• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 15

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 12

C

ó thể tôi không có cảm giác muốn khóc, nhưng chắc chắn là tôi cũng chẳng vui vẻ phấn khởi chút nào. Thêm nữa tôi muốn ăn chocolate, điều đó cho tôi biết rằng ít nhất một phần con người trong tôi vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường.

Nếu quay lại thời trước khi tôi bị thây ma hóa, khả năng cao nhất là tôi sẽ lao thẳng đến một quán bar mà mình vẫn năng lui tới, tống vào họng một vài viên giảm đau, rồi nuốt xuống bằng một loại cồn nào đó và có thể dùng một điếu làm tráng miệng. Nhưng hiển nhiên nàng ký sinh trùng bé bỏng trong tôi cảm thấy khó chịu khi tôi làm những trò quỷ như thế và sử dụng đến prion hay cái khỉ gì đó để gột sạch đám tạp nham đó ra khỏi cơ thể tôi. Mặc dù chỉ vừa biết được lý do của quá trình ấy, nhưng sau khi trở thành thây ma thì tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian để suy luận ra rằng mỗi khi làm những trò có hại cho bản thân thì tôi bị thối rữa nhanh hơn rất nhiều.

Vì vậy, thay vào đó tôi hướng thẳng đến quán Double D, gọi một suất hamburger thịt muối kèm pho mát, khoai tây chiên, một ly sữa lắc chocolate và một miếng bánh mousse chocolate làm tráng miệng.

Cô bồi bàn cười toe toét ghi lại thực đơn. “Đúng là một bữa Tao cóc thèm để tâm mà trước giờ tôi mới thấy!”

Tôi cố nặn ra nụ cười. “Ừ, nghe khá hợp đấy.”

Người phụ nữ ấy hất đầu lên và tặng tôi ánh mắt tán dương. “Để tôi đoán xem, cô vừa mới đá bồ?”

Tôi bật cười ngạc nhiên. “Làm thế quái nào...?”

Chị ta nháy mắt. “Dễ thôi. Trông cô quá thiểu não, không thể nào là đang ăn mừng gì đó được. Vậy nên đây là trò ăn uống xoa dịu. Đoán dễ nhất là chuyện yêu đương.”

Tôi mỉm cười. “Thế làm sao chị lại biết tôi là người đá?” Chị ta thu lại bản thực đơn từ tôi. “Bởi vì thông thường khi bọn đàn ông chơi trò bỏ rơi, tôi thấy các cô gái ăn món salads mẩu - hoặc là họ mong sẽ chiếm lại được anh ta, hoặc họ hy vọng vớ được một gã khác để khiến gã đầu tiên ghen tuông.” Chị ta đảo tròn mắt. “Bố khỉ. Cuộc đời quá ngắn, sao lại phải ở bên một kẻ nào đó vì những lý do sai lầm chứ?”

Sau khi chị ta rời khỏi quầy để lấy đồ uống cho tôi, tôi ngẫm nghĩ về những gì chị ta nói. Cuộc đời quá ngắn cho hầu hết mọi người, nhưng đối với tôi nó có tiềm năng quá dài.

Tôi lôi sách hướng dẫn ôn luyện GED ra khỏi túi nhưng rồi chỉ trố mắt nhìn bìa. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện vào đại học. Chuyện đó quá mức xa vời khả năng mà trong cả cuộc đời tôi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ bật cười rồi. Nhưng giờ đây... tại sao không chứ? Trên thực tế, nếu có khả năng sẽ sống một cuộc đời dài đến lố bịch thì việc tôi nên tìm ra cách để khiến cho cuộc sống của mình thoải mái hơn rất nhiều có vẻ như còn quan trọng hơn nữa. Chắc chắn là tôi không muốn đi giao pizza vào lúc thất thập cổ lai hy rồi.

Bố khỉ. Ngay cả nếu tôi phải thi đến mười hai lần mới có được cái chứng chỉ GED chết tiệt thì tôi cũng sẽ thi. Không phải bởi vì tôi cần có nó để có được công việc tử tế - ok, ừ thì đó là lý do hoành tráng đấy. Nhưng chắc cú là tôi sẽ không chịu đựng mãi chuyện bị những kẻ hợm hĩnh trí thức coi thường rồi.

Thức ăn đến, tôi bỏ sức ra làm một bài kiểm tra trong khi dồn hết sức lực thực hiện màn tung hoành tiêu diệt đồ ăn xoa dịu.

“Chà chà, mẹ kiếp”, tôi nghe thấy một giọng quá sức quen thuộc cất lên. “Nhìn xem ai đang cố rũ bỏ đôi chút rác rưởi ra khỏi mình kìa.”

Nghiến chặt răng, tôi ngẩng lên nhìn Clive đang đứng cạnh khoang tôi ngồi. Clive là “bồ ruột” của Randy, bạn trai cũ của tôi. Randy là một đống rác rưởi trọn gói, nghĩa là: Một gã khốn lừa dối, nghiện ngập đã từng thuyết phục tôi rằng mua một chiếc xe ăn cắp từ một tay “bồ ruột” khác của anh ta là ý tưởng tuyệt vời. Nhưng Clive lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Gã và tôi cao ngang nhau, nhưng hẳn gã phải nặng gấp đôi tôi, mà cũng không phải do béo bệu đâu nhé. Là do cơ bắp cả đấy - thậm chí còn là quá nhiều cơ bắp so với cỡ người của gã. Clive cũng là tay buôn thuốc thân thiện trong thị trường thuốc uống và chất kích thích. Và phải, tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng mình từng mua phần lớn thuốc từ gã, mặc dù biết thừa gã là tên đểu cáng khốn kiếp đến mức nào.

Và rồi, sau khi ký sinh trùng thây ma xử lý trò nghiện ngập trong tôi, gã và Randy đã cố dụ tôi ăn cắp số thuốc mà Viện Kiểm thi tịch thu để gã có thể xoay vòng bán đi. Cân nhắc đến câu trả lời “cút mẹ mày đi” của mình, lúc này hẳn tôi không phải là nhân vật ưa thích gì của gã.

Tôi liếc nhìn quanh để khẳng định là Randy không đi cùng gã, một thực tế vô cùng tuyệt vời vì riêng Clive thôi đã quá đủ lượng khốn kiếp mà tôi sẵn sàng chịu đựng vào lúc này rồi.

“Chào Clive. Giờ thì lượn đi.” Tôi chúi đầu vào cuốn sách, rồi chửi thề khi gã giật nó ra khỏi bàn và bắt đầu giở lướt qua.

“À phải rồi”, gã cười khểnh. “Anh quên mất cưng là đứa bỏ học.” Gã thả cuốn sách xuống bàn, suýt nữa trúng đĩa của tôi. “Ồ khoan đã, không, anh mới đọc về cưng trên báo sáng nay. Nói rất nhiều về cưng nhá - một tội phạm dốt nát, kiểu kiểu vậy. Cưng đánh mất một cái xác, nhỉ?” Gã cười rú lên. “Làm thế quái nào mà cưng có thể đánh mất xác chết được nhỉ?”

Tôi biết mọi người đang trố mắt nhìn, nhưng đột nhiên tôi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Gã đang bẫy tôi, khả năng lớn nhất là vì tôi đã đá thằng bạn chí cốt của gã, và cũng bởi vì tôi đã từ chối không ăn cắp thuốc từ Viện Kiểm thi cho gã bán.

Thật may mắn quản lý cửa hàng chọn đúng lúc đó để bước đến chỗ bàn của tôi. Một người đàn ông lực lưỡng cứ như đã từng một thời gian là đô vật chuyên nghiệp ấy, rõ ràng anh ta chẳng ngán chút nào trước đống cơ bắp có được nhờ steroid của Clive. “Xin lỗi quý khách”, anh ta nói với tôi bằng âm thanh ồm ồm nhẹ nhàng trong khi mắt không rời khỏi Clive. “Quý ông này đang làm phiền cô chăng?”

Tôi thở ra nhẹ nhõm. “Đúng vậy.”

Một nụ cười mỏng dính nở trên môi người quản lý. “Thưa ông, tôi nghĩ đã đến lúc ông cắp đít biến khỏi cửa hàng này và không bao giờ quay trở lại rồi đấy.”

Khuôn miệng Clive càng nhếch lên cao hơn, nhưng mắt gã lướt qua thân hình lực lưỡng của người quản lý và rõ ràng gã nhận ra rằng đây là một cuộc chiến mà gã khó có thể ra về mà không đổ máu. “Dù sao thì chỗ này cũng chả ra cái vẹo gì.” Gã khịt mũi, rồi quay sang tôi. “Anh với cưng chưa xong đâu. Cưng còn cục nợ với anh đấy.”

“Đừng có cố quá thành quá cố đấy Clive”, tôi nói. “Tôi đếch nợ anh cái khỉ gì cả.”

Hẳn gã định nói gì đó nữa nhưng người quản lý tiến một bước về phía gã. Clive quay người vênh váo bỏ đi, và ngay khi cửa đóng lại sau lưng gã, tôi bất ngờ khi một tràng vỗ tay vang lên từ những người đang dùng bữa trong cửa hàng.

Người quản lý cười toe toét và khẽ cúi đầu, rồi quay sang tôi, vẻ mặt nghiêm túc hơn. “Thằng cha đó rắc rối đấy”, anh ta nói bằng giọng khẽ khàng và dịu dàng đến ngạc nhiên. “Tôi sẽ tiễn cô ra xe sau khi cô dùng bữa xong.” Đó không phải là một đề nghị.

“Cảm ơn anh”, tôi nồng nhiệt nói. Tôi có thể là một thây ma siêu cường, nhưng có một vệ sĩ từng là đô vật, dù chỉ trong vài phút, thậm chí còn hay ho hơn.

Anh ta mỉm cười và vỗ mạnh lên vai tôi trước khi bỏ đi. Tôi đâm đầu vào cái bánh trước mặt và khám phá ra rằng mình thực sự không cần được an ủi thêm một chút nào.

Bố đang nằm ngủ trên ghế nằm khi tôi về đến nhà. Đầu ngửa ra và ngáy khe khẽ, tàn thuốc lấm tấm trên ngực áo còn phần đầu lọc thì đang lún trong gạt tàn đặt trên bàn. Tôi thở dài dụi bỏ điếu thuốc cháy dở. Tôi nghĩ đến chuyện lấy chăn đắp cho bố, nhưng biết rằng cái lưng sẽ giết chết bố nếu bố ngủ cả đêm trên ghế.

“Bố.” Tôi khẽ lắc vai bố. “Bố ơi, lên giường đi thôi.”

Bố chớp mắt choàng mở, cau mày ngờ ngợ nhìn thẳng vào tôi. “Thiên thần của bố... con đang làm gì ở đây?”

“Con sống ở đây, lần cuối cùng con kiểm tra thì là vậy.”

Bố khịt mũi có chút hơi hướm chế nhạo, và tôi không thể trách móc gì được. Tuần vừa rồi tôi đã ngủ bốn đêm ở chỗ Marcus, và lý do duy nhất không phải là bảy đêm là vì ba đêm còn lại anh phải trực, còn tôi thì cảm thấy một mình ngủ ở đấy không phải chút nào.

“Thôi mà bố”, tôi nói. “Bố nên vào giường không thì sáng ra cái lưng của bố đau rã ra mất.” Tôi nắm lấy tay bố định giúp bố ra khỏi ghế, nhưng bố giật tay lại.

“Bố có phải ông già đâu”, bố quắc mắt. “Bố không cần phải có người giúp ra khỏi cái ghế chết tiệt này.”

“Tùy bố thôi. Con chỉ không muốn bố bị đau vì không thì sáng ra bố sẽ trở thành lão già khốn kiếp cáu kỉnh mất.”

Bố bật người ra khỏi ghế. “Vớ vẩn. Lúc nào bố chả là lão già khốn kiếp cáu kỉnh. Có đau hay không cũng có gì khác biệt.”

“Bố sẽ không chịu nghe con nói lý lẽ đâu”, tôi đáp trả. Bố khịt mũi, rồi nhăn mặt khi vươn người duỗi thẳng lưng. “Sư bố cái trò già đi này. Không già có phải tốt không.”

Một đợt sóng buồn bã quét qua tôi. Có cơ hội lớn tôi sẽ không trở nên già đi - ít nhất không giống như bố. Theo như tôi được biết, tôi sẽ chẳng bao giờ phải đối phó với những thứ của nợ thông thường như là viêm khớp hay nếp nhăn. Nhìn Kang mà xem. Gã đã ngoài bảy mươi rồi, thế nhưng trông vẻ ngoài thì vẫn như vừa qua đôi mươi thôi.

“Bố có già đâu. Bố chỉ thảm hại thôi. Nhưng bố vẫn còn mấy thập kỷ nữa để chọc tức con.”

“Ừ, bố phải phát huy sở trường chứ nhỉ?” Bố lê chân về phía bếp. “Chắc con không đem thức ăn gì về nhà đâu nhỉ?”

Tôi nhăn mặt. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện dừng lại ở cửa hàng. “Không. Nhưng con có thể gọi pizza nếu bố muốn.”

Bố phẩy tay. “Thôi khỏi. Lâu lắm. Bố nghĩ ta vẫn còn ít mì Ý và pho mát.”

“Bố ngồi đi. Để con làm cho”, tôi bảo bố.

“Trời ơi là trời, Angel”, bố quắc mắt nạt tôi. “Bố có phải là thằng què chết giẫm đâu. Bố chỉ bị mỏi lưng thôi. Bố có thể tự làm cho mình món mì trộn pho mát.”

“Thế thì thôi, bố cứ tự làm lấy cái món mì pho mát chết tiệt ấy đi”, vừa nói tôi vừa nhảy lên chiếc ghế cao ở quầy bếp. “Chỉ là đừng có rên rỉ nhiều quá.”

“Con trở nên xấu tính vãi linh hồn như thế từ lúc nào thế hả?” Bố trừng mắt nhìn tôi hỏi, nhưng tôi nghĩ có lẽ có chút tự hào gì đó trong ánh mắt bố. Hay có thể tôi chỉ thấy những gì mình muốn thấy.

“Công việc mới này ấy. Bố có biết cái gì hay ho khi làm việc với các xác chết không? Bọn họ không hề chành chọe đáp trả.”

Bố làm tôi ngạc nhiên khi phá ra cười. “Bố vẫn không hiểu được làm thế nào con có thể làm được cái công việc chết tiệt ấy. Nó làm bố sởn hết cả gai ốc lên, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện một xác chết sẽ bắt đầu di chuyển và bám theo mình.” Bố lôi chiếc hộp ra khỏi tủ đựng đồ ăn và đổ số mì khô vào trong một cái tô. “Trước đây con cũng hay buồn nôn lắm cơ mà. Sao con vượt qua được tất cả những thứ ấy?”

Tôi nhún vai, giữ cho gương mặt thản nhiên hết mức có thể. “Chắc là con chỉ quen dần thôi. Phải phát huy sở trường của bản thân, đúng không nào?”

Bố đổ nước vào tô rồi tống tất cả vào trong lò vi sóng. “Chậc, ít ra thì nó cũng an toàn hơn so với mấy việc con làm ở cửa hàng tiện lợi. Lúc nào cũng phải lo là một tối nào đó con sẽ bị tóm và bắn chết.”

Chuyện ấy khiến tôi ngạc nhiên. Cả triệu năm nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bố có thể lo lắng đến sự an nguy của tôi. Đương nhiên, cũng chỉ trong vài tuần vừa rồi tôi mới nhận ra bố thực sự quan tâm đến tôi chứ thực ra bố không chỉ coi tôi là nguyên nhân của mọi rắc rối trong đời bố. Cả hai bố con tôi sẽ phải mất một thời gian để bỏ qua được những thói quen phản ứng mà chúng tôi đã quen thuộc quá lâu rồi.

Nhưng câu nói của bố về việc tôi bị tóm nhắc tôi nhớ đến những gì đã xảy ra với mình đêm hôm trước. Tôi không muốn kể bố nghe, nhưng không một chút nghi ngờ, tôi biết rồi bố sẽ phát hiện ra. Đây là một thị trấn nhỏ, mà tin đồn lại bay rất nhanh. Bố khỉ, tôi bất ngờ khi đến giờ bố vẫn còn chưa biết, không phải chuyện đó tràn đầy trên trang chủ các báo hay sao. May là nhà tôi không đặt báo.

“Chuyện là, ừm, công việc này không phải lúc nào cũng an toàn”, tôi nói. Thật nhanh chóng, tôi kể vắn tắt nội dung chính cho bố nghe, mặc dù đã điều chỉnh câu chuyện đôi chút và làm như kiểu khẩu súng không thực sự chĩa vào tôi. Trong câu chuyện của tôi kẻ xấu kia chỉ giơ súng ra và rồi tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn răm rắp.

Bố lấy tô mì Ý ra khỏi lò vi sóng và lắng nghe trong sự im lặng sắt đá, đồng thời khuấy bột pho mát cam vào.

“Có lẽ chẳng có công việc nào là an toàn cả, nhỉ?”, cuối cùng bố cũng lên tiếng. Bố không ngẩng lên, nhưng tôi có thể thấy những nếp nhăn trên gương mặt bố dường như hằn sâu hơn vì buồn bã và lo lắng. “Bố cũng muốn bảo con là thôi nghỉ đi, nhưng... công việc này thực sự có tác động tốt đến con.” Bố ngước lên nhìn tôi. “Cái trò quỷ này không phải là chuyện thường ngày, đúng không? Không phải chuyện có người cố đánh cắp xác chết từ chỗ con là bình thường đấy chứ?”

“Không đâu bố, con đảm bảo đây chỉ là chuyện ngàn năm có một”, tôi nói, thô bạo gạt đi ký ức về cái lần tôi bị một thây ma tấn công nhằm cướp cái xác trong chiếc xe tôi lái. Đó là một tình huống hoàn toàn khác. Thật thế.

“Nhớ tránh khỏi phiền phức, được chứ?”, bố nói, cau mày nhìn tôi. Thường thì cái kiểu cau có đó có nghĩa là bố biết tôi sắp đâm đầu vào rắc rối và bố chẳng buồn bận tâm đến.

Gần đây tôi bắt đầu tin rằng bố thực sự có tí quan tâm.

Bố im lặng một lúc trong lúc ăn, cảm xúc bày ra trên mặt. “Dù gì thì bố cũng sẽ lo lắng vì con mà thôi. Nhưng bố thật sự tự hào vì con đã tự chấn chỉnh bản thân tốt đến vậy.” Bố đặt dĩa xuống. “Bố đang nỗ lực hết sức để khiến con tự hào về bố đây, bé con.” Tôi có thể thấy bàn tay bố khẽ run run. Bố muốn uống. Muốn cực kỳ.

Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đứng dậy và đi vòng qua quầy bếp rồi choàng tay ôm lấy bố từ đằng sau. Bố thoáng giật mình ngạc nhiên, rồi khẽ thở dài và thả lỏng người trong khi tôi ngả đầu tựa vào lưng bố. Cảm giác bố thật mỏng manh, xương và da gắn với nhau chỉ đơn thuần bằng ý chí và sự xấu xí. Tôi đã biết bố là kẻ khốn nạn lâu lắm rồi, đến nỗi mà cảm giác như kiểu nếu mất đi điều đó thì bố chẳng còn lại gì nữa, chẳng còn gì để kết nối bố lại thành hình và giữ cho bố thực sự tồn tại.

Chúa ơi, hy vọng là tôi sai.

“Con tự hào về bố, bố ạ.” Bố rùng mình, và tôi choáng váng nhận ra rằng bố đang khóc. Tôi khẽ siết chặt lấy bố, rồi quay người và đi thẳng về phía cửa trước. Tôi biết bố không muốn tôi thấy bố khóc.

Hay có lẽ chỉ là vì bản thân tôi không muốn chứng kiến điều đó. Tôi bước ra ngoài thềm và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phải, đó là sự thật tàn khốc. Ngay lúc này tôi là kẻ yếu đuối.

Tôi không thể ở trong đó với bố, chứng kiến bố đấu tranh với cơn thèm rượu từng giây từng giây một. Tôi chẳng hề đấu tranh như kiểu bố hiện giờ. Tôi có được điều đó một cách dễ dàng. Nhanh chóng trở thành thây ma, thế là tất cả những cơn nghiện ngày xưa đều bị quét sạch đi bởi một cơn nghiện mới dữ dội hơn.

Tôi rùng mình bước dọc trên lối vào ô tô, ước gì mình có thể rũ bỏ nỗi lo lắng, sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi cũng dễ dàng như vậy. Tôi cũng ước sao mình đã vớ lấy cái áo khoác trên đường ra đây. Ừ, bọn tôi ở tít tận phương Nam, nhưng giờ cũng đầu tháng Mười hai rồi, ở chỗ này trời vẫn có thể lạnh sun lên được.

Nhưng một kiểu lạnh hoàn toàn khác đã ập xuống tôi khi Ed Quinn bước ra từ đằng sau chiếc xe của bố.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 35
  • Sau