Tư duy cao cả nhất luôn luôn là tư duy bao gồm niềm hoan hỷ.
Cảm nhận cao nhất, chính là cảm giác mà các bạn gọi là yêu…
Người cảnh báo giỏi nhất, không phải là bất kỳ người nào khác, mà chính là tiếng nói trong lòng bạn.
Neale Donald Walsch
CHĂM SÓC TÂM LINH
Tâm linh - sức mạnh nội tại
Cô ấy, trong lúc yếu đuối nhất của cuộc đời đã không ngừng kêu cứu và hét gọi tên Thượng đế! Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chẳng thể thay đổi được gì!
Tìm thấy giao điểm - xây dựng tình nghĩa
Cô ấy là người mến mộ đạo Thiên Chúa, còn tôi là một vị xuất gia - người tu theo đạo Phật, khi hai người gặp nhau sẽ tạo ra “khói lửa” gì?
Trước khi bước vào Phòng chăm sóc giảm nhẹ, tôi dự tính những tình huống có thể xảy ra, có thể bị ném cho cái nhìn lạnh lùng, hoặc có thể bị đuổi ra, cũng có thể nghe rằng: “Chúng tôi không cần thầy giúp”, hoặc có thể hoàn toàn ngoài dự tính? Quả thật như thế, nhìn thấy tôi bước vào phòng, cô ấy tuy rất lịch sự, nhưng cũng rất khách sáo chào hỏi rồi nói chuyện với tôi. Có lẽ, vì đã có tâm lý đề phòng nên giữa chúng tôi như có một bức tường ngăn cách rất cao, duy trì khoảng cách giữa “trái tim”, giống như cô ấy sợ tôi đến để truyền giáo, hoặc muốn thay đổi tín ngưỡng của cô ấy.
Tôi rõ ràng cảm nhận được việc cô ấy không muốn tôi đến thăm, nhưng cô ấy lại không đuổi tôi ra, cũng không nói: Đừng đến nữa. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy ánh mắt của cô ấy lơ đễnh vô định, hai mắt cứ liếc hết bên này rồi đến bên kia… một tâm trạng bất an hiện ra rõ rệt.
Cô ấy đã không từ chối, thì tôi cứ đến thăm vậy.
Ban đầu, trước mặt cô ấy, tôi không nói gì về tôn giáo của mình, và cô ấy hình như cũng cố tránh nhắc đến tín ngưỡng của cô ấy. Nhìn chúng tôi như hai đường thẳng song song, làm sao có thể tìm được điểm giao nhau để rút ngắn khoảng cách?
Rồi lần thăm thứ nhất, thứ hai, thứ ba… Vì chúng tôi có tuổi đời ngang nhau, và cũng đều là người từ quê lên, nên bắt đầu có những chuyện để nói. Chúng tôi kể lại chuyện ngày xưa, cùng nhau ôn lại những giai thoại thời niên thiếu, lúc còn là học sinh.
“Lúc đó phải ra đồng phụ việc, hoặc phải nấu cơm bằng củi, rất cực khổ…”.
“Nói một câu tiếng Đài thì bị phạt một xu, hai xu…”. “Làm bài kiểm tra sai một câu thì bị đánh một roi… thường bị thầy giáo phạt!”.
“Còn nữa, khi tan học thì chạy như bay đến Hợp tác xã Phúc Lợi mua một gói mì Vua. Chỉ cần nhìn thấy cái bịch màu vàng (bao bì của mì Vua) là vui không thể tả được…”.
Mỗi ngày, tôi đều đến phòng bệnh của cô ấy, nói những chuyện như thế và dần dần chúng tôi trở nên thân hơn, không hề có áp lực gì. Cuối cùng, cô ấy cũng đã chấp nhận tôi.
Một hôm tôi không đến thăm cô ấy, hôm sau cô ấy hỏi: “Ai da, hôm qua sao thầy không đến nói chuyện với tôi vậy?”.
Cô ấy hình như đã quen với sự có mặt của tôi.
Hiểu ra chân lý, không thay đổi tín ngưỡng
Nhìn vẻ ngoài rất bình lặng, nhưng thực ra vẫn có mưa gió trước khi trời quang mây tạnh.
Một sáng nọ, điều dưỡng nói với tôi rằng: “Người bạn của thầy đêm qua đau khóc cả đêm!”.
“Vì khối u chèn ép, cả một chân bị co giật, cứng đờ như đá, bác sĩ đã dùng rất nhiều thuốc để giãn cơ, nhưng cũng không thể giảm đau. Cô ấy đau đến mức cả đêm la khóc…”.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã biểu thị vẻ rất tức giận với Chúa, buồn rầu nói: “Thầy à, Chúa của tôi đã không có cách nào làm cho tôi tin phục”.
Tôi trầm tư một lúc, sau đó nói: “Chị luôn cầu nguyện mà Chúa không hồi âm ư?”.
“Tại sao trong lúc quan trọng như thế này, chị lại giận Chúa của chị như thế?”.
Cô ấy vẫn xúc động nói: “Tôi nói với Chúa rằng: Tại sao con lại khổ như vậy? Chúa ơi, Chúa có nhìn thấy nỗi khổ của con không? Ngài đang ở đâu? Tại sao con luôn tha thiết cầu nguyện mà Ngài vẫn không giúp con? Con còn chưa lấy chồng, vậy mà cuộc đời đã sắp kết thúc rồi! Sao Chúa không hề thương con, cứ để con luôn đau khổ như thế này? Con thành tâm cầu nguyện như thế, nhưng Chúa ơi, Ngài có ở đây không?”.
“Còn nữa, Chúa của con sao lại có thể nói với người ta rằng: ‘Ai tin tôi thì được cuộc sống vĩnh cửu, ai không tin tôi thì xuống địa ngục!’”.
Tôi hiểu rõ tình cảnh hôm qua của cô ấy, quá khổ sở, căn bệnh đó đau thấu tim gan, đau khổ như trong hỏa ngục, người bình thường khó mà chịu nổi. Và đó chỉ là sự hoài nghi nhất thời của cô ấy với Chúa.
Tôi nói: “Chị nói như vậy, là không công bằng với Chúa của chị rồi!”.
Nghe tôi nói như vậy, cô ấy cảm thấy rất kinh ngạc.
“Chúng ta thử nghĩ xem Chúa của chị là Chúa như thế nào?”.
Cô ấy trầm tư không nói.
“Chúa của chị có phải là Chúa bác ái?”.
“Chúa của chị có phải đã dạy người ta làm chuyện tốt, không nên làm chuyện xấu?”.
“Chúa của chị có phải đã dạy người ta phải biết ơn, có tấm lòng từ bi, phải yêu thương con người?”.
Cô ấy liên tục gật đầu, rồi nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Không sai!”. Đó chính là Chúa.
“Vậy thì đúng rồi mà! Có gì đáng hoài nghi không? Nếu chị tin tưởng Chúa thì chị sẽ là một người làm chuyện tốt, yêu thương con người, biết cảm ơn và từ bi, chị sẽ được lên thiên đàng. Vì chị không đi làm chuyện xấu, không làm hại người khác, nên đương nhiên sẽ không xuống địa ngục rồi! Chúa của chị nói rất hay. “Tin tôi thì được cuộc sống vĩnh cửu, không tin tôi thì xuống địa ngục!”. Quả thật câu nói rất hay!”.
Nghe tôi nói như vậy, cô ấy nhìn tôi ngơ ngác, kinh ngạc vì tôi cho dù không liên quan gì, cũng có thể kể một loạt điều về Chúa của cô ấy, rồi nhân cơ hội ấy khen ngợi tôn giáo của cô.
Khơi gợi kinh nghiệm hay, tìm lại cảm xúc
Nhưng vì cô đã nói về tôn giáo trước, nên tôi bèn hỏi: “Chị đã tin Chúa Giê-su mấy năm rồi?”.
“Gần ba mươi năm rồi”.
“Chị có thường tham gia hoạt động của đoàn thể tôn giáo không?”.
“Vâng, tôi thường đi lễ”.
Một tôn giáo có thể tin theo gần ba chục năm, lại thường tham gia lễ bái, nhất định sẽ có chỗ để cô ấy cảm động và sẽ cho cô sức mạnh để yên tâm. Nếu không sẽ chỉ đi lễ một lần, hai lần rồi không đi nữa. Nhưng những khốn đốn và trở ngại hiện tại này đã khiến cô không thể chịu đựng nổi, không còn cảm nhận được tình yêu và sự bao dung của Chúa…
Tôi tin rằng, bất kể là tín ngưỡng gì, với niềm tin khắc cốt trong mỗi con người, sức mạnh nội tại vốn có chẳng qua chỉ bị che khuất và lãng quên tạm thời. Một khi được khơi dậy, nó sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn.
Huống hồ, cô ấy là một người rất mộ đạo.
Thế là, với ý muốn khơi dậy cảm giác bình an cát tường trước đó của cô ấy, tôi hỏi: “Chị có thể nói kinh nghiệm của mình là gì khi đi lễ, đọc kinh trong nhà thờ?”.
“Sau mỗi lần cầu nguyện, tôi đều cảm thấy những buồn phiền và khổ sở trong lòng vơi đi, tâm hồn rất yên bình. Tôi cảm thấy mình như con của Chúa Giê-su, giống như đang trút bầu tâm sự của tôi với trời cao. Và tôi cũng luôn cảm thấy Chúa Giê-su ở bên che chở, bảo vệ tôi, cho tôi cảm giác yên tâm…”.
“Mọi người trong giáo họ cũng rất hòa đồng, vui vẻ, giống như người trong cùng một gia đình, rất ấm áp!”.
“Và mỗi khi hát Thánh ca, tôi đều cảm động đến rơi nước mắt…”.
Cô ấy nói với đôi mắt từ từ sáng long lanh, và trên gương mặt thể hiện rõ niềm vui mừng khôn xiết…
Khơi dậy sức mạnh nội tại, tìm được chỗ dựa của cuộc đời
Trong không gian như thế này, trong tình cảm và bầu không khí như thế này, tôi biết nhân duyên đã đến rồi!
Tôi bắt đầu nói: “Do đó, chúng ta có nên khơi gợi lòng tin kiên định không gì thay đổi đối với Chúa không?... Chúng ta cầu nguyện nhé, được không?”.
Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi, kinh ngạc hỏi rằng: “Thầy cũng biết cầu nguyện à?”.
“Được chứ, chúng ta cùng cầu nguyện, tôi giúp chị cùng cầu nguyện nhé?”.
“Dạ”.
“Làm theo tôi, nhắm mắt lại, trước hết chúng ta hít thở sâu ba lần. Khi hít vào, thở ra chúng ta hãy thả lỏng cơ thể, thư giãn toàn thân, thư giãn tất cả. Quán tưởng ánh hào quang của Chúa Giê-su từ trên đầu chúng ta chiếu xuống. Toàn thân chúng ta đang điềm nhiên dạo bước trong ánh hào quang rực rỡ của Chúa, trong vòng tay ấm áp của Chúa!”.
“Chúa Giê-su ơi, con bị ung thư niêm mạc tử cung… con rất đau đớn, không biết phải làm sao? Con đã chữa trị rất nhiều, nhưng thực sự bây giờ không biết phải làm sao nữa. Chúa Giê-su à! Con trao thân mình cho Ngài, con hoàn toàn tin tưởng Ngài. Con biết, cho dù thế nào Ngài cũng phù hộ cho con, dẫn dắt con đi trên con đường bình an, hoan hỷ”.
“Chúa ơi! Tối qua con bị co giật đau lắm, cả đêm không thể ngủ được, con luôn cầu nguyện với Ngài, con tin chắc Ngài đã nghe thấy! Lạy Chúa! Con còn một mẹ già, sao con lại có thể ra đi trước mặt bà? Con rất lo lắng cho mẹ của con! Trong lòng con thực sự sợ hãi, rất sợ hãi! Con rất sợ bệnh của mình không khỏi được”.
“Chúa Giê-su ơi, con tin tưởng Ngài, con giao thân mình cho Ngài, con tin Ngài nhất định sẽ dẫn con đến nơi bình an, hoan lạc…”.
Tôi cầu nguyện rất chân thành, trong vô tri, vô giác nước mắt rơi xuống khi nào không biết, và cô ấy cũng đã rơi rất nhiều lệ…
Cầu nguyện xong, cô ấy đã trở nên thanh thản, yên tĩnh! Những xung đột, bất an, phẫn nộ trước đó đã bình thản trở lại.
Trước khi đến trạm cuối, sự chúc phúc vô hạn
Trong thực tế, sau một thời gian gặp gỡ và nói chuyện, tôi biết rằng từ sau khi bị bệnh đến nay cô ấy đã lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì, tại sao lại đau khổ như vậy? Thế là tôi lấy sự cầu mong thực sự trong lòng cô ấy chuyển thành nội dung lời cầu nguyện, đem những phiền não về bệnh tình, gia đình, công việc… đưa vào trong lời cầu nguyện, để cô giao tiếp với Chúa Giê-su của mình.
Đây chính là lời cầu nguyện dành riêng cho cô ấy, cũng là lần đầu tiên tôi hướng dẫn người khác cầu nguyện Chúa và áp dụng cả phương pháp đếm hơi thở, quán tưởng của Phật giáo, vì tôi tin rằng cầu nguyện tâm linh có những điểm tương đồng.
Tôi tin rằng cô ấy sẽ lại tìm được sức mạnh trong nội tâm của mình, tìm được chỗ dựa của cuộc đời.
Đó là lần đầu tiên cô ấy bị co giật nghiêm trọng, cũng là lần sau cùng.
Sau lần đó, tôi đã phá vỡ được hàng rào giữa chúng tôi, chúng tôi có thể nói chuyện về tôn giáo của nhau và chia sẻ những cảm nhận tín ngưỡng với nhau.
Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, có khi thì tôi dẫn dắt cô ấy cầu nguyện, có khi thì cô ấy dẫn dắt tôi cầu nguyện.
Thông qua những lần cầu nguyện như thế, giống như những lần tâm linh được tắm rửa. Tôi nhận thấy trong niềm tin mộ đạo của cô ấy có một sức mạnh an định tiềm tàng chưa từng có.
Tôi hiểu rằng, tình bạn của chúng tôi đã chấp nhận sự an bài cuộc đời, một dặm đường trước khi đến trạm cuối cùng được Chúa của cô ấy dẫn dắt và không cần tôi bầu bạn nữa.
Trong giờ phút này đây, tôi xin nguyện lời chúc phúc vô hạn.
CHĂM SÓC TÂM LINH
Tâm linh - sức mạnh nội tại
Tâm linh là gì?
Tâm linh (spirituality) là thuật ngữ bắt nguồn từ phương Tây, có gốc chữ Latinh là spiritus, ý nghĩa cơ bản là hơi thở (breath) hoặc sự sống.
Định nghĩa về tâm linh rất rộng. Với mỗi nền văn hóa khác nhau và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau sẽ có sự giải thích không giống nhau. Giới học thuật định nghĩa rằng: “Tâm linh, là trạng thái hài hòa mà cá nhân đạt được trong các mối quan hệ”.
Văn hóa phương Tây thì định nghĩa rằng: “Hành trình thần thánh, nguồn gốc hoặc nguyên tắc sống của con người, trải nghiệm chân lý, ý nghĩa tồn tại và niềm tin, trải nghiệm sự tồn tại siêu việt, là sự khám phá của cá nhân đối với ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, là quan hệ giữa cá nhân với Huyền Thiên, Thượng Đế, Chúa, thần, hoặc vũ trụ…”.
Định nghĩa tâm linh trong văn hóa phương Tây cho thấy: tâm linh và tín ngưỡng tôn giáo có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Tâm linh bao gồm ý nghĩa cuộc sống, nhu cầu thực hiện mục tiêu, ước nguyện và kỳ vọng vào cuộc sống, tín ngưỡng và niềm tin của mỗi cá nhân. Tâm linh chỉ quan hệ với đấng tối cao (Thượng Đế) và ý nghĩa của nó, tức tín ngưỡng trong cuộc đời, là hy vọng sinh tồn và niềm tin yêu trong cuộc sống.
Hàm ý của tâm linh còn bao gồm cả ý nghĩa chịu đựng đau khổ, sám hối và cầu nguyện. Cho đến hiện tại, trong chăm sóc y học hiện đại vẫn chưa có định nghĩa chung về tâm linh. Người làm việc về chăm sóc tâm linh ngày một nhiều, nhưng hiểu về tâm linh lại rất ít, tuy nhiên họ đều tin vào sự quan trọng của chăm sóc tâm linh.
Đối với Phật giáo, khái niệm về tâm linh gần với khái niệm Phật tính, giác tính; cũng chính là năng lực tiềm ẩn của mỗi người, về khai ngộ giải thoát, trút bỏ ưu phiền để đạt an lạc. Ban đầu chữ “linh” trong tâm linh thường bị lầm tưởng với chữ “linh hồn” nên ít được chấp nhận. Gần 20 năm trở lại đây, sau khi “chăm sóc giảm nhẹ” trở nên phổ biến, giới Phật giáo và mọi người đều đã chấp nhận “chăm sóc tâm linh” là thuật ngữ chuyên ngành trong nền tảng chăm sóc giảm nhẹ tổng thể (gồm thân thể, tâm lý xã hội và tinh thần) và ý nghĩa của chăm sóc.
Ở Đài Loan, chúng tôi kết hợp giữa Phật giáo và điều trị y học, thiết lập hình thức chăm sóc tâm linh bản địa hóa cho người bệnh giai đoạn cuối, và định nghĩa tâm linh như sau: “Năng lực lý giải, chứng ngộ, cảm ứng đối với chính pháp, là một loại sức sống và là biểu hiện của tâm trí trưởng thành”.
“Chính pháp” chỉ trí tuệ về sinh tử. Những phương pháp giúp một người có thể vượt qua khó khăn, bao gồm cả cái chết, đều được gọi là chính pháp. Do đó, tất cả các trí tuệ về sinh tử, được tôn giáo chính tín hướng dẫn đều là chính pháp.
Tâm linh là năng lực có thể cảm ứng, chứng ngộ và hiểu chính pháp. Nói một cách đơn giản, tâm linh là năng lực do học tập mà có. Trước khi qua cửa ải sinh tử, bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng, chứng ngộ và hiểu chính pháp, hễ có sức mạnh nội tâm thì có thể thể hiện được sức sống, cho dù đến lúc lâm chung cũng luôn có lòng từ bi, hỷ xả trong tâm trí.
Nói tóm lại, tâm linh cho dù trừu tượng, vô hình, nhưng lại có thể dẫn dắt sức mạnh nội tại, nó không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người.
Tâm linh và thân tâm
Tâm linh không phải là thân tâm, nhưng lại không thể tách rời. Muốn có được tâm linh bình an thì không được tách rời khỏi cái thân tâm đang chịu khổ sở này. Không thể vì sự đau khổ, hỗn loạn thân tâm của bệnh nhân trước mắt, mà cho rằng không có không gian để tâm linh trưởng thành. Mặt khác, muốn giúp bệnh nhân khơi thông sức mạnh nội tại thì không thể chỉ nói về tâm linh, mà bỏ qua các mặt về thân tâm, nhất định là phải trên cơ sở nhìn nhận thẳng vào vấn đề, cải thiện tình trạng thân tâm, rồi mới khơi thông sức mạnh nội tại, vượt qua khó khăn, trở ngại.
Trước khi bàn về sự trưởng thành của tâm linh, trạng thái lý tưởng nhất là nhìn nhận đúng đắn về các vấn đề thân (sự đau đớn của thân thể), tâm lý xã hội (những vướng mắc trong sự việc, quan hệ, hoặc cảm xúc) và nỗ lực cải thiện chúng. Có nhiều khi đã cố gắng rồi, nhưng vẫn còn khó khăn, thì việc bàn luận về tâm linh hoặc tu tập có thể giúp ích cho bệnh nhân. Khi tình trạng thân tâm của bệnh nhân có sự thay đổi, nhìn lại những khó khăn trở ngại trước đó, có lẽ lúc này đã có thể buông bỏ được rồi.
Trong câu chuyện trên, người tu sĩ đại điện cho một tôn giáo dùng phương pháp cầu nguyện để nâng cao cảnh giới của bệnh nhân (cảnh giới tinh thần), rồi quay lại xem xét sự đau đớn bệnh tật tối qua của cô ấy, và như vậy, cô ấy đã có năng lực để vượt qua.
Tâm linh và tôn giáo
Tâm linh và tôn giáo rất khó chia cách. Trong chăm sóc tâm linh cho bệnh nhân giai đoạn cuối, tôn giáo có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, tâm linh không có nghĩa là tôn giáo. Chăm sóc tâm linh cho bệnh nhân, không phải là đem đến cho họ một tín ngưỡng, một quyển Thánh kinh hay một quyển kinh Phật. Vì hai đề tài có những điểm trọng tâm khác nhau, vấn đề mà tôn giáo theo đuổi là tìm ra chân lý, quan tâm khi sự sống đi đến cuối đường; còn tâm linh chú trọng các vấn đề như tâm linh an bình, vượt qua khó khăn, tăng cường sức sống.
Tuy tâm linh không đồng nghĩa với tôn giáo, nhưng tín ngưỡng tôn giáo có thể đem lại năng lượng trưởng thành vượt bậc cho tâm linh đang đau khổ. Truyền thống của mỗi tôn giáo chính thống đều là tâm linh thành công tạo nên điển hình. Nếu bệnh nhân trước đó có cơ sở về tín ngưỡng, khi lâm chung có thể tìm lại sự mộ đạo đối với điển hình tâm linh trước đây của mình, như vậy sẽ càng có sức mạnh hơn.
Muốn thay đổi tín ngưỡng của bệnh nhân trong giai đoạn lâm chung là điều không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể làm cho họ lo lắng, bất an hơn. Cách làm hợp lý nhất là trên cơ sở tín ngưỡng hay niềm tin trước đó của bệnh nhân, giúp họ tìm lại, kết nối lại sâu hơn với tín ngưỡng của họ trong quá khứ, giúp họ tìm thấy chỗ dựa an tâm, và xem giai đoạn lâm chung giống như cơ hội lớn nhất để học tập, trưởng thành.
Chúng ta tin rằng việc cầu nguyện tâm linh của mỗi người đều là chúc phúc và quang minh, cầu nguyện trong tôn giáo khác nhau có thể hỗ trợ cho nhau và vượt qua hàng rào của tôn giáo.
Trong quan điểm của người Hoa, thờ cúng tổ tiên chính là tín ngưỡng truyền thống thâm căn cố đế, không ít bệnh nhân lớn tuổi hy vọng sau một trăm năm lại có thể đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Ví dụ, có một bà cụ khi bị bệnh luôn đòi về nhà. Thì ra, khi bà về nhà chồng, bố mẹ chồng đều đã khuất núi, chưa quen biết nhau, bà rất sợ sau khi qua đời tổ tiên không quen biết nên không ra đón bà, phải làm sao đây? Do đó, nhất định phải thắp nhang báo trước.
Nhưng nếu tín ngưỡng của bệnh nhân là “Ân Chúa Công”, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu bệnh nhân đã tín ngưỡng bao lâu, tín nhiệm sâu đậm ra sao, từng đem lại sức mạnh hay kinh nghiệm như thế nào? Sau đó nhắc nhở bệnh nhân: “Nếu trong lòng bạn có chuyện đau lòng gì đều có thể nói cho “Ân Chúa Công” nghe… cầu “Ân Chúa Công” phù hộ cho cả người lớn, người nhỏ trong gia đình được bình an, phù hộ cho con đường sau này của bạn thuận lợi…”.
Đài Loan có rất nhiều tôn giáo, cũng có rất nhiều tín ngưỡng dân gian. Trong quá trình chăm sóc, cho dù chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân có tín ngưỡng khác nhau như tín ngưỡng dân gian, Phật giáo, Đạo giáo, Nhất Quán đạo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo… nhưng cách thức chăm sóc và thái độ đều giống nhau. Bầu bạn với họ để cùng đối mặt, vượt qua. Sau bài học xã hội về chăm sóc giảm nhẹ thân tâm, thì tôn trọng tập tục, nhờ vào sự tiếp sức của tín ngưỡng vốn có để giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn, trở ngại, an tâm đối mặt với bài học cuối cùng của đời người.