• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến không hồi kết: The Clintons vs the Obamas
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 18Câu chuyện cả đời

Tổng thống nhìn tôi rồi nói, “Đừng lo, Antonio, vụ này sẽ nhanh kết thúc thôi”. Và tôi nói, “Thưa tổng thống, đây sẽ là câu chuyện cả đời tôi. Nhưng khi tổng thống đề nghị tôi cho mấy từ Chúa và Jerusalem trở lại cương lĩnh, tôi đã làm vậy”.

Bất chấp toàn bộ thời gian và nỗ lực ông ấy bỏ ra để chọn những từ ngữ chuẩn sắp xếp theo một trật tự hợp lý trên các trang giấy màu vàng, bài phát biểu của Bill Clinton vẫn chỉ là mớ lộn xộn thiếu tổ chức khi ông ấy đến Charlotte vào buổi tối oi bức ngày 4 tháng 9, ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ. Sáng hôm sau, trong căn phòng của mình tại khách sạn Hilton, ông ấy tập hợp một nhóm các trợ thủ cũ để giúp nhào trộn đống ghi chép, những trầm tư và suy nghĩ của mình thành hình hài.

Trong khi Clinton và các trợ lý tin cậy khẩn trương xử lý bài phát biểu, tài liệu mà ông ấy có lịch trình bày vào tối hôm đó, thì phòng hội nghị tại Time Warner Cable Arena đang rơi vào tình trạng rối ren và hỗn loạn. Nó đã bị chiếm bởi phe cánh tả trong đảng - phe mà Clinton muốn cách ly với Barack Obama.

Chứng minh việc đảng chệch xa khỏi trung tâm của nền chính trị Mỹ đến thế nào, những người cánh tả tại hội nghị đã xóa hết bất kỳ chỗ nào đề cập đến Chúa trong cương lĩnh dày bốn mươi trang của đảng mình và xóa bỏ những đoạn công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trong các cương lĩnh 2004 và 2008. Những chi tiết bỏ đi này dẫn đến một cơn ác mộng quan hệ công chúng cho Đảng Dân chủ; khiến họ trông thật tệ hại khác hẳn với những giá trị Mỹ chính thống.

Việc dọn sạch mớ hỗn độn được trút lên vai Antonio Villaraigosa, Thị trưởng Los Angeles đầy uy tín, người giữ cương vị chủ tịch đại hội.

“Jim Messina và David Axelrod chọn tôi chủ trì đại hội vì nhiều lý do”, Villaraigosa kể với tôi trong một cuộc phỏng vấn tiến hành tại văn phòng thị trưởng của ông ấy vài tháng sau đó trong khi tìm kiếm một bài viết cho tạp chí Vanity Fair. “Khi là Chủ tịch Hội nghị Thị trưởng Mỹ, tôi là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho chương trình nghị sự của Tổng thống Obama. Đã nhiều lần, ông ấy đề nghị tôi đến Washington để lên tiếng ủng hộ chương trình nghị sự của ông ấy về những vấn đề như hạ tầng. Tôi đã phát biểu tại Nhà Trắng nhiều lần. Thêm vào đó, họ chọn tôi vì tôi là một người gốc Mỹ Latinh, và rõ ràng họ muốn tranh thủ lá phiếu của người Mỹ Latinh. Hơn nữa, là cựu Chủ tịch Hạ viện Bang California, tôi biết cách nện búa dưới sức nóng của ánh mắt cả thế giới dõi theo.”

Sau khi Villaraigosa nhận lời làm chủ tịch, Nhà Trắng của Obama đã gửi cho ông ấy vài đề tài thảo luận để khai thác tại đại hội. Bên cạnh nhiều việc khác, phe Obama muốn ông ấy chỉ trích việc góp vốn tư nhân. Ông ấy từ chối khai thác đề tài thảo luận cánh tả của họ, cho rằng làm vậy sẽ đặt ông ấy vào vị thế khó đứng vững.

Lúc 3 giờ 30 chiều ngày đầu tiên của đại hội, Villaraigosa nhận được cuộc gọi từ một nhân viên phụ trách chính trị tại Nhà Trắng, người ông ấy từ chối nói rõ tên.

“Tổng thống rất bực mình trước việc thiếu vắng những từ ‘Chúa’ và ‘Jerusalem’ trong cương lĩnh”, nhân viên Nhà Trắng nói. “Ông ấy muốn chúng xuất hiện trở lại ngay lập tức. Để thay đổi cương lĩnh, anh sẽ phải tạm ngưng các quy định.”

“Tôi biết tất cả những điều đó”, Villaraigosa trả lời. “Tôi là Chủ tịch Hạ viện Bang California, và tôi hiểu rõ những quy định ấy. Nhưng khi tạm ngưng các quy định, anh khiến cho bất kỳ ai cũng có thể đưa gì đó vào chương trình nghị sự, và điều ấy có thể rất nguy hiểm.”

“Chúng tôi không muốn việc này bị truyền thông chú ý”, nhân viên Nhà Trắng nói. “Chúng tôi muốn loại bỏ nó!”

Ngay khi Villaraigosa gác máy, ông ấy nhận được một cuộc gọi từ Jessica Yellin, phóng viên chính theo dõi Nhà Trắng của CNN.

“Thưa ngài thị trưởng”, cô ấy nói, “tôi nghe nói ‘Chúa’ và ‘Jerusalem’ đã bị xóa khỏi cương lĩnh”.

Villaraigosa lập tức gọi lại cho đầu mối liên hệ ở Nhà Trắng.

“Anh vừa nói với tôi anh không muốn đánh động truyền thông, nhưng họ đã biết chuyện”, ông ấy nói. “Như tôi đã nói với anh, tôi từng là chủ tịch Hạ viện California, và nếu anh muốn thu xếp ổn thỏa vụ này, anh cần tổ chức biểu quyết. Nhưng trước tiên, anh phải thực hiện việc kiểm phiếu. Anh không thể biểu quyết mà không biết kết quả trước. Sau khi tôi đã thực hiện việc này và cảm thấy tự tin rằng mình có đủ phiếu, tôi muốn tuyên bố chủ tịch đang đề nghị bỏ phiếu thuận về việc lấy lại các từ ‘Chúa’ và ‘Jerusalem’ trong cương lĩnh.”

“Ngài không thể làm thế, như thế là không dân chủ”, nhân viên Nhà Trắng nói, phớt lờ lời khuyên hợp tình hợp lý của Villaraigosa và khăng khăng rằng, thay vì kêu gọi tập thể đồng thuận nói tán thành hoặc không, Villaraigosa nên tiến hành biểu quyết điểm danh18 các đại biểu.

18 Hình thức biểu quyết trong đó từng thượng nghị sĩ biểu quyết “thuận” hoặc “chống” khi được thư ký gọi rõ tên nghị sĩ, như vậy tên các nghị sĩ sẽ được ghi rõ vào danh sách ủng hộ hay phản đối. Theo Hiến pháp Mỹ, biểu quyết điểm danh được tổ chức nếu một phần năm số lượng quy định các thượng nghị sĩ có mặt, tối thiểu là 11, yêu cầu như vậy.

“Cho nên”, Villaraigosa nhớ lại, “ngày hôm sau, tôi chuẩn bị cương lĩnh của đại hội và gặp cựu Thống đốc Ohio là Ted Strickland để chỉnh sửa cương lĩnh, công việc đòi hỏi đạt hai phần ba số phiếu thông qua. Lúc này, việc tôi muốn làm là đề nghị một phiếu ủng hộ, nhưng Nhà Trắng lại nói tôi không thể làm thế, như vậy là không dân chủ, cho nên tôi nói, ‘Những ai ủng hộ nói đồng ý, còn ai chống lại thì nói không’. Và rất nhiều người, cả ở phòng hội nghị lẫn xem truyền hình tại nhà, nghe thấy nhiều ‘không’ hơn là ‘đồng ý’”.

Cuộc biểu quyết điểm danh thứ hai cho kết quả “đồng ý” và “không” ngang nhau.

“Anh phải ra quy định, rồi sau đó anh phải để họ làm những gì họ cần làm”, nghị sĩ của đại hội khuyên Villaraigosa.

“Tôi chắc sẽ phải làm thế thêm một lần nữa”, người ta nghe thấy Villaraigosa nói vậy qua hệ thống loa phát phục vụ công chúng.

Sau cố gắng vô vọng lần thứ ba nhằm có được nhiều phiếu thuận hơn phiếu chống, Villaraigosa tuyên bố rằng phần chỉnh sửa đã được thông qua.

“Theo ý kiến của chủ tọa, hai phần ba đã biểu quyết đồng ý”, ông ấy nói, khiến cho rất nhiều tiếng la ó ồ lên phản đối.

Cảnh tượng một đám đông những người tham dự sự kiện mặt mũi đỏ gay, ồ lên phản đối những từ “Chúa” và “Jerusalem” tạo tiếng xấu cho Đảng Dân chủ - và, dù muốn hay không, cho cả Antonio Villaraigosa.

“Đêm đó”, Villaraigosa kể, “tôi ở hậu trường cùng với Obama, Michelle, Phó Tổng thống Biden, phu nhân Biden, và Bill Clinton. Biden vòng tay quanh người tôi và ôm chầm lấy tôi. Sau đó ông ấy quay sang tổng thống và nói, ‘Thưa ngài tổng thống, đây là một con người mình đồng da sắt’. Tổng thống nhìn tôi rồi nói, ‘Đừng lo, Antonio, vụ này sẽ nhanh kết thúc thôi’. Và tôi nói, ‘Thưa tổng thống, đây sẽ là câu chuyện cả đời tôi. Nhưng khi tổng thống đề nghị tôi cho mấy từ Chúa và Jerusalem trở lại cương lĩnh, tôi đã làm vậy’”.

“Hãy thử hình dung nếu chúng ta đã tiến hành bầu cử điểm danh nghe rõ tiếng, như nhân viên Nhà Trắng muốn tôi thực hiện. Chúng ta hẳn đã thua cuộc rồi. Khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi trong ba ngày đại hội là cuộc biểu quyết đó. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ Israel và là người bảo vệ của một bang Do Thái. Tôi tự hào nện búa thông qua mấy từ ‘Chúa’ và ‘Jerusalem’.”

Tuy nhiên, Obama không cảm ơn Villaraigoa.

“Villaraigosa chẳng hề được tổng thống cảm ơn”, một nguồn tin có mặt ở hậu trường với hai người cho biết. “Obama và người của ông ấy là những người bội ước nhất trong chính giới. Với họ đó chỉ là con đường một chiều. Tất cả bọn họ đều là những kẻ tầm thường trong Nhà Trắng thời Obama.”