Từ văn phòng trên tầng mười bốn của mình, Clinton có tầm nhìn bao quát hết khu Harlem (...). Ông ấy cho biết Harlem đã trải qua giai đoạn phục hưng kể từ khi ông ấy chuyển văn phòng thời hậu tổng thống về đó, và rằng ông ấy có tác động lớn đến nền kinh tế phục hồi cũng như sự hưng thịnh của Harlem.
Mấy ngày sau ván golf của họ, Bill Clinton bồn chồn đợi tin từ Barack Obama. Một tháng sau, khi ông ấy chẳng nghe được gì ngoài sự im lặng từ Nhà Trắng, tất cả những điều bấp bênh đã ăn sâu bén rễ vào Clinton, mà bình thường ông rất giỏi che giấu, đều bộc lộ ra hết. Ông ấy bắt đầu tỏ ra tức tối vì cho rằng Obama đã làm mình bẽ mặt.
“Tại sao ông ta không gọi nhỉ?”, ông ấy hỏi Hillary, theo lời một người bạn có mặt trong phòng khi Clinton phàn nàn. “Có lẽ gã khốn nghĩ rằng hắn không cần anh.”
Đó chính là ấn tượng Obama hy vọng đạt được.
Ông tiếp cận Clinton dù bản thân nghĩ rằng không nên làm thế, giống như đánh giá của cố vấn tin cậy nhất, Valerie Jarrett, người luôn nhắc ông nhớ rằng, theo quan điểm của bà ấy, ván golf là một sai lầm rất lớn. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ Clinton, một người Obama rất coi thường, làm ảnh hưởng đến sự kiêu hãnh của ông, và ông sẽ thấy rằng không thể đi bước tiếp theo. Ông không muốn xuất hiện như một kẻ đi cầu xin sự giúp đỡ. Ông không muốn cho Clinton cơ hội làm bẽ mặt mình. Và vì thế, với sự khích lệ của Jarrett, Obama tiếp tục trì hoãn cuộc gọi quan trọng cho Clinton.
“Cứ để Clinton đợi”, Jarrett nói với Obama mỗi lần bà ấy nghĩ ông sắp dao động và chuẩn bị gọi cho Clinton.
Sau vài tuần diễn ra cuộc thi gan này, sự kiên nhẫn của David Plouffe, chiến lược gia vận động tranh cử bày mưu nước cờ thí tốt Clinton, đã đi tới giới hạn. Do dự không phải là một chiến lược hiệu quả, Plouffe nhắc tổng thống. Nếu Obama tiếp tục thi gan với Clinton, ông sẽ trở nên xa cách với vị cựu tổng thống, người có thể gây tác hại rất nhiều cho chiến dịch vận động của Obama thông qua các nhà tài trợ của đảng và các quan chức được bầu chọn.
Cuối cùng Obama mủi lòng. Ngay trước Lễ Tạ ơn, ông bắn tin cho Clinton rằng ông sẽ cử bốn đặc vụ vận động tranh cử hàng đầu của mình - chiến lược gia vận động tranh cử David Axelrod, nhà quản lý chiến dịch vận động Jim Messina, chuyên gia thăm dò ý kiến Joel Benenson, và Giám đốc Điều hành Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Patrick Gaspard - tới văn phòng của Clinton ở khu Harlem.
Cuộc gặp mặt đã có một khởi đầu khó chịu khi Axelrod đến muộn. Vẻ ngoài nhếch nhác của Axe (bộ quần áo nhàu nhĩ và cổ áo sơ mi sờn) cố che đi bản chất cạnh tranh quyết liệt, và việc ông đến muộn là một chiến thuật đặc trưng, nhằm chứng tỏ rằng ông quan trọng hơn người bị ông bắt phải đợi. Clinton hiểu cái thông điệp không lấy gì làm khôn khéo ấy và đón Axe bằng tâm trạng cáu kỉnh.
Hai người đã có một lịch sử phức tạp. Có một thời gian Axe thuộc về đội của Clinton; ông làm việc trong bộ máy vận động tranh cử vào Thượng viện của Hillary Clinton tại New York, và gia đình Clinton đã giúp đỡ Axe cùng vợ ông, Susan, thiết lập một quỹ mang tên Công dân Đoàn kết Nghiên cứu về Chứng động kinh để đấu tranh với căn bệnh mà chính con gái họ, Lauren, mắc phải. Nhưng sau đó Axe lại quay ra đối đầu với gia đình Clinton và chạy sang làm việc cho Barack Obama trong đợt lựa chọn ứng viên của Đảng Dân chủ năm 2008.
Bill Clinton không bao giờ bỏ qua cho ông về hành động phản bội chính trị này.
Và đó chưa phải là mối bất hòa duy nhất giữa họ.
“Cựu tổng thống chưa bao giờ quên được những tuyên bố của Axelrod sau vụ ám sát Tổng thống Pakistan, Benazir Bhutto, vào tháng 12 năm 2007, người rất gần gũi với vợ chồng Clinton”, tờ Politico viết. “‘Bà [Hillary] là người rất ủng hộ cuộc chiến ở Iraq’, Axelrod nói vào thời điểm đó, ‘điều mà chúng ta thấy là một trong những lý do tại sao chúng ta lại sao nhãng khỏi Afghanistan, Pakistan và al-Qaeda, những chủ thể có thể đang can dự vào sự kiện hôm nay. Cho nên đó là một ý kiến mà bà ấy sẽ phải biện luận’. CNN đã rút gọn ý đó thành ‘Phải chăng Hillary Clinton đã giết Benazir Bhutto?’ - và Bill Clinton cũng vậy.”
Đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi Axe gặp mặt trực diện với Clinton. Như nhiều người, ông vẫn giữ nguyên trong tâm trí hình ảnh xưa cũ về vị tổng thống thứ bốn mươi hai như là một người đàn ông lực lưỡng, cao lớn đang tuổi sung mãn. Do đó, Axe đã không chuẩn bị tinh thần cho cú sốc khi nhìn thấy Clinton bằng xương bằng thịt.
Tay phải của Clinton run rẩy thấy rõ khi ông ấy chìa ra bắt tay Axe. Bộ quần áo may đo đắt tiền của ông ấy cũng không che giấu được vóc dáng teo tóp. Mái tóc từng rất dày dặn đang thưa dần, loáng thoáng để lộ ra những mảng da màu hồng. Và có vẻ đầu ông ấy to một cách không cân xứng với thân hình da bọc xương.
Trong cuộc tranh luận tại Nhà Trắng mùa hè năm trước về chiến lược vận động, Axe đã chống lại Valerie Jarrett và ủng hộ đề xuất của David Plouffe nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của Clinton trong chiến dịch. Giờ đây Axe chắc chắn thấy băn khoăn không biết mình có phạm sai lầm về Clinton không.
Liệu nhân vật run rẩy và bạc nhược này có phải là thầy phù thủy chính trị mà ông hình dung sẽ cứu Obama thoát khỏi thất bại trong bầu cử hay không? Liệu Bill Clinton có đủ sức khỏe để tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vốn là một bài kiểm tra sức chịu đựng về mặt thể chất, chứ chẳng phải gì khác không? Và những khả năng phê phán của ông ấy thì sao? Liệu chúng có hao mòn cùng với cơ thể ông ấy không?
Clinton kể với bạn bè rằng ông ấy biết rõ ấn tượng mình tạo ra với mọi người; rằng sự thay đổi đáng báo động về ngoại hình của mình khiến người khác lo lắng. Ở tuổi sáu lăm, dường như ông ấy còn già hơn tuổi thật, kết quả của tình trạng sức khỏe giảm sút và vài lần chạm trán với tử thần: phẫu thuật khẩn cấp động mạch vành, sử dụng tim nhân tạo năm 2004; phẫu thuật khẩn cấp loại bỏ chất dịch và mô sẹo khỏi khoang ngực trái năm 2005; và phẫu thuật khẩn cấp thay thế hai ống stent trong một động mạch bị nghẽn năm 2010.
Gầy như que củi, xanh mướt như tàu lá, ông ấy trông như một người sống bằng thời gian đi mượn. Ông ấy nói thẳng về những nỗ lực của mình nhằm níu kéo cuộc sống. Từng là một thực khách phàm ăn món bánh Big Mac và khoai tây chiên, ông ấy đã phải chấp nhận chế độ ăn chay trường với những thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Ông ấy giảm mất gần mười một cân và nói rằng mình đã trở lại trọng lượng thời học trung học. Ông ấy tập ngồi thiền để giảm căng thẳng.
Ông ấy công khai nói về tình trạng “hơi run rẩy” hai tay của mình.
Đó không phải là bệnh Parkinson. Ông ấy đã kiểm tra với các bác sĩ. “Tôi bị tình trạng mà đôi khi quý vị mắc phải khi về già”, Clinton nói trong một giải đấu golf do Quỹ Clinton tài trợ. “Quý vị có thể nhận thấy như vậy, hai tay tôi hơi run khi tôi mệt mỏi, và rất nhiều người cũng bị như vậy khi có tuổi.”
Sự thành thật về tình trạng yếu đuối lẫn tuổi tác này là cách riêng của Clinton để biến một điểm trừ chính trị thành điểm cộng. Ông ấy muốn mọi người chấp nhận sự thật rằng ông ấy đã thay đổi, rằng ông ấy không còn là một gã trai trẻ trung, nghịch ngợm, nghiện tình dục, vô kỷ luật của quá khứ nữa. Ông ấy chủ ý chấp nhận những dấu hiệu nhìn thấy của tuổi già - di chuyển chậm hơn và nói chuyện lan man hơn. Đây là hình ảnh mới của ông ấy: Một ông già, một con người đứng đắn hơn, khôn ngoan hơn.
Tất cả những điều này là một phần nỗ lực của Clinton nhằm tái tạo lại chính mình. Suốt mười năm kể từ khi rời Nhà Trắng, ông ấy làm việc với một mục tiêu duy nhất là viết lại bảng thành tích của mình. Với điều đó thường trực trong tâm trí, Clinton đã tạo lập một tổ chức từ thiện đồ sộ trị giá nhiều tỉ đô la gọi là Quỹ Clinton, với các hội nghị Sáng kiến Toàn cầu Clinton thường niên thu hút các nguyên thủ quốc gia, những người đoạt giải Nobel, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, và những người nổi tiếng. Ông ấy đắm mình vào những công việc tốt đẹp không giới hạn. Ông ấy liên tục công du tới thế giới đang phát triển. Trong quá trình đó, ông ấy trở thành vị cựu tổng thống nổi tiếng và tích cực nhất còn sống, dễ dàng làm lu mờ cả ngài Jimmy Carter năng nổ, không biết mệt mỏi.
Từng được gọi là Willie Bảnh chọe (cùng với nhiều biệt danh miệt thị khác), Clinton đã tìm cách biến mình thành một con người mới: Chính trị gia có tuổi còn sống vĩ đại nhất thế giới.
Nói chung, người Mỹ chấp nhận điều đó. Có vẻ họ cùng mắc phải chứng mất trí nhớ tập thể nên đã quên sạch mọi chuyện về những sai phạm trong quá khứ của Clinton. Họ vây lấy ông ấy như thể ông ấy là vị thủ lĩnh bộ tộc cao tuổi uyên bác của mình và say sưa trong các phát biểu ứng khẩu của ông ấy, cười vui trước những câu bông đùa nhằm vào chính mình của ông ấy, đáp lại những tuyên bố chỉ có nửa phần sự thật của ông ấy, và ngưỡng mộ các nhận xét chính trị dí dỏm mang tính chất tự bào chữa của ông ấy.
Thậm chí một số người Đảng Cộng hòa còn cất lên một giai điệu khác hẳn: Họ nói đến nhiệm kỳ tổng thống của Clinton như là thời kỳ vàng son của ngân sách ổn định, những cuộc cải cách trong nước, tầng lớp trung lưu phát triển, và vai trò nổi bật không bị ai thách thức của Mỹ trên thế giới.
Đó là sự quay trở lại thành công nhất của Comeback Kid13. Theo cuộc thăm dò ý kiến, giờ đây ông ấy còn nổi tiếng hơn bất kỳ thời điểm nào trong suốt hai mươi năm kể từ khi ông ấy xuất hiện với tư cách ứng viên tổng thống. Cho dù nhận thức được hay không thì Axelrod & Company cũng không thể lựa chọn một người ủng hộ cho Barack Obama có sức mạnh hơn William Jefferson Clinton xanh xao, run rẩy và hốc hác.
13 Comeback Kid là nhóm nhạc rock Canada thành lập năm 2002 tại Winnipeg, Manitoba. Tên ban nhạc được đặt theo tiêu đề một bài báo về việc cầu thủ hockey Mario Lemieux trở lại với Liên đoàn Hockey Quốc gia (NHL). Ở đây tác giả chơi chữ với cụm từ “Comeback” để chỉ sự nổi bật trở lại trên chính trường của cựu Tổng thống Bill Clinton.
Từ văn phòng trên tầng mười bốn của mình, Clinton có tầm nhìn bao quát hết khu Harlem, điều ông ấy hãnh diện khoe với nhóm người của Obama. Ông ấy cho biết Harlem đã trải qua giai đoạn phục hưng kể từ khi ông ấy chuyển văn phòng thời hậu tổng thống về đó, và rằng ông ấy có tác động lớn đến nền kinh tế phục hồi cũng như sự hưng thịnh của Harlem. Như vẫn luôn làm vậy khi dẫn người khác đi tham quan văn phòng của mình, ông ấy hãnh diện khoe rằng cộng đồng Harlem xem ông ấy như vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, một cách nói tự tin thái quá trước những người mà ông ấy đang nói chuyện - những người thật sự làm việc cho vị tổng thống da màu đầu tiên.
“Axelrod và Messina hành xử với thái độ kính sợ rất thích hợp trước Bill, như thể họ đang hành hương về đền Oracle ở Delphi”, một nhân vật Đảng Dân chủ sau này được biết các chi tiết về cuộc gặp giữa Clinton với nhóm người của Obama kể. “Họ biểu lộ sự ngạc nhiên trước khung cảnh từ văn phòng của Clinton. Họ tán dương Clinton về con số thăm dò ý kiến của ông ấy, đạt mức cao trên thang sáu mươi, cũng như sự nổi tiếng của ông ấy trong mọi nhóm dân cư, đặc biệt là tầng lớp lao động da trắng và các cử tri Do Thái. Đến lúc họ kết thúc màn mê hoặc ông ấy, Clinton đã thích mê.”
Sau đó Messina trình bày bằng PowerPoint về chiến lược vận động đang triển khai của Obama. Ông ấy nói với Clinton rằng ở giai đoạn này của chiến dịch, tổng thống đang nghĩ tới hai con đường, rằng tổng thống chưa quyết được nên tập trung và dành tiền cho con đường nào. Theo con đường thứ nhất, ông ấy sẽ công kích Mitt Romney, người chắc chắn sẽ là ứng viên của Đảng Cộng hòa, như một kẻ hay thay đổi không đáng tin cậy. Theo con đường thứ hai, ông ấy công kích Romney là một tay trọc phú cánh hữu chẳng hiểu biết gì, chuyên lừa gạt tầng lớp trung lưu.
Axe ngắt lời Messina và nói rằng ông không nghĩ hai con đường ấy loại trừ nhau. Theo ông, cả hai cách đều khiến Romney bị tổn thương - dù là kẻ lật lọng hay gã tài phiệt thiếu hiểu biết.
Clinton không nhất trí. Thật khó nói rõ liệu ông ấy tỏ thái độ với Axe vì vẫn còn tức giận hay vì nghĩ rằng Axe đã lầm. Dù thế nào, Clinton cũng quyết công kích Romney như là một kẻ hay lật lọng.
“Người ta đã cố làm việc này với tôi, cái chuyện hay lật lọng”, Clinton nói, theo lời một người có tham dự. “Nhưng chẳng tác dụng gì. Tôi sẽ công kích kiểu cánh hữu. Nó có thêm lợi thế giúp gây quỹ.”
Trong khi cuộc tranh luận giữa Clinton và Axe tiếp diễn, các thành viên của nhóm Obama càng lúc càng thấy lo lắng trước diện mạo bên ngoài của Clinton. Dường như ông ấy yếu ớt và không khỏe. Dường như thể lực ông ấy không ổn định để đáp ứng một chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.
Và vì thế, trước khi cả nhóm ra về, Jim Messina đã quay sang Clinton và đặt thẳng vấn đề: Ông ấy có thể đáp ứng được bao nhiêu thời gian và sức lực để vận động cho Obama?
“Tôi dành trọn vẹn”, Clinton nói. “Đừng lo. Tôi sẽ giúp cho người đàn ông của các vị tái đắc cử.”