T
hường khi nhìn một vật, chúng ta sẽ nghĩ xem giá trị vật ấy ra sao. Giá trị đó dù lớn hay nhỏ, đều do cảm nhận ta đặt vào nó. Chúng ta nhận định một vật dựa theo chính cấu trúc tư tưởng được cài đặt sẵn trong chúng ta. Hóa ra, giá trị của vạn vật cũng chỉ là một ý nghĩ gắn với một cảm nhận quen thuộc nào đó. Nếu chúng ta là những người vô cảm, hoặc nếu chúng ta hiểu ra rằng những ý nghĩ chỉ để giải khuây cho tâm trí, thì đâu còn cái ý niệm yêu hay ghét. Như thế, mọi chuyện mọi điều trong đời chúng ta đều như nhau, chúng đều chẳng có giá trị gì đặc biệt, hoặc nói cách khác, giá trị của chúng là như nhau.
Con người thật mù quáng, con người thật khờ dại
Vậy mà chúng ta cứ liên miên chìm đắm trong những tổn thương vương vất. Chúng ta cứ mải miết chạy theo những cuộc đời khác vốn chẳng phải đời mình.
Ta thấy mình hiện hữu một cách thực tế, mang trong mình những sứ mệnh và nhiệm vụ, đó là những gì ta nhất định phải thực thi. Mỗi người đều bị ràng buộc trong một mớ cảm xúc hỗn độn về tầm quan trọng của những bổn phận nơi mình, và ý nghĩa của những việc ta phải làm. Những cảm xúc này trong mỗi người lại là một bí mật hệ trọng. Vì nó, ta cần biết bao sự cảm thông từ người khác. Nhưng con người là con người, ai cũng muốn ôm giữ cái bí mật ấy trong mình, thế nên ai cũng thờ ơ trước người khác.
Vậy đấy, chúng ta thật xuẩn ngốc và vô lí, chúng ta không biết phải đối xử sao cho phải trước những mảnh đời khác mảnh đời mình.
Vậy đấy, chúng ta luôn nhìn nhận một cách sai lầm, chúng ta luôn tự phụ khi đánh giá một cách độc đoán về giá trị của người khác.