• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 34
  • Sau

9

B

a người quay trở lại thị trấn. Climpt đi cùng xe Lucas còn Lacey lái một mình.

“Tôi thích phong cách của anh đấy,” Climpt khoái chí.

“Cảm ơn. Luyện mãi thành quen thôi.”

Đài phát thanh kêu rè rè, Là Carr. Quay về trụ sở đi. Chúng tôi cần gặp các anh.

Lucas nói vào cái bộ đàm, “Đã tìm thấy thằng bé chưa?”

Vẫn chưa, Carr đáp gọn lỏn.

Lucas gác điện đàm rồi quay sang Climpt, “Là tại tôi. Hiệu trưởng của trường sợ rằng bố mẹ nó sẽ tức giận nếu nhà trường để cảnh sát nói chuyện với nó mà không có sự đồng ý nên tôi đã đưa thằng bé về nhà để giải thích cho bố nó. Chết tiệt thật.”

“Không phải tại anh đâu,” Climpt lấy một điếu thuốc trong bao thuốc nhàu nhĩ ra và châm lửa bằng một que diêm. “Làm sao anh biết trước được chuyện đó. Anh đang đối đầu với một gã điên mà, chưa kể đến anh còn nổi tiếng nữa. Mọi người ở đây đều coi anh là Sherlock Holmes.”

“Tôi không phải là Sherlock Holmes. Nhưng trước đây tôi từng đối đầu với lũ điên rồi. Đáng nhẽ tôi không nên để hắn biết rằng thằng bé là một nhân chứng quan trọng. Tôi… Chết tiệt thật.”

“Sao thế?”

“Anh có biết nhà của cô bác sĩ đấy ở đâu không? Weather Karkinnen ấy?” Lucas hỏi gấp. “Có chứ. Ở chỗ hồ Lincoln.”

WEATHER SỐNG TRONG một ngôi nhà lát ván trắng với mái nhà dốc đứng phủ đầy tuyết. Ống khói làm bằng đá chằng chịt những cây leo trụi lá nhô lên ở một bên nhà, và một cái garage được xây sát vào mé bên kia. Một rặng thông đỏ nằm ở phía bắc chắn gió cho ngôi nhà. Phía sau nhà, dọc theo mặt hồ đã đóng băng là hai cây thông trắng khổng lồ, trong đó một cây treo lủng lẳng một sợi dây thừng được buộc vào nhánh cây dưới thấp. Các ngôi nhà xung quanh cũng tương đương, thậm chí còn to hơn nhà của Weather. Hầu như nhà nào cũng có một cái nhà nổi trên hồ.

Khi Lucas và Climpt tới gần ngôi nhà, một vài chiếc xe trượt tuyết vụt qua mặt hồ, chạy về phía một quán bar ở xa tít.

Nhà của Weather tối om.

“Đợi tôi một lát,” Lucas bước xuống xe. Nỗi lo lắng đến ớn lạnh bóp nghẹt trái tim Lucas và lớn dần lên khi anh rời khỏi xe và chạy vội về phía căn nhà. Anh ấn chuông cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Lucas đập cửa rầm rầm và xoay cái nắm tay cửa. Cửa khóa. Anh bước ra ngoài hiên, đi xuống vỉa hè và đúng lúc định thử gọi cửa garage thì đèn trong nhà bật sáng.

Anh cảm thấy như một tảng đá đã được gỡ xuống khỏi lưng mình. Anh vội vã quay lại chỗ cánh cửa, nhấn chuông một lần nữa. Và đột nhiên anh lại lo lắng, lo rằng cô sẽ nghĩ anh tới đây để hối thúc cô.

Một phút sau, Weather mở cửa trong, nhìn qua tấm kính cửa chống bão rồi mở nó ra. Cô đang mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng vải bông dài từ đầu đến chân. Cô kéo chặt hai bên cổ áo lại khi vươn người ra ngó chiếc xe tải đang tiến tới căn nhà, "Được rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lucas lại gỡ được thêm một gánh nặng. May mắn thật. Cô ấy không hề nghĩ là…

“Thằng bé nói chuyện với tôi ở trường hôm nay mất tích rồi,” Lucas thốt lên. “Có thể nó chỉ lang thang đâu đó nhưng hình như không phải thế. Thủ phạm giết nhà LaCourt có thể đã bắt cóc thằng bé. Và vì chúng ta cũng đã đi ăn tối với nhau nên… Cô biết đấy… ”

“Ai đang ở trong xe tải đấy?” Weather hỏi.

“Gene Climpt.”

Cô vẫy tay về phía chiếc xe rồi quay sang Lucas, “Vào nhà kể tôi nghe đi.”

Lucas phủi tuyết ra khỏi giày rồi bước vào bên trong. Ngôi nhà có mùi thơm của bánh nướng và thảo mộc. Một bức tranh màu nước theo hơi hướng hiện đại vẽ một lọ hoa treo trên bức tường màu trắng ngà đối diện lối vào. Lucas hầu như không biết gì về nghệ thuật hiện đại nhưng anh thích bức tranh đó.

“Thằng bé nào vậy?” Weather hỏi.

“John Mueller. Cô có biết thằng bé không?”

“Ôi lạy Chúa. Mẹ của thằng bé làm việc ở cửa hàng bánh phải không?”

“Hình như vậy…”

"Lạy Chúa, tôi đã từng thấy thằng bé làm bài tập về nhà ở hiệu bánh. Ôi, lạy Chúa,” Weather khoanh tay trước ngực và nắm chặt tay áo choàng. Đầu ngón tay của cô trắng bệch lại.

“Nếu hung thủ thực sự bắt cóc thằng bé thì hắn đúng là mất kiểm soát rồi. Loạn trí rồi.” Anh cảm thấy thật ngượng ngùng khi anh thì đóng bộ parka, đi ủng, đội mũ và đeo găng trong khi cô lại chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. “Tốt nhất là cô nên ra khỏi nhà đi. Ít nhất là cho đến khi chúng tôi có thể thiết lập các biện pháp bảo vệ.”

Weather lắc đầu, "Đêm nay không được rồi. Tôi có một ca phẫu thuật trong vòng…,” cô liếc nhìn đồng hồ. “… Bảy tiếng nữa. Tôi phải dậy lúc năm giờ."

“Cô không hủy được sao?”

“Không,” cô lắc đầu. “Bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện rồi, đã nhịn ăn và cũng tiêm thuốc rồi. Không được đâu.”

“Giờ tôi phải tới thị trấn đã. Lát nữa tôi có thể quay lại đây và canh chừng trên ghế sô pha.”

“Anh định đánh thức tôi lần nữa hả?” Weather nói, nhưng miệng lại nở một nụ cười.

"Nghe này, chuyện đang dần trở nên kinh khủng,” Lucas giải thích một cách nghiêm trọng. Weather vỗ nhẹ vào ngực anh, giữ anh đứng nguyên vị trí, rồi nói, "Chờ một chút,” Weather bước vào trong chỗ tối của căn nhà và bật đèn lên. Cô lọ mọ làm cái gì đó một lúc lâu rồi quay trở lại mang theo điều khiển garage.

"Không cần lo về đống tuyết trên giày của anh đâu, chỉ là nước thôi mà.” Cô dẫn anh qua phòng khách đến hành lang, mở cánh cửa ngay đầu dãy, "Đây là phòng cho khách. Gian bên phải trong garage còn trống. Anh đi qua cửa garage đến bếp rồi đi qua đây. Tôi sẽ để đèn sáng.”

Lucas cầm lấy cái điều khiển mở cửa garage, gật đầu, “Tôi sẽ đi một vòng ra phía sau căn nhà xem sao. Khóa cửa vào và đừng ra ngoài đấy nhé. Cô có chốt cố định chưa?”

“Tôi có mà.”

“Vậy thì khóa cửa vào. Cửa phòng ngủ có khóa chứ?”

“Có, nhưng chỉ là khóa bấm thôi.”

“Ít nhất nó sẽ làm chậm chân hắn. Khóa cửa vào nhé. Thế còn súng. Cô có không?”

“Một khẩu súng trường .22. Bố tôi hay săn sóc trên mái nhà.”

“Cô có biết dùng nó không? Súng còn đạn chứ?”

“Có chứ, vẫn còn một hộp đạn.”

“Nạp đạn vào rồi để súng dưới giường đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhớ đánh thức tôi khi cô dậy nhé.”

“Lucas, cẩn thận đấy.”

“Cô cũng vậy. Khóa hết cửa vào.”

Anh tiến về phía lối ra và mở cánh cửa trong. Ngay lúc anh định bước ra ngoài, cô nắm lấy tay áo anh, kéo anh lại, kiễng chân lên và đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi cũng nhanh như thế đẩy nhẹ anh qua cửa bão ra bên ngoài.

“Vậy em và anh sẽ gặp lại vào sáng mai nhé.”

Lucas đứng yên trước cửa cho đến khi nghe thấy tiếng chốt. Trên đoạn đường đi ra xe tải, Lucas vẫn cảm nhận được dư vị của nụ hôn Weather đặt lên môi anh.

“Cô ấy ổn chứ?” Climpt lo lắng hỏi.

“Ừ. Lấy cho tôi cái đèn pin đi. Ở trong hộp đựng găng tay ấy.” Climpt càu nhàu, lục lọi cái hộp đựng găng tay và đưa cho Lucas cái đèn pin. “Tôi sẽ quay lại ngay,” Lucas nói.

Tuyết trắng trải dài suốt tầm mắt Lucas. Mái hiên thấp nhô ra ở sau nhà, phía trước một cái cửa trượt dài làm bằng kính. Một cái nhà cho chim ăn đầy dấu chân của chim và sóc, nhưng không có dấu vết nào lớn hơn. Khi anh lê bước chậm chạp qua màn tuyết để quay lại chỗ để xe, một tốp xe trượt tuyết nữa ồn ào lướt đi trên hồ. Anh nghĩ ngay tới chiếc xe trượt của kẻ đã sát hại cả nhà LaCourt.

Climpt đang hút một điếu Camel không lọc ngay cạnh chiếc xe tải. Khi nhìn thấy Lucas quay trở lại, anh ta vứt điếu xì gà xuống đất, giẫm lên nó và chui vào ghế phụ.

“Có phát hiện ra gì không?” Climpt hỏi khi Lucas bước vào xe.

“Không.”

“Chúng ta có thể cử ai đó tới để canh chừng cho cô ấy.”

“Tôi sẽ quay lại và ngủ bên ngoài phòng cho khách của cô ấy. Biết đâu lại tìm ra thứ gì đó vào ngày mai.”

Lucas rời khỏi đường cho xe chạy rồi cả hai cùng lái xe trong im lặng. Được một lúc thì Climpt rũ người lên cửa sổ xe, dài giọng, “Weather đẹp đấy chứ? Mông cũng đẹp nữa.” Climpt mỉm cười, "Cô ấy độc thân, tôi cũng độc thân. Tôi có hơi già hơn một chút nhưng vào mùa xuân thì tôi vẫn còn sung sức lắm. Tôi đang nghĩ đến chuyện thử gọi cho cô ấy. Anh có nghĩ là cô ấy sẽ chịu hẹn hò với một lão già như tôi không? Tôi cũng biết nhiều thứ lắm đấy chứ.”

“Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý đâu, Gene,” Lucas đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Climpt vẫn mỉm cười trong bóng tối, “Anh không nghĩ thế à? Tiếc quá nhỉ. Tôi lại nghĩ là cô ấy sẽ cho ông bạn này một khoảng thời gian vui vẻ ấy chứ. Với cả, nếu ‘đầu tư’ chút ít vào tôi thì cô ấy cũng đâu có ‘lỗ’, anh hiểu ý tôi chứ.”

“Im đi, Gene.”

Climpt cười đến nỗi ho sặc sụa cả ra, được một lúc thì Lucas cũng bật cười theo. “Nhìn lúc anh đứng ở cửa nhà cô ấy là tôi biết anh bị dính bẫy rồi, anh bạn ạ. Nếu không muốn bị cô ấy mê hoặc thì anh phải cẩn thận hơn đi. Đấy là nếu anh không muốn bị cô ấy mê hoặc nhé.”

Mặt Carr tái mét, kiệt sức, trông ông cứ như đã già thêm vài tuổi.

“Lát nữa tôi còn phải quay lại chỗ đội tìm kiếm nữa,” cảnh sát trưởng cằn nhằn khi vừa thấy Climpt và Lucas bước vào văn phòng. Lacey cùng với bốn cảnh sát khác cũng đang ở trong phòng. “Đúng là một mớ hỗn độn. Có những người tình nguyện đi tìm thằng bé nhưng chẳng được trang bị gì. Nếu không trang bị mà tìm kiếm thằng bé trong cái thời tiết này thì họ sẽ chết cóng ngoài đó.”

“Nếu thằng bé ở ngoài trời thì nó có khi đã chết rồi,” Climpt nói thẳng thừng. “Còn nếu nó đang ở một nơi nào đó thì tìm kiếm bên ngoài sẽ chẳng có ích gì đâu.”

“Không phải là tôi không biết nhưng mà còn nước còn tát,” Carr chán nản đáp. “Henry có nói là các anh tìm thấy một bức ảnh à?”

Lucas móc túi, lôi bức ảnh ra và đặt nó lên bàn. Carr nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc rồi thốt lên, “Chúa ơi!” Ông quay sang một cảnh sát, “Tony vẫn ở dọc hành lang có phải không?”

“Hình như là vậy.”

Carr nhấc ống nghe lên, ấn bốn số. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe được tiếng chuông reo từ phía hành lang. “Tony phải không? Lên ngay văn phòng tôi nhé.”

Carr vừa cúp máy là Lucas lên tiếng ngay, “Tôi vừa ăn tối với Weather Karkinnen và mọi người đã thấy chúng tôi nói chuyện. Gene và tôi đã tới kiểm tra nhà của cô ấy. Hiện tại cô ấy vẫn ổn”

“Tôi sẽ cử người qua đó,” Carr đề xuất.

Lucas lắc đầu.“Tôi sẽ canh chừng ở đó đêm nay. Ngày mai tôi sẽ cố thuyết phục cô ấy chuyển đến một nơi an toàn hơn cho đến khi mọi việc ổn thỏa, tốt nhất là ở bên ngoài thị trấn. Tôi chỉ sợ mọi người trong thị trấn lại bàn tán thôi.”

Cảnh sát trưởng nhún vai, “Có lẽ vậy nhưng kệ đi, đến khi phá được vụ này là sẽ ổn cả thôi.”

“Còn một vấn đề nữa. Có vẻ cả thị trấn sẽ biết mọi động tĩnh của chúng ta chỉ trong vòng một vài phút. Tốt nhất là phải kín miệng lại. Nếu John Mueller mất tích chỉ vì cậu bé đã nói chuyện với tôi thì có thể hung thủ đã nghe ngóng được từ giáo viên hoặc những đứa trẻ trong trường, nhưng cũng có thể là từ chính trụ sở này. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng ta đã làm. . . "

Carr gật đầu, chỉ tay về phía Lacey, “Henry, viết một bản ghi chú đi. Bất cứ ai để lộ thông tin về vụ này ra ngoài mà để tôi biết được sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Và cũng đừng ai nói về vấn đề quan trọng trên radio đấy. Phải có đến cả trăm cái thiết bị giám sát sóng radio của cảnh sát trong thị trấn này, và mọi lời chúng ta nói đều bị người khác nghe thấy đấy.”

Lacey gật đầu, anh ta định nói điều gì đó thì một người đàn ông tóc đen ngó đầu vào văn phòng, “Cảnh sát trưởng gọi tôi à?”

Carr ngước lên nhìn anh ta, gật đầu, “Tôi cần nói chuyện với Tony một chút. Tất cả mọi người, ngoại trừ Lucas và Henry đi ra ngoài đi. À Gene nữa, ở lại đi . . . Cảm ơn nhé.” Carr chờ cho tất cả rời đi mới lên tiếng, “Đóng cửa vào đi.”

Ông quay sang Lucas, “Tony trong đội vận động tranh cử của tôi.” Chờ đến khi Tony đã đóng cửa, Carr mới đưa cho anh ta tấm ảnh chụp bằng máy Polaroid, “Xem bức ảnh này đi.”

Tony cầm lấy nó, xem xét kĩ lưỡng, lật qua lật lại bức ảnh, lầm bầm “Hừm,” rồi cắn móng tay. Cuối cùng, anh ta ngẩng lên và nói, “Cảnh sát trưởng?”

“Anh biết người phụ nữ đó sao?”

“Có thể là bất cứ ai, nhưng chỗ hàm của cô ấy trông rất quen . . .”

“Cô ta tên gì.”

“Judy Schoenecker.”

“Chết tiệt. Tôi cũng đoán vậy lúc tôi nhìn thấy bức ảnh. Gene, xem đi.”

Gene cầm bức ảnh, nhìn nó và lắc đầu, “Cũng có thể nhưng tôi không quen thân cô ta cho lắm nên…”

“Kiểm tra xem. Lucas, anh định làm gì? Tốt nhất là tạm thời anh đừng dính dáng đến việc tìm kiếm thằng bé Mueller nữa.”

Lucas liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay, “Tôi sẽ đến chỗ Weather. Đằng nào thì tôi cũng cần đánh một giấc. Tôi mệt muốn chết rồi đây.” Anh với tay lên bàn và chỉ vào bức ảnh, "Anh cứ coi đây là nhận dạng tạm thời và xin lệnh khám xét xem sao.”

“Lạy Chúa, tôi ghét phải…” cảnh sát trưởng mở lời, rồi nói tiếp “Kệ đi. Tôi sẽ xin lệnh khám nhà ngay khi thẩm phán vừa ngủ dậy vào sáng mai.”

“Có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé.”

“Được rồi. À mà này, anh đừng cảm thấy gánh nặng hay gì nếu thằng bé Mueller có… chết nhé” Lacey đồng tình, “Không phải lỗi của anh mà.”

“Cảm ơn, nhưng hai người toàn nói nhảm thôi,” Lucas chán nản đáp.