C
on tàu vũ trụ đang lơ lửng trên mặt biển Thái Bình Dương vào buổi tối sau cuộc không chiến. Trong phòng bệnh, Hiệp Sĩ Đen nằm trên giường. Bộ giáp có nhiều vết xước được treo trên móc gần đó. Nhóm T.P.E và cả nhóm Thành đang đứng cạnh giường. Avac bấm một nút trên tường. Một máy chiếu từ trên trần được bật lên. Nó chạy một đường thẳng để quét một loại tia xanh dương từ đỉnh đầu đến gót chân Hiệp Sĩ Đen. Tia chiếu đến đâu, những vết thương được chữa khỏi đến đó. Rồi tia xanh dương chiếu lên áo giáp, từng vết xước biến mất. Cha của Thành trở nên tỉnh táo, bật dậy, hét lớn:
- Tên người Tou! Cuộc không chiến sao rồi? Tôi đang ở đâu? “Ba đang ở trong phòng bệnh, cuộc chiến đã kết thúc,”
Thành giải thích. “Người Nhiệt đã đánh bại Inday.”
“Cháu làm ư?” Ba của Thành nhìn Người Nhiệt ngạc nhiên.
“Cũng dễ thôi.” Người Nhiệt khiêm tốn nói, cậu chìa ra vòng bắn Laze: “Đó là nhờ cái này.”
Ba của Thành đang đeo chiếc vòng vào bộ giáp, thì… Bíp! Bíp! Bíp! Còi báo động vang lên. Sau đó là những tiếng gầm dài, đích thị là tiếng Tex.
“Có hỏng hóc dưới đáy tàu,” Evac thông báo.
“Đó chẳng phải là nơi nhốt những người Tou sao!?” Long hét lên.
Cả nhóm chạy ra khỏi phòng bệnh. Ba của Thành vừa mới bình phục cũng đeo mặt nạ Hiệp Sĩ Đen rồi bật dậy đuổi theo. Tất cả chạy xuống nhiều cầu thang, với Emat dẫn đầu. Cuối cùng, họ đến được cánh cửa sắt. Emat dùng chìa khóa cắm vào ổ, mở cửa ra, một luồng gió mạnh luồn qua kẽ hở. Cánh cửa liền đóng sập lại dưới sức đẩy của gió. Tayler và Người Mắt Tinh chạy tới giúp Emat đẩy cửa ra. Cánh cửa đập mạnh vào tường rồi đứng im. Trước mắt cả nhóm là một khoang chứa đồ đã được dọn dẹp để tạm nhốt tụi Tou. Nhưng giờ chẳng có ai ngoài những thùng gỗ trống không. Bên kia căn phòng có một lỗ lớn, không khí tràn vào qua đó, tạo nên luồng gió đang làm tóc của mọi người bay phần phật. Riêng ba của Thành, nhờ thế mà có được kiểu áo choàng bồng bềnh trông khá ngầu. Người Vô Hình chạy ra chỗ lỗ hổng, nhưng tay cậu vừa chạm vào rìa của cái lỗ liền giật lại ngay.
“Á, chỗ này nóng quá.” Cậu kêu lên.
“Không chỉ vậy đâu,” Người Mắt Tinh bước vào phòng, “nhìn này.”
Mọi người nhìn theo hướng ông chỉ. Ở bức tường phía đối diện với chiếc lỗ có một vòng tròn cháy sém, rồi thêm cả những mảng vụn của thứ từng là một chiếc thùng gỗ nữa.
“Có vẻ một loại tia nào đó đã bắn vào đây, phá vỡ thùng gỗ và để lại vết ở phía bức tường đối diện” - Hiệp Sĩ Đen phân tích. “Sau đó, mấy tên Tou đã trốn ra.”
“Vậy chúng ta nên đuổi theo trước khi chúng đi xa?” Thành hỏi.
Không kịp nghe câu trả lời, Thành lao ra ngoài qua cái lỗ trong căn phòng. Tay Thành nắm chặt áo khoác của Người Vô Hình, người vừa rồi đứng sát cậu nhất. Theo sau Thành là Long. Toàn thân Thành bốc lửa vàng, cậu lao về phía hòn đảo gần đó nhất: đảo Hawaii.
Thành đáp xuống bãi cát mịn, thả Người Vô Hình ra. Long cũng vừa bắn điện về phía sau để bay đến chỗ cậu.
“Thành, sao cậu lại đến đây?” Người Vô Hình hỏi. “Chẳng phải tụi Tou có thể bay xa hơn sao?”
“Nhưng chúng cũng phải nghỉ giữa chừng, từ đây đến đất liền còn khá xa.” Thành phân tích.
Hai luồng lửa lóe sáng từ con tàu của hội T.P.E đang lao về phía họ. Trong bóng tối, Thành cũng có thể nhận ra đó là Tayler cùng Hiệp Sĩ Đen đang đeo ba lô tên lửa. Phía sau hai người là hai con tàu Tam Giác Cân. Tayler và Hiệp Sĩ Đen chạm chân vào nền cát trong khi mái vòm hai con tàu Tam Giác Cân mở ra, để Quân, Evac, Người Mắt Tinh, Amy và Người Siêu Tốc bước xuống.
“Trời! Ai lại đi một mình chứ!” Người Mắt Tinh nói.
Đột nhiên một vụ nổ bắn ra từ phía cánh rừng, sau đó là tiếng hét.
“Có chuyện gì vậy?” Quân sợ hãi hỏi, mặt mày tái mét.
Tất cả liền lao về phía đó. Tuy vụ nổ đã kết thúc, nhưng ánh lửa vẫn chưa biến mất. Với sức mạnh của mình, Thành và Người Siêu Tốc tới nơi đầu tiên. Một khu nghỉ dưỡng đang chìm trong biển lửa. Mọi người la hét, chạy túa ra. Một người phụ nữ khóc nức nở:
- Con tôi! Con tôi còn trong đó!
Cô vẫn đang cố chạy tới chỗ khu nhà đang rực đỏ dù bị hai người đàn ông ra sức giữ lại.
“Nguy hiểm lắm!” Một trong hai người kêu lên.
Thành đưa tay về phía khu nhà, đám lửa rùng rùng hút vào phía cậu. Toàn thân Thành bốc cháy và lơ lửng giữa không trung, trong khi luồng lửa vẫn đang tiếp tục tràn về cậu. Người Siêu Tốc chạy vào trong tòa nhà, đưa hai đứa trẻ ra. Người phụ nữ liền vùng khỏi vòng tay của hai người đàn ông đang giữ chặt mình, chạy lại ôm choàng lấy con. Các đồng đội khác của Thành tiến tới sau đó. Quân phun tuyết về phía tòa nhà để dập tắt lửa. Tayler và Hiệp Sĩ Đen đeo mặt nạ dưỡng khí giúp Người Siêu Tốc giải cứu những ai còn bị kẹt lại. Amy cố gắng dùng sức mạnh để trấn tĩnh mọi người. Long thấy mấy cái cột cứu hỏa, liền bắn sấm chớp về phía đó. Cột cứu hỏa bay đi, những cột nước từ đó bắn ra. Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Evac đã được hóa trang thành con người, cùng tham gia cứu hỏa. Đám cháy cuối cùng đã được dập tắt. Một tiếng nổ nhỏ và ngọn lửa cháy rực trên người Thành biến mất, cậu ngã xuống đất. Đồng đội chạy đến đỡ cậu dậy. Các nạn nhân của đám cháy từ từ tiến tới chỗ nhóm Thành đang đứng. Đột nhiên một người đàn ông lao đến chỗ Thành, giơ nắm đấm về phía cậu. Và có vẻ ông ta đã đấm Thành nếu không bị vài người giữ lại. Sau đó là một cuộc đối thoại bằng tiếng Anh giữa đồng đội của Thành và đám đông. Cuộc đối thoại như sau:
“Bình tĩnh nào ông, họ vừa cứu chúng ta đó!” Một người vừa giữ tay người đàn ông vừa nói.
“Mọi người không nhận ra hắn là ai ư?” Người đàn ông tức giận chỉ về phía Thành: “Hắn là kẻ phóng hỏa ở làng Loch Ness. Kẻ từng được tung hô là Người Sao Chổi đó! Chẳng phải chúng ta đều biết hắn đã chạy trốn vào rừng khi bức ảnh hắn đang phóng hỏa bị cảnh sát phát hiện? Chẳng phải hắn đang bị truy nã?”
Những lời ấy lập tức khiến mọi người sợ hãi. Tayler liền đứng ra trước mặt Thành, ông tắt thiết bị phiên dịch đi, rồi nói:
- Không thể có chuyện đó được. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Trong lúc ngọn lửa bùng lên, cậu ta đang ở với chúng tôi.
“Chà, cả hai vụ cháy đều có mặt hắn, trùng hợp đến mức ấy sao?” Người đàn ông vẫn cứng đầu.
”Đó chỉ là ngẫu nhiên!” Tayler kêu lên.
“Đó không phải là ngẫu nhiên.” Thành thì thầm, mắt nhìn về phía xa.
Tayler liền bật máy phiên dịch rồi quay sang Thành:
- Này, chú đang cố bênh cháu đấy.
Thành chậm rãi chỉ về phía tòa nhà trong khu nghỉ dưỡng. Trên đó có một bóng người với đôi mắt toát lên một ánh sáng tím huyền bí. Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm rồi tạo ra một ngọn lửa tím bao quanh mình, và lao về phía họ. Đó là một- Thành-khác đang tiến đến trong ngôi sao chổi tím giữa màn đêm. Nhưng khuôn mặt hắn có một vẻ gì đó rất tà ác. (Tôi tạm gọi đó là Thành Bóng Tối để mọi người không bị nhầm lẫn với phiên bản Thành Lương Thiện.) Thành Bóng Tối vẫn đang lao về phía họ.
“Phải đưa hắn tránh xa khỏi người dân và thành phố gần đây.” Người Mắt Tinh hét.
Cả hội bám sát Người Mắt Tinh cùng chạy vào rừng. Bóng lửa tím vẫn đang lướt nhẹ nhàng qua những thân cây để đuổi theo họ. Cuối cùng cả đám đã ra được bãi biển, nơi vắng vẻ nhất. Thành liền tạo ra ngọn lửa vàng bao quanh mình rồi lao về phía phiên bản tà ác kia. Một vụ nổ lớn bùng lên khi hai ngôi sao chổi va chạm nhau. Thành bị hất về phía biển, còn Thành Bóng Tối văng ra chỗ những ngọn cây. Cả hai lơ lửng giữa không trung một hai giây rồi lại lao về phía nhau.
Đột nhiên, một sợi dây sấm sét quấn quanh người Thành Bóng Tối, Long từ phía dưới giật mạnh sợi dây. Thành Bóng Tối liền mất đà ngã phịch xuống nền cát. Quân lao đến tạo ra mái vòm băng nhỏ giam giữ hắn, đồng thời dập tắt luôn ngọn lửa tím. Evac đâm xuyên lưỡi kiếm Laze qua mái vòm. Một vụ nổ năng lượng tím đột ngột bùng lên. Tường băng bị phá vỡ còn Evac văng ra xa, ngã xuống đất đau điếng. Khi khói tan, họ thấy tên Thành Bóng Tối đứng đó với đôi mắt rực lửa và nụ cười gian xảo.
Những mũi tên, đạn với tia Laze từ phía Người Mắt Tinh, Tayler và Hiệp Sĩ Đen bắn về phía Thành Bóng Tối. Hắn nhanh chóng tạo ra bức tường lửa che chắn rồi lập tức chuyển bức tường thành quả cầu năng lượng định bắn về phía ba người. Nhưng Người Siêu Tốc lao đến, đá thẳng vào bụng Thành Bóng Tối khiến hắn loạng choạng. Quả cầu lửa biến mất. Liền sau đó, Người Siêu Tốc liên tiếp lao vào người hắn. Thành Bóng Tối khẽ xua tay như thể để đuổi một con ruồi khó chịu. Một luồng lửa vàng từ trên trời phóng vùn vụt về phía Thành Bóng Tối. Hắn hầu như quên mất phiên bản lương thiện của mình đang lơ lửng giữa không trung. Thành Bóng Tối liền bùng lên vụ nổ để hất văng Người Siêu Tốc rồi bay lên, tiến tới Thành Lương Thiện. Người Sao Chổi phiên bản xịn rút ra thanh kiếm Excalibur - giờ đi đâu cậu cũng mang theo nó. Thành Bóng Tối cũng rút ra một thanh Excalibur có lưỡi kiếm màu đen với ngọn lửa tím tỏa quanh. Cả hai lao về phía nhau.
Những tia lửa lóe lên ở chỗ hai lưỡi kiếm va chạm, sáng đến nỗi đồng đội của Thành đều thấy, mà cả những người ở thành phố cách đó cả dặm cũng thấy; như được chiêm ngưỡng một màn bắn pháo hoa hai màu vàng và tím. Những mũi tên sượt qua cánh tay đang lăm lăm kiếm của Thành Bóng Tối, khiến máu bắn ra. Cả hai phiên bản Thành ngó xuống, đó là Người Mắt Tinh.
“Lũ sâu bọ đáng ghét!” Thành Bóng Tối gầm gừ, giọng hắn giống giọng Thành đến đáng sợ.
Thành Bóng Tối liền giơ bàn tay trái không bị thương về phía Người Mắt Tinh. Bàn tay đó tỏa ra ánh sáng tím và những tia lửa điện trắng. Hắn ta chuẩn bị bắn tia năng lượng.
“Không!” Người Vô Hình hét lớn.
Cậu giậm chân xuống đất. Một ánh sáng xanh lục tỏa ra. Khi nó kết thúc, tất cả đồng đội của Thành đã biến mất.
“Chuyện gì vậy?” Thành ngơ ngác.
Bản sao xấu xa của cậu cũng ngơ ngác y như vậy. Thấy mục tiêu biến mất, hắn liền đưa bàn tay về phía Thành, phóng đi nguồn năng lượng đang được kìm nén. Trong nỗ lực cuối cùng, Thành đưa Excalibur ra chắn. Một vụ nổ lớn màu tím bùng lên, vụ nổ lớn nhất từ trước tới giờ. Nó thậm chí còn lan xuống mặt đất, khiến đất cát bắn tung tóe. Một mái vòm băng xuất hiện trên mặt đất, rồi đổ sập xuống dưới sức mạnh của vụ nổ, nhanh như lúc nó được tạo thành.
Ngọn lửa vàng xung quanh Thành chớp tắt. Cậu rơi xuống từ không trung. Sau đó, Thành cố gắng đứng dậy. Nhìn quanh, cậu thấy bạn bè của mình nằm bất tỉnh. Họ không biến mất, chỉ đang tàng hình nhờ sức mạnh của Người Vô Hình. Thành nhìn Quân - người đã tạo ra vòm băng trước khi vụ nổ xảy đến - nằm gần đó. Thành giơ Excalibur lên, nhưng nó chỉ còn có chuôi kiếm. Những mảnh của lưỡi kiếm có lẽ đã văng đi thật xa sau vụ nổ và bây giờ, chắc đang trên hành trình chìm xuống đáy biển. Thành khuỵu gối một cách tuyệt vọng. Thành Bóng Tối đáp xuống cạnh cậu, hắn ta nói:
- Không ngờ rằng ta được cử đến đây chỉ để đánh nhau với một đám sâu bọ.
“Họ không phải sâu bọ.” Thành thì thầm với hai làn nước mắt chảy trên má.
“Vậy thì chúng là những tên yếu đuối, những kẻ thua cuộc.” Thành Bóng Tối tiếp tục: “Chúng chẳng khác nào những kẻ ở Scotland, chỉ biết có chạy trốn và không thể đánh bại ta.”
“Là ngươi?” Thành đứng dậy. “Chính ngươi đã đốt làng Loch Ness?”
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, ngọn núi lửa Kilauea trên đảo Hawaii bắt đầu phun trào.
Và sau nhiều năm, hình con khủng long T-rex méo mó làm từ dung nham tái xuất hiện ở đảo Hawaii.
“Cái gì?” Thành Bóng Tối tự hỏi.
Hắn nhìn Thành. Đôi mắt Thành rực lửa. Từ người cậu tỏa ra ngọn lửa đỏ. Thành đã đạt được một trạng thái sức mạnh khác ngoài trạng thái tím, đó là trạng thái đỏ. Cơn chấn động đánh thức Amy và Người Siêu Tốc. Nhìn xung quanh, họ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
“Phải ngăn Thành lại trước khi cậu ấy nhấn chìm hòn đảo trong nham thạch,” Người Siêu Tốc nói. “Cháu hãy cố gắng dùng sức mạnh trấn an cậu ta. Bác sẽ cố làm chậm dòng dung nham.”
Người Siêu Tốc nán lại một vài giây để lay mọi người dậy. Nhưng chỉ có Quân là tỉnh lại, cũng may, vì sức mạnh của cậu rất có ích cho việc dập lửa. Người Siêu Tốc liền lôi cậu ta đến chân núi lửa, tóm tắt cho cậu biết những điều đang xảy ra.
Sau đó, Quân ở lại phun băng chặn dòng dung nham. Người Siêu Tốc lao đi lao lại trong thành phố đang hoảng loạn, cố gắng sơ tán mọi người càng xa ngọn núi càng tốt. Amy hốt hoảng chạy đến chỗ Thành đang trong cơn tức giận. Cô chạm hai tay lên đầu Thành, nghĩ:
- Thành, dừng điều này lại đi!
“Cái gì, Amy à?” Giọng Thành ngạc nhiên đáp lại trong đầu cô.
Quả cầu lửa tím bay đến đánh bật Amy, làm cô mất kết nối với Thành. Amy ngước lên, Thành Bóng Tối đang đứng đó với tay phải giơ lên.
“Dừng việc ngươi đang làm ngay!” Hắn nói. “Một khi Thành nhấn chìm hòn đảo, sẽ không có ai tin hắn nữa. Các ngươi sẽ chết hết, còn ta sẽ trốn thoát.”
Hắn đưa mắt nhìn hai phi thuyền Tam Giác Cân mà cả hội đã dùng để đến đây. Thành Bóng Tối bắn quả cầu lửa về phía đó, hai con tàu nổ tung tanh bành. Amy nhận ra rằng mình đã bị đánh bật tới gần ngay chỗ Long đang nằm. Cô liền chạm tay vào trán cậu ta rồi nghĩ:
- Long, tỉnh dậy đi!
Long mở mắt ra, ngồi dậy.
“Chuyện gì vậy Amy? Sao mặt đất lại rung chuyển?” Long ngơ ngác hỏi.
“Thành đang trong cơn tức giận,” Amy giải thích. “Cậu có thể đánh lạc hướng gã Thành ác độc kia không?”
“Tớ sẽ cố gắng.” Long nói rồi bật dậy.
Long ngay lập tức lao vào chiến đấu, cậu bắn ra những sợi dây sấm sét từ tay, trói gô Thành Bóng Tối lại. Hắn liền giật đứt sợi dây rồi bắn lửa về phía Long. Long bắn tia chớp xuống đất để lao mình lên không, tránh được luồng lửa. Cậu tiếp tục bắn thêm những tia chớp nữa trước khi rơi xuống. Thành Bóng Tối tạo một bức tường lửa chặn luồng điện, rồi vo tròn nó lại thành một quả cầu lửa, phóng về phía Long. Quả cầu bật nổ, Long văng xuống biển.
Một phút im lặng. Long vẫn không trở lại…
Trời đột nhiên nổi sấm.
Grừ! Một tiếng rống dài ngân vang. Một con rồng phương Đông lao lên từ mặt biển, kéo theo nước bắn tung tóe. Thân nó dài bằng hai sân vận động lớn, toàn thân được cấu tạo từ những tia sét xanh lam. Riêng đôi mắt bắn ra lửa vàng. Long đang cưỡi con rồng đó, cậu ngồi trên một chiếc yên bằng da, hai tay giữ một sợi dây cương buộc quanh cổ con rồng.
“Chà, cái này mới đấy.” Cậu khoái trí hét to.
“Chẳng nhẽ đó là khói đỏ?” Thành Bóng Tối hốt hoảng. Con rồng lao về phía Thành Bóng Tối, đâm thẳng vào hắn.
Khói bụi mù mịt. Khói tắt, để lộ một cái hố lớn, Thành Bóng Tối đứng giữa tâm hố, rõ ràng bị thương nặng. Từ người hắn chảy ra máu xanh. Quân kiệt sức đứng gần đó, cậu cố gắng tạo ra sấm sét, nhưng chỉ thành những tia lửa điện bùng lên rồi chớp tắt. Thành Bóng Tối đứng thẳng dậy. Hắn tạo ra một ngọn lửa bao quanh cơ thể. Từng vết sẹo trên người hắn được lửa che lại, trông như những sọc sáng màu tím ngoằn ngoèo bò khắp.
“Ngươi đánh giỏi đấy, sức mạnh sấm chớp của ngươi khá mạnh đó.” Hắn ta khen ngợi.
“Ngươi nhắc đến khói đỏ, đúng là ta có sức mạnh từ đó”
- Long nói. “Hình như Thành nói đó là sản phẩm của người Tex nhằm trao sức mạnh cho robot.”
“Và hắn đúng, sức mạnh đó còn có thể tạo ra một quái vật cho riêng mình. Song ít có gã robot nào tận dụng sức mạnh đó.” Thành Bóng Tối mỉm một nụ cười lạnh lẽo: “Thôi, không nói nhiều nữa.”
Hắn ngừng lời rồi đưa tay về phía Long, chuẩn bị bắn. Long vì đã kiệt sức nên không thể chống lại.
Cùng lúc đó, dòng dung nham đã tràn ra khỏi bức tường băng, tiến dần đến thành phố.
Cánh tay Thành Bóng Tối bắt đầu sáng lên, một tia lửa bắn ra từ đó. Đột nhiên, một bức tường lửa đỏ bao quanh Long, ngăn cách cậu với luồng lửa tím.
“Để tớ thay cho.” Một giọng nói vang lên.
Mặt đất ngừng rung động, dung nham rút lại vào ngọn núi. Long và Thành Bóng Tối quay ra sau. Đó là Thành với một mái tóc đỏ cam rực lửa, Amy đang đứng cạnh cậu. Thành Bóng Tối liền bắn lửa về phía Thành. Thành bay lên cao, hướng về phía ngọn núi mà nâng hai tay lên. Dung nham ào ra từ ngọn núi, nhưng không một giọt nào bắn xuống. Cả luồng dung nham cứ hướng lên trên mà phun trào. Rồi luồng dung nham dần trở thành một người khổng lồ không có chân. Thân của nó ngoi lên từ miệng núi lửa. Những viên đá nham thạch luồn quanh người khổng lồ, tạo thành một bộ giáp đen ngòm bao trùm cơ thể, chỉ hở có đôi mắt lớn.
“Chết thật!” Thành Bóng Tối thốt lên, cơn giận bùng trên khuôn mặt.
Đột nhiên, hắn túm lấy Long, nhấc bổng cậu lên không trung. Những tia lửa điện phát ra từ Long rồi truyền qua người Thành Bóng Tối. Thành Bóng Tối quăng Long đi. Bắn mạnh một luồng năng lượng xuống đất, hắn bay lên cao, còn luồng năng lượng dần trở thành một con rồng bằng lửa tím với đôi mắt rực lửa đỏ.
“Cho ta mượn quái vật của ngươi nhé.” Thành Bóng Tối nói từ trên lưng con rồng.
Con rồng lao về phía người khổng lồ nham thạch, phun một luồng lửa tím cực lớn. Tàn dư từ ngọn lửa rớt xuống thành phố phía dưới, tạo thành một cơn mưa lửa. Quân lao đến. Cậu tạo ra một mái vòm băng lớn để bảo vệ mọi người.
Ở trên cao, người khổng lồ dùng tay chặn ngọn lửa rồi hất một phát vào mặt con rồng. Nó kêu lên một tiếng, choáng váng trước cú đấm. Rồi vài giây sau lại lao về phía người khổng lồ. Con rồng lửa quấn quanh người khổng lồ rồi siết mạnh. Rắc, rắc, tiếng đá nham thạch vỡ vụn. Những mảnh vỡ ở phần thân rơi ra trước nhất, tạo thành một cái lỗ lớn trên thân người khổng lồ. Nhưng rồi nham thạch từ lỗ bắn về phía con rồng. Luồng nham thạch lớn đến nỗi khiến con rồng tan biến. Xong việc, người khổng lồ nham thạch chui lại vào trong núi lửa rồi biến mất. Trong lúc Thành Bóng Tối đang văng về phía Thành, Người Sao Chổi thu tay về, định đấm cho hắn phát cuối cùng.
Đột nhiên mọi thứ dừng lại.
Thành Bóng Tối đứng im trong không trung. Còn Thành thì chẳng cử động được gì ngoài hai con ngươi của mình. Cậu thấy chuôi kiếm Excalibur bay lên. Những mảnh vỡ từ dưới biển ghép lại thành lưỡi kiếm vẹn nguyên, rồi gắn vào chuôi kiếm. Thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Một giọng nói đầy uy lực vang lên từ đó:
- Đừng đấm, điều đó sẽ khiến hắn không thể sống nổi. Dang tay ra rồi đập vào người hắn.
“Ông là ai?” Thành hỏi.
- Ta là vua Ar…
Đột nhiên, giọng nói ngưng bặt, thanh kiếm vỡ ra từng mảnh như trước rồi rớt xuống đất. Thành Bóng Tối tiếp tục lao về phía cậu. Thành làm theo những gì đã được dặn. Cậu xòe tay ra rồi đập vào người bản sao tà ác của mình. Một thứ khói đen bay ra từ hắn về phía ngược lại so với cú đập.
Từ làn khói, cậu nghe một Thành hắc ám nói:
- Chết tiệt!
Rồi tan biến. Thành Bóng Tối văng xuống đất. Vài giây sau tỉnh dậy, hắn nhìn quanh, hét lên trong sợ hãi:
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Nhìn thấy Thành, hắn lao tới, đưa hai tay lên vai cậu:
- Thành, cứu…
Rồi buông Thành ra, hắn ngã xuống bất tỉnh.