TỔNG QUAN
Con bạn ở giai đoạn này đa phần rất hợp tác và vui vẻ tận hưởng những kỹ năng mới học được, điều này giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều. Trẻ sẽ chủ động phối hợp khi mặc quần áo, tự mình cởi quần áo cũng như có thể tự rửa tay mà không cần nhiều sự giúp đỡ. Cuối cùng thì bé cũng có thể tự cầm thìa xúc ăn mà không làm rơi vãi thức ăn nhiều như trước. Bé có thể tự chơi một mình trong khoảng nửa tiếng nếu bạn bận rộn, một điều khá hữu ích, và cũng thích giúp bạn làm việc vặt như đi lấy đồ hoặc cất một đồ vật gì đó. Tuy nhiên, phải rất lâu nữa bé mới có thể thực sự độc lập. Bé có thể rất lo sợ nếu bạn rời đi và muốn có nhiều sự chú ý của bạn. Bé có thể đột nhiên đòi ăn hoặc đòi uống khi chuẩn bị đi ngủ chỉ để kéo dài thời ở cạnh bạn và mọi sự độc lập mới có được đều biến mất nếu bé không khỏe hay khó chịu.
Xin hãy chú ý rằng các giai đoạn phát triển được mô tả ở đây tính theo mức trung bình.
Tốc độ phát triển của nhiều trẻ sẽ có chút khác biệt, thông thường một phương diện phát triển nhanh có thể khiến một phương diện khác phát triển chậm lại. Cha mẹ không nên quá lo lắng hay thất vọng nếu con mình không làm được mọi thứ đúng như thời gian mô tả. Để hiểu rõ hơn, xem phần Lý do cần lo lắng, trang 282.
Ý thức cá nhân ngày càng tăng đôi lúc khiến bé đối đầu với bạn. Bé có thể không chịu ăn, không chịu mặc một bộ quần áo nào đó. Bé có thể tiếp tục ăn vạ thêm một lúc và điều này đòi hỏi bạn phải có “kỹ năng ngoại giao” tốt.
Bé rất thích được ra ngoài chơi và sẽ càng thích hơn nếu bé có nhiều thời gian để dừng lại, nhìn ngắm và nói chuyện về mọi thứ. Bé rất thích bạn nắm tay dắt bé đi, nhưng hãy cẩn thận vì bé có thể vấp ngã.
20 – 22 THÁNG TUỔI
SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Nhiều trẻ ở độ tuổi này đang thực sự trải qua giai đoạn phát triển rất nhanh cả về khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ, mặc dù năng lực ngôn ngữ giữa các trẻ ở nhóm tuổi này có sự khác biệt rất lớn. Các kỹ năng hội thoại của trẻ đã phát triển ổn định và các cuộc trò chuyện với trẻ ở giai đoạn này cực kì vui vẻ. Phần lớn chúng ta sẽ thấy trẻ thực sự trở thành một đối tác bình đẳng, trẻ đóng vai trò quan trọng như người lớn trong việc duy trì hội thoại thông qua việc giao tiếp theo lượt. Trẻ cũng có vai trò tương tự người lớn trong việc xử lý những tình huống hiểu lầm trong giao tiếp và tìm kiếm hoặc đưa thêm thông tin để làm rõ một chủ đề. Ví dụ, người mẹ có thể nói “Chúng ta sẽ đến chơi với Mary sau nhé” và trẻ có thể trả lời “Nhà Mary?”. Trẻ đặc biệt quyết tâm lôi kéo người khác vào các cuộc hội thoại và dường như không thể nào cưỡng lại được.
Khả năng hiểu lời nói tiếp tục phát triển nhanh. Như chúng ta đã biết, khả năng này có được là nhờ vốn kiến thức và hiểu biết của trẻ về trình tự diễn ra các hoạt động quen thuộc ngày càng tăng. Trẻ lúc này hiểu các trình tự chi tiết hơn nhiều so với trước đây, khi đó, trẻ chỉ ý thức được về bối cảnh chung. Ví dụ, lúc này, trẻ biết và đoán được không chỉ thời điểm nào trong ngày trẻ sẽ mặc quần áo, mà còn cả trình tự quần áo được mặc lên người. Tương tự, trẻ cũng nhận thức rõ hơn về hành động trả tiền sau khi đi chọn đồ trong siêu thị và các hành động đóng gói và mở các món đồ đã mua. Điều này giúp trẻ gắn nghĩa với các từ mới vô cùng dễ dàng. Ví dụ, trẻ sẽ nhanh chóng hiểu tên của một loại quần áo mới hay từ “tiền” trong bối cảnh mà trẻ đã biết. Tương tự, trẻ sẽ hiểu từ “khay đựng xà bông” một cách dễ dàng khi trẻ ý thức được mục đích của xà bông, tính trơn trượt và đặc tính dễ tan trong nước tắm.
Một bước phát triển cực kỳ quan trọng là lúc này trẻ hiểu nhiều hơn về cách sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ, trẻ biết được những tình huống phù hợp để chào hay khi nào trẻ được đề nghị làm rõ điều muốn nói.
Trẻ lúc này cũng hiểu một chút về những điều người khác biết, những thông tin rất quan trọng cho việc khởi xướng và duy trì đối thoại. Ví dụ, trẻ nhận ra rằng khi gọi anh trai bằng tên gọi, mọi người trong nhà biết chính xác trẻ đang nói về ai, nhưng một bác sĩ hay ai đó bé mới gặp sẽ không biết điều đó và cần được nói cho biết. Thỉnh thoảng người lớn cũng gặp phải những vấn đề như vậy. Mới đây, tôi gọi điện thoại để biết chính xác địa chỉ ngôi nhà cổ mà tôi muốn đến tham quan. Khi có người trả lời điện thoại, tôi hỏi: “Cô có thể cho tôi biết chính xác cô đang ở đâu không?”. Bên kia đáp lại: “Tôi đang đứng ngay bên cạnh điện thoại”.
Số lượng từ trẻ nhận diện được lúc này gia tăng với tốc độ nhanh chưa từng có, mỗi ngày có thể thêm vài từ. Khi trẻ được hai mươi hai tháng tuổi, trẻ có thể nhận diện được tên gọi của tất cả đồ vật trong nhà và gần gũi với trẻ1. Khả năng hiểu những câu có hai từ quan trọng cũng ngày càng tốt hơn. Bạn sẽ nhận thấy trẻ phản ứng nhanh trước những câu chỉ dẫn như “Con lấy mũ trong tủ đi”. Trẻ thậm chí có thể làm theo ba chỉ dẫn đơn giản liên tiếp như “Con mở tủ, lấy bóng ra và đưa cho bố”. Trẻ cũng phát triển một kỹ năng mới là nhận diện những đồ vật không được gọi tên trực tiếp, ví dụ một vật được nhắc đến thông qua vị trí như “cái ở bên cạnh nồi cơm” hoặc bằng đại từ như “đưa nó cho bố”.
Đây cũng là thời điểm vốn từ vựng nói của trẻ mở rộng nhanh chóng, mặc dù giữa việc hiểu và sử dụng từ vựng vẫn còn một khoảng cách lớn giống như trước kia. Như đã nói, trẻ có thể hiểu thêm vài từ mới mỗi ngày, nhưng khả năng nói các từ không thể bắt kịp tốc độ hiểu. Ở đầu giai đoạn này, trẻ có thể hiểu được khoảng 200 từ, thậm chí nhiều hơn thế, nhưng chỉ nói được khoảng 10 - 50 từ. Những trẻ nói được 50 từ ở đầu giai đoạn này đã có thể ghép các từ với nhau và bắt chước các câu có hai từ.
Vốn từ vựng nói của hầu hết các trẻ đều gia tăng nhanh chóng trong giai đoạn này, số lượng từ mới tăng lên theo từng tuần. Những trẻ chậm gia tăng vốn từ trong giai đoạn trước lúc này cũng nhanh chóng bắt kịp. Sự gia tăng nhanh chóng này sẽ diễn ra trong suốt cả giai đoạn. Các từ mới mà trẻ học được cũng đa dạng hơn, bao gồm cả động từ và một số tính từ như “béo” và “gầy”. Điều này giúp trẻ tạo ra nhiều câu hai từ hơn và các kiểu câu cũng đa dạng hơn. Điều đáng chú ý là những câu đầu tiên của trẻ rất nhất quán, thường là một từ chỉ hành động chính và đi cùng với tên gọi như “Mẹ đến”, “đi ngủ” hay “Bai bai Bố”. Đôi khi trẻ sẽ nhấn mạnh vào một từ quan trọng để đảm bảo người nghe hiểu được, chẳng hạn “Bố đi rồi”.
Vốn từ vựng nói tăng về số lượng và trở nên đa dạng về mặt từ loại cho phép trẻ sử dụng ngôn ngữ theo nhiều cách khác nhau, cho dù giữa các trẻ vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Lần đầu tiên trẻ bắt đầu cố gắng nói với người khác về những sự kiện thú vị mà trẻ vừa thấy hoặc trải qua. Lúc này, trẻ không có đủ từ để nói, nên thường phải sử dụng thêm điệu bộ cử chỉ và dùng cả lời nói bập bẹ để diễn tả. Đôi lúc, bạn sẽ gặp khó khăn để hiểu được điều trẻ muốn nói, đặc biệt là khi trẻ phấn khích. Khi bắt đầu tập nói về những sự kiện không phải ở hiện tại, trẻ có thể bắt đầu sử dụng các yếu tố diễn đạt hành động trong quá khứ, nhưng thường không đúng hoàn toàn. Ví dụ, bạn có thể nghe thấy trẻ nói “goed” thay vì “went” (“went” là dạng quá khứ của động từ “go” (đi) trong tiếng Anh).
Câu hỏi cũng bắt đầu xuất hiện, ví dụ “Bố đâu?”. Một người bạn của tôi còn cho biết câu hỏi đầu tiên mà cháu gái của cô ấy hỏi là “Chậu đâu?”.
Trẻ cũng bắt đầu sử dụng các từ phủ định, thường đứng đầu câu như “Không uống”, nghĩa là “Con không muốn uống nước”.
Một bước tiến lớn khác là trẻ nhận ra rằng các từ có thể được sử dụng để đại diện cho các nhóm đối tượng, ví dụ con vật hay quần áo, và sử dụng các từ theo cách này.
Mặc dù trẻ đã có thêm nhiều từ vào thời điểm này, lời nói bập bẹ vẫn chưa hoàn toàn biến mất và đôi lúc được sử dụng như cầu nối giữa các từ thực sự khi trẻ không thể nói được chuỗi từ như mong muốn.
SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG
Khả năng di chuyển và khám phá môi trường xung quanh của trẻ đang phát triển rất nhanh, giúp trẻ có được những trải nghiệm cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ có nghĩa. Khả năng kiểm soát cơ thể ngày càng tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc lúc này trẻ có thể tập trung nhiều hơn vào những việc đang làm và học, chứ không chỉ là tập trung vào việc với lấy một đồ vật và cầm nắm nó như thế nào khi đã lấy được.
Xét về khả năng di chuyển, trẻ lúc này có thể chạy nhẹ nhàng, thậm chí là bước lùi về sau. Trẻ có thể ngồi xổm và nhoài người về phía trước để nhặt đồ vật mà không bị mất thăng bằng. Trẻ cũng có thể ném bóng mà không ngã người về phía trước và đá bóng khi được yêu cầu. Trẻ có thể vịn lan can bước lên bậc cầu thang, ngồi lên một đồ chơi đẩy bằng chân và tự đẩy quanh nhà.
Sự khéo léo của đôi tay cũng như sự phối hợp tay và mắt cũng đang phát triển rất nhanh, cho phép trẻ khám phá các đồ vật mà trẻ hứng thú. Trẻ thực sự thích khám phá những khả năng mới này. Trẻ có thể cầm bút chì bằng ngón cái và hai ngón bên cạnh để vẽ nguệch ngoạc và lần đầu tiên có thể lật giở từng trang sách một cách thành thạo. Thị lực của trẻ lúc này tốt như của người lớn và có thể xỏ dây giày qua một lỗ to. Trẻ có thể ghép các hình khối vào trong một tấm bảng mẫu có ba chỗ trống sau khi được xem làm mẫu và có thể dựng lên một tòa tháp bằng bảy viên gạch đồ chơi2. Nhận thức đầu tiên về số cũng bắt đầu phát triển khi trẻ có được ý niệm mơ hồ về sự khác biệt giữa “một” và “nhiều”.
Trẻ lúc này cũng rất thích được chỉ dẫn cách chơi với đồ chơi và sẽ lôi kéo người lớn đòi hướng dẫn cách chơi. Trẻ sẽ bắt chước hành động của người lớn với đồ chơi, ví dụ trẻ sẽ kéo một đoàn tàu hỏa sau khi được hướng dẫn cách làm.
Tuy vậy, trẻ vẫn chưa biết chơi cùng với những trẻ khác, nhưng sẽ chơi vui vẻ bên cạnh những trẻ đó. Trẻ hoàn toàn không có khái niệm về sự chia sẻ và sẽ phản đối dữ dội nếu một đứa trẻ khác lấy đồ chơi của mình.
Trò chơi đóng vai đơn giản có thể bắt đầu vào thời điểm này, ví dụ trẻ có thể giả vờ làm mẹ đang ngồi viết thư hoặc bố đang đi chợ.
KHẢ NĂNG CHÚ Ý
Có thể bạn sẽ thấy trẻ thường xuyên tập trung chú ý cao độ vào những điều bé đang làm hoặc đang quan sát. Sự chú ý này vẫn hoàn toàn mang tính “đơn kênh”, nghĩa là trọng tâm chú ý hiện tại hoàn toàn cuốn trẻ vào đó. Mặc dù vậy, bạn sẽ thấy trẻ hầu như luôn có thể lắng nghe những câu nói có nghĩa và được thể hiện một cách thú vị gắn với những gì đang diễn ra, từ đó làm tăng hứng thú của trẻ. Ví dụ, trò chơi “Johnny đâu mất rồi?” khi bạn kéo áo qua đầu trẻ sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của trẻ, trái lại “Nhanh nào, để mẹ mặc quần áo cho con rồi mẹ con mình đi chơi!” thì không. Điều này có thể khiến cha mẹ bối rối, nhưng điểm khác biệt là trong tình huống thứ nhất, những điều trẻ đang nghĩ đến, điều trẻ đang làm và điều trẻ đang hứng thú đều là một, còn trường hợp thứ hai thì không.
KHẢ NĂNG LẮNG NGHE
Nếu bạn vẫn đang làm theo chỉ dẫn của chương trình, con bạn lúc này có thể đã có khả năng chọn lựa những gì muốn nghe và duy trì việc lắng nghe đó trong khoảng thời gian bé thích. Tuy nhiên, để làm được như vậy, trẻ vẫn cần có sự khác biệt giữa âm thanh nền và âm thanh cần lắng nghe rõ ràng hơn nhiều so với người lớn, và trẻ vẫn tương đối dễ bị sao nhãng. Cụm từ “những gì trẻ muốn nghe” vẫn rất quan trọng: Khả năng lắng nghe có chọn lọc chỉ có thể xảy ra với trọng tâm chú ý do trẻ lựa chọn chứ không phải do người khác chọn.
Lúc này, trẻ cũng đã hiểu được ý nghĩa của hầu hết các âm thanh diễn ra hằng ngày, ví dụ những âm thanh gắn với các hoạt động trong gia đình như tiếng máy hút bụi và giọng nói của mọi người trong cuộc sống của trẻ.
22 – 24 THÁNG TUỔI
SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Từ thời điểm khoảng 20 tháng tuổi, hoạt động giao tiếp của trẻ trở nên thường xuyên và đa dạng hơn, cũng như có thêm một số bước phát triển quan trọng và đáng chú ý. Trẻ bắt đầu sử dụng ngôn ngữ thay vì quấy khóc để biểu lộ cảm xúc. Ví dụ, trẻ có thể nói rõ ràng “Johnny khó chịu”. Trẻ cũng bắt đầu khởi xướng các cuộc đối thoại bằng cách gọi tên, ví dụ thu hút sự chú ý của mẹ bằng cách gọi to “Mẹ”. Quan trọng hơn, lúc này trẻ bắt đầu tìm cách nói cho người khác biết về trải nghiệm của mình thông qua sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói bập bẹ, các từ đang có, điệu bộ cử chỉ và nét mặt. Các câu hỏi cũng bắt đầu xuất hiện trong hội thoại, ví dụ “Bố đâu?”.
Con bạn lúc này bắt đầu gắn nghĩa với từ vựng ngày càng nhanh hơn. Có một số yếu tố cho phép trẻ làm được điều này:
Giống như giai đoạn trước, việc trẻ ngày càng hiểu hơn về cách thế giới vận hành, cụ thể là ý nghĩa và trình tự của các hoạt động hằng ngày, giúp trẻ ngày càng hiểu hơn về ngôn ngữ xung quanh trẻ. Ví dụ, khi đi mua sắm cùng mẹ, trẻ lúc này có thể sẽ hình dung được toàn bộ trình tự của các hoạt động, bắt đầu từ việc các loại thức ăn được chọn vào trong xe đẩy cho đến khi xuất hiện trên bàn ăn. Nhờ đó, trẻ sẽ dễ dàng suy luận được nghĩa của từ “cà chua” trong câu “Những quả cà chua này sẽ được nấu cùng quả trứng con đang cầm cho bữa tối đấy”.
Một yếu tố khác giúp trẻ dễ dàng liên kết các từ với ý nghĩa là việc trẻ bắt đầu có thể xếp các từ ngữ vào các nhóm. Ở giai đoạn này, trẻ hiểu và ghép các từ mới vào trong các nhóm khái quát như bộ phận cơ thể hay quần áo.
Một điều đáng chú ý khác là giờ đây trẻ đã có thể nhận diện được thêm nhiều loại đồ chơi, nhiều người và các con vật khi nghe thấy tên, cho thấy rằng lúc này trẻ thực sự hiểu được các từ không chỉ thể hiện tên gọi của sự vật, mà còn thể hiện các đặc điểm của sự vật.
Vốn hiểu biết ngày càng tăng về cách thức ngôn ngữ được sử dụng – ví dụ, khi nào thích hợp để nói một câu chào hay khi nào cần cung cấp thông tin – cùng với kiến thức tốt hơn về “nguyên tắc” hội thoại, giúp trẻ rất nhiều trong việc tìm ra nghĩa của từ mới. Ví dụ, khi nghe thấy từ “Đi nhé”, trong bối cảnh trẻ thường hay nghe thấy từ “bai bai”, trẻ sẽ dễ dàng nhận ra rằng từ mới này là một dạng biến thể của “bai bai”.
Vốn kiến thức phong phú về cách thế giới vận hành và cách sử dụng ngôn ngữ giúp bé học hỏi về ý nghĩa của từ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đây thực sự là một thành tựu đáng nể vì trẻ chỉ mới tiếp xúc với thế giới chưa đầy hai năm.
Khi trẻ được hai tuổi, trẻ thường có thể hiểu được những câu tương đối dài và phức tạp, cũng như ý nghĩa và lý do của những câu đó. Ví dụ, trẻ sẽ hiểu được những câu như “Khi nào mẹ về, nhà mình cùng chơi trốn tìm nhé” (và sẽ nhớ việc này khi mẹ bé về) và lý do đằng sau câu nói của bố như “Bố đóng cửa sổ để tránh mưa hắt vào nhé”.
Khả năng hiểu của bé gia tăng nhanh chóng, vượt xa khả năng nói mặc dù khả năng nói cũng đang có những bước tiến dài. Vốn từ vựng nói của trẻ tiếp tục mở rộng và tầm hai tuổi, trẻ có thể sử dụng khoảng 200 từ một cách nhất quán, thậm chí có thể nhiều hơn. Đến lúc này, trẻ có thể sử dụng nhiều từ loại khác nhau: nhiều động từ hơn như “bơi” hay “chơi”; tính từ như “to” hoặc “nhỏ”, “nhanh” và “chậm” và một số đại từ, mặc dù vẫn còn nhầm lẫn. Sự đa dạng từ vựng này giúp trẻ rất nhiều trong việc tạo ra các cụm từ hoặc câu đơn giản có hai từ quan trọng như “Joey trượt”, “đi nhanh” hay “Mẹ nhảy”. Lúc này trẻ bắt đầu nói đúng ngữ pháp. Trẻ thường nói đến bản thân bằng tên gọi để chắc chắn mọi người không hiểu lầm, ví dụ “Johnny bánh”. Tuy nhiên, tên gọi vẫn là các từ trẻ nhỏ thường dùng nhất trong giai đoạn này.
Bây giờ trẻ bắt đầu sử dụng các từ phủ định như “không” hoặc “không muốn” và những từ phủ định này còn được dùng để phủ nhận. Ví dụ, trẻ có thể nói với bạn “Không rơi”, nghĩa là “Con không làm rơi cái đĩa”. Trẻ cũng mở rộng việc sử dụng các câu hỏi, ví dụ “Bố đi đâu?”.
Thỉnh thoảng, trẻ bắt đầu bắt chước các câu ba từ và khi được hai tuổi, trẻ có thể tự mình ghép từ tạo câu như “Johnny muốn nước”. Trẻ không chỉ thực sự nói các từ mà còn bắt đầu vận dụng cả ngữ pháp khi nói.
Những cụm từ và câu ngắn của trẻ ở giai đoạn này mặc dù vẫn còn thiếu từ này từ kia nhưng thường có thể truyền tải ý nghĩa khá rõ ràng.
Một dấu mốc khác là giờ trẻ có thể nói được cả tên và họ của trẻ nếu được dạy.
Giai đoạn “chuyển giao lời nói” – quá trình các âm không thuộc tiếng mẹ đẻ dần biến mất trong ngôn ngữ của trẻ – lúc này đã hoàn thành, nhưng phát âm của trẻ vẫn hơi khác so với người lớn. Trẻ vẫn tiếp tục thay thế những âm khó phát âm bằng những âm dễ hơn, ví dụ “tá” thay cho “cá”, hay “tơi” thay cho “chơi”. Các âm đứng cạnh nhau trong cụm phụ âm trong tiếng Anh cũng bị lược bớt như “tep” thay cho “step” (bước), các âm tiết không mang trọng âm sẽ bị lược bỏ như “bella” thay cho “umbrella” (cái ô). Điều thú vị là trẻ có thể dễ dàng nhận diện những thay đổi này trong lời nói của người khác. Bạn sẽ nhận thấy rằng nếu bạn phát âm sai một từ theo cách của trẻ vào thời điểm này, bạn sẽ nhận được một ánh mắt khó hiểu của trẻ và thậm chí trẻ sẽ cố sửa cho bạn trong khi vẫn tiếp tục sử dụng phiên bản của mình.
Sự phát triển đáng kể ở khả năng sử dụng ngôn ngữ thôi thúc trẻ tham gia hội thoại nhiều hơn. Con bạn lúc này muốn kéo người lớn cùng tham gia trò chuyện và sẽ quyết tâm làm bằng được nếu trẻ không nhận được phản hồi. Nếu bạn là một người bận rộn, bạn sẽ thấy trẻ liên tục có những hành động kéo, đẩy và liên tục nói lặp đi lặp lại. Trẻ cũng rất tích cực trong việc xử lý những hiểu nhầm trong giao tiếp và sẽ cố gắng đến cùng để có thể giúp người khác hiểu bằng cách thay thế từ ngữ, và nếu cần, bé có thể dùng thêm điệu bộ cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt.
Tương tự như giai đoạn trước, các quá trình phát triển ngôn ngữ và trí tuệ diễn ra song song. Một điều quan trọng nữa của giai đoạn này là quá trình hình thành các khái niệm và các nhóm vẫn tiếp tục phát triển. Điều này đem đến cho bé khả năng sử dụng các từ liên quan đến các khái niệm một cách có ý nghĩa như thô ráp và mềm mượt, rộng và hẹp, cũng như hiểu các từ chỉ các nhóm khái quát như quần áo hay động vật.
SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG
Khả năng vận động của bé có nhiều tiến bộ trong giai đoạn này và tất cả đều góp phần giúp bé khám phá thế giới. Trẻ có thể trèo lên ghế để nhìn ra ngoài cửa sổ, đi lên bậc cầu thang với hai bước chân trên mỗi bậc. Những kỹ năng vận động khác ở giai đoạn này bao gồm đi lùi về sau khi kéo đồ chơi hay nhặt đồ chơi từ sàn nhà mà không ngã về phía trước. Trẻ lúc này có thể ném bóng qua đầu, ngồi trên một chiếc xe ba bánh nhỏ và đẩy bằng chân. Bác sĩ nhi khoa hàng đầu thế giới là Arnold Gesell đã miêu tả trẻ hai tuổi bằng một câu rất hay: “Trẻ suy nghĩ bằng cơ bắp của mình”, ngụ ý sự phụ thuộc lẫn nhau hoàn toàn giữa vận động và tư duy ở giai đoạn này, mô tả cách trẻ hai tuổi “nói trong khi hành động và hành động trong khi nói”3.
Kỹ năng thao tác bằng tay của trẻ cũng đang phát triển rất nhanh. Trẻ có thể nhặt những đồ vật nhỏ một cách khéo léo như ghim cài và sợi chỉ, có thể tạo ra một đoàn tàu bằng ba viên gạch đồ chơi và có thể lật giở từng trang sách. Khả năng phối hợp mắt và tay lúc này cho phép trẻ ghép hình khối vào tấm bảng ghép hình đơn giản, không chỉ khi tấm bảng ở ngay trước mặt, mà còn có thể làm vậy khi tấm bảng bị xoay theo một góc nào đó.
Trẻ lúc này trở nên độc lập hơn một chút trong các kỹ năng sinh hoạt hằng ngày, và đến khi hai tuổi, trẻ có thể tự cởi hầu hết quần áo, rửa tay mà không cần nhiều sự hỗ trợ, tự ăn bằng thìa gọn gàng hơn và cố gắng không làm rơi vãi thức ăn.
Bác sĩ Gesell cũng miêu tả giai đoạn hai tuổi này như sau: Đời sống tình cảm của trẻ cũng tương đối sâu sắc và phức tạp, và trẻ cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Trên hết, trẻ thích mọi thứ được giữ nguyên, bởi trẻ vừa mới học được cách dự đoán những thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình. Sự thay đổi cần phải diễn ra dần dần và nhẹ nhàng.
KHẢ NĂNG CHÚ Ý
Sự phát triển khả năng chú ý ở trẻ không có nhiều khác biệt so với hai tháng trước. Bạn có thể thắc mắc tại sao việc điều chỉnh sự chú ý của bé vẫn rất khó khăn mặc dù bé đã có thể tập trung rất tốt vào những việc bé đang làm khi nào bé muốn. Đừng lo – chẳng bao lâu nữa bé sẽ bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo, khi đó bé có thể chuyển đổi trọng tâm chú ý nhờ sự hỗ trợ của bạn và nghe theo chỉ dẫn của bạn. Xin đừng vội vàng kích thích điều này xảy ra trước khi bé sẵn sàng. Mặc dù bây giờ cũng có thể nhưng việc đó sẽ nhanh chóng diễn ra và hiệu quả nhất nếu bạn để bé phát triển qua các giai đoạn theo tốc độ riêng của bé.
KHẢ NĂNG LẮNG NGHE
Hầu hết các âm thanh mà trẻ nghe được trong thế giới của trẻ lúc này đều có nghĩa với trẻ và trẻ cũng có thể dễ dàng định vị chúng. Việc lắng nghe giờ đây thực sự là một thú vui của trẻ vì trẻ không chỉ thích nghe giọng nói và tiếng hát, mà ngày càng thích thú chơi với các đồ vật phát ra âm thanh.
Mặc dù vậy, hãy chú ý rằng trẻ vẫn cảm thấy lắng nghe cực kỳ khó nếu có quá nhiều âm thanh nền. Cũng vì lí do này mà bạn sẽ thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ trong môi trường ồn ào như ở siêu thị.
CHƠI CÙNG TRẺ
CHƠI KHÁM PHÁ
Trẻ thực sự yêu thích khám phá với niềm đam mê tìm hiểu thế giới bất tận. Trẻ thích khám phá những đồ vật và chất liệu khác nhau, từ đó hiểu được nhiều hơn về đặc tính của chúng. Trẻ thích chơi với nước và sẽ tiếp tục như vậy trong thời gian tới. Trẻ thích rót nước từ bình chứa này sang bình chứa khác, khám phá xem vật gì nổi lên hay chìm xuống với những tốc độ nhanh chậm khác nhau. Như đã đề cập, cách chơi này rất phù hợp để hình thành các khái niệm như nhanh và chậm, gần hơn và xa hơn, đầu tiên và cuối cùng, và có thể dễ dàng lồng ghép ngôn ngữ trong khi chơi. Những trẻ không có hoặc có rất ít những trải nghiệm này có thể gặp phải bất lợi lớn.
a
Bé Melissa bốn tuổi được đưa đến gặp tôi vì bé không được nhận vào ngôi trường mà bố mẹ bé mong muốn. Ngôi trường này có một bài kiểm tra đầu vào ngay từ độ tuổi này. Tôi nhận thấy mẹ bé là người giữ gìn nhà cửa cực kỳ cẩn thận, vì thế rất khắt khe đối với các hoạt động vui chơi dành cho cô con gái. Melissa không bao giờ được phép chơi với nước, cát, đất nặn hay đất sét và đương nhiên không được chơi bút sáp hay màu vẽ. Kéo cũng bị cấm. Melissa không được phép bày đồ chơi như các viên gạch trên sàn nhà, không được di chuyển đồ đạc dưới bất kỳ hình thức nào. Hệ quả là cho dù được yêu thương và chăm sóc rất tốt, bé đã không có đủ trải nghiệm, dẫn đến vốn khái niệm, khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ của bé đều chậm hơn so với lứa tuổi. Sau sáu tháng tham gia Chương trình Trẻ học nói, các kỹ năng ngôn ngữ của Melissa đã bắt kịp trình độ tương ứng với độ tuổi của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn rất buồn vì tôi chắc chắn rằng nếu được trải nghiệm nhiều hơn từ độ tuổi sớm hơn, khả năng của bé đã có thể phát triển tốt hơn nhiều.
Ở độ tuổi này, bé đặc biệt thích đất nặn, và khi được hai tuổi, trẻ bắt đầu biết các thao tác cơ bản với đất nặn như dùng dao cắt hay dùng con lăn. Trẻ vẫn thích vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì to hoặc bút sáp màu và sẽ vẽ trong thời gian lâu hơn, vẽ lên giấy với lực mạnh hơn.
Cát lúc này cũng được trẻ yêu thích và thay vì chỉ ngồi trên cát như trước, trẻ lúc này thích bốc cát thả vào một chiếc xe tải hay xe đẩy.
Các trò chơi ném đồ vật cũng làm trẻ hứng thú, thích hợp để chơi theo lượt và giai đoạn này trẻ thường có thể cùng chơi với vài người.
Khả năng sử dụng đôi tay ngày càng tốt và thời gian tập trung chú ý dài hơn cho phép trẻ chơi với những loại đồ chơi cần nhiều sức và sự khéo léo của bàn tay. Trẻ muốn xâu các hạt to vào sợi dây hơn là một cái gậy và thích chơi ghép hình đơn giản thay vì ghép các hình khối vào khung sẵn. Trẻ thích những đồ chơi có thể tháo ra lắp vào, đặc biệt là những loại có phân lớp kích cỡ như bộ búp bê Nga hay các thùng đựng.
Trẻ vẫn yêu thích các trò ghép và phân loại đồ, đặc biệt là những trò chơi như domino in hình các bức tranh lớn, ghép màu và chơi với các hạt vòng lớn.
Lúc này, trẻ cũng bắt đầu quan tâm tới những đồ chơi mô phỏng hoạt động xây dựng, với điều kiện chúng có kích thước lớn và dễ ghép với nhau, ví dụ những viên gạch to có thể ghép với nhau hoặc gắn được từ nhiều góc cạnh. Trẻ vẫn chưa cố gắng xây dựng bất cứ cái gì, nhưng sự hứng thú khi dùng tay xử lý đồ vật và tìm hiểu cách thức chúng kết nối với nhau tạo tiền đề tốt cho trẻ với các hoạt động lắp ghép xây dựng sau này.
Trẻ cũng có hiểu biết rõ ràng hơn về nguyên nhân - kết quả và thích những đồ chơi pop-up như chú hề trong hộp hay bất kỳ đồ chơi pop-up nào khác vì mỗi hành động của bé sẽ đem đến một kết quả bất ngờ.
CHƠI TƯƠNG TÁC VÀ CHƠI GIẢ VỜ
Những trò chơi được trẻ ưa thích ở giai đoạn này là “giúp” người lớn làm các công việc hằng ngày và tái hiện chúng trong các hoạt động chơi nhằm khám phá ý nghĩa của những hoạt động đó. Bạn sẽ thấy trẻ chăm chú quan sát bạn, và sau đó cho thấy trẻ nhớ những việc bạn đã làm trong khi trẻ bắt chước hoạt động đó. Giai đoạn này vẫn chỉ là những hoạt động đơn lẻ như cho khoai tây vào nồi. Trẻ cũng sẽ tái hiện những hoạt động này với thú bông hoặc búp bê và sẽ vô cùng thích thú nếu người lớn cùng chơi.
Hiểu biết ngày càng tăng của trẻ về cách thế giới vận hành cũng được thể hiện qua cách trẻ sử dụng đồ chơi và vật dụng hợp lý. Ví dụ, lúc này trẻ có thể đặt chính xác gối và ga giường búp bê, cũng như đặt dao, dĩa và đĩa lên bàn. Trẻ thích những đồ chơi mô phỏng đồ dùng của người lớn như bàn là đồ chơi và cầu là.
Trẻ cũng thích chơi với đồ chơi mô phỏng người, đồ vật và con vật, ví dụ một trang trại động vật hoặc vườn thú hay gara với các phương tiện giao thông. Một ngôi nhà búp bê đơn giản có thể làm cho trẻ rất hứng thú. Những đồ chơi này vẫn sẽ hỗ trợ trẻ rất nhiều trong thời gian dài sắp tới vì trẻ sẽ chơi với chúng theo những cách ngày càng phức tạp.
Người lớn lúc này có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động chơi của trẻ. Trong quá trình chơi khám phá và thao tác bằng tay, trẻ thích người lớn chỉ cho mình cách sử dụng đồ chơi, sau đó muốn người lớn nhường lại để trẻ tự mình thử sức với những gì vừa được hướng dẫn. Ở giai đoạn này, khi trẻ đã thành thạo những kỹ năng cơ bản, trẻ sẽ có thể hưởng lợi tối đa nếu người lớn hỗ trợ trẻ theo cách đó và mang đến cho trẻ sự đa dạng trong các hoạt động. Ví dụ, khi trẻ đã học được cách xâu các hạt vòng vào sợi dây, bạn có thể chỉ cho trẻ cách xâu vòng với các màu xen kẽ nhau.
Trẻ rất hào hứng nếu người lớn cùng chơi giả vờ với trẻ. Việc chơi theo lượt với người lớn vẫn mang đến cho trẻ nhiều niềm vui và có thể trở thành một phần yêu thích của trẻ trong khi chơi giả vờ, ví dụ trò chơi cho búp bê và gấu bông ăn hay lần lượt đóng vai người bán hàng và người mua hàng. Trong kiểu chơi giả vờ và chơi tưởng tượng, người lớn có thể đưa ra những gợi ý hữu ích như chỉ cho trẻ biết đồ đạc trong ngôi nhà búp bê đặt ở đâu hoặc giúp trẻ chuẩn bị đồ cho trò chơi mua sắm.
Các bài hát và bài thơ, bài vè vẫn được trẻ yêu thích và sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian dài. Trẻ thích những bài hát có kèm theo hành động như “Row, row, row your boat” (Chèo, chèo, chèo thuyền) hay “The wheels on the bus” (Những chiếc bánh xe buýt). Trẻ đặc biệt thích các bài có ca từ gắn liền với những người hay đồ vật mà trẻ biết, được viết lời dựa trên những bài hát truyền thống với giai điệu quen thuộc.
Giống như giai đoạn trước, đôi lúc trẻ thích chơi một mình, mặc dù trẻ vẫn thường muốn có bố mẹ ở gần và có thể khóc nếu bố hoặc mẹ rời đi. Như vậy, phụ huynh cần tinh ý nhận ra khi nào trẻ cần người lớn tham gia cùng và trong thời gian bao lâu, cũng như khi nào trẻ muốn tự mình chơi và khám phá.
Trẻ vẫn chưa thực sự chơi cùng những trẻ khác. Ở giai đoạn này, hai trẻ có thể tham gia vào hoạt động chơi giả vờ bên cạnh nhau, nhưng tương tác duy nhất giữa chúng có thể là thỉnh thoảng giành giật đồ chơi của nhau.
HỘP ĐỒ CHƠI
Những đồ chơi và đồ vật sau sẽ làm phong phú hộp đồ chơi của con bạn vào giai đoạn này. Một lần nữa chúng được phân chia thành hai nhóm: chơi khám phá và chơi tưởng tượng. Tuy nhiên, giống như những giai đoạn trước, trẻ có thể nghĩ ra những cách chơi với đồ vật mà bạn không bao giờ nghĩ đến!
Chơi khám phá
✔ Thêm nhiều dụng cụ chứa nước để chơi với nước, ví dụ các chai bóp nhỏ giọt và những dụng cụ chứa nước có hình dáng khác nhau
✔ Đồ chơi đất nặn đơn giản như con lăn, dao cắt
✔ Xe tải hoặc xe đẩy có thể di chuyển trên cát
✔ Hạt vòng lớn và sợi dây
✔ Bộ búp bê Nga hoặc những thùng chứa có thể lồng vào nhau
✔ Bộ domino in hình ảnh lớn
✔ Bộ trò chơi ghép màu
✔ Những viên gạch lớn có thể lắp ghép với nhau
✔ Đồ chơi tạo âm thanh mới, ví dụ thêm nhạc cụ hoặc các vật chứa có thể tạo ra những âm thanh vui tai
✔ Đồ chơi pop-up hoặc chú hề trong hộp
Chơi tương tác và giả vờ
✔ Túi mua sắm
✔ Bàn là và cầu là
✔ Chậu rửa và bàn chải
✔ Vườn thú với động vật
✔ Nông trại với động vật
✔ Gara và các phương tiện giao thông
✔ Nhà búp bê và đồ đạc
GIÁ SÁCH
Điều quan trọng cần làm lúc này là xây dựng một thói quen đọc sách cùng con hằng ngày. Nó có thể là một phần của giờ chơi đặc biệt mỗi ngày, trước khi đi ngủ hay bất cứ thời điểm nào phù hợp trong ngày.
Tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách cùng bé từ thời điểm này trở đi. Mức độ người lớn và trẻ nhỏ cùng nhau đọc sách trước khi đi học là chỉ số tốt nhất để dự đoán khả năng đọc của trẻ sau này. Việc dạy đọc sớm không phải là yếu tố tạo nên thành công trong kỹ năng đọc của trẻ. Thực tế cho thấy dạy đọc quá sớm có thể gây ra những tác động rất xấu. Điều quan trọng nhất chính là niềm vui khi cùng nhau đọc sách vì các cuốn sách đã trở thành một phần của hoạt động tương tác đầy hứng thú.
Khi chúng tôi nhìn vào kết quả nghiên cứu của mình, chúng tôi nhận ra rằng một số trẻ có kỹ năng nói rất tốt, nhưng đáng buồn là khả năng đọc chỉ ở mức độ trung bình. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân có thể là do trẻ hầu như không có cơ hội cùng người lớn đọc sách trước khi trẻ bắt đầu đi học. Điều đáng buồn là nhiều trẻ hiện nay bước chân vào trường lớp với tình trạng như vậy, một số thậm chí còn không biết cách mở sách, không biết chữ chạy từ trái sang phải và một câu chuyện sẽ tiếp tục từ trang này sang trang kia.
Về nội dung sách, con bạn tất nhiên vẫn sẽ thích những cuốn sách ở độ tuổi trước. Trẻ vẫn sẽ thích những cuốn sách mà bạn có thể tạo ra âm thanh vui tai, ví dụ những cuốn sách về động vật và các phương tiện giao thông. Những cuốn sách này thực sự rất tuyệt vời vì chúng giúp trẻ sớm hiểu được rằng âm thanh cũng có thể được thể hiện trong các cuốn sách. Nhận thức này rất quan trọng vì nó sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng ghép âm thanh với dạng viết tương ứng của chúng. Các âm vui nhộn cũng rất hữu ích trong việc giúp trẻ nhận thức được các âm riêng biệt trong từ, một điều vốn rất cần thiết cho việc đọc sau này.
Những cuốn sách thơ là lựa chọn tuyệt vời vào thời điểm này. Ý thức về âm và khả năng tạo vần có được từ loại sách này là tiền đề quan trọng cho việc đọc. Thực tế cho thấy việc không thể tạo vần là dấu hiệu của một người có năng lực đọc yếu.
Khả năng hiểu ngôn ngữ ngày càng tốt, cùng với thời gian tập trung lâu hơn cho phép trẻ tận hưởng những câu chuyện ngắn đơn giản. Tính hiện thực vẫn là một yếu tố quan trọng trong những câu chuyện này. Trẻ vẫn chưa sẵn sàng cho các câu chuyện giả tưởng vì trẻ vẫn đang tích lũy và củng cố hiểu biết về thế giới thực và có thể dễ bị nhầm lẫn. Giống như trước đây, những câu chuyện liên quan đến trải nghiệm của riêng trẻ là lựa chọn thích hợp nhất, vì chúng hỗ trợ trẻ rất nhiều trong việc liên kết từ ngữ và ý nghĩa. Những trình tự và chuỗi hoạt động có thể dự đoán được này giúp trẻ củng cố kiến thức về cách thế giới vận hành, đặc biệt là khi bạn có thể nói chuyện với trẻ về mối liên hệ giữa những sự việc diễn ra trong câu chuyện và trải nghiệm của trẻ. Khi trẻ hiểu được trình tự cơ bản của các hoạt động, trẻ sẽ dễ dàng liên kết nghĩa với bất kỳ từ mới nào xuất hiện trong trình tự ấy. Điều đáng chú ý là trẻ nói nhiều câu chính xác hơn khi nói về các thói quen mà trẻ đã quen thuộc.
Tương tự giai đoạn trước, những tình tiết lặp lại trong câu chuyện khiến trẻ vô cùng thích thú.
Những câu chuyện về bản thân trẻ do bạn tự sáng tạo ra, có thể là xoay quanh các bức ảnh, vẫn sẽ được trẻ vô cùng yêu thích, và trẻ sẽ rất hứng thú với việc ghép các bức ảnh với đồ vật thật trong nhà.
Có rất nhiều cuốn sách tuyệt vời đáp ứng được những tiêu chí này. Dưới đây là một số cuốn sách như vậy:
✔ A First Picture Book of Nursery Rhymes (Cuốn sách tranh đầu tiên về các bài đồng dao cho trẻ nhỏ)
Elizabeth Harbour (NXB Puffin)
✔ The Oxford Nursery Book (Cuốn sách cho trẻ nhỏ của Oxford)
Ian Beck (NXB OUP)
✔ So Much (Thật nhiều)
Trish Cooke và Helen Oxenbury (NXB Walker Books)
✔ Barnyard Banter (Nông trại ồn ào)
Denise Fleming (NXB Red Fox)
✔ Going to Playschool (Cùng đến nhà trẻ)
Sarah Garland (NXB Bodley Head)
✔ Humpty Dumpty and Other Rhymes (Humpty Dumpty và những bài thơ khác)
Maureen Roffey (NXB Bodley Head)
✔ Everyone Hide from Wibbly Pig (Chơi trốn tìm cùng Lợn con Wibbly)
Mick Inkpen (NXB Hodder Children’s)
✔ The Jolly Postman (Người đưa thư vui vẻ)
Janet và Allan Ahlberg (NXB Viking Children’s)
✔ Cat is Sleepy (Mèo con buồn ngủ)
Satoshi Kitamura (NXB Andersen Press)
TIVI VÀ VIDEO
Ba nguyên tắc của những giai đoạn trước vẫn áp dụng trong giai đoạn này.
✔ Hạn chế thời gian xem tivi của con bạn ở mức tối đa nửa tiếng mỗi ngày.
✔ Bạn cần phải xem cùng trẻ để hoạt động này trở thành trải nghiệm tương tác và bạn có thể giúp trẻ liên hệ những gì trẻ đang xem với trải nghiệm của chính trẻ.
✔ Hãy đảm bảo nội dung trẻ đang xem gắn liền với thế giới mà trẻ đang khám phá, thay vì những sự kiện không thực sự xảy ra như đã trình bày trong các chương trước. Vốn trải nghiệm của trẻ về thế giới vẫn còn hạn chế, do đó trẻ chưa sẵn sàng với những điều không có thực.
Giờ đây, trẻ có thể dõi theo một câu chuyện ngắn, nên những chương trình thể hiện trẻ nhỏ và các con vật trong những tình huống trẻ có thể nhận ra sẽ khiến trẻ thích thú. Cũng giống như sách, các tình tiết lặp đi lặp lại rất hữu ích và những chương trình dài tập có các nhân vật nói và làm những việc giống hoặc tương tự nhau cũng được trẻ yêu thích.
TỔNG KẾT
Nói tóm lại, khi được hai tuổi, con bạn có thể:
✔ Hiểu được những câu tương đối dài và phức tạp.
✔ Nói được khoảng 50 từ.
✔ Liên kết hai từ với nhau, đôi khi là ba từ.
✔ Sử dụng các từ (đại từ) như “cô” và “chú” nhưng đôi lúc còn mắc lỗi.
LÝ DO CẦN LO LẮNG
Dưới đây là những tình huống mà bạn nên đi gặp bác sĩ tư vấn cho sự phát triển của con. (Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng tốc độ phát triển của nhiều trẻ sẽ có chút khác biệt).
Nếu bạn lo lắng, ngay cả khi lý do khiến bạn lo lắng không được đề cập đến ở đây, hãy đưa con bạn đến bác sĩ càng sớm càng tốt.
Khi bé được hai tuổi, bạn sẽ cần đến tư vấn từ chuyên gia y tế nếu:
✔ Bạn nhận thấy trẻ dường như không hiểu tên gọi của nhiều vật dụng hằng ngày, ví dụ đồ đạc hay bộ dao dĩa thìa.
✔ Trẻ không bao giờ ghép hai từ với nhau.
✔ Trẻ thường không tập trung cao độ vào một vật hay hoạt động do trẻ tự chọn.
✔ Trẻ không muốn giúp bạn làm các công việc trong nhà.
✔ Trẻ không hề chơi giả vờ.
CHƯƠNG TRÌNH TRẺ HỌC NÓI
NỬA TIẾNG MỖI NGÀY
Tôi mong rằng bạn và con đang cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian chơi mỗi ngày, thích thú đến mức không ai muốn bỏ lỡ nửa tiếng này ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp. Bạn sẽ tiếp tục là người giúp bé cảm thấy an tâm và tự tin cũng như mang đến cho trẻ cơ hội học ngôn ngữ tốt nhất. Do kỹ năng chơi của trẻ lúc này đã phát triển, bạn có thể củng cố sự tự tin của bé bằng cách khẳng định và tán dương những gì trẻ làm được và nhẹ nhàng giúp trẻ thực hiện các nhiệm vụ khó hơn để trẻ không cảm thấy khó chịu. Điều này đòi hỏi bạn phải rất cẩn thận!
Bé Shaun được bố đưa đến phòng khám của tôi khi được 20 tháng tuổi vì bé vẫn chưa nói được từ nào. Vì một lý do nào đó, bố của bé nghĩ rằng trẻ ở độ tuổi này không cần phải được nói chuyện nhiều và nên được tự mình khám phá mọi thứ. Khi hai bố con chơi cùng nhau, Shaun tìm thấy đồ chơi có ốc vặn quá chặt so với sức tay của bé. Shaun tìm mọi cách để mở nhưng không được, chỉ mấy phút sau, bé gào khóc ầm ĩ, trở nên khó chịu và tức giận. Tôi không thể không can thiệp, lúc tôi giúp bé nới lỏng cái nút một chút, Shaun đã cười tươi và học được nhiều thứ từ việc khám phá đồ chơi đó.
Tuy nhiên, tôi cũng nhớ đã từng gặp bé gái tên là Antonia. Mẹ của bé là người không bao giờ để con mình trải qua cảm giác bực tức, khó chịu, vì thế cô giúp con mình xử lý mọi vấn đề trước khi bé có cơ hội trải nghiệm chúng, cô cũng luôn nói theo ý mình. Tôi nhớ rõ khi Antonia chơi với một bộ ghép hình, ngay khi bé cầm miếng ghép trên tay, người mẹ liền chỉ cho bé đặt miếng ghép ở đâu. Điều này khiến Antonia khó chịu chẳng khác gì việc bố của Shaun để mặc con tự chơi. Cả hai bé đều phát triển cực nhanh khi bố mẹ các bé học được cách nói chuyện với con, dựa theo trẻ chứ không làm theo ý mình và cung cấp cho trẻ sự hỗ trợ thích hợp trong quá trình chơi.
TẠO MÔI TRƯỜNG PHÙ HỢP
Hãy đảm bảo căn phòng thật yên tĩnh
Hãy đảm bảo rằng tiếng ồn và các yếu tố gây nhiễu không xuất hiện trong thời gian chơi, không có tiếng ồn nào rõ rệt từ môi trường xung quanh và hạn chế tối đa việc bị gián đoạn giữa chừng. Con bạn vẫn cần những khoảng thời gian để nhận thấy việc lắng nghe không hề khó và mang lại nhiều niềm vui.
Hãy đảm bảo tất cả đồ chơi hoàn chỉnh và hoạt động tốt
Giống như trước đây, hãy chuẩn bị nhiều đồ chơi để bé có nhiều lựa chọn cho cả hoạt động chơi khám phá và chơi giả vờ. Tốt hơn hết, bạn nên để đồ chơi ở những vị trí cố định để bé có thể dễ dàng tìm được thứ bé muốn và đảm bảo rằng tất cả đồ chơi đều nguyên vẹn và được lắp hoàn chỉnh. Trẻ nhỏ ở giai đoạn này hoàn toàn không thể chịu đựng được việc chú hề trong hộp không bật nảy lên hay bộ ghép hình thiếu miếng ghép.
Hãy sắp xếp đồ chơi sao cho trẻ có khoảng trống thoải mái trên sàn hoặc bất kỳ bề mặt nào dùng làm sân chơi. Sàn nhà đầy đồ chơi hay bức tường gắn những bức tranh dù trông rất hấp dẫn và bắt mắt nhưng thực sự có thể khiến bé rơi vào tình trạng bị kích thích quá mức và làm trẻ khó tập trung.
NÓI CHUYỆN VỚI CON
❖ Chia sẻ trọng tâm chú ý với trẻ
Việc bạn và con tiếp tục cùng nhau tập trung chú ý vào một điều gì đó vẫn vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Và có thể lúc này thói quen đó đã ổn định thông qua việc bạn luôn quan tâm đến trọng tâm chú ý của trẻ trong suốt thời gian qua.
Con bạn lúc này sẽ thường xuyên cho bạn biết rõ đối tượng mà bé hứng thú hơn, thường là bằng lời nói, giúp bạn không còn phải đoán nhiều như trước đây nữa. Khi bé chỉ tay, cười và nói “Con mèo”, hiển nhiên đó là thứ đang cuốn hút bé. Con bạn cũng sẽ nhanh chóng cho bạn biết điều bé quan tâm nếu bạn vẫn chưa thể biết chính xác bé đang nghĩ về cái gì. Ví dụ, nếu bạn phản hồi câu nói “Gấu uống” của bé bằng cách lấy cho gấu bông một cốc nước, nhưng bé lại muốn bạn đưa chiếc cốc của gấu bông cho bé, bé sẽ nhanh chóng dùng cử chỉ điệu bộ để cho bạn biết bé thực sự muốn gì.
Có lẽ sự thay đổi quan trọng nhất ở thời điểm này chính là việc những gì trẻ đang nghĩ không phải lúc nào cũng mang tính “hiện tại”, do khả năng ngôn ngữ và kiến thức của trẻ về thế giới đang mở rộng rất nhanh. Trẻ thích nói với bạn về những điều thú vị vừa xảy ra, thường nói đi nói lại nhiều lần. Hành động này có thể xảy ra khá bất ngờ. Con gái tôi khi được 21 tháng tuổi đã thực sự rất thích thú khi lần đầu tiên được đến sở thú và khoe với bất kỳ ai mà bé gặp: “Hươu cao cổ mẹ… Hươu cao cổ con… Chim non nói… Xin chào”.
Đôi lúc trẻ sẽ bắt đầu nói về những gì sẽ xảy ra trong tương lai - ở giai đoạn này thường là tương lai rất gần - ví dụ như một thời điểm nào đó sắp tới trong ngày. Hãy tham gia những cuộc hội thoại này và không nên lo lắng rằng lúc này bạn không nói về những điều đang diễn ra nghĩa là bạn không dõi theo hứng thú của trẻ - thực sự là bạn đang dõi theo hứng thú của con đấy. Lúc này bạn có thể mở rộng điều trẻ nói và bổ sung thêm một chút để giúp trẻ nhớ được nhiều hơn về những điều đã xảy ra. Ví dụ, nếu trẻ đang nói về những đứa trẻ chơi trong công viên mà trẻ đã nhìn thấy bằng cách nói hỗn hợp câu dài câu ngắn, kèm theo cả những cụm từ đặc trưng của văn nói như “Johnny đá bóng. Ngã hết luôn”, bạn có thể nói “Đúng rồi. Johnny đá quả bóng. Bé bị ngã. Mẹ đỡ bé dậy. Rồi tất cả chúng ta về nhà ăn tối”.
Thỉnh thoảng, trẻ cũng nghĩ về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai gần. Trẻ có thể nói “Tôm đi công viên. Thấy con thỏ”. Lúc này, bạn có thể mở rộng chủ đề này bằng cách nhắc bé về những thứ khác mà bé có thể nhìn thấy trong công viên như hoa, xích đu và cầu trượt. Những hội thoại như thế này mang đến cho trẻ cơ hội lắng nghe và tiếp thu những cấu trúc ngữ pháp khó hơn như cách diễn đạt quá khứ và tương lai, những điều không thể xảy ra nếu chỉ nói về hiện tại. Chúng cũng giúp bạn sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp hơn và trẻ có thể dõi theo như “Nếu trời mưa, chúng ta không thể đi công viên”.
Ở giai đoạn này, những câu hỏi tu từ được sử dụng cẩn thận có thể giúp trẻ suy luận và ghi nhớ các sự kiện. Ví dụ, câu “Không biết hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy gì ở công viên nhỉ?” có thể kích thích trẻ nhớ lại những ký ức về các chuyến đi tới công viên trước đó. Hãy nhớ tự trả lời những câu đó nếu bé không trả lời bạn.
Khi trẻ được hai tuổi, bạn sẽ nhận thấy gần như một nửa các cuộc hội thoại sẽ nói về các sự việc trong quá khứ và tương lai, và điều này rất hữu ích cho quá trình học ngôn ngữ của trẻ tại giai đoạn này.
Một chủ đề trừu tượng khác mà bạn sẽ thấy xuất hiện trong giai đoạn này là cảm xúc, đây cũng là một bước tiến mới. Ví dụ, “Mary lấy bóng. Johnny giận”, có thể đem đến một cuộc hội thoại rất thú vị.
Khi bạn và bé có nhiều trải nghiệm cùng nhau và nói về chúng nhiều hơn, giống như tất cả người lớn chúng ta, con bạn sẽ dần nhận ra được người nói chuyện với mình cần biết điều gì. Ví dụ, khi trẻ biết rằng hai mẹ con đều rất thích trò chơi chú hề trong hộp, trẻ có thể chắc chắn rằng việc nhắc đến cụm “bật lên” sẽ làm cho mẹ cười. Trong khi đó, nếu người lớn khác chưa chơi đồ chơi đó bao giờ thì sẽ cần được giải thích nhiều hơn. Người lớn xung quanh dõi theo trọng tâm chú ý của trẻ càng nhiều, trẻ sẽ càng có thể nhanh chóng đưa ra những suy đoán đúng về những điều người khác biết – điều này vô cùng quan trọng đối với việc duy trì hội thoại. Bạn có thể thấy giờ chơi hằng ngày của bạn và bé quan trọng đến mức nào rồi đấy. Tôi đã thấy nhiều trẻ tại phòng khám không có được kỹ năng này, khiến cho việc trò chuyện trở nên thực sự khó khăn.
Khi Sara đến phòng khám gặp tôi lần đầu tiên, bé nói “Bạn to lên, to lên, to lên và vỡ ra!” Một lúc lâu tôi mới hiểu ra bé và những đứa trẻ khác đã chơi thổi bóng cho đến khi bóng nổ. Bé không nhận ra rằng tôi không biết bé đang nói về bóng bay vì tôi đã không ở đó.
Điều quan trọng là bạn cần phải đặc biệt chú ý đến những lúc trẻ chuyển chủ đề và quay lại “hiện tại”. Đừng bao giờ bắt trẻ phải nói tiếp câu chuyện về quá khứ và tương lai, cho dù bạn đang rất muốn nghe. Ở giai đoạn này, tâm trí của bé có thể chuyển hướng rất đột ngột.
Đây cũng là thời điểm sự phát triển khả năng chú ý ở trẻ đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Vẫn có những lúc sự chú ý của bé chuyển từ vật này sang vật khác rất nhanh. Giống như trước đây, hãy cho trẻ thấy việc làm đó của trẻ là điều tự nhiên và hãy tường thuật về trọng tâm chú ý mới đó, cho dù sự chuyển đổi diễn ra nhanh như thế nào.
Vào những lúc khác, và có lẽ là trong phần lớn thời gian ở giai đoạn này, trẻ sẽ thường xuyên tập trung cao độ vào những đồ vật hay hoạt động mà trẻ thích trong thời gian dài hơn. Tương tự giai đoạn trước, hãy tường thuật về những điều càng gần với điều trẻ đang nghĩ càng tốt. Ví dụ, “Xe ô tô to quá! Nó đang đi lên… lên… lên… lên dốc… Ô tô trên đỉnh rồi… đi xuống nào”. Lời nói của bạn khớp với trọng tâm chú ý của trẻ là cách duy nhất để trẻ nghe thấy lời bạn nói và cũng là cách hữu hiệu nhất giúp trẻ học ngôn ngữ.
Tuyệt đối không đưa ra chỉ dẫn cho trẻ
Điều quan trọng nữa bạn cần duy trì là hãy hoàn toàn tránh đưa ra chỉ dẫn cho trẻ. Như chúng ta đã biết, mức độ chú ý của trẻ lúc này cho phép trẻ lắng nghe các chỉ dẫn vốn là một phần đương nhiên của các hoạt động, ví dụ “Tay con đâu?” khi mặc quần áo. Những câu như thế này phù hợp với các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, nhưng trong thời gian chơi cùng trẻ, bạn hãy tường thuật những điều đang diễn ra vì đó là những câu nói mà trẻ cảm thấy dễ nghe và thích nghe nhất. Trẻ lúc này coi bạn như người giúp trẻ hứng thú hơn với những gì đang làm, thay vì là người can thiệp, cản trở các hoạt động của trẻ. (Tất nhiên, nếu trẻ thích vẽ nguệch ngoạc, bảo trẻ “Con lấy bút sáp màu từ giá sách đi” chẳng có gì sai cả. Việc đó cho thấy bạn vẫn đang dõi theo hứng thú của con).
Đừng sốt ruột ép trẻ thay đổi trọng tâm chú ý ở giai đoạn này. Trẻ mới chỉ bắt đầu tiệm cận giai đoạn có thể thay đổi trọng tâm chú ý theo yêu cầu của người lớn. Dần dần về sau việc này sẽ dễ dàng hơn với trẻ, do đó tốt hơn hết, bạn nên đợi trẻ đến lúc đó.
Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có thể định hướng sự chú ý của bé nhưng ở giai đoạn này, sự phát triển khả năng tập trung chú ý của trẻ nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu bé đang tập trung vào một điều gì đó, còn bạn lại cố gắng bắt trẻ thay đổi trọng tâm chú ý, bạn đang “phân tán” sự chú ý của bé khi khiến con phải nhanh chóng chuyển trọng tâm chú ý từ vật này sang vật khác. Nếu điều này diễn ra thường xuyên, hậu quả là sự tập trung chú ý của bé không thể kéo dài.
Tại phòng khám của mình, tôi đã gặp nhiều trẻ đã 7 - 8 tuổi nhưng sự chú ý thay đổi nhanh như chớp, lướt qua các đồ chơi trong vài thùng đồ chơi trong thời gian nửa tiếng, không thể học được gì từ bất kỳ đồ chơi nào. Tôi đã từng gặp một bé gái có tên là Dana ở một nhà trẻ. Cô nuôi dạy trẻ nhận thấy đôi lúc bé có thể làm theo yêu cầu của người lớn, nhưng không phải lúc nào cũng làm thế khiến cô ấy rất khó chịu. Khi tôi bước vào phòng, cô ấy đang giữ đầu của Dana và cố gắng ép bé phải tập trung vào việc đếm số. Mỗi lần cô ấy giữ đầu Dana, ánh mắt bé liền chuyển sang hướng khác. Tôi không rõ ai trong số họ mới là người khó chịu hơn, Dana hay cô nuôi dạy trẻ?
Nhóm tác giả của một nghiên cứu tại Anh năm 1986 về tác động của việc người lớn và trẻ nhỏ có chung trọng tâm chú ý đã chỉ ra rằng người lớn dễ thay đổi trọng tâm chú ý hơn trẻ em4.
Một nghiên cứu ở Canada cho thấy phát hiện tương tự: Những trẻ có mẹ can thiệp vào hoạt động chơi có trình độ ngôn ngữ thấp hơn so với những trẻ được mẹ cho phép chơi theo ý mình5.
Hãy sử dụng nhiều từ mới
Hãy giới thiệu nhiều từ mới khi dõi theo sự hứng thú của bé, chắc hẳn giờ bạn đã hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Con bạn sẽ tiếp thu những từ mới này với tốc độ rất nhanh. Hãy dùng tất cả các từ loại và đừng băn khoăn về những từ dài và phức tạp. Chừng nào bạn còn sử dụng các từ đó trong hoàn cảnh tương ứng, trẻ sẽ luôn thấy thú vị. Tôi đã từng sử dụng từ “thảm họa” để nói với một cậu bé hai tuổi khi chiếc máy bay đồ chơi của bé rơi xuống đất. Cậu bé đã cười rất phấn khích và cố gắng bắt chước tôi.
❖ Giúp trẻ tiếp tục hứng thú với việc lắng nghe
Không gian yên tĩnh vẫn là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện được điều này, đồng thời bạn vẫn cần phải cho trẻ cơ hội để nhận thấy rằng lắng nghe là việc dễ dàng, thú vị và đầy niềm vui. Hãy cố gắng bổ sung thêm một hoặc hai đồ chơi tạo âm thanh mới vào hộp đồ chơi của trẻ, ví dụ các hạt đỗ khô trong hộp thiếc hoặc các nhạc cụ, để trẻ có hứng thú chơi với chúng.
Các bài hát và các bài thơ, bài vè vẫn được yêu thích, vì thế hãy tận dụng cơ hội mỗi khi có thể. Nhảy theo nhạc lúc này cũng sẽ khiến trẻ thích thú.
Tìm những âm thanh mới giúp việc lắng nghe trở nên thú vị
Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung những cuốn sách mà bạn có thể sử dụng những giọng nói khác nhau như giọng to và nhỏ cho những nhân vật khác nhau hay những cuốn sách mà bạn có thể vừa đọc vừa tạo ra những “âm thanh vui nhộn”.
Việc thu hút sự chú ý của trẻ tới những âm thanh xuất hiện trong hoạt động chơi mà trẻ tự chọn cũng có thể khiến trẻ rất thích thú, ví dụ tiếng bọt nước xì xèo khi trẻ chơi với nước hay tiếng lèo xèo khi trẻ dùng tay nặn đất sét.
❖ Tiếp tục sử dụng những câu ngắn trong thời gian chơi
Vào cuối giai đoạn này, bạn có thể nhận ra rằng trẻ hiểu được nhiều điều bạn nói. Vì thế, bạn sẽ bắt đầu vô tình nói với trẻ những câu dài hơn. Nếu bạn làm như vậy ngoài giờ chơi đặc biệt thì không có vấn đề gì, nhưng trong thời gian chơi một - một, tốt hơn hết bạn nên giới hạn độ dài của câu6.
Hãy sử dụng các câu có tối đa ba từ quan trọng trong thời gian chơi
Hãy sử dụng các câu chứa tối đa ba từ quan trọng, ví dụ “Lát nữa, Johnny sẽ đi công viên”. Nếu các câu của bạn dài hơn thế ở giai đoạn này, con bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận diện âm thanh trong mỗi từ. Trẻ cũng có thể sẽ chưa thể nhận diện được tất cả các từ đơn giản trong các câu của bạn vì đang bận tập trung vào ý nghĩa của các câu này.
Bé Susie hai tuổi rưỡi được đưa đến khám thính lực nhiều lần vì bé đã lược bỏ các âm và âm tiết không mang trọng âm khi nói, một điều có thể xảy ra với trẻ có vấn đề về thính lực. Tuy nhiên, kết quả cho thấy thính lực của bé bình thường, khiến mọi người băn khoăn về khả năng ngôn ngữ của bé. Khi tôi nghe cách mẹ bé nói chuyện và đặc biệt là khi tôi phát hiện ra nhà bé gần như lúc nào cũng ồn ào, thì mọi thứ trở nên rõ ràng. Mẹ bé luôn nói chuyện với con mình bằng những câu rất dài và nói rất nhỏ. Bé Susie tội nghiệp đơn giản là không có cơ hội nhận biết tất cả các âm và âm tiết yếu trong câu, vì bé còn phải tập trung tìm hiểu nghĩa của lời mẹ nói. Ngay khi người mẹ nhận ra vấn đề và thay đổi cách nói chuyện với con, khả năng ngôn ngữ của Susie bắt đầu tiến bộ và đạt đến mức độ bình thường so với lứa tuổi chỉ trong vài tháng.
Hãy tiếp tục nói với trẻ với tốc độ chậm hơn và to hơn một chút so với mức bình thường khi bạn nói với người lớn, kèm theo nhiều ngữ điệu trong giọng nói. Đây vẫn là kiểu lời nói trẻ thích nghe nhất, giúp trẻ nghe được và có thể nhận diện chính xác các âm trong mỗi từ một cách dễ dàng nhất.
Hãy tạm dừng giữa các câu để trẻ có đủ thời gian lĩnh hội những gì bạn nói.
Bé Patrick được đưa tới gặp tôi vì bé nói không rõ. Patrick sống trong một gia đình tuyệt vời có tám người con và người mẹ luôn nỗ lực để quan tâm đến tất cả những người con của mình. Hiển nhiên là người mẹ nói với tốc độ rất nhanh và dường như không bao giờ cần nghỉ để lấy hơi. Sau khi thống nhất với người mẹ dành thời gian một mình với Patrick, và sử dụng các câu ngắn và ngắt nghỉ giữa các câu khi nói chuyện với bé trong khoảng thời gian đó, khả năng nói của bé nhanh chóng được cải thiện.
Hãy nói chậm hơn và to hơn một chút với nhiều âm điệu
Hãy tiếp tục sử dụng tên gọi thay vì các đại từ. Có thể bạn nghĩ rằng trẻ đã biết tất cả tên gọi rồi, và có thể đúng như vậy, nhưng việc sử dụng tên gọi hoàn toàn không có hại gì, và nó có thể giúp trẻ rất nhiều nếu trẻ vẫn chưa thực sự chắc chắn về trình tự các âm xuất hiện trong một tên gọi cụ thể, hay không biết rõ điều đó như bạn vẫn nghĩ.
❖ Mở rộng những điều trẻ vừa nói
Ở giai đoạn này, cách hỗ trợ tốt nhất là đáp lại trẻ bằng cách sử dụng những câu trẻ vừa nói và bổ sung thêm một chút. Ví dụ, nếu trẻ nói “Mẹ đi”, bạn có thể nói “Đúng rồi, mẹ đang đi làm”, hay nếu trẻ nói “Muốn uống”, bạn có thể nói “Con muốn uống nước phải không? Nước đây con”. Tương tự, nếu trẻ nói “Gấu ngã” bạn có thể nói “Đúng rồi, bạn gấu ngã rồi”, hay nếu trẻ nói “Bố chợ”, bạn có thể nói “Đúng rồi, bố đi chợ rồi”.
Đừng bao giờ khiến trẻ cảm thấy bạn đang sửa lỗi cho trẻ
Không có gì ngạc nhiên khi việc mở rộng những điều trẻ vừa nói theo cách này có liên quan tới sự gia tăng độ dài trong các câu nói của trẻ sau này7, 8, 9. Việc đó hỗ trợ trẻ rất nhiều trong việc cung cấp cho trẻ thông tin về cấu trúc ngữ pháp, đồng thời duy trì sự chú ý chung với người lớn. (Xin hãy cẩn thận, đừng bao giờ tạo cho trẻ cảm giác rằng bạn đang sửa lỗi cho trẻ. Hãy tuân theo nguyên tắc vàng: Luôn bắt đầu với từ “Đúng rồi”).
Nếu một số từ trẻ nói khiến người khác không hiểu được, hãy đưa những từ đó vào trong một vài câu ngắn, để trẻ có cơ hội nghe được các âm trong đó. Một đứa con của tôi ở giai đoạn này đã từng nói “quy” thay cho “bánh quy” và thường tỏ ra khó chịu, giận dỗi khi không phải ai cũng hiểu điều bé muốn. Tôi đã sử dụng nhiều câu ngắn chứa từ đó, ví dụ “Bánh quy ngon”, “Bánh quy để uống trà”, “Mẹ thích bánh quy”... và bé nhanh chóng nhận diện được tất cả các âm trong từ đó. Xin lưu ý một lần nữa, hãy cẩn thận tránh tạo cho trẻ cảm giác rằng bạn đang sửa lỗi cho trẻ.
❖ Giúp trẻ thấy được điều bạn muốn nói
Sử dụng điệu bộ cử chỉ cùng với lời nói
Bạn có thể sử dụng điệu bộ cử chỉ để con bạn biết chính xác bạn đang nói đến điều gì, đặc biệt là khi bạn nghĩ rằng mình đang sử dụng một từ mới. Làm như vậy cũng giúp trẻ thấy rõ bạn đang muốn nói điều gì. Ví dụ, chỉ cho trẻ thấy một đồ chơi di chuyển “vòng đi vòng lại” diễn ra như thế nào khi nó đang di chuyển như thế, hoặc nói “Chúng ta sẽ mở ngăn kéo và cất bút chì vào trong” khi bạn làm như vậy.
❖ Tiếp tục tạo ra những âm thanh vui tai đi kèm với các hoạt động đang diễn ra
Thêm các âm thanh vui tai đi kèm các bức tranh trong sách
Những âm vui nhộn vẫn sẽ có ích trong giai đoạn này, do đó hãy cứ duy trì. Chúng cho phép trẻ nghe thấy từng âm riêng biệt, ví dụ “xoẹt xoẹt” khi bạn đang quét nhà hay “ào ào” khi nước chảy, đồng thời chúng giúp trẻ hiểu được thông điệp quan trọng rằng giọng nói rất thú vị và đáng để lắng nghe. Ở giai đoạn này, việc bổ sung thêm các âm thanh vui nhộn đi kèm với các bức tranh phù hợp trong sách cũng đặc biệt hữu ích, truyền đến trẻ thông điệp rằng giữa âm thanh và hình ảnh có thể có mối liên hệ, điều này rất hữu ích cho trẻ khi liên kết âm thanh nghe được và dạng viết của chúng sau này.
❖ Tiếp tục lặp lại nhiều lần
Việc lặp lại vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng với các lý do tương tự ở các giai đoạn trước. Như bạn đã biết, trẻ lúc này vẫn cần nghe các từ thật nhiều lần để có thể nhớ được tất cả các âm tạo nên từ một cách chính xác, nhờ vậy có thể nói đúng những từ đó.
Khả năng hiểu của trẻ lúc này đã bước vào giai đoạn phát triển rất nhanh và trẻ càng có cơ hội nghe thấy một từ trong nhiều bối cảnh, trẻ càng nhanh chóng có thể hiểu được trọn vẹn từ đó. Ví dụ, một đứa trẻ chỉ được nghe từ “con chó” khi con chó của gia đình xuất hiện sẽ cần nhiều thời gian hơn để nhận ra rằng từ này áp dụng cho rất nhiều những con vật bốn chân có cùng đặc điểm, nếu so với những đứa trẻ đã nghe từ này được dùng để chỉ những con chó khác trong những bối cảnh và tình huống khác.
Số lượng các tình huống khác nhau mà trẻ được nghe một từ nào đó cũng có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ hình thành các khái niệm. Những câu khác nhau như “Con chó đang ăn”, “Anh ấy đang đuổi theo con chó”, “Con chó dữ quá”, “Con chó rất hiền”, v.v. cũng mang đến cho trẻ một bức tranh rõ ràng về con vật đó.
Những trẻ chỉ nghe các từ trong một số hoàn cảnh hạn chế có thể sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của từ một cách đầy đủ.
Mark đã từng bị ốm nặng trong thời gian dài nên bé đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chơi và trải nghiệm ngôn ngữ. Tôi đến gặp Mark ở trường và được nghe kể lại cuộc hội thoại sau:
Mark: Con muốn gặp cô G (một giáo viên khác).
Giáo viên: Cô G đang bận rồi.
Mark: Con muốn gặp cô B (một giáo viên khác).
Giáo viên: Cô B đang bận rồi.
Mark: Con muốn gặp Bận.
Rõ ràng Mark cho thấy bé đã không có cơ hội được nghe từ “bận” trong nhiều tình huống khác nhau nên không biết được nghĩa của từ này, thậm chí là không biết từ loại của nó, cho nên bé nghĩ rằng BẬN là một tên gọi. Bé sẽ chỉ có thể học được ý nghĩa đầy đủ của từ đó nếu được nghe từ đó trong những tình huống khác nhau, ví dụ “Mark đang bận chơi với gạch”, “Bố đang bận nấu bữa tối” hay “Mẹ đang bận viết thư”.
Việc lặp lại rất hữu ích khi sử dụng từ mới
Việc lặp lại cực kỳ hữu ích ở giai đoạn này, nhất là khi bạn nghĩ mình đang nói một từ mới. Điều này cũng rất thú vị và giờ đây bạn có thể nhanh chóng làm giàu vốn từ vựng của con mình. Bạn đưa những từ này vào càng nhiều câu ngắn khác nhau, trẻ càng nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đầy đủ của từ. Ví dụ, bạn có thể nói “Gấu bông muốn cacao. Cacao cho gấu bông nè. Đây là cacao của gấu bông.”
❖ Nói giúp điều trẻ muốn nói
Nhiều lúc bạn biết chính xác điều trẻ muốn nói nhưng trẻ không có đủ ngôn ngữ để diễn đạt thành lời một cách hoàn chỉnh, do đó phải dùng đến cử chỉ điệu bộ, nét mặt và lời nói bập bẹ. Nói lại điều trẻ muốn nói là cách giúp trẻ tốt nhất tại thời điểm này. Ví dụ, trẻ có thể nhìn ra cửa sổ, vẫy tay đầy thích thú và nói “Chim, con chim, con chim!”, bạn có thể nói “Đúng rồi, nhiều con chim quá. Tất cả đều đang bay. Chúng đang bay cùng nhau”.
NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH Ở LỨA TUỔI NÀY
Đừng bao giờ khiến trẻ cảm thấy tự ti
Dù mong muốn của bạn lớn đến đâu, đừng bao giờ yêu cầu con bạn nói hay bắt chước các từ hoặc âm và hãy đảm bảo không có ai khác làm như vậy. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Chương trình Trẻ học nói là khi chúng ta quan tâm đến ngôn ngữ đầu vào chúng ta dành cho trẻ, chúng ta có thể tin tưởng vào khả năng xử lý ngôn ngữ đầu ra của trẻ. Nếu con bạn phát âm sai một từ, nói các câu lộn xộn hoặc thiếu các từ hoặc âm tiết, bé chỉ cần nghe từ hoặc câu đó một cách rõ ràng nhiều lần. Trẻ sẽ không học được gì từ thông điệp rằng trẻ vừa nói sai điều gì đó.
Bạn vẫn cần phải lưu ý không bao giờ được nhận xét về cách trẻ nói một điều gì đó hay nhận xét về việc trẻ nói điều đó. Trẻ biết rất rõ hành động này không phải là một phần của giao tiếp tự nhiên, cho nên việc đó chỉ làm cho trẻ cảm thấy tự ti mà thôi. Giống như trước đây, hãy luôn đáp lại trẻ cho dù trẻ đang giao tiếp bằng bất kỳ hình thức nào.
ĐẶT CÂU HỎI CHO TRẺ
Nếu bạn đã biết câu trả lời, đừng bao giờ hỏi trẻ câu hỏi đó
Như đã phân tích ở trên, thời điểm này có thể sẽ thích hợp để sử dụng một vài câu hỏi tu từ khi nói về những gì vừa mới xảy ra hoặc sắp xảy ra, nhằm giúp trẻ nhớ lại các sự kiện dễ dàng hơn. Chúng ta muốn trẻ chăm chú lắng nghe những điều bạn nói, chứ không phải là cố tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi. Hãy hạn chế số lượng những câu hỏi như thế, giới hạn ở mức một vài câu cho một lần đối thoại với trẻ và luôn luôn tự trả lời nếu con bạn không cho thấy dấu hiệu rằng bé sẽ trả lời.
Đừng bao giờ hỏi bé những câu hỏi “kiểm tra” để ép bé trả lời. Nếu bạn đang phân vân không biết mình có nên hỏi một câu hỏi hay không, hãy tự hỏi mình có biết câu trả lời không. Nếu bạn biết câu trả lời, đừng hỏi câu hỏi đó. Trẻ biết rõ ràng đó không phải là giao tiếp tự nhiên và sẽ cảm thấy căng thẳng nếu trẻ không biết câu trả lời.
KHÔNG CHỈ NỬA TIẾNG MỖI NGÀY
✔ Duy trì ổn định các thói quen sinh hoạt hằng ngày của trẻ.
✔ Đảm bảo rằng trẻ được trò chuyện thật nhiều về tất cả những thói quen và trải nghiệm hằng ngày của trẻ.
✔ Cùng trẻ đọc một cuốn sách mỗi ngày.
✔ Đưa trẻ vào trong cuộc hội thoại: bất cứ khi nào bạn có thể, hãy giải thích cho trẻ những gì đang diễn ra.