S
au khi ăn một bữa tối ngon lành do Tayler nấu, tất cả về giường ngủ. Mọi người đều cảm thấy dễ chịu nên ngủ rất say. Riêng Evac vẫn còn thức. Cậu mở cuốn “Thực vật Sao Hỏa” viết bằng tiếng người Tex mà cậu mang theo, giở ngay chương về Thalondia. Trong đầu cậu trồi lên hai luồng suy nghĩ đối lập, như thể có hai Evac đang tranh luận gay gắt.
“T.O.M đã trở lại?” Một Evac đưa ra dự đoán.
“Đừng ngu ngốc vậy, chúng chẳng dại gì mà quay lại sau hai lần thất bại!” Evac kia phản bác.
- Nhưng chẳng phải chúng đã thực hiện kế hoạch robot nổi dậy chỉ vài tháng sau khi đội quân A7 thất bại đó sao? Chẳng thể chắc chắn rằng sau hai năm yên ắng, chúng lại không có đủ can đảm để quay trở lại. Thalondia là bằng chứng không thể chối cãi.
- Nhưng có thể Thalon đã trở nên xấu xa kể từ khi T.O.M đặt chân đến trái đất. Chúng làm cho một con Thalon nổi điên giống như cách để biểu dương lực lượng?
- F.R.M xác định là Thalon nổi điên từ năm 2093 trong khi T.O.M rút khỏi trái đất từ năm 2092.
Evac mải suy nghĩ đến nỗi không hay biết rằng một ngôi làng gần đó đang chìm trong biển lửa.
Sáng sớm hôm sau, những người trong căn nhà gỗ bị đánh thức bởi tiếng còi cứu hỏa inh ỏi và tiếng nước phun ào ào. Tất cả chạy ra ngoài. Họ thấy một đám khói đang bốc lên từ trong khu rừng. Cả nhóm chạy theo con đường mòn tiến vào trong rừng. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Cả ngôi làng đã bị thiêu rụi dù xe cứu hỏa đã dập tắt được lửa. Những ngôi nhà gỗ cháy gần như thành tro, méo mó không ra hình dạng. Nhiều người dân làng ngồi run rẩy cạnh những chiếc xe cứu hỏa. Tội nghiệp ngôi làng! Nó chỉ mới được xây vài năm trước, khi phong trào công nghệ5 nổ ra, mà giờ đã thành tro bụi. Lẫn trong đám xe cứu hỏa có một chiếc xe cảnh sát. Tayler tiến tới chỗ hai sĩ quan đang lấy lời khai, theo sau là Thành cùng những người còn lại.
5. Phong trào công nghệ khiến cho đời sống đột nhiên trở nên tân tiến hơn bắt đầu từ năm 2025. Nhiều nhà máy công nghệ cao được xây dựng và những thiết bị hiện đại mới được chế tạo. Nhiều ngôi làng mới được dựng lên ở trong rừng. Việt Nam cũng có một ngôi làng như vậy, mà bây giờ nổi tiếng với cái tên “Thành phố trên không”.
“Có chuyện gì vậy?” Tayler hỏi bằng tiếng Anh.
“Ai đó đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi làng.” Người sĩ quan trả lời bằng giọng Anh đậm chất Scotland.
“Ông cụ này nói đã chụp được hình kẻ đó.”
- Lúc đấy, tôi đang chụp ảnh thì đám cháy xảy ra, nên đã chụp được hắn.
Cụ già rút điện thoại, đưa cho viên cảnh sát rồi nói thêm:
- Mấy người nên cẩn thận, tên này có vẻ không phải là người bình thường đâu.
Người trong ảnh đang bay lên cách mặt đất một mét với đôi chân được bao phủ bằng lửa, tay cầm hai quả cầu lửa khác. Tất cả đám lửa đều có màu tím. Người đó mang khuôn mặt của… Thành.
“Đây chẳng phải là Người Sao Chổi sao?” Một trong hai sĩ quan kinh ngạc thốt lên.
Rắc! Tiếng một cành cây bị bẻ gãy. Mọi người quay lại, Thành đang lùi ra sau với vẻ sợ hãi. Mặt mày cậu tái mét, trán toát mồ hôi.
“Khoan đã!” Người Mắt Tinh hét lên.
Ba Thành túm lấy cổ tay cậu, nhưng Thành giật ra rồi chạy vào rừng. Cậu cứ thế chạy mà không để ý đường đi. Cuối cùng, Thành kiệt sức. Cậu sụp xuống một tảng đá rồi đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Chuyện vì vậy chứ? Thành cứ nghĩ rằng sức mạnh màu tím là một sức mạnh có ích. Nó đã giúp cậu biết bao lần! Nhưng Thành không ngờ... Một ngôi làng đã bị hại, rồi tiếp theo là gì? Bạn bè của cậu, gia đình của cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu ở gần cậu.
“Thành, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi.” Một giọng nói chợt vang lên.
Thành ngước mặt lên, một tên robot màu đen có đôi mắt đỏ ngầu, khoác áo choàng đỏ, tay cầm thanh Katana tiến tới chỗ Thành.
“Ngươi là ai?” Thành hỏi, giọng chẳng có chút sợ hãi nào mà đầy chán nản.
Tên robot túm áo Thành, nhấc bổng cậu lên rồi quăng đi. Người cậu đập phải thân cây đau điếng, nhưng Thành không chống lại. Cậu chỉ ngồi gục dưới gốc cây.
“Hai năm trước ta chẳng là gì ngoài một phần mềm. Nhưng giờ…” Hắn chĩa mũi kiếm về phía tấm thân mềm oặt của Thành. “Ta đã có một thân xác, và ta đã có thể làm ngươi đau.”
“Ngươi, chẳng nhẽ là Taka!” Thành đột nhiên nhận ra kẻ thù cũ.
“Phải, kẻ từng nếm mùi thất bại dưới tay ngươi!” Robot Taka nói.
“Chiến đấu đi Thành!” Một giọng nói khác vang lên, khác hẳn giọng nói tà ác của Taka.
Thành cúi xuống, giọng nói đó phát ra từ một chiếc đồng hồ. Là trợ lý ảo Va Fab! Ba Thành không có ý giữ con trai lại khi nắm lấy cổ tay cậu. Ông chỉ muốn Thành mang theo người bạn mà cậu cần đến lúc này.
“Chiến đấu đi!” Va Fab lặp lại. “Tớ không quan tâm người khác nói gì về cậu. Và tất cả những người bạn của cậu cũng vậy, họ đều biết cậu không phải là kẻ đem đến đau khổ cho người khác, cậu không thể nào phóng hỏa!”
“Đúng vậy!” Thành chậm rãi đứng dậy, rồi hét: “Tớ không phải là người như vậy!”
Thành đưa tay ra, bắn một cơn bão lửa về phía Taka. Nhưng khi khói tan, Thành thấy Taka đang giơ một chiếc khiên tròn làm bằng Laze lên trước mặt.
“Hừ, hay rồi đó.” Taka nói rồi nhảy lên, tay vung kiếm lên quá đầu.
Thành rút Excalibur ra, chặn được đòn tấn công. Taka bị bật ra sau, hắn may mắn đáp đất bằng hai chân rồi lại lao về phía Thành.
Keng! Thành lần nữa ngăn cản thanh Katana đụng vào mình.
Keng! Keng! Keng! Taka không ngừng tấn công, còn Thành không ngừng chặn đứng những cú đánh đó. Một cơn bão năng lượng bùng ra từ Thành. Taka bị văng ra sau, đập vào một thân cây. Thành lao về phía Taka định kết liễu hắn thì đột nhiên thấy người nhẹ tênh. Mất trọng lực, Thành bị bốc lên trời cùng với đá, sỏi và những thứ khác... Đương nhiên, cả Taka cũng đang bay lên, hắn nói:
- Chứ ngươi nghĩ T.O.M kêu ta đi ám sát ngươi mà không trang bị chút gì à?
Làn khói đỏ! - Thành nghĩ - Làn khói mang lại sức mạnh cho robot! Không ngờ vẫn còn thứ đó. Nhưng không sao!
Thành biến thành sao chổi lao về phía Taka, nhưng đột nhiên lại đâm thẳng xuống đất. Những vật vừa bay lên cũng rơi theo. Thành cố gắng đứng dậy, nhưng lực hút vô hình nào đó đã gắn chặt cậu vào mặt đất.
“Điều khiển trọng lực,” Thành nói, “không ngờ luôn đấy!”
Taka vung kiếm lên.
- Một cú ngay tim và ngươi sẽ không thể đứng dậy!
Xẹt! Một tia điện đột nhiên bắn đến, xuyên thủng người tên robot. Sức ép lập tức bị gỡ bỏ, Thành liền đứng thẳng dậy. Long đang ở đó, chĩa ngón trỏ về phía con robot, sau lưng là tất cả những người bạn của Thành.
“Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ha,” Long cười nói.
“Sao mọi người lại ở đây?” Thành ngạc nhiên hỏi.
Ba Thành nói:
- Còn làm sao nữa, chúng ta lo nên đuổi theo con. Va Fab đã gửi tín hiệu nên tất cả mới đến được đây.
“Khỏi cần cảm ơn.” Va Fab lên tiếng. “Tên nào đây?” Quân hỏi.
“Taka, một kẻ thù cũ.” Thành giải thích ngắn gọn.
“Này…” Người Vô Hình ngập ngừng: “Còn chuyện hỏa hoạn thì sao?”
“Tớ không rõ có phải mình làm hay không,” Thành nói, “nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với điều này.”
Người Mắt Tinh nãy giờ nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Khi câu chuyện chấm dứt, ông tắt máy, rồi nói:
- Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng chúng ta cần về nước ngay.