• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến không hồi kết: The Clintons vs the Obamas
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 16Vai trò béo bở

“Nếu chúng ta để Clinton nói hết”, Valerie Jarrett nói, “thì hãy giao cho ông ta một vai trò phụ, không phải khung giờ vàng, mà vào lúc các máy quay truyền hình đã tắt hết rồi ấy”.

Khi Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ đến gần vào cuối mùa hè năm 2012, có vẻ như mong ước bí mật của Bill Clinton được thấy Obama thất bại, thực tế có thể thành hiện thực.

Tình hình kinh tế lại trở nên khó chịu. Tỷ lệ thất nghiệp vọt lên trên 8%, và duy trì suốt bốn mươi hai tháng qua. Cục Dự trữ Liên bang công bố số liệu cho thấy giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình trung bình giảm sút xuống mức chưa từng thấy trong hai mươi năm. Romney tăng điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến, và tình hình bắt đầu có vẻ như ông ấy có thể đánh bại Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Nỗi hoảng sợ lan khắp các chi bộ Đảng Dân chủ.

“Chúng ta sẽ gặp phải cơn gió ngược khó tin vào tháng 11 nếu không chuyển sang một hướng mới, hướng mà... tập trung vào những gì chúng ta sẽ làm để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tầng lớp trung lưu”, cựu cố vấn của Clinton là James Carville và chuyên gia thăm dò ý kiến của Đảng Dân chủ Stan Greenberg viết trong một thông báo nội bộ được lưu hành rộng rãi.

“Bộ máy vận động của Obama cần làm rõ những vấn đề kinh tế là lỗi cơ bản của ai, nhưng họ lại chọn cách không làm việc đó”, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Don Fowler nói.

“Phe Dân chủ phải biết rằng tổng thống sẽ phải đương đầu với một đối thủ giàu có trong bối cảnh chính trị khắc nghiệt”, chiến lược gia vận động tranh cử Bill Burton, một cựu sĩ quan phụ tá Nhà Trắng nói. “Nếu mọi người không tham gia cuộc chiến thì Obama có thể bị đánh bại.”

* * *

Đối mặt với những lời tiên tri về ngày tận thế này, các cố vấn của Obama tìm kiếm một tấn kịch Hail Mary, một hành động hay sự kiện kịch tính gì đó làm xoay chiều mọi việc và giúp họ khỏi thất bại. Dần dần hình thành sự nhất trí rằng đại hội Đảng Dân chủ sắp tới tại Charlotte, North Carolina, chính là câu trả lời cho tình thế khó khăn của họ. Nếu họ ra những lá bài đúng, đại hội sẽ mang lại cho họ sức bật mà họ cần để tái khởi động chiến dịch cho Obama.

Ba ngày ở Charlotte sẽ là sự cứu rỗi của họ.

Khi họ bắt đầu tập hợp cho sự kiện ở Charlotte và viết ra một danh sách những người phát biểu, thì trong nội bộ nhóm vận động, tiếng trống ủng hộ một nhân vật, Bill Clinton - người được xem như nhân vật biểu tượng cho thái độ sùng bái đối với đảng, càng lớn hơn.

Người lớn tiếng ủng hộ nhất việc trao cho Bill Clinton một vai trò chính trong đại hội, một lần nữa, lại là David Plouffe, chiến lược gia vận động của Obama. Plouffe từ lâu đã nhận thức được rằng, bất chấp việc đưa tin đầy lạc quan về Obama của truyền thông chính thống, mọi chuyện vẫn sẽ không suôn sẻ cho Obama. Vào đêm trước đại hội chọn tổng thống của đảng, phe Dân chủ có nhiều tiền hơn phe Cộng hòa gấp bốn lần và đã chi ra hơn 200 triệu đô la cho những chương trình thương mại tiêu cực chống lại Mitt Romney, tuy nhiên các cuộc thăm dò trong nội bộ của Plouffe vẫn cho thấy cuộc chạy đua sẽ cho kết quả về đích cùng lúc với việc Romney bắt đầu vượt lên ở một số bang quan trọng.

Thêm nữa, Plouffe có lý do để lo lắng về các đường xu hướng trong những tháng còn lại của cuộc ganh đua. Chiến dịch của Romney hiệu quả trong việc quyên tiền hơn hẳn so với chiến dịch của Obama, và từ nay cho tới tháng 11, sẽ là Romney, chứ không phải Obama, mới là người có ưu thế tài chính.

Cuối cùng, Plouffe phải thừa nhận rằng chiến lược nói về mọi thứ trừ kinh tế của bộ máy vận động cho Obama đã không có tác dụng, đặc biệt sau khi Dân biểu Paul Ryan của Wisconsin tham gia danh sách ứng viên Đảng Cộng hòa trong vị trí ứng viên phó tổng thống và biến chương trình Medicare cùng thâm hụt ngân sách thành những đề tài tranh cãi cho Đảng này. Với chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm nhanh xuống mức thấp nhất trong gần một năm và thu nhập hộ gia đình tiếp tục sụt giảm, chính sách kinh tế của Obama bị xem là thất bại. Có đến 56% số cử tri đăng ký tỏ ra không hài lòng với những gì Obama đang làm với nền kinh tế.

Có người đã phải nêu vấn đề tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ rằng liệu Obama có thể ổn định được nền kinh tế - nhưng không thể là Barack Obama.

Phải là Bill Clinton, người đã lãnh đạo những giai đoạn bùng nổ và cân đối được ngân sách trong thập niên 1990, đồng thời là nhân vật Đảng Dân chủ được ngưỡng mộ nhất cả nước. David Plouffe cho rằng cần có Clinton để đại hội thành công.

Chỉ có một vấn đề duy nhất: Barack Obama cực lực phản đối việc để Clinton nổi bật tại đại hội. Điều ông không muốn thấy nhất là Clinton đứng trên bục của sảnh đại hội tại Charlotte và hút hết dưỡng khí nơi đó. Ông không chấp nhận quan niệm cho rằng mình cần nhờ đến một vị cựu tổng thống từng bị Hạ viện nghi ngờ (mặc dù không bị kết tội) vì tội khai man và cản trở công lý. Như thế chẳng khác gì nói rằng ông, Barack Obama, không thể tự mình giành chiến thắng. Rằng ông là kẻ thua cuộc. Ông không thể làm được, và sẽ không làm được - và không chỉ mỗi ông phản đối chuyện đó. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Valerie Jarrett cũng nhảy vào cuộc tranh luận, kịch liệt phản đối việc giao cho Clinton một nhiệm vụ béo bở tại đại hội.

“Nếu chúng ta để Clinton nói hết”, Valerie Jarrett nói, “thì hãy giao cho ông ta một vai trò phụ, không phải khung giờ vàng, mà vào lúc các máy quay truyền hình đã tắt hết rồi ấy”.

* * *

Cuối tháng 8, phe Cộng hòa gặp chuyện không may. Cơn bão Isaac đã quét dọc Tampa, Florida, đúng địa điểm tổ chức Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa, cắt xén mất một ngày rất quan trọng trong chương trình ba ngày và làm lỡ video tiểu sử của Mitt Romney trên truyền hình vào khung giờ vàng. Tệ hơn nữa, Clint Eastwood phút cuối lại xuất hiện và có một màn độc thoại lảm nhảm với cái ghế trống trơn, đánh cắp các tiêu đề và chương trình của Mitt Romney. Sau đó, như Christopher Ruddy của Newsmax viết, “thủ lĩnh vận động khung giờ vàng Chris Christie chỉ thoáng nhắc đến vị ứng cử viên hay cái tên Obama trong một phát biểu nghe như thể vị Thống đốc New Jersey đang thăm dò việc tái cử của ông ấy”. Thậm chí khi đại hội Đảng Cộng hòa còn chưa kết thúc, nó đã thể hiện rõ thất bại.

Nhà Trắng của Obama sướng rơn. Thất bát của phe Cộng hòa là thắng lợi của phe Dân chủ. Đó cũng chính là cơ hội mà David Plouffe và đội ngũ vận động của ông ấy đang mong mỏi. Họ sẽ thực hiện một màn trình diễn lớn hơn và hay hơn khi cờ đến tay họ ở Charlotte.

Tuy nhiên, có một điểm nghẽn lớn. Bill Clinton bắn tin tới Nhà Trắng rằng ông ấy sẽ không chấp nhận điều gì ngoài bài phát biểu đề cử tối quan trọng vào ngày thứ hai của đại hội, một vai trò thường dành cho phó tổng thống.

Và ông ấy dọa tẩy chay đại hội trừ phi yêu cầu của mình được đáp ứng.

Không ai cần phải nhắc cho Barack Obama biết rủi ro ông sẽ gặp phải nếu chấp nhận những yêu cầu của Clinton. Chuyện gì sẽ đến nếu Clinton thay đổi thông điệp? Chuyện gì sẽ đến nếu Clinton sử dụng khoảng thời gian phát biểu được bố trí cho ông ấy tại đại hội để tán dương những phẩm chất của chính mình thay vì của Obama? Chuyện gì sẽ đến nếu Clinton trở thành nhân vật chính trong bài phát biểu của chính ông ấy?

Nhưng dưới sự thúc giục dứt khoát của David Plouffe, cuối cùng Obama đành nhượng bộ. Đó là viên thuốc đắng mà ông phải nuốt. Ông đã đồng ý cho Bill Clinton có bài phát biểu đề cử vào đúng khung giờ vàng.

Ngày 25 tháng 7 - sáu tuần trước khi bắt đầu đại hội - Obama gọi Clinton từ trên chiếc Air Force One và cho ông ấy nhận vai tuyên bố lựa chọn tại đại hội. Đó là một trong những ví dụ hiếm hoi mà Obama không nghe theo lời khuyên của Valerie Jarrett.

Và ông khiếp hãi khi nghĩ đến những hậu quả do quyết định của mình.