• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 21

Chương 17

T

ôi về nhà, tuột quần áo ra, rồi chui vào chăn với nỗ lực tóm lấy thứ gì đó tương tự giấc ngủ. Tôi mệt đến nỗi lăn ra ngủ ngay tắp lự, cho đến khi có tiếng đập rầm rầm lên cửa phòng dựng tôi dậy.

“Angel!”, tiếng bố hét lên trong hành lang. “Dậy ngay lập tức và mở cái cửa chết tiệt này ra!”

Tôi rên lên và ngồi dậy, cất giọng lào khào. “Con dậy rồi! Có chuyện quái quỷ gì thế?” Tôi đờ đẫn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Ái chà, tôi đã ngủ được nguyên cả giờ cơ đấy. Hoan hô tôi.

“Vác cái mông ra đây ngay! Tao cần nói chuyện với mày!” Nghe chẳng giống lắm với cái kiểu Bố cần bàn với mày xem nên sơn màu gì cho căn nhà này. Mà giống Mày là đồ chết tiệt và tao muốn quát thét vào mặt mày vì điều đó khiến tao thấy dễ chịu hơn hơn. Tin tôi đi, tôi biết rõ sự khác biệt đó.

“Chờ con một tí”, tôi gào lên.

“Tao không đùa đâu!” Lại thêm những tiếng uỳnh uỳnh, như thể bố vẫn chưa chắc lắm tôi đã tỉnh giấc hay chưa. “Tao sẽ phá cánh cửa chết tiệt này cho xem!”

“Cho con một giây chết tiệt đi, bố! Con đang mặc quần áo, thế nên nếu không phải là ngôi nhà chết giẫm này đang bốc lửa thì bố thôi ngay cái trò phừng phừng ấy đi!”

Tôi nghe thấy bố lầm bầm lẳn bẳn, nhưng tiếng đập và tiếng quát đều dừng lại. Có lẽ bố đã nhớ ra lần gần nhất hai bố con tôi đối mặt với nhau - cái lần mà kết cục là tôi chỉ dùng có một tay ghim bố lên tường cách sàn nhà đến cả tấc ấy.

Tôi tròng vào chiếc quần thể thao và áo có mũ, nhanh chóng xoay ổ khóa kết hợp mà tôi đã lắp cho cái tủ lạnh mini trong phòng, rồi nuốt chửng khoảng nửa chai não lắc. Mọi chuyện giữa hai bố con tôi đã trở nên hòa nhã và phi bạo lực trong vài tuần vừa rồi, nhưng thế không có nghĩa tôi tin rằng tình hình sẽ như thế mãi. Hơn nữa, tâm trạng tôi đang rất tệ và tôi cần cái cảm giác tuyệt vời mà chỉ có no não mới đem đến được. Đó không phải là cảm giác về thể chất - mà hầu hết do sự chồng chất chết tiệt của những cú sốc cảm xúc trong vài ngày vừa rồi. Cái chết của Marianne, vụ khống chế, chuyện dở hơi cám hấp với Pietro, và chuyện chia tay Marcus. Rồi còn Ed nữa. Đây là lý do không thể chuẩn hơn để duy trì tình trạng no não.

“Vũ trụ yêu dấu”, tôi vừa xỏ dép, vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, ngôi nhà này lạnh quá. “Tôi đã sẵn sàng đáp trả theo cách của mình rồi.” Ừ, tôi ích kỷ thế đấy.

Tôi lao ầm ầm ra ngoài phòng khách - hay bét lắm cũng là ầm ầm nhất trong phạm vi đôi dép xù cho phép. “Ok, có chuyện gì thế?”

Để trả lời, bố xỉa ngay một tờ báo vào mặt tôi, gần đến nỗi tôi phải lùi lại một bước mới nhìn được xem nó là cái gì. Cau có, tôi cầm lấy tờ báo từ bố và nhìn xem. Nó nằm ngay trên trang bìa, cùng với bức ảnh chụp chính giữa một ngôi nhà có chăng dây hiện trường phía trước - tôi nhận ra là nhà Marianne.

Và rồi tôi nhìn thấy thứ đã làm cho bố điên tiết đến thế. Dưới cùng bên tay trái có hai người ngồi trên lề đường, là Marcus và tôi đang choàng tay ôm lấy anh.

Tôi ngẩng lên nhìn bố, tuyệt đối cương quyết không thể hiện một chút hổ thẹn hay tội lỗi hay tủi nhục hay bất kỳ cảm giác gì khác. “Thì sao chứ? Một người bạn của con đã bị giết chết.”

Câu đó khiến bố giật mình, nhưng cũng chỉ một giây. Bố xỉa một ngón tay vào bức ảnh. “Ờ, thế vì lý do quái gì mà mày làm trò ôm ấp, vuốt ve khỉ gió với thằng cớm đấy hả? Mày biết thừa nó là ai, đúng không? Nó là thằng mất dạy đã bắt giam bố mày đấy!”

Tôi đặt tờ báo xuống bàn, khoanh hai tay lên ngực. “Ừ đấy. Là anh ấy đấy.”

Mặt bố đỏ gay. “Mày đang nghĩ cái chó gì thế hả? Sao mày lại phản bội lại bố mày như thế?”

Lẽ ra không nên, nhưng tôi vẫn cười rống lên. “Phản bội bố á? Bố không đùa đấy chứ? Bố, bố thôi cái trò nhặng xị ấy đi.”

Bố xỉa tay về phía tôi, mặc dù tôi nhận thấy bố đã cẩn thận để không thực sự chạm vào tôi. “Cái thằng mất dạy đó đã còng tay bố mày đấy! Tao đã phải ở trong cái phòng giam hố xí ấy mất ba ngày vì nó đấy!”

“Bố sai rồi”, tôi đáp trả, cất cao giọng. “Không phải do anh ấy, và bố biết thế! Bố bị bắt vì bố đã đánh con một trận nhừ tử. Bố nhớ chứ? Thế nên bố thôi cái trò đổ tội cho anh ấy đi, và đừng có mà bảo con là con được hay không được nói chuyện hay hẹn hò hay cái khỉ gì như thế!”

Nỗi đau đớn và cảm giác tội lỗi co giật trên gương mặt bố, tôi thoáng cảm thấy áy náy vì đã gợi lại chuyện lần trước. Mặc dù trong giây tiếp theo tôi đã tự nhắc nhở bản thân rằng thực ra bố mới là người khơi chuyện ấy lên.

“Bố nghe này”, tôi nói, hạ giọng xuống và thả hai tay ra. “Vấn đề là, bố và con, hai bố con mình là một cặp rác rưởi, nhưng ít nhất ngay lúc này chúng ta đang cố gắng để không còn là rác rưởi quá thường xuyên nữa.” Tôi nhún vai. “Với lại, nếu chuyện này làm bố cảm thấy dễ chịu hơn thì thực ra anh ta cũng là tay cớm đã bắt giam con vì đã mua cái xe ăn cắp lần trước.”

Bố làu bàu, nhưng đôi chút tức giận đã vơi đi. “Chỉ là cảm giác không bình thường chút nào khi làm cái trò ôm ấp như thế với một thằng cớm.”

“Bố ạ, Marcus là người đã giúp con bỏ được thuốc và tìm được công việc hiện tại đấy.”

Bố nhìn tôi ngạc nhiên. “Vì lý do quái gì mà nó lại làm thế chứ?” Thế rồi mắt bố nheo lại. “Chắc là cố nhảy bổ vào quần mày chứ gì.”

Hừm, có lẽ giờ chưa phải là lúc kể cho bố nghe chuyện Marcus và tôi đã từng hẹn hò. Bố khỉ, đằng nào thì giờ bọn tôi cũng bái bai nhau rồi còn đâu, nên có lẽ giờ chuyện ấy cũng chả có gì khác biệt nữa. “Không, anh ấy chỉ nghĩ là con có tiềm năng và gặp phải vấn đề non nớt.” Tôi nhìn xuống tờ báo. “Giờ bọn con là bạn”, tôi nói, thầm hy vọng điều đó vẫn đúng. “Và con ôm vỗ về anh ấy vì một người bạn chung của bọn con vừa mới bị giết.” Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bố. “Bố hiểu được điều đó chứ?”

“Bố mày không phải là đồ quái vật chết giẫm, Angel”, bố đáp trả, giọng cộc cằn. “Bố cũng đã phải đương đầu với nỗi đau của riêng mình, mày biết rồi đấy.”

Thở dài, tôi gật đầu. Tôi biết bố đang nhắc đến mẹ. Mẹ từng là tình yêu của đời bố, và hẳn bố sẽ làm tất cả mọi thứ vì mẹ. Nhưng mẹ cũng bị bệnh thần kinh và vì thế mẹ hành hạ cũng như cẩu thả vô cùng tận đối với tôi, rồi khi bố bị buộc phải lựa chọn giữa hai mẹ con, bố đã chọn tôi.

Bố thở hắt ra và buông người xuống ghế sô pha. “Này nhé, bố là loại người thù dai. Mày cứ việc đi mà ôm ấp cái thằng đấy, nhưng đừng có mong là bố sẽ không nổi đóa lên.”

Vẻ bình tĩnh trong tôi tan biến. “Bố, thế thật là vớ vẩn.

Nếu bố muốn cả đời mình cứ phải nổi giận với người khác thì tùy bố, nhưng một ngày nào đó bố sẽ nhìn quanh và nhận ra rằng chẳng còn lại ai cho bố yêu quý cả, vì bố đã được định rõ là một kẻ cứng đầu chẳng biết cách khoan dung rồi.” Tôi lắc đầu ghê tởm và lao trở về phòng mình. “Bố biết gì không?”, tôi nói vọng lại. “Có lẽ con sẽ đi thử xem có tìm được ai làm con nổi điên lên, để rồi sau đó con có thể cư xử tử tế với họ.”

Thế là, đương nhiên, sau khi tỏ ra chuyên quyền hống hách và mắng mỏ bố đủ trò, tôi cảm thấy mình như một con lừa khi mà vẫn còn tức giận Marcus. Không thể nào tin được khi mà mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi Marcus và tôi nổ ra trận cãi vã lớn ấy. Cũng thật kỳ quặc khi tôi không tự động có ngay cái giả thiết rằng đây chỉ là một “trò vặt”, rằng rồi nó sẽ qua, và rằng đương nhiên bọn tôi sẽ quay trở lại với nhau. Mối quan hệ của tôi với gã bạn trai cũ, Randy, đã diễn ra chủ yếu theo cách ấy.

Bọn tôi cứ tan rồi hợp nhiều năm liền, với cả tỉ lần chia tay trong khoảng thời gian ấy. Nhưng bọn tôi chưa bao giờ chia tay vì những thứ cần phải nói chuyện rõ ràng hay phải xử lý ra ngô ra khoai để cứu vãn mối quan hệ hay làm cho nó gắn kết hơn. Những lần chia tay của tôi và Randy luôn kết thúc khi chỉ cần một trong hai đứa tôi trở nên mệt mỏi vì chỉ có một mình. Chẳng bao giờ có chuyện gì ầm ĩ hay ăn mừng hay nói chuyện nghiêm túc. Giờ tôi đã nhận ra, hồi ấy bọn tôi chỉ quay trở lại với thói quen cũ - với con đường mòn cũ.

Nhưng chuyện với Marcus khác hẳn. Tôi đã khác hẳn. Ít ra là tôi hy vọng thế. Nếu tôi ở bên Marcus - và, thật lòng mà nói, tôi chẳng chắc liệu đó có phải là điều mình muốn hay không - thì tôi muốn đó phải là một mối quan hệ thực sự. Một mối quan hệ có qua có lại. Ừ, hai người cùng nhau trưởng thành và rồi cùng nhau già đi. Cái kiểu như thế. Tôi nghĩ rằng chuyện đó là có thể xảy ra với Marcus, nhưng chắc chắn không phải theo cái cách đang diễn ra giữa bọn tôi lúc này.

Liệu có phải là một dấu hiệu tốt khi mà đột nhiên tôi lại nôn nóng muốn gọi cho anh và nói chuyện phải quấy? Tôi không muốn lùa anh ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi thực lòng muốn chuyện này có kết quả tốt.

Hay có thể tôi là một con nhóc dối lòng cứng đầu không biết làm sao để buông tay với những thứ xấu xa. Quá khứ của tôi chắc chắn có thể chứng minh điều đó.

Mặt khác, tôi thực sự có chuyện muốn nói với Marcus - chuyện mà tôi nghĩ là anh thực sự muốn biết. Cuối cùng tôi chọn cách gửi tin nhắn cho anh, trong lòng vẫn cảm thấy gì đó như thể tôi đang phá vỡ một nguyên tắc bất thành lời khi là người nhượng bộ trước.

Cần nói chuyện về kẻ săn đầu người. Cả chuyện tên trộm xác. Quan trọng.

Tôi bấm nút gửi rồi thở dài. Liệu anh có cho rằng đây là cách tôi xin lỗi? Bởi vì, thật lòng mà nói, tôi chưa sẵn lòng xin lỗi bất kỳ chuyện gì. Tôi không nghĩ mình cần phải thế. Nhắc lại nhé, tôi là con nhóc cứng đầu còn gì?

Tôi nhìn điện thoại như diều hâu đói gần mười phút liền, và ngay lúc tôi kết luận rằng Marcus sẽ cho tôi đi tàu bay suốt thì nó rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

Nhưng là tin nhắn từ Ben, không phải Marcus. Xác trong quan tài. Không đầu. Vân tay khớp Zeke Lyons. Đệch. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Tội nghiệp Ben. Tôi không biết các nhà chức trách sẽ kết luận vụ này như thế nào.

Dù họ có làm thế nào thì tôi cũng có cảm giác là nó sẽ bao gồm rất nhiều điều dối trá.

Thêm năm phút sau điện thoại lại báo chuông lần nữa, lần này là tin trả lời từ Marcus.

Xin lỗi, bận điện thoại. Gặp nhau ở bến tàu phố Fowler sau khi anh tan ca lúc 8h nhé?

Cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu cởi bớt sự căng cứng trên lưng tôi. Được chứ.

Bến tàu vắng hoe vào giờ này trong đêm, nhưng đèn hơi natri đã được lắp từ mấy năm trước giúp cho bãi đỗ rải sỏi rộng lớn trông không quá ghê rợn. Thế nhưng tôi vẫn đỗ xe cách xa hẳn mép nước và ở nguyên trong xe, cửa đóng chặt.

Cho dù thực tế là chưa ai từng thấy cá sấu, mực ống khổng lồ hay những con quái thú ghê tởm trên sông Kreeger, cũng không có nghĩa là chẳng có gì nấp dưới lớp nước đen ngòm kia, chờ có người đến gần.

Phải, cô nàng thây ma này đúng là chỉ giỏi thần hồn nát thần tính.

Tôi có mang theo sách hướng dẫn GED để giết thời gian và đang vật lộn với phần động danh từ thì chiếc xe tuần tra của Marcus rẽ vào bãi đỗ rải sỏi. Tôi vội đánh dấu chỗ đang xem và nhét quyển sách vào trong áo khoác, rồi ra khỏi xe cùng lúc với anh. Marcus vẫn còn mặc đồng phục. Mẹ kiếp, đúng là anh quá bảnh khi ăn mặc thế.

Cả hai đứa tôi cùng đứng lóng ngóng mất mấy giây trước khi tôi thốt lên, “Cảm ơn anh đã đến nói chuyện với em”.

Marcus gật đầu giật cục. “Anh thấy lo cho em.” Tôi mở miệng định nói nhưng anh giơ một tay lên. “Và không phải bởi vì anh nghĩ em không thể tự lo cho bản thân, vì anh biết là em làm được. Chỉ là vì có quá nhiều thứ kỳ quái đang diễn ra...” Anh dừng lại, hít vào một hơi. “Và anh thực sự quan tâm đến em.”

“Cảm ơn anh”, tôi nói, giọng hơi khàn. “Em cũng quan tâm đến anh.” Sự im lặng kỳ quặc lại đe dọa ập xuống, và tôi vội nói. “Hôm qua em gặp Ed.”

Marcus cứng người lại thấy rõ, mắt nheo nheo. “Ở đâu thế? Em đã báo án chưa?”

“Ở nhà em”, tôi trả lời. “Và không, em không báo án.

Bởi vì em không biết làm thế nào giải thích lý do anh ta đến nhà em, hay là lý do vì sao em có thể có nhiều lý do để cảm thấy bị anh ta đe dọa hơn là người khác.”

Quai hàm Marcus siết lại. “Ok. Anh có thể hiểu điều đó. Thế nhưng, nếu em còn thấy nó ở gần nhà mình...”

“Không, anh không hiểu đâu”, tôi nói. “Anh ta đối mặt với em.” Tôi thở ra và thọc một tay vào tóc. “Marcus, chuyện đó thật sự... kỳ quái.” Tôi nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra, kết thúc bằng vụ Ed chĩa súng vào tôi, khăng khăng cho rằng mình không giết Marianne, và thắc mắc của anh ta về lý do sao tôi không giết anh ta.

Marcus cau có xầm xì khi tôi kể xong. “Anh không thích chuyện này. Thằng khốn đang chơi trò gì đó.”

“Nhưng trò gì chứ? Anh ta có thể bắn em quá dễ dàng”, tôi nói. “Nhưng anh ta đã không bắn. Và, nói thật lòng là em chưa bao giờ nghĩ rằng Ed đã giết chết Marianne.”

Vẻ cau có của Marcus vẫn chưa giãn ra. “Em sẽ phải thông cảm cho anh nếu anh không muốn tin là thằng này vô tội. Nó đã bắn vào đầu anh, em nhớ chứ?”

“Phải phải phải, và anh ta cũng bắn hai phát vào ngực em”, tôi đáp trả. “Nhưng bọn mình là thây ma. Marianne thì không.”

“Anh vẫn không tin nó, và em cũng không nên tin”, Marcus phản công.

Tôi vung hai tay lên. “Có ai bảo là em tin anh ta quái đâu, hả Marcus? Anh không thể cho em chút lòng tin chết tiệt nào hay sao? Em chỉ đang nói rằng có lẽ chúng ta không nên nhìn nhận một cách phiến diện và có lẽ nên nghĩ đến cái khả năng chết tiệt là có ai đó khác đã giết Marianne thôi! Ít nhất chúng ta cũng nợ cô ấy điều đó!” Tôi nhận ra mình đang hét lên, liền hít vào thật sâu để lấy lại chút tự chủ, hai tay khoanh ngang ngực thủ thế, người tựa vào xe.

Vẻ tức giận cuộn lên sau mắt Marcus, nhưng anh khiến tôi ngạc nhiên khi gật đầu giật cục. “Em nói đúng. Như thế là không công bằng với cô ấy. Thế em có thông tin gì về vụ khống chế thế?”

“Hôm qua em đã đến NuQuesCor...”

“Angel, vì Chúa lòng lành! Anh đã bảo em...”

“Anh có câm miệng lại và để em nói không hả?!” Hai bàn tay tôi co lại thành nắm đấm, và tôi đang thở hồng hộc. “Bố khỉ, Marcus! Anh đã quá tin rằng em là một con ngốc chết tiệt cần phải canh chừng và cần phải trông nom đến nỗi anh chẳng bao giờ dành cho em được một tí niềm tin chết giẫm nào cả!” Đột nhiên tôi không muốn chịu đựng chuyện này nữa. Marcus sẽ không coi trọng những gì tôi nói. Anh chắc chắn sẽ gạt bỏ câu chuyện tôi nhận ra gã trưởng ban an ninh y hệt như Ben mà thôi. “Thôi quên đi”, tôi nói, quay người và tiến về chỗ cửa xe. “Anh cũng tồi tệ như bao người khác mà thôi. Tôi chỉ là con nhóc tội phạm chả ra gì, không thể nào tin được và phải được bảo vệ trước chính bản thân mình.”

Hẳn anh đã dụng đến tốc độ thây ma vì bất thình lình anh đã ở đó, tay anh đặt lên tay tôi khi tôi với đến tay cầm. “Angel, xin em”, anh nói, giọng thấp hẳn. “Anh xin lỗi. Anh đang cố gắng, anh thề là anh đang cố gắng.” Anh giơ một tay nhẹ nhàng lau mặt tôi, và đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đang khóc.

Thế đấy, cố hơn nữa đi, tôi muốn gầm lên, nhưng biết như thế là nhỏ nhen và chẳng để làm gì. Thay vào đó tôi hít vào một hơi thật sâu mà biết thừa đó là một nỗ lực bi đát để giữ cho giọng nói được ổn định. “Em đến trung tâm và giả vờ hỏi xin việc”, tôi kể với anh. “Trong lúc ở đó em đã nghe thấy giọng của tay trưởng ban an ninh, Walter McKinney, và em gần như chắc chắn rằng đó là kẻ đã đánh cắp cái xác.”

Tôi ngẩng lên nhìn mặt anh, dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh tin tôi. Nhưng anh giữ vẻ mặt vô cảm và tôi không thể kết luận theo hướng nào cả. “Ok”, cuối cùng anh nói. “Anh sẽ điều tra chuyện này.”

Tôi lắc đầu. “Em không đòi anh phải điều tra gì cả. Em chỉ muốn anh tin em.”

Marcus đặt tay lên vai tôi. “Anh có thể làm cả hai không? Nghe này, bác anh và Sofia vẫn nghĩ rằng Zeke Lyons đang làm việc cho một bè phái đối địch vốn vẫn cố đánh cắp những nghiên cứu của Sofia. Nếu đúng là như thế thì có thể nhân vật McKinney này đang làm việc cho những kẻ nổi loạn đó.”

“Nổi loạn á?” Môi tôi mím lại. “Không đùa chứ? Một liên minh thây ma nổi loạn á?”

Marcus chẳng buồn chia sẻ cảm giác hài hước với tôi.

“Đây là một vấn đề nghiêm túc đấy, Angel. Bất kỳ ai tiếp cận được với nguồn não thay thế sẽ thực sự trở nên không thể ngăn chặn được.”

Điều đó đã giết chết tươi cảm giác buồn cười trong tôi. “Ok, vậy là anh đang nói đến những bè phái thây ma tranh chấp để giành giật quyền kiểm soát nguồn não giả có thể khiến cho họ trở thành những siêu nhân bất tử.” Tôi nheo mắt lại. “Tại sao họ không chia nhau cho xong?”

“Chà, bác anh không đồng ý với mục tiêu và chính sách của những thây ma kia. Ông ấy cảm thấy điều quan trọng là chúng ta phải duy trì sự cảnh giác của mình trước những kẻ săn thây ma khác và...”

Tôi ớ ra. “Thế chuyện này toàn là về chính trị à? Anh không đùa em đấy chứ?”

“Không, nó không hoàn toàn là chính trị”, Marcus nói, nỗi giận dữ thoáng qua trong giọng anh. “Kể cả khi nguồn cung não được hoàn thiện cũng sẽ không làm chúng ta trở thành vô địch được. Vẫn sẽ còn những người cho rằng chúng ta là quái vật. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ bí mật và đảm bảo kiểm soát được dân số thây ma, cũng như nguồn cung não.”

Tôi có thể thấy tình hình hiện tại đang tuột cấp thành trận cãi vã đã xảy ra trước đó giữa bọn tôi, và tôi chẳng còn sức lực để đâm đầu vào đó lần nữa. “Thế Sofia đã có thể thành công tạo ra món não thay thế ấy chưa?”

Gương mặt Marcus thoáng cau lại. “Cô ấy bảo là gặp phải vài trở ngại, nhưng cô ấy tự tin là mình đã đến rất gần rồi.” Anh nói, rồi mỉm cười với tôi. “Thử nghĩ xem, chẳng bao lâu nữa có thể em sẽ không còn bị trói buộc với công việc ở nhà xác suốt cả cuộc đời nữa.”

Tôi chẳng buồn chỉ ra rằng tôi thích làm việc ở đó. Bởi vì cho dù đó là sự thật đi chăng nữa, tôi cũng biết rằng mình sẽ vớ ngay lấy cái cơ hội để không phải làm việc ở đó nữa. “Em vẫn không hiểu làm sao Zeke có thể sống được - hay đúng hơn là chết - nếu đầu của hắn đã bị cắt cụt rồi.”

“Đó cũng là điểm khiến anh rối trí”, Marcus thừa nhận. “Nhưng anh nghĩ chuyện đó thậm chí còn là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy cái bè phái thây ma kia đang tiến hành việc nghiên cứu của riêng bọn họ.” Anh dang hai tay và nhún vai. “Vẫn còn quá nhiều điều chúng ta không biết về cách hoạt động của loại ký sinh này.” Điện thoại của anh đổ tin báo, anh lôi nó ra khỏi thắt lưng và nhìn màn hình, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, “Anh phải đi rồi. Xin em - và anh thề đây không phải là vì anh cố trông nom em hay gì - làm ơn hãy kiềm chế đừng xía vào chuyện này. Em bị dính vào chuyện này hoàn toàn do tình cờ. Anh ngờ là kẻ đánh cắp xác chẳng biết gì về chuyện em là thây ma”. Anh siết chặt vai tôi. “Anh không muốn em trở thành mục tiêu của họ.”

“Anh sẽ hỏi Sofia về McKinney chứ?”

Trông Marcus như thể muốn thở dài, nhưng anh không làm thế. “Anh sẽ hỏi. Anh hứa. Tối nay anh sẽ về Lafayette để thăm ông bà già, nhưng anh sẽ đến gặp cô ấy trước khi lên đường.”

“Vậy thì được”, tôi nói. “Em sẽ thôi xía vào chuyện trung tâm thí nghiệm.”

Marcus mỉm cười, và trong khoảnh khắc tôi tưởng anh sẽ hôn tôi, nhưng thay vào đó anh chỉ thả tôi ra, xoay người và quay lại xe. Tôi nhìn anh lái xe đi, rồi cũng trèo vào xe của mình.

Thật tốt khi tôi là một con khốn dối trá, chẳng đáng tin. Vì sẽ chẳng đời nào tôi lại buông cái thứ thối tha này ra. Chừng nào tôi vẫn còn là kẻ bị quăng lên các bản tin thì quên đi nhé. Cả phe mafia thây ma lẫn liên minh thây ma nổi loạn đều có thể hôn mông con bé mọi trắng bất tử là tôi đây nhé.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 35
  • Sau