M
ày đùa với tao đấy à, đồ khốn kiếp?” Tôi gào vào ống nghe điện thoại. “Cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức, đồ chó chết mất dạy!”
“Lạy Chúa tôi, cưng đúng là cái đồ mồm miệng độc địa.” “Ừ, thế đấy, ráng mà chịu đi. Cái chó gì thế này?” Tôi nói.
“Thế là giờ mày có bố tao và ra điều kiện trao đổi bố con tao hay cái gì tởm lợm giống thế hả? Mày đang làm việc cho Những câu chuyện xấu xa về hình nộm người hay cái gì như thế hả?”
“Khá thông minh đấy”, McKinney trả lời. “Có thể một ngày nào đó tao phải viết thứ đó. Nhưng đúng thế, tao có bố mày, và tao sẵn sàng trao đổi, lão ta với mày. Rất đơn giản: Mày hợp tác hoặc bố mày sẽ chết.”
Tôi cảm thấy miệng mình xoắn lại thành một thứ không hẳn là nụ cười. “Thế hả. Thứ nhất, tao không tin mày thực sự có bố tao trong tay. Thứ hai, đi chết mẹ mày đi.”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn cười khùng khục. “À.
Cưng đòi bằng chứng. Cũng đúng thôi.”
Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt, và rồi, “Thiên thần nhỏ?”.
“Ôi trời ơi, bố”, tôi rên lên. “Bố đang làm gì ở nhà thế?” “Mày đang nói cái gì thế hả? Bố mày sống ở đây, không nhớ à?”
“Nhưng hôm nay có bóng bầu dục mà! Sao bố lại không ở chỗ Kaster chứ?”
“Bởi vì đó là một quán bar chết tiệt!”, bố quát trả. “Và bố mày đang cố không đi bar nữa. Vì khi đến bar thì bố mày lại uống, mà bố mày thì đang cố để không uống nữa, vì đó gần như là cách duy nhất để bố mày tỉnh táo, mẹ kiếp!”
“Ôi”, tôi thốt lên yếu ớt. “Ok. Nghe cũng hợp lý.”
Tôi nghe thấy tiếng bố hít vào run rẩy. “Có chuyện gì xảy ra thế, bé con?” Bố hỏi bằng giọng có phần bình thường hơn. “Con đang gặp rắc rối gì đó với đám người này à? Con có thể nói với bố, con yêu. Dù có chuyện gì thì bố cũng sẽ yêu con.”
Ngực tôi thắt lại chặt đến nỗi tôi không chắc mình có thể thở được. “Bố, không sao đâu. Con không gặp rắc rối gì cả. Ý con là, không phải như kiểu chơi thuốc hay thứ gì tương tự. Bọn khốn nạn này cần một số thông tin mà con có. Chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”
“Ok, bé con. Bố tin con. Con cứ làm chuyện mình phải làm, biết chưa?”
“Ồ, con hứa với bố”, tôi nồng nhiệt trả lời. Mẹ kiếp, tôi sẽ làm thế.
Lại có tiếng loạt soạt, và rồi McKinney quay trở lại.
“Chát chít thế đủ rồi. Đây là những gì mà cưng phải làm.” “Mày vừa bảo ‘chát chít’ á?”, tôi hỏi. “Không đùa chứ?
Có kẻ xấu xa đồi bại nào lại nói ‘chát chít’ chứ?”
Hắn ta thở dài. “Mày định biến thành cái gai trong mắt tao, đúng không?”
“Mày đã khơi ra chuyện này.”
“Ừ thì tao khơi ra. Được rồi. Mày sẽ đi đến sân bóng trường trung học Đông St. Edwards và đứng giữa đường trung tâm. Mày biết chỗ đó chứ?”
“Biết.” Đã bao giờ tôi biết chưa?
“Ngay khi mày đến đó - một mình - tao sẽ thả ông già mày ra, để cho bố con hai người vẫy tay đi qua nhau, và rồi lão ta sẽ ra khỏi cổng ở đường biên ngang phía Bắc, ở đó lão ta có thể vào một chiếc xe do kẻ đồng mưu với mày lái...”
“Kẻ đồng mưu của tao?” Tôi nhìn xéo sang Ed.
“Phải, tay hiệp sĩ trong áo giáp sáng choang đã cứu mày khỏi nanh vuốt đê tiện của tao ấy.”
“Ông bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn đấy. Được rồi. Mày thả bố tao ra, cậu bé đồng phạm tuyệt vời của tao sẽ đưa bố tao thoát khỏi đồ chó chết nhà mày, và rồi... gì chứ, tao cứ đứng trên cái sân chết tiệt ấy hả?”
Hắn cười khùng khục. “Phải. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Và chỉ có một mình. Tao sẽ cho mày nửa giờ để chuẩn bị mọi thứ.” Đầu bên kia ngắt máy.
Tôi gác ống nghe, quay sang hỏi Ed, “Anh nghe được hết chứ?”.
“Tôi bắt được ý chính”, anh ta trả lời, giọng lặng đi. “Thế giờ tôi làm gì đây?”
Ed im lặng một lát. Tôi gần như có thể thấy những ý nghĩ tích tắc đằng sau đôi mắt anh ta. “Bố cô bảo ‘đám người này’, thế nghĩa là McKinney chắc hẳn không còn ra tay một mình nữa. Tôi cá là hắn sẽ có một tay bắn tỉa ở sẵn đó chỉ nã đạn cho đến khi cô không thể chống cự được nữa, và rồi bọn chúng sẽ tóm lấy cô.”
Tôi gật đầu đồng ý. “Và sự vụ với bố tôi là nhằm để loại bỏ anh và để đảm bảo anh sẽ không được sắp xếp để núp lùm xiên đạn vào mông hắn.”
“Nghe có vẻ đúng”, Ed nói, mặt nhăn nhó.
“Vì lý do quái đản gì hắn lại muốn có tôi chứ?”, tôi gầm gừ. “Mục tiêu dễ dàng chăng? Chiến tranh thây ma? Con tin?”, Ed gợi ý, rồi nhún vai. “Hay có lẽ chỉ là một điều gì đó hoàn toàn chẳng liên quan đến cuộc chiến quyền lực giữa các bè phái thây ma này, mà đám người này bằng cách nào đó đã phát hiện ra cô là thây ma, và họ cần một thây ma cho một mục đích bất chính nào đó khác, thế là họ bám theo cô.”
“Sofia biết tôi là thây ma”, tôi nhăn nhó nói.
“Cô ta chắc chắn liên quan đến toàn bộ chuyện này theo một cách nào đó.” Ed hít vào một hơi thật sâu. “Thôi được rồi, dù lý do là gì, bằng cách nào đó chúng ta cần phải nghĩ ra cách để làm cho vị trí bị bắn sẽ không quá, ừm, làm cô suy nhược.” “Tôi có thể mặc áo giáp của anh”, tôi gợi ý.
Ed lùi lại và nhìn tôi cân nhắc. “Chúng ta có thể thử”, anh ta nói, nhưng nghe giọng thì một trời nghi ngờ.
“Vấn đề là sao?”
“Chà, cô gầy như mo nang, mà tôi cũng chẳng thể nào gấp cái áo Kevlar này lên vài gấu để cho nó vừa người cô được.” Ed lắc đầu. “Tôi nghĩ cô mà mặc nó thì nhìn là biết ngay, mà như thế thì chỉ tổ khuyến khích mấy tay súng giỏi nhắm vào những chỗ không được cái áo này bảo vệ.”
“Chậc, thế thì toi hẳn”, tôi lẩm bẩm.
Mắt Ed nheo lại trầm ngâm. “Tôi có một ý tưởng có thể có ích... nhưng tôi không nghĩ cô sẽ thích.”
“Cứ nói ra xem sao,” tôi nói. “Lúc này có phải tôi đang ủ trí thông minh đầy người đâu.”
Tôi lắng nghe Ed trình bày ý tưởng. Anh ta nói đúng. Tôi không thích chút nào. Tôi ghét bỏ cha đi được. Nhưng nó cũng đủ thông minh để khiến cho tôi cảm thấy yêu thích nó.