T
hành tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên một chiếc giường và nơi này có vẻ là phòng bệnh. Cậu thấy năm chiếc giường còn lại để trống. Thành ra khỏi phòng, đến một hành lang ngắn nối với một chiếc cầu thang. Vừa bước xuống những bậc cầu thang, Thành vừa ôn lại những gì đã xảy ra. Sự xuất hiện của bộ ba Sao Hỏa, vụ nổ đen, và… và… Người Tạo Trường Lực bị lửa nuốt chửng. Nước mắt tự dưng chảy dài trên má, Thành đang cần biết hiện giờ ông như thế nào. Đột nhiên, cậu đi qua một cánh cửa, nghe thấy giọng nói của bố Evac vẳng ra:
- Nghe tin T.O.M muốn xâm chiếm trái đất. Vì lo cho con, ba má đã trộm một con tàu để tới đây.
Thành bước vào, đó là một phòng lái rộng lớn với một bàn điều khiển đầy những nút. Phía trên là một bàn kính để người lái có thể nhìn thấy đường và cậu có thế thấy rõ đống đổ nát từng là Thành phố trên không. Thành quay sang chỗ khác, không muốn nhìn cảnh ấy. Liền lúc đó, cậu thấy Người Mắt Tinh, Người Vô Hình, Long, Quân, Evac và những thành viên T.P.E đang nói chuyện.
“A! Thành, con tỉnh rồi.” Người Mắt Tinh đột nhiên để ý đến cậu.
“Người Tạo Trường Lực, ông ấy sao rồi?” Thành hỏi.
Mọi người trong phòng cúi mặt xuống, không ai trả lời.
“Thành, ta rất tiếc…” Người Mắt Tinh lên tiếng, “Người Tạo Trường Lực đã…”
Nhưng Thành không muốn nghe tiếp, cậu phóng ra khỏi căn phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt mọi người. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, cậu đi vơ vẩn qua các hành lang bằng cảm giác, hoàn toàn không có định hướng. Trong hành lang tàu, nhiều người dân của Thành phố trên không đang ngồi dựa vào tường, không ai trong số họ còn nhà để trở về cả. Điều đó càng làm Thành đau buồn hơn. Rồi cậu thấy Hiệp Sĩ Đen, cha mình, ngồi ở một hành lang vắng vẻ. Chiếc mặt nạ hiệp sĩ để cạnh ông. Thành ngồi xuống bên cha.
“Con không nên buồn bã như vậy, Thành” - cha cậu lên tiếng. “Chúng ta đã tổ chức tang lễ cho ông ấy trong thời gian con bất tỉnh. Con có thể chắc chắn rằng ông ấy đã ra đi như một anh hùng.”
- Con không muốn ông ấy phải ra đi. Cứ nghĩ đến chuyện không còn được thấy màn chắn màu xanh đó lần nào nữa… Nói đến đó, nước mắt Thành lại tuôn trào.
- Nếu cứ đau khổ như vậy, liệu chúng ta có thể ngăn chặn được những mất mát khác không?
Thành quay sang nhìn cha cậu.
“Tụi T.O.M đang ở ngoài đó. Giết người dân vô tội. Tìm cách chiếm lấy trái đất. Đến lúc đó, nỗi đau khổ sẽ còn tăng lên.” Cha cậu nói tiếp.
“Đúng vậy! Chúng ta sẽ trả thù cho Người Tạo Trường Lực.” Thành đứng thẳng dậy.
“Ý ba không phải như vậy, nhưng nếu nghĩ thế khiến con muốn chiến đấu thì cũng không sao.” Ba của Thành nói, ông đứng lên theo con trai mình. “Dù con đã lấy lại được chút sinh khí thì vẫn còn rất nhiều người khác đang tuyệt vọng trên phi thuyền này. Như Amy chẳng hạn, không biết con bé rời khỏi phòng bệnh từ lúc nào và đã đi đâu...
“Chúng ta cần vực dậy tinh thần cho tất cả mọi người!” Thành nói, như một anh hùng thật sự.
“Đúng vậy!” Ba cậu đeo chiếc mặt nạ của mình vào. “Đi thôi!”
Hiệp Sĩ Đen phất áo choàng một cái, rồi cùng Thành đi qua những người đang ngồi buồn rầu để đến buồng lái, đúng lúc Người Mắt Tinh đang nói dở:
“Chẳng biết Thành có vui vẻ lại được không nữa…” Và ngưng lại khi thấy cậu bước vào.
“Bác cho cháu biết loa phát thanh ở đâu đi?” Thành nhìn Emat, nói.
Trong lúc đó, Amy đang ngồi ở một hành lang cách xa hẳn với những người khác. Hai làn nước mắt chảy trên má cô. Amy lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, là sợi dây nằm trong bong bóng trường lực mà cha đã ném cho cô. Tuy trường lực đã vỡ tan cùng với vụ nổ, nhưng Amy đã kịp lấy chiếc vòng cổ, bỏ vào túi trước khi ngất xỉu. Amy mở cái hộp tròn nhỏ gắn trên sợi dây chuyền, trong đó là ảnh của cô khi sáu tuổi, chụp cùng cha mình. Cô mỉm cười buồn bã nhìn hai gương mặt tươi vui trong bức ảnh. Đột nhiên, giọng của Thành vang lên từ chiếc loa ngay trên đầu cô:
- Hỡi tất cả những người trên con tàu này. Tôi biết rằng các bạn đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng khi thấy ngôi nhà của mình sụp đổ, khi thấy một người đã ra đi và tự hỏi liệu mình có trở thành người tiếp theo không. Tôi cũng như vậy, những giây phút vừa qua thật kinh khủng. Nhưng Người Tạo Trường Lực không hy sinh để các bạn buồn bã như thế này. Ông muốn chúng ta tiếp tục chiến đấu như chúng ta vẫn làm suốt nhiều năm nay. Chúng ta có bỏ cuộc khi một nửa thành phố bị lính T.O.M bắt đi không? Không! Chúng ta chiến đấu dù biết chỉ còn người cuối cùng. Chúng ta có ngồi nhìn một con robot khổng lồ phá nát thành phố không? Đương nhiên là không rồi! Chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ đứng nhìn mọi thứ bị phả hủy. Lính T.O.M đang ở ngoài đó, sẵn sàng chiếm lấy trái đất. Không phải lúc để tuyệt vọng, giờ là lúc để chiến đấu! Và tôi, Người Sao Chổi, sẽ bắt tên Azimet đó trả giá cho những gì hắn đã làm! Nào, hãy đứng dậy, gạt nước mắt và lấy lại quyết tâm đi!
Tiếng hò reo vang lên khắp con tàu. Amy đứng dậy, đeo sợi dây chuyền vào cổ.
“Khá lắm, Thành!” Cô nghĩ thầm.
Cả kho vũ khí được dọn sạch, người dân thành phố bắt đầu kiểu huấn luyện như trong quân đội dưới sự chỉ huy của Tayler. Người Mắt Tinh và Người Vô Hình nhốt mình trong phòng riêng, không biết để làm gì. Ba Thành, được Người Nhiệt giúp đỡ, nỗ lực nâng cấp bộ giáp trong phòng nghiên cứu. Thành thì ở phòng tập bắn. Cậu liên tục phóng những quả cầu lửa về phía tấm bia đã cháy sém. Emat cùng hội T.P.E quét tất cả các chương trình thời sự trên khắp thế giới, cố gắng tìm cho ra một manh mối về đám T.O.M, những kẻ đã bỏ đi sau khi bắn tia hủy diệt vào Thành phố trên không.
Cuối cùng, có vẻ họ đã tìm ra, vì loa phát thanh đã triệu tập cả nhóm Thành đến phòng điều khiển.
“Một chương trình thời sự ở Nepal cho thấy một chiếc phi thuyền lạ đã đáp xuống đỉnh Everest.” Emat chỉ vào màn hình.
“Cháu không tin rằng hội Người Sao Hỏa lại chọn nơi khắc nghiệt đó làm căn cứ đâu.” Người Vô Hình nói.
“Trừ khi đó là đám Tou.” Evac lên tiếng làm cả nhóm phải quay lại.
“Đúng vậy,” Jack gật đầu, “với những kẻ từng sống trên đỉnh Olympus.”
“Chúng ta không thể đưa quân lên đó. Mọi người sẽ bị lạnh cóng và không thể chiến đấu được.” Tayler can.
“Chúng là những sinh vật biết bay, hãy làm một trận không chiến.” Người Mắt Tinh đề xuất.
“Ý tưởng rất hay đó!” Emat tán thành.
“Chúng ta vẫn có thể phục hồi những phi thuyền đã bị phả hủy.” Người Siêu Tốc nói.
Sáng hôm sau, con tàu đáp xuống mặt đất. Evac và Người Siêu Tốc đi ra khỏi tàu. Những người còn lại không ai dám đến gần đống đổ nát của thành phố. Hai người tìm thấy bãi chứa tàu trong đống tro bụi. Bãi chứa ngập trong đất bùn, nhưng vì bằng sắt nên không bị hư hại mấy. Để đi vào bãi chứa, Evac cùng Người Siêu Tốc dùng Laze cắt một lỗ trên mảnh tường sắt. Bên trong, cảnh tượng lộn xộn y như chúng ta cho đồ chơi vào một cái thùng rồi xóc lên vậy, tôi không nói quá đâu! Những chiếc tàu hỏng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Người Siêu Tốc tìm những chiếc có thể sửa chữa được. Ông và Evac làm việc cho đến tối mù.