• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 34
  • Sau

10

C

hợp mắt luôn là một việc khó khăn đối với tên Người Băng. Những ánh nhìn coi thường và những lời lẽ xúc phạm luôn khiến hắn thức chong chong hàng giờ đồng hồ để lên kế hoạch trả thù. Mà gần như chẳng ngày nào trôi qua mà hắn không bị khinh thường hoặc chửi bới.

Hắn luôn lo lắng về đêm. Khi đêm về, tên Người Băng mang trong mình sức mạnh - động tác nhanh nhạy, sự tập trung, đầu óc minh mẫn. Ấy vậy mà vào ban đêm, khi hắn tua lại những gì mình làm vào ban ngày, hắn lại thấy rằng đôi khi những hành động đó không được sáng suốt cho lắm.

Người Băng thao thức nằm trên chiếc giường và bỗng nghe thấy âm thanh của ba chiếc xe đang tới gần. Chúng nối đuôi nhau, lao từ ngoài đường tiến vào bãi đậu xe bị phủ đầy tuyết. Hắn nằm im lắng nghe tiếng sập cửa ô tô vọng lại. Đồng hồ đặt trên chiếc tủ đầu giường điểm hai giờ sáng.

Ai lại đi ra ngoài vào cái giờ này chứ?

Người Băng bước ra khỏi giường, bật đèn ngủ, mặc lên người chiếc quần jeans rồi tiến ra phía cầu thang. Sàn nhà lạnh cóng. Hắn cúi xuống, nhặt những chiếc tất vứt tứ tung trên sàn, xỏ nó vào chân rồi bước xuống nhà.

Đèn pha của mấy chiếc xe rọi thẳng vào cửa sổ. Hắn có thể nghe thấy - hoặc cảm nhận được - tiếng động cơ chạy, như thể một đám người đang nói chuyện trong bãi đậu xe. Người Băng vừa xuống đến chân cầu thang thì đèn pha vụt tắt và tiếng động cơ cũng im re. Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên.

Hắn đi đến cửa sổ, kéo tấm màn che và nhìn ra ngoài. Sương giá phủ trên ô cửa sổ như những họa tiết hoa lá vỡ thành từng mảng, nhưng qua một khoảng không bị sương phủ, hắn có thể nhìn thấy những chiếc đèn phụ trên nóc chiếc Toyota của Russ Harper. Lão ta đỗ xe ngay bên dưới đèn hiên.

“Harper,” Người Băng lẩm bẩm. Không hay rồi.

Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Tên Người Băng hét vọng ra, “Chờ một chút” rồi ra mở cửa. Harper đang đứng trên bậc thềm bằng bê tông, rũ tuyết ra khỏi giày. Lão ta ngước nhìn Người Băng khi cánh cửa mở ra, rồi không nói lời nào đẩy cửa đi vào. Mặt lão cứng đờ như khúc gỗ. Lão mặc một chiếc áo khoác đi săn bằng len có sọc ca rô đỏ và đeo găng tay da. Theo sau lão là hai gã đàn ông và một phụ nữ. Cả đám đều mặc áo parka có mũ nặng trịch, tay xỏ găng trượt tuyết dày cộp, mặc quần bằng len hoặc nhung kẻ và đi bốt. Mặt ai cũng tái xanh, có vẻ mệt mỏi vì cái lạnh.

“Russ,” Người Băng chào hỏi khi Harper đi qua hắn “Andy. Doug. Khỏe không, Judy?”

“Bọn tao và mày cần nói chuyện,” Harper kéo găng ra khỏi tay. Ba tên theo sau không đối mặt trực diện với Người Băng mà chỉ nhìn Harper. Người Băng phải giải quyết chuyện này với Harper.

"Có chuyện gì thế?" Khuôn mặt của Người Băng có vẻ uể oải và ngái ngủ, vậy nhưng sâu trong tiềm thức của hắn, con thú dữ bắt đầu nổi dậy.

"Mày đã giết nhà LaCourt phải không?" Harper bước đến gần. Tim Người Băng trật mất một nhịp và trong một tích tắc, hắn bỗng cảm thấy khó thở. Nhưng hắn là một kẻ nói dối rất tài. Hắn luôn diễn rất tốt.

“Cái gì? Không phải tao. Tao đã ở đây ngày hôm đấy mà,” hắn tỏ vẻ bàng hoàng, ngạc nhiên. “Mẹ kiếp,” Harper quay mặt đi, lắc đầu. Lão ta giữ tay trên môi, nhăn nhó. Người Băng đã nhìn thấy thứ gì đó giống một vết máu nhỏ.

“Mày đang nói cái quái gì thế, Russ? Tao không liên quan tí nào đến vụ đấy cả. Tao đã ở trạm cứu hỏa mà, còn có người ở cùng tao nữa,” hắn trách cứ. Phải rồi, hắn chỉ cần giả vờ như vậy thôi, Tôi không cố ý, là họ tự ngã…

Khi hắn lên giọng, Harper cởi áo khoác, quăng nó lên bàn rồi kéo lại cái quần. “Chết tiệt,” lão quay người lại, tóm lấy cổ áo pajama của tên Người Băng và lôi hắn sát vào người lão. Lão chòng chành vì mất thăng bằng.

“Thằng khốn, tốt nhất là mày không giết người,” hơi thở của Harper phả thẳng vào mặt Người Băng. Toàn mùi xúc xích và răng sâu. Tên Người Băng suýt nữa thì nôn thẳng vào mặt lão. “Bọn tao không muốn dính dáng đến thằng giết người nào đâu.”

Tên Người Băng giơ hai tay lên cao ngang vai, nhún vai ra chiều vô tội. Hắn cố gắng không chống đối Harper, cũng không hít thở. Giết hắn luôn đi… giọng nói trong đầu hắn vang lên.

Trong số những tên trong nhóm, chỉ có Harper là tên khiến hắn lo lắng nhất. Lão có thể làm bất cứ điều gì. Lão ta chất chứa sự điên loạn và mang hơi thở của kẻ sát nhân với vết sẹo và những cục u trên cái trán bóng. Khi lão tức giận, thì lão không tính toán cân nhắc gì cả. Lão đúng kiểu mấy tên côn đồ trong một quán bar. Lão như một cơn ác mộng nơi những quán bar mà dân đi mô tô thường lai vãng, một kẻ thích gây thương tổn nhưng không bao giờ dừng lại để ngẫm nghĩ rằng chính mình có thể sẽ là người bị tổn thương. Lão làm tên Người Băng lo lắng, nhưng không hề khiến hắn sợ. Hắn biết hắn có thể đối phó với Harper theo cách riêng của mình.

“Tao thề với Chúa đấy, Russ,” hắn buông thõng hai tay. “Mày cần bình tĩnh lại đi.”

“Tao không thể bình tĩnh được. Mấy thằng cớm đã đến nhà tao và cho tao một trận rồi kia kìa. Thằng già Gene Climpt và cái thằng chết giẫm đến từ Minneapolis đã cho tao một trận nhừ đòn rồi, mày có hiểu tao đang nói gì không?” Lão nói đến văng cả miếng. Người Băng liền tránh mặt đi. “Mày có hiểu không?”

“Thôi nào, Russ . . .”

Harper vẫn bất di bất dịch, nâng Người Băng lên cao hơn nữa. Những khớp ngón tay thô ráp của lão ta cứa vào phần thịt mềm dưới cằm Người Băng, “Mày biết chúng ta đã làm gì không? Chúng ta đã lừa bọn trẻ con. Bọn tao và mày, cả lũ chúng ta đã quan hệ với trẻ vị thành niên. Mấy cái cớ hoa mỹ là dạy dỗ bọn nó không lừa được bọn cớm đâu. Bọn cớm chắc chắn sẽ tống cả lũ vào tù bóc lịch.”

“Chẳng có lý do gì để nghĩ tao là kẻ giết người cả,” tên Người Băng thanh minh, cố gắng nghe có vẻ chân thật nhất. Con quái vật trong hắn thì thầm, Hãy giết hắn. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ. . .

“Mẹ kiếp,” Harper gầm gừ. Lão quẳng gã Người Băng qua một bên như quẳng một con bọ. Harper nhìn thẳng vào mắt hắn, dò hỏi, “Mày chắc chắn chưa?”

“Tao thề luôn đấy,” gã Người Băng tránh mắt đi, nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. Hắn kìm nén con quái vật lại, cố gắng hít thở. “Nghe này, giờ mày phải bình tĩnh lại.”

Gã Doug với những vết sẹo do bệnh thủy đậu để lại phía trên bộ râu và quanh cái mũi tím ngắt lên tiếng, “Bọn người thổ dân đồn là do hồn ma windigo làm.”

“Nghe ngớ ngẩn quá đấy. Cái gì mà windigo,” Harper bực dọc quát lớn với Doug.

Doug nhún vai, “Tao chỉ kể những gì tao nghe được thôi. Mọi người ở khu ở của thổ dân đang bàn tán về nó.”

“Lạy Chúa.”

“Judy và tao sẽ cao chạy xa bay,” Andy đột ngột lên tiếng thông báo. Tất cả những tên còn lại đều quay sang hắn. Judy gật đầu, “Bọn tao sẽ đến Florida.”

“Từ từ đã, nếu bọn mày trốn đi…,” tên Người Băng mở lời.

“Chẳng có luật nào cấm đi nghỉ mát cả,” Andy liếc nhìn Harper. “Bọn tao sẽ đi khỏi đây. Xa khỏi cái vụ này. Tao không muốn dính dáng gì đến mày hay tất cả lũ còn lại. Bọn tao sẽ mang cả con gái bọn tao đi luôn.”

Harper tiến về phía Andy nhưng gã này vẫn đứng yên, không chút sợ hãi. Harper liền dừng lại.

“Tao sẽ không khai gì với lũ cớm đâu. Mày biết là tao không thể khai gì được, nên bọn mày không phải lo. Mà đừng có đứa nào đi tìm tao đấy,” Andy nói nốt câu.

“Chạy trốn không có tác dụng đâu. Bọn nó sẽ nghi ngờ cả nhà mày đấy. Nếu bị lộ thì kể cả ở Florida cũng không trốn được đâu. Bọn cớm sẽ tới tận nơi còng tay mày mang về.”

“Nhưng nếu tự nhiên có ai đó muốn đến nói chuyện mà bọn tao lại chẳng ở đây thì… Thì, ừ, có khi bọn họ lại quên luôn đi ấy chứ. Dù sao thì Judy và tao đã quyết rồi. Bọn tao cũng đã nói với hàng xóm là thời tiết ở đây khắc nghiệt quá nên bọn tao sẽ đi tránh rét một thời gian. Sẽ không ai nghi ngờ đâu.”

“Tao có linh cảm không hay về vụ này,” Doug nói chen vào.

Một chiếc ô tô đi ngang qua. Ánh đèn của nó chiếu rọi qua ô cửa sổ rồi biến mất. Cả lũ quay ra nhìn cửa sổ.

“Bọn tao đi đây,” Andy xỏ lại đôi găng tay rồi quay sang tên Người Băng, “Tao không biết có nên tin mày hay không nữa. Nếu tao nghĩ mày là hung thủ…”

“Cái gì?”

“Tao không biết…” Andy nói.

“Tại sao tất cả bọn mày lại nghĩ như vậy…”

“Bởi vì Frank LaCourt đã giữ bức ảnh chết tiệt đó. Tao là người duy nhất trong cả lũ mà hắn kể chuyện bức ảnh cho. Và mày là người duy nhất tao nói về chuyện đó.”

“Russ… Tao…,” Người Băng lắc đầu tỏ vẻ buồn bã. Hắn quay sang Andy, “Khi nào mày đi?”

“Chắc là tối mai hoặc ngày kia,” Judy đáp. Andy liếc mắt với Judy và gật đầu.

“Bọn tao còn mấy việc phải xử lí,” Andy lẩm bẩm.

Andy và Judy rời đi đầu tiên. Chúng đội mũ trùm đầu, cúi xuống, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xem có ánh đèn ô tô không rồi mới chạy ra bãi đậu xe. Harper mặc lại áo khoác, nhắc nhở trước khi ra về, “Mày đừng nói dối bọn tao đấy.”

“Tao không nói dối bọn mày,” Người Băng đứng thẳng, đút tay vào túi, trên mặt thường trực một nụ cười cáu kỉnh đầy chân thành.

“Mày mà còn gây rắc rối nữa là tao sẽ mang dao tới xẻo của quý của mày rồi nấu lên cho mày ăn đấy.”

“Thôi nào, Russ . . .”

Doug nhìn chằm chằm gã Người Băng rồi quay sang Harper, "Tao không biết có phải nó giết người không. Nhưng lão Shelly Carr vô dụng sẽ chẳng tìm ra được gì đâu. Chừng nào lão đấy còn điều hành vụ án này thì dù kẻ nào là hung thủ chúng ta cũng sẽ được an toàn.”

“Thì?”

“Thì nếu thằng cớm đến từ Minneapolis có làm sao…” Harper liền trưng ra cái mặt như con thằn lằn, “Nếu thằng đó bị làm sao, thì tiếc quá đi mất, nhưng đừng có ngu mà kể cho đứa khác nghe. Bất cứ đứa nào.”

“Đúng đấy,” Doug đồng tình.

Khi cả lũ rời khỏi, gã Người Băng đi quanh căn phòng một lượt. Con quỷ dữ trong hắn như nổi loạn trong cổ họng. Hắn vò đầu bứt tóc, đá bay cái ghế đi trong cơn phẫn nộ. “Ngu ngốc.” Hắn hét tướng lên, “NGU NGỐC!”

Hắn bỗng nhận ra mình đang mất kiểm soát. Hắn bình tĩnh lại, nhắm chặt hai mắt, thả lỏng người và thở đều, điều hòa lại nhịp tim. Hắn khóa cửa lại, tắt đèn, chờ cho đến khi chiếc xe cuối cùng ra khỏi bãi đậu xe rồi mới lên gác.

Tối nay hắn có thể đến chỗ của Harper cùng với khẩu .44 và kết liễu lão ta. Lão Harper đã đối xử với hắn như thể hắn ta là rác rưởi, cặn bã vậy. Đúng thế, con quái thú trong hắn thì thầm, giết lão ta đi.

Không được, hắn đã mạo hiểm quá nhiều rồi. Hơn nữa, Harper vẫn còn giá trị sử dụng. Lão ta có thể sẽ là con mồi đánh lạc hướng.

Doug, Judy và Andy… Có quá nhiều vấn đề. Có quá nhiều con đường dẫn đến rắc rối. Chỉ cần một đứa khai ra…

Gương mặt của Judy hiện lên trong tâm trí hắn. Ả chỉ là một người phụ nữ bình thường, khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn bởi bốn mươi lăm năm sống ở North Woods. Ả làm việc trong một cửa hàng cho thuê băng đĩa và ả ta trông… cũng như bao người khác. Nếu gặp ả ở siêu thị Kmart thì hắn ta cũng chẳng thể nhận ra. Nhưng Người Băng đã từng tận mắt chứng kiến ả làm tình với cả hai cha con Harper cùng một lúc, mỗi người ở một đầu. Gã chồng của ả thì chỉ đứng đó nhìn. Ả cũng đã chứng kiến tên Người Băng dạy mấy đứa con gái của ả cách thổi kèn. Ả đã chứng kiến chồng ả làm tình với chính những đứa con gái của họ, và cũng đã chứng kiến Người Băng làm tình với Rosie Harris, Mark Harris và cả Ginny Harris, con bé tóc vàng.

Ả đã chứng kiến tất cả, cũng đã làm tất cả những chuyện đó, ấy vậy mà ả vẫn là một sự tồn tại nhạt nhòa có thể biến mất giữa biển người trong siêu thị Kmart.

Một lần nữa, hắn lại phải đấu tranh giữa hai sự lựa chọn. Tiếp tục chiến đấu hay bỏ trốn đây? Tuy nhiên, lần này, vấn đề không còn giống như một trái bóng trườn bò khắp nơi vô hạn định của những khả năng nữa, mà giống như một sinh thể đầy phức tạp nhưng có thể kiểm soát được.

Hắn còn lâu mới bị dồn vào thế bí. Hắn có thể làm rất nhiều thứ. Hình ảnh thằng bé John Mueller lại hiện lên trong tâm trí hắn, những giọt máu đỏ trên nước da trắng hồng như quân bài tám cơ, những dòng màu đỏ chảy dài trên tuyết xung quanh thằng bé.

John Mueller là một ví dụ.

Ví dụ rằng hành động có thể triệt tiêu những rắc rối.

Đã lại đến lúc hắn phải hành động rồi.