C
ả nhóm đang bay trên Thái Bình Dương rộng lớn. Thành ngồi trên chiếc phi thuyền do Evac cầm lái, cùng với Người Vô Hình, Người Mắt Tinh và ba của cậu.
“Để con tóm tắt lại câu chuyện,” Người Vô Hình nhanh nhảu. “Người Điều Khiển Sắt gọi cho ba là vì có một con tàu lạ đang muốn đáp xuống Thành phố trên không?”
“Đúng vậy, nên giờ chúng ta mới phải về đó thật nhanh.” Người Mắt Tinh trả lời.
Chiếc phi thuyền phía trước họ đột nhiên bùng lên một vụ nổ âm thanh rồi phóng đi với tốc độ của máy bay siêu thanh.
“Bên kia bật chế độ bay siêu thanh rồi. Chúng ta cũng như vậy đi.” Evac nói rồi gạt cần lái.
Một tiếng nổ vang lên, mọi thứ bên ngoài lướt qua thật nhanh. Nhưng Thành không cảm thấy bị ấn vào ghế như đã tưởng. Thật ra, cậu chẳng thấy gì khác biệt so với chế độ lái thường.
Một tiếng sau, phi thuyền của họ nhanh chóng trở lại Thành phố trên không. Đúng như Người Điểu Khiển Sắt thông báo, một con tàu lớn đang lơ lửng bên trên vòm bảo vệ. Con tàu có dáng thon dài, nhẵn ở hai đáy. Hai cánh nghiêng lên trên. Ở mũi tàu còn có một cây giáo dài và nhọn. Trông nó như phiên bản có cánh của tàu Nautilus6.
6. Con tàu ngầm trong truyện “Hai vạn dặm dưới đáy biển”. Đó là câu chuyện về chuyến du hành của giáo sư Aronnax, cộng sự Conseil và người săn cá voi Ned Land dưới lòng đại dương trên con tàu ngầm Nautilus do thuyền trưởng Nemo đứng đầu.
Từ con tàu lặp đi lặp lại một giọng nói:
- Chúng tôi là đội T.P.E, chúng tôi đến trong hòa bình. Làm ơn hãy mở cửa cho chúng tôi.
Người Mắt Tinh bấm số gọi cho Người Điều Khiển Sắt.
“Thưa ngài, có mở cửa không?” Người Điều Khiển Sắt hỏi.
Người Mắt Tinh chưa kịp trả lời thì Evac đã giật lấy chiếc điện thoại: “Bác cho mở bãi đáp ở phía Đông đang trống đi. Cháu biết những người này!”
“Được rồi,” Người Điểu Khiển Sắt nói.
Khoang chứa liền được mở. Giọng nói ngừng lại, chiến tàu khổng lồ tiến gần đến cửa khoang chứa. Hai chiếc phi thuyền Tam Giác Cân lách qua con tàu lớn để vào bên trong. Những người trong phi thuyền tam giác nhảy ra bên ngoài. Evac chạy về phía cửa khoang chứa, nhìn chiếc tàu với vẻ hào hứng. Cánh cửa tàu mở ra, xuất hiện một chiếc cầu thang bắc từ cửa xuống mặt đất. Từ đó bước ra bốn người Tex. Hai người lớn, một người cao bằng Evac và cả một đứa trẻ tầm sáu tuổi nữa.
Trong số hai người lớn, dễ nhận ra có một người là phụ nữ. Dù không có tóc, nhưng lông mi của bà có vẻ dài hơn mấy người còn lại. Người đàn ông thì có một vết sẹo ngang mắt. Bốn người Tex còn đeo vòng tay và trang sức làm bằng một loại xương kỳ lạ nữa chứ. Tất cả đều mặc một kiểu quân phục màu xanh nước biển với đường viền xanh lá.
“Ai đây?” Thành hỏi.
“Họ là những Tex protect Earth. Và cũng là gia đình tớ.” Evac trả lời.
“Đây là cha tớ, Emat và mẹ tớ, Avac. Cậu bạn Jack và người nhỏ nhất là em gái Lisa.” Evac giới thiệu, rồi quay sang gia đình mình, ngạc nhiên hỏi: “Mọi người đến đây làm gì vậy?”
“Để cảnh báo con.” Mẹ cậu - Avac nói. “T.O.M đang chuẩn bị đến trái đất.”
“Đúng như mình nghĩ.” Evac lẩm bẩm.
“Nhưng lần này có bộ ba Sao Hỏa đi theo.” Ba cậu - Emat nói thêm.
“Cái gì?” Evac tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cậu hỏi với không chút hy vọng: “Chắc ba đang đùa đúng không?”
Emat lắc đầu.
Đột nhiên mặt đất rung động. Một con tàu, giống như con tàu của hội T.P.E nhưng to gấp chục lần và có màu đen, tiến về phía họ.
“Chúng tới rồi.” Jack hoảng sợ la lên.
Tất cả vội vàng chạy vào trong các thang máy ở cuối bãi đáp. Và khi lên tới nơi, cửa thang còn chưa kịp mở hết thì ai nấy đã ào ra ngoài. Con tàu khổng lồ đang đổ bóng lên nửa thành phố. Nó chậm rãi quay lại, rồi cửa tàu mở ra ngay giữa không chung. Đứng ở cửa là một tên người Tex, một gã người Tops và một người Tou. Tên người Tou với cái đầu và cánh của loài khủng long bay đeo một cái bịt mắt giống hệt cướp biển, trên đầu gắn những chiếc lông chim sặc sỡ như thổ dân. Tên người Tops đeo kiếm sau lưng, có hình dáng to lớn gấp đôi một người Tops bình thường. Trông hắn cũng giống khủng long ba sừng hơn những người Tops khác vì có thêm một cái diềm quanh cổ. Tên người Tex đeo vương miện trên cái đầu T-Rex của hắn, bàn tay đầy móng vuốt cầm một cây trượng. Cả ba tên đều khoác áo choàng đỏ.
“Những anh hùng tuyệt vời của trái đất.” Tên người Tex nói, giọng hắn được phóng đại gấp nhiều lần. “Các ngươi đã phá tan tành các kế hoạch xâm chiếm trái đất của chúng ta!”
“Nhưng đừng mong có thể làm thế tiếp,” tên người Tou tiếp lời. “Vì đây là ngày tàn của các ngươi!”
“Làm đi Azimet!” Tên người Tops quay sang tên người Tex nói.
Azimet liền chĩa cây trượng về phía thành phố. Từ đầu cây trượng hiện ra một quả cầu màu đen với những tia điện trắng. Quả cầu lớn dần rồi bắn ra một tia màu đen khổng lồ xuyên thủng mái vòm đã không còn bật chức năng tàng hình kể từ khi mọi người biết về sự tồn tại của Thành phố trên không. Sau khi phá vỡ mái vòm, tia màu đen chạm vào mặt đất trung tâm thành phố. Một vụ nổ đen bùng ra ngay chỗ đó. Azimet lạnh lùng bước vào trong, cánh cửa đóng sập lại, con tàu lao vụt đi trong khi người dân ở dưới đang hoảng loạn, chạy dạt về phía sau, che mắt lại, không đủ can đảm nhìn những lưỡi lửa đen đang điên cuồng lao về phía mình...
Nhưng rồi, ai đó hét lên:
- Mọi người mau chạy đi! Tôi không thể giữ nó lâu hơn đâu!
Người dân thị trấn đồng loạt mở mắt ra, Người Tạo Trường Lực đang đứng giữa mọi người và những lưỡi lửa. Ông tạo một trường lực xanh ngăn chặn những lưỡi lửa đen đang áp sát vào thành trường lực, cố gắng thoát ra ngoài.
“Chạy đi!” Ông lại hét.
Mọi người giật mình choàng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, chạy ra xa khỏi vụ nổ. Nhưng không ai biết thực sự phải đi đâu khi đường xuống duy nhất lại nằm ngay tâm vụ nổ. Con tàu của hội T.P.E đột nhiên phá nát tòa nhà bên trên khoang chứa để ngoi lên. Cửa mở ra, Người Vô Hình từ đó hét:
- Tất cả hãy vào trong con tàu này!
Người dân thành phố vội vàng lên tàu, người bay, người chạy với tốc độ siêu tốc, kéo theo những người khác. Từng khúc của con tàu dần nặng nề kéo ra hàng chục bộ đẩy tiên tiến, khiến cho con tàu to rộng gấp đôi ban đầu. Mọi người đã lên hết. Con tàu bắt đầu cất cánh.
Trong khi đó, Amy vẫn đứng cạnh ba mình. Thành cũng vậy.
“Chạy đi con!” Người Tạo Trường Lực hét.
“Nhưng còn ba thì sao?” Amy lo lắng hỏi.
- Ba sẽ không sao cả. Chạy đi!
Nhưng Amy vẫn không chịu nhúc nhích. Người Tạo Trường Lực đành phải giơ một tay về phía cô, bắn một quả bóng bằng trường lực. Quả bóng liền đẩy Amy rời khỏi vụ nổ. Nhưng Amy chưa cách được bao xa thì Người Tạo Trường Lực đã kiệt sức. Trường lực biến mất. Ngọn lửa đen bùng ra bao trùm khắp thành phố. Thành phố trên không cùng với Người Tạo Trường Lực đổ sập xuống thành phố bản sao đã kịp sơ tán hết người dân, tạo nên một đống đổ nát khổng lồ chưa từng thấy.
“Thành! Amy!” Người Vô Hình hốt hoảng la lên.
Từ trong đám bụi của đống đổ nát, một bóng lửa bùng lên. Nó lớn dần cho đến khi mọi người nhận ra đó là Thành đang bế Amy đã ngất xỉu. Thành lao vào trong tàu, qua cánh cửa mà Người Vô Hình kịp mở ra, rồi ngã xuống sàn tàu, ngất lịm.