T
im tôi nện thình thịch khi nhìn thấy khẩu súng chĩa thẳng vào mình.
Trong mấy tháng vừa rồi, tôi đã học đôi chút về súng qua hàng loạt các hiện trường vụ án. Khẩu này thuộc loại tự động, có thể là một khẩu Glock. Không biết nòng loại gì, có điều nó không phải loại nhỏ tí như kiểu .22. Mà có kiểu gì thì cũng sẽ đau chết bỏ nếu Ed bắn tôi. Mình toi rồi, tôi nghĩ thầm trong cơn hoảng loạn. Không giống lần trước, lần này tôi chẳng có tí não nào cất giấu bên mình. Ngay khi đã ghìm chân tôi lại được, Ed sẽ có thể thoải mái cắt cụt đầu tôi theo ý mình. Mà giờ tôi còn chẳng được no não nữa chứ. Chẳng đời nào tôi có thể chộp được Ed trước khi anh ta kéo cò.
Tôi nhấn chìm thôi thúc muốn ré lên hoặc gào thét kêu cứu. Điều cuối cùng tôi muốn lúc này là bố ra khỏi nhà và cùng rơi vào tình thế hiểm nguy. Nhưng, ôi Chúa ơi, liệu Ed có bắn tôi ngay tại đây không? Liệu bố có lao ra khi nghe thấy tiếng súng? Hay là lao ra và nhìn thấy xác của tôi?
Có điều... Ed không bắn tôi. Tôi nuốt khan thật mạnh, vẫn còn sẵn sàng trước cảm giác đạn chì xuyên qua người. Nhưng Ed vẫn đứng trơ như phỗng, chĩa súng vào tôi. Tôi chật vật dứt ánh mắt ra khỏi khẩu súng và thực sự nhìn thẳng vào mặt Ed. Tôi tưởng trông anh ta sẽ giận dữ, hay điên cuồng thậm chí là đau đớn. Nhưng thay vào đó trông anh ta thật... hoang mang ư?
Và gô-tic, đột nhiên tôi nhận ra điều đó. Hoặc có thể đó là emo1. Tôi chẳng bao giờ biết rõ được về mấy cái đấy. Ed nhuộm tóc đen và búi lại ngoại trừ một lọn dài hơn vắt xuống qua trán. Anh ta mặc quần jeans đen trông như kiểu rộng hơn hẳn một số, một chiếc áo phông Led Zeppelin bạc màu, và một áo khoác trùm đầu màu xám sẫm in hình nhiều đầu lâu đen cùng tia chớp. Ed thậm chí còn đeo mấy cái khuyên - ở lông mày, môi, và tai - mà tôi chẳng biết được chúng nó là thật hay giả nữa. Tôi phải thừa nhận, nếu nói để thay đổi hình dáng bề ngoài thì bộ dạng này chắc chắn thành công.
1 Gô-tic (goth) và emo: xuất phát điểm là tên gọi của hai dòng nhạc, sau mở rộng ra thành hai trào lưu văn hóa lập dị của giới trẻ. Những người theo goth và emo cùng có phong cách ăn mặc và trang điểm lập dị như mặc đồ bó màu đen, rách rưới, tóc nhuộm đen vắt qua trán hoặc phủ mắt, đeo khuyên ở khắp mọi nơi trên cơ thể, trang điểm mặt trắng bệch, v.v. Goth là những kẻ nổi loạn giấu vào trong, trong khi emo lại có xu hướng phơi bày ra bên ngoài bằng các trò như khóc lóc hoặc tra tấn bản thân (ví dụ rạch tay chân).
Tôi bồn chồn liếm môi. “Chào Ed. Lâu rồi không gặp nhỉ.” Cái quái gì chứ? Nếu anh ta sắp sửa nã súng vào tôi thì tôi cũng có thể xiên xỏ mấy câu được chứ.
“Chào Angel”, Ed lên tiếng, giọng anh ta gần như bình thường khiến cho tóc gáy tôi dựng đứng. “Angel...” Tôi có thể thấy yết hầu anh ta phập phồng khi anh ta nuốt xuống. “Tại sao cô không giết tôi?”
Tôi chớp mắt, rồi cau mày. “Hả? Sao chứ? Anh muốn thế à?”
Ed quắc mắt. “Không. Dĩ nhiên là không?” Thế rồi anh ta nhăn mặt, bàn tay để không quệt lên trán. “Đệch. Mấy tuần vừa rồi thật là... Tôi chả biết nữa. Mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên.” Ed đổi chân rồi tựa người vào buồng lái, nhưng khẩu súng chĩa vào tôi không nề dao động. Tôi liếc về phía ngôi nhà. Ed đứng ở góc mà nếu bố có từ trong nhà nhìn ra cũng sẽ không thấy anh ta và chắc chắn là sẽ không nhận ra tôi đang bị chĩa súng vào người. “Tại sao cô không giết tôi?”, Ed lặp lại câu hỏi. “Như thế không hợp lý chút nào.”
“Anh không giỡn chơi với tôi đấy chứ?”, tôi đáp trả bằng cơn bực tức tuôn trào. “Không hợp lý cái khỉ gì chứ hả? Anh đã thấy tôi và Marcus loanh quanh đây đó suốt mà có đánh đập vào đầu và giết chết người nào đâu. Ý tôi là, làm thế quái nào anh có thể nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó chứ?” Tôi phải đấu tranh để gằn giọng xuống. Điều cuối cùng tôi muốn là bố nghe thấy và chạy ra ngoài này. “Làm thế quái quỷ nào mà trong đầu anh lại xuất hiện được cái ý nghĩ bọn tôi là quái vật chứ hả? Ed, tôi không giết anh vì tôi chưa từng giết ai trong suốt quãng đời này, và tôi chắc cú sẽ không bắt đầu với một kẻ mà tôi đã coi là bạn bè, ngay cả nếu anh ta có bắn tôi và người bạn thân nhất của anh ta!”
“Cô bảo cô sẽ giết tôi nếu còn nhìn thấy tôi lần nữa.
Cô bảo...”
“Ôi mẹ nhà anh, Ed. Tôi nói cả đống thứ.” Tôi quắc mắt. “Nào giờ thì thôi chĩa cái của nợ kia vào người tôi đi được không? Nó làm tôi chết khiếp lên được.”
Ed từ từ hạ khẩu súng xuống và giữ nó bên đùi. Về lý thuyết, khẩu súng đó không chĩa vào tôi, nhưng sẽ chỉ cần Ed ngoắc tay lên thôi là sẽ đâu lại vào đó.
“Chẳng có gì hợp lý cả, Angel ạ”, Ed nói, mắt nhìn vô định. “Cái gì cũng rối tung. Tôi không giết Marianne. Tôi thề có Chúa. Nhưng những kẻ khác... Tôi cứ tưởng mình đang làm một điều vĩ đại. Ý tôi là, bố mẹ tôi... nhưng rồi hai người...” Anh ta rùng mình và giơ một tay lên mặt. “Tôi làm mọi chuyện rối tung lên hết rồi.”
“Anh muốn gì ở tôi, hả Ed?”, tôi hỏi, có lẽ là quá thẳng tưng hơn mức cần thiết. Ok, chắc tôi có thể gạch bỏ mục “người thương thuyết” trong bản kế hoạch nghề nghiệp đi được rồi.
“Câu trả lời...”, Ed vừa thở dài vừa nói.
Không thể ngăn mình lại, tôi cười phá lên. “Từ tôi á? Tôi là con ngu chả biết gì.”
Ed lắc đầu và há miệng định nói, nhưng rồi cả hai bọn tôi đều nghe thấy tiếng cửa trước kẹt mở. Một cơn hoảng hốt bắn xuyên qua tôi khi Ed lại nhấc khẩu súng lên. Có thể anh ta thực sự mất kiểm soát hoàn toàn rồi, và thoáng chốc bình thường vừa rồi chỉ là chút tạm lắng trong cơn điên của anh ta mà thôi.
“Đừng làm bố tôi bị thương”, tôi buột miệng. “Và... và nếu anh định sẽ giết tôi thì làm ơn đừng làm điều đó ở nơi mà bố tôi sẽ tìm thấy xác tôi. Xin anh đấy.”
Ed ném cho tôi ánh mắt bối rối, rồi mắt anh ta nhìn xuống khẩu súng trên tay. Anh ta nuốt xuống thật mạnh.
“Tôi sẽ tìm cô sau”, anh ta nói, giọng khản đặc, rồi bỏ chạy xuống đường cái. Trong vài giây tôi mất dấu anh ta trong bóng tối ảm đạm. Tìm mình sau ư? Để nói chuyện? Hay để thủ tiêu?
“Angel?”, bố bước xuống bậc thềm cất tiếng gọi. “Ai ở đấy thế?” Tay bố cầm chiếc áo khoác. Là áo khoác của tôi. Bố lo là tôi sẽ lạnh. Hay có thể đó chỉ là cái cớ để đi theo tôi. Dù là trường hợp nào thì nó cũng làm tôi suýt khóc vì niềm vui sướng mãnh liệt có được.
“Hàng xóm phía trên”, tôi bảo bố và quay bước về nhà. “Đi tìm con chó ấy mà. Chẳng có gì đáng lo đâu.”