Nhưng như thường lệ, chẳng có gì đơn giản và thẳng băng với Bill Clinton cả. Ngay cả khi đang vận động không biết mệt mỏi cho Obama, ông ấy vẫn tâm sự với bạn bè rằng ông ấy rất nghi ngờ về vai trò của mình như là người phát ngôn cho tổng thống và rằng, thẳm sâu trong lòng, ông ấy thật sự không muốn thấy Obama chiến thắng.
Cuối tháng 5, Bill Clinton đồng ý xuất hiện trên chương trình trực tiếp Piers Morgan Live vì nể lời người bạn thân, ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein, người đang đóng vai trò vị khách dẫn chương trình trò chuyện ban đêm trên kênh CNN.
Cuộc trao đổi giữa ông trùm Hollywood và Clinton bắt đầu với phần chuyện phiếm huyên thuyên nhưng hấp dẫn về phim ảnh. Sau đó Weinstein, người từng là một trong những nhân vật gây quỹ hàng đầu của Barack Obama, lái cuộc trò chuyện sang chủ đề chính trị, cho Clinton cơ hội để ca ngợi ứng viên Obama. Tuy nhiên, thay vì tán dương Obama và chỉ trích Mitt Romney, Clinton lại hoàn toàn đi chệch hướng.
Weinstein phục sức như khi xuất hiện ở Hollywood: com lê đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, và để râu cằm. Ông là một nhân vật Hollywood theo chủ nghĩa tự do kinh điển, với tất cả vẻ tự mâu thuẫn một cách tự mãn hàm ẩn trong khái niệm đó. Ông là người lớn tiếng ủng hộ các luật kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt, nhưng lại chẳng bận lòng đến chuyện kiếm hàng triệu đô la nhờ sản xuất những bộ phim toàn máu me và xác chết của Quentin Tarantino14. Ông là nhà tài trợ lớn cho các quỹ từ thiện trẻ em, nhưng lại cho rằng không nên trừng phạt đạo diễn Roman Polanski vì đánh thuốc mê và quan hệ với một cô gái mười ba tuổi. Ông là nhà sản xuất đoạt giải Oscar với bộ phim Shakespeare in Love, cũng như các bộ phim được khen ngợi khác, nhưng ông lại rất thích những đạo diễn của dòng phim mang tính hăm dọa.
14 Quentin Jerome Tarantino: Đạo diễn phim, nhà biên kịch, nhà quay phim, nhà sản xuất kiêm diễn viên người Mỹ.
Buổi tối hôm nay không thấy có thái độ hăm dọa. Khi Weinstein ổn định thân hình đồ sộ của mình trên ghế chủ tọa và đăm đăm nhìn vào ống kính camera của hãng CNN, giọng ông lạo xạo và ông thừa nhận rằng mình đang trong tình trạng sợ sân khấu.
“Ngài biết đấy”, ông nói với Clinton, người ngồi bên kia bàn trong phòng thu, “ngài rất thoải mái... với mọi người. Mỗi lần tôi thấy ngài, ngài đều rất thư thái. Ngài nói chuyện thẳng thắn với mọi người. Ngài biết đấy, tôi hơi lo lắng. Làm thế nào ngài làm được như vậy?”.
“Anh cứ nhìn thẳng vào mắt họ”, Clinton nói, “và anh hãy quên đi những gì đang diễn ra”.
“Một lĩnh vực tôi thấy thoải mái là nói về phim ảnh”, Weinstein nói. “Bộ phim ngài yêu thích là gì?”
“Phim đầu tiên tôi xem không dưới một lần là High Noon... và tôi dám cá rằng mình đã xem hai mươi lăm hay ba mươi lần rồi”, Clinton đáp.
“Sau đó, ngài có nhận ra đó là một bộ phim bài xích McCarthy không?”, Weinstein hỏi.
“Có, sau này tôi đã nhận ra”, Clinton nói. “Nhưng tôi thích phim đó bởi vì nó không phải thể loại miền Tây tiêu chuẩn của các anh. Tay Gary Cooper thật đáng sợ, trơ trọi một mình. Nhưng dù sao anh ta cũng làm được điều đúng đắn.”
“Ngài có bao giờ cảm thấy... khi ngài còn là tổng thống, rằng ngài cũng là cảnh sát trưởng, bị bỏ rơi, giống như Gary Cooper, trơ trọi một mình, và rằng tất cả thị dân đều trốn chạy, ở đó ngài phải đơn độc đối mặt với kẻ thù của mình không?”
“Thỉnh thoảng”, Clinton nói. “Đa số người dân phản đối chuyện Bosnia hay Kosovo hoặc nhiều chuyện khác mà tôi đã làm. Các vị cần tự hỏi chính mình, nó rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Khi Gary Cooper phóng ra khỏi thị trấn ở đoạn kết, người ta rất hân hoan. Họ vui vì thoát khỏi Frank Miller và bè lũ của hắn. Chuyện này cũng giống như thế.”
“Bây giờ, nếu tôi định làm một bộ phim về cuộc đời ngài, ngài sẽ muốn ai... đóng vai ngài, ngài tổng thống?”, Weinstein hỏi. “Brad Pitt? George Clooney?”
“Brad Pitt điển trai quá”, Clinton nói. “Ít ra George Clooney cũng có vóc dáng giống tôi hơn... Anh ấy điển trai, nhưng, anh biết đấy, anh có thể độn mũi và hóa trang cho anh ấy.”
Không có vị cựu tổng thống còn sống nào khác - đúng ra là không chính trị gia đương đại nào khác - có thể bì được với tài ứng đối và sự nhanh trí của Bill Clinton. Ông ấy có thể hùng biện về mọi việc từ điện ảnh đến các nghi lễ giao phối của người Masai.
Và tài năng hiếm có này, thứ cho phép Clinton chinh phục được nhiều nhóm cử tọa khác nhau trên khắp nước Mỹ - da đen và da trắng, già và trẻ, nam và nữ, giàu và nghèo - được thể hiện đầy đủ khi ông ấy bắt đầu vận động tranh cử cho kẻ thù lớn nhất của ông ấy, Barack Obama, vào đầu năm 2012 và thực hiện lời hứa hẹn của mình với người quản lý chiến dịch vận động Jim Messina về việc giúp Obama tái đắc cử.
Trong mấy tháng đầu năm, Clinton diễn thuyết cho tổng thống ở vài bang khu vực Midwestern, nơi ông ấy nhắc các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động - những cử tri Obama gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận - về kỷ lục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dưới thời chính quyền Clinton, trùm tấm áo choàng Đảng Dân chủ của mình lên Obama. Ông ấy cùng xuất hiện vài lần với Obama, kể cả lần ở căn nhà ngoại ô của Terry McAuliffe, người bạn thân của Clinton, người đang có kế hoạch tranh cử chức Thống đốc bang Virginia. Tại đó, Clinton đã phát biểu với những người công kích kết quả kinh tế của Obama. Clinton nói rằng thông thường phải mất mười năm mới phục hồi được sau một cuộc khủng hoảng tài chính do tình trạng sụp đổ bất động sản gây ra và rằng, nếu đánh giá theo những chuẩn mực ấy, Obama đang “vượt trước hạn, chứ không phải trễ hạn”.
Trong thời gian giải lao giữa buổi, Clinton đồng ý ngồi ghi hình một đoạn video vận động tranh cử dài mười bảy phút, do nhà làm phim tài liệu đoạt giải Hàn lâm là Davis Guggenheim đạo diễn, trong đó ông ấy ca ngợi sự dũng cảm của Obama khi cho phép tiến hành cuộc tiễu trừ tiêu diệt Osama bin Laden.
“Obama nhận lấy con đường khó khăn và vinh quang hơn”, Clinton nói trong video. “Khi tôi chứng kiến những gì diễn ra, tôi nghĩ thầm, ‘Mình hy vọng đó chính là hiệu lệnh mình đã thực hiện’.”
Nhóm của Obama vô cùng mừng rỡ trước những gì Clinton thể hiện. Họ sử dụng những đoạn trích dài ba mươi giây lấy ra từ cuộc phỏng vấn trong suốt năm tháng tiếp theo cho đến tận ngày bầu cử.
Nhưng như thường lệ, chẳng có gì đơn giản và thẳng băng với Bill Clinton cả. Ngay cả khi đang vận động không biết mệt mỏi cho Obama, Clinton vẫn tâm sự với bạn bè rằng ông ấy rất nghi ngờ về vai trò của mình như là người phát ngôn cho tổng thống và rằng, thẳm sâu trong lòng, ông ấy thật sự không muốn thấy Obama chiến thắng.
“Về mặt chiến lược”, một người bạn lâu năm nhất của Clinton, người thường xuyên trò chuyện với ông ấy trong suốt chiến dịch vận động, nói, “Bill cảm thấy rõ ràng là Hillary tranh cử năm 2016 trước một vị đương kim tổng thống Đảng Cộng hòa sẽ tốn hơn là tranh cử sau tám năm của một thành viên Đảng Dân chủ đã mỏi mệt và trầy trụa như Obama. Tuy nhiên, Bill là Bill, dù thế nào ông ấy cũng đang mài nanh giũa vuốt cho chiến dịch vận động của Hillary”.
Sau khi Mitt Romney xác nhận vị thế ứng cử viên Đảng Cộng hòa vào tháng 5, rất nhiều nhà quan sát chính trị đã nhận ra sự mâu thuẫn trong thái độ của Clinton đối với cuộc đua giành chức tổng thống.
“Theo một số tiêu chí”, Ryan Lizza viết trên tờ New Yorker, “một thất bại với Obama vào tháng 11 sẽ giúp Hillary trở thành thủ lĩnh không có đối thủ của đảng mình và sẽ đưa bà ấy tới Phòng Bầu dục nhanh hơn nhiều. Ít nhất một trong những cố vấn thân cận nhất của Bill Clinton có vẻ đang hậu thuẫn cho chiến lược đó. Theo hai người trực tiếp biết chuyện, cánh tay phải của Clinton là Douglas Band đã nói rằng mình sẽ bầu cho Romney”.
Nếu Clinton có kỷ luật hơn thì ông ấy đã có thể giữ kín những cảm xúc của mình đối với Obama. Nhưng thói quen nói ra suy nghĩ trong mạch nhận thức của mình, điều giúp ông ấy rất dễ kết nối với cử tọa, thường xuyên khiến ông ấy gặp phiền phức. Là một bậc thầy ở đẳng cấp thế giới về lấy lòng mọi người, ông ấy không hề biết những gì mình sẽ buột miệng nói.
Cây viết chuyên mục cho tờ New York Times Maureen Dowd và những người khác đã từng so sánh Clinton với nhân vật hoạt hình Wile E. Coyote.
Trong cuộc phỏng vấn của Harvey Weinstein trên chương trình Piers Morgan Live, ông ấy đã hỏi Clinton về chuyện Donald Trump ép Obama xuất trình giấy khai sinh. Câu hỏi này cho Clinton cơ hội bật ra những chê trách Trump và bác bỏ toàn bộ trào lưu đòi kiểm tra giấy khai sinh15. Nhưng Clinton không hề chớp lấy nó. Thay vào đó, ông ấy ca ngợi Trump và, bằng cách bóng gió, tỏ ý tin vào cáo buộc của Trump rằng Obama không chào đời tại Hoa Kỳ.
15 Nguyên văn “The Birther Movement”, một trào lưu của những người tin rằng Tổng thống Barack Obama không sinh ra tại Hoa Kỳ và do đó không đủ điều kiện để làm Tổng thống.
Weinstein: Làm thế nào ngài gạt bỏ chuyện giấy khai sinh ra khỏi tâm trí công chúng Mỹ?
Clinton: Tôi không biết.
Weinstein: Và phải chăng Trump không nhận ra mình chơi không đẹp?
Clinton: Tôi không biết, anh biết đấy, Donald Trump rất tốt với Hillary và tôi. Tất cả chúng tôi đều là dân New York.
Weinstein: Tôi cũng vậy.
Clinton: Và tôi quý ông ấy. Tôi thích chơi golf cùng ông ấy.
Thời điểm Clinton xuất hiện cùng Weinstein trên kênh CNN, chiến dịch vận động của Obama, với ngân sách dồi dào, đã chi rất nhiều tiền cho các chương trình truyền hình thương mại - đến hơn 100 triệu đô la - nhằm bôi nhọ hình ảnh của Mitt Romney như là một kẻ lật lọng không đáng tin cậy, một tên ngốc, một kẻ dối trá, một tay tài phiệt khó tiếp xúc, và một kẻ non nớt về chính sách đối ngoại, đầy lóng ngóng khi phải xử lý những việc đối ngoại phức tạp. Đặc biệt, các chương trình thương mại mang tính vu khống của Obama được vạch ra nhằm chứng minh rằng lý lịch của Romney trong vai trò một thành viên điều hành vốn cổ phiếu tư nhân tại Bain Capital khiến ông ấy không đủ tiêu chuẩn để trở thành tổng thống.
“Đối thủ của tôi”, Obama tuyên bố, khai thác khía cạnh chính trị là sự oán giận giai cấp, “nghĩ rằng ai đó kiếm được 20 triệu đô la một năm, như ông ta, nên nộp mức thuế thấp hơn một cảnh sát hay giáo viên kiếm được 50.000 đô la”.
Trong một chương trình quảng cáo truyền hình cho Obama, có người đã xây dựng hình tượng Bain Capital như “một con ma cà rồng” chuyên “hút máu chúng ta”.
Chắc chắn chủ đề về sự đủ tư cách của Romney sẽ xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của Weinstein đối với Clinton. Đây là một cơ hội nữa cho Clinton - lần này là để khẳng định giá trị của các đòn tấn công từ phe Obama nhằm vào Romney. Đây là cơ hội để ông ấy sử dụng khả năng của mình với tư cách một thông tín viên tung ra đòn quyết định nhằm vào chiến dịch tranh cử của Romney.
Thế nhưng, Bill là Bill, ông ấy bỏ qua nó.
Weinstein: Hiện Thống đốc Romney vẫn nói về trải nghiệm của ông ấy tại Bain Capital với tư cách người tạo ra công ăn việc làm và rằng ông ấy đã có hai mươi lăm năm kinh nghiệm trong khu vực tư nhân. Dường như nó hiệu quả với một nhóm nhất định, nhưng ngài có nghĩ thực sự điều đó sẽ tác động đến mọi người và rằng ông ấy có thể tạo ra những công việc mà tổng thống cũng không tạo ra được?
Clinton: Tôi nghĩ điều đó sẽ tác động đến một số người, những người có liên hệ với giới doanh nhân. Và tôi nghĩ ông ấy có một sự nghiệp kinh doanh thành công. Có... có rất nhiều tranh cãi về chuyện đó. Nhưng nếu anh tham gia và tìm cách cứu lấy một công ty đang thua lỗ, anh và tôi đều có những bạn bè đầu tư vào các công ty, anh có thể đầu tư vào một cái, chuốc lấy nợ nần, chiếm đoạt, bán sạch tài sản, buộc tất cả mọi người không được nghỉ hưu rồi sa thải họ. Hoặc anh có thể nhảy vào một nhà máy, cắt giảm nhân sự, cố gắng làm cho nó hiệu quả hơn với mục đích cứu lấy nó. Khi anh làm vậy, như bất kỳ việc gì khác mà anh cố làm, không phải lúc nào anh cũng thành công. Không phải mọi bộ phim anh làm ra đều hốt bộn tiền.
Weinstein: Chắc chắn là vậy.
Clinton: Cho nên tôi không nghĩ rằng chúng ta cần nhảy vào vị trí nơi chúng ta nói là một công việc tồi tệ. Đây là một công việc tốt... Không có gì phải nghi ngại rằng xét đến chuyện thức dậy và đi làm và, anh biết đấy, cơ bản là thực hiện những công việc chủ yếu của công sở, cái người [Romney] giữ vai trò thống đốc và từng có một sự nghiệp kinh doanh đích thực đã vượt qua ngưỡng cửa về tiêu chuẩn.