Sự thực là, Clinton không hề chuẩn bị để từ bỏ vị trí cao quý cho bất kỳ ai - thậm chí cả với Barack Obama tại đại hội của chính Obama. Đến lúc so sánh bài phát biểu đề cử của mình với phát biểu chấp thuận của Obama, Clinton (người được các nhân viên sở mật vụ đặt cho biệt danh Elvis) có đầy đủ ý định để được đội vương miện của nhà vua.
Bill Clinton lên kế hoạch soạn bài phát biểu tại đại hội trong văn phòng tại gia của ông ấy, tọa lạc trong một nhà kho màu đỏ đã được cải tạo chỉ cách căn nhà thời thuộc địa Hà Lan tại số 15 ngõ Old House ở Chappaqua của ông ấy một quãng ngắn. Lần này, Hillary không có mặt tại đó để đóng vai trò thông lệ là phương tiện phổ biến cho chồng mình; bà đang ở châu Á, thực hiện công việc của Ngoại trưởng, và cách rất xa các trận chiến đảng phái. Đây không phải là thời điểm của bà, mà là của Bill. Thời điểm của bà sẽ đến sau.
Trong nhiều năm qua, Clinton đã tạo dựng được huyền thoại về chuyện viết các bài phát biểu của mình. “Ông ấy muốn ngay cả những nhân viên chóp bu của mình, những trợ lý thân cận, đều phải tin rằng sản phẩm của ông ấy là sáng tạo của một con người mà thôi - chính ông ấy”, Dick Morris và Eileen McGann ghi trong cuốn sách mang tên Because He Could (Vì ông ấy có thể làm được) của họ. Tuy nhiên, như tất cả các tổng thống hiện đại, Clinton luôn nhận được sự giúp đỡ rất lớn khi tập hợp và viết các bài phát biểu của mình, và trường hợp này cũng đúng với bài phát biểu tại đại hội đảng. Một số trợ thủ và nhân viên viết diễn văn của Clinton, kể cả cựu Chánh Văn phòng của Clinton là John Podesta cùng tay môi giới quyền lực Washington là Lanny Davis, đều nêu ý kiến của họ, Clinton đưa hết vào trong các bản nháp của mình.
Trên bàn làm việc của ông ấy là một ống bút chì loại số hai đã gọt sẵn, một hộp bút đánh dấu màu đen hiệu Sharpie, và một chồng giấy dính màu vàng.
Cuộn tròn dưới chân ông ấy là chú chó màu nâu sô cô la, Seamus. Đăm đăm từ trên xà căn nhà kho nhìn xuống là bức tượng thổ dân da đỏ, món quà lưu niệm từ một trong những chuyến công du của ngài cựu tổng thống; Những giá sách dọc theo tường nặng trĩu tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng đã ra đi trước ông ấy. Là một độc giả tham lam và có trí nhớ hình ảnh tốt, Clinton có thể trích dẫn trọn vẹn những đoạn trích từ các cuốn sách này, dù nhiều cuốn ông ấy đã không giở đến nhiều năm rồi.
Ông ấy luôn khát khao một vị trí nổi bật trong cuộc đại duyệt binh lịch sử - được xếp hạng như người kế tục xứng đáng của những vị tổng thống giai đoạn chuyển tiếp như Lincoln, Roosevelt và Reagan.
Như sau này ông ấy thừa nhận với một người bạn, ông ấy biết rõ rằng bài phát biểu tại đại hội của mình sẽ được đánh giá là bài diễn văn chính thức quan trọng nhất của ông ấy kể từ khi rời nhiệm sở chục năm về trước. Và ông ấy khổ sở trước ý nghĩ rằng, với tất cả những nỗ lực nhằm tái tạo lại bản thân, ông ấy có thể không đảm đương được nhiệm vụ và rằng, kết quả là, kẻ thù của ông ấy hoàn toàn đúng khi cho rằng ông ấy chẳng là gì hơn một vị tổng thống tàm tạm.
Theo những người biết rõ ông ấy nhất, lạc thú lớn nhất của Clinton không phải là đàn bà; mà là tâm lý tự oán thán. Họ nói ông ấy thường xuyên nói về việc mình bị kẻ thù đối xử thiếu công bằng như thế nào. Ông ấy nhắc đến những cuộc chiến chính trị thời xưa, cách đây mười, mười hai, thậm chí hai mươi năm như thể chúng chỉ mới diễn ra tuần trước. Ông ấy nói về những vết thương chính trị cũ của mình như thể chúng vẫn còn đang rỉ máu. Bất chấp sự nổi tiếng của ông ấy sau nhiệm kỳ tổng thống, ông ấy vẫn thấy khó tin rằng mình đã tìm được cách giành lại sự ưu ái của người dân Mỹ. Họ có thật sự tha thứ cho ông ấy về cuộc tình trong Phòng Bầu dục với cô Lewinsky không? Ông ấy không bao giờ biết chắc.
Những người giúp Clinton dự thảo bài phát biểu tại đại hội nói ông ấy thấm đẫm nó bằng những sức mạnh gần như kỳ diệu. Nếu ông ấy có một bài phát biểu hay, ông ấy nói với họ, điều đó sẽ giúp Obama tái đắc cử năm 2012, đặt nền móng cho Hillary năm 2016, và mang lại sự phục hồi cho Clinton. Ông ấy đầu tư cho bài phát biểu sự chú trọng còn lớn hơn bất kỳ việc gì khác ông ấy từng nỗ lực làm kể từ khi rời nhiệm sở. Ông ấy sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng ông ấy sánh cùng những vĩ nhân của mọi thời đại.
Có những người trong giới truyền thông nghi ngờ chuyện Clinton có gan sử dụng bài phát biểu của mình để làm lu mờ Obama tại đại hội.
“Clinton có đủ tri thức để biết rằng ông ấy ở đó tại Charlotte để giúp Obama tái đắc cử thắng lợi”, Dan Balz, một nhà báo chính trị cao cấp của tờ Washington Post, viết. “Nhưng làm lu mờ tổng thống ư? Obama rất giỏi khi có những bài phát biểu quan trọng. Tuy nhiên như Clinton thể hiện, bài phát biểu quan trọng ở Charlotte sẽ vẫn là của Obama.”
Nhưng những người nghi ngờ rằng Clinton sẽ tìm cách làm lu mờ Obama lại không hề biết đến điều còn lớn hơn thế. Sự thực là, Clinton không hề chuẩn bị để từ bỏ vị trí cao quý cho bất kỳ ai - thậm chí cả với Barack Obama tại đại hội của chính Obama. Đến lúc so sánh bài phát biểu đề cử của mình với phát biểu chấp thuận của Obama, Clinton (người được các nhân viên Sở Mật vụ đặt cho biệt danh Elvis) có đầy đủ ý định để được đội vương miện của nhà vua.
Là người được chọn để có bài phát biểu đề cử ứng viên, Clinton dường như nhận một nhiệm vụ khá đơn giản: đề xướng Barack Obama như một tổng thống vĩ đại xứng đáng được tái cử để có thể hoàn tất công việc ông ấy đã khởi sự. Nhưng nhiệm vụ của Clinton lại phức tạp bởi một sự thật không lấy gì làm dễ chịu: Ông ấy chỉ tin vào điều trái ngược với những gì mình được phân công. Theo tính toán của ông ấy, Obama là một tổng thống kém cỏi, người đã không giành được quyền ở lại nhiệm sở.
Chỉ chưa đầy một năm trước đó, khi Clinton tập hợp vài người bạn cũ tại gian nhà kho màu đỏ nhằm cố gắng thuyết phục một cách vô vọng Hillary cạnh tranh với Obama để giành vị trí ứng viên tổng thống của đảng, ông ấy đã nói rất rõ những cảm nhận thực sự của mình về Obama. Clinton công kích mạnh mẽ công việc và những đề xuất thuế của Obama. Ông ấy nói rằng Obama đã phạm sai lầm lớn khi công kích các nhà quản trị Phố Wall, những người đã cam kết sẽ đóng thuế nhiều hơn để giúp cắt giảm thâm hụt, và nhiều người lại là bạn của Bill.
“Nền kinh tế rối tinh, nó đứng im bất động”, lúc đó Clinton nói với Hillary. “Nước Mỹ đã để mất mức xếp hạng 3-A. Hillary, em có nhiều năm kinh nghiệm về Obama. Em biết rõ hơn cả Obama, và rõ hơn cả cái đám đang cố vấn cho ông ta. Họ đâu có biết họ đang làm gì... Obama không biết cách làm tổng thống. Ông ta không hiểu cách vận hành của thế giới. Ông ta thiếu năng lực... Barack Obama là một tay nghiệp dư mà thôi!”
Chính nhận định của Bill Clinton về Obama như một “tay nghiệp dư” đã cho tôi có được tiêu đề cuốn sách năm 2012 của mình về Obama. Và chính đánh giá rất nghiệt ngã về Obama của ông ấy đã làm cho Clinton rơi vào thế khó xử khi lúc này, ông ấy đang cầm bút chì và nhìn vào một tờ giấy trắng: Cách duy nhất ông ấy có thể dung hòa nhiệm vụ phát biểu của mình với những cảm xúc giữ kín trong lòng là bóp méo sự thật về Obama và thoải mái vẽ lên một hình ảnh ảo tưởng trơ trẽn và phi lý.
Cái ảo tưởng đó được gắn với bức chân dung Obama dần định hình trên những trang giấy vàng của Clinton. Từng tí một, Clinton tạo ra một Obama chỉ loáng thoáng giống với nhân vật chiếm ngự Phòng Bầu dục. Clinton biến cải Obama từ một nhân vật theo chủ nghĩa tự do chỉ biết tăng thu thuế để bù cho chi tiêu chính phủ thành một nhân vật Đảng Dân chủ ôn hòa, tin vào những ưu điểm của cơ hội, trách nhiệm và cộng đồng.
Clinton đã thực hiện nhiệm vụ hoán đổi vị trí này một lần trước đó rồi. Trở lại cuối thập niên 1980, sau khi Đảng Dân chủ thất bại trong ba cuộc bầu cử tổng thống với các ứng viên theo chủ nghĩa tự do đến mức cực đoan là George McGovern, Walter Mondale và Michael Dukakis, Clinton đã chủ trương với những gì ông ấy gọi là “Con đường thứ ba”, một sự tổng hợp các chính sách kinh tế bảo thủ và các chính sách xã hội cấp tiến. Clinton xác định bản thân là một nhà “Dân chủ mới” thách thức trào lưu chính thống tự do cũ về những vấn đề như cải cách phúc lợi, kiểm soát cộng đồng, các trường bán công, tái tạo lại chính phủ, tự do thương mại và cân đối ngân sách.
Từ bản nháp đầu tiên bài phát biểu của mình, Clinton chưa hề rời xa chủ đề rằng Obama, giống như chính Clinton, là một nhà “Dân chủ mới” tin vào các giá trị của tầng lớp trung lưu về làm việc chăm chỉ, tuân thủ luật lệ và phát huy trách nhiệm cá nhân. Ông ấy hoàn toàn tảng lờ sự thật rằng Obama chưa bao giờ thực hiện một chương trình được phép triển khai mà ông ấy không thích và rằng dường như Obama không bận tâm chuyện tạo ra một lỗ thủng mười bảy nghìn tỉ đô la trong khoản nợ quốc gia.
Liệu Obama có phải là một nhân vật theo chủ nghĩa tự do nguyên thủy hứa hẹn đánh thuế người giàu, quay trở lại với cuộc chiến tranh giai cấp và chính trị bản sắc16, gìn giữ liên minh Dân chủ bằng cách phân phát những thứ miễn phí cho ngày càng nhiều người không?
16 Nguyên văn “identity politics”: Những luận điểm chính trị tập trung vào lợi ích và triển vọng nhận diện của các nhóm người. Chính trị bản sắc bao gồm cả những cách thức trong đó nền chính trị của người dân được định hình qua các khía cạnh bản sắc của họ thông qua các tổ chức xã hội tương quan với nhau, ví dụ các tổ chức dựa trên chủng tộc, giai cấp, tôn giáo, giới tính, hệ tư tưởng, văn hóa, xu hướng tình dục, lịch sử, nghề nghiệp hoặc sở thích.
Không phải theo bức chân dung bằng lời mà Clinton đang tạo ra.
Liệu có phải Obama là người chủ trương tái phân bổ đại chính quyền, đột ngột chỉ trích những chủ nhà băng “giàu kếch xù” và nhóm dân “một phần trăm” không?
Quý vị sẽ không thấy bất kỳ liên hệ gì với các chính sách dân túy chúng ta-với-họ của Obama trong bài phát biểu của Clinton.
Phải chăng Obama không tin tưởng chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và lên tiếng như thể ông ấy thuộc về phong trào Chiếm Phố Wall?
Trong các bản nháp của Clinton không hề đề cập đến chi tiết nào như thế.
“Suy nghĩ của Bill là Obama chưa bao giờ ở vào thời khắc Sister Souljah17, trong đó ông ấy phản đối những yếu tố quá khích trong nhóm chủ chốt của mình và thông điệp về sự thù địch sắc tộc”, một trợ lý của Clinton từng giúp ông ấy viết bài phát biểu tại đại hội cho biết. “Bill bảo tôi, ‘Obama phó thác hết cho nhóm chủ chốt; về chăm sóc sức khỏe, ông ấy phó thác cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thủ lĩnh nhóm đa số trong Thượng viện Harry Reid. Đó là phong cách lãnh đạo của Obama. Ông ta là một nhà Dân chủ tự do truyền thống. Anh không thể thay đổi được ông ta, nhưng anh có thể định vị lại ông ta’. Như vậy Bill đã có một đánh giá chiến lược”, người này nói tiếp. “Ông ấy sẽ làm những gì cần để định vị lại Obama với cử tri sao cho trong mắt họ ông ta trở thành một chính trị gia ôn hòa chấp nhận được, không quá thiên về phe tả”.
17 Trong chính trị Hoa Kỳ, “thời khắc Sister Souljah” (Sister Souljah moment) là việc một chính trị gia công khai phản đối một cá nhân hoặc nhóm quá khích, một tuyên bố, hay quan điểm được cho là có liên hệ gì đó với mình hoặc đảng của mình. Nó được mô tả là “một thời khắc quan trọng khi ứng viên tiếp nhận những gì ít nhất có vẻ là một quan điểm mạnh mẽ đối chọi với những thái cực nhất định nào đó trong đảng” và là “sự phản đối có tính toán một quan điểm quá khích hoặc nhóm lợi ích đặc biệt”. Hành động phản đối đó nhằm cho các cử tri ôn hòa biết rằng chính trị gia đó không chịu ơn các nhóm lợi ích truyền thống liên quan đến đảng, mặc dù có rủi ro khiến một số đồng minh của chính trị gia và cử tri của đảng trở nên xa lánh. Thuật ngữ này được đặt theo tên nghệ sĩ Sister Souljah.
Clinton thảo vội những suy nghĩ của mình ra, rồi sửa đi sửa lại.
Ông ấy viết hết một mạch từng câu, đưa vào những tính từ và động từ mạnh hơn thay cho những từ yếu hơn, và sử dụng bút đánh dấu Sharpie để đảo các đoạn văn. Trong lúc ông ấy đang đánh vật với việc viết lách thì một người bạn, người sau này mô tả lại cảnh tượng ấy với tôi, đến thăm.
Những trang giấy bị xé ra từ tập giấy vàng của ngài cựu tổng thống bay rào rào từ trên bàn xuống, một vài tờ đáp xuống thân hình Seamus, khiến chú chó phải đứng lên và tránh đi.
Clinton tiếp nhận những đề tài thảo luận từ David Axelrod, đầu mối liên lạc đã được phân công trong bộ máy vận động của Obama. Axe gửi tới những gợi ý về những gì phe Obama muốn Clinton nói và họ muốn ông ấy nói những điều ấy trong bao lâu. Họ dành cho ông ấy khoảng hai mươi lăm phút để hạ gục phe Cộng hòa và Mitt Romney, thuyết phục người dân Mỹ rằng Obama là một nhân vật xuất sắc của nền kinh tế Mỹ. Clinton đọc những gợi ý của Axe và ném hết vào thùng giấy lộn.
Khi ngày đại hội đến gần, Axe rất sốt ruột muốn xem bản nháp cuối cùng của bài phát biểu, và Clinton vẫn cứ khăng khăng không chịu cho Axe xem. Ông ấy sẽ không cho phe Obama thời gian và cơ hội viết lại lời lẽ mà ông ấy đã vật vã nghĩ ra. Kết quả là, vài ngày trước khi đại hội khai mạc, không một ai trong nhóm Obama có ý tưởng gì dù mờ nhạt nhất về những nội dung trong bài phát biểu của Clinton.
“Cựu Tổng thống Bill Clinton được giao trình bày những gì có thể là bài phát biểu quan trọng nhất của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ trong hai ngày tới”, trang web BuzzFeed tường thuật lại từ Charlotte, “nhưng không một ai ở đây biết ông ấy sẽ nói gì. Clinton là diễn giả chính duy nhất chưa nộp bài diễn văn của mình cho bộ phận Hiệu đính và Viết lại vẫn chuyên xử lý các bài phát biểu chính tại đại hội, gây ra một chút lo lắng cứ tăng dần trong các đảng viên Dân chủ cao cấp”.
“Nếu tôi là ngài”, Valerie Jarrett nói với Obama khi tổng thống chuẩn bị rời Washington đi Charlotte dự hội nghị, “tôi sẽ choàng tỉnh trong đêm, toát mồ hôi lạnh vì thắc mắc không biết Clinton sắp tung ra những bất ngờ gì”.
“Obama đã sắp đặt bước hòa giải này với Clinton, và tôi nghĩ ông ấy luôn thấy, kiểu như, ‘Tại sao tôi phải làm việc này?’”, Neera Tanden, Chủ tịch Trung tâm vì sự tiến bộ của nước Mỹ, nói. “Ông ấy làm bởi vì ông ấy muốn chiến thắng, và đây là cách thực hiện điều đó. Nhưng trong quá trình ấy, ông ấy phải mạo hiểm biến Bill Clinton thành vua của thế giới.”