Kết cục đã được định trước từ khi mở đầu, có điều chúng ta không thể nhảy cóc quá trình. Thất tình lục dục của người phàm khiến chúng ta nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi, điều lấy làm may mắn là, trong kết cục của em có anh.
Thời gian đã biến tôi từ một thục nữ thướt tha trở thành quả tú cầu. Tôi không còn lo lắng tới việc ra ngoài không có ai nhường chỗ cho mình nữa, cũng không lo lắng mình sẽ cô đơn nữa. Bên cạnh tôi, mỗi ngày đều có người ở bên, một tuần thay phiên một lần, đương nhiên, phiên người kia trực vào buổi tối là không đổi.
Tôi thường xuyên nhìn mình trong gương, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, có điều không còn vẻ lãnh đạm nữa, mà thay vào đó là ý cười đong đầy hạnh phúc. Tôi còn gì phải cầu mong nữa? Khi cần có người yêu, có người yêu tôi, và anh ấy lại là người mà tôi yêu.
Buổi trưa, trai đẹp gọi điện thoại tới, nói tới đón tôi đến một nơi. Bụng ngày một lớn dần, đã lâu lắm rồi tôi không đi nơi nào, còn tay nghề của anh ngày càng tốt, thời gian ăn bữa tối dưới ánh nến nhiều lên qua từng ngày. Tôi nói như vậy là đang kéo thù chuốc hận sao? Nhưng tôi không thể nào che đậy được hạnh phúc của mình.
Chân Chân và ông chú tuần nào cũng tới, Chân Chân vẫn chưa xác định có lấy ông chú hay không, hạnh phúc lấp lánh trên gương mặt cô nàng, chỉ là cô nàng không cảm nhận thấy mà thôi.
Sếp cũng tới, có điều chỉ có sếp, tôi xác định người nào đó cũng về nước cùng với sếp rồi, vì trên gương mặt sếp cũng ngập tràn hạnh phúc.
Cuộc sống thật đẹp, người tôi yêu đều hạnh phúc, thực ra thế đã đủ rồi.
Buổi trưa, trai đẹp tới đúng giờ.
Tôi ngồi vào xe của anh, cảm nhận sự tươi đẹp, tĩnh lặng của năm tháng. Anh đã đổi chiếc đĩa khác, giai điệu quen thuộc bỗng chờn vờn bên tai tôi.
Khẽ khàng bước vào ánh trăng,
Dường như đã bước vào nỗi lòng của em
Năm xưa sau khi buồn bã ly biệt,
Không còn ai uống rượu cùng tôi nữa
Hoa nhẹ tựa sương, sao gió lại thổi
Cuối cùng như khói bay lả tả
Mưa phùn như sầu, đã quên phải nhìn cho thấu,
Thâm tình lặng lẽ trong đôi mắt em
Con đường trong mưa xa xôi, gió trong mơ vi vu thổi
Tựa hồ em đang mỉm cười
Trong đêm dài đằng đẵng, tỉnh mộng quá sớm
Nhớ tới thời niên thiếu điên cuồng của tôi
Trong yên lặng, hoa đã rơi đầy nền
Chỉ lưu lại hương thơm thoang thoảng
Chợt quay đầu lại, giấc mộng vẫn thế
Vì em tôi đợi trong đêm chưa tàn
Mà không biết rét buốt
Khẽ khàng bước vào ánh trăng,
Dường như đã bước vào nỗi lòng của em
Năm xưa sau khi buồn bã ly biệt,
Không còn ai uống rượu cùng tôi nữa
Hoa nhẹ tựa sương, sao gió lại thổi
Cuối cùng như khói bay lả tả
Mưa phùn như sầu, đã quên phải nhìn cho thấu,
Thâm tình lặng lẽ trong đôi mắt em
Con đường trong mưa xa xôi, gió trong mơ vi vu thổi
Tựa hồ em đang mỉm cười
Trong đêm dài đằng đẵng, tỉnh mộng quá sớm
Nhớ tới thời niên thiếu điên cuồng của tôi
Trong yên lặng, hoa đã rơi đầy nền
Chỉ lưu lại hương thơm thoang thoảng
Bỗng chốc, đôi mắt tôi ầng ậc nước. Đây là bài mà tôi và Tô Dương thích nhất. Tôi luôn tưởng rằng mình đã phủ bụi cho nó ở đáy lòng, nó và tất thảy những thứ có liên quan tới Tô Dương, tới tôi, tới trai đẹp gắn liền với nhau, chưa từng xuất hiện, nhưng lại chưa từng đi xa.
Trước bia mộ của Tô Dương, trai đẹp khẽ đặt một bó hoa, “Anh à, không phải là em không dẫn cô ấy tới thăm anh, mà là em muốn mang một cô ấy thật hạnh phúc tới thăm anh”, anh chỉ vỗ tôi khe khẽ, “Anh ấy luôn ở đây, ở chỗ anh, ở chỗ em”, anh chỉ vào tim mình, rồi quay người bỏ đi.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống, “Anh đang trách em không tới thăm anh sao? Em từng nói là em chỉ khóc một lần vì anh. Em không tới, không phải là vì em đã quên, mà là vì em yêu anh, mãi yêu. Nhưng em không muốn để anh nhìn thấy nỗi buồn của em. Thế giới của chúng ta, tươi đẹp như thế. Sao em nỡ để anh nhìn thấy họ và em và anh phân ly chứ?”.
Gió thổi khẽ từng đợt, tôi lẳng lặng ở bên anh, đây là lần dài nhất, cũng là lần yên tĩnh nhất tôi ở bên anh. Tôi đã trưởng thành rồi, không còn làm loạn nữa, tôi những muốn yên tĩnh cùng anh bước tiếp như thế này biết bao. Trai đẹp đi tới, đưa USB cho tôi, tôi biết là gì, nhưng cuối cùng tôi đã chôn nó trước bia mộ. Bọn em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên anh!
Trên đường trở về, trong xe vô cùng yên tĩnh, vẫn là bài hát đó, nhưng tôi lại ngủ thiếp đi.
Em yêu anh
Bởi vì anh đã xuyên qua cánh đồng hoang nơi linh hồn em,
Dễ dàng như ánh nắng xuyên qua thủy tinh,
Sự ngốc nghếch của em, nhược điểm của em,
Trong ánh mắt của anh gần như không tồn tại.
Còn ở nơi đẹp nhất trong tim em,
Lại được ánh sáng của anh chiếu rọi.
Người khác chưa từng hao tâm tổn trí đi xa như vậy,
Người khác đều cảm thấy kiếm tìm quá phiền phức,
Cho nên không ai phát hiện thấy vẻ xinh đẹp của em,
Cho nên chưa ai tới chỗ em.
Paul Verlaine