T
ôi ngủ mãi đến khi cảm thấy hầu như khỏe hẳn, rồi đến viện làm ca trưa. Tuy nhiên, khi tôi quét thẻ từ lên cửa sau dẫn vào nhà xác, máy đọc thẻ ngang bướng không chịu cho tôi vào mà thay vào đó cứ nhấp nháy ánh đèn đỏ “đệch cưng” chào tôi. Quắc mắt, tôi quay lại xe - vì tôi lười như hủi - và lái vòng về phía trước.
Bà chị tiếp tân, Rebecca, nở nụ cười tươi tắn khi tôi bước vào. “Hello em yêu. Chẳng mấy khi thấy em vào bằng lối này.”
“Vầng, có gì đó trục trặc với thẻ từ của em”, tôi bảo. “Chị cho em vào được chứ?”
Nụ cười biến mất trên gương mặt bà chị. “Đương nhiên.” Rebecca bậm môi nhìn vào thứ gì đó trên bàn. “Ở đây có một tin nhắn bảo lúc nào em đến thì sang gặp sếp Allen.” Mắt chị ấy tối lại vì lo lắng, và tôi chẳng cần phải có bằng cấp ba mới ghép được các mảnh lại với nhau. Thẻ không hoạt động và tin nhắn yêu cầu đến gặp cấp trên ư?
“Em bị đuổi rồi à?”, tôi cố thốt thành lời.
Mắt Rebecca nheo lại. “Tốt hơn hết là không!” Chị ấy tuyên bố, nhưng có một tia nghi ngờ trong mắt khi chị ấy nhấn nút để cho tôi vào trong.
Cánh cửa kêu ro ro, và tôi bước vào trong, cảm giác tức giận và hoảng sợ đánh nhau tạo thành một cục nghẹn cứng trong lồng ngực. Tôi dợm bước theo hành lang dẫn đến văn phòng của Allen, nhưng Rebecca đã với tay ra nắm lấy cánh tay tôi kéo lại.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn có bạn bè ở đây, nhóc ạ.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Rebecca vỗ nhẹ lên tay tôi, rồi quay trở lại bàn làm việc. Tôi bước tiếp đến văn phòng Allen, trong lòng thấy may mắn vô cùng tận khi không va phải ai khác trên đường.
Cửa vào văn phòng để mở. Tôi chẳng buồn gõ hay làm gì lịch sự như thế, mà chỉ bước vào và thả người xuống chiếc ghế tựa đặt trước bàn làm việc. “Chào Allen. Thẻ từ của tôi không hoạt động. Và tôi nhận được thông báo đến gặp sếp. Tôi bị sa thải rồi à?” Hê hê, tôi đã có thể nói thẳng tưng như thế mà nghe chẳng giống là sắp sửa khóc òa lên tí nào.
Allen cau mày nhìn cửa vẫn đang mở, nhưng tôi chẳng định đứng dậy ra đóng lại để anh ta có thể tuôn ra những thứ rác rưởi một cách riêng tư.
“Cô không bị sa thải”, anh ta bảo, mắt quay lại nhìn tôi.
“Nhưng?” Bởi vì rõ ràng có một chữ “nhưng” khổng lồ đang đến.
Miệng anh ta mím lại thành một đường mỏng dính. “Nhưng... viện trưởng cảm thấy tốt nhất nên để toàn bộ... đống lộn xộn này chìm xuống.”
“Ý anh là cho đến khi cuộc bầu cử trôi qua ấy hả?”, tôi hỏi, hai tay thọc vào túi áo khoác. Tôi không muốn anh ta thấy tay tôi đang nắm chặt lại để tránh khỏi run lên. Ba tháng nữa là cuộc bầu cử kết thúc. Nếu siêu thận trọng thì có thể tôi sẽ duy trì được nguồn não dự trữ đến lúc ấy. Nhưng rồi nếu ông ta trượt thì sao? Viện trưởng chẳng có đối thủ nổi trội nào, và ông ta mang lợi thế lớn cho suất chiến thắng, nhưng những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Và vì lý do quái gì mà người thay thế viện trưởng lại mạo hiểm thuê tôi làm việc cơ chứ?
Allen ngả người ra sau. “Cô sẽ nghỉ phép vì lý do cá nhân. Khi bác sĩ Duplessis chắc chắn được về vụ tái đắc cử, cô sẽ được lựa chọn quay trở lại với công việc cũ.” Anh ta hắng giọng. “Dĩ nhiên đây sẽ là đợt nghỉ phép không lương. Tôi rất tiếc phải báo với cô rằng cô làm với chúng tôi chưa đủ lâu để có được tiêu chuẩn nghỉ phép có lương.”
Tôi trố mắt nhìn Allen trong khi mọi thứ anh ta nói lộn nhào trong đầu. “Ái chà”, cuối cùng tôi nói. “Tôi phải thừa nhận là mình không ngờ đến chuyện này đấy.”
“Lâu nay cô không đọc báo hay sao?”, anh ta hỏi, miệng cong lên thành nụ cười. “Toàn được lên trang nhất từ khi sự vụ này xảy ra đấy.”
“Có chứ, tôi có đọc báo chứ”, tôi phản công. “Cho dù anh có nghĩ như thế nào về tôi thì tôi cũng chả phải đứa mù chữ. Tôi cũng hoàn toàn nghĩ đến chuyện đến một lúc nào đó tôi sẽ bị chơi một vố. Điều không ngờ đến là tôi lại bị yêu cầu phải tự chơi mình vố ấy.” Tôi đứng dậy, nhận thức được rằng mình sắp gào lên, nhưng tôi chả có khao khát nào muốn kiềm chế bản thân. “Chà, anh biết gì không? Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không ngoan ngoãn tự lánh đi để viện trưởng có thể tránh được một vụ xì căng đan tưởng tượng đâu. Tôi bị dí súng vào đầu đấy! Vì lý do quái quỷ gì mà ông ta không mọc được một lá gan chết tiệt để bước ra và tuyên bố thẳng thừng điều ấy chứ? Và, anh biết không? Ông ta có thể mọc ra cái lá gan chết tiệt ấy và sa thải tôi thẳng mặt nếu ông ta muốn tôi cuốn xéo!” Đến nước này thì tôi đã gào thét chói lói rồi. Tôi đang ré lên như một con khốn lên cơn điên. Hơ, ít ra thì giờ cũng có lý do hợp pháp để tống cổ tôi rồi đấy.
Chẳng cho Allen cơ hội, tôi xoay người lao ra khỏi phòng, giữ cơn thịnh nộ cùng nỗi đau đớn trong mình, và chẳng nhìn quanh mặc dù tôi biết có cả đống kẻ đang vô cùng choáng váng thò đầu ra khỏi cửa văn phòng. Tôi có cảm giác nghe thấy Reb thì thào, “Chúc may mắn, bé con”, khi tôi lao ầm ầm qua chị ấy để ra khỏi cửa an toàn, nhưng cũng chẳng chắc lắm. Tôi thích nghĩ là chị ấy đã nói thế.
Tôi đánh xe ra kho chứa hàng và mụ mẫm đếm lượng não dự trữ, mặc dù tôi biết khá chắc chắn về số lượng mà mình đã trữ ở đó. Nếu tôi thận trọng, không hoạt động quá nhiều hoặc không bị thương thì hẳn tôi sẽ trụ được khoảng hai tháng. Và rồi lúc đó thì sao?
Và rồi mình sẽ toi đời. Trừ khi đến lúc đó Sofia đã tìm ra được công thức tạo não giả.
Vì lý do quái quỷ gì mà tôi lại nộ khí xung thiên với Allen như thế chứ? Ừ thì đúng là toàn bộ cái trò “nghỉ không lương” thật là dởm dít, nhưng ít ra thì chuyện đó gần như chỉ là tạm thời. Cuộc đời đầy những thứ dởm dít, và đôi khi người thông minh sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt để đợi một cơ hội tốt hơn.
Với cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng trộn lẫn với sự chán ghét bản thân, tôi đóng khóa thùng lạnh cùng với kho trữ hàng. Dừng lại ở cửa hàng quần áo rẻ tiền đầu tiên, tôi mua một chiếc áo phông, rồi thay bỏ áo đồng phục của viện. Tôi thoáng cân nhắc đến việc ném nó vào thùng rác, nhưng rồi lại đổi ý và nhét nó vào cốp xe. Tôi thực sự yêu thích công việc này, và chỉ vì Allen cùng lão viện trưởng là đồ rác rưởi không có nghĩa tôi cần phải xóa sạch nó ra khỏi cuộc đời mình.
Giờ giá như tôi có thể tìm được thứ gì đó giúp cho tâm trí quên sạch cái cuộc đời chó chết này đi thì tốt.
Tôi không thể uống say. Thuốc thang thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Ngay cả thuốc lá cũng không làm được gì ngoài tiêu hao lượng não trong tôi và khiến tôi có cảm giác như chết rồi. Và nhân nói đến vụ đó, kể cả cảm giác như thế vẫn không phải là một lối thoát vì nó luôn đến kèm với một cơn đói chẳng chịu rời đi cho đến khi được thỏa mãn.
Nói cách khác, khi là thây ma, cảm giác chán chường và thất vọng thật là thảm họa cuộc đời.
Cuối cùng tôi dừng xe và rẽ vào bãi đỗ của quán cà phê Lou-Ann. Đây là một lợi ích hay ho có được khi làm công việc ở nhà xác - sau nhiều tháng trời làm việc vào những giờ kỳ quặc tôi đã biết phải tìm tất cả các quán cóc ngon lành ở chỗ nào. Đó là còn chưa nói đến quán nào có nhà vệ sinh tương đối sạch đấy.
Lou-Ann có nhà vệ sinh tử tế, quan trọng hơn nó có món bánh chanh cực ngon, đối với tôi sẽ là sự thay thế cho thuốc và bia rượu. Tôi ngồi tại quầy, phớt lờ mọi kẻ khác xung quanh trong khi tập trung thưởng thức từng miếng bánh chết tiệt ấy. Tôi ngờ ngợ biết có ai đó ngồi xuống cạnh mình và cố hết sức thu hút sự chú ý của tôi, nhưng tôi mặc xác và cứ tiếp tục ăn bánh, và dần dần tay ấy sẽ hiểu ra ý tôi liền rồi rút êm.
Cô nàng bồi bàn cũng chẳng cố lôi kéo tôi vào trò tán gẫu, điều đó khiến tôi thấy cảm kích hơn những gì cô ta có thể biết được. Tôi nhớ phải đưa cho cô ta một khoản boa nhiều đến điên rồ, và khi bước ra ngoài tôi đã bình tĩnh hơn đôi chút. Và no đủ hơn. Và ít ra tôi không phải lo lắng đến bệnh tiểu đường.
Tôi ra gần đến xe thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khó chịu cất lên từ phía sau. “Nhìn xem ai kìa - con khốn trên báo đây mà.”
Quay lại, tôi thấy gương mặt đầy vẻ chế nhạo của Clive.
Tôi tương đối chắc chắn lúc mình còn trong quán thì tên này không có mặt, vì thế tôi đoán là giờ hắn mới đang trên đường vào. “Nói cho chuẩn đi, Clive”, tôi bảo. “Là ‘đồ chó cái chết tiệt’ chứ.”
Tên khốn khịt mũi. “Đây sẽ chỉ gọi là đồ rác rưởi chết tiệt thôi. Chả mấy chốc nữa cưng sẽ lại bị tống vào tù thôi, biết chưa hả?”
Đảo tròn mắt và tiếp tục đi ra xe, nhưng tôi chỉ mới vừa mở cửa thì Clive lại lên tiếng.
“Có lẽ cưng sẽ ở chung buồng giam với thằng cha già rác rưởi chết tiệt của cưng đấy.”
Đệch, nhưng tôi đã thực sự phát bệnh vì ngươi ta cứ ném những thứ chết giẫm lên đầu bố con tôi rồi. Tôi dừng chân, quay người, thoáng nhìn nhanh quanh bãi đỗ xe rồi bước hai bước về phía thằng khốn. “Mày vừa nói gì?”
Miệng Clive nhành ra thành vẻ toe toét coi thường. Tên khốn vươn thẳng vai và bước lại sát tôi, cố tình ưỡn ngực ra trước một chút - làm tôi suýt cười rống lên. Tôi chỉ nặng suýt soát bốn lăm cân thôi. Thằng khốn này định hất văng tôi đi chắc?
“Đây đang bảo bố cưng là đồ rác rưởi chết tiệt...”
Đó là toàn bộ những gì đồ chết tiệt ấy có thể thốt ra trước khi bị nắm đấm của tôi tống vào mặt bằng toàn lực. Tôi không nạp đầy não, nhưng cũng gần gần như thế, và tôi có thể đấm đủ mạnh để khiến tên khốn bật ngược ra sau, tay ôm lấy mũi.
“Đồ chó cái chết tiệt!” Thằng khốn ré lên khi máu bắt đầu phun qua kẽ tay. “Mày làm vỡ cái mũi chết tiệt của bố rồi!”
Tôi nhăn mặt nhìn xuống bàn tay phải. Tôi chưa bao giờ học cách đấm một cách tử tế, và hậu quả thấy rõ. Hai mảnh xương trên tay tôi gập hẳn sang chỗ khác, máu rỉ ra từ một vết rách rộng vắt ngang khớp ngón tay. Đau vãi chưởng - nhưng ngay khi tôi vẫn còn đang giương mắt nhìn, cảm giác đau đã bắt đầu dịu đi thành cơn tưng tức lờ mờ.
Clive thốt lên một âm thanh khò khè mà tôi đột nhiên nhận ra là tên khốn ấy đang cười. “Đồ chó cái ngu xuẩn”, nó gầm gừ qua mấy ngón tay máu me be bét. “Tao sẽ gọi bọn cớm. Tao sẽ kiện. Và cái đồ chết tiệt nhà mày sẽ quay lại nhà tù.”
Tôi ngẩng lên nhìn đồ chết tiệt ấy. “Được thôi. Gọi đi”, tôi bảo, yêu chết đi được cái giọng bình thản của mình. “Tao sẽ đợi ngay đây thôi.”
Clive sờ soạng lôi điện thoại ra khỏi túi. Tôi nhìn thằng khốn bấm 911, nghe nó báo với người bắt máy là nó bị tấn công và đang giữ chân kẻ gây án - là tôi - và cần cảnh sát đến để tôi có thể bị bắt giam đúng luật. Trong lúc thằng khốn báo án, tôi thong thả thò tay vào trong xe lấy chai sinh tố não từ trong chỗ để cốc ra. Tôi uống vài hớp, kiềm chế để không cười toe toét trong khi cảm thấy các mảnh xương đang nối lại với nhau.
“Đừng có cố bỏ chạy, đồ chó cái”, Clive bảo tôi sau khi tắt máy. “Họ bảo họ có một đội đang ở góc phố đầu kia.”
Tôi nhún vai và làm thêm một hớp nữa. Có khi tốt hơn cứ uống hết đề phòng thằng khốn này quyết định không muốn chờ cảnh sát nữa mà thay vào đó là trút cơn thịnh nộ thẳng lên tôi. Tôi cẩn thận cầm cái chai bằng tay trái, và cố tình ôm khư khư tay phải vào người làm ra vẻ mình vẫn còn đau lắm.
Clive loạng choạng mở cửa xe và vớ lấy một cái khăn từ ghế sau, chặn lên mặt. “Nhưng mà,” thằng khốn nói, “có lẽ mày nên bỏ chạy đi.” Nó cười rống lên đầy khả ố. “Mày bị dí điện bao giờ chưa? Tao sẵn sàng mất tiền để chứng kiến cảnh đó đấy.”
Tôi đặt cái chai rỗng vào trong chỗ để cốc. Nhìn thoáng qua, tôi biết vẫn còn một vệt máu trên khớp ngón tay, mà tạm thời lúc này tôi cứ để mặc đấy. Nhưng khi hai chiếc xe cảnh sát rẽ vào bãi đỗ và Clive rời mắt khỏi mình, tôi liền tận dụng cơ hội ấy liếm sạch chỗ máu đi. Gớm chết, tôi biết, nhưng tôi không muốn chùi chỗ máu ấy lên quần áo ở bất kỳ chỗ nào người ta có thể nhìn thấy.
Tôi ngờ ngợ nhận ra hai cảnh sát bước ra khỏi xe, nhưng tôi ngờ là họ khó nhận ra tôi vì tôi không còn mặc bộ đồng phục của viện nữa. Tôi chẳng nói gì trong lúc Clive phẫn nộ kể với họ câu chuyện tôi đã nhảy bổ đến và tẩn thằng khốn đó ra sao. Thực ra hắn cũng kể tương đối sát với thực tế, có lẽ vì thực lòng chẳng cần phải phịa ra thêm cái gì khác. Thằng khốn biết chính xác rằng kể cả một vụ bắt bớ vì phạm tội vặt vãnh cũng sẽ khiến tôi vi phạm bản án treo. Và với cái mũi te tua thế kia, thậm chí chuyện này có thể bị coi là phạm tội nặng.
Hai tay cảnh sát lắng nghe lời buộc tội của Clive và thi thoảng liếc sang phía tôi, rõ ràng đang nghĩ gì đó kiểu như “cái đồ tí hon này mà đấm vỡ được mũi ông á?”. Nhưng họ cứ để thằng khốn nói hết trước khi quay sang tôi.
“Hắn ta phịa ra mọi thứ”, tôi nói trước khi họ có thể lên tiếng. “Tôi ra đây định gọi điện thì hắn loạng choạng từ góc kia đến với cái mũi be bét máu me, thế rồi hắn bắt đầu bô lô ba la về chuyện tôi đánh hắn.”
Clive xù lông lên. “Ồ thế á? Kiểm tra tay nó đi! Nó đấm vào mũi tôi đến nỗi gãy tay đấy!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Clive và chìa cả hai tay ra cho hai gã cảnh sát. Tôi chẳng nói lời nào trong khi họ cẩn thận kiểm tra khớp, ngón tay, và tình trạng của các khớp xương.
Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi cùng quay sang Clive. “Chả có cái quái gì bất thường với tay cô gái này, thưa anh”, một gã nói. “Chẳng có khả năng nào cho thấy cô ấy đã đấm anh - và chắc chắn là không đủ mạnh để khiến mũi anh bị gãy. Sao anh không kể với chúng tôi thực sự chuyện gì đã xảy ra?”
Mọi chuyện sau đó thực sự trở nên tuột dốc với Clive, mặc dù với tôi thì lại là một chuyện hay ho khủng khiếp. Tôi đứng nhìn với vẻ sung sướng trong khi thằng khốn cãi ầm lên, rồi chửi rủa, và khi hai gã cảnh sát toan bắt thằng khốn vì tội quấy rối trị an thì nó chống lại, kết quả thằng khốn là người ăn quả dí điện mà trước đó nó đã chế giễu tôi.
Và, trên tất cả, cảnh sát tìm thấy chất steroid và thuốc giảm đau trong xe Clive - đủ để buộc cho thằng khốn cái tội tàng trữ thuốc để phân phối. Tổng thể lại đây là cơn lê tê phê nhất mà tôi từng có được trong đời này.