K
hi tôi lái xe về nhà, những tia chớp đằng xa vẽ nên cảnh tượng ngoạn mục trên những đám mây phía trời tây. Và ít nhất trong thời khắc này, tôi đang ở trong tâm trạng hoàn hảo để thưởng thức cảnh đẹp ấy. Cứ mỗi lần chuẩn bị nghĩ đến chuyện mình đã phá tung tóe cơ hội việc làm như thế nào, tôi lại triệu hồi ký ức Clive ré lên như một gã khốn khi bị đạn Taser xiên dính. Ừ, tôi đã giảng giải cho bố về chuyện tha thứ các thể loại, nhưng đôi khi sự tha thứ được đánh giá cao quá mức cần thiết.
Điện thoại đổ chuông, và tôi ngạc nhiên không ít khi thấy đó là Sofia. Tôi nhăn mặt, hối tiếc vì mình đã quyết định lưu tên cô ta vào trong danh bạ. Lúc này tâm trạng của tôi thực sự rất tốt, và tôi chẳng tin cô ta có chuyện gì nói với tôi mà tôi vẫn giữ được tâm trạng phơi phới này. Chắc như bắp tôi chẳng muốn phải đâm đầu vào một cuộc hẹn “Uống cà phê đi” hay thứ gì dở hơi tương tự. Thế là, tôi dung dưỡng cho thói nhỏ mọn và trẻ con của mình khi để điện thoại chuyển sang chế độ thư thoại. Thế là thỏa hiệp tử tế rồi còn gì? Tôi sẵn lòng nghe băng ghi âm của cô ta. Tôi chỉ là không muốn nói chuyện trực tiếp với cô ta mà thôi.
Tôi chờ tiếng tít báo hiệu mình sẽ có thư thoại mới, nhưng thay vào đó điện thoại đổ chuông lần nữa - lại là Sofia. Tôi thở dài, xoa dịu thói nhỏ mọn trong mình và trả lời điện thoại.
“Angel, tôi cần cô giúp!”, Sofia thở hổn hển. “Ôi Chúa ơi, tôi không biết phải gọi cho ai nữa. Tôi không liên hệ được với Marcus, mà có ai đó bên ngoài nhà tôi và...”
“Ê ê chờ đã! Sofia, chậm lại nào. Marcus đang ở Lafayette. Có chuyện quái gì thế?”
Tôi nghe thấy cô ta hít vào run rẩy. “Tôi nghĩ mình đang gặp nguy hiểm. Tôi cứ nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà.”
“Cô gọi cảnh sát chưa?”, tôi hỏi.
“Rồi!” Sofia rên rỉ. “Tôi gọi rồi, sau đó có hai cảnh sát đến kiểm tra xung quanh nhà rồi bảo là chẳng thấy gì cả. Nhưng mười phút sau khi họ rời khỏi tôi lại nghe thấy âm thanh ấy. Tôi... Tôi nghĩ có thể chỉ là ai đó đang cố dọa tôi.” Cô ta nuốt khan. “Và họ thành công rồi. Tôi biết tôi và cô chỉ mới quen biết, nhưng cô có thể nào... đến đây được không?”
Bà nội đang giỡn chơi đấy à, tôi nghĩ thầm với cảm giác bực bội không kiềm chế.
“Xin cô đấy”, Sofia nài nỉ, giọng vỡ ra. “Tôi biết chuyện này rất ngu, nhưng tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều nếu... nếu cô có thể ghé qua một lát. Cảnh sát không chịu ở lại, nhưng...”
Nhưng tôi là thây ma, tôi khó bị giết và thực sự có thể đảm bảo đôi chút an toàn chứ gì? Tôi thở dài. “Ok.” Đệch. Tôi trở nên tốt bụng thế này từ lúc quái quỷ nào thế nhỉ? “Nhà cô ở đâu?”
“Ôi Chúa ơi, cảm ơn, cảm ơn cô! Nhà tôi ở Breckenridge Estates. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô.”
Tôi lục tìm trong đầu xem chỗ ấy là chỗ quái nào. Ồ phải rồi, đó là một phân khu ở tận bên kia đường cao tốc 1790. “Ok, chắc khoảng mười phút nữa tôi đến đó.”
“Tôi sẽ chờ cô. Khi nào đến cô cứ bấm còi nhé?” Sofia nói. “Đến nước này thậm chí tôi còn chẳng muốn ghé mắt nhìn ra ngoài nữa.”
Tôi nén lại để không thở hắt ra bực bội. “Rồi. Gặp lại cô sau nhé.” Và rồi tôi cúp máy trước khi bị lôi vào cơn hoảng loạn hoang tưởng hơn nữa.
Nhưng có thực sự là hoang tưởng không? Tôi buộc phải thắc mắc. Rõ ràng có cái quỷ gì đó rất quái đản đang diễn ra. Và nếu phải thật lòng, cảm giác ghét bỏ của tôi dành cho Sofia chủ yếu đến từ lần gặp mặt ở nhà Pietro... và nếu tôi tiếp tục phải thật lòng, sự ghen ghét đố kỵ trong tôi là vì tình bạn của cô ta với Marcus, mặc dù tôi chẳng tin chút nào giữa hai bọn họ có quan hệ gì trên tình bạn. Chẳng quan trọng. Tôi ghen tị với sự thân thiết của họ, dù cho nó có thuần khiết ra sao.
Tôi cứ nghiền ngẫm mãi về chuyện đó trong lúc lái xe - cũng dễ thôi vì chẳng có gì khác ở ngoài này khiến tôi để ý đến. Đường cao tốc 1790 dẫn từ đầu này sang đầu kia giáo xứ, với một quãng ở giữa chạy xuyên qua rừng và đầm lầy mà tôi trìu mến gọi là Cái Mông. Không đâu. Trong những ngày vẫn còn đếch quan tâm đến điều gì, tôi thường ra ngoài này và nhấn hết ga bất kỳ cái xe nào mình đang lái - cảm giác thật mê tơi khi ngồi trên con Camaro mà Randy đã độ lại, nhưng lại khá cùi bắp với em Honda của tôi.
Tôi không quá khắt khe với giới hạn tốc độ, nhưng cũng cố hết sức không đi vượt quá mười dặm một giờ. Có lẽ đó là điều cực may mắn khi tôi thấy thứ gì đó lập lòe trên đường trước mặt. Xui là tôi gần như đang chạy ở mức nhanh nhất trước khi nhìn thấy ánh phản chiếu từ đám thảm gai ấy. Chân giậm lên phanh hoàn toàn theo bản năng, nhưng tôi đã ở quá gần nên chẳng được tích sự gì. Một giây sau con đường trải thảm gai xé tung lốp xe với một tiếng bang mà tôi vừa cảm thấy lại vừa nghe thấy được, ngay sau đó thay thế bằng tiếng rít của kim loại trên lề đường và tiếng cao su nện ầm một cái vào hông xe.
Tôi vật lộn với vô lăng và tấp xe vào lề đường, há hốc mồm thở đứt quãng. Cái chó gì thế? Tại sao thảm gai cảnh sát lại ở đây mà chẳng thấy chiếc xe cảnh sát nào xung quanh? Không có xe cảnh nghĩa là không phải cảnh sát, tôi tự nhủ. Tôi đang ở trên đoạn đường thẳng và vắng hoe, hai bên đường cỏ cao đến đầu gối, kéo dài ít nhất mười lăm mét trước khi chuyển sang khu vực đầm lầy cỏ bụi với lác đác cây cối. Một điểm mai phục hoàn hảo. Tôi cần phải chuồn khỏi chỗ này, và sự lựa chọn duy nhất là phải chạy bộ và hy vọng sẽ thoát được thứ gì đó đang bám theo tôi trong đầm lầy. Cá sấu. Mực ống khổng lồ. Ôi má ơi, quả này toi rồi.
Túi xách của tôi rơi ở chỗ chỉ có Chúa mới biết trên sàn xe, cùng với điện thoại. Tôi vô thức với tay lấy chai sinh tố não, rồi lầm bầm chửi thề khi nhớ ra mình đã nuốt sạch nó sau khi nện Clive và vẫn chưa thay chai khác vào. Tôi vẫn còn khá no, nhưng có một ít dự trữ sẵn sàng sẽ dễ chịu hơn. Vì tôi có cảm giác mình sẽ tiêu hao năng lượng rất nhiều.
Lao ra khỏi xe, tôi phóng vù vào rừng ở phía bên kia đường cao tốc. Tôi nghe một tiếng súng nổ và cắn răng ngăn lại tiếng hét hoảng loạn trong lúc tăng tốc. Nhưng tiếng súng tiếp theo đến cùng với cảm giác đau xé trên bắp chân trái khiến tôi ngã bổ nhào xuống đường nhựa.
Là Ed. Ý nghĩ trong đầu quay cuồng khi tôi loạng choạng đứng dậy và tiếp tục chạy. Cuối cùng anh ta cũng quay lại để kết liễu mình.
Tôi có thể nghe thấy tiếng chân bước đằng sau, bước chân thoải mái của một người biết rằng mình không cần phải đuổi sát con mồi. Thứ gì đó cứng đập lên phần lưng dưới của tôi, tôi lại ngã xuống, nhào mạnh đè xuống hai tay và đầu gối trên lớp sỏi ven đường cao tốc. Nỗi đau đớn thoáng lóe lên, nhưng rồi nó dịu đi thành thứ cảm giác mờ mịt trong khi mọi thứ xung quanh tôi chuyển sang tông xám xịt đơn điệu.
Tôi vẫn có thể nhìn, nghe và ngửi, nhưng mọi thứ đột nhiên chuyển về dạng tuyệt đối cơ bản. Vết thương do đạn này rõ ràng tồi tệ hơn rất nhiều, và cơ thể tôi ngay lúc này đang từ bỏ tất cả những nguồn năng lượng dư thừa. Tôi muốn hét lên bảo nó rằng nó cần phải dồn toàn bộ năng lượng ấy vào đôi chân, bởi vì một khi đầu tôi bị cắt xuống thì nó sẽ chẳng làm được điều gì khác biệt nữa.
Tôi xoay xở đứng lên lần nữa và tiếp tục chạy về phía rừng cây bằng những bước lê lết vật vờ.
“Ồ, đừng bắt tao phải đuổi theo nữa”, kẻ bám theo tôi kêu lên.
Không phải Ed, tôi nhận ra trong cơn sốc lạnh giá, mặc dù bước chạy không hề chậm lại. Đó là McKinney. Cái quái gì thế?
“Tao không định giết mày đâu”, hắn tiếp tục. Tôi đánh liều liếc ra sau. Hắn chỉ cách tôi khoảng mười lăm mét, vẫn ở phía bên kia đường cao tốc. Chắc hẳn hắn đã trốn trong lùm cỏ. Và giờ tôi có thể thấy một chiếc xe sẫm màu đỗ cách đó khá xa, gần như không nhìn thấy được trong bóng tối. “Lúc này tao chỉ cố khiến mày chậm lại và làm mày yếu đi thôi”, hắn nói. “Nếu mày chống cự, tao sẽ buộc phải bắn mày tiếp, thế nên tao đề nghị mày dừng chân và im lặng đi theo tao.”
Làm như sẽ có chuyện như thế xảy ra không bằng, tôi thầm nghĩ điên cuồng, rồi giật nảy người lên khi thứ gì đó lần nữa thụi vào lưng. Tôi khuỵu người xuống, hơi thở phát ra khò khè. Ngước nhìn ra sau, tôi thấy hắn đã bước vào đường cao tốc. Cơn đói gầm gừ quăng quật nhắm vào thứ mà giờ tôi đã biết là loài ký sinh đang cào cấu đòi nguồn năng lượng để chữa lành các vết thương. Liệu tôi có thể hạ hắn ta không? Hắn có thể xiên vào tôi bao nhiêu viên đạn nữa trước khi tôi tóm được hắn? Quá nhiều. Không, bản năng trong tôi thì thào, cứ để hắn đến chỗ mày. Rồi tôi có thể dồn hết toàn lực vào cú tấn công cuối cùng... tôi có thể ngửi thấy mùi não từ hắn. Đó là thứ tôi cần để vượt qua tình cảnh này.
Đột nhiên có tiếng xe hơi gầm lên và thêm nhiều tiếng súng nổ xé xuyên qua tình trạng kỳ quặc của tôi. McKinney giật nảy người lên rồi ngã gục xuống trong khi thời gian dường như chậm lại - hoặc có lẽ đó là do nhận thức trong tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Cảm giác giống như tôi chỉ có thời gian chớp mắt một lần khi một chiếc Dodge Charger đen phanh kít dừng lại giữa McKinney và tôi.
Người tài xế lao ra, và tôi chỉ có đủ thời gian để thốt lên tiếng làu bàu ngạc nhiên trước khi người đó hốt tôi lên, quăng tôi qua vai theo kiểu của lính cứu hỏa, rồi ném tôi vào ghế sau trong xe của người đó. Giây tiếp theo anh ta đã quay lại ghế tài xế và giậm chân ga. Tôi có cảm giác mình có thể nghe thấy thêm nhiều tiếng súng, nhưng với tốc độ mà ân nhân trên trời rơi xuống của tôi đang phóng đi, tôi biết bọn tôi sẽ không còn trong tầm đạn lâu nữa.
Tôi cuộn người lại trên ghế sau để tránh khỏi đường đạn bay, nhưng cũng là để cho tôi có chút thời gian chống cự lại cơn đói. Tôi có thể ngửi thấy mùi não của vị ân nhân, nhưng vẫn còn đủ phần Tôi đang giữ quyền kiểm soát để biết rằng tốt hơn hết tôi nên để anh ta sống. Ngay khi tương đối chắc chắn là mình sẽ không tấn công anh chàng tài xế, tôi vật lộn ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn ra phía sau, nhưng thậm chí xe của tôi cũng không thể nhìn thấy được nữa.
“Tôi không biết anh là ai, nhưng vừa rồi anh đã cứu mạng tôi”, tôi lào khào. Lạy Chúa, giọng tôi nghe như quỷ ấy. Tôi nhìn gáy của tay tài xế. “Thế anh là kẻ quái nào vậy, và làm thế quái nào anh lại biết mạng tôi cần được cứu?”
Tay tài xế thở dài thườn thượt. “Chào Angel. Lâu rồi không gặp.”
Nếu tôi còn có thể cảm thấy cái gì, chắc cú tôi sẽ cảm giác như thể bị đá lạnh dội lên đầu. Kẻ vừa mới cứu tôi khỏi thứ gì đó mà McKinney để dành cho tôi lại chính là Ed.
Tuyệt. Nếu đây mà không gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì tôi chẳng biết thế nào mới đủ tiêu chuẩn nữa.
Tôi khá chắc chắn là mình có thể sống sót khi nhảy ra khỏi một chiếc xe đang chạy với tốc độ - tôi liếc nhìn bảng đo tốc độ - chín mươi ba dặm một giờ. Tình trạng sau đó sẽ trở nên te tua xơ mướp, nhưng nếu có đủ não tôi sẽ hồi phục. Nhưng mình lúc này đã te tua lắm rồi.
“Làm ơn đừng nhảy ra khỏi xe, Angel”, Ed nói, rõ ràng biết phản ứng của tôi khi thấy anh ta là gì. “Tôi sẽ không giết cô đâu, tôi thề đấy.”
Tay tôi đang với tới tay cầm cửa xe liền dừng lại. “Tôi nên tin anh vì lý do quái quỷ gì chứ?” Hay nói đúng hơn là vì lý do quái quỷ gì mình lại không nên để cơn đói làm theo cách của nó chứ?
Ed giảm tốc độ để ngoặt xe, rồi lại tăng tốc, cẩn thận kiểm tra gương chiếu hậu. “Tôi cần nói chuyện với cô.”
“Về cái gì?”, tôi hỏi, giọng nhuốm đầy vẻ nghi ngờ.
Anh ta liếm môi. “Về... cô, về Marcus... và về Marianne.” Anh ta nhìn tôi qua gương. “Tôi không giết cô ấy, Angel. Tôi thề là tôi không giết cô ấy.”
“Tôi biết”, tôi nói mà không cần suy nghĩ. “Ý tôi là... tôi đã thấy rất khó tin rằng anh đã làm điều đó. Chuyện anh giết cô ấy chẳng hợp lý chút nào cả.” Tôi sờ một tay lên bụng. Có hai vết thương trên bụng nơi viên đạn bay ra, nhưng tôi không còn chảy máu nữa. Thế không có nghĩa là dấu hiệu tốt. Đặc biệt là vì tôi tuyệt đối nhận thức được rằng có một bộ não khỏe mạnh ngon lành đang ở trong xe cùng mình. “Ed, anh phải thả tôi ra. Tôi đã bị bắn.”
“Tôi cần nói chuyện với cô”, Ed lặp lại. “Tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn.”
Tôi cố nuốt khan, nhưng động tác đó trở nên khó khăn. “Anh không hiểu đâu. Với anh sẽ là không an toàn. Tôi cần ăn.”
Hai bàn tay anh ta thoáng chốc siết chặt lấy vô lăng. “À. Ý cô là não.”
“Phải. Tôi có dự trữ. Tôi chỉ cần đến được đó...”
“Tôi sẽ lấy nó cho cô”, Ed nói. “Nhưng tôi cần phải đưa cô đến một nơi an toàn trước đã.”
“Tại sao tôi nên tin anh chứ?”, tôi gặng hỏi. Giọng tôi càng lúc càng trở nên lào khào hơn và lưỡi không muốn hoạt động trơn tru nữa rồi. “Mới đây thôi anh còn cố giết chết tôi và Marcus.”
Ed lại ngoặt xe, rồi một lần nữa. Đến lúc này tôi tuyệt đối chẳng biết mình đang ở đâu nữa. “Tôi biết. Nhưng... xin cô đấy. Tôi thề là tôi sẽ không giết cô. Tôi phải nói chuyện với cô.”
Đệch. Đến nước này chắc tôi chẳng còn nhiều lựa chọn nữa. Nếu cố trốn thoát lúc này thì tôi sẽ trở nên quá mụ mẫm vì cơn đói đến nỗi rồi tôi sẽ tấn công người đầu tiên gặp phải mất. Một cơn rùng mình chạy xuyên qua tôi. Không. Đừng đến mức như thế.
Vài phút sau Ed rẽ vào một con đường uốn lượn dẫn đến ngôi nhà gạch nhỏ một tầng không có điện sáng. Anh ta đánh xe vòng ra sau, ra khỏi xe, rồi mở cửa xe cho tôi. “Cô cần giúp không?”
Tôi khó khăn lắc đầu. “Anh nên tránh ra”, tôi cố nói, trong khi cơn đói khiến dạ dày tôi quặn lại. “Tôi cần não.”
“Cho tôi biết ở đâu.”
Tôi trèo ra khỏi ghế sau, nghiến chặt răng trước cơn thôi thúc muốn nhảy bổ vào Ed. Nếu tôi bảo cho anh ta biết kho hàng ở đâu và tất cả chuyện này chỉ là là một âm mưu xảo trá man rợ nào đó, anh ta sẽ có thể phá hủy toàn bộ phần dự trữ của tôi. Đến lúc đó tôi tuyệt đối toi đời.
Mày đã toi rồi, Angel, bên trong tôi gầm lên. “Kho Hàng trên đường cao tốc 1291. Số 354.” Tôi nhanh chóng cho Ed biết tổ hợp dẫn đến cổng và kho hàng.
Ed gật đầu gọn lỏn. “Không xa lắm. Vào trong đi. Đừng có bật đèn. Tôi sẽ về sớm nhất có thể.”
Tôi hướng về phía ngôi nhà, nhưng thay vì trở vào trong xe, Ed lại quăng một tấm bạt màu xanh lên trên rồi quay về phía garage. “Tôi sẽ đổi xe”, anh ta nói với lại. “Thằng khốn đó sẽ lùng tìm chiếc xe kia. Giờ cô biến ngay vào trong đi có được không?” Ed mở cửa garage ra, rồi chưa đến một phút sau nổ máy một chiếc Chevy cũ trông tồi tệ chả khác gì con xe của bố tôi, nếu như điều đó còn có thể.
Tôi quay người lê bước về phía ngôi nhà, trong lòng cầu nguyện mình không mắc phải một sai lầm khủng khiếp.