• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến không hồi kết: The Clintons vs the Obamas
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 19“Ngài không thể loại ông ta khỏi sân khấu”

“Clinton giống như ngọn đèn rọi vậy”, Jarrettnói. “Ngài không thể loại ông ta khỏi sân khấu. Đâu là cú đòn để loại ông ta chứ?”

Với một số người, những gì thể hiện trước công chúng của Bill Clinton gợi nhắc lại các cuộc họp báo đặc sắc của John F. Kennedy.

Những người khác lại ví ông ấy với Ronald Reagan, người truyền tin vĩ đại.

Nhưng thực tế, sức mạnh của Clinton nằm ở chỗ khác.

Những phát biểu của ông ấy không phải là những phát biểu mang ý nghĩa truyền thống; chúng giống như những cuộc họp của dân làm thiện nguyện phi lợi nhuận đầy cám dỗ hơn. Với phong cách dông dài, khàn khàn kiểu miền Nam của ông ấy, và sự hiểu biết bằng trực giác những kỳ vọng lẫn lo lắng của cử tọa, ông ấy tạo ra không khí thân thiện, điều giúp cho ông ấy kết nối với người nghe ở một cấp độ mang tính bản năng.

“Khả năng thấu cảm của Clinton rất xuất sắc”, Dick Morris nói. “Tôi từng chứng kiến ông ấy diễn thuyết và kinh ngạc trước khả năng đọc nét mặt cử tọa lẫn phản ứng đáp lại của ông ấy trong lúc nói. Ông ấy đọc được họ, và họ hiểu rằng ông ấy làm được việc đó. Phản ứng phi thường này dường như đôi khi làm suy nghĩ của ông ấy thêm sắc bén, cho phép ông ấy hình thành và truyền đạt những ý tưởng mình thật sự chưa hề lưu tâm trước khi phát biểu.”

Mặc dù có thể khá kỳ cục khi đề cập đến Clinton và triết gia theo thuyết hiện sinh Martin Buber trong cùng một câu, nhưng đúng là Clinton, trong những bài phát biểu của mình, đã đạt được những gì Buber gọi là mối quan hệ “Tôi - Quý vị” - một mối liên hệ hòa hợp lẫn nhau và có đi có lại với cử tọa của mình. Nhìn chung ông ấy tránh biểu lộ tình cảm ủy mị thái quá kiểu Oprah và làm cho mỗi người nghe đều cảm thấy như thể ông ấy đang trực tiếp liên hệ với họ.

Và tối nay, ông ấy chuẩn bị có bài phát biểu Tôi - Quý vị của đời mình.

* * *

Clinton thong thả bước lên sân khấu Time Warner Cable Arena lúc 10 giờ 40 phút tối, vỗ vỗ hai bàn tay to lớn, đầy biểu cảm theo thanh âm nhạc hiệu riêng của ông ấy, bài “Don’t Stop” của Fleetwood Mac, mắt nhìn thẳng vào các thành viên đoàn đại biểu Illinois, những người được bố trí ngồi gần khán đài nhất. Khi hai mươi nghìn đại biểu và khách mời trong cả phòng hội nghị nhìn thấy mái tóc trắng bông của Clinton trên phông màn hình Jumbotron khổng lồ phía trên bục chủ tọa, họ như phát cuồng, bật dậy và hò reo.

Ông ấy mặc bộ đồ màu xanh thủy quân, đeo cà vạt đỏ và lam được thắt múi kép kiểu Windsor, trang điểm vừa đủ để giấu đi phần chóp đỏ mãn tính trên mũi. Ông ấy đã tăng thêm vài cân để trông không nhợt nhạt dưới ánh sáng chói gắt của những ngọn đèn truyền hình. Trông ông ấy rất bình thản (cho dù ông ấy chỉ chợp mắt có vài tiếng) và thư thái (mặc dù các tuyến thượng thận của ông ấy như đang sôi trào). Ông ấy di chuyển chậm rãi, như một ông lão, vị tộc trưởng già cả đến để truyền bá tri thức của mình. Nhưng đồng thời, trông ông ấy không hề bị đè nặng bởi nhiệm vụ khó nhọc là thuyết phục hai mươi lăm triệu khán giả trên bảy kênh truyền hình làm theo lời khuyên của mình và bầu chọn cho một vị tổng thống không có khả năng giữ lời hứa.

Chỉ vài tiếng trước, Clinton cuối cùng cũng chuyển nội dung bài phát biểu của mình cho phe Obama. David Axelrod, cùng với David Plouffe và Jonathan Favreau, người soạn thảo diễn văn của Obama, đã biên tập về độ dài, cắt bỏ bớt hơn 2.000 từ để chỉ còn 3.279 từ, mà họ áng chừng sẽ mất khoảng hai mươi tám phút phát sóng truyền hình.

Sau đó họ gửi bài phát biểu đã biên tập để cập nhật lên máy phóng chữ.

Clinton có một lịch sử nước đôi và dài dòng với máy phóng chữ. Không như Barack Obama, người mà những diễn văn hay nhất đều được đọc từng từ qua máy phóng chữ và thường hay líu lưỡi, Clinton không bị lệ thuộc nhiều vào thiết bị hiển thị điện tử. Chẳng hạn, trong một bài diễn văn trước một phiên họp chung của Quốc hội năm 1993, một trợ lý đã đưa nhầm lên máy phóng chữ nội dung một bài phát biểu cũ của Clinton, nhưng Clinton đã ứng khẩu theo trí nhớ đúng bài diễn văn, trong đó có những chi tiết phức tạp về kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông ấy, cho tới khi máy phóng chữ được xử lý.

“Lúc này, thưa ngài thị trưởng, thưa các đảng viên Dân chủ, chúng ta có mặt ở đây để đề cử một vị tổng thống. Và trong tâm trí tôi đã có một người”, Clinton bắt đầu đáp lại những tiếng hò reo huyên náo cùng những tràng vỗ tay rào rào của đám đông tại Charlotte. “Tôi muốn đề cử một người đã có một cuộc đời biết đủ mọi nghịch cảnh và thăng trầm... Tôi muốn đề cử một con người điềm tĩnh bên ngoài [reo hò và vỗ tay], nhưng bên trong lại rực cháy vì nước Mỹ [reo hò và vỗ tay]... Tôi muốn Barack Obama trở thành vị tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ [reo hò và vỗ tay]. Và tôi hãnh diện đề cử ông ấy là người đứng đầu Đảng Dân chủ.”

* * *

Cựu tổng thống rất sung mãn. Và với mỗi chỗ dông dài khoa trương (“Đó là một điều phi thường thật sự”... “Các vị đã xem hội nghị của họ chưa? Tôi xem rồi”... “Nói thật, chúng ta chỉ cần nghĩ về điều đó”...), bài phát biểu của ông ấy càng lúc càng nhiều thêm cho tới khi dài hơn khoảng 80% - chính xác là dài thêm 2.609 từ - so với 3.279 từ mà David Axelrod đã chấp nhận. Clinton nhớ rõ gần như tất cả số từ đã bị Axelrod, Plouffe và Favreau cắt khỏi nội dung gốc của ông ấy, và ông ấy có thể mang chúng trở lại trí nhớ của mình rất nhanh, đưa chúng - cùng rất nhiều từ khác - vào đúng vị trí của chúng trong bài phát biểu của mình.

Và Clinton cứ thế tiếp tục, quá luôn hai mươi tám phút đã được phân bổ, quá luôn cả khung giờ khuya 11 giờ của truyền hình, khi các nhà sản xuất kênh truyền hình phải quyết định xem liệu có nên ngắt chương trình hội nghị để chuyển sang thời sự địa phương hay vẫn tiếp tục với Clinton. Cuối cùng, tất cả đều duy trì phát hình Clinton. Đến lúc trình bày những ý nghĩ kết luận, ông ấy đã tiêu tốn năm mươi phút - vẫn phớt lờ máy phóng chữ và thoải mái ứng khẩu.

“Người ta đã dự đoán sự kết thúc của chúng ta kể từ khi George Washington bị chỉ trích là một nhân viên thuế tầm thường mang hàm răng giả bằng gỗ tệ hại”, Clinton nói. “Và cho đến nay, tất cả những người đặt cược chống lại nước Mỹ đều mất tiền bởi vì chúng ta luôn hồi sinh. Vượt qua mọi khó khăn, chúng ta DẦN trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn. Và chúng ta làm được vậy vì cuối cùng, chúng ta đã quyết định đấu tranh cho sự nghiệp mà những nhà lập quốc của chúng ta đã cam kết bằng cả cuộc đời, số phận và địa vị tôn quý của họ - sự nghiệp hình thành một liên hiệp hoàn hảo hơn. Hỡi những người dân Mỹ của tôi, nếu đó là những gì quý vị muốn, nếu đó là những gì quý vị tin, quý vị phải bầu và quý vị phải bầu lại cho Tổng thống Barack Obama.”

* * *

Truyền thông chính thống bị mê hoặc.

Theo các học giả theo chủ nghĩa tự do, Clinton đã có bài phát biểu hay nhất kể từ khi rời Nhà Trắng, và ông ấy kể câu chuyện Obama còn hay hơn cả chính Obama. Họ đặc biệt ngạc nhiên trước khả năng diễn xuất bậc thầy của Clinton.

“Clinton rõ ràng đã bùng nổ tại Charlotte”, John F. Harris và Jonathan Martin viết trên tờ Politico, “cười, vỗ tay, tuyên bố rằng phe Cộng hòa đang sống trong một ‘vũ trụ xen kẽ’, và cố thuyết phục mọi người tin như lời châm biếm của đảng viên Dân chủ kỳ cựu Bob Strauss rằng ‘mọi chính trị gia đều muốn tất cả cử tri tin rằng ông ta sinh ra trong một túp lều gỗ do tự ông ta dựng lên’”.

Cây viết Tom Junod dành cho bài phát biểu lời bình luận theo phong cách New Journalism19 trong một bài viết blog cho Esquire:

19 New Journalism là phong cách viết tin và báo chí hình thành vào những năm 1960 và 1970, sử dụng các kỹ thuật được xem là khác lạ thời đó. Đặc trưng của phong cách này là góc nhìn chủ quan, văn phong mang hơi hướng người thật việc thật, nhấn mạnh đến “sự thật” hơn “dữ liệu”, và phóng viên đắm mình trong câu chuyện.

Bill Clinton sử dụng máy phóng chữ cho bài phát biểu của mình vào tối thứ Tư. Tuy nhiên, ông ấy không sử dụng nó như cách rất nhiều diễn giả khác từng sử dụng... Không, ông ấy sử dụng nó như John Coltrane sử dụng các hợp âm của bài “My Favorite Things” - như một điểm khởi hành, và một lý do cho màn trình diễn tài nghệ bậc thầy. Máy phóng chữ tại Time Warner Cable Arena ở đây là một cái hộp đen to tướng đặt giữa sàn nơi đại biểu ngồi, cách sân khấu khoảng mười lăm mét; nó chạy chữ màu trắng trên nền đen, có một mũi tên nhỏ màu trắng chỉ rõ những dòng diễn giả đang nói. Mũi tên chuyển sang màu đỏ khi diễn giả dừng lại, hoặc chệch nội dung, và một trong những điều thú vị khi xem Bill Clinton có bài phát biểu đề cử Barack Obama làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ là nghe những gì ông ấy nói trong khi máy phóng chữ dường như bị lẫn lộn - nội dung ngừng chạy, còn mũi tên nhấp nháy đỏ.

Ông ấy nhận xét về thái độ trơ tráo của Paul Ryan - “thật trơ tráo khi công kích một người vì anh ta đã làm những gì quý vị làm” - khi mũi tên đỏ rực. Ông ấy cũng bông đùa về hàm răng bằng gỗ của George Washington. Mũi tên đỏ rực gần như suốt thời gian ông ấy diễn thuyết trực tiếp với đám đông, gần như mỗi lần ông ấy nói gì đó kiểu, “Tất cả quý vị đều cần lắng nghe thật kỹ điều này bởi vì nó thật sự quan trọng”, hay “Lúc này quý vị đang có khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng đã đến lúc nghiêm túc rồi”. Một dòng chữ đơn giản, chẳng hạn ‘hỡi nhân dân Mỹ của tôi’, sẽ trở thành ‘hỡi nhân dân Mỹ của tôi, tất cả những người trong đại sảnh này và những người đang xem tại nhà’ - nó được phóng đại, kéo dài, khuếch trương và một lần nữa nhắc cho bạn nhớ rằng tài năng đầu tiên Bill Clinton thể hiện là chơi kèn saxophone.

Tuy nhiên, những dòng Kinh tin kính Chúa nhìn chung đều vì phong cách của Clinton hơn là vì thực chất của ông ấy. Bất kỳ chuyên gia phân tích chính thống nào cũng đề cập đến thực tế rằng Clinton đã giới thiệu một Obama giống với ngài Clinton ôn hòa hơn là nhân vật cánh tả chiếm ngự Phòng Bầu dục. Không ai cười khi Clinton tảng lờ mối quan hệ bất thường của Obama với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và nói, “Chúng ta, những đảng viên Dân chủ, nghĩ rằng đất nước sẽ vận hành tốt hơn với... giới doanh nghiệp và chính phủ cùng hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng cũng như thịnh vượng chung”.

Không ai trong số họ phản đối khi Clinton tuyên bố rằng “thực tế tôi chưa bao giờ học cách ghét” những người Cộng hòa, khi mà trên thực tế Clinton ghét phe Cộng hòa chẳng kém gì Hillary. Không ai trong số họ nghẹt thở với những lời của Clinton khi ông ấy nói rằng siêu đại biểu Obama đã “cam kết hợp tác có tính xây dựng” với phe Cộng hòa, trong khi thực tế bốn năm vừa qua Obama đã có bốn năm phớt lờ phe Cộng hòa trong Quốc hội và, do đó, là vị tổng thống gây chia rẽ nhất trong lịch sử gần đây.

Thay vào đó, trọng tâm của gần như tất cả các bình luận trên truyền thông đều dành cho tài hùng biện của Clinton. Mallary Jean Tenore, biên tập viên điều hành website của Viện Poynter, một trường báo chí phi lợi nhuận, đã viết bài phân tích về việc Clinton sử dụng “Tiêu chuẩn Hùng biện” của Cicero. Bà đặt tên cho tác phẩm của mình là “10 chiến lược hùng biện làm cho bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ của Bill Clinton hiệu quả”, và bắt đầu bằng việc thừa nhận: “Trong khi Factcheck.org gọi đó là ‘cơn ác mộng của một chuyên gia kiểm tra dữ liệu’ và những người khác chỉ trích vì quá dài, thì bài phát biểu của Clinton vẫn có gì đó khiến nó nổi bật: viết rất hay”.

Dashiell Bennett, cây viết lâu năm của Atlantic Wire (nay là The Wire), còn làm hơn cả Tenore. Ông ấy tái tạo lại một bản bài phát biểu của Clinton khi nó được cung cấp cho truyền thông và sau đó bổ sung những chỗ chèn thêm ngẫu hứng của Clinton để dưới dạng in nghiêng.

“Nếu bạn theo dõi bất kỳ nhà báo nào trên Twitter tối qua”, Bennett viết, “một trong những điều đáng chú ý nhất về các khía cạnh bài phát biểu đề cử của Bill Clinton là ông ấy đã rất thoải mái tách rời khỏi văn bản đã chuẩn bị từ trước. Những gì được gửi cho truyền thông là bốn trang giấy một mặt, cỡ chữ nhỏ, nhưng - như một nhân viên trực tổng đài của TelePrompTer phát hiện ra - đó thật sự là đường lối chỉ đạo cho những gì Clinton thực sự muốn nói trong suốt bài phát biểu dài bốn mươi chín phút của mình. Chúng tôi quyết định so sánh hai bản để xem một trong những diễn giả vĩ đại của thời đại thực hiện công việc của mình như thế nào”.

Nhưng không phải ai cũng ca ngợi Clinton như tờ Cicero mới.

“Thực tế tôi nghĩ nhiều phần trong bài phát biểu của Clinton chống lại Obama, quý vị chỉ cần nghe ẩn ý là rõ”, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nhận xét. “Ý tôi là, Clinton nói thế này, ‘Tôi cải cách phúc lợi bởi vì tôi làm việc với phe Cộng hòa, ngài thì không, Ngài Obama.’ Ông ấy không nói theo cách đó, nhưng hãy nghĩ mà xem. ‘Tôi đã có giai đoạn tăng trưởng kinh tế dài nhất trong lịch sử, ngài thì không, Ngài Obama. Tôi đạt được bốn năm cân bằng ngân sách nhờ hợp tác với phe Cộng hòa, ngài thì không, Ngài Obama’.”

Và Charles Krauthammer, với hiểu biết sâu sắc của mình, thì nhận xét thế này: “Nhìn xem, có tất cả các nhân tố Clinton kinh điển - hấp dẫn, hài hước. Trong một số trường hợp, rất hào sảng: Tôi nghĩ có nhiều lần nhắc đến gia đình Bush hơn những gì tôi nghe được trong ba ngày ở Tampa [tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa]. Nhưng mặt khác, Clinton cũng rất xuất sắc ở chỗ rất lộn xộn, vô nguyên tắc và thực sự bê tha... Đó là kiểu hỗn hợp giữa một bài diễn văn Nhà nước Liên hiệp, một hội thảo chính sách, và những gì với tôi nghe như bài phát biểu vận động cho nhiệm kỳ thứ ba của Clinton. Obama chỉ là phụ thêm. Ông ấy chỉ chốc chốc mới chêm vào bài phát biểu thế này, ‘Chà, ông ấy nghĩ giống tôi’”.

* * *

Barack Obama đã nghe hai mươi phút đầu tiên bài phát biểu của Clinton trong buồng tổng thống tại sảnh đại hội.

Sau đó, nhân viên Sở Mật vụ của tổng thống hộ tống ông tới một phòng chờ sau sân khấu. Ở đấy, cùng với Michelle, Phó Tổng thống Biden và cả đám trợ lý, Obama chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi Clinton kết thúc bài diễn thuyết.

Những người ghét Clinton trong đoàn tùy tùng của Obama - đặc biệt là Valerie Jarrett - rất bực bội với sự lan man, dông dài của ông ấy, và họ trút cơn giận của mình bằng những nhận xét tục tĩu.

“Clinton giống như ngọn đèn rọi vậy”, Jarrett nói. “Ngài không thể loại ông ta khỏi sân khấu. Đâu là cú đòn để loại ông ta chứ?”

Nhưng hai ngài Davids - Axelrod và Plouffe - nhận ra rằng Clinton đã làm điều rất tốt cho Obama bằng việc kéo ông vào hoài niệm về thời Clinton. Họ vô cùng biết ơn việc Clinton đã bảo vệ cách quản lý kinh tế của Obama.

Clinton nói, “Không tổng thống nào - không tổng thống nào, không phải tôi hay bất kỳ người tiền nhiệm nào của tôi - không ai có thể khắc phục được tất cả những thiệt hại kinh tế mà Obama đã làm được chỉ trong vòng bốn năm”.

“Sau khi Clinton kết thúc bài phát biểu”, Antonio Villaraigosa, chủ tịch đại hội, người đứng ở hậu trường cùng với nhóm Obama, nhớ lại, “Tổng thống và phó tổng thống đều choáng váng. Không khí như có dòng điện. Tổng thống hài lòng thấy rõ với bài phát biểu sôi nổi của Bill Clinton”.

Mặc kệ truyền thống là ứng viên tổng thống không được xuất hiện tại đại hội của đảng mình cho tới buổi tối có bài diễn văn chấp thuận, Obama nhảy lên sân khấu và đón Clinton ở bục phát biểu. Khi Clinton nhận ra Obama, ông ấy có động tác cúi chào kiểu phương Đông rất kiểu cách. Một số người xem đó là cái cúi chào tôn kính dành cho tổng thống. Số khác lại xem là Clinton đang thực hiện động tác cúi chào xứng đáng vì đã hoàn thành phần của mình trong thỏa thuận với Obama.

Và trên thực tế, Clinton đã làm rất tốt. Nếu so sánh, Obama có bài phát biểu chấp thuận chẳng lấy gì làm ấn tượng vào tối hôm sau. Nhưng nhờ có sự xuất sắc của Clinton, chiến dịch vận động của Obama sau đại hội đã đạt được sự cải thiện đáng giá hai hoặc ba điểm trong bảng thăm dò ý kiến - đủ để Obama vượt lên hẳn Romney.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 44
  • Sau