• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 21

T

inh thần tôi đã trở nên kiệt quệ lúc bọn tôi rẽ vào bãi đỗ của XpressMart. Đây tuyệt đối không phải là đại diện chói sáng của chuỗi siêu thị XpressMart. Hai chữ “pr ” và chữ “M” trên bảng hiệu đã bị cháy xém, một ô cửa ổ phía trước bị thay thế bởi một tấm gỗ dán cỡ lớn, trên đó có người đã vẽ một bức tranh dương vật khổng lồ bằng sơn phun. Nhưng bốt điện thoại trả tiền thì vẫn hoạt động, và tôi có một nắm đầy những đồng hai nhăm cent mò được từ chỗ để chìa khóa trên chiếc xe tải của Ed, mặc dù thực lòng tôi không hề biết gọi một cú điện thoại thì mất bao nhiêu tiền. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng, nếu có, mình dùng bốt điện thoại là khi nào.

“Tôi sẽ cảnh giới cho”, Ed nói khi tôi nhét xu vào trong máy điện thoại. Tôi chắc chắn mong rằng anh ta sẽ không biến thành kẻ xấu lần nữa. Nếu lòng trung thành điên rồ lại thay đổi, tôi sẽ bị cứa cổ ngay tại đây.

Tay tôi dừng lại trên mấy nút bấm. “Ừm, anh có nhớ số của Marcus không?” Tôi nở nụ cười ngượng ngập hỏi Ed. “Tôi có lưu số của anh ấy trong máy. Nhưng tôi chưa từng bao giờ bấm số, anh biết đấy.”

Ed đảo tròn mắt và lầm bầm đọc. Tôi bấm số, hai chân đổi thế đứng liên tục trong khi chờ Marcus bắt máy. Khi nó chuyển sang chế độ thư thoại, tôi rên lên, rồi thầm loay hoay nghĩ xem nên nói gì trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi này.

“Marcus, là em, Angel đây. Có chuyện gì đó thật kinh tởm quái dị đang diễn ra, và anh cần phải đề phòng cẩn thận. Tay trưởng ban an ninh ở trung tâm thí nghiệm đã bắn và cố bắt cóc em, nhưng em được Ed cứu, và phải, giờ Ed ngon lành rồi, nhưng em không thể giải thích lúc này. Có điều có một kiểu âm mưu gì đó nhằm thu thập đầu thây ma, chắc chắn nó có liên quan đến nghiên cứu của Sofia và các bè đảng thây ma. Ồ! Em hoàn toàn đúng về Zeke Lyons. Ed bảo đã đưa mấy cái đầu cho kẻ nào đó, và bọn em cho rằng bọn chúng đã làm cho các thây ma mọc lại từ đó. Ồ, và Sofia là người xấu đấy. Đừng tin cô ta! Và dù sao đi nữa, em không còn điện thoại trong tay, em đang gọi từ bốt trả tiền, nhưng em sẽ cố gọi lại cho anh sớm. Chỉ là, xin anh hãy cẩn thận.”

Tôi cúp máy, quay sang Ed. “Một đoạn bi bô hoàn toàn vô nghĩa, đúng không?”

Trông anh ta như kiểu đang cắn chặt môi để khỏi cười phá lên. “Chà... chắc chắn cô sẽ làm cho Marcus chú ý bằng tin nhắn đó.”

“Èo. Sao cũng được. Tôi sẽ thử gọi lại cho anh ấy sau.”

Tôi có thể cảm thấy vẻ mặt của mình chuyển thành cau có. “Giờ đi tìm Sofia thôi.”

Tôi có địa chỉ nhà của Sofia trong tin nhắn điện thoại, nhưng tôi nhận ra rằng khả năng lớn đó không thực sự là địa chỉ của cô ta và nó chỉ được đưa cho tôi để nhử tôi sa vào ổ mai phục của McKinney. Vì vậy, Ed và tôi đồng ý là bọn tôi phải tìm hiểu chắc chắn. Tìm thông tin về cô ta trong một quyển danh bạ điện thoại dường như là bước hợp lý đầu tiên, nhưng tìm được một quyển danh bạ điện thoại lại là thách thức lớn hơn bọn tôi tưởng. Không có cuốn nào cạnh bốt điện thoại, và cô ả thu ngân trong XpressMart chỉ ném cho tôi ánh mắt vô hồn khi tôi hỏi xem cô ta có cuốn nào không. Thế rồi Ed nảy ra ý tưởng tìm một cái máy tính có Internet để tra cứu, nhưng tôi nhắc anh ta nhớ rằng thư viện đã đóng cửa và đến nước này cách duy nhất bọn tôi có thể tìm được máy vi tính sẽ là đột nhập vào nhà một ai đó.

Sau vài phút tranh luận và cãi vã càng lúc càng trở nên vô nghĩa, cuối cùng bọn tôi cũng đồng ý với nhau rằng ít nhất cũng nên đến xem thử để chắc chắn rằng địa chỉ Sofia đưa cho tôi là rác rưởi trước khi tiến đến bước đột nhập vào nhà người khác chỉ với một mục đích là lướt net. Phải, bọn tôi là những thiên tài chiến thuật nghiêm túc, chắc chắn vậy.

Khu bất động sản Breckenridge hầu hết vẫn còn đang được xây dựng, và cứ khoảng chừng bốn lô mới có một ngôi nhà hoàn thiện. Nơi đây cũng không quá rộng lớn, và có thể nói nó gồm có hai con đường dài rẽ ngoặt từ hai bên lối vào, cả hai đều kết thúc bằng ngõ cụt - mà nếu nhìn qua ảnh vệ tinh, trông chúng giống như một cặp buồng trứng. Ở giữa hai “buồng trứng” là một vạt rừng - khu không gian xanh hẳn được dùng để tiêu nước - mà nếu nhìn qua ảnh vệ tinh thì giống như, chà, khu vực cỏ rậm um tùm.

Và lý do duy nhất tôi biết điều này là vì bằng cách nào đó Nick đã phát hiện ra và đảm bảo tất cả mọi người trong văn phòng cùng nhìn thấy. Cũng đáng khen cho Nick, chuyện này chạm đúng mức độ hài hước trong tôi, và tôi đã cho rằng nó thực sự hay ho khủng khiếp. Nhưng này, nếu không phải nhờ thế thì hẳn tôi sẽ chẳng biết được Breckenridge nằm ở đâu và nó được bố trí như thế nào.

Tôi kể lại những gì mình biết với Ed trong lúc anh ta lái xe, rồi thất vọng cùng cực khi anh ta chẳng thấy được sự vui nhộn tột bậc trong sơ đồ bố trí nơi đây. Mà, chậc, có thể đây là thứ phải được nhìn tận mắt thì mới thấy được giá trị.

Khi bọn tôi tiến vào khu vực dân cư ấy, Ed đặt tay lên súng, còn tôi thụp xuống trên ghế trước của chiếc xe.

“Đó là địa chỉ mà cô ta đã nhắn cho tôi”, tôi nói, nhìn qua bảng đồng hồ về phía ngôi nhà gạch theo kiểu trang trại chăn nuôi rất đỗi bình thường. Tôi cau mày nhìn chiếc Mazda màu xanh trên lối vào nhà. “Và đó là xe của cô ta.” Có lẽ rốt cuộc thì địa chỉ này cũng chẳng phải là thứ rác rưởi.

Tôi định bảo Ed đừng có tấp xe vào ngôi nhà ấy, nhưng rõ ràng anh ta có một liều lượng tỉnh táo khá lớn và chỉ đánh xe đi vượt qua. Tôi chẳng thấy động tĩnh gì đằng sau mấy tấm rèm khi bọn tôi đi ngang qua, nhưng có những cách khác để cô ta theo dõi bọn tôi. Chắc chắn đến lúc này McKinney đã cho cô ta biết là tôi đã trốn thoát rồi. Nhưng liệu có ai trong bọn họ ngờ đến chuyện tôi sẽ đến đây không?

“Đây có thể là một ổ mai phục khác”, tôi bảo Ed khi bọn tôi vòng qua khúc cua.

Ed gật đầu gọn lỏn. “Tôi cũng nghĩ đến điều đó. Có một cái túi đằng sau ghế ngồi. Trong đó có kính hồng ngoại. Tôi sẽ đỗ xe ở phía bên kia không gian xanh, rồi chúng ta có thể tiếp cận ngôi nhà qua lùm cây.”

Tôi chồm người ra ghế sau và thấy một cái túi ni lông chiến thuật màu đen. Nó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, và khi nhìn được những thứ bên trong tôi đã biết lý do.

“Quỷ thần thiên địa ơi, đồ đụt.” Không chỉ có kính hồng ngoại mà còn có cả loạt súng ngắn, đạn dược, pháo sáng, và thứ gì đó trông giống một khẩu súng điện. “Liệu tôi có thể nói là tôi mừng hết lớn khi lúc này anh đang làm người tốt không?”

Ed cười gượng gạo, nhưng nỗi hổ thẹn ánh lên trong mắt anh ta. Anh ta đỗ xe trên một lối đi trống không ở “buồng trứng” bên trái, tóm lấy cái túi và ra ngoài. Tôi lò dò theo sau anh ta, rồi phải vật lộn để theo kịp khi anh ta nhảy vọt về phía rừng cây. Vào trong rừng được khoảng hơn chục mét , Ed dừng lại và hụp người xuống, mò mẫm lôi ra một đôi kính rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy đầy hàm ơn vì gần như không thể thấy được bàn tay xòe ra ngay trước mắt nữa.

Mọi thứ xung quanh chuyển thành tông xanh và đen, giống y như trong phim. “Thật ngầu quá”, tôi thở ra.

“Cô biết bắn súng không?”, Ed hỏi.

“Tôi bắn không giỏi giang gì, nhưng biết phải chĩa đầu nào vào đám người xấu”, tôi trả lời.

“Thế là được.” Anh ta ấn báng của một khẩu súng lục vào tay tôi. Tôi không thể thấy mọi chi tiết khi đeo kính thế này, nhưng đó không phải là một khẩu quá to. Kiểu tự động. Lớn hơn loại .22 nhưng nhỏ hơn .45. Và chừng đó là đủ lượng kiến thức về súng trong tôi rồi.

Ed bắt đầu di chuyển qua các thân cây, còn tôi bám theo, cố hết sức để giữ yên lặng nhưng tất nhiên bọn tôi tạo ra âm thanh như một cặp voi đang nổi điên. Có lẽ phải mất đến gần mười lăm phút thì bọn tôi mới vượt qua được vạt rừng, trong đó có một phần là khu vực đầm lầy mà bọn tôi phải lội qua, làm ướt sũng đến đầu gối. Tôi liên tục nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy có thứ gì nấp trong rừng đang chờ đợi.

Bọn tôi tiến đến khu đất cách rìa bên kia của khu rừng khoảng vài mét và quan sát ngôi nhà trong vài phút. Cuối cùng Ed quay sang tôi và tháo kính ra. “Giờ quanh nhà có quá nhiều ánh sáng nên chẳng cần kính hồng ngoại nữa”, anh ta nói bằng giọng chỉ vừa đủ nghe. Tôi nhanh chóng tháo kính ra, rồi phải chớp mắt vài lần để quen trở lại với hình ảnh thông thường.

“Tôi chẳng thấy ai cả”, tôi nói, cố hết sức hạ giọng bằng với Ed.

“Tôi cũng thế.”

Tôi hít vào một hơi thật sâu. “Tôi cũng chẳng ngửi thấy ai cả.”

Anh ta ném cho tôi ánh mắt bất an. Tôi nhún vai và mỉm cười ngọt ngào.

“Ừ, ok”, Ed lầm bầm. “Chậc, tôi nghĩ mình nên xông tới thôi.”

Bọn tôi chuyển sang tư thế khom người, rồi di chuyển nhanh chóng qua sân sau và áp sát người vào ngôi nhà. Tôi nhích đến cửa và dợm với tay đến nắm đấm, nhưng Ed túm lấy tay tôi trước khi tôi kịp chạm đến.

“Không có găng tay”, anh ta rít lên, ném cho tôi ánh mắt sắc lẻm. Tôi nhăn mặt. Ồ phải. Có lẽ tốt nhất không nên để lại vân tay.

Nhưng Ed không thả tay tôi ra. “Nhìn khung cửa kìa”, anh ta nói.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, cảm giác lạnh người cuộn lấy bụng tôi khi nhìn thấy các vết cào xước quanh ống khóa.

“Khóa bị phá rồi”, Ed thì thào, vẻ dữ tợn phủ lên gương mặt. Anh ta nhanh chóng nhìn một lượt quanh sân sau, rồi - vì anh ta có đeo găng tay - nhẹ nhàng kéo cửa sau mở ra.

“Ở đây trong khi tôi kiểm tra qua”, anh ta rì rầm. “Quên đi”, tôi đáp trả.

Ed ném cho tôi ánh nhìn sắc lẻm. “Cô là một thây ma to gan”, anh ta thì thào. “Sao cô lại sợ hãi khi bị bỏ lại đây một mình nhỉ?”

“Bởi vì tôi cũng là con nhóc điên rồ đã bị tấn công một lần trong ngày hôm nay rồi”, tôi thì thào đáp lại, mắt quắc lên.

Ed cân nhắc điều đó, rồi gật đầu. “Cũng đúng. Theo tôi, và cố đừng có bắn vào lưng tôi đấy.”

“Không hứa hẹn gì đâu”, tôi lẩm bẩm.

Ed khịt mũi đáp trả và lẻn vào trong. Tôi bám theo, lặng lẽ kéo cửa đóng lại. Ngôi nhà tuyệt đối yên lặng ngoại trừ tiếng tủ lạnh kêu o o. Cảm giác ớn lạnh trong bụng tôi bắt đầu tăng lên khi bọn tôi đi qua gian bếp vào trong phòng khách.

Ngay cả khi đã có sẵn cảm giác là có chuyện gì đó thực sự điên rồ, tôi vẫn thấy choáng váng muốn ngất khi tận mắt trông thấy Sofia nằm trên vũng máu ở giữa nhà.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn toàn cảnh. Cô ta nằm ngửa, một chân co lại dưới chân kia và tay phải vung ra bên hông. Mắt cô ta vẫn mở, máu rỉ xuống vắt ngang trán từ nơi cô ta bị trúng đạn. Tôi không thể chắc đó có phải là vết thương duy nhất hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng cô ta cũng đã chết. Tôi đã từng nhìn thấy cả trăm xác chết, đương nhiên, nhưng những lần ấy tôi luôn được chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện ấy. Thế nhưng, lần này tôi đến đây để tấn công cô ta và hy vọng sẽ tìm ra được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thật lòng tôi chưa bao giờ tin rằng cô ta thực sự gặp nguy hiểm.

Tôi thở ra run rẩy và nhìn quanh căn phòng. Không có dấu hiệu vật lộn - giống như vụ ở nhà Marianne vậy - ngoại trừ một lon Coca bị lật đổ tạo thành một vệt màu nâu lớn trên tấm thảm xanh nhạt. Nhà cửa của Sofia không cực kỳ ngăn nắp, mặc dù sự lộn xộn chủ yếu chỉ do bừa bộn chứ không phải bẩn. Tôi bước tới chỗ chiếc bàn. Một quyển lịch bàn che phủ phần lớn bề mặt, vây quanh là từng chồng sách và tạp chí. Quyển lịch ít nhất phải được hai năm rồi và chi chít những ghi chú, số điện thoại cùng lời nhắc nhở. Chắc cô ta chẳng muốn mua quyển lịch mới vì như thế cô ta sẽ mất toàn bộ những thông tin nguệch ngoạc trên quyển này. Tôi có thể thầm đánh giá cao chuyện đó. Lúc này tôi gần như thích cô ta hơn đôi chút khi biết rằng cô ta không hoàn hảo. Gần như thôi.

“Chúng ta cần ra khỏi đây ngay bây giờ”, Ed nói, túm lấy cánh tay tôi.

“Khoan đã,” tôi nói, nhìn số điện thoại được khoanh tròn. Bên trên đó có ghi nguệch ngoạc K@ScottFH. Số điện thoại này trông cứ quen quen thế nào, như thể đó là số mà tôi từng bấm vài lần rồi vậy. Không phải số của Marcus, tôi biết như thế. K@ScottFH có ý nghĩa quái quỷ gì chứ? Đó có phải là địa chỉ email? Nếu thế thì nó phải có “com” hay “net” ở cuối chứ?

Tôi không muốn đánh liều chạm vào bất kỳ thứ gì thế nên tôi cố hết sức thuộc lòng nó cùng số điện thoại kia thay vì tìm một cái bút và mẩu giấy. Ed lại kéo tay tôi, nhưng lần này tôi không chống cự và để anh ta dẫn tôi ra cửa sau. Anh ta đẩy cửa hé ra rồi nhìn quanh thật nhanh, sau đó siết lấy tay tôi và chạy băng băng về phía rừng cây. Tôi bám theo mà không gặp vấn đề gì, và khi bọn tôi ra đến khoảnh rừng, tôi đeo kính hồng ngoại vào như thể mình đã đeo nó cả nghìn lần rồi. Tôi không nói một lời nào khi bọn tôi quay trở về chỗ chiếc xe, vẫn giữ yên lặng cho đến khi bọn tôi đi xa hẳn ngôi nhà và khu dân cư ở đó.

“Anh ổn chứ?”, cuối cùng tôi hỏi.

Tay Ed siết chặt trên vô lăng. “Không hoàn toàn”, anh ta nói. “Tôi đã quen biết Sofia lâu lắm rồi. Đôi khi cô ấy có thể cực kỳ đanh đá, nhưng...” Mặt anh ta tối sầm lại. “Tôi sẽ giết thằng chó chết McKinney đó.”

“Anh nghĩ là McKinney giết cô ta à? Nhưng tôi tưởng anh đã bắn hắn rồi chứ?”

“Thằng khốn mặc vest”, Ed bảo tôi. Thế rồi anh ta đấm tay vào ngực. “Và bản thân tôi cũng vậy.”

Chớp mắt ngạc nhiên, tôi nhìn Ed kỹ hơn. À ừ, giờ khi đã biết rồi tôi có thể thấy nửa người trên của anh ta có vẻ hơi mập hơn bên dưới chiếc áo trùm. Tôi đã quá phân tâm vì mấy cái đầu lâu và những chi tiết gô-tíc hay emo khác nên thậm chí chẳng nhận ra.

Gô-tic...

“Ồ”, tôi thở ra. Giờ tôi đã biết K@ScottFH nghĩa là gì và làm sao tôi lại biết số điện thoại đó. “Sofia là đồ hai mang.”

“Cô đang nói gì thế?”

“Cô ta chơi hai mang với các bè đảng thây ma. Có một số điện thoại trên quyển lịch bàn của cô ta trông quen chết đi được, với một thứ mà tôi tưởng là địa chỉ email viết bên trên. Nhưng không phải. Nó có nghĩa là ‘Kang ở Nhà tang lễ Scott’.” Kang, một thây ma bảy mươi tuổi lúc nào cũng ăn mặc như một tín đồ gô-tic ở tuổi đôi mươi.

“Kang là kẻ quái quỷ nào?”, Ed hỏi, nghe chừng có vẻ hơi cáu tiết.

“Là thây ma mà anh đã giết ở nhà tang lễ Scott ấy.” Ừ thì đúng là Ed đã cứu sống tôi và dường như đang thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng thôi chỉ trích. “Nếu có kẻ nào là thủ lĩnh của bè đảng thây ma còn lại thì đó hẳn là Kang”, tôi tiếp tục, mà nói điều này ra cho bản thân mình hơn là cho Ed. “Anh ta già như khọm và kiểm soát gắt gao sự phân phối não từ các nhà tang lễ trong khu vực này.”

Ed im lặng một lát, mặt đanh lại. “Đó chính là hướng mà tôi đã dựa vào để lần ra hắn ta. Hai thây ma khác có tên và số liên lạc của hắn.”

Mặc dù rất lấy làm tiếc cho Kang, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình có chút ý nghĩ kiểu Tôi đã bảo anh rồi. Tôi đã bảo với gã khốn ấy rằng tôi nghĩ có kẻ đang săn lùng thây ma và rằng gã nên cẩn thận, thế mà gã gạt phắt đi như kiểu “không phải chuyện của tớ”. Đồ khốn.

“Tôi cần gọi lại cho Marcus”, tôi nói sau đó một lát. “Và Pietro. Ông ta cần biết chuyện.” Tôi cau mày. “Đệch. Tôi đếch biết số của ông ta.”

“Tôi biết”, Ed nói. Thế rồi anh ta ném cho tôi ánh mắt thắc mắc. “Nhưng Pietro thì có liên quan gì đến...” Vẻ mặt anh ta đột nhiên chuyển sang vẻ choáng váng. “Ôi Chúa ơi. Ông ta cũng là thây ma, đúng không?”

“Ừ, ông ta là Lãnh tụ Thây ma phe bên này. Tôi nghĩ Sofia đang chơi cả Kang lẫn Pietro một vố. Thực ra”, tôi vừa nói, vừa ngẫm nghĩ, “tôi cá là vụ thủ tiêu Kang đã bắt đầu khiến cô ả hoàn toàn hoảng vía”. Tôi cân nhắc điều đó một lúc trong lúc vật lộn để ghép tất cả các mảnh lại với nhau. Tôi vẫn đang bỏ sót điều gì đó. “Anh quen biết Pietro lâu lắm rồi, đúng không?”

Yết hầu Ed nhấp nhô khi anh ta nuốt xuống. “Ông ta và bố mẹ tôi là bạn bè.”

Một nghi ngờ khủng khiếp ập xuống tôi, nhưng tôi chưa muốn nói ra điều gì cả. Có điều, Ed không ngu.

“Ông ta đã là thây ma bao lâu rồi?” Giọng anh ta bình thản, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu anh ta siết chặt nắm tay trên vô lăng hơn nữa thì nó sẽ vỡ vụn.

“Ừm, cũng khá lâu rồi, theo những gì tôi biết.” Tôi nhìn Ed, thận trọng. Anh chàng này chuẩn bị vỡ tung rồi. “Ông ấy là người đã biến đổi Marcus”, tôi nói tiếp. “Marcus bị một con gấu trúc hay gì đó cắn và bị mắc bệnh dại.”

Vẻ ngạc nhiên lướt qua mặt Ed. “Tôi nhớ chuyện đó.” Vai anh ta sụm xuống và nắm tay siết cứng trên vô lăng nới ra đôi chút. “Nó... Marcus bảo tôi là cậu ấy đã được tiêm kịp lúc.”

“Không phải thế đâu”, tôi nói. “Anh ấy không biết mình bị nhiễm bệnh cho đến khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó.”

Ed rùng mình. Anh ta được huấn luyện kiến thức về y khoa và biết rằng đến nước ấy thì mọi chuyện gần như đã quá muộn.

“Lúc ấy anh ấy đã sắp chết”, tôi nói. “Thế nên Pietro... đã cứu anh ấy bằng cách duy nhất ông ta có thể làm.”

Ed không trả lời. Anh ta nhìn trừng trừng ra đường cao tốc phía trước trong khi di chuyển. Tôi không hỏi xem anh ta đang đi đâu. Ngay lúc này chuyện đó thực sự không quan trọng.

“Ông ta là kẻ đã giết chết bố tôi”, cuối cùng Ed nói bằng một giọng lào khào khiến tôi rùng mình. Tôi không hỏi lại xem anh ta có chắc không. Anh ta tin điều đó. Tôi có thể thấy được. Mắt Ed đang nhìn đường, nhưng những ký ức đang nhảy nhót đằng sau đó.

“Ông ta đã giết bố tôi”, Ed lặp lại. “Nhưng với mẹ tôi thì không đâu.” Yết hầu của anh ta lại nhấp nhô khi anh ta nuốt xuống. “Ông ta yêu mẹ tôi.” Giọng Ed vỡ ra khi nói điều ấy, và thế rồi như thể đập nước vỡ bờ, anh ta bắt đầu nấc lên, còn tôi vội vàng chộp lấy vô lăng. Tôi nhẹ cả người khi Ed giảm tốc độ, duy trì đủ khả năng kiểm soát trong người để tấp vào lề đường và đỗ xe lại trước khi sụp đổ hoàn toàn.

“Tôi vẫn hay nghe thấy bố mẹ cãi nhau”, Ed cố gắng nói thành lời trong tư thế gục đầu vào vô lăng, cả người run lên.

Tôi thở hắt ra ra khi tất cả mọi chuyện khớp lại với nhau. Pietro và Dawn Quinn. Pietro không giết bà ấy. Chồng bà ấy đã bắn bà ấy trong một cơn điên cuồng vì ghen tuông. Nhưng tại sao Pietro không biến đổi bà Dawn thành thây ma để cứu bà ấy? Tôi thầm thắc mắc, nhưng rồi nhận ra câu trả lời. Hẳn là bà ấy đã chết, và mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Và rồi Pietro đã giết Sam Quinn để trả thù...

Thánh thần thiên địa ơi, một câu chuyện tình sến sẩm của giới thây ma.

Và tôi chẳng biết làm cái quái gì với Ed trong khi anh ta khóc. Trời ơi là trời, liệu mình có nên thử vỗ về hay ôm ấp anh ta hay làm cái khỉ gì tương tự? Ý tôi là, anh chàng này rõ ràng đã phải trải qua cả tấn bi kịch, nhưng anh ta đã cố giết tôi cách đây không lâu.

Đệch, tôi thở dài rồi kéo Ed vào mình để anh ta có thể khóc trên vai tôi. Đầu tiên là Marcus, giờ là Ed. Bờ vai xương xẩu bé tí của tôi có cái khỉ gió gì mà lại trở nên dễ dàng cho lũ đàn ông tựa vào khóc lóc thế nhỉ?

Ed lấy lại được tự chủ sau vài phút - thật nhẹ cả người - quệt tay lên mặt, khởi động lại xe và đánh trở ra đường cao tốc. “Để đi tìm cho cô một bốt điện thoại đã”, anh ta nói.

Bọn tôi không muốn quay trở lại bốt điện thoại đã dùng trước đó, vì cả hai đứa tôi cùng có cái thước đo hoang tưởng cứ nhất quyết rằng Tất cả mọi người đang lùng kiếm chúng ta! Tuy nhiên, hóa ra bốt điện thoại còn hiếm hơn cả danh bạ điện thoại, và bọn tôi phải mất gần mười lăm phút lái xe lòng vòng để tìm được một bốt khác. Cuối cùng bọn tôi xác định được một bốt ở trạm đổ xăng mục nát trong một khu vực nguy hiểm khôn tả xiết trong thị trấn, nơi tôi biết chắc chắn là bọn tôi đang bị quan sát và dò xét. Tôi đã ở trong giới buôn thuốc thang đủ lâu để biết rằng nếu có khi nào tôi muốn đổi từ thuốc giảm đau sang cocain hút hay thuốc lắc, thì đây là nơi để tìm mấy thứ ấy.

Ed đỗ xe và ra ngoài, rồi giữ nguyên vẻ mặt cau có cùng khẩu súng trên tay trong khi tôi thịt mấy đồng hai lăm cent trên sàn xe.

“Đệch”, tôi nghe Ed lầm bầm cùng lúc tiếng sỏi lạo xạo cho tôi biết có người đang tấp xe vào bãi. Tôi ngồi thẳng lên, nhét chỗ xu tìm được vào túi và ngẩng lên nhìn người mới đến.

“Đệch”, tôi lặp lại lời Ed.

“Là cớm”, Ed lầm bầm, cùng lúc đó tựa người vào xe làm thành tư thế trông như kiểu hoàn toàn thoải mái. Tôi không nhìn thấy khẩu súng. Cả hai tay anh ta đều thấy rõ, ngón tay cái móc vào túi trước. Trông Ed tỏ vẻ chán chường và có chút sốt ruột, như thể anh ta đang chờ tôi làm xong việc gì đó mà tôi phải làm để bọn tôi có thể cuốn xéo khỏi chỗ này.

Bộ dạng này hẳn sẽ thành công rực rỡ ở bất kỳ nơi nào khác, gần như chắc chắn. Nhưng giờ vẻ ngoài gô-tic khiến anh ta trông như kiểu đang ở nơi này cố kiếm chác được ít thuốc vậy.

Thế rồi tôi nhìn kỹ hơn chiếc xe và tâm trạng tôi thậm chí còn chùng xuống nhiều hơn. “Không chỉ là cớm”, tôi rên lên, cố hết sức mình để không tỏ ra có tội hay lén lút, mặc dù có lẽ tôi đang làm mình trở nên thậm chí đầy tội lỗi và lén lút hơn bằng cách tỏ ra vô tội và các kiểu khỉ gió. Một điều mà tôi chắc chắn rằng mình không thể tự nhận đó là vô tội. “Đó là sĩ quan quản thúc tôi.” Mẹ kiếp! Tôi có thể vướng vào rắc rối chỉ vì có mặt ở khu vực có tỷ lệ phạm tội cao nếu sĩ quan quản thúc muốn trở thành tên khốn trong chuyện đó. Và sẽ ra sao nếu tình cờ ông ta nhận ra Ed chính là Ed? Lượn lờ cùng với một kẻ tình nghi giết người hàng loạt chắc hẳn cũng sẽ chẳng hay ho chút nào.

Miệng sĩ quan quản thúc Garza mím lại thành đường mỏng dính, sít sao khi ông ta bước ra khỏi xe. Đương nhiên trông ông ta chẳng giống đang hài lòng với tôi gì cả. Ông ta ném cho Ed ánh mắt thăm dò thật lâu trong lúc tiến tới chỗ bọn tôi. Tôi ghìm lại để không liếc sang Ed xem anh ta đang làm gì. Tôi chỉ có thể đặt toàn bộ niềm tin vào việc anh ta từng làm việc quanh hội cảnh sát nhiều năm và biết phải làm gì - và không được làm gì - để ngăn không nảy sinh nghi ngờ.

“Gì á sếp?”, Ed hỏi Garza. “Sếp có hộp quẹt không hở?” Anh ta hơi líu lưỡi. Cuối cùng tôi đánh liều liếc sang và thấy dường như Ed đang gặp rắc rối khi tập trung vào tay sĩ quan quản thúc.

Một vẻ khó chịu đọng lại trên gương mặt Garza. Ông ta phớt lờ câu hỏi và chuyển sự chú ý sang tôi, rõ ràng - hy vọng thế - cho rằng Ed là một con nghiện lúc này đang phê tít nên chẳng cần phải lo đến.

“Cô làm gì ở đây thế, Angel?”, ông ta hỏi. Tôi có thể thề rằng trông ông ta như kiểu thất vọng về tôi lắm.

Tôi nuốt khan, đột nhiên cảm thấy có tội một cách kỳ quặc mặc dù chẳng có lý do gì để tôi cảm thấy thế. Nhưng, mẹ kiếp, ông ta đáng sợ bỏ cha. “Trông thế mà không phải thế đâu”, tôi vội nói. “Xe của tôi bị nổ lốp trên đường cao tốc 191, thế là tôi phải gọi anh bạn để quá giang. Thế rồi tôi làm mất ví, và tôi muốn gọi cho bố tôi để cho ông ấy biết là tôi không sao. Vì vậy bọn tôi dừng lại để dùng bốt điện thoại trả tiền. Chỉ thế thôi.”

Ông ta chớp mắt, rồi lại cau mày. “Hiểu rồi. Từ đây đến đấy xa phết.”

Tôi thở dài. “Đã bao giờ ông cố tìm một bốt điện thoại chưa? Chẳng có nhiều lắm đâu.”

Garza cân nhắc một lát. “Cái đó đúng.” Rồi ông ta nhìn quanh, mắt nheo lại. “Cô nhanh làm cho xong việc của mình rồi đi khỏi đây đi.” Ông ta lại ném ánh mắt cay nghiệt sang Ed trước khi quay lại với tôi. “Và cẩn thận với kẻ đi cùng cô đấy.”

Tôi nồng nhiệt gật đầu. “Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa.”

“Và đừng có quên thứ Tư đấy.”

“Thứ Tư?” Cái quái gì... đệch. “Phải rồi! Thứ Tư. Cuộc gặp mặt của chúng ta.”

“Phải”, ông ta nói, miệng mím lại cau có. “Đừng có lỡ hẹn hôm ấy đấy.”

“Không đâu”, tôi nói nhiệt tình hết mức có thể. Trời ơi, với toàn bộ những thứ quái quỷ khác đang diễn ra, đây là điều cuối cùng tôi cần xử lý. Và ông ta sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tối nay tôi đã đột nhập vào một ngôi nhà và tìm thấy một xác chết? Đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh hoạt hình đầu ông ta vỡ tung, và tôi phải mím chặt hai môi với nhau để ngăn không thốt ra tiếng cười hoàn toàn không thích hợp.

Garza khẽ khịt mũi, lắc đầu, rồi - làm tôi nhẹ nhõm hết cả người - xoay người và chui vào xe. Tôi vội vàng lôi số tiền xu ra khỏi túi và chạy đến chỗ bốt điện thoại để ông ta tin những gì tôi nói về việc gọi điện. Chậc, chuyện đó cũng một phần là đúng.

Tôi bắt đầu nhét xu vào khe hở, nhẹ cả người khi nghe tiếng lốp xe nghiến lạo rạo khi Garza lùi ra và quay xe.

“Ông ta đi rồi”, Ed lầm rầm. “Chúa ơi, suýt nữa thôi.” “Tôi gần như đi thẳng vào xà lim luôn ấy”, tôi rên lên trong lúc mò mẫm mấy đồng xu.

Ed bật cười. “Ừ, chắc thế.”

Tôi ném cho anh ta ánh mắt sắc lẻm, nhưng Ed hất cằm về phía điện thoại. “Đừng nói với Marcus về Sofia qua hộp thư thoại.”

Tôi khựng lại giữa lúc nhấn nút. “Vì sao?” Thế rồi tôi nhăn mặt. “Ồ phải rồi. Như thế sẽ rõ ràng là tôi đã có mặt ở đó.”

“Chính xác.”

Hy vọng là anh ấy nghe máy, tôi nghĩ thầm, nhưng dĩ nhiên là không. Không, thế thì dễ dàng quá. Tôi cúp máy mà không để lại tin nhắn nào.

Tôi hỏi Ed số của Pietro, thấy buồn cười khi bốn số cuối cùng giống hệt số của Randy bạn trai cũ của tôi, và hoàn toàn không ngạc nhiên khi cuộc gọi đó cũng chuyển sang chế độ thư thoại. “Pietro, Angel đây. Tôi đang cố liên lạc với Marcus. Tôi biết ông không thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo anh ấy - và cả ông nữa, tôi cho là vậy - rằng Walter McKinney, trưởng ban an ninh ở NuQuesCor đã bắn và cố bắt cóc tôi tối nay. Tôi lo là tất cả các vị cũng có thể bị nhắm đến.” Tôi dừng lại, cố nghĩ ra cách để báo với họ về Sofia. “Tôi nghĩ hắn ta đã giết Marianne. Và... một người khác nữa. Một người mà cả hai bác cháu ông đều biết.” Đệch, thế này thì chẳng có ích mẹ gì. “Ông hãy bảo anh ấy thận trọng”, nói rồi tôi cúp máy.

“Tôi nghĩ cô làm tốt hơn khi cứ bô lô ba la những câu vô nghĩa”, Ed khẽ nói trong lúc tiếp tục nhìn xung quanh.

“Tôi nghĩ anh nói đúng”, tôi lẩm bẩm và nhét thêm xu vào máy điện thoại.

“Giờ cô còn gọi ai nữa?”, Ed cau mày hỏi.

“Bố tôi”, tôi trả lời. “Nếu cảnh sát tìm thấy xe của tôi trên lề đường, có thể họ sẽ gọi cho bố tôi hoặc đến nhà tôi, và tôi không muốn bố lo lắng.” Tôi dừng lại trước khi quay số. Số điện thoại của bố tôi là thế quái nào nhỉ? Tôi lưu trong danh bạ là “BỐ.” Tôi chưa bao giờ thực sự bấm mấy con số đó cả. Lầm bầm chửi thề, tôi kiểm tra đồng hồ. Chín giờ đêm. Tôi biết số điện thoại ở nhà nhưng vào giờ này ngày Chủ nhật chẳng đời nào bố lại ở nhà. Hẳn bố đang ở chỗ Kaster xem bóng bầu dục với đám bạn bè chí cốt.

Nhưng ít nhất tôi cũng có thể để lại lời nhắn cho bố.

Tôi giật nảy mình ngạc nhiên khi chuông điện thoại đổ trước khi tôi có thể nhấn số đầu tiên. Ed và tôi nhìn nhau đầy cảnh giác, thế rồi tôi nhấc ống nghe. “A lô?”

“Có phải Angel không? Tôi Pietro đây. Tôi xin lỗi đã không nghe máy, nhưng tôi luôn sàng lọc những cuộc gọi từ số lạ. Có chuyện gì thế?”

Tôi điên cuồng vẫy Ed lại gần để anh ta có thể nghe được. “Sofia đã chết, Pietro ạ. Bọn tôi khá chắc chắn rằng Walter McKinney đã giết cô ta. Ồ, và...”

“Khoan đã, Sofia chết rồi sao? Làm sao cô biết được? Và ‘bọn tôi’ là ai?”

“Đúng thế. Bọn tôi đến nhà cô ta và thấy xác của cô ta. Cô ta bị bắn. Và ‘bọn tôi’ là Ed. Và tôi.”

“Ed Quinn á?” Ông ta hỏi lại, giọng hiện rõ vẻ choáng váng và tức giận. “Angel, chuyện này thật quái đản. Bản thân cô nghĩ không thông và giờ cô còn muốn lôi Marcus vào...”

“Im lặng và để tôi nói đã!” Tôi quát lên. “Tôi đang cố bảo vệ Marcus! Nghe này, chuyện phức tạp lắm, nhưng đó không phải là điều quan trọng vào lúc này.” Tôi nhanh chóng giải thích chuyện về thây ma Zeke - kẻ bị chặt đầu rồi mọc lại, và giả thuyết của tôi rằng người nào làm chuyện đó đang tăng cường những thử nghiệm của họ bằng cách sử dụng nghiên cứu về não giả của Sofia.

Pietro im lặng một lúc lâu. “Cô tuyệt đối chắc chắn là Sofia đã chết rồi chứ?”, ông ta hỏi, giọng đều đều đến mức rõ ràng ông ta đang kiềm chế cả núi cảm xúc.

“Phải”, tôi nói. “Cô ta bị bắn vào đầu. Tôi rất tiếc.”

Ông ta thở hắt ra. “Tôi hiểu. Còn về cái thây ma chết của cô, tôi sẽ thừa nhận rằng đúng là có vẻ như bằng cách nào đó hắn ta, như cô nói đấy, đã mọc lại. Nhưng như thế cũng khó đồng nghĩa với việc có một kiểu trung tâm bí mật nào đó đang tiến hành những thí nghiệm lén lút.”

Chẳng hiểu sao tôi lại kiềm chế được thôi thúc cháy bỏng muốn ré lên vì tức giận. “Ông biết không, tôi không phải là con khốn ngu ngốc”, tôi bảo ông ta, không thể ngăn được vẻ tức giận trong giọng nói. “Nghe này, tôi thật lòng lấy làm tiếc về cái chết của Sofia, nhưng việc cô ta chơi hai mang đã khá là rõ ràng, và tôi không có ý nói cô ta là lưỡng tính đâu.” Thế rồi tôi nhún vai. “Nói vậy chứ biết đâu cô ta như thế thật, nhưng đó không phải là ý của tôi.” Tôi hít vào thật sâu để đưa mình quay về đúng hướng. “Ông không phải là người duy nhất cô ta chuyển thông tin cho”, tôi bảo Pietro. “Và rồi McKinney đã bắn tôi vài lần tối nay trong lúc nỗ lực bắt cóc tôi. Ed là kẻ đã cứu cái mạng chó của tôi. Anh ta bị lừa đi giết thây ma và nộp lại đầu cho kẻ nào đó đang tiến hành làm cái thứ quái đản này.”

“Tôi nhẹ cả người khi Ed có mặt ở đó để giúp cô”, Pietro nói. “Nhưng tôi thấy khó mà tin được Sofia lại làm chuyện đó. Chúng tôi có tin mật báo rằng bè đảng phe kia đang bám theo nghiên cứu của Sofia. Và rõ ràng là tối nay bọn chúng chọn cách giết cô ấy thay vì để chúng tôi có được nghiên cứu ấy.”

Tin mật? Không đùa chứ? Tôi mở miệng định cãi nhưng rồi lại im lặng trước khi nói ra điều gì đó sẽ phá hủy mãi mãi cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông ta. Ông ta đang âm mưu thứ gì đó, đồ chó. Trong khi ấy có một ý nghĩ đang cố bung ra từ sâu thẳm trong tâm trí tôi.

“Angel”, Pietro nói trước khi tôi kịp lên tiếng. “Rõ ràng cô đang gặp rắc rối. Tôi có thể giúp cô. Cho tôi biết cô đang ở đâu.”

“Không”, tôi lơ đãng nói, vẫn cố suy nghĩ. “Tôi không tin ông.”

Pietro thốt lên tiếng khịt mũi ra vẻ buồn cười. “Ít ra cô thật lòng. Thế cô còn bị thương không? Cô có cần não không?”

“Không, tôi ổn lắm.” Bị thương. Não. Có phải là thế không? Tôi che ống nói lại và thì thào với Ed. “Mẹ anh - bà ấy là bạn với bác sĩ Kristi Burke, đúng không? Bà ta cũng là bác sĩ thần kinh đúng không?”

“Họ làm chung một phòng khám”, Ed nói, vẫn có vẻ hoang mang. “Nhưng bà ta đâu còn là bác sĩ Burke nữa. Bà ta ly dị và lấy lại họ thời con gái. Giờ là bác sĩ Charish.”

Tôi trố mắt nhìn anh ta, đột nhiên cảm giác như thể đầu óc tôi là một tấm bảng lỗi thời ở cuối đoàn tàu trong những bộ phim cổ nơi những viên gạch nhỏ rơi xuống để tạo thành chữ hay bức tranh. Bởi vì, cuối cùng, một bức tranh rõ rệt đã bắt đầu hình thành.

Tôi mím môi mỉm cười. “Bà ta cũng đổi màu tóc nữa, đúng không?” Khi Ed gật đầu, tôi nói tiếp. “Và Pietro cũng biết bà ta?” Tôi đã biết câu trả lời cho câu hỏi ấy bởi vì tôi nhớ bà ta có mặt ở buổi dạ tiệc nhỏ của ông ta.

Lúc này miệng Ed mím lại thành nụ cười gượng. “Gần như chắc chắn.”

Cười toe, tôi bỏ tay ra khỏi ống nói. “Ok, Pietro, tôi khá chắc chắn là ông dính đầy rác thối. Chậc, cũng có thể không hoàn toàn là thế, nhưng tôi nghĩ có lẽ Sofia không phải là nhà khoa học duy nhất ăn lương của ông. Bác sĩ Charish cũng làm việc cho ông, đúng chứ?”

Đầu bên kia là một khoảnh khắc im lặng trước khi ông ta lên tiếng, “Phải, Kristi cũng làm việc cho tôi, nhưng trong một dự án khác với dự án Sofia đang làm”.

Tôi quắc mắt với cái điện thoại. “Phải, chậc, tôi nghĩ bà bác sĩ tốt bụng của ông biết chính xác những gì đang xảy ra trong trung tâm thí nghiệm của bà ta. Và tôi tương đối chắc chắn bà ta là kẻ đã lừa Ed đi cắt đầu thây ma.” Nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Liệu có phải toàn bộ chuyện này thực sự chỉ là về việc phát triển loại não giả tốt hơn để kiếm tiền từ giới thây ma? Hay nó là một kiểu chiến tranh thây ma? Nhưng nếu như vậy, vì lý do quái quỷ gì giờ họ lại cần một thây ma sống? Và tại sao là tôi?

Có một sự im lặng kéo dài nữa ở đầu Pietro. “Có những hậu quả thảm khốc khi làm hại hay gây phiền phức đến bất kỳ người nào dưới sự bảo hộ của tôi”, cuối cùng ông ta nói, giọng hạ thấp và nghe đáng sợ. “Bất kỳ kẻ nào chịu trách nhiệm cho những vụ giết chóc này, cô có thể chắc chắn là tôi sẽ xử lý hết.”

Tôi không tin Pietro, nhưng tôi cũng biết là mình sẽ không bao giờ muốn đối đầu với ông ta. Tôi khá chắc chắn rằng tất cả những nhận xét của tôi về Mafia Thây ma tiệm cận với sự thật hơn hầu hết những gì mọi người nghi ngờ. Vì vậy, theo một cách nào đó, đây cũng gần như là lời bảo đảm.

Gần như.

“Tôi phải gọi điện”, đột nhiên Pietro nói. “Gọi lại cho tôi ngay khi cô về đến chỗ an toàn.”

Tôi quắc mắt khi đầu bên kia ngắt máy. “Đồ khốn”, tôi lẩm bẩm.

Tôi gác máy rồi chớp mắt khi nghe tiếng xu rơi xuống chỗ trả tiền. Ồ phải, tôi đang gọi dở cho bố. Tôi nhanh chóng nhét chỗ xu vào và gọi về số nhà, thầm soạn lời nhắn mà mình sẽ phải để lại, với hy vọng rằng nó sẽ không phải là mấy lời bi bô quá thiếu mạch lạc.

Đầu bên kia nhấc máy sau hồi chuông thứ hai. “Chào Angel”, một giọng nói quen thuộc không phải là giọng của bố cất lên.