Viết tiểu thuyết giống như cuộc sống, ngoại truyện đồng nghĩa với nguyên nhân hoặc kết quả, và sự xuất hiện của ngoại truyện, có thể chính là vì sự phát triển của tình tiết không chịu sự kiểm soát của tác giả, chỉ có thể viết ngoại truyện để giải quyết. Ngoại truyện trong cuộc sống chính là cách giải quyết việc ngoài ý muốn. Có điều không phải là việc ngoài ý muốn nào cũng có thể giải quyết…
Tuần trăng mật chính là những ngày tháng vừa uống mật ngọt vừa cùng nhau trải qua, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã bàn bạc với trai đẹp rằng phải đi ra nước ngoài một tuần. Trai đẹp cân nhắc một lát, vui sướng tiến về phía trước, “Bà xã chỉ đâu anh đánh đấy”.
Khi hai chúng tôi vui sướng thẳng tiến về phía sân bay, thì bỗng gặp… phụ hoàng và mẫu hậu của tôi. Các bạn đã từng gặp cha mẹ nào không đáng tin như vậy chưa? Không ngờ họ cũng muốn theo đi, nói… lần trăng mật thứ ba!
“Mẫu thân à, nơi chúng con đến là núi Kilimanjaro40, mẹ cũng muốn đi theo sao ạ? Núi tuyết, nơi đó là núi tuyết đấy ạ”, tôi sầm mặt.
40 Là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania.
“Hay là, chúng ta thay đổi tuyến đường nhé? Đi tới đó cha mẹ không thoải mái”, trai đẹp lại tỏ ra bình tĩnh.
“Anh biết ra vẻ ngoan ngoãn nhỉ, còn cha mẹ nữa, đó là cha mẹ của em!”, tôi suy sụp thật rồi, gặp phải người lớn và trẻ nhỏ như thế này, tôi còn có thể như thế nào nữa?
Tới nay xem ra, tôi vẫn chưa có con, nhưng đã biến thành trên có già dưới có nhỏ rồi. Hiện giờ tôi nghiêm túc suy nghĩ, tìm mẫu thân xinh đẹp của cậu ta, bàn bạc với bà ta về chuyện trả lại hàng.
“Các con đổi đi, chúng ta đợi ở bên Starbucks kia, mẹ xem trong quảng cáo, gì mà Đặng Siêu41dùng điện thoại di động đăng kí là có thể lên máy bay đấy”, mẫu hậu tỏ vẻ thản nhiên.
41 Nam diễn viên người Trung Quốc.
Mẫu hậu, xem như mẹ thời thượng, đến Starbucks và quảng cáo của Ctrip42 mà cũng biết. Thôi được rồi, vào Starbucks thay đổi hành trình đi.
42 Tên tiếng Anh của Đặng Siêu
Thực ra, trên đường đi tới quán cà phê, tôi luôn nghĩ về khả năng bỏ chạy, nhưng sau khi nhìn thấy chiến thuật áp giải của mẫu hậu và phụ hoàng, tôi đã bỏ cuộc. Khi thảo luận về địa điểm đến, mẫu hậu nói: “Leo núi chẳng thú vị gì cả, dạo phố thì thật lãng phí tiền bạc, chúng ta vẫn nên đến biển thì hơn, chính là Maldives mà lần trước con đi ấy, không phải là tuyệt lắm sao, người ta già rồi, thích tắm nắng”.
Maldives mà con đi ư, thôi được rồi, bố mẹ muốn đi thì con xách túi theo vậy. Trong độ tuổi này, con là sức mạnh trung kiên.
Ngày tháng bên bờ biển vô cùng dễ chịu, ngoại trừ từ khi chúng tôi đến đây trời đều đổ mưa ra. Nhìn chằm chằm bóng hình của mẫu hậu và phụ hoàng tản bộ trong màn mưa qua khung cửa sổ, tôi dùng chân đạp trai đẹp, “Chúng ta bỏ trốn đi, núi Kilimanjaro vẫn đang đợi em kia kìa”.
“Núi Kilimanjaro không thể chuyển dời, em sốt sắng cái gì, chúng ta ở đây tốt biết bao, vừa không mệt, vừa yên tĩnh, vừa ấm áp”, trai đẹp nằm trên tấm thảm trải sàn, trên tivi đang phát “Naruto43”.
43 Tên một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản.
Tôi nhìn một đám lông vàng trên đầu kia, thật muốn kéo xuống để quàng cổ.
Trước sở thích khác nhau của mỗi người, tôi quyết định mở cuộc họp gia đình, ra ngoài chơi không thể ai thích làm gì làm nấy, phải làm chuyện đoàn thể nên làm chứ nhỉ, hơn nữa, tôi ở khách sạn lâu đến độ lông đã mọc dài ra rồi.
“Tôi thích tản bộ và tắm nắng, về chuyện tản bộ này ông có thể tham gia cùng, còn nếu tắm nắng, ông phải gọi mặt trời ra cho tôi”, mẫu hậu chọc chọc phụ hoàng, “Ông nói đúng không?”.
Khí phách của phụ hoàng đã thua trước dòng chảy thời gian từ lâu, “Đúng đúng, chẳng mấy khi ra ngoài, cha nghe mẹ con”.
“Cha mẹ, cha mẹ nói gì đều được cả. Nếu hai người thích thế giới của hai người, vậy thì con sẽ xem phim hoạt hình, chúng con không ngột ngạt đâu”, trai đẹp chọc chọc tôi, “Đúng không?”.
Tôi không có ý kiến gì, chỉ tặng họ một câu, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đúng thế, trái tim con người mà tản ra, thì không thành đội ngũ được”, mây cũng tản theo lòng người đi.
Trong suốt kì nghỉ dài một tuần, mặt trời không xuất hiện, thu hoạch lớn nhất trong chuyến hành trình này chính là: Tôi quyết định đổi tên cho trai đẹp thành mặt trời, như vậy chỉ cần gọi, là mặt trời sẽ xuất hiện. Khi chúng tôi trở về nước, dưới lễ rửa tội của gió biển mưa biển, không ngờ mẫu hậu đã trắng ra.
Còn tôi xanh ra – lông lá mọc khắp người.
Chân Chân gửi tin nhắn đến hỏi thăm: “Kì nghỉ thế nào?”.
“Rúc ở khách sạn một tuần”, tôi ốm yếu trả lời cô nàng.
“Thật hay, đêm đêm sênh ca”, gửi tin nhắn xong, Chân Chân đã lặn mất tăm…
Đi làm tan làm, ngày qua ngày. Khôi phục lại sự bình thường vốn có, có điều lại bắt đầu không nhìn thấy trai đẹp đâu.
Khi tôi về nhà, cậu ta chưa về, buổi sáng khi tôi đi, người ta đang ngủ. Cuối cùng thì tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là người lạ cùng phòng. Tôi thật tâm muốn bắt cậu ta nộp tiền thuê phòng, nhưng nể tình cậu ta thất nghiệp, cân nhắc đến lòng tự tôn của đàn ông, cuối cùng tôi đã bỏ cuộc. Am hiểu lòng người là ưu điểm của phụ nữ, tôi đã giải thích điểm này một cách hoàn mĩ.
Buổi sáng, tôi không tài nào nhịn được nữa, trước khi rời đi, tôi đã dán một tờ giấy trên cửa nhà vệ sinh: “Ông xã thân yêu, anh đã quên để ý đến cảm nhận người bạn cùng phòng mình rồi, cô ấy cũng cần kết nối với anh”.
Buổi tối về nhà, trên mảnh giấy đã có ghi chép mới: “Bà xã thân yêu, anh đang tranh đấu kịch liệt với đối thủ như lợn, người bạn cùng phòng như thần là em phải lượng thứ chứ”.
Cuộc yêu đương cuồng nhiệt giữa hai người cuối cùng đã tạm thời kết thúc. Mặc dù khi du lịch, nhìn thấy cậu ta mỗi ngày khiến tôi cảm thấy hoa mắt, nhưng hiện tại tôi lại hoài niệm khoảng thời gian đó biết bao. Tôi lẳng lặng thu tờ giấy kia lại, nghĩ tới trước kia mỗi ngày cậu ta đều gửi tin nhắn hỏi han, giờ đổi thành giao lưu qua mảnh giấy một ngày một lần .
Tình tới khi nồng tình sẽ nhạt, đây là quy luật tự nhiên sao? Tôi không biết tại sao, cảm xúc gần đây dễ bị lây nhiễm, nhìn bữa cơm tối trên bàn, tôi bỗng không có ham muốn ăn uống, tôi cầm điện thoại lên: “Mẹ à, con muốn tới chỗ mẹ ở vài hôm”.
“Có thể tới bất cứ lúc nào, miễn sao cửa lớn ở nhà con vẫn quen là được”, mẹ đẻ quả nhiên là mẹ đẻ.
Lợi ích của việc ở cùng một thành phố với cha mẹ chính là, có thể về nhà mẹ bất cứ lúc nào. Mặc dù mẫu hậu không hề chào đón tôi, nhưng vẫn sẽ có phòng ngủ sạch sẽ và chiếc chăn đậm mùi ánh nắng đón chờ.
Có thể gần đây hơi mệt, hoặc có thể là cảm giác quen thuộc đã sống hơn ba mươi năm khiến tôi an tâm, tôi thoắt cái đã chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, điện thoại đang chớp sáng trong bóng tối.
“Thông báo tìm người, thất lạc một bà xã. Hiện giờ đã trở thành ruồi mất đầu, ngồi chổm hổm trông giữ ở cửa nhà mẹ vợ, ông xã đang trong trạng thái lo lắng không dám gõ cửa.”
Không gây sức ép sẽ chết sao, mỗi lần đều thần bí như vậy, tôi thật hận mình rằng tại sao bỏ nhà đi mà không nghĩ ra ý tưởng gì mới.
Tôi sợ đánh thức cha mẹ, để chân trần đi mở cửa, “Anh không ở nhà, chạy tới đây làm gì, đánh thức em dậy rồi”, gương mặt tôi mệt mỏi. Tính trẻ con thì phải chịu chứ biết sao, tìm một ông xã nhỏ là phải có bụng dạ của người làm mẹ.
“Không có em anh không ngủ được”, cậu ta ra vẻ tủi thân. Được rồi, với lời giải thích của cậu ta, cuối cùng tôi đã xác định được địa vị của mình: Thì ra tôi luôn là thuốc an thần.
Tôi chỉ vào gian phòng của mẫu hậu, ý bảo khẽ thôi. Trai đẹp kéo tay tôi, “Anh vẫn chưa ăn cơm”, giờ đã là mười một giờ tối.
Tôi bỗng nhớ ra, mình cũng chưa ăn cơm. Suy nghĩ giây lát, tôi chỉ vào nhà bếp, “Đi, dẫn anh đi trộm lương thực”, tôi không ăn được lương thực, khi mở cửa nhà bếp, phát hiện thấy mẫu hậu đã hâm nóng đồ ăn cho tôi. Khi tôi muốn phát biểu cảm tưởng, thì bỗng thấy buồn nôn, tôi bắt đầu nôn khan vào bồn rửa.
“Em sao vậy? Không ngờ em lại đưa ra kháng nghị như thế này với tài nghệ bếp núc của mẹ?”, trai đẹp vừa vỗ lưng tôi, vừa hỏi.
Nghe thấy lời này tôi thật muốn bóp chết cậu ta, nghĩ một lát tôi bèn bỏ cuộc, tôi sợ sức lực của mình có hạn, chưa đợi được đến lúc cậu ta chết, thì tôi đã chết vì kiệt sức.
“Có thể là viêm dạ dày theo mùa, mỗi lần tới mùa xuân đều đau, anh ăn đi, thu dọn xong rồi hôm nay ngủ ở bên này đi”, tôi mệt mỏi quay trở về phòng ngủ, có điều không ngủ nổi nữa.
Tôi suy nghĩ xem có nên nói chuyện với cậu ta không, nhưng phải mở đầu thế nào, hỏi hành tung gần đây của cậu ta? Nếu cậu ta dẫn gái về, tôi sẽ xử lí thế nào? Hay là cho cậu ta không gian? Để chung sống hòa hợp với cậu ta, tôi đã xem sách dạy con, có phải là tâm lí phản nghịch của trẻ con thường tương đối lớn không?
“Bà xã, xin lỗi, thời gian gần đây anh đã không chú ý tới em, dạ dày em đỡ hơn chút nào chưa?”, trai đẹp ngồi bên giường, xoa cho tôi.
Sự thảm thương của phụ nữ chính là quá dễ dỗ dành, sự thảm thương của tôi chính là còn dễ dỗ dành hơn cả phụ nữ bình thường. Tôi lắc đầu, tỏ ý cậu ta nằm xuống, “Những ngày này anh bận việc gì vậy?”. Câu hỏi bình đạm không tò mò, bất chợt tôi không muốn truy hỏi gì nữa. Vẫn là câu nói đó, có cậu ở đây, là tốt rồi…
“Anh sợ em nuôi anh mãi sẽ chê bai anh, anh phải nỗ lực chứ, phải đứng cùng với em, em mới có cảm giác an toàn”, khi mắt đẫm lệ là giây phút khiến người ta yêu nhất, tôi bỗng cảm thấy mình sao có thể tàn nhẫn như vậy.
Tôi vỗ đầu cậu ta, “Ngủ đi, em đợi anh nuôi em!”, trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy cậu ta nói gì đó, có điều mắt tôi cứ díu lại, không thể chống chọi lại sự xâm nhập và tiến công của cơn buồn ngủ.
Ánh nắng chào buổi sớm, chuyện này lãng mạn không? Có điều khi lãng mạn xuất hiện, tôi phát hiện thấy mình đã muộn làm. Tôi nhìn thấy mảnh giấy trai đẹp để lại cho tôi, có viết: “Bà xã à, hãy tin anh! Còn nữa, em nên dậy rồi, sắp muộn làm rồi”.
Bà xã muốn không tin anh cũng khó, giờ mà cãi nhau thì không phải là chia tay, mà là ly hôn, hơn nữa, cậu chào buổi sớm mà không biết gọi tôi dậy à, có người nào dùng giấy để nhắc nhở người khác sắp muộn làm không?
Buổi trưa, Chân Chân cuối cùng đã tới, tuyên bố mời tôi ăn cơm.
Tôi biết ngay là cơm Chân Chân mời ăn, luôn khiến tôi khó mà nuốt trôi cho được. Cô nàng vừa mở lời, tôi đã biết ngay.
“Cuộc sống hôn nhân thế nào, cậu ta có đối xử với chị như đối xử với công chúa không?”, Chân Chân tò mò hỏi.
Tôi hỏi: “Muốn ‘cưới’ rồi hả?”.
Chân Chân nghịch trò đấu ngón tay.
“Không cần nói nữa, tôi hiểu, ông chú làm được việc rồi?”, hiếm khi thấy Chân Chân khó mà mở miệng như thế này, không phải là làm chuyện thẹn với lòng, thì chính là chịu thiệt.
“Giờ em sợ lắm”, Chân Chân có phần cẩn thận, dè dặt.
“Sợ gì chứ. Tôi không được đối xử như công chúa, nhưng tôi tin rằng, cả đời này cô chắc chắn là công chúa, sao ông chú có thể khiến cô buồn được”, Chân Chân toan nói, thì nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới.
Đối diện với đồ ăn, tôi bỗng trở nên không hề khách sáo, bịt miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Nhân viên phục vụ nhìn Chân Chân, nói: “Lẽ nào là tôi xịt quá nhiều nước hoa?”.
Chân Chân trả lời: “Các người nên thay đầu bếp đi, bữa này giảm giá nhé, người chị em của tôi bị đau bụng rồi”.
Công tâm mà nói, tôi chưa ăn miếng nào, đã nôn tới độ choáng váng mặt mày.
Đợi tôi quay lại, Chân Chân hỏi: “Lẽ nào em mời chị ăn cơm khiến chị khó nuốt trôi như thế thật sao?”.
“Đừng múa mép nữa, có thể là bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi”, tôi nôn tới độ khó thở.
Chân Chân dẫn tôi tới hiệu thuốc, “Đừng lôi thôi nữa, viêm dạ dày sẽ không nôn. Chị, chưa từng mang thai, em thấy nhiều người mang thai trong phim rồi. Tự rút tiền ra mua đồ thử đi”.
Trong nhà vệ sinh, nhìn kí hiệu của que thử trên tay, tôi trộm nghĩ lần này là chơi to rồi. Một phút ham chơi… tôi dằn mình không hét toáng lên, đoạn vỗ đầu, chỉ nghĩ phải xử lý thế nào. Bất ngờ tới nhanh như thế này, ai có thể cho tôi lời khuyên, hoặc là cho tôi cách giải quyết.