S
áng hôm sau, Thành bật dậy ngay khi có chuông báo thức. Lao ra cửa, cậu đụng phải ba đứng ngay bên ngoài.
- Phải cẩn thận chứ, Thành!
- Con xin lỗi, con cần phải đến nhà Người Mắt Tinh ngay!
- Mà không có cái này sao? Ba cậu giơ ra một bao kiếm.
“Excalibur!” Thành khẽ thốt lên, rồi rút thanh kiếm khỏi bao.
Thanh kiếm phát ra ánh sáng tím rực.
“Con vẫn còn nhớ!” Thành đột nhiên reo lên.
“Là sao?” Ba cậu hỏi.
“Sau khi dùng sức mạnh tím để tiêu diệt A7, con đã quên sạch mọi thứ! Nhưng con vẫn nhớ đã làm nổ tung con robot thế nào!” Thành nói một hơi, rồi chợt nhớ ra nhiệm vụ - “Con phải đi đây!”
Thành lập tức phóng ra ngoài. Trong lúc đó, điện thoại của ba cậu đột nhiên reo lên.
- Alô?
Chẳng biết Hiệp Sĩ Mặt Nạ Tím (ta cũng gọi ông là Hiệp Sĩ Đen) nghe được gì mà khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Thật á!” Ông hét lên, tắt điện thoại rồi phóng xuống tầng một.
Thành đáp xuống sân nhà Người Mắt Tinh, cậu thấy Người Mắt Tinh đã chờ sẵn cùng với Evac, Người Vô Hình, Người Siêu Tốc, và có cả Bà Ngoại Lực nữa.
“Bác cũng đi à?” Thành hỏi Bà Ngoại Lực.
“À không, phải có ai đó ở lại trông nhà chứ. Bác đi tiễn mọi người.” Bà Ngoại Lực trả lời.
“Vậy là chỉ có bốn người, tính cả con thôi sao?” Thành quanh sang Người Mắt Tinh hỏi.
“Còn năm người nữa. Bốn người đang trên đường đến đây, còn một người sẽ đến thẳng Loch Ness.” Người Mắt Tinh giải thích rồi ngước lên trời - “À, có một người đã đến rồi kìa!”
Thành nhìn theo ông, cậu thấy từ xa, một đốm lửa đang tiến tới, tạo ra những làn khói. Ở khoảng cách ngắn hơn, cậu nhận ra đó là một người đeo ba lô tên lửa. Và khi người đó đến gần thêm chút nữa, cậu có thể thấy một cái mặt nạ tím, bộ giáp đen, áo choàng tím.
“Hiệp Sĩ Đen sao? Ba!” Thành ngạc nhiên hét lên.
Hiệp Sĩ Đen đáp xuống trước mặt họ, ông nói:
- Thành, có hai người đang đến kìa. Ba vừa thấy họ bên kia đường.
Đoàng! Cùng với tiếng sấm, một bóng người lao lên từ đằng sau dãy nhà đối diện, mang theo cả một chùm tia sét. Cậu ta đáp xuống ngay cạnh ba của Thành.
“Long! Thế Quân đâu?” Thành hỏi.
“Ở đây này” - Quân vừa đáp lời vừa bước vào sân, hai tay dắt hai chiếc xe đạp. Vừa nhìn thấy Long, Quân liền cao giọng:
- Hay thật, trong lúc cậu làm ra cái màn xuất hiện thiệt ngầu thì tớ lại phải dắt xe cho cậu.
Trong lúc hai đứa bạn của Thành mải chí chóe, những người còn lại đã ra tới cổng. Người Mắt Tinh quay lại nói:
- Cãi nhau nữa là bác cho ở nhà luôn đấy!
Long và Quân đành gác lại cuộc tranh luận để lên đường.
Thành hỏi Người Mắt Tinh:
- Khoan, chẳng phải còn một người nữa sao?
“À,” Người Mắt Tinh trả lời, “người đó sẽ đợi chúng ta ở sân bay.”
Khi họ đi trên vỉa hè, nhiều ánh mắt nhìn theo. Cũng phải thôi, vì Người Mắt Tinh là thị trưởng, Thành là siêu anh hùng, còn Hiệp Sĩ Đen thì trông quá khác biệt trong bộ giáp.
Tất cả đến một tòa nhà lớn với cửa làm bằng kính. Một chiếc ô tô đỗ cạnh đó. Người Mắt Tinh liếc nhìn chiếc xe, nói:
- Có vẻ người đó đã đến trước chúng ta.
Mọi người tiến lại gần, cánh cửa tự động tách ra rồi trượt sang hai bên. Đội nghiên cứu Loch Ness ung dung bước vào. Bên trong là một không gian rất lớn với trần cao, phía trước họ là vài chục cái thang máy. Thành, Người Siêu Tốc, Evac và Long tiến vào trong một chiếc. Ting! Cửa thang máy đóng lại, chiếc cabin bắt đầu chuyển động. Sau một hồi, cánh cửa nằm đối diện với lối mà họ đã bước vào mở ra. Tất cả rời thang máy, nhập hội với những người còn lại cũng vừa mới tới nơi.
Thành nhìn quanh khoang chứa máy bay khổng lồ này. Lần trước cậu vào đây, chỉ có lác đác vài chiếc máy bay, giờ thì có tới hàng trăm phi thuyền màu vàng hình tam giác xếp thẳng hàng. Chúng làm Thành nhớ lại chiếc phi thuyền cùng loại mà cậu từng lái và cả tai nạn đã làm cậu đánh mất nó nữa. Cả đoàn len qua đám phi thuyền, tiến đến hai cái lớn nhất nằm giữa khoang chứa. Nó có đến hai băng ghế trong mái vòm kính. Một người đàn ông đang đứng đó, có vẻ như đang đợi họ.
“A!” Thành reo lên. “Chú là Người Tạo Trường Lực phải không?”
“À, Người Sao Chổi!” Người đàn ông đáp. “Phải, là chú đây.”
“Vậy chú sẽ đi cùng chúng cháu?” Long hỏi. Dù mới gặp nhau một lần trong trận chiến với robot khổng lồ, cậu vẫn nhớ khả năng đặc biệt của Người Tạo Trường Lực.
“À, không phải chú” - Người Tạo Trường Lực bối rối giải thích.
Người Mắt Tinh bước đến cạnh Người Tạo Trường Lực, hỏi:
- Con bé đâu rồi?
“Nó đang xem chiếc phi thuyền ở đằng sau chúng ta” - Người Tạo Trường Lực nói rồi quay lại gọi: “Amy! Ra đây nào!”
Một cô gái khoảng mười bốn tuổi, có nghĩa là bằng tuổi Thành, từ đằng sau chiếc phi thuyền bước ra. Cô mặc một chiếc vest trắng cùng bộ váy màu đen. Mái tóc bạch kim và cái tên Amy rất có thể làm nhiều người nghĩ cô là người nước ngoài. Nhưng từ khuôn mặt đến giọng nói của cô đều rất Việt Nam. Có lẽ Amy chỉ là tên ở nhà mà thôi. Quân nhìn một lượt từ mái tóc dựng của Thành sang kiểu tóc che một mắt của Người Vô Hình rồi đến màu tóc bạch kim của Amy và thì thầm với Long:
- Ủa, sao chỉ có tụi mình là tóc tai bình thường nhỉ?
“Thôi, tạm biệt mọi người!” Người Tạo Trường Lực bất ngờ cất tiếng chào.
“À, dặn Người Điều Khiển Sắt trông coi thành phố cẩn thận nhé!” Người Mắt Tinh nói với Người Tạo Trường Lực rồi quay sang những người khác: “Lên máy bay đi, có một con lươn khổng lồ đang chờ chúng ta.”
Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên.
- Ủa, mọi người không biết sao? Ông nội của Người Vô Hình, có nghĩa là cha của bác, từng kể là ở thời cụ, các nhà khoa học cho rằng Nessie là một con lươn khổng lồ3!
3. Đây là một giả thuyết được đưa ra vào năm 2019 sau khi các nhà nghiên cứu tìm thấy số lượng lớn DNA của lươn trong hồ Loch Ness.
Sau màn nói đùa không hề gây cười của Người Mắt Tinh, cả đoàn tách ra lên hai phi thuyền. Trong phi thuyền mà Thành bước vào, Người Siêu Tốc ngồi ở ghế lái. Long và Quân ngồi bên cạnh ông. Còn Thành ngồi giữa Người Vô Hình và Amy ở băng ghế sau. Trước khi cất cánh, Người Siêu Tốc quay xuống, mỉm cười hỏi Thành:
- Cháu từng lái chiếc phi thuyền như thế này rồi. Có muốn cầm lái không?
“Thôi ạ, một chuyến vượt biển thì đành để bác vậy!” Thành đáp.
Cánh cửa khổng lồ của khoang chứa nặng nề trượt sang hai bên, mở ra một khoảng trời lớn. Evac ngồi trên ghế lái của chiếc phi thuyền bên cạnh vẫy tay chào Thành trước khi phóng vụt đi.
“Để xem Evac chạy trước bác được bao lâu.” Người Siêu Tốc lẩm bẩm rồi đuổi theo chiếc phi thuyền phía trước.