• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 16

T

ôi đưa tập giấy xin việc nặng mùi bốc phét cho anh chàng Lombardo, rồi lượn ngay khỏi đó, cố gắng hết sức để không thu hút thêm sự chú ý về phía mình. Tay Trưởng ban An ninh dường như chẳng nhận ra tôi là con nhóc đã bị hắn khống chế, nhưng tôi sẽ không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào để tạo điều kiện cho sự kiện bé nhỏ ấy ùa về.

Hơn nữa, tôi đã xác nhận được điều mình nghi ngờ: Có người trong trung tâm này đang âm mưu điều gì đó cực ghê gớm. Và Sofia hoặc là có liên đới hoặc là đã rơi vào một đống rắc rối rồi.

Tôi đi thẳng đến Sở cảnh sát và lối vào có đề bảng “Đội điều tra”. Tôi chẳng vòng vo gì mà tự giới thiệu luôn với người tiếp tân rằng mình là “Angel Crawford đến từ Viện Kiểm thi” trước khi xin gặp thám tử Ben Roth. Thế nhưng tôi lại nhận được thông tin là thám tử Roth đã ra ngoài giám sát một vụ khai quật.

Ố là la! “Zeke Lyons à?”

“Chính vụ đấy đấy”, cô nàng tiếp tân xác nhận.

Tôi cảm ơn cô ta rồi rời khỏi đó. Tôi biết chính xác Zeke được chôn ở đâu. Vì chẳng có ai đến nhận xác nên gã được chôn cất theo dạng từ thiện ở nhà tang lễ Riverwood.

Mười phút sau tôi ngoặt xe vào khu nghĩa trang. Khu vực dành riêng cho việc chôn cất từ thiện khác biệt chủ yếu là vì nó chẳng có tấm bia nào. Riverwood ký hợp đồng với giáo xứ sẽ tiến hành chôn cất bất kỳ người nào không có ai đến nhận xác. Tuy nhiên, vì họ không muốn mọi người nảy sinh ý định rằng đây là cách hay ho để tiết kiệm chi phí cho việc cử hành tang lễ và chôn cất tử tế người thân kẻ thích nên các ngôi mộ ở đây không được đánh dấu, thế có nghĩa là nếu các gia đình muốn có mộ phần để có thể đến thăm viếng thì họ sẽ phải chi nhiều tiền. Riverwood lưu trữ vị trí chôn cất bằng cách sử dụng vật đánh dấu và tọa độ GPS, đó là cách lúc này đang giúp họ biết phải đào ở đâu.

Tôi cứ ngớ ngẩn tưởng là sẽ có mấy tay nhân công cầm xẻng, nhưng thay vào đó là một chiếc máy xúc đang bận rộn cào xới đất lên... thực ra thì như thế hợp lý hơn nhiều. Đứng phía bên kia cái máy xúc là Allen Prejean, trông cáu bẳn y hệt mọi khi. Anh ta đang quay đi chỗ khác và không nhìn thấy tôi, thế càng tốt.

Thám tử Roth đứng bên này mộ, cứu tôi khỏi phải lượn qua Allen. Ben trông như kiểu vẫn chưa hề thay quần áo kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh ta - mà có khi anh ta vẫn mặc nguyên thế mà ngủ cũng nên, nếu tính đến cái áo với số nếp nhăn chằng chịt ấn tượng kia. Khi tôi đến gần, Ben giật đầu rồi ngẩng lên theo cái kiểu khiến tôi ngờ là anh ta đang ngủ gật trong tư thế đứng, hoặc ít nhất cũng gần như thế.

Phải mất mấy giây anh ta mới tập trung được vào tôi. “Ôi Chúa ơi, không phải lại là cô nữa chứ”, anh ta rên lên. “Cô làm chuyện thành ra thế vẫn chưa đủ hay sao?”

Sửng sốt, tôi lớ ngớ tìm gì đó đáp trả, cuối cùng thì phọt ra, “Cái quái gì thế hả đại ca?”.

Anh ta thở dài, xoa hai tay lên mặt. “Xin lỗi. Nhưng cô không biết gì về cơn bão thảm họa đang diễn ra đâu.” Mặt Ben xuôi xị thành những nếp gấp đau khổ.

“Ừm, ý anh là bởi vì người chết ở trung tâm lại là một kẻ lẽ ra đã chết rồi chứ gì?” Tôi đánh bạo thăm dò, ra hiệu về phía cái máy xúc.

“Chúa ơi. Đúng đấy”, Ben rên rỉ. “Cô nên nghe những giả thuyết đủ thể loại đã được quăng ra. Người ta điên mẹ nó hết rồi.”

“Xin lỗi, Ben”, tôi nói. “Tôi chỉ hy vọng giúp các anh tìm ra lý do vì sao lại có người muốn đánh cắp cái xác đó thôi.”

Ben hít vào thật sâu. “Tôi biết. Nhưng một mặt tôi lại phải đối mặt với những người cứ khăng khăng là nạn nhân đầu tiên đã bị nhận dạng nhầm và không thể nào thực sự là Lyons, mặc dù dấu tay lấy từ cái xác đó đến giờ đã được kiểm tra ba lần khác nhau rồi mà vẫn cho ra kết quả giống như số dấu tay trên cái đồng hồ. Thế nên giờ tôi cũng phải đối mặt với những kẻ cố suy luận ra làm thế nào mà người chết trong trung tâm thí nghiệm lại có thể có cái đồng hồ của kẻ cụt đầu đã chết kia... mà lại chẳng dính tí dấu tay nào của chính mình trên đó.”

“Còn vết sẹo nữa...”, tôi nhắc.

“Ừ. Đó là phần khiến mọi người sợ chết khiếp. Tôi không còn đếm nổi số lần mình nhìn số ảnh hiện trường đó và so sánh với những bức ảnh chụp bằng lái của Lyons mà tôi có trong tay.” Ben dang hai tay bất lực. “Nhìn thì đúng chính xác đó là cùng một người. Thế thì sao nào? Cha và con tình cờ có vết sẹo giống nhau chăng?”

“Cha con thì không thể nào có vân tay giống nhau được”, tôi nói.

Ben cười ủ rũ. “Ừ. Ôi, tôi cũng còn phải đối mặt với những người cho rằng gã già hơn đến từ một chiều không gian khác, hoặc là tên sát nhân lấy đi cái đầu và bằng cách nào đó đã tái tạo lại được cơ thể của kẻ đó.” Anh ta đảo tròn mắt. “Nói cho cô biết nhé, những giả thiết điên rồ xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng cái tay Norman Kearny ‘thật’ vẫn chưa quay về nhà kể từ cái đêm kẻ mạo danh gã chết, theo lời của hàng xóm. Họ cũng xác nhận rằng gã đó làm việc ở NuQuesCor.”

Tôi chẳng nghi ngờ gì về chuyện Norman Kearny thật đã chết. Nhưng liệu Zeke đã giết tay đó để thay thế vào đó, hay là ai đó ở trung tâm thí nghiệm đã giết gã ta để giúp che giấu nỗ lực tẩu thoát của một thây ma bị giam cầm? Dù là khả năng nào thì tôi cũng nghi là bọn tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được cái xác.

“Chà”, tôi nói. “Chậc, tôi không biết liệu điều này có giúp anh tìm ra được chuyện gì đã xảy ra với Zeke hay không, nhưng tôi biết tương đối chắc chắn về kẻ đã khống chế mình.”

Ben ngẩng phắt lên. “Thật chứ? Mà làm thế nào cô biết được?”

Đệch. Tôi không thể bảo với anh ta là mình đã lên một kế hoạch lớn nhằm tìm cách lẻn vào, kể cả là hợp pháp hết mức có thể, bằng chiêu bài giả tìm việc ở đó dưới một cái tên giả. “Tôi, ờ, đến NuQuesCor để gặp một người bạn của Marcus.” Đó không hoàn toàn là nói dối. Sofia là bạn của Marcus. Và tôi có thể có hứng thú đến gặp cô ả. “Tình cờ tôi nghe thấy tiếng của trưởng ban an ninh ở đó”, tôi bảo Ben. “Và tôi thề có Chúa đó chính là hắn. Tôi sẽ nhận ra giọng nói đó ở bất kỳ nơi đâu.”

“Tên hắn là Walter McKinney”, Ben lơ đãng nói. Tôi thoáng thắc mắc làm sao anh ta biết được, rồi nhận ra rằng có lẽ Ben biết tên và thông tin về tên kia qua cuộc thẩm vấn nhân chứng. Ben bĩu môi trong lúc cân nhắc những gì tôi vừa nói. Hy vọng lóe lên trong tôi khi mà dường như anh ta sẽ không bác bỏ chuyện này ngay lập tức. Nhưng hy vọng ấy tắt ngúm khi Ben nhăn mặt. “Tôi không biết liệu mình có thể lấy được trát bắt khi chỉ dựa trên việc nhận giọng hắn ta, Angel ạ. Ban điều hành sẽ cần có nhiều thứ hơn thế trước khi mạo hiểm gây hấn với NuQuesCor và những kẻ chống lưng phía sau. Hơn nữa, vì sao kẻ này lại muốn đánh cắp xác chứ?”

Tôi biết lý do. Vì hắn biết rằng cái xác sẽ được nhận dạng trong quá trình mổ tử thi, và nó sẽ khớp với một kẻ đã chết rồi. Âm mưu đó hẳn sẽ thành công mỹ mãn nếu tôi không kịp cất cái đồng hồ vào túi đựng tư trang.

Tôi ra hiệu về phía ngôi mộ. “Nhìn xem, chúng ta đã biết có chuyện gì đó tuyệt đối ghê gớm và kỳ quặc đang xảy ra, đúng không? Ý tôi là chúng ta có một gã làm sao đó mà chết được đến hai lần.” Tôi biết họ sẽ tìm thấy gì khi mở quan tài ra. Một cái xác có dấu vân tay khớp với Zeke Lyons và dấu tay trên đồng hồ.

“Đấy là giả thuyết”, Ben lên tiếng. “Trước khi mở quan tài ra, tôi vẫn bảo lưu phán xét.” Rồi anh ta lắc đầu. “Nhưng ngay cả thế... tôi thừa nhận là có tiền lệ nào đó cho việc nhận dạng bằng giọng nói, nhưng với mọi thứ khác đang diễn ra với vụ này, và...” Giọng anh ta lạc đi, và tôi biết ngay lập tức rằng anh ta đang kìm chế để không nói ra rằng, với quá khứ của tôi, tôi không chính xác là một nhân chứng đáng tin. Thay vào đó Ben nói, “Với tất cả những thứ kỳ quặc này, chỉ là nó quá, chậc, X-Files. Sẽ chẳng có quan tòa nào trên đời này lại coi trọng chuyện này đủ để tống trát lục soát”.

Tôi có thể cảm thấy một cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng, càng tệ hơn trước ánh mắt thương hại mà Ben trao cho tôi. Anh ta đang tỏ ra tử tế, mẹ kiếp, và điều đó thật tệ hại vô cùng. Tôi đã cố gắng cùng cực để thay đổi đời mình thế nhưng quá khứ cứ liên tục cắn đít tôi. “Chả sao”, tôi nói bình thản và đều đều hết mức có thể. Thậm chí tôi còn nặn ra được nụ cười, hy vọng là trông chẳng đến nỗi quá bệnh.

“Tôi xin lỗi, Angel”, Ben nói. “Chỉ là tôi cần thêm thông tin nữa.”

Tôi gật đầu. “Chả sao”, tôi lặp lại. “Cho tôi biết anh tìm thấy gì trong quan tài nhé”, nói rồi tôi quay người rời khỏi đó mà không chờ anh ta đáp lời. Tôi biết nếu mình ở lại đó chỉ thêm một giây nữa thôi thì hoặc là tôi sẽ òa lên khóc hoặc là sẽ đấm vào họng ai đó - mặc dù tôi muốn nghĩ đến cảnh đấm Allen Prejean hơn thay vì là Ben.

Và, khốn kiếp, tôi vẫn còn sót lại chút tự trọng, ngay cả khi khả năng tự kiềm chế của bản thân đang treo lơ lửng dọa đứt phựt.