• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 11

T

ôi lái xe thẳng từ phòng thí nghiệm tội phạm đến nhà Marcus, bắt em bé Honda tội nghiệp phải bung sức hết giới hạn chịu đựng và mạo hiểm đến mấy vé phạt. Chiếc xe tải của anh đang ở trên lối đi khi tôi ngoặt vào, nhưng còn một chiếc xe khác bên cạnh nó - một con Mazda xanh sẫm với vết xước dài màu vàng từ phía ghế lái kéo đến ghế gần phía sau, như kiểu tài xế đã ước lượng sai góc cua qua cột ở cửa hàng tiện lợi dành cho xe ô tô. Nói thế không có nghĩa là tôi từng làm vậy bao giờ.

Nhưng tôi không nhận ra chiếc xe ấy, vì thế dù cho đang muốn nói chuyện với Marcus chết đi được, tôi vẫn biết rằng tốt nhất mình nên gõ cửa và chờ thay vì cái thói quen xông thẳng vào trong mà tôi đã nhiễm trong mấy tuần vừa rồi. Bố khỉ, dù gì thì trên thực tế tôi cũng đang sống ở đây hầu hết thời gian. Những lần duy nhất tôi ở nhà mình là khi Marcus trực ca đêm, vì tôi có cảm giác hơi kỳ quặc và ghê ghê khi ngủ trong nhà anh mà anh không có nhà.

Tôi sốt ruột đổi chân trong khi lắng nghe tiếng động bên trong. Vài giây sau tôi được tưởng thưởng bằng tiếng bước chân và rồi Marcus mở cửa. Anh nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc và lùi lại. “Chào em, Angel. Sao em không tự vào luôn?”

“Em thấy chiếc xe”, tôi vừa giải thích vừa bước vào. “Em không chắc đó là ai, và em không muốn...” Tôi vòng qua góc để vào phòng khách và khựng lại khi thấy Sofia đang ngồi trên ghế sô pha. “... xông vào”, tôi nói nốt, thoáng bối rối. Nhưng cũng chỉ mất một giây là biết nếu hai bọn họ có gì đó mờ ám thì hẳn họ phải là những kẻ mặc đồ siêu nhanh. Hơn nữa, Sofia trông có vẻ căng thẳng và buồn bực, tôi nhận thấy mắt Marcus cũng mang những nét căng thẳng.

“Anh mừng vì em đến đây”, Marcus hôn phớt tôi. “Có gì đó kỳ quặc đang xảy ra.”

“Còn phải nói”, tôi vừa nói vừa đi đến chỗ ghế sô pha và thả người xuống đó. “Nhưng, ừm, em cần nói với anh về...” Tôi ngắc ngứ tìm cách nói trại nào đó có thể dùng cho vụ thây ma nhưng rồi thất bại. “Về bánh pudding”, cuối cùng tôi buột miệng, rồi thầm kêu khổ. Pudding ư? Đó là thứ tốt nhất tôi có thể nghĩ ra hay sao?

Marcus mỉm cười nhăn nhó. “Không sao đâu, Angel. Sofia biết chúng ta là thây ma.”

“Ồ.” Một cảm giác thất vọng nhức nhối kỳ quặc tràn qua tôi. Đây là vấn đề tôi và Marcus cùng chia sẻ với nhau mà tôi cho rằng một người như Sofia không thể, vì cô ta không cùng bọn với bọn tôi. Thế nhưng... cô ta thực sự chia sẻ - và rõ ràng, cô ta dễ dàng chấp nhận Marcus là một thây ma. Vậy thì còn lại gì cho tôi đây?

Tôi cố hết sức nuốt xuống cục nhức nhối ấy và gượng nở nụ cười thờ ơ. “Ok, chậc, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”, tôi nói. “Tôi vừa mới phát hiện ra người đàn ông chết ở trung tâm thí nghiệm chỗ cô làm việc thực ra là một thây ma.” Tôi ném cho Marcus ánh mắt Em đã bảo anh rồi!

Sofia thở hắt ra. “Cô chắc chứ?”

“Thế làm sao nhìn bề ngoài ông ta lại chết thật như thế?”, Marcus cau mày hỏi. “Angel, sao em chắc chắn được thế?”

Tôi ngồi lên mép ghế sô pha. “Bởi vì sự kỳ quặc không chỉ ở chỗ ông ta là thây ma. Mà là ở vấn đề đây là một trong những thây ma đã bị Ed giết chết.”

Marcus chớp mắt. “Nghe vô lý đùng đùng thế. Ý em là gì?” Tôi nhanh chóng kể cho họ nghe về dấu vân tay trên đồng hồ và việc xác định thân thế, cũng như việc so sánh những bức ảnh với vết sẹo và nốt ruồi khớp nhau. Trông Marcus vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng Sofia siết hai tay lại với nhau và chùn vai lại.

“Chuyện này giải thích được nhiều vấn đề”, cô ta nói, giọng run run. “Hẳn ông ta đã bám theo những nghiên cứu của tôi.” Cô ta ngước mắt lên nhìn Marcus. “Pietro cần biết chuyện này. Em biết có người đã lục soát hồ sơ của em. Chẳng hiểu sao một tên thây ma phe kia đã phát hiện ra. Em... em cần được bảo vệ.”

Marcus bước tới cạnh cô ta. “Bọn anh sẽ bảo vệ an toàn cho em, Sofia. Đừng lo.”

Tôi cau mày giơ một tay lên. “Khoan đã. Có ai giải thích cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra được không? Nghiên cứu gì? ‘Phe thây ma kia’ gì?”

Sofia hít vào thật sâu và đứng thẳng dậy. “Tôi đã biết đến giới thây ma được vài năm rồi, chỉ một thời gian ngắn sau khi Marcus bị biến đổi. Pietro đến gặp tôi đề nghị được tài trợ để tiến hành nghiên cứu với hy vọng là tôi hoặc tìm được phương pháp chữa lành chuyện này hoặc tìm cách sản xuất ra nguồn thức ăn thay thế nhằm loại bỏ nhu cầu tiêu thụ não người.”

“Có cách nào chữa không?”, tôi hỏi, mặc dù ngay lập tức phân vân liệu mình có muốn điều đó hay không. Dẫu cho toàn bộ vấn đề về thây ma này quái dị và kinh tởm đến thế nào, tuyệt đối vẫn có một số thuận tiện.

Sofia lắc đầu buồn bã. “Chẳng có cách nào loại bỏ loài ký sinh mà không giết chết vật chủ.”

“Khoan”, tôi nói. “Nó không phải một loại virus nào đó sao?”

“Không, và tôi sẽ giải thích lý do”, cô ta nói, gương mặt đột nghiên trở nên sinh động hơn. Rõ ràng đây là một chủ đề khiến cô ta hào hứng. “Cô biết đấy, virus tấn công nhằm sinh sôi nảy nở, trong khi ký sinh trùng tấn công để kiếm nơi trú thân, để ăn bám và sống cuộc đời của nó. Với những thây ma mà cô thấy trên phim ảnh thì bảo là virus cũng đúng, bởi vì chúng vô tri vô giác đi lang thang cố cắn nhiều người để phát tán sự lây nhiễm. Nhưng với cô - thây ma thực thụ - thì mục tiêu dường như là sự sống sót của vật chủ, và thứ đó gần như kiểu chiếm hữu toàn bộ cơ thể cô để đảm bảo điều đó.”

“Ok”, tôi yếu ớt lên tiếng, rồi nhăn mặt. “Không, chờ đã. Tôi vẫn lơ mơ lắm. Một ký sinh trùng... như sán ấy hả? Nó khác với virus như thế nào?”

Sofia cười toe toét nhưng không phải là buồn cười trước sự ngu dốt của tôi. Rõ ràng đây là lãnh địa, và là chủ đề mà cô ta thấy hứng thú. “Vấn đề là thế này”, cô ta nói. “Ký sinh trùng và virus có chung một số điểm cơ bản - cả hai cùng cần tấn công một vật chủ và sử dụng vật chủ ấy để tồn tại và sinh sôi nảy nở, nhưng quan điểm toàn cầu về chúng lại rất khác nhau. Mô hình hoạt động của virus là dựa trên việc chiếm quyền điều khiển hoạt động tế bào của vật chủ và hoàn toàn bòn rút sạch mọi tài nguyên mà nó có thể đặt bàn tay bẩn thỉu của nó lên, cho đến khi vật chủ hoặc là chết hoặc là hệ thống miễn dịch của nó có khả năng tống con virus kia ra ngoài.” Cô ta dừng lại, nghiêng đầu. “Hoặc là bao vây con virus vào tình trạng ngủ đông. Rất nhiều trường hợp nhiễm virus thực ra là mãn tính; hệ thống miễn dịch của chúng ta chỉ trở nên quen thuộc với chúng và buộc chúng ngừng hoạt động hoặc bao vây, giống như bệnh thủy đậu, mụn rộp, mụn cóc, hoặc viêm gan.”

Tôi rùng mình. “Nghiêm túc đấy chứ? Hồi nhỏ tôi từng bị thủy đậu. Ý cô là tôi vẫn còn mắc bệnh ấy à?”

Sofia cười khúc khích. “Thực ra thì chắc là không còn nữa khi mà giờ cô đã là thây ma. Nhưng tôi sẽ giải thích vì sao trong một giây.”

“Đừng cảm thấy tồi tệ, Angel”, Marcus nói. “Anh đã từng trải qua lớp Thây ma 101 tương tự thế. Thật may, Sofia rất giỏi khi làm nó trở nên hiểu được.”

“Nếu anh nói vậy”, tôi nói, cố không tỏ ra quá nghi ngờ. Sofia dường như không nhận thấy. “Đầu tiên để tôi giải thích về virus”, cô ta tiếp tục. “Thành công, đối với virus, là tạo nên hằng hà sa số những bản sao lây nhiễm giống nó và khiến cho vật chủ càng tiêm nhiễm nhiều càng tốt, bằng bất kỳ giá nào. Trong mô hình hoạt động này, tuyệt đối chẳng có chỗ nào dành cho trách nhiệm hay mục đích cứu nguồn tài nguyên trong vật chủ. Nó trông chờ vật chủ sẽ có nguồn cung cấp vô tận sẵn có để tấn công. Giữ cho vật chủ sống sót và vui vẻ không phải là mục đích của nó.” Cô ta dừng lại. “Tôi muốn so sánh virus với một công ty tồi tệ thiết lập cửa hàng ở một nước thế giới thứ ba để sản xuất giày, ví dụ thế. Sau khi cái nước thế giới thứ ba kia bị bóc lột hết mọi nguồn tài nguyên mà công ty nọ có thể đặt cái bàn tay dơ bẩn của mình lên để xây dựng nhà máy và sản xuất giày, con người chết đói, còn đất đai thì bị phá hoại cạn kiệt, chẳng đời nào công ty nọ nghĩ rằng ‘Ồ, có lẽ mình nên sửa sai’. Thay vào đó nó dương dương tự đắc vì đã bán được vô số giày, đóng gói hành lý và lại khởi đầu xây dựng cửa hàng ở một nước thế giới thứ ba hoàn toàn mới. Kiểu làm ăn bóc lột này cho rằng luôn có nguồn cung vô tận ở các nước mới nổi để đến sinh sống và khai thác.”

Tôi nghiền ngẫm những lời đó một lúc, bất ngờ khi phát hiện ra mình thực sự hiểu cô ta đang nói gì. “Phải. Và bọn tôi không giống thế. Bọn tôi không cố gắng tấn công tất cả những người mà bọn tôi giao tiếp cùng.”

“Chính xác!”, cô ta nói, hai tay chập lại với nhau. “Nhưng trong chuyện này thậm chí còn có nhiều thứ hơn thế. Hình thức thây ma của các người thực ra đem lại lợi ích nhiều mặt cho cô.”

“Như khả năng chữa lành và siêu năng lực các kiểu ấy hử?”, tôi hỏi.

Sofia gật đầu. “Sẽ phải tiến hóa rất nhiều và thêm rất rất nhiều lập trình di truyền để biến một con virus thành thứ gì đó có thể liên tục hỗ trợ lợi ích cho vật chủ. Mỗi thay đổi trong hành vi sẽ có nghĩa là một thay đổi di truyền... nhưng đây là vấn đề: Bởi vì virus sử dụng nguồn tài nguyên của vật chủ - bộ máy và năng lượng, nên chúng không linh hoạt chọn lọc chống lại sự đột biến. Điều này là bởi bọn virus chẳng mất gì khi để bản thân chúng bị đột biến; chuyện đó chỉ gây nên sự lãng phí tài nguyên của vật chủ mà thôi, chứ không phải của bản thân chúng. Vì vậy, mặc dù những đột biến hữu dụng được chọn lọc thì đột biến xấu lại không cần thiết phải chọn lọc ra để chống lại.”

Tôi có thể cảm thấy mắt mình bắt đầu đờ đẫn. “Và điều này có nghĩa là...?”

Sofia mỉm cười. “Có nghĩa là khả năng rất lớn là chẳng đời nào virus có thể làm được những gì mà thây ma các người làm được.”

“Còn ký sinh trùng thì lại có thể ư?”

“Phải!” Sofia ném cho tôi ánh mắt thăm dò. “Cô đã sẵn sàng cho giai đoạn hai trong bài thuyết trình của tôi chưa?”

“Đương nhiên, sao không chứ”, tôi nói, chuyển sang tư thế thoải mái hơn trên ghế sô pha. “Biết đâu ít nhiều cái của khỉ này lại có trong bài thi GED.”

“Chẳng hiểu sao tôi nghi ngờ điều đó!”, cô ta nở nụ cười nhăn nhó. “Ok, thế này: Ký sinh trùng thì lại cần vật chủ sống đủ lâu để nó hoàn thành chu kỳ sống của mình, bao gồm: phát triển, tái sinh, vân vân và vân vân. Ký sinh trùng sử dụng vật chủ giống như môi trường sống hơn là một trạm dừng chân. Ký sinh trùng cần trú ngụ và sử dụng tài nguyên của vật chủ, nhưng”, cô ta dừng lại, “và đây là chữ ‘nhưng’ to đùng đấy: Nó cần vật chủ còn sống. Nếu ký sinh trùng làm sao đó mà giết chết vật chủ trước khi nó - ý là con ký sinh trùng ấy - hoàn thành chu kỳ sống của mình, thì coi như nó thất bại. Sau khi kết thúc chu kỳ sống, nó có thể giết vật chủ nếu muốn, nhưng trước đó thì không.”

“Giống như... sán sơ mít chăng?”, tôi hỏi lại.

“Tốt hơn chứ. Cô thấy đấy, với tôi thì rõ ràng loài ký sinh này có chu kỳ sống rất dài. Dài hơn loài người, đó là lý do vì sao điều tốt nhất cho bản thân nó là phải tái sinh vật chủ.” Cô ta giơ một tay lên. “Nhưng dĩ nhiên, không phải với nguy cơ mạo hiểm sự sống của chính nó. Suy cho cùng thì chúng ta đang nói đến loài ký sinh trùng, chứ không phải lòng từ thiện.”

Tôi ngồi thẳng dậy. “Ồ! Tôi hiểu rồi! Nó chữa lành khi vẫn còn não, và nó để bọn tôi thối rữa khi hết não.”

Sofia vỗ tay. “Chính xác! Tái sinh khi vẫn còn thức ăn, và hy sinh vật chủ - hay còn gọi là để cho thối rữa - khi nó đói.”

“Tuyệt quá”, tôi thở hắt ra. “Và thật ghê tởm.”

Marcus bật cười. “Được rồi, Sofia. Giờ nói với cô ấy về vụ mốc đi.”

Tôi cau mày nhìn anh. “Mốc á?”

Sofia thở hắt ra cáu kỉnh. “Không phải mốc - mà là nấm.” Cô ta quay lại với tôi. “Và đây là lúc tôi sẽ giải thích nó không giống sán sơ mít như thế nào, khi mà một liều thuốc đúng hiệu sẽ chữa lành bệnh sán ngay lập tức.”

“Tới đi bác tài”, tôi vừa nói vừa đan hai tay sau gáy. Sofia đứng bật dậy và bắt đầu hào hứng đi đi lại lại.

“Chà, điều đầu tiên tôi tìm hiểu là cái cách tạo ra một thây ma mới.” Cô ta nhìn lên Marcus. “Marcus và Pietro có thể cung cấp cho tôi một lượng lớn thông tin về quá trình này, và rõ ràng nó không thể lây nhiễm qua một vết cắn thông thường.”

“Chuyện đó, ừm, đòi hỏi phải qua một cuộc cắn xé tương đối”, Marcus nói. Thật nhẹ cả người khi anh không nhìn tôi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện hiển nhiên anh đã phải làm điều đó với tôi để biến đổi tôi thành thây ma.

“Phải”, Sofia nói. “Việc biến đổi đó cần phải có một quá trình để làm cho ký sinh trùng sản sinh ra một thứ mầm mống lây nhiễm và chuyển nó vào dòng máu của vật chủ mới, đó là lý do vì sao nó không thể lây nhiễm bằng cách truyền máu đơn giản hay là hiến tặng nội tạng.” Cô ta nhìn tôi, hơi khẽ cau mày. “Cô chắc là mình muốn nghe phần còn lại chứ? Có thể hơi ghê rợn khi nghe những gì xảy ra lúc ký sinh trùng đi vào hoạt động.”

Đến nước này tôi không hoàn toàn đảm bảo là mình muốn nghe nốt phần còn lại nữa, nhưng chắc chắn tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước người phụ nữ này. Tôi đã mang cảm giác kém cỏi đủ rồi, cảm ơn rất nhiều. “Việc gì đâu”, tôi trả lời với nụ cười gượng gạo. “Cứ trút hết vào tôi đi.”

Sofia hít vào thật sâu. “Là thế này. Một khi nạn nhân đã bị cắn, mầm mống lây nhiễm tiếp cận được với dòng máu và thông qua dòng máu để vào hệ bạch huyết. Từ đó nó vấp phải hệ thống miễn dịch và nói chung là tiếm quyền điều khiển. Lúc này nó có thể bảo vật chủ được phép làm gì để đẩy lùi sự lây nhiễm, và lập trình cho hệ miễn dịch nghĩ rằng ký sinh trùng này là bạn. Vì vậy, một khi hệ miễn dịch đã nằm dưới sự điều khiển của ký sinh trùng, nó sẽ tự do lang thang mà không bị thiệt hại hay làm cho vật chủ phát bệnh.

“Tiếp theo đó ký sinh trùng dạo chơi qua cơ thể con người, sử dụng dòng máu và hệ bạch huyết đến từng cơ quan và từng loại mô. Tại mỗi điểm dừng mới, nó thiết lập nên một thuộc địa vệ tinh phỏng theo và bắt chước các cơ quan, và nó bảo đảm chiếm được quyền điều khiển và tiến hành sửa chữa nếu cần thiết. Đây là bước thuộc địa hóa đầu tiên - thiết lập thuộc địa vệ tinh ở mọi cơ quan và đảm bảo cho cơ quan đó hoạt động trôi chảy, và nó cũng thiết lập một cơ sở sửa chữa, có thể nói là vậy.” Cô ta ném cho Marcus cái nhìn đầy ý nghĩa. “Đó là lý do vì sao anh không chết vì bệnh dại.”

Marcus gật đầu cụt lủn.

Sofia chuyển sự chú ý sang tôi. “Cũng là lý do vì sao cô hầu như không còn virus thủy đậu trong người nữa, hoặc ngay cả khi vẫn còn thì cô cũng chẳng cần phải lo đến chuyện nó quay lại ám cô bằng những vết nổi rộp.”

Cô ta nói đúng. Tôi chưa sẵn sàng nghe điều này. “Nói cách khác, cái thứ ký sinh trùng thây ma này đang ở khắp nơi trong người tôi?”, tôi hỏi, nuốt xuống thật mạnh.

“Phải. Kể cả não. Tôi vẫn không chắc lắm về cơ chế chính xác mà nhờ vào đó nó vượt qua được hàng rào máu não - có thể nó chỉ cứ thế xông vào, vì nó đã chiếm được quyền điều khiển mọi thứ khác. Nhưng tin tốt là nó chẳng giết hại thứ gì.” Ánh mắt cô ta nhìn tôi hẳn là mang ý nghĩa trấn an. “Việc mà nó làm là hướng thẳng đến trung tâm đói và tự mình gắn cứng vào đó.” Cô ta nhún vai. “Và chắc hẳn có đủ các thể loại nối kết giữa các tế bào chuyên dụng, thế nên chẳng đời nào nó bị bóc ra khỏi đó. Ngay cả dưới hoàn cảnh tồi tệ nhất, nó cũng được nêm chặt vào bộ não. Và giờ khi thuộc địa vệ tinh trong não được thiết lập, quá trình lây nhiễm cũng hoàn thành.”

Sofia tựa người vào mép ghế sô pha và khoanh hai tay trước ngực. “Vẫn còn nữa, tôi chắc chắn vậy. Sự liên lạc giữa các thuộc địa và cách nó thực hiện để bắt chước mô vật chủ xuất sắc đến lạ thường. Ý tôi là, cô phải thực sự thực sự tìm kiếm mới thấy được có gì đó không bình thường.”

Ok, vậy là có vẻ như tôi sẽ chết dí với số phận thây ma rồi. “Thế còn vụ não thì sao? Tại sao nó lại khiến cho bọn tôi thèm khát não?”

“Prion!” Sofia nở nụ cười kiêu hãnh. “Và đây là nền tảng của những gì mà trong bảy năm qua tôi đã nghiên cứu. Prion không thể phá hủy được - chúng về căn bản là những protein bất tử. Thuộc địa thây ma mang tính ký sinh của các vị sử dụng những protein dạng prion này như những khối lắp ghép và để làm nhiên liệu. Phần hay ho nhất là, cứ mỗi lần vật chủ ăn não, ký sinh trùng sẽ có một lượng cung nguyên liệu mới cứng. Và vì bản thân nó có sự gắn cứng vào bộ não của vật chủ nên nó có thể bảo vật chủ đi nạp thêm não người mỗi khi nguồn cung prion của nó bị sụt giảm. Nếu vật chủ không thể tìm được não người ngay lập tức, ký sinh trùng sẽ tiến hành một số hành động. Đầu tiên, nó tăng cường sự hiện diện của mình trong bộ não vật chủ và có thể lấy tài nguyên ở đâu đó khác. Lúc này, khi thuộc địa bị đói và buộc phải bắt đầu đóng cửa các khu vực, những hệ thống đầu tiên bị đóng cửa sẽ thuộc vùng sửa chữa vật chủ - dẫn đến việc thối rữa và rơi rụng từng mẩu cơ thể. Suy cho cùng, nó đâu có lòng vị tha.” 

“Đương nhiên không”, tôi yếu ớt lên tiếng.

“Vì các khối lắp ghép prion mà nó sử dụng là không thể phá hủy nên ban đầu vùng thuộc địa đều ổn cả, nhưng mô vật chủ thì xuống cấp, ngoại trừ bộ não - thứ mà ký sinh trùng vẫn cần đến để hoạt động, để nó có thể khiến cơ thể đang thối rữa của vật chủ kiếm thêm não... cho đến khi cơ thể ấy dần dần hết sinh khí và rồi vật chủ cùng với ký sinh trùng đều chết cả.”

Tôi im thít mất vài phút sau khi Sofia nói xong. Tôi không hiểu toàn bộ những gì cô ta nói, nhưng tôi nắm được ý chính cơ bản: Tôi không thể được chữa lành, và có thứ gì đó trong bộ não con người mà loại ký sinh trùng này cần. “Và cô tạo ra não giả?” Cuối cùng tôi hỏi.

Mặt Sofia hơi thoáng cau lại. “Tôi đang cố tạo ra nguồn thay thế, nhưng thực khó để tách ra được chính xác thứ gì mà loại ký sinh trùng này sử dụng.”

“Nhưng cô ấy tìm sắp ra rồi”, Marcus nói. “Và khi cô ấy tìm ra được thì mọi chuyện đối với những kẻ có ký sinh trùng thây ma như chúng ta sẽ thay đổi.”

Tôi mở miệng ra định nói rằng tôi cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề, nhưng rồi lại im lặng. Rõ ràng Marcus ngưỡng mộ bác anh, và hẳn anh sẽ không đồng ý nếu tôi chỉ ra rằng chẳng có gì chắc chắn là Pietro sẽ thoải mái phân phát những bộ não nhân tạo một cách đơn giản. Thêm nữa, nếu đột nhiên việc lo miếng ăn cho thây ma trở nên dễ dàng, vậy tại sao không biến tất cả mọi người thành thây ma luôn? Đó là ý nghĩ quái dị, đúng hơn là kinh hoàng. Ký sinh trùng thây ma dường như tương đối vô hại miễn là nó được cho ăn đầy đủ, nhưng làm thế nào ta biết được nó đang không điều khiển chúng ta theo một cách nào đó mà ta không cảm thấy được?

Thay vào đó tôi nói, “Nghe hay đấy. Nhưng giờ khi tôi đã có được bài học sinh học cho cả một đời người rồi, liệu cô có thể giải thích làm thế quái nào Zeke - nhân tiện giới thiệu luôn đó là kẻ đã bị chặt đầu - lại xuất hiện ở trung tâm thí nghiệm của các cô và trông bề ngoài như kiểu già hơn trước đó đến tận hai mươi tuổi như thế?”.

Vẻ sợ hãi trở lại trên gương mặt Sofia. “Tôi không biết”, cô ta nói, rồi thả người xuống ghế sô pha.

“Vậy thì có lẽ hai người có thể cho tôi biết về những ‘bè phái thây ma’ mà vừa nãy cô đã nhắc đến”, tôi nói, mắt nhìn từ người này sang người kia.

Marcus cau có. “Có những thây ma khác ngoài kia không đồng ý với việc bác Pietro muốn chúng ta phải duy trì tính tổ chức. Nghiên cứu của Sofia chưa hoàn thiện, nhưng nó vẫn tượng trưng cho nhiều năm làm việc. Nếu những kẻ khác vớ được nghiên cứu ấy, có thể hình dung được họ sẽ tìm được một nhà sinh học thần kinh khác để hoàn thiện nó, rồi về cơ bản họ sẽ mua vét thị trường và điều khiển nguồn phân phối.”

“Chậc, có phải anh đang cố bảo với em rằng bác anh sẽ không điều khiển nguồn phân phối?” Tôi nói với vẻ cáu kỉnh không che đậy là mấy. Trông Sofia đột nhiên có vẻ bất ngờ. Vẻ giận dữ lướt qua gương mặt Marcus, nhưng tôi vẫn dấn tới. “Nói thật với em đi - anh nghĩ là ông ấy dự định sẽ phát không những bộ não giả ấy - cho tất cả mọi người hay sao? Ngay cả những kẻ không nằm trong ‘phe’ của ông ấy?” Tôi dùng ngón tay tạo thành ngoặc kép trong không trung.

Một thớ thịt trên quai hàm anh giật giật. “Không, dĩ nhiên là không, nhưng ông ấy sẽ không tính giá cắt cổ cho món ấy. Ông ấy đã đầu tư rất nhiều tiền vào chuyện này, em biết đấy. Và ông ấy sẽ không lợi dụng những kẻ khác trong giống loài chúng ta.”

“Ừ, ok”, tôi nói. “Nhưng anh lại tin rằng bất kỳ nhóm thây ma nào khác sẽ làm như thế?”

Vẻ cau có của anh càng rõ rệt hơn. “Điều đó dĩ nhiên là có thể. Anh tin rằng bác Pietro có địa vị tốt nhất để tổ chức một hệ thống phân phối hiệu quả và công bằng.”

Bác của anh là một tên cướp khốn kiếp, tôi muốn gào lên, nhưng rồi vẫn kìm lại được. Rõ ràng Marcus không có tâm trạng nào để nhìn từ một quan điểm khác. Lòng trung thành của anh đối với ông bác sâu đậm đến chừng nào rồi? Liệu anh sẽ đi xa đến đâu để làm cho Pietro hài lòng? Và vì sao? Liệu có đơn giản chỉ là lòng biết ơn vì ông ta đã cứu mạng anh?

“Ok, hay đấy”, tôi nói nhẹ nhàng nhất có thể, kèm theo đó là một nụ cười. Vẻ mặt Marcus dịu đi đôi chút, cho tôi biết rằng rõ ràng anh tin vào sự thỏa hiệp bất ngờ của tôi. Anh ấy đang đánh giá thấp mình, tôi nhận ra điều đó với cảm giác buồn bã kỳ lạ.

“Dù sao đi nữa”, tôi nói tiếp, “kẻ đó mặc đồng phục của nhân viên an ninh”. Tôi chuyển sự chú ý sang Sofia. “Nếu hắn thực sự đang làm việc cho một bè phái thây ma khác”, đùa chứ, tôi cảm thấy mình ngu vãi khi nói như thế, “thì làm sao hắn có thể biết được về nghiên cứu của cô?”.

Sofia lo lắng nuốt khan, đưa mắt nhìn Marcus. “Đó là câu hỏi cực hay đấy”, anh nói, miệng trễ xuống thành vẻ cau có, tối tăm. “Hầu như chẳng ai biết Sofia đang nghiên cứu vụ này, điều đó có nghĩa là có rò rỉ hoặc gián điệp ở đâu đó.”

“Ừm, ok”, tôi nói. Liệu anh có biết toàn bộ câu chuyện này nghe kỳ quặc đến thế nào không? Thế nhưng nói gì thì nói, nội riêng cái chuyện bọn tôi là thây ma đã quái đản bỏ cha ra rồi, tôi tự nhắc nhở mình. Tại sao lại không thể có một cốt truyện chiến tranh gián điệp nào đó xảy ra giữa các bè phái mafia thây ma khác nhau chứ? “Chuyện này nghe thú vị đấy”, tôi nói, thử một mánh khác. “Tôi muốn đến xem công trình tạo não giả của cô thành công đến mức nào rồi.”

Trông Sofia thoáng hoảng hốt và rồi lắc đầu dữ dội. “Không, chuyện đó thực sự không thể được”, cô ta khăng khăng. “Quá nhiều các khu vực bị kiểm soát nghiêm ngặt nên tôi không thể nào đưa được người khác vào, kể cả chỉ để đi một vòng. Và tôi không định làm gì có thể lôi kéo sự chú ý về phía mình. Giám đốc trung tâm thí nghiệm, bác sĩ Charish, lâu nay đã thắc mắc vì sao tôi cứ ở lại làm việc khuya nhiều như thế rồi.” Cô ta nuốt chửng. “Tôi không được nghiên cứu về não giả dành cho thây ma, vì những lý do mà tôi chắc chắn là cô có thể hiểu được. Nếu có khi nào người ta soi xét đến những thứ mà tôi đang làm thì tôi có thể sẽ gặp vô cùng nhiều rắc rối vì đã lạm dụng nguồn tài nguyên, ngay cả khi họ không biết chính xác mục đích nghiên cứu của tôi là gì.”

Tôi cau mày, cân nhắc. “Sẽ thế nào nếu Zeke không bám theo nghiên cứu của cô? Sẽ thế nào nếu một người khác ở đó đang làm gì đó tương tự? Cô không nghĩ là cũng đáng tìm hiểu xem liệu có khả năng đó hay không sao?”

“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Angel”, Marcus nói, giọng mang vẻ cảnh cáo.

“Sao cơ?”

“Lẻn vào”, anh nói, ném cho tôi ánh mắt trừng trừng tăm tối. “Nếu em bị bắt lúc đang đột nhập vào đó thì coi như em đã vi phạm điều kiện quản chế đấy.”

Đệch. Marcus biết phải ấn nút nào để chơi tôi. Quay lại nhà tù đối với một người bình thường đã đủ toi đời rồi, nhưng thây ma mà vào đấy thì còn tiêu tùng hơn nhiều - đặc biệt là cho bất kỳ ai ở cạnh khi tôi trở nên đói thực sự.

“Em sẽ không lẻn vào đâu”, tôi hứa.

“Ngoài ra”, Sofia nói, “công tác an ninh đã được siết chặt hơn đáng kể”. Cô ta cau mày, bậm môi. “Nhưng ý của Angel hay đấy. Cũng có khả năng toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì đến những dự án của em. Trong hoàn cảnh thông thường em không thể hình dung ra ai đó tin được rằng trung tâm thí nghiệm là một mục tiêu của hoạt động gián điệp công nghiệp, nhưng có cả đống những dự án khác đang diễn ra đáng giá hàng núi tiền cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của bọn em.” Cô ta dụi mắt. “Em rất muốn tin rằng người đàn ông này đang theo đuổi dự án về bổ sung chất béo hay thứ gì đó tương tự.”

“Và cô chắc chắn là không ai khác trong trung tâm đang tiến hành nghiên cứu gì đó về thây ma ư?”, tôi hỏi cô ta.

Sofia bật cười khô khốc. “Tôi cho là điều gì cũng có thể”, cô ta nói. “Nhưng tôi nghĩ không có nhiều khả năng lại có đến hai người trong một trung tâm thí nghiệm tiến hành những nghiên cứu riêng rẽ liên quan đến thây ma, đặc biệt là ngay từ đầu khi hầu như chẳng ai biết đến thây ma.”

“Phải”, tôi trả lời. “Hợp lý đấy.” Nhưng vẫn còn rất nhiều điều về toàn bộ câu chuyện này không được hợp lý. Điều gì đó cứ làm tôi cảm thấy vô cùng rầy rà, nhưng tôi vẫn chưa thể nắm được nó.

Sofia thở dài đứng dậy. “Tôi nên đi thôi. Mai tôi có cả đống thứ phải làm.”

Marcus bước tới ôm cô ta. “Cứ gọi cho anh nếu em cần gì hoặc nếu em thấy điều gì đáng nghi.”

Sofia đáp lại bằng nụ cười yếu ớt và gật đầu. “Đương nhiên.” Rồi cô ta quay sang tôi. “Thật đáng yêu vì được gặp lại cô, Angel.”

Đáng yêu ư? Ừm, ok. “Tôi cũng vậy”, tôi nói.

Sau khi cô ta ra về, tôi lại thả người xuống ghế. Marcus ngồi xuống cạnh tôi và khẽ thở dài. “Vở tuồng có vẻ chẳng bao giờ kết thúc, đúng không?”

“Có gì đó kỳ quái đang diễn ra, Marcus à”, tôi nói. “Đầu của gã đó đã bị chặt. Có thây ma nào sống được qua chuyện đó không?”

Anh xoa tay lên mặt. “Hẳn anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ thế, nhưng...” Anh nhăn mặt lắc đầu. “Anh không biết. Và anh quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện đó vào lúc này.” Rồi anh chồm tới và rúc vào cổ tôi. “Nhưng không quá mệt cho những chuyện khác đâu.”

Tôi cười nhăn nhở bất chấp cảm giác căng thẳng. “Em đoán điều đó có nghĩa là anh có một mẻ pudding mới?”

Marcus bật cười. “Em quá hiểu anh.” Nói rồi anh đứng dậy và đi vào nhà bếp. Tôi quay sang nhìn anh bước đi. So với một thây ma, anh quá sức ưa nhìn. Bố khỉ, so với con người cũng vậy. Chiếc quần jeans ôm trọn lấy cặp mông mà không bó chặt, còn áo thì được thiết kế để khoe ra hình chữ V vuốt xuống ở hai bên hông...

Tôi chớp mắt. “Đồng phục của hắn không vừa”, tôi lẩm bẩm. Marcus quay người ném cho tôi ánh mắt dò hỏi. “Em nói gì à?”

Tôi đứng dậy. “Marcus, nếu anh sắp đâm đầu vào rắc rối khi đột nhập vào một trung tâm nghiên cứu có hệ thống an ninh tương đối tân tiến, không phải ít ra anh cũng nên bảo đảm là mình có một bộ đồng phục vừa như in sao?”

Anh quay lại và đặt âu pudding lên bàn uống nước. “Anh cho là vậy, nhưng...”

“Anh không thấy sao?”, tôi nói, đột nhiên háo hức. “Không phải hắn đang cố đột nhập, mà là đang cố thoát ra! Bọn họ đang làm gì đó với những thây ma ở trung tâm thí nghiệm! Có lẽ đó là cách mà hắn mọc ra được một cơ thể mới!”

Trong tất cả những phản ứng khả dĩ mà tôi kỳ vọng - hứng thú, nghi ngờ, vui sướng - tôi chắc như bắp là không mong đến thái độ bực bội.

“Angel, chuyện này đang trở nên kỳ quặc rồi đấy”, Marcus nói, cau có vì tức giận. Tôi trố mắt nhìn anh ngạc nhiên khi anh nói tiếp, “Đầu óc em đã in hằn giả thuyết nơi đó là trung tâm của một âm mưu thây ma vĩ đại nào đó mất rồi, và nó chẳng hợp lý chút nào nào cả! Chuyện này là vì Sofia sao? Em ghen với cô ấy à?”.

Tôi thực sự lắp bắp mất mấy giây. “Khoan. Gì cơ? Anh nghĩ chuyện này là như vậy sao? Vì lý do quái quỷ gì mà em lại ghen với cô ta cơ chứ?” Thế rồi tôi nheo mắt lại. “Không, thật đấy, cho em biết lý do vì sao em nên ghen với cô ta đi. Có chuyện gì đang xảy ra à?”

“Không, mẹ kiếp! Chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng em dường như thực sự chăm chăm vào việc khắc họa cô ấy như là một người xấu hay thiên tài xấu xa nào đó vậy.”

“Em đâu có nói như thế!” Tôi trố mắt nhìn anh, cảm thấy tổn thương. “Em nói có điều gì đó kỳ quặc đang xảy ra ở trung tâm. Em chưa bao giờ nói đó là cô ta. Và vì lý do quái quỷ gì mà anh lại không tin em cơ chứ? Vì lý do quái quỷ gì mà anh không tin tưởng em trong bất kỳ điều gì?” Hẳn tôi đã gào lên ở mấy từ cuối cùng.

“Anh tin em trong những chuyện có thể tin được, Angel! Đừng có trẻ con như thế nữa đi!”

“Trẻ... trẻ con?” Tôi trố mắt nhìn anh. “Anh không tin em trong chuyện người chết là một thây ma. Anh không tin em về vụ khống chế cướp xác - và em nghĩ có lẽ giờ anh vẫn không tin.” Tôi đứng dậy và túm lấy túi xách. “Mặc mẹ anh, Marcus”, tôi vừa nói vừa đi thẳng ra cửa. “Tôi hy vọng anh cùng với ông bác kẻ cướp của anh sống hạnh phúc mãi mãi cùng nhau. Suy cho cùng, anh tin tưởng mọi điều ông ta nói với anh, và chắc như bắp anh làm mọi thứ mà ông ta bảo anh làm!”

Tôi sập cửa sau lưng. Chẳng biết anh có cố chạy theo hay không, nhưng tôi không nhìn lại để biết. Tôi trèo vào xe và tăng tốc bỏ đi, ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mặc dù rất bực bội nhưng tôi chẳng có tí khao khát khóc lóc nào. Liệu có phải ký sinh trùng đang bảo vệ mình không? Tôi tự hỏi. Hay chỉ là càng lúc mình càng trở nên ít con người hơn?