Hai người đàn ông trong bộ vest đen từ đầu đến chân, đeo kính râm đồng màu, rảo bước trên bãi cỏ bên hồ. Họ đến gần một chiếc tàu đánh cá nằm trên bờ. Thân tàu bị thủng một lỗ lớn trông giống vết cắn.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Một người cúi xuống xem xét lỗ thủng rồi hỏi bằng tiếng Anh.
“Không thể đoán được!” Người đàn ông đứng bên cạnh đáp lời. Ông ta vẫn đứng thẳng, nhìn vết thủng từ khoảng cách xa hơn.
Đột nhiên, một con sóng xô vào bờ, cuốn theo một mảnh sắt có hình dáng khớp với lỗ thủng dập dềnh trong nước. Người thứ nhất ngay lập tức chạy đến vớt mảnh sắt lên, quan sát. Xung quanh viền mảnh sắt có những vết lõm sâu và đều.
“Chỉ một thứ có thể làm điều này,” người thứ nhất nói. “094, ngài biết tôi đang nói về cái gì mà!”
“Đúng, tôi biết, 019!” Người được gọi là 094 gật đầu. “Nhưng những vết răng, bản tính hung dữ này làm tôi phân vân.”
Cả hai ngừng lại một lúc, quay ra nhìn mặt hồ, thứ duy nhất họ nghe được là tiếng sóng.
“Vậy anh định làm gì?” 019 hỏi, phá vỡ sự im lặng. “Chỉ họ mới có thể giúp chúng ta thôi!”
* * *
Mặt trời rọi xuống một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc chọc trời. Trong căn phòng ngủ nhỏ nhất trong nhà, đồng hồ điện tử đặt cạnh giường bắt đầu kêu lên những tiếng “Tít! Tít!” Thành uể oải giơ tay tắt đồng hồ rồi tung chăn bật dậy, tiến đến cửa sổ và nhìn xuống đường phố phía dưới. Tốt! Không có bất cứ phóng viên nào.
Sau năm phút làm vệ sinh cá nhân, Thành bước xuống cầu thang, đi ngang qua quyển lịch treo tường đã xé đến ngày 25 tháng 5 năm 2093. Thành liếc tờ lịch. Cậu đã có cả một năm không robot nổi loạn hay người Sao Hỏa tấn công…
Ý tôi là các cuộc chiến chứ không phải là tiếng tăm hay sự bao vây của công chúng…, những thứ lộn xộn ấy đã làm cho một năm vừa qua của Thành không được thoải mái cho lắm. Hễ ra đường là Thành luôn bị người khác ngó nghiêng, đi đâu cũng thấy những tiếng xôn xao về mình. Việc học cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Các thầy cô giáo vẫn cư xử như khi chưa biết thân phận siêu anh hùng của Thành. Chỉ khác là giờ Thành bị gọi lên bảng nhiều hơn, và mọi lỗi nhỏ nhặt nhất trong câu trả lời của cậu đều bị… soi kỹ. Nhưng đừng có đánh giá xấu về thầy cô của Thành, họ khó tính đến thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Bởi chỉ cần bỏ qua một lỗi sai nào đó của Thành, lập tức trong lớp sẽ có tiếng xì xào: “Được thiên vị! Đáng ghét!” Các thầy cô có vẻ không thích những lời bình phẩm đó, nhưng nếu họ lên tiếng quở trách thì lại tặng bằng chứng bênh vực Thành cho mấy kẻ ác ý. Hình như người ta thường không thích khi thấy có người giỏi giang hơn mình. Hay là vì họ nghĩ, họ cũng có những điểm đặc biệt chẳng kém nhỉ?
Tất cả trường của Thành đều được dặn phải giữ bí mật về Thành phố trên không và ai cũng cố nghiêm túc thực hiện. Nhờ thế mà suốt cả năm, Thành vẫn là siêu anh hùng duy nhất được mọi người biết đến. Nhưng tuần trước, “ai đó”, có lẽ mong muốn kiếm cho bản thân một ít sự nổi tiếng, đã tung lên mạng tất tần tật về Thành phố trên không. Và đương nhiên bây giờ thì Người Mắt Tinh - Thị trưởng của Thành phố trên không - bắt buộc phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu để thành phố có thể được duy trì. Câu chuyện về siêu anh hùng đã lắng xuống được vài tháng lại nổi lên như cơn bão. Thành xem thời sự hằng ngày, biết rằng thành phố mà cậu đã góp phần bảo vệ vẫn chưa đưa ra thương lượng cuối cùng. Dù rất muốn biết số phận của Thành phố trên không sẽ ra sao nhưng cậu vẫn chưa liên lạc với Người Mắt Tinh. Thành biết giờ ông đã có đủ việc để lo. Cậu cũng tránh liên quan quá mức đến chuyện này vì muốn kỳ nghỉ hè trôi qua một cách êm đềm như hồi năm ngoái.
Thành đi vào bếp. Ba cậu đang ăn bánh mì, còn mẹ cậu đang nấu nướng.
Việc nhà lẽ ra là do robot làm, nhưng giờ chẳng ai dám tin vào robot nữa sau khi chúng nổi loạn chống lại loài người. Dù Thành đã giải thích mỏi hơi rằng đó là do robot bị một loại virus xâm nhập và điều khiển, nhưng đa số vẫn sợ việc này tái diễn nên không dám sử dụng robot. Gần đây, một vài người còn cho rằng, người dân Thành phố trên không mới chính là thủ phạm gây ra cuộc nổi dậy, rồi giả vờ chiến đấu để được coi là anh hùng. May thay, những kẻ suy nghĩ như thế bị mọi người kịch liệt phản đối. Tất cả điều đó đã khiến cho vô số robot bị bỏ rơi. Nhiều robot có trí tuệ nhân tạo đã xuống đường biểu tình, đòi sự công bằng. Kết quả, một hiệp ước được ký và các robot lại tiếp tục làm việc trong công xưởng, nhà máy.
Thành dừng suy nghĩ, nhìn ba cậu đang vừa ăn vừa dán mắt vào chiếc tivi gắn tường, xem chương trình thời sự.
“Cuộc thương lượng giữa Thành phố trên không và Liên Hiệp Quốc rốt cuộc cũng đi đến kết quả” - người dẫn chương trình nói. “Thị trưởng của Thành phố trên không sẽ ký hiệp ước vào ngày hôm nay.”
“Vậy giờ ba sẽ thành anh hùng ẩn danh duy nhất,” ba của Thành quay sang cậu nói. “Khắp nơi, mọi người đều đang bàn tán về Hiệp Sĩ Đen.”
“Mà chẳng ai đề cập đến trợ lý ảo của ông!” Giọng của Va Fab vang lên từ đồng hồ đeo tay của ba Thành.
“Anh cũng nên cẩn thận,” mẹ Thành nói vọng ra từ trong góc bếp, “mấy cái chuyện chiến đấu về đêm thật nguy hiểm.”
“Nhưng anh vẫn lành lặn đấy thôi!” Ba của Thành trấn an.
Kính coong! Tiếng chuông vang lên. Thành chạy ra mở cửa. Người Vô Hình đang đứng đó. Mới nghỉ hè có một vài hôm mà Người Vô Hình đã làm cho mái tóc của mình kịp dài để che đi một con mắt. Nhưng giờ không phải lúc để bàn về tóc tai. Vừa nhìn thấy Thành, Người Vô Hình vội vàng nói:
- Thành, cậu đến ngay Thành phố trên không đi!
Thành liếc qua vai Người Vô Hình, thấy một chiếc xe đạp đang dựa vào hàng rào nhà mình.
“Ba không đưa mình đi được,” Người Vô Hình giải thích khi thấy cái nhìn của Thành. “Ba bận quá mà! Cậu cũng có xe đạp, đúng không Thành? Đi lấy mau đi!”
Thành vội xin phép ba mẹ đến Thành phố trên không. Chỉ kịp nghe tiếng “ừ” từ miệng ba, cậu chạy nhanh vào gara, lấy xe đạp, phóng đi cùng Người Vô Hình. Nhiều người qua đường thấy họ liền chỉ chỏ, bàn tán.
“Vậy, chuyện gì thế?” Thành quay sang hỏi.
“Một cuộc phiêu lưu!” Người Vô Hình đáp ngắn gọn.
“Cái gì, T.O.M quay lại?” Thành kêu lên.
- Không! Đó chỉ là một điều khoản trong hiệp ước thôi. Chúng ta phải giúp các tổ chức bảo vệ xử lý những vấn đề quá nghiêm trọng mà họ không giải quyết được. Và chưa gì họ đã có việc cho chúng ta.
- Việc gì?
- Lát nữa họ sẽ nói.
Sau một hồi đạp xe, cả hai rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới Rừng Sác. Thành và Người Vô Hình đến cổng vào của thị trấn nhỏ được xây bên dưới Thành phố trên không vẫn luôn tàng hình. Một hàng dài xe cộ của cả người thường lẫn người có siêu năng lực đang nối đuôi nhau ở nơi đặt vòng xuyến. Thành và Người Vô Hình dắt xe đến cuối hàng. Sau một hồi chờ rất lâu, cả hai cuối cùng cũng đưa xe lên được vòng xuyến. Người bảo vệ bên kia đường ấn cái nút màu đỏ trong trạm bảo vệ. Vòng xuyến dần nâng lên. Một lực hút được khởi động, khiến chân Thành và Người Vô Hình dính chặt xuống vòng xuyến. Cha của Thành đã tạo ra lực hút này để giúp mọi người không bị trượt chân té khỏi vòng xuyến. Khi vòng xuyến dừng lại, xung quanh hai người là những tòa nhà cao lớn của thành phố siêu anh hùng. Người Vô Hình lên xe rồi ra hiệu cho Thành đi theo mình. Cả hai phóng qua tòa thị chính - nơi đang tập trung rất đông phóng viên và các tay săn ảnh - thì Thành dừng lại, cậu nghĩ đã đến nơi. Nhưng không, Người Vô Hình vẫn đạp tiếp. Cuối cùng, Người Vô Hình dừng xe ngay trước cửa nhà mình. Vì một lý do nào đó, tất cả cửa của ngôi nhà đều được phủ kín rèm. Người Vô Hình dựa xe vào hàng rào trước nhà rồi chờ Thành làm điều tương tự. Chỉ khi hai người cùng đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, Người Vô Hình mới đẩy cửa bước vào. Bên trong, phòng khách tối om. Qua ánh sáng lọt ra từ kẽ hở của những tấm rèm, Thành thấy mờ mờ bóng dáng hai người đàn ông. Cả hai đều cao to, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, cùng diện vest đen. Thành ngay lập tức liên tưởng đến những điệp viên trong phim hành động. Và cậu không đoán sai, một trong hai người lấy từ trong áo vest ra một tập tài liệu được đóng dấu Top secret (tuyệt mật). Người Vô Hình đón lấy tập tài liệu, trước khi mở ra xem, cậu lo lắng nhìn quanh:
- Có nên chờ đến khi Người Mắt Tinh phỏng vấn xong không nhỉ? Dù sao cha vẫn là người ký giao ước này.
“Không cần đâu, buổi phỏng vấn đã kết thúc rồi.” Một giọng nói vang lên phía sau hai người.
Cả hai quay lại, đứng trước ngưỡng cửa là Người Mắt Tinh. Đằng sau, có đến vài chục phóng viên vẫn đang muốn phỏng vấn ông. Người Mắt Tinh quay lại nói thêm lần nữa:
- Xin lỗi, buổi phỏng vấn đã kết thúc.
Cánh phóng viên đành đi khỏi với vẻ thất vọng. Sau khi Người Mắt Tinh đóng cửa lại, Người Vô Hình hỏi:
- Họ đã nói với cha nhiệm vụ của chúng ta là gì chưa?
- Chưa, hãy mở tập tài liệu ra xem trong đó có gì nào!
Người Vô Hình mở tập tài liệu, đập vào mắt họ là một bức ảnh đen trắng rất mờ. Nhưng Thành vẫn có thể thấy mặt nước gợn sóng, một bóng đen đang vươn dài lên từ đó. Một bức ảnh rất quen thuộc, nếu bạn ở đó, có thể bạn cũng nhận ra nó thôi!
“Quái vật hồ Loch Ness!” Người Mắt Tinh kinh ngạc thốt lên. Phía dưới bức ảnh là một bài viết, nội dung như sau:
“14/5/2077, các nhà nghiên cứu của tổ chức F.R.M - tìm và nghiên cứu quái vật (find, research monster ) đã phát hiện ra hang ổ của quái vật hồ Loch Ness. Một cá thể Thalassomedon1 duy nhất còn tồn tại. Một trong số những loài rồng hiền lành nhất. 16/5/2077, F.R.M ra chính sách ‘Bảo vệ và giữ bí mật về Loch Ness’. 26/4/2093, Loch Ness đột nhiên tấn công tàu của một ngư dân, theo những gì ông ta miêu tả, con quái vật lúc đấy có một bộ răng sắc nhọn. Trong khi theo nghiên cứu thì Loch Ness có những chiếc răng rất nhỏ.
Nhiệm vụ:
Tìm hiểu điều gì đã xảy ra với Loch Ness, cố gắng giải quyết điều đó.
Điều kiện:
- F.R.M là một tổ chức bí mật, không được để lộ cho công chúng về nhiệm vụ.
- Một đội không quá mười người, đủ trình độ để đương đầu với nguy hiểm.
- Không làm hại hoặc giết Nessie2.”
1. Thalassomedon là một loài khủng long khổng lồ sống vào kỷ Phấn trắng. Cơ thể khổng lồ cùng cái cổ dài khiến chúng được mệnh danh là chúa tể đại dương.
2 Biệt danh của quái vật hồ Loch Ness.
“Ở đây không nói gì về việc đưa ta đến đó, chắc chúng ta phải tự tìm cách thôi.” Người Mắt Tinh nói rồi đột nhiên quay sang Thành: “Thành, con có rảnh không?”
“Ờ… chắc là có,” Thành đáp.
- Được, vậy thì chúng ta đã có ba người.
“Hả, con cũng được đi sao?” Thành ngạc nhiên nói.
- Đương nhiên rồi, ta cần có Người Sao Chổi danh tiếng trong đội. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi một tiếng gầm lớn, phát ra từ sân sau.
“Cái gì đó?” Thành hỏi.
“À, để tớ cho cậu xem” - Người Vô Hình nói.
Người Vô Hình dẫn Thành băng qua nhà bếp, tới sân sau. Ở đấy có một cái chuồng lợp mái trông khá giống chuồng ngựa. Nhưng thay vì một con ngựa thì lại có một con rồng đen tuyền lớn bằng cái xe hơi.
“Phun Hỏa!” Thành ngạc nhiên reo lên. “Tưởng cậu đã đem nó cho vườn thú rồng rồi chứ?”
“Đúng ra là thế, nhưng theo hiệp ước thì tớ có thể giữ lại nó” - Người Vô Hình nói một cách vui vẻ.
“Thế còn mấy anh em của nó thì sao?” Thành hỏi. “Chúng vẫn còn ở vườn thú chứ?”
“Chúng vẫn ở đó,” Người Vô Hình trả lời, “nhưng hai con rồng lớn nhất thì được chuyển sang khu bảo tồn ở Amazon.”
Thành tiến tới cái chuồng, vuốt ve đầu của Phun Hỏa. Chú rồng cũng nhắm mắt lại tỏ vẻ thỏa mãn, thi thoảng mũi lại bắn ra vài tia lửa nhỏ, biệt tài mà chỉ chú và những người anh em của mình trong sở thú rồng là có.
“Chắc tớ phải về đây!” Thành nói.
Người Vô Hình gật đầu.
“Hẹn mai gặp lại!” Thành vẫy tay chào.
“Ừ, chào nha!” Người Vô Hình đáp.
Khi Thành quay đi, cậu vẫn nghe thấy Người Vô Hình lẩm bẩm một cách hào hứng:
- Chúng ta sắp đến Loch Ness!
“Phải, một cuộc phiêu lưu mới!” Thành cũng lẩm nhẩm.
Và, ngay lập tức, toàn thân Thành bốc lửa vàng. Cậu lao vút đi. Ngang qua sân nhà của Người Mắt Tinh, liếc thấy ông đang bắt tay tạm biệt hai người ngoại quốc ở ngưỡng cửa, Thành lao vèo xuống như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Túm lấy chiếc xe đạp vẫn dựa vào hàng rào, Thành lại phóng vụt lên lần nữa, có vẻ hớn hở với cuộc phiêu lưu sắp tới bên những người bạn. Tuyệt nhất là không có T.O.M nào ở đây, cũng chẳng có gã Azimet nào muốn xâm chiếm thế giới. Quái vật hồ Loch Ness! Liệu có mạnh hơn robot khổng lồ không nhỉ?