C
húng ta phải làm gì bây giờ? Sợ là đã muộn rồi!” Người Vô Hình kêu lên.
“Không, phổi của người Tex rất khỏe do họ quen với điều kiện thiếu không khí trên Sao Hỏa. Evac sẽ sống được thêm khoảng nửa tiếng nữa.” Tayler nói.
Một chiếc tàu đánh cá tiến về phía họ, 019 nhảy ra từ tàu, gấp gáp hỏi:
- Chúng tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Có chuyện gì vậy?
Chẳng có thời gian để giải thích, tất cả lao lên tàu đánh cá. 019 lên theo với vẻ khó hiểu. 094 liếc cả bọn rồi lái tàu lao nhanh ra giữa hồ.
“Nếu hành động đủ nhanh thì bạn của mấy người may ra vẫn còn sống.” 094 mở miệng lần đầu tiên, dù là nói tiếng Việt nhưng phát âm có phần chưa đúng.
019 lại gần, hỏi cấp trên của mình bằng tiếng Anh:
- Sao ngài biết?
- Còi báo động, thiếu mất một người, những người khác thì lao vội lên tàu, thế là đủ biết!
Người Mắt Tinh đứng dựa vào lan can tàu, nhìn đăm đăm xuống mặt nước, tìm kiếm bất cứ động tĩnh nhỏ nào. Đột nhiên, một ánh sáng vàng lóe lên từ dưới hồ. Rồi một thứ chất lỏng màu xanh nổi lên trên mặt nước. Thành chợt nhớ đến lần Evac từng ăn một tràng đạn của kẻ thù. Khi đó, máu của cậu ấy có màu xanh… Chẳng kịp suy nghĩ, Thành giật lấy khẩu súng gây mê trên tay Tayler rồi lao xuống hồ. Vừa chạm nước, cậu liền kích hoạt khả năng của mình. Nhưng thay vì lửa vàng thì lại là một luồng nước nóng đẩy Thành tiến về phía trước.
“Nếu máu vừa mới nổi lên thì họ ở quanh đây thôi,” Thành nghĩ thầm.
Cậu nhìn quanh, thấy một cái bóng mờ mờ ở phía xa. Thành tiến lại gần, đó là Evac đang trôi nổi trong làn nước. Thành ngay lập tức túm lấy áo của Evac rồi phóng lên. Vừa mới thoát khỏi mặt nước, ngọn lửa vàng bị kìm nén liền bùng lên quanh Thành. Thành ấn vào đồng hồ của Evac để tạo cho cậu vẻ ngoài của con người rồi bay về tàu.
Thành vừa đặt Evac nằm xuống boong tàu, Amy liền cúi người, đưa bàn tay lướt qua mặt Evac, khi làm vậy, tóc cô tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo.
“Sao rồi?” Tayler hỏi.
“Cậu ấy chỉ bị ngất thôi,” Amy đứng thẳng dậy, “nhưng những cảnh tượng ở dưới nước mà cháu lấy được từ trí nhớ của cậu ấy thì thật kỳ lạ.”
“Lạ như thế nào?” Người Vô Hình hỏi.
“Sao mọi người không tự xem nhỉ?” Amy nói, tóc cô lại tỏa ra màu xanh.
Một cảnh tượng hiện lên trong đầu Thành. Qua đôi mắt của Evac, cậu thấy hai bàn tay màu đỏ đang cố vùng vẫy để thoát khỏi nanh thép của con quái vật. Đột nhiên có một vụ nổ mang ánh vàng! Thành trở lại hiện thực. Mọi người xung quanh Thành đều tỏ ra ngỡ ngàng, có vẻ tất cả đều đã thấy những gì cậu vừa thấy. Chỉ có 019 và 094 là nhìn mọi người một cách kỳ lạ, vì cả hai không thấy được cảnh tượng vừa rồi.
“Sức mạnh đến từ mảnh sắt!” Thành nói.
Vài người gật đầu, vài người vẫn không hiểu. Nhưng vì có 019 và 094 nên Thành chỉ có thể nói thế. Đó là mảnh sắt mà Isis đã gắn vào người Evac khi cậu bị kẻ địch bắn. Mảnh sắt có khả năng bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm.
“Tôi không hiểu mấy người đang nói chuyện gì, nhưng cần đưa cậu ta đi chữa trị ngay!” 094 lên tiếng.
“Chúng tôi sẽ chữa cho cậu ấy, hai người không cần lo đâu.” Người Mắt Tinh nói, ông sợ nếu hai điệp viên đi cùng, họ có thể phát hiện Evac là người Sao Hỏa.
Hai thành viên tổ chức F.R.M quay sang bàn bạc với nhau một lúc, rồi nói:
“Vậy thì đây là số điện thoại của chúng tôi.” 094 đưa mảnh giấy ghi số điện thoại cho Người Vô Hình.
Dù có chút ngần ngừ, nhưng 019 và 094 vẫn đưa nhóm của Thành trở vào bờ rồi lái thuyền đi khỏi.
Người Siêu Tốc và Người Mắt Tinh đưa Evac vào trong nhà, đặt cậu lên sô pha. Người Mắt Tinh ấn vào đồng hồ của Evac để xóa bỏ lớp ngụy trang. Tất cả rùng mình, màu máu xanh đã thấm ướt áo Evac.
“Chúng ta sẽ cứu được Evac.” Người Mắt Tinh quả quyết, rồi quay sang bên cạnh: “Phải không Thành?”
Nhưng Thành đã không còn đứng cạnh ông. Lúc này, cậu đã ở bên ngoài cùng với Amy, Long và Quân. Người Mắt Tinh chạy vội ra, cao giọng:
- Thành, con nghĩ mình đang làm gì vậy?
“Nếu không thuần hóa được Nessie, sẽ có thêm người bị thương. Cháu cần làm điều đó ngay bây giờ!” Thành đáp.
Quân tạo ra một khối cầu băng tròn trịa bao quanh đầu mình, rồi lại tạo ra ba quả cầu băng bao bọc xung quanh cơ thể Thành, Amy và Long. Tiếp theo, Long từ bên trong quả cầu băng tạo ra ba sợi dây sấm sét, mỗi sợi buộc quanh một quả cầu. Thành cầm lấy đầu ba sợi dây rồi nhảy xuống biển, kéo theo ba người bạn của mình. Amy nhắm mắt lại, tóc chuyển màu xanh, cô hô dứt khoát:
- Rẽ phải!
Thành làm theo, rồi sau đó sang trái, phải, quay ngược.
Đến khi Thành bắt đầu cảm thấy cả ba đang lạc đường thì Amy đột nhiên bảo cậu:
- Xuống dưới đáy!
Thật bất ngờ, dưới đáy có một cửa hang lớn gắn vào vách đá.
“Vào trong đó!” Amy chỉ vào cửa hang.
Thành bắt đầu dò dẫm đi vào bên trong hang. Lòng hang cũng ngập nước. Amy đột nhiên chỉ lên trên trần. Ở đó có một cái lỗ rất lớn. Thành bơi lên trần hang rồi chui qua cái lỗ. Bất ngờ, một vùng nước mênh mông mở ra trước mắt ba người. Thành tiếp tục bơi lên phía trên, rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Trên đầu họ là trần của một hang khác, còn lớn hơn cái lúc nãy. Thì ra đây là một cái hồ ngầm dưới lòng đất. Thành bơi rồi trèo lên bờ hồ, kéo cả quả cầu theo. Quân làm quả cầu biến mất, ba người bên trong bước ra, dưới chân họ là nền đá. Quân vừa mới tháo bỏ khối cầu quanh đầu Thành thì một tiếng gầm vang lên, làm rung động cả trần hang bên trên.
Đầu của Nessie nhô lên từ mặt nước.
Nhìn gần, Nessie mới hung dữ làm sao! Cái đầu đầy gai, đôi mắt đỏ với con ngươi chỉ là một đường kẻ thẳng. Đáng chú ý là sợi dây buộc đầy loại lá màu đỏ quấn quanh cổ. Nessie khịt mũi về phía cả bốn người rồi nhe hàng răng sắc nhọn ra. Từ bên trong miệng của Nessie, một luồng nước nóng bỏng phun về phía Thành. Khói bốc lên nghi ngút. Thành giơ tay, bắn một luồng lửa đẩy luồng nước theo hướng ngược lại. Hai luồng nước - lửa chạm nhau. Khói càng bốc ra dữ dội. Nhưng rồi luồng nước nhanh chóng lấn át, dập tắt luồng lửa, và vọt nhanh về phía Thành. Thành quay mặt đi, nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Quân đã đóng băng cả luồng nước. Nessie hất đầu, quẳng khối băng đang lủng lẳng khỏi mồm rồi lặn xuống nước.
“Nước có tính chất dẫn điện,” Long nói, “chỉ cần tớ bắn điện về phía nước là con quái sẽ bị nướng chín.”
“Không được làm thế!” Amy kêu lên.
“Tại sao?” Ba đứa con trai đồng thanh hỏi.
“Mọi người cũng nghe Evac nói rồi đấy,” Amy giải thích, “Nessie giận dữ vì cỏ Thalondia. Khi nó ngoi lên, tớ cảm thấy một nỗi sợ hãi trong đầu nó. Hình như vì nó đang ngửi thấy mùi Thalondia ngay trên mũi.”
“Cái vòng cổ đó!” Long hét lên: “Chỉ cần chúng ta cắt đứt nó là Thalon sẽ trở lại bình thường.”
“Được rồi!” Thành rút Excalibur ra khỏi bao, cậu đã kịp lấy thanh kiếm trên bàn ăn trước khi đi tìm Nessie. “Tớ sẽ làm điều đó!”
Thành nhảy ngay xuống nước, lập tức Nessie lại trồi lên và tiến tới cậu. Lần đầu Thành thấy toàn thân Nessie. Đó là một con thủy quái có cái cổ dài ngoằng với bốn chân đã phát triển thành mái chèo. Gai chạy chi chít khắp từ đầu đến tận đuôi nó.
Thành tạo ra một quả cầu lửa, nó lóe sáng rồi trở thành một khối cầu nước nóng. Thành dùng lực đẩy khối cầu nước đi. Nessie thấy chuyển động liền đuổi theo. Thành nhanh chóng bám vào vòng cổ của Nessie. Nhưng ngay khi vung kiếm thì Nessie đột ngột hất cổ làm Thành văng ra xa. Ngay lập tức, Nessie chồm lên, nhe răng tấn công Thành. Người Sao Chổi vội vàng phóng chạy. Con thủy quái đuổi theo. Thành lao qua những cột đá, nhưng Nessie lại đâm thẳng vào làm những cột đá vỡ vụn. Nó vẫn tiếp tục theo sát Thành.
Thành phóng ra khỏi mặt nước, ngọn lửa vàng liền bao quanh cậu. Nhưng không ngờ Nessie cũng nhảy theo, hàm răng chỉ cách Thành gang tấc. Một cột băng bay đến, Nessie liền bị kẹt trong băng với tư thế đưa cổ lên trời, mồm há hốc. Thành nhảy xuống khối băng, giơ ngón cái ra dấu khen ngợi Quân rồi lấy kiếm cắt đứt chiếc vòng cổ. Nessie vẫn không ngừng vùng vẫy bên dưới.
“Nó đang sợ hãi,” Amy nói.
“Cậu có thể xoa dịu nó không?” Long hỏi.
- Có thể, nhưng tớ phải tới gần nó.
Quân liền tạo ra một cầu thang bằng băng dẫn đến cổ của Nessie. Amy bước từng bậc một. Cô trèo lên khối băng rồi chạm lòng bàn tay vào giữa trán Nessie. Amy nhắm mắt lại, làn tóc bạch kim của cô một lần nữa chuyển xanh.
“Không ai làm hại ngươi đâu,” Amy thì thầm.
Nessie liền ngưng vùng vẫy, từng chiếc gai trên thân thủy quái dần thu lại vào bên trong. Đôi mắt trở thành màu trắng và con ngươi đen nở rộng ra. Nessie khép mắt lại, tỏ vẻ dễ chịu lắm.
Amy và Thành trở xuống mặt đất. Quân phẩy tay một cái, cả khối băng cùng với chiếc cầu thang đổ sụp xuống. Nessie được giải thoát, nhảy ngay vào trong hồ. Sau đó nó ngoi lên, nửa thân nằm trên mặt nước.
“Hình như nó muốn chở chúng ta về nhà.” Thành mỉm cười, nói.
Cả bốn người không ngần ngại trèo lên thân Nessie. Thủy quái lao xuống nước, băng qua cái lỗ dưới đáy hồ, qua miệng cái hang lớn rồi ngoi lên trên mặt nước của hồ Loch Ness. Nessie chậm rãi tiến về phía bờ. Bốn người nhảy xuống bãi cỏ xanh. Nessie cho phép họ vuốt ve đầu nó trước khi lặn xuống nước. Người Mắt Tinh chạy ra từ căn nhà gỗ.
“Sao rồi?” Ông hỏi.
“Nessie đã được tự do.” Long nói.
Evac chạy ra với cái đầu quấn băng. Cánh tay trái có vẻ đã bị gãy nên cũng phải bó bột.
“Xem này, Evac!” Thành chìa ra sợi dây đầy lá màu đỏ.
“Thalondia” - Evac thì thầm.
“Thôi quên chuyện đó đi.” Người Siêu Tốc đặt tay lên vai hai đứa. “Chúng ta đã cứu một con quái vật, giờ nên là lúc ăn mừng.”
“Để tôi nấu,” Tayler vui vẻ nói rồi chạy vào nhà.
Mọi người vào theo Tayler. Quân nhe răng cười với Người Mắt Tinh:
- Nó không phải con lươn khổng lồ đâu nhé!