• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 20

Đ

ó là một ngôi nhà lớn. Không to hơn nhiều so với nhà tôi, mặc dù chắc chắn mới hơn và trong tình trạng khá khẩm hơn. Các giác quan của tôi đã khá mụ mẫm, nhưng những tia chớp thi thoảng lóe lên qua các khoảng trống trên đám rèm cửa nặng nề cho tôi biết ngôi nhà hầu như hoàn toàn trống rỗng không có đồ đạc ngoại trừ một chiếc sô pha tơi tả và một cái ghế gấp đặt ở nơi có vẻ là phòng khách.

Cơn bão cuối cùng cũng đã ập đến nơi này. Mưa đang đổ xuống thành từng cơn rầm rập, nhưng trong lòng tôi đếch thèm để tâm đến. Cơn đói cào cấu tôi, tru tréo bắt tôi ra ngoài kia, săn lùng, tìm ai đó có não để đánh chén. Tôi cảm thấy nhồn nhột trên má liền quệt tay lên, thế là một mảnh thịt dài khoảng bảy tám phân đi theo. Nỗi hoảng loạn tê cóng ập xuống khi tôi lẳng nó đi. Mặt mình đấy. Đó là một phần gương mặt mình! Tôi ngồi giữa sàn nhà và choàng hai tay quanh hai chân, đột nhiên thấy mừng vì đang mặc áo dài tay vì như thế sẽ giúp tôi không phải nhìn thấy cảnh da bóc khỏi xương. Còn bao lâu nữa thì Ed mới về tới? Liệu tôi có lạc lối trong cơn đói đến mức tấn công anh ta không?

Tôi giật nảy người ngạc nhiên khi cửa sau kèn kẹt mở ra.

Tôi thoáng thấy Ed khi anh ta quăng một túi ni lông vào trong rồi nhanh chóng sập cửa lại.

Một tiếng gầm khàn đục thoát ra từ cổ họng khi tôi ngửi thấy mùi của Ed, nhưng trước khi kịp lao về phía cửa, tôi nhìn thấy - và ngửi thấy - các gói bên trong túi đựng. Rùng mình nhẹ nhõm, tôi xé tung cái hộp rồi đến phần bánh pizza phủ não, cào phần phủ bên trên ra để tống cả vào mồm. Ngay lúc này tôi không cần lớp vỏ. Nó sẽ chỉ làm vướng đường mà thôi.

Cảm giác bắt đầu quay trở lại, và cơn đói thu về thành một thứ có thể điều khiển được. Tiếp theo tôi vớ lấy phần cà ri gà vì tôi biết chẳng có tí gà nào trong đó. Cảm giác nhồn nhột trên má cho biết gương mặt tôi đã liền trở lại. Tôi biết Ed biết thừa tôi là thây ma, nhưng như thế không có nghĩa là tôi muốn anh ta thấy cảnh mình thối rữa và rời ra thành từng mảnh.

Tôi chờ đến khi cái hố trên mặt hoàn toàn liền lại rồi mới cất tiếng gọi, “Giờ ok rồi. An toàn rồi.”

Ed khẽ đẩy cửa mở ra, mắt nhìn tôi thận trọng. Tôi nhìn anh ta trong bóng tối, cất tiếng hỏi, “Tôi đoán là không có điện?”.

“Không. Đây là tài sản tịch thu”, anh ta bảo tôi. “Trống không gần một năm rồi. Và tốt nhất là đừng có tí ánh sáng nào trước khi ta có thể bịt quanh cửa sổ.” Anh ta giơ lên một túi ni lông to. “Tôi có một cây đèn và băng dán. Chúng ta nên dán mấy tấm rèm quanh cửa sổ trước khi bật đèn. Nơi này tương đối hẻo lánh, nhưng mạo hiểm chẳng để làm gì.”

Chậc, giờ tôi đã biết Ed ở đâu mấy tuần vừa rồi. Tôi hất đầu về phía khẩu súng trên tay anh ta. “Anh đang định bắn tôi nữa đấy à?”

“Chỉ khi cô tấn công tôi”, Ed trả lời.

Tôi gật đầu và tiếp tục đánh chén. “Hiểu. Anh có tình cờ cầm hộp nhựa nào về không? Chỗ đó chứa nhiều não hơn nữa.”

Vẻ kinh tởm thoáng qua trên mặt Ed, nhưng anh ta không thể hiện thành lời mà chỉ bước vào và đóng cửa lại. “Tôi lấy một thùng lạnh, nhét nhiều hộp nhất có thể vào đó. Cái thứ trông giống sườn lợn là gì thế?”

“Là sườn lợn”, tôi nói. “Tủ lạnh ở nhà tôi chẳng có chỗ đựng.”

“Thật kinh tởm”, anh ta thở ra.

“Thật chứ?” Tôi nói qua một miệng đầy não và phô mai. “Bản thân tôi thích sườn lợn lắm.”

Ed nhăn mặt. “Không, ý tôi là cô chứa thứ ấy trong cùng cái tủ lạnh chứa mọi...” Anh ta ra hiệu về phía bữa ăn nhỏ của tôi. “Nhớ nhắc tôi đừng bao giờ ăn uống ở nhà cô đấy.”

Tôi cười toe toét. “Tất cả đều được gói ghém và bịt kín. Tôi không nghĩ là có mẩu não nào có thể dính vào các thứ khác.”

“Vẫn kinh chết lên được”, Ed lầm bầm.

Tôi lau mồm, cẩn thận kiểm tra người ngợm. Các vết thương khác dường như đã liền lại cả, và các giác quan đã quay trở lại bình thường. Có lẽ hơi tinh hơn thông thường một chút. Lúc này tôi khỏe khoắn và thực sự no nê, một điều mà theo tôi là động thái thông minh nếu xem xét đến chuyện mình đang ở cạnh ai.

“Không”, tôi bình tĩnh nói, “kinh tởm là chuyện anh đang cùng tôi nói chuyện lịch sự và thân thiện như thế này, trong khi chỉ vài tuần trước anh gọi tôi là quái vật và nã súng vào tôi. Hai lần”. Tôi ném cho anh ta ánh mắt gay gắt. Anh ta có súng, nhưng tôi biết lúc này mình có thể hành động nhanh đến chừng nào nếu muốn.

Rõ ràng Ed cũng biết điều đó. Anh ta đặt khẩu súng và cái túi lên chiếc ghế gấp trước khi nặng nề ngồi xuống sàn. “Phải”, anh ta hạ thấp giọng và tựa người vào ghế sô pha. “Đúng là tôi đã làm thế.”

Tôi đứng dậy, phủi sạch người ngợm. Ed thận trọng nhìn tôi bước đến chỗ chiếc ghế gấp, rồi nhẹ nhõm đi trông thấy khi tôi lấy cuộn băng dán ra thay vì vớ lấy khẩu súng.

“Ok, giúp tôi cố hiểu một chuyện đi”, tôi vừa nói vừa đi về phía một ô cửa sổ và bắt đầu dán. “Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ anh?”

Nỗi đau đớn và kinh hoàng lướt qua mặt Ed. “Báo cáo chính thức cho rằng đó là một vụ tai nạn thuyền. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi đã nhìn thấy.”

“Nhìn thấy cái gì?”, tôi gặng hỏi.

Ánh mắt Ed chuyển sang nhìn tôi. “Tôi thấy một thây ma đang ăn não của bố tôi.”

Tôi giữ gương mặt bất động mặc dù muốn nhăn mặt lắm. Tôi biết đôi lúc thây ma vẫn giết người để có não, đặc biệt khi họ trở nên đủ đói. Tôi đã từng một lần đói đến mức độ ấy - thôi được, thì hai lần, bao gồm cả tối nay - và suýt nữa đã không thể níu lại được phần người trong tôi cho đến lúc có thể tìm được não. “Cả mẹ anh nữa à? Thứ đó giết cả hai bọn họ ư?”

“Mẹ tôi bị bắn”, Ed nói bằng giọng thẳng băng. “Vào ngực. Hai lần. Tôi có thể thấy... thấy vết thương. Khẩu súng nằm trên cầu. Rồi tôi thấy bố tôi... đầu ông bị đập mạnh. Cái neo thuyền dính đầy máu và...” Anh ta hít vào một hơi run rẩy. “Tôi đoán là thứ đó đã bắn mẹ tôi, thế rồi bố tôi cố cứu mẹ, và rồi nó quay sang bố tôi...” Giọng Ed lạc đi và rồi anh ta nhắm nghiền mắt lại.

Tôi tiếp tục dán băng dính lên viền rèm, trong đầu nghĩ thật mông lung về những gì anh ta kể. “Khoan đã. Tôi thấy khó hiểu. Tất cả các người đều ở trên thuyền hay sao? Thây ma kia đến từ đâu? Làm sao anh thoát ra khỏi đó được mà vẫn còn sống?”

“Không, không”, Ed nói. “Bọn họ ở ngoài cầu tàu phía đằng sau nhà tôi. Bọn tôi sống cạnh sông Tchefuncte, ông bà già nhà tôi có một chiếc thuyền phao mà thường ban đêm họ thích đưa ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng súng nổ, rồi đến tiếng thét liền chạy ra và nhìn thấy... thấy thứ thây ma ấy.” Anh ta nuốt khan. “Khi đó tôi không biết nó là thây ma. Tôi chỉ nghĩ đó là một kẻ tâm thần nào đó.”

“Ra thế. Vậy làm thế nào mà câu chuyện lại trở thành ‘tai nạn thuyền’?”

Ed nhắm mắt lại một lát. “Tôi chạy quay về nhà và gọi cảnh sát. Đệch, tôi mười bảy tuổi, và tôi biết sẽ chẳng ai tin nếu tôi kể là có một con quái vật đã ăn thịt bố tôi. Tôi chỉ bảo với họ là bố mẹ tôi đã chết, rằng có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra.” Một cơn rùng mình chạy xuyên qua anh ta. “Tôi tê liệt, thế nhưng tôi vẫn biết mình không thể kể với họ sự thật.” Đột nhiên Ed đứng dậy, mặc dù tôi nhẹ cả người vì anh ta để lại khẩu súng trên ghế. “Tôi đã chạy ra sau nhà với một cây gậy bóng chày, và...” Tay anh ta siết chặt thành nắm đấm. “Tôi ra ngoài vừa kịp đúng lúc thấy chiếc thuyền chạy hết tốc lực về phía một bến tàu ở bờ bên kia. Chứng kiến nó đâm sầm và cháy bùng lên...”

“Và cơ thể bố mẹ anh được tìm thấy trên con thuyền đó?” Ed gật đầu.

Tôi gãi đầu. “Nghe này, hoàn toàn có khả năng là cái thây ma kia đã giết chết bố mẹ anh, nhưng chỉ mới nghe qua, tôi thấy có vấn đề kỳ quái trong toàn bộ chuyện này.”

“Dĩ nhiên là kỳ quái”, Ed mở miệng phản đối, nhưng tôi ra hiệu cho anh ta im lặng.

“Không, khoan đã, nghe tôi nói đã. Thứ nhất, tại sao nó bắn mẹ anh mà lại không bắn bố anh?”

Trán Ed nhăn lại. “Có thể do hết đạn.”

Tôi nhún vai. “Có thể. Nhưng điều tiếp theo quan trọng hơn này: Tôi chẳng thấy làm thế nào nó có thể đặt cả hai người họ lên thuyền rồi làm cho chiếc thuyền đâm sầm vào cầu tàu được.”

Ed cau có nhìn tôi. “Ý cô là sao? Chuyện đó sẽ chẳng khó khăn chút nào. Kéo họ lên thuyền, châm lửa, chèn van, rồi nhảy ra khỏi đó.”

“Không, tôi hiểu đoạn đó. Nhưng có một thứ anh không hiểu về thây ma.” Tôi nhành mồm cười. “Tôi đoán giờ tôi là một loại nhân chứng chuyên gia về cái thứ quái gở này.”

Ed khoanh tay ngang ngực. “Tiếp đi.”

“Bất kỳ thây ma nào đã đói đến mức giết người sẽ không có đủ... tỉnh táo để có thể nghĩ ra đủ thứ trò như thế - cái trò ngụy tạo bằng chứng ấy.” Tôi chuyển sang ô cửa sổ khác và bắt đầu dán tiếp mấy tấm rèm ở đó. “Thế nên hoặc là một ai đó khác đã dựng trò với cái thuyền, hoặc là một thây ma đi lang đã giết người trước khi hắn trở nên đói điên cuồng - một chuyện mà tôi thừa nhận là có thể, nhưng dường như hắn phải chọn lựa nạn nhân khá khẩm hơn mới đúng. Hoặc là, chẳng có thây ma nào cả.” Tôi nhìn Ed khi nói câu cuối cùng ấy. “Ed, làm thế quái nào mà từ hồi ấy anh biết được về thây ma chứ? Điều gì khiến anh nghiêm túc cân nhắc đó là một khả năng?”

“Đâu có. Không hẳn thế”, Ed thừa nhận. “Sau vụ tai nạn ấy cùng với công cuộc điều tra, tôi đã có thể thuyết phục bản thân là mình đã tưởng tượng ra điều ấy. Sốc, cuồng loạn. Kiểu như thế. Sau một thời gian tôi chỉ chấp nhận đó là một tai nạn khủng khiếp.”

“Điều gì đã thay đổi?”, tôi hỏi, cau mày lại.

Ed nhăn mặt, tay dụi mắt. “Khoảng sáu tháng trước tôi nhận được một gói bưu kiện. Đó là một quyển sổ ghi chép - một cuốn nhật ký cá nhân của bố tôi.”

Tôi ấn lớp băng dán lên mép dưới tấm rèm, rồi lấy cây đèn ra khỏi túi và bật lên. Không phải là sáng lắm, nhưng còn hơn là tối đen như mực, và đủ để tôi thấy Ed đang mặc cái gì - quần sọc đen xám nhét vào trong đôi ủng đóng đinh, áo sơ mi đen in hình đầu lâu đỏ sẫm. Có vẻ như anh ta bằng cách nào đó đã có thêm mấy cái khuyên mới. Trông anh ta tuyệt đối chẳng giống chút nào so với anh chàng Ed mà tôi biết trước đó. “Ok”, tôi nói, “và có điều gì đó trong cuốn nhật ký khiến anh tin rằng thây ma có tồn tại?”.

“Nó chỉ còn vài chục trang. Hầu hết phần còn lại đã bị xé mất. Nhưng bố tôi viết thây ma có thật ra sao và rằng con người trước đó của họ đã chết, tất cả những gì còn lại chỉ là một con quỷ.” Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ tôi cũng có thể thấy vẻ áy náy lướt qua gương mặt Ed. “Ông ấy, ờ, viết về chuyện nó đang lan truyền như một bệnh dịch, và ông ấy có những giả thuyết về cách giết chúng.” Anh ta nhún vai bối rối, không nhìn thẳng vào tôi. “Nguyên tắc cơ bản là: Làm cho chúng chậm lại rồi cắt bỏ đầu.”

“Và... đó là lúc anh quyết định trở thành một thợ săn thây ma?”, tôi hỏi, giọng nhuốm đầy vẻ nghi ngờ.

Ed nheo mắt lại, cau có. “Không. Dĩ nhiên không. Ý tôi là, khi đó tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, và tôi đã buộc bản thân phải quên đi những gì xảy ra trên thuyền, thế nên tôi đã cho rằng đây chỉ là một kiểu tiểu thuyết hay câu chuyện nào đó mà bố tôi đã quyết định sáng tác ra. Ý tôi là, thật lòng nhé, có kẻ quái nào tin được chuyện đó chứ?” Anh ta dừng lại, nhìn xuống hai tay. “Thế rồi khoảng một tuần sau, tôi lại nhận được một gói khác. Lần này là một số thư từ của mẹ tôi.”

“Khoan đã”, tôi hơi chau mày cắt ngang. “Mẹ anh làm bác sĩ gì?”

“Bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Bà có một phòng khám, nhưng bà thích làm về mảng nghiên cứu hơn”, Ed giải thích. “Dù gì đi nữa, đó là bản in một số thư điện tử. Người nhận bị bôi đen, thế nên tôi không biết số thư đó nhằm gửi cho ai, nhưng đó là một loạt các cuộc đối thoại liên quan đến việc mẹ tôi nghiên cứu một số lý thuyết của bà về cách thức thây ma thực sự hoạt động và vì sao bọn chúng lại cần não...”

“Prion”, tôi cắt ngang, có lẽ hơi có chút tự mãn. “Ký sinh trùng cần prion khi xây dựng các khối lắp ghép.”

Mặt Ed thấp thoáng vẻ nhăn nhó. “Ừm, phải. Và sau khi đọc tất cả những thứ đó, tôi... tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự đã nhìn thấy những gì mà tôi cho rằng mình đã nhìn thấy.”

Tôi mở miệng ra định chen ngang nhưng Ed giơ tay lên.

“Và không, tôi vẫn không ngay lập tức chạy ra ngoài và bắt đầu công cuộc giết chóc thây ma.”

“Thế thì vì sao?”, tôi bực bội hỏi lại.

Ed thở dài nặng nhọc. “Gần một tháng sau đó tôi nhận được một lá thư khác hướng dẫn tôi vào một trang web được bảo vệ. Tất cả các thể loại mật mã và xác minh ID các thể loại, và ở đó có một tin nhắn gửi cho tôi bảo rằng bố mẹ tôi trước là những thợ săn thây ma - là một phần của một hội bí mật đang cố xóa sạch, ờ…” mắt anh ta thoáng liếc về phía tôi, “hiểm họa thây ma trước khi nó trở thành bệnh dịch không thể ngăn chặn được”. Ed rên lên và ngửa đầu ra sau, hai cánh tay che lên mắt. “Đệch, Angel ạ, đến lúc ấy tôi đã lậm cái đống rối tung ấy rồi, và quá nhiều các thứ ấy hợp lý với những sự kiện liên quan đến bố mẹ tôi... Tôi đã tin tất cả từ a đến z, và bảo với bọn họ là tôi tham gia.”

Tôi ngẫm nghĩ một lát. Liệu có thể như thế không? Bố mẹ Ed cũng là những thợ săn thây ma thật chứ? Dĩ nhiên Pietro đã nói giống như kiểu có một thứ bè đảng được tổ chức đàng hoàng. “Và anh dùng con chó của Marianne để biết được ai là thây ma”, tôi nói.

“Phải.” Anh ta thở dài. “Kudzu là một con chó tìm xác chết. Nếu có người mang mùi giống như người chết, tôi sẽ có lý do để điều tra về họ. Sau đó tôi sẽ quan sát họ một thời gian, xem thử họ có bao giờ bốc mùi hay thối rữa. Đôi khi tôi sẽ kiểm tra họ trên Lexis Nexis để xem có điểm lệch pha nào trong thông tin của họ hay không, những điểm sẽ bị lưu lại đó nếu như họ già hơn vẻ bề ngoài ấy. Kiểu như vậy.” Ed đứng dậy và bước về phía một ô cửa sổ, bóc một phần nhỏ băng dán ra và thận trọng ghé mắt nhìn ra ngoài khe hở nhỏ.

“Zeke Lyons là một trong những nạn nhân của anh, đúng không?”, tôi hỏi. Ed gật đầu mà không quay lại nhìn tôi. “Anh có biết là bằng cách nào đó cơ thể hắn ta đã mọc lại không?”

Ed quay ngoắt đầu lại trố mắt nhìn tôi. “Mọc lại? Ý cô là gì? Giống như thằn lằn mọc lại đuôi á?”

“Ừ, có điều đây là toàn bộ cơ thể, với dấu vân tay y hệt như cũ và mọi thứ.” Tôi đột nhiên hình dung đến hình ảnh kỳ dị khi một cái đầu người lớn nằm trên một cơ thể bé tí teo trong quá trình cái cơ thể ấy mọc lại, giống như con búp bê đầu to ấy. “Nhưng vẫn cái đầu ấy. Có sẹo trên cằm, giống hệt như bức ảnh trên bằng lái xe. Và cơ thể của hắn vẫn nằm trong quan tài ở Riverwood.” Tôi dừng lại. “Thế anh đã làm gì với mấy cái đầu?”

Ed dán lại chỗ băng dính. “Tôi không biết làm thế nào hắn có thể mọc lại cơ thể, nhưng tôi phải chuyển mấy cái đầu đến một điểm tập trung.” Anh ta đỏ mặt. “Tôi, ờ, được điểm cho mỗi ca giết chóc được xác minh.” Rồi anh ta rên lên và thọc tay vào tóc. “Tôi không biết vì sao thậm chí tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện thắc mắc về điều đó. Thực ra tôi đã thiêu cháy đầu của thây ma đầu tiên giết được, nhưng họ cứ khăng khăng như thế là chưa đủ tốt, và tôi phải giao đầu cho họ để đảm bảo nó được tiêu hủy đúng cách.”

Tôi có thể cảm thấy trên trán tôi lông mày đã bò lên tận đường chân tóc. “Và ‘họ’ là bọn quái quỷ nào thế?”

Ed lắc đầu. “Không có manh mối gì. Mối liên hệ duy nhất tôi có là qua trang web đó. Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng mình đang làm một việc vĩ đại và diệu kỳ, giải thoát cho thế giới khỏi một mối đe dọa khủng khiếp.” Anh ta nhìn sang tôi, mắt đong đầy nỗi hối hận và thống khổ. “Nhưng rồi cô lại không giết tôi khi có cơ hội. Và rồi cô thậm chí còn cứu Marcus. Đó không phải là điều mà một quái vật sẽ làm.” Anh ta hụp người xuống, làm cây đèn mờ đi đôi chút. “Tôi đã lún quá sâu vào chuyện đó, phải mất một thời gian tôi mới luận ra được rằng cho dù những thợ săn thây ma kia là ai đi chăng nữa, họ cũng không có trọn vẹn câu chuyện. Và rồi cuối cùng tôi cũng bắt đầu thắc mắc về những cái đầu.” Anh ta tự trách mắng bản thân. “Và đó là lúc mọi thứ thực sự trở nên bung bét.”

“Sao lại thế?”

“Tôi sử dụng trang web bí mật đó. Bảo với họ là tôi đã tiêu tùng nhưng đồng thời cũng bảo là tôi nghĩ họ đã sai trong việc cho rằng thây ma là quái vật. Và tôi cũng hỏi về mấy cái đầu.” Ed thốt lên tiếng cười khô khốc phút chốc biến thành tiếng nấc. “Tôi đã lẻn vào nhà Marianne trong khi cô ấy không ở nhà. Sử dụng máy tính của cô ấy.”

“Ôi không”, tôi thở ra.

Ed gật đầu, một động tác căng cứng giật cục. “Cô ấy về nhà vài phút sau đó. Tôi ở lại, tôi phải nói chuyện với cô ấy. Chúa ơi, tôi nhớ cô ấy biết bao.” Anh ta dừng lại. “Tôi đã định cưới cô ấy rồi. Bọn tôi đã bàn đến chuyện ấy, biết rằng đó là điều mà cả hai cùng mong muốn. Nhưng tôi biết tôi phải rời khỏi đó, vì cô ấy.” Anh ta thở ra run rẩy. “Tôi kể với cô ấy mình đã làm những gì, bảo cô ấy là tôi yêu cô ấy. Bảo cô ấy tôi xin lỗi. Lúc trên đường quay ra qua cửa sau, tôi nghe thấy cô ấy ra mở cửa.” Anh ta dụi tay lên mặt. “Thế rồi tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi chạy quay lại... nhưng đã quá muộn. Thằng khốn không thấy tôi, nhưng tôi đã thấy nó.” Vẻ mặt Ed trở nên dữ tợn. “Chính là kẻ đã bắn cô tối nay.”

Tôi đứng dậy. “Tên hắn là Walter McKinney. Hắn là trưởng ban an ninh ở NuQuesCor. Nhưng... tại sao hắn lại giết Marianne?”, tôi hỏi, trong lòng cảm thấy lạc lối.

Yết hầu Ed nhấp nhô. “Có thể bọn chúng cho rằng tôi đã nói chuyện với cô ấy và kể cho cô ấy biết chuyện gì đang diễn ra. Hay có thể bọn chúng muốn đảm bảo chắc chắn mọi nghi ngờ đều đổ riệt lên đầu tôi để ngăn tôi không làm vướng chân chúng.” Anh ta lắc đầu. “Hay có thể chúng chỉ muốn chơi tôi một vố để đời.”

“Bọn khốn.” Tôi trở nên yên lặng, ngẫm nghĩ. Từng mảnh câu đố cuối cùng cũng bắt đầu lắp vào đúng chỗ. “Đồ đụt. Anh đã bị lợi dụng. Anh đưa hết đầu cho bọn chúng, đúng không?”

Ed nhìn tôi không chớp mắt vài giây, rồi vẻ dữ tợn đọng lại trên gương mặt anh ta. “Bọn chúng không tiêu hủy số đầu ấy, đúng không?”

“Bọn chúng đang tiến hành nghiên cứu về thây ma ở trung tâm thí nghiệm đó, và họ cần có não thây ma!” Tôi rảo bước quanh căn phòng khách nhỏ. Thế liệu có phải Sofia đứng sau toàn bộ những chuyện này? Nhưng chắc chắn Pietro sẽ không phê chuẩn việc tàn sát thây ma, kể cả những kẻ không thuộc phe ông ta. “Anh cắt đầu Zeke, đưa nó cho bọn chúng, và bằng cách nào đó bọn chúng đã làm cho hắn ta mọc lại cơ thể.”

Và chuyện đó sẽ tiến hành như thế nào? Chỉ cho lũ ký sinh trùng đủ lượng não để chữa lành mọi thứ ư? Mình đoán nếu nó có thể làm liền một lỗ đạn trên đầu Marcus... Ái chà, đúng là đám tí hon siêng năng khủng khiếp. “Nhưng có gì đó đã trở nên không ổn”, tôi tiếp tục. “Cơ thể mà bọn tôi tiếp nhận ở NuQuesCor là Zeke Lyons, và hắn ta trông già - ít nhất phải già hơn bản thân hắn cả hai mươi tuổi. Và khi bị ngã xuống cái cầu thang đó, hắn đã chết.” Tôi nói, chân đu đưa đầy háo hức. “Lạy Chúa tôi, não giả! Não giả của Sofia! Cô ta đã sử dụng nó để làm mọc lại cả một cơ thể cho thằng cha đó.” Thế rồi tôi nhăn nhó. “Nhưng cô ta bảo nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành. Tại sao cô ta lại sử dụng số não giả mà cô ta biết là nó sẽ không có tác dụng chuẩn? Đó là phần vô lý.”

“Sofia Baldwin á?”, Ed hỏi.

Tôi gật đầu. “Anh biết cô ta à?”

“Ừ, tất cả bọn tôi học trung học cùng nhau”, anh ta nói.

“Cô ta giỏi vãi. Làm thế quái nào cô ta biết được về thây ma?” “Tôi đoán Marcus kể với cô ta”, tôi nhún vai nói. “Cô ta biết ngay từ sau khi anh ấy bị biến đổi, rõ ràng là vậy.”

“Ồ.” Ed chậm rãi gật đầu. “Vậy là... Marcus kể với cô ta, mà không phải là tôi.”

Tôi nhăn mặt đầy thông cảm. Và mọi chuyện giờ sẽ khác biệt ra sao nếu như anh ấy tin tưởng Ed? Tôi nghĩ. Liệu McKinney và Sofia hay kẻ nào đó có tìm ra ai khác để thu thập đầu thây ma cho bọn chúng?

Ed hít vào một hơi thật sâu và đứng dậy. “Cô vừa bảo gã đó đã già và chết thật”, Ed chỉ ra. “Có thể đó là cách Sofia biết được nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện. Có thể Zeke chỉ là vật thí nghiệm.”

“Có vẻ hợp lý”, tôi chậm rãi nói, có cảm giác mình đang bỏ sót mất điều gì đó, và nó đang khiến tôi loạn cả trí. Tôi không thích Pietro, nhưng đây có vẻ như chẳng giống điều mà ông ta sẽ dung thứ chút nào. Có thể bè đảng thây ma kia có liên đới? Và liệu có phải khi ấy Zeke đang cố trốn thoát, hay hắn đang cố đột nhập để lấy thêm não giả của Sofia?

“Nhưng sao bọn chúng lại bắt tôi giết thây ma và chỉ nộp lại đầu?”, Ed hỏi. “Tại sao không chỉ bắt tôi xác định vị trí của họ, và rồi bắt lấy họ - theo cái cách mà chúng đang cố làm với cô tối nay?”

“Có thể vì bắt cóc một thây ma đang sống phức tạp hơn rất nhiều so với việc chỉ giết phăng nó đi.”

“Hay có thể toàn bộ chuyện này là để xem liệu bọn chúng có thể làm tái sinh thây ma hay không?”, anh ta gợi ý.

Tôi nhăn mặt. “Dường như việc cắt bỏ một phần khác trên cơ thể để thử nghiệm số não thay thế này cũng mang lại hiệu quả tương tự. Nhưng dù lý do là gì đi nữa, có vẻ như lúc này bọn chúng đang cần có một thây ma sống thực sự.” Tôi dừng lại, nheo mắt. “Thế cũng có nghĩa cuộc gọi từ Sofia là vớ vẩn.” Tôi nhanh chóng giải thích với Ed về cú điện thoại hoảng hốt từ Sofia và hài lòng khi thấy vẻ mặt anh ta tối lại. “Ả khốn đó đã gài bẫy tôi”, tôi nói tiếp. “Nếu không thì làm thế nào McKinney lại biết được mà dàn cảnh mai phục tôi trên đường cao tốc chứ?” Tôi gầm gừ trong họng.

“Máy dò định vị”, Ed nói. “Hả?”

Hai vai anh ta chùng xuống. “Ý tôi là, ừ, rõ ràng hắn biết cô đang trên đường đến nhà Sofia và nghe như kiểu là cô ấy đứng đằng sau chuyện này, nhưng hẳn hắn sẽ chẳng biết nên sắp đặt thảm gai ở đâu và vào lúc nào trừ khi hắn biết chính xác cô ở đâu.” Anh ta dừng lại trong khi tôi cố gắng tiếp thu chuyện này. “Đó là cách tôi tìm thấy cô,” Ed nói thêm, khiến tôi choáng váng gấp đôi. “Tôi đã đặt một cái trên xe của cô vào cái lần tôi đến nhà cô.”

Tôi trố mắt nhìn anh ta. “Anh nghiêm túc đấy chứ?”

“Ừ. Tôi đã theo dõi cô mấy ngày vừa rồi”, anh ta nói mà chẳng có tí dấu hiệu hối lỗi nào trong giọng nói. “Hay ho phết khi nghĩ đến chuyện có lẽ cô đã có đến hai cái máy định vị nằm trong xe.”

“Ừ”, tôi quắc mắt. “Hay lắm đấy. Ok, vậy là Sofia nhử tôi ra đó và...” Tôi đứng phắt dậy khi nỗi sợ hãi quắp chặt lấy mình. “Marcus. Tôi cần cảnh báo Marcus.” Tôi đã bảo với Sofia rằng anh đã rời khỏi thành phố, nhưng nếu cô ả liên hệ được với anh và bảo anh rằng cô ta đang gặp rắc rối, tôi tin chắc Marcus sẽ lao đầu ngay vào bất kỳ cái bẫy nào McKinney đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Tôi tự động nhìn quanh tìm ví, rồi nhận ra rằng mọi thứ vẫn còn nằm trong chiếc xe ngoài đường cao tốc. “Đệch! Tôi không có điện thoại ở đây. Anh có không?”

“Tôi không mang theo điện thoại nữa. Quá dễ bị dò theo.” Ed nuốt khan khó nhọc. “Tôi đã trở nên đôi chút hoang tưởng, cô biết đấy.”

“Chúng ta cần tìm một cái điện thoại”, tôi nói, quăng chỗ não thức ăn mà tôi chưa ăn vào trong túi ni lông.

“Có một bốt điện thoại ở XpressMart trên đường cao tốc số 88”, Ed nói.

Tôi đứng dậy, nhấc thử cái túi. “Và khi đã xong việc, chúng ta cần đến thăm Sofia.”

Một nụ cười nhếch lên ở khóe miệng Ed. “Có lẽ cô nên rửa ráy trước đã nhỉ?”

Tôi chớp mắt, nhìn xuống người. “À ừ. Máu me be bét khắp nơi. Ý hay đấy.”

“Có nước đóng chai và quần áo thay thế trong xe đấy.” Tôi nhìn khắp một lượt quần áo của Ed. “Làm ơn nói với tôi đó không phải là đồ cho các cô ả gô-tic để cho phù hợp với anh.”

Ed thốt lên tiếng cười khô khốc. “Tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy với cô. Là quần thụng và áo thể thao hở rốn in chữ ‘Công chúa Cổ đỏ’.”

“Ơn Chúa”, tôi thở ra. “Tôi có vẻ ngoài nổi bật, anh biết đấy’.”

“Cô là một hình tượng có phong cách, chắc chắn là vậy.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 35
  • Sau