N
ày hôm sau, người dân Nepal được một phen hú hồn khi thấy một chiếc tàu khổng lồ tiến đến đỉnh Everest nằm giữa ranh giới của Nepal và Tây Tạng. Nhìn từ trên xuống qua màn kính của phòng lái, Thành thấy cả một vương quốc bằng băng tuyết chiếm ngự đỉnh núi với một lâu đài tráng lệ ở giữa và tường thành bao quanh. Phía trên lâu đài có vài tên người Tou đang bay lượn.
“Chúng chưa tấn công ta, có nghĩa chúng chưa biết ta là kẻ địch” - Emat nói. “Nhưng sắp rồi.”
Ông đưa tay chuẩn bị ấn nút để thả tàu bay ra. Đột nhiên Thành chặn tay ông lại.
“Khoan đã,” cậu nói, “có bóng của cái gì đó đang di chuyển gần tường thành.”
Emat dùng máy tính phóng to hình ảnh đó lên. Tất cả sững sờ. Đó là một đoàn quân Yeti với thân hình to lớn, cồng kềnh như tinh tinh và bộ lông trắng muốt nhưng dơ bẩn. Chúng vác theo những tảng đá lớn. Đứng đầu là một tên Yeti khổng lồ to lớn gấp đôi những kẻ còn lại, một tay nắm chặt lá cờ bằng da thú và cột cờ bằng thân cây, tay kia cầm một chiếc tù và lớn cỡ cái loa đưa lên miệng thổi. Âm thanh phóng ra làm rung động cả ngọn núi. Đám Yeti đồng loạt ném những tảng đá khổng lồ qua tường thành. Mấy ngôi nhà bằng tuyết đổ sầm, những cột chống bằng gỗ gãy rạp, bị vùi trong đống tuyết. Tou bay ra từ đống đổ nát như đàn ong vỡ tổ.
“Chúng đang bảo vệ lãnh thổ đã bị Tou cướp mất.” Thành bàng hoàng nói.
“Được thôi, ta sẽ giúp sức.” Emat nói rồi bấm vào cái nút.
(À, nếu bạn thắc mắc rằng tại sao chỉ có Thành và Emat nói chuyện qua lại thì thực sự là trong buồng lái chỉ có cậu, Emat và Lisa thôi. Mà có vẻ người Tex sáu tuổi vẫn chưa biết nói!)
Quay lại câu chuyện, sau khi Emat bấm cái nút, những chiếc cửa kéo gần sát đáy tàu được nâng lên, rất nhiều tàu Tam Giác Cân bay ra. Những người lái tàu đồng loạt hô to: “Khai hỏa!” Đạn Laze bắt đầu tấn công lâu đài. Những mũi tên cũng bắn trả theo chiều ngược lại. Người Tou bắt đầu phản công. Tên cầm giáo, tên cầm cung lao về phía những chiếc máy bay. Lại có vài tảng đá thi thoảng được ném lên. Những người Yeti vẫn chưa hiểu nhóm Người Sao Chổi là đồng minh.
“Này Người Tuyết,” Người Mắt Tinh nói qua thiết bị liên lạc trên một chiếc phi thuyền, “cháu biến thành Yeti rồi thuyết phục mấy kẻ dưới đó đi.”
“Nhưng cháu có biết giọng Yeti đâu!” Phía bên kia đáp lại.
“Thì cứ thử đi!” Người Mắt Tinh nói.
Thế là Người Tuyết đành phải đáp xuống cạnh đám Yeti. Cậu biến thành Yeti, hết đưa tay về phía những chiếc phi thuyền Tam Giác Cân rồi lại đưa về phía tụi Yeti, cố gắng ra dấu bạn bè. Nhưng rõ là cậu chưa biết cách làm chúng hiểu, nên tụi Yeti nhìn Người Tuyết như một con Yeti có vấn đề. Rốt cuộc, Người Tuyết dùng cách đơn giản nhất: đưa tay cho tên đầu đàn bắt. Và thế là tụi Yeti không còn tấn công phi thuyền mà tiếp tục tấn công lâu đài. Tuy vậy, vẫn có nhiều rắc rối. Chẳng biết cung với tên của người Tou làm thế nào mà xuyên qua cả cánh quạt của phi thuyền Tam Giác Cân, khiến cho nhiều chiếc bốc cháy rồi rớt xuống. Phi công kịp thoát ra, bung dù, và được một đội giải cứu gồm những người biết bay mặc đầy đủ áo ấm với bình dưỡng khí đưa về tàu. Có nhiều lần họ bị người Tou cầm giáo tấn công, nhưng may mà họ đã kịp lao vào trong tàu, nơi được một nhóm người có thể bắn Laze bảo vệ.
“Sao vẫn chưa thấy tên chỉ huy đâu? Tên mất một mắt ấy?” Thành thắc mắc.
“Cháu đã biết rõ về tính cách của người Tou chưa?” Emat hỏi.
“Ừm, xem nào…, lười biếng, không muốn làm gì nhiều.” Thành suy nghĩ, rồi chợt cao giọng: “Vậy chẳng nhẽ hắn vẫn đang ở trong cung điện?”
- Thật may, đúng là như vậy.
- May?
- Nếu đã từng chứng kiến hắn phô diễn, cháu sẽ hiểu thế nào là sức mạnh bóng tối của Inday.
Trong lúc đó, đúng như Thành dự đoán, tên thủ lĩnh tên Inday đang quan sát mọi thứ từ mảnh tường vỡ vụn trong phòng ngai vàng.
“Sớm thôi, khi tất cả lũ đó rút lui, ta sẽ bắn một phát hủy diệt con tàu.” Hắn ta lẩm bẩm.
“Rất tiếc, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.” Một giọng nói vang lên đằng sau hắn.
Inday giật mình quay lại, Hiệp Sĩ Đen và Người Nhiệt đang đứng ngay ngưỡng cửa. Inday liền đập cánh, lao vút ra, chĩa mũi kiếm về phía cả hai. Hiệp Sĩ Đen quăng Người Nhiệt đi, rồi bắn một luồng Laze về phía Inday. Inday vung kiếm, luồng Laze bật lên trần nhà, làm rớt cây đèn chùm xuống hai người. Nhưng tất nhiên, Hiệp Sĩ Đen và Người Nhiệt đã né kịp. Inday nhảy qua cái đèn chùm, lao về phía Hiệp Sĩ Đen. Hiệp Sĩ Đen nhảy lên né, rồi nhân lúc tên Tou mất đà lao xuống, ông tung một cú đá vào mỏ hắn. Inday bật ra sau, nhưng nhanh chóng đứng dậy. Hiệp Sĩ Đen lao ra chém Inday, nhưng hắn đã đập cánh bay lên để tránh. Không ngờ, Hiệp Sĩ Đen liền bắn một luồng Laze trúng ngay bụng Inday. Tràng “Tít! Tít!” dài và nhanh vang lên. Một vụ nổ bao trùm tên người Tou.
“Đặt bom khá lắm, Người Nhiệt!” Hiệp Sĩ Đen khen ngợi.
“Không có chú đá bật hắn ra sau thì cháu làm gì có cơ hội.” Người Nhiệt đáp.
“Hay lắm.” Một giọng nói vang lên trên đầu họ.
Đó là Inday! Hắn đang chậm rãi bay xuống. Từ sau băng bịt mắt của hắn tỏa ra một loại lửa đen tà ác. Đôi mắt còn lại cũng đỏ lên và hung dữ hơn nhiều. Hắn ta đập cánh về phía trước. Lập tức, một luồng gió lớn phóng ra. Hiệp Sĩ Đen và Người Nhiệt bị đập mạnh vào tường, bức tường nứt toác.
Inday phóng về phía cả hai với lưỡi kiếm cũng đã chuyển đen như lửa trong mắt hắn. Hiệp Sĩ Đen nhanh chóng đứng dậy, kịp lôi Người Nhiệt đi ngay trước khi mũi kiếm chạm tới. Tới đây, tôi phải thán phục về độ bền của bộ giáp mà Hiệp Sĩ Đen đang mặc!
Trong lúc đó, cuộc chiến ngoài tòa lâu đài diễn ra gay cấn không kém. Người Tou đã phá gần hết đội phi thuyền tam giác. Giờ chỉ còn có bốn cái của Tayler, Người Siêu Tốc, Người Vô Hình và Người Mắt Tinh chống lại khoảng một chục tên Tou còn sót lại, những tên khác đã bị thương hết rồi. Một mũi giáo đột nhiên lao về phía phi thuyền của Người Mắt Tinh. Ông giật mình bẻ lái, thanh giáo xẹt qua con tàu rồi lao đi mất.
“Khai hỏa!” Ông hét.
“Thưa ngài, bộ phận bắn Laze đã bị phá hỏng.” Giọng nói trong mũ bảo hiểm đáp.
“Được rồi.” Người Mắt Tinh thở dài.
Mái vòm kính trên phi thuyền của Người Mắt Tinh đột nhiên mở ra. Giữa cơn gió rít của dãy Himalaya, một bóng người mặc áo ấm với mặt nạ dưỡng khí đứng thẳng lên từ phi thuyền. Tay ông giương cung, khi kéo căng dây, một mũi tên từ cõi thinh không hiện ra. Người Mắt Tinh thả dây, mũi tên xẹt qua cánh một tên Tou. Máu xanh từ vết thương bắn ra. Tên Tou không thể bay, liền ngã nhào xuống mặt đất. Hai tên bên cạnh lao xuống cứu hắn. Đàn Tou tức giận giương giáo tiến đến chỗ Người Mắt Tinh. Một bóng mờ bay qua, đạp vào mặt một tên Tou, đó là Người Siêu Tốc. Ông cũng mặc đủ áo ấm và có mặt nạ dưỡng khí như Người Mắt Tinh. Người Siêu Tốc lao từ tên Tou này đến tên Tou khác, làm chúng choáng váng rồi ngã nhào. Sau đó, Người Siêu Tốc ngay lập tức bám vào một tên khác trước khi tên vừa nãy lao xuống. Đây là một hành động nguy hiểm, vì Người Siêu Tốc rất dễ bị mất đà rơi xuống đỉnh núi Everest phía dưới. Đúng như vậy! Một tên Tou đã túm lấy Người Siêu Tốc rồi quăng xuống. Nhưng ngay lúc đó, Tayler với ba lô tên lửa của mình đã kịp đỡ lấy ông. Sau khi đưa Người Siêu Tốc về phi thuyền, Tayler lao về phía những tên Tou. Thanh kiếm cầm trên tay là một cặp với lưỡi kiếm gắn trên ba lô tên lửa, sẵn sàng chém vào cánh của bất cứ tên Tou nào nó gặp.
Trận chiến trên không, phía siêu anh hùng đang thắng thế, còn trận chiến trên đỉnh núi thì sao? Hiệp Sĩ Đen vẫn đang tiếp tục tấn công về phía Inday, nhưng đôi cánh hủy diệt của hắn quá mạnh. Sau lần thứ năm bị đập vào tường, ông đã không thể nào đứng dậy nổi.
“Hiệp Sĩ Đen!” Người Nhiệt lay gọi nhưng ông không đáp lại.
Người Nhiệt nhanh chóng tháo chiếc vòng bắn Laze ra khỏi cổ tay Hiệp Sĩ Đen, đeo vào tay mình và quay lại, bắn thẳng Laze về phía Inday. Hắn né được chỉ bằng một cái nghiêng người, rồi lao về phía cậu. Người Nhiệt lấy ra hai quả lựu đạn còn sót lại trong túi sau lần đặt bom không thành, rút chốt, ném về phía Inday. Hắn ta kịp nhảy thoát trước khi trái thứ nhất phát nổ, rồi đến trái thứ hai ngay giây sau. Inday đập cánh. Luồng gió lớn làm Người Nhiệt văng về phía sau. Nhưng Người Nhiệt kịp bắn một luồng Laze về phía Inday trước khi cậu bị đập vào tường. Inday dùng kiếm đánh bật luồng Laze. Một thanh kiếm khác lao đến, quay tít trong không khí. Tên thủ lĩnh Tou kịp né, thanh kiếm cắm chặt vào bức tường đối diện. Người Nhiệt bắn Laze, nhưng nó thậm chí không trúng nổi vào Inday.
“Ngươi mệt rồi à?” Inday cười nhạo.
Tiếng cười chưa kịp dứt, Inday không ngờ rằng luồng Laze đó lại trúng vào thanh kiếm đang cắm trên tường, rồi bật vào lưng hắn. Inday một lần nữa né kịp, nhưng hắn vừa thở phào thì Người Nhiệt giơ một thanh kiếm khác lên. Luồng Laze tiếp tục nã vào thanh kiếm trên tường rồi bật vào Inday, lần này trúng ngay bụng. Hắn lao ra khỏi tòa lâu đài qua cái lỗ lớn trên tường.
Khi mở mắt, Inday thấy mình nằm dưới chân một đàn người Yeti. Hắn cố gắng mỉm cười, nói với giọng sợ hãi:
- Chà, mọi người đông vui quá nhỉ?
Đàn Yeti lập tức lao vào tấn công. Sau đó, Inday cùng đám lính Tou bị Emat còng tay rồi đưa lên tàu trong bộ dạng bầm dập.
“Cảm ơn cháu, Người Nhiệt.” Người Mắt Tinh đặt tay lên vai Người Nhiệt.
“Dạ, không có gì.” Người Nhiệt mỉm cười, rồi lo lắng hỏi: “Ba của Thành có sao không?”
- Ông ấy bị thương nặng, nhưng không sao đâu. Công nghệ Sao Hỏa trên tàu sẽ chữa trị cho ông ấy nhanh thôi.