh tìm những biện pháp để thư giãn và thoát ly bản thân khỏi những suy nghĩ “xấu” như đọc sách, vẽ, hay trò chuyện với mẹ. Phần lớn nỗ lực của Linh dành cho việc chấp nhận cảm xúc của bản thân mình và đối mặt với những rào cản của cuộc sống một cách bình tĩnh và cân bằng hơn. Nghĩ lại quãng thời gian đó, Linh cho rằng, việc quay trở về nước trong một thời gian đã cho Linh rất nhiều điều và khó để nói rằng điều gì là quý giá nhất. Việc quay trở về cho Linh một khoảng thời gian tách biệt khỏi các áp lực của việc học hành để thực sự suy nghĩ và hoạch định mục tiêu của mình trong cuộc sống. Thực ra, trước đây Linh tự nhận thấy nhiều lúc theo đuổi mục tiêu không phải vì tự bản thân mình muốn, mà do thấy nhiều người theo đuổi mục tiêu đó mà thôi. Hơn thế nữa, việc quay lại Việt Nam giúp Linh xây dựng mối quan hệ tốt hơn với gia đình, được gần gũi và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn và hiểu rằng bố mẹ sẽ luôn luôn giúp đỡ mình dù bất cứ ở đâu.
Sau hơn một năm về nước, Linh đã quay lại Mỹ và cuộc sống diễn ra rất tốt. Linh tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong việc học và chủ động hơn trong các mối quan hệ với bạn bè. Điều quan trọng nhất là Linh kiểm soát cảm xúc và thời gian tốt hơn lúc trước và Linh tiếp tục học tập nghiên cứu tại ngôi trường danh giá Princeton. Những chia sẻ chân tình của Linh về hành trình thoát khỏi căn bệnh trầm cảm khi là một du học sinh học tại Mỹ thực sự ấn tượng. Tôi tin rằng, những bạn trẻ nghị lực như Linh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.