T
hành đứng im trước bản sao đang ngã gục dưới chân cậu trong khi bình minh ló dạng phía sau. Thành chú ý đến những cử chỉ vừa nãy của hắn tới nỗi không nhận thấy Người Siêu Tốc và Long đã chạy đến chỗ cậu. Long hét lớn:
“Thành, có chuyện gì vậy? Tớ vừa thấy một con quái vật dung nham chiến đấu với rồng lửa. Có phải cậu không?” Rồi Long cúi xuống nhìn Thành Bóng Tối: “Hắn... chết chưa?”
“Chưa, có vẻ hắn chỉ bất tỉnh thôi” - Thành đáp. “Giờ chúng ta phải tập trung chữa trị cho những người này.”
“Bác có thể lái phi thuyền của chúng ta về phi thuyền lớn.” Người Siêu Tốc lên tiếng.
“Nhưng…” Thành hất đầu về phía đống đổ nát từng là hai phi thuyền Tam Giác Cân, “chúng đã bị phá hủy rồi.”
Người Siêu Tốc liền chạy đến đống nổ nát. Ông nhấc chiếc loa liên lạc lên. Nó đã bị hỏng.
“Thiết bị liên lạc đã bị hỏng, không ai trong chúng ta mang điện thoại xuống đây. Giờ chỉ còn cách đến thành phố mà mượn điện thoại của ai đó thôi.” Người Siêu Tốc nói.
Trong lúc những người còn lại vẫn đang đứng bên đống đổ nát cùng Người Siêu Tốc, Thành tiến tới chỗ ba cậu đang nằm. Cậu gỡ chiếc mặt nạ Hiệp Sĩ Đen ra rồi đeo vào mặt. Một giọng nói vang lên bên tai cậu:
- Có vẻ cậu muốn tớ liên lạc với tàu lớn phải không?
“Đúng như vậy Va Fab” - Thành nói. “Cậu có thể liên lạc với phòng điều khiển tàu được không, ở đó luôn có người của hội T.P.E!”
Một lúc sau, có hai chiếc phi thuyền Tam Giác Cân đến đón họ. Phi công chính là Jack và Emat của nhóm T.P.E.
Màn đêm buông xuống trên mặt biển Thái Bình Dương. Cả con tàu lớn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng dưới kho chứa vẫn có người còn thức. Đó là Thành. Cậu đang ngồi trên một thùng gỗ, mắt chằm chằm nhìn vào chỗ từng là một cái lỗ trên vách tàu, giờ đã được phục hồi nguyên trạng. Vào giờ này hôm qua, Thành Bóng Tối đã bắn một luồng Laze giải phóng cho đội quân Tou bị nhốt trong chính căn phòng này. Cậu hồi tưởng những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Thành, Người Siêu Tốc, Long và Quân đã đưa được mọi người về tàu, cũng như chữa lành cho họ. Tất cả đã bình phục nhờ công nghệ Sao Hỏa. Riêng Thành Bóng Tối vẫn ở trong trạng thái hôn mê và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, dù Amy đã gắng sức. Giờ hắn đang nằm trong bệnh xá, trong sự canh gác của người dân thành phố. Còn đội quân người Tou thì vẫn chưa thấy tăm hơi.
Thành lấy chiếc ba lô để dưới chân lên, mở ra, bên trong là những mảnh vỡ của thanh Excalibur. Đó cũng là điều khiến cậu còn thức đến tận bây giờ. Luồn tay qua những mảnh sắt sắc nhọn trong ba lô, cậu kéo ra cây sáo màu vàng, đưa lên miệng thổi. Dù Thành chẳng biết gì về thổi sáo, nhưng một âm thanh du dương vẫn cất lên, như có một phép thuật huyền bí nơi cây sáo. Cậu chợt ngưng thổi, bỏ cây sáo lại vào cặp. Rồi đứng lên, tiến đến chỗ cửa sổ lớn, chờ đợi…
Một tiếng gầm vang lên từ xa, một thứ gì bay đến chỗ Thành. Khi nó tới đủ gần, cậu có thể thấy một con rồng đỏ khổng lồ với bộ râu ở mõm. Nó thò đầu qua lỗ thủng, cánh đập đập tại chỗ.
“Gọi chủ nhân của ngươi đến đây!” Thành nói.
Con rồng kêu “grừ… grừ” rồi cất cánh bay đi. Trong lúc chờ đợi con rồng vượt nhiều dặm đến London, Thành rút ra một chiếc tivi cầm tay. Cậu bật nó lên, ánh sáng xanh lá hắt vào mặt cậu. À mà đương nhiên là chúng ta không nên xem tivi trong điều kiện thiếu sáng rồi, nên Thành bật đèn lên. Ngay lúc này, tivi đang phát sóng một chương trình thời sự bằng tiếng Anh. Cậu liền bấm vào nút phiên dịch.
“Vừa có một trận núi lửa phun trào tại Hawaii” - người dẫn chương trình nói. “Theo như những thông tin gần đây thì kẻ bị truy nã, Người Sao Chổi, có dính dáng tới việc này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh Tom, phóng viên thường trú ở Hawaii…”
Màn hình liền chuyển cảnh với hình ảnh một phóng viên khác, phía sau ông là một thành phố.
“Cảm ơn anh Billy!” Người phóng viên nói. “Giờ tôi sẽ phỏng vấn những người dân quanh đây.”
Micro liền hướng đến một người phụ nữ. Thành ngạc nhiên, đó là người phụ nữ đã cố gắng cứu con mình trong đám cháy. Không thể nhầm lẫn được vì cô đang tay phải bế một em bé và tay trái dắt một em bé khác, đó là hai đứa nhỏ mà hội Thành đã cứu từ đám cháy.
- Trước đó đã có một vụ cháy xảy ra. Người Sao Chổi cùng bạn bè đã dập tắt đám cháy đó và cứu mọi người. Chúng tôi phát hiện rằng hung thủ là một người nhìn giống hệt Người Sao Chổi. Họ liền dẫn kẻ đó ra bãi biển, tránh xa chúng tôi. Mọi người có thể cảm nhận được trận chiến. Những trận động đất và những vụ nổ. Những ánh sáng tóe lên trên trời. Rồi sau đó, một vụ nổ năng lượng bắn lên. Im lặng vài giây, mặt đất rung động, ngọn núi lửa bắt đầu phun trào. Hai người bạn của Người Sao Chổi chạy đến, một người ngăn dòng nham thạch, một người sơ tán mọi người. Sau đó, dung nham biến thành một người khổng lồ. Một con rồng làm bằng lửa bay đến. Hai con quái vật đánh nhau. Cuối cùng, người khổng lồ thiêu rụi con quái vật bằng nham thạch. Rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, hai người bạn của Người Sao Chổi rời khỏi thành phố.
- Vậy chị có giả thuyết gì về cuộc đánh nhau của hai người khổng lồ không?
- Theo tôi thì con rồng là do kẻ trông giống Người Sao Chổi tạo ra vì có cùng màu lửa tím, còn người khổng lồ là do Người Sao Chổi tạo ra.
- Còn về vụ phun trào?
- Theo tôi thì hung thủ chắc chắn là kẻ giống Người Sao Chổi rồi.
Màn hình tivi liền trở về trường quay cùng người phóng viên tên Billy. Ông nói:
- Vậy là theo những thông tin từ nhân chứng, người gây ra các vụ hỏa hoạn ở Scotland có khả năng cũng là bản sao kia. Hiện giờ, các thông tin từ Hawaii sắp được gửi đi nhằm xem xét việc gỡ bỏ lệnh truy nã Thành, thay vào đó là truy nã kẻ giống Thành. Hãy đón xem những tin tức tiếp theo…
Thành tắt tivi, rồi tắt đèn.
“Không,” Thành nghĩ, “vẫn có một điều sai trong bản tin, người đã làm núi lửa phun trào là mình chứ không phải tên bản sao kia.”
Thành nhấn mạnh chữ “mình” trong đầu. Đột nhiên một giọng nói khác vang lên:
- Đang suy nghĩ gì thế?
Thành giật mình quay lại, một pháp sư cấu tạo từ làn khói xanh đang nhìn cậu, mỉm cười. Đó chính là Merlin. Ông lướt qua từ đầu đến chân Thành rồi nói:
- Ta hiểu rồi, con phải biết rằng đó không phải là do con có chủ ý làm. Tất cả chỉ tại cơn giận thôi.
“Con biết điều đó” - Thành đáp. “Nhưng con đang suy nghĩ về những trạng thái sức mạnh. Ông có thể giải đáp cho con không?”
“Được thôi” - Merlin nói.
Merlin ngồi xuống cái thùng gỗ, chỉ vào thùng bên cạnh, ra dấu bảo Thành ngồi xuống theo. Người Sao Chổi tiến đến và ngồi xuống cạnh ông.
“Được rồi,” Merlin thở dài. “Khi tạo ra làn khói đặc biệt cho vua Arthur, ngài ấy đã yêu cầu ta cho thêm khả năng tăng cường sức mạnh của mình. Ta đồng ý. Mỗi lần ngài mạnh thêm là có thể đạt được một trạng thái mới, màu lửa khác nhau sẽ đánh dấu các trạng thái khác nhau.”
“Vậy có bao nhiêu trạng thái sức mạnh?” Thành hỏi.
- Chính ta còn không biết. Cái đó tùy vào người sử dụng. Nhưng vua Arthur đã đạt được trạng thái vàng bình thường, trạng thái đỏ điều khiển dung nham, trạng thái xanh thiên về điện. Nhưng chưa bao giờ có thể đạt đến trạng thái tím về Sao Chổi và tia năng lượng.
- Có cả trạng thái xanh ư?
- Đương nhiên là có, còn có nhiều trạng thái khác mà chúng ta chưa thể biết hết được.
- Thế còn gã Thành Bóng Đêm thì sao? Ông biết gì về hắn?
- Có vẻ hắn là một người Tex. Như con thấy, hắn có máu xanh. Nhưng hắn dường như không muốn tham gia trận chiến. Con cũng thấy được điều đó khi con đánh bay được linh hồn tà ác nhập vào hắn. Hắn không biết đây là đâu, tại sao mình lại ở đây, hắn cầu xin sự giúp đỡ.
- Đánh bay linh hồn tà ác là sao?
- Có vẻ Azimet đã hơn ta về khoản chế tạo khói năng lực. Hắn đã tạo ra hai loại khói nữa, khói đỏ cho robot và khói đen có thể điều khiển vật chủ. Nhưng khói đen đã xuất hiện lâu đời hơn rất nhiều so với khói đỏ, được sử dụng cách đây hàng nghìn năm rồi, từ khi ta mới lần đầu tạo ra khói xanh.
Thành ngước lên Merlin. Qua giọng nói của ông, cậu cảm nhận câu chuyện dần trở nên quan trọng hơn. Merlin thở dài rồi tiếp tục:
- Khi Azimet mới là một vị vua trẻ và bản tính vẫn là người tốt, hắn rất thích đến thăm thú trái đất. Hắn đã thấy cách ta chế tạo khói xanh nên cũng thử làm. Hắn đã lấy được chút ít lửa rồng trong phòng vũ khí (Các bạn còn nhớ rằng thời xưa, lửa rồng được dùng làm năng lượng vũ khí của người Sao Hỏa không?) dù vào thời đó, chỉ còn chút ít. Hắn pha chế thành công làn khói, nhưng nó lại trở thành màu đen. Làn khói nhập vào hắn, cho hắn phép thuật, ngăn hắn khỏi sự suy yếu do tuổi già, nhưng lại điều khiển hắn, ký sinh trên hắn, cuối cùng tẩy não hắn rồi chiếm lấy thân xác đó.
- Vậy con biết phải làm gì rồi. Con phải dùng sức mạnh mà vua Arthur đã truyền dạy để đánh bay năng lượng xấu xa đó đi.
Merlin gật đầu vẻ hài lòng, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, ông ngạc nhiên hỏi:
- Con nói vua Arthur truyền dạy là sao?
Thành gọi Merlin đến đây chính là vì vấn đề này. Nhưng khi được hỏi, cậu cảm thấy sao mà khó trả lời quá! Khó nhất là việc phải nói rằng thanh kiếm Excalibur đã bị gãy. Merlin nhìn chằm chằm Thành, rồi nói chậm rãi:
- Ta biết chuyện thanh kiếm gãy rồi, tất nhiên ta không hài lòng về chuyện đó. Nhưng cái ta quan tâm là chuyện ta đang hỏi kia. Con nói đi, vua Arthur truyền dạy cho con là sao?
“Ờ thì…” Thành lúng túng. “Khi con chuẩn bị chiến thắng Thành Bóng Tối, đột nhiên những mảnh vỡ của kiếm liền lại, rồi một giọng nói bảo với con rằng hãy xòe tay ra và đập thật mạnh vào tim hắn. Khi con hỏi tên, giọng nói tự xưng là Arthur.”
- Đó là một điều kỳ lạ, ta biết Arthur từ khi ngài còn là một cậu nhóc. Và ta chưa bao giờ nghĩ là thanh Excalibur bản sao mà ta chế tạo một năm trước khi ngài mất lại có được ý thức của ngài.
- Nhưng ông có thể làm thế mà đúng không, ông đã chuyển ý thức của mình sang làn khói xanh mà?
- Nhưng đó là phép thuật chỉ mình ta biết, Arthur nếu cũng muốn làm vậy thì phải nhờ đến ta chứ!
“Có thể Arthur đã nhờ một phù thủy khác,” Thành đưa ra giả thuyết.
- Nhưng ngài có thể nhờ ai, các thần Ai Cập? Không thể! Vì ngài không biết lối vào căm hầm của họ. Mà nếu tìm ra thì chắc chắn Ra hay các vị thần khác đã kể chuyện đó cho ta. 12 vị thần trên đỉnh Olympus? Cũng không thể luôn vì họ đã chuyển đi cả chục năm trước khi thanh kiếm bản sao được rèn. À, cũng có thể là người từ Avalon7 lắm chứ, sao ta không hỏi họ nhỉ?
7. Hòn đảo thần thoại mà theo truyền thuyết, chính là nơi vua Arthur qua đời và được chôn cất. Các cư dân trên đảo sống dựa vào thiên nhiên và thường có nhiều phép thuật.
Merlin suy ngẫm mãi rồi đứng lên, ông nói:
- Thôi, muộn rồi. Con hãy đi ngủ đi. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu.
“Khoan đã!” Thành hét lên.
Merlin liền quay lại.
“Có cách nào rèn lại thanh kiếm không?” Thành hỏi.
“Không thể rèn lại thanh kiếm bằng bất cứ cách thông thường nào” - Merlin nói. “Búa và lửa chỉ có thể khiến nó liền lại trong vài giây.”
Merlin dứt lời, một tiếng nổ bụp nhỏ vang lên. Merlin biến mất, chỉ để lại chút khói xanh bay lơ lửng một lúc rồi tan loãng đi. Thành trở về phòng ngủ tối om trên tàu mà cậu ở cùng với Long và Quân, rồi chìm vào giấc mơ kỳ lạ với Azimet, vua Arthur và các thần trên đỉnh Olympus.
(Thành đã không còn đeo vòng điều khiển giấc mơ kể từ lúc cậu bị đội quân ảo do T.O.M cài vào vòng điều khiển giấc mơ tấn công.)