H
ai phi thuyền mới di chuyển được vài phút nhưng nhờ tốc độ siêu nhanh, Rừng Sác đã lùi lại phía xa, nhường chỗ cho mặt biển gợn sóng. Ngay phía dưới họ, nhiều tàu đánh cá đang hoạt động. Các chiến binh bay qua đảo Bông Lúa, rồi khu căn cứ quân sự, nơi có những người lính từng sát cánh cùng họ trong cuộc chiến với robot.
Hai phi thuyền bay ngang Côn Đảo, nơi cả nhóm từng đến để nhờ sự giúp đỡ của quân đội Việt Nam. Vùng biển Đông này, đối với Thành, là nơi đánh dấu một trong những chiến thắng khó quên: đánh bại con robot khổng lồ cao lớn như quả núi. Khung cảnh bên ngoài lướt qua vòm kính khiến Thành nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời đó. Lúc này, ở hàng ghế trên, Long và Quân đã bị hút vào bàn cờ và có vẻ như đang đấu một trận quyết liệt. Còn Người Vô Hình thì nhiệt tình tư vấn cho cả hai kỳ thủ từ băng ghế sau. Thành quay sang hỏi Amy:
- Nãy giờ tớ cứ tự hỏi, sức mạnh của cậu là gì thế? Một giọng nói vang lên trong đầu Thành:
- Như vậy đó.
“À, thần giao cách cảm!” Thành vỡ lẽ.
“Không chỉ vậy,” Amy mở miệng nói, “tớ có thể đọc ý nghĩ và hiểu được ngôn ngữ của các loài vật.”
- “Thảo nào Người Mắt Tinh muốn cậu đi theo” - Thành nói. “Ông ấy muốn cậu tìm hiểu điều gì khiến Loch Ness nổi điên.”
“Theo tớ thì là như vậy,” Amy đáp.
“Vậy còn mái tóc của cậu thì sao?” Thành hỏi. “Nó có phải là một phần sức mạnh không?”
“Có!” Amy gật đầu. “Tóc tớ chuyển thành màu trắng do bị nhiễm làn khói xanh. Dù có thể chuyển nó về màu đen, nhưng giờ đang nghỉ hè nên tớ thích để vậy hơn.”
“Giúp tớ với Thành” - Quân đột nhiên kêu cứu. “Tớ bị bí cờ rồi!”
Thành đành ngừng trò chuyện với Amy để quay sang mách nước cho cậu bạn.
Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức F.R.M, phi thuyền của họ đã được phép bay qua Philippines, rồi qua Mỹ, nên tiết kiệm thời gian một cách đáng kể. Và ngay khi mặt trời ló dạng ở Scotland vào ngày hôm sau, hai chiếc phi thuyền hình tam giác đã đáp xuống cạnh một ngôi nhà gỗ ở ven hồ Loch Ness.
Thành bước xuống bãi cỏ cạnh hồ. Cậu chẳng thể tin được nơi bình yên này lại ẩn chứa một con quái vật. Bấm bấm gì đó ở đồng hồ đeo tay, lập tức Evac trở thành một cậu bé bình thường, và cùng mọi người chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ xung quanh. Nhìn sang bờ bên kia hồ, họ có thể thấy tàn tích còn sót lại của lâu đài Urquhart. Trong lúc đó, Người Mắt Tinh, Người Siêu Tốc và ba của Thành tiến đến gần căn nhà gỗ. Đứng ở ngưỡng cửa là hai đặc vụ đeo kính râm. Một người cao to, tóc vàng. Người còn lại cao ngang với Người Mắt Tinh, nhưng so với người tóc vàng kia lại thành ra thấp bé.
“Cuối cùng mọi người cũng đến rồi.” Người thấp hơn nói bằng tiếng Việt, với giọng của người Việt. “Chúng tôi là đặc vụ F.R.M sẽ hướng dẫn mọi người trong cuộc nghiên cứu. Bí danh của tôi là 019, còn đây là cấp trên của tôi - 094.”
Người Mắt Tinh bắt tay hai đặc vụ. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen tiến tới căn nhà gỗ.
“Rốt cuộc người cuối cùng cũng đã tới,” 019 nói.
Cửa xe mở, bước ra là một người đàn ông tóc vàng với đôi mắt xanh. Ông ta đeo một cái tai nghe nối với một thiết bị cài ở thắt lưng.
“A! Chú Tayler!” Người Vô Hình reo lên.
“Bất ngờ thật! Không nghĩ là người ta lại chọn tôi cho một nhiệm vụ như thế này!” Tayler cười to.
“Mọi người vui lòng tránh xa khỏi hai chiếc phi thuyền!” 019 bỗng nhiên nói lớn.
Tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng tất cả vẫn nhanh chóng làm theo. Một tiếng “tít” vang lên. Khoảng đất hình chữ nhật phía dưới hai con tàu lún xuống, gây ra những tiếng ầm ầm và làm sỏi đá lăn xuống cái lòng hố mới hình thành. Lúc sau, mảnh đất tự động nâng lên, trở lại nguyên trạng, phía trên lại xanh rì cỏ như chưa từng có gì xảy ra, nhưng hai chiếc phi thuyền thì đã biến mất.
“Mời mọi người vào trong nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào buổi trưa, còn giờ thì hãy nghỉ ngơi,” 019 nói.
Sau đó, 019 cùng với người sếp của mình bước lên chiếc xe đã đưa Tayler đến đây. 019 lái xe còn 094 thì kéo cửa kính xuống sau khi vẫy tay chào tạm biệt. Ngay khi chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, Evac trở lại hình dáng cũ. Tất cả bước vào trong nhà. Trước mặt họ là một phòng khách rộng với một chiếc sô pha đặt giữa phòng, sát cạnh là phòng bếp. Đi lên tầng hai, Thành thấy một hành lang dài với sáu cánh cửa gỗ dẫn vào sáu phòng ngủ.
Khi xuống lại phòng khách, Người Mắt Tinh đưa cho cậu một tờ giấy:
- Bác thấy cái này ở trên sô pha.
“Trong đó ghi chúng ta phải ngồi lên ghế sô pha, sau đó ấn vào cái nút,” Người Vô Hình nói.
Tất cả cùng ngồi xuống, Thành tìm thấy một cái nút đỏ trên thành sô pha và ấn tay lên. Chiếc ghế liền hạ xuống khiến mọi người vội co chân lên ghế để khỏi bị kẹp vào sàn. Chiếc ghế dừng lại sau một tiếng “cạch” như được đưa vào chốt. Ánh sáng tràn ngập. Tất cả thấy mình đang đứng trong một căn cứ bí mật. Một màn hình lớn gắn trên tường, hiển thị nhiệt độ và trạng thái của hồ. Tủ tài liệu cạnh đó chứa đầy hồ sơ về quái vật Loch Ness. Bên cạnh tủ là một dãy các loại vũ khí không gây sát thương như súng gây mê hay lưới. Nằm ở đầu kia căn phòng là hai chiếc phi thuyền. Thì ra chúng được đưa xuống đây!
“Được rồi,” Người Mắt Tinh lên tiếng, “chúng ta nên lên trên, ăn uống rồi nghỉ ngơi, chiều nay sẽ rất mệt đó.”
Thế là mọi người lại ngồi lên sô pha. Giờ Amy là người ấn nút. Lên đến nơi, họ vào phòng ăn với đầy đủ bàn ghế, tủ lạnh, bếp nấu, và cả lò nướng. Tayler mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp thịt, rau, trứng và nhiều thứ khác.
“Để tôi nấu cho,” Tayler đề nghị. “Sau trận chiến robot, tôi có làm việc cho một nhà hàng.”
“Để cháu giúp bác,” Amy mau chóng đứng dậy.
Còn những người khác ngồi lại bàn trò chuyện trong khi chờ đợi bữa sáng.
“Cháu nghĩ nên nói cho mọi người biết một điều…” Evac mở lời.
“Khoan! Một cuộc họp ở bàn tròn thì phải có cái này4.” Thành nói rồi để thanh gươm Excalibur lên bàn.
4. Thành đang nghĩ đến cảnh các Hiệp Sĩ Bàn Tròn thường họp với vua Arthur tại chiếc bàn tròn, mà vua Arthur lại là chủ nhân của Excalibur.
“Được rồi, quái vật hồ Loch Ness không phải là sinh vật trái đất,” Evac nói một hơi.
“Cái gì!” Mọi người thốt lên, ngoại trừ Tayler, người đã đọc hết cuốn Lịch sử Sao Hỏa.
“Đúng vậy,” Evac nói tiếp. “Khi nghe Người Mắt Tinh miêu tả con quái vật, cháu đã nhận ra nó là một con Thalon, sinh vật tiến hóa gần với ba tộc người Sao Hỏa còn lại. Nhưng cũng chỉ như so sánh người với vượn thôi. Chúng có khả năng đánh trận trên biển nên được người Tops sử dụng nhiều trong cuộc chiến tranh giữa ba bộ tộc.”
“Khoan, Sao Hỏa có biển sao?” Long cắt ngang.
“Ừ, nhưng là từ nhiều triệu năm trước rồi. Chính cuộc chiến đã làm cho khí hậu bị tàn phá nặng nề.” Evac trả lời rồi kể tiếp: “Nhưng người Tex đã dùng pháp thuật đày bọn chúng đến trái đất. Và giờ, các nhà khoa học gọi chúng là Thalassomedon.”
Evac vừa dứt lời, Thành lên tiếng:
- Nhưng tại sao cậu lại kể cho chúng tớ về điều đó?
- Vì theo các nhà khoa học người Sao Hỏa, người Tops đã dùng một loại cỏ có tên Thalondia để biến những con Thalon hiền lành thành quái vật khát máu. Ba chữ “dia” chính là viết tắt của từ “diabolus”, nghĩa là ác quỷ. Tớ tự hỏi liệu có phải loại cỏ đó đã làm con Thalon Nessie trở nên hung dữ không?
“Nhưng chẳng phải loại cỏ đó chỉ có ở Sao Hỏa thôi sao?” Người Mắt Tinh hỏi.
Evac gật đầu. Người Vô Hình lên tiếng:
- Vậy nếu giả thuyết đó là thật thì có nghĩa quân đoàn T.O.M đã trở lại?
“Nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán.” Tayler tiến lại bàn tròn, nói: “Đừng để chúng làm chúng ta sợ hãi.”
Tayler đặt một đĩa lớn thịt xông khói và trứng lên bàn. Còn Amy bê chiếc khay đựng chín cốc cam ép. Đúng là bữa sáng kiểu Mỹ! Mọi người tạm gác lại câu chuyện. Ăn xong, tất cả lên lầu đi ngủ. Thành được xếp chung phòng với Long và Quân. Cậu bật điều hòa rồi chui vào chăn, chưa kịp nhắm mắt thì Quân đã tiến tới cửa sổ, nói to:
- Ui, trời đẹp làm sao! Đi ngủ thì phí quá!
“Nhưng Người Mắt Tinh dặn phải giữ sức để còn chiến đấu.” Long lầu bầu.
Chẳng thèm nghe lời bạn, Quân mở cửa sổ rồi lao ngay ra ngoài. Long chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống:
“Trời! Cậu ấy tạo ra một đống tuyết để làm giảm lực từ cú rơi. Bó tay!” Long thốt lên rồi cũng nhảy ra ngoài, bắn tia sét về phía mặt đất để rơi chậm hơn. Thành chẳng biết làm gì ngoài lao theo hai cậu bạn. Long chạy đến chỗ Quân:
- Này, cậu vào trong đi mà! Chúng ta sẽ bị mắng đó!
Quân đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho Long im lặng rồi chỉ về phía hồ.
“Tớ vừa thấy có gì đó nhô lên từ mặt nước,” Quân thì thầm.
Mặt hồ đúng thật là đang sóng sánh dữ dội một cách bất thường. Tít! Tít! Tít! Một tràng chuông báo động vang lên inh ỏi từ căn nhà gỗ. Người Mắt Tinh cùng những người khác chạy ra chỗ Thành, Long và Quân.
“Thành, có chuyện gì vậy?” Người Siêu Tốc hét to.
Đột nhiên nước bắn lên tung tóe. Rồi một cái đầu như của con T-rex vọt lên, cùng với cái cổ dài. Nó nhìn về phía Evac rồi bất thần nhe hàm răng sắc nhọn, phóng tới, ngoạm chặt Evac và lao xuống hồ. Một mũi tên gây mê xẹt qua đầu Nessie trước khi nó biến mất dưới nước. Mọi người quay đầu lại, Tayler đang chạy đến, tay cầm súng gây mê.
“Chết rồi!” Tayler kêu lên: “Cuốn Lịch sử Sao Hỏa nói rằng người Tops đã huấn luyện Thalon quặp chặt người Tex hoặc Tou trong hàm răng sắc mỗi khi hóa điên, rồi cứ thế bơi nhanh trong nước đến khi con mồi chết. Nếu con Thalon này vẫn còn giữ bản tính của tổ tiên thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Evac.”