• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 34
  • Sau

8

L

ucas kết thúc bữa tối với tâm trạng mơ hồ nhưng khá vui vẻ. Họ chào tạm biệt nhau trong bãi đỗ xe của nhà hàng một cách ngượng ngùng. Anh không hề muốn rời đi. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục trên con đường tuyết, không khí lạnh buốt như cảm giác của kem bôi sau cạo râu vậy. Cuối cùng, họ rẽ sang hai hướng và Weather bước lên chiếc Jeep.

“Hẹn gặp lại.”

“Ừm.” Chắc chắn rồi.

Lucas nhìn theo hướng cô rời đi, rồi đội mũ lên và lái qua sáu dãy nhà để đến nhà thờ. Carr đã đợi sẵn ở sảnh nhà thờ cùng hai người phụ nữ. Ba người đều đang gật gù, tán gẫu vui vẻ. Một người phụ nữ có thân hình cao lớn như Lucas và mái tóc vàng lấp ló bên dưới một chiếc mũ len màu đỏ có hình bông tuyết và tuần lộc. Áo khoác của bà ta có đính một cái huy hiệu có ghi, Free the Animals30. Người phụ nữ còn lại thấp và hơi ngăm ngăm. Mái tóc bà ta lấm tấm bạc và có những nếp nhăn ở góc mắt. Lucas bước đến và nghe thấy Carr gọi người phụ nữ da ngăm là Jeanine.

30 Giải phóng các loài động vật

“Đây là Lucas Davenport…“ Carr trịnh trọng giới thiệu. “Trung úy Davenport.” Jeanine đưa bàn tay nhỏ mềm mại, ấm áp ra và nắm chặt tay Lucas, “Và đây là bạn của chúng tôi Mary…”

Mary tỏ vẻ xun xoe. Lucas lùi lại một chút và quay sang Carr, “Chúng ta phải đi rồi.”

“Ồ, đương nhiên rồi,” Carr do dự. “Các quý cô, giờ chúng tôi phải làm việc đây.”

Hai người cùng rời khỏi. Lucas hỏi Carr, “Anh đã nói chuyện với Bergen chưa?”

"Tôi thì chưa nhưng Helen Arris nói chuyện với ông ấy rồi. Tôi phải quay về chỗ căn nhà. Họ đang lục tung nơi đó lên."

“Thế còn lệnh khám nhà Harper thì sao?”

“Có rồi,” Carr vỗ ngực và ngáp dài. “Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.”

“Thế còn chỗ của Harper thì sao? Chúng ta có thể làm gì ở đó?”

“Anh được phép đi vào phòng của thằng bé và những phòng sinh hoạt chung của ngôi nhà, không bao gồm phòng làm việc hoặc phòng ngủ riêng của Harper nếu nó tách biệt với phòng của Jim. Anh có thể lục soát và kiểm tra tất cả những gì trông giống đồ của thằng bé, hoặc những gì mà Harper bảo là đồ của thằng bé.”

“Tôi muốn lục soát cả căn nhà cơ.”

“Tôi cũng vậy, nhưng thẩm phán không cho phép đâu. Ban đầu ông ấy chỉ định cho chúng ta vào phòng của thằng bé thôi cơ, nhưng tôi đã thuyết phục để được kiểm tra những chỗ có thể có đồ dùng riêng của thằng bé như tủ quần áo, chạn bếp hay mấy thứ kiểu như vậy ở các phòng chính. Tất nhiên là nếu chúng ta tìm thấy đồ gì bất hợp pháp…”

“Tôi hiểu rồi. À mà, Gene Climpt…”

“…Muốn đi theo chứ gì. Tôi thấy không sao hết. Gene làm việc lâu rồi và cũng rất cứng rắn nữa. Lacey cũng đang đến, anh ấy không muốn bỏ lỡ dịp này đâu.”

Hai người đi bộ quanh nhà thờ và bước xuống con đường đã được ủi tuyết cẩn thận đến nhà của Bergen .

“Bergen đã gây ra bao nhiêu vụ tại nạn rồi? Tai nạn xe ô tô ấy?” Lucas đường đột hỏi.

Carr cau mày nhìn anh, “Tại sao anh hỏi vậy?”

“Tôi nghe nói là anh đã xử lý một vài vé phạt vì tội lái xe khi say rượu cho ông ấy. Tôi chỉ đang thắc mắc không hiểu ông ấy đã từng đâm ai bao giờ chưa thôi.”

“Anh nghe chuyện đó ở đâu…”

“Tin đồn thôi, Shelly. Ông ấy đã bao giờ đâm ai chưa?” Lucas và Carr dừng lại trên vỉa hè. Cảnh sát trưởng nhìn nhằm chằm vào anh một lúc rồi cuối cùng cũng phải lên tiếng, “Tôi chẳng có tí uy quyền nào với anh nhỉ. Anh cũng chẳng cần cái việc này mà.”

“Thế nên ông kể cho tôi nghe đi…”

Carr tiếp tục bước đi, “Ông ấy từng gây ra một tai nạn 3 năm trước, chiếc xe đã đâm trúng một cái trụ ở phía cuối cây cầu. Cái xe bị công ty bảo hiểm đánh giá là tổn thất toàn bộ. Lúc đó ông ấy đang say. Trước đấy ông ấy cũng bị bắt gặp lái xe trong lúc say hai lần rồi. Một lần thì ông ấy vẫn đủ tỉnh táo chứ lần thứ hai thì không nhận thức được gì luôn.”

“Anh nên cẩn thận với mối quan hệ của hai người đi. Mọi người đang bàn tán về mấy vụ đâm xe đấy.”

“Ai cơ?”

“Chỉ là mọi người thôi.”

Carr thở dài, “Chết tiệt, Lucas ạ.”

“Hôm qua, Bergen đã nói dối tôi. Ông ấy nói mình là tay lái vững... không có gì to tát nhưng nó làm tôi nghi ngờ hết tất cả những điều ông ấy nói.”

“Tôi không hiểu. Tôi biết rõ rằng Bergen vô tội, nhưng lại không hiểu nổi ông ấy đang giấu giếm điều gì. Ý tôi là nếu ông ấy đang giấu giếm cái gì đó. Hoặc là tại chúng ta không hiểu trình tự của mọi việc.”

Hai người dừng chân trước cửa nhà linh mục. Carr ấn chuông cửa. Cả hai cùng đứng im lặng, tay nhét trong túi quần, thở ra những hơi dài trắng xóa vào màn đêm. Một lúc lâu sau vẫn không ai mở cửa. Carr cau mày, ấn chuông cửa lần nữa. Đứng ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng chuông vang lên từ bên trong.

“Ông ấy đang ở nhà cơ mà,” Carr lùi ra ngoài hiên nhà, nhìn qua cái cửa sổ được thắp sáng, rồi ấn chuông cửa lần thứ ba. Có tiếng động từ bên trong, Rầm. Carr kiễng chân nhìn qua ô cửa nhỏ trên cửa ra vào.

"Ôi, không phải chứ,” Carr rên rỉ. Ông mở cửa chống bão ra và mở cánh cửa bên trong, Lucas đi theo sau. Vị linh mục đứng ở hành lang, người dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Bergen mặc một chiếc áo phông màu trắng trùm ra ngoài chiếc quần đen và đi đôi tất len màu xám. Tóc ông ấy gần như dựng đứng như thể vừa bị điện giật. Tay linh mục đang cầm một cái ly và mùi rượu tràn ngập khắp căn phòng.

“Ông đúng là kẻ ngốc,” Carr nói thật khẽ. Ông đi thẳng vào nhà, giật chiếc ly trên tay vị linh mục. Bergen để Carr lấy ly rượu đi, tay buông thõng. Carr quay lại chỗ Lucas đứng, cố tìm một nơi để vứt chiếc ly đi.

Bergen lên tiếng khi Carr quay lưng lại với ông, “Anh biết người ta đang nói gì mà. Họ nói tôi là thủ phạm.”

“Chúa ơi, chúng tôi đã cố…,” Lucas giải thích.

“Đừng nói những điều báng bổ trong ngôi nhà này!” Bergen hét lên.

“Đừng có gây rối nữa nếu không tôi sẽ cho ông một trận đấy,” Lucas cũng hét lại. Anh bước qua tấm thảm, đi qua Carr và đứng đối diện với vị linh mục. Carr đang tóm lấy ống tay áo của mình. Lucas hỏi vị linh mục,

“Chuyện gì đã xảy ra ở nhà của gia đình LaCourt?”

“Khi tôi ở đó họ vẫn còn sống!,” Bergen hét lên. “Họ vẫn còn sống, tất cả bọn họ!”

“Ông có mối quan hệ đặc biệt với Claudia LaCourt không? Cả trước đây lẫn bây giờ?”

Bergen giật nảy mình, “Mối quan hệ gì chứ? Ý anh là quan hệ tình dục á?”

“Ý tôi là thế đấy,” Lucas cáu kỉnh. “Ông có lén lút với cô ấy không?”

“Không hề. Thật là nực cười.” Bergen xìu hẳn xuống, rồi ông lảo đảo ngã xuống ghế. Ông nhìn Lucas ngỡ ngàng, “Tôi không bao giờ . . . Anh hỏi linh tinh gì thế?”

Carr bước vào trong bếp và quay trở lại, trên tay cầm cái vỏ rỗng của một chai Jim Beam đưa cho Lucas.

“Tôi nghe đồn rằng hai người có thể đã dan díu với nhau.”

“Không, không,” Bergen lắc đầu. Ông ấy thực sự ngạc nhiên, “Khi còn ở tu viện, tôi đã ngủ với một phụ nữ ở trường đại học bên cạnh. Tôi cũng có lần say và bị rủ rê. . . quan hệ với gái mại dâm. Một lần. Chỉ một lần đó thôi. Từ khi trở thành linh mục thì chưa bao giờ. Tôi không bao giờ phá vỡ lời thề của mình.”

Khuôn mặt ông tối lại, không rõ là do rượu whisky hay do đang tính toán gì đó.

“Ông đã quan hệ với người đồng tính bao giờ chưa?”

“Davenport…,” Carr nhắc nhở.

“Cái gì?” Bergen đứng dậy, mặt đỏ bừng, giận dữ.

“Rồi hay chưa?” Lucas nhắc lại câu hỏi.

“Chưa. Không bao giờ.”

Lucas không thể đoán được Bergen đang nói thật hay không. Ông ấy trông có vẻ như đang nói thật, nhưng ánh mắt của ông ấy lại rất tỉnh táo. Rõ ràng là ông ấy đang tính toán, cân nhắc trước khi trả lời. "Buổi tối hôm đó, ông có uống rượu ở nhà LaCourt không?"

Vị linh mục quay lưng lại và ngồi xuống ghế.

“Không. Hoàn toàn không. Đây là chai rượu đầu tiên tôi uống trong vòng một năm. Hơn một năm rồi tôi không uống.”

“Thời gian xảy ra vụ án không khớp chút nào. Tại sao vậy?”

“Tôi không biết,” Bergen úp mặt vào lòng bàn tay. Ông vò rối tung mái tóc và khiến nó lần nữa dựng đứng lên. "Tôi cũng đã nghĩ rồi. . . Tôi không uống rượu."

“Thế còn mấy người lính cứu hỏa? Ông có mâu thuẫn gì với họ không?”

Bergen ngẩng lên, mắt nheo lại, “Dick Westrom có vẻ không thích tôi. Tôi hay mua đồ điện tử ở một cửa hàng khác có chủ là giáo dân. Còn Duane. . . Tôi hầu như không quen biết anh ta. Tôi không nghĩ ra tại sao anh ta lại ghét tôi. Có lẽ có chuyện gì đó tôi không biết chăng?"

“Thế còn những người đã báo cháy?” Lucas nhìn thấy Carr vẫn đang đứng cầm chai Jim Beam như thể ông đang trình báo chứng cứ cho bồi thẩm đoàn vậy.

“Họ không liên quan gì. Họ thấy đám cháy nên gọi điện báo thôi. Họ quá già yếu để tham gia vào mấy vụ giết người rồi,” Carr nói.

Ba người họ nhìn nhau, từng người đều chờ đợi câu hỏi của những người kia, nhưng chẳng ai hỏi gì cả. Trình tự thời gian không hề hợp lý. Lucas quan sát gương mặt của Bergen. Anh không thể nhìn ra điều gì ngoại trừ một sắc tối vàng nhợt nhạt.

“Thôi được rồi,” cuối cùng Lucas cũng lên tiếng. “Có lẽ đó là chiếc xe Jeep khác. Có lẽ Duane đã trông thấy chiếc Jeep của Cha Bergen đi xuống con đường cạnh hồ từ trước nên tưởng chiếc xe lúc sau là của ông ấy.”

“Anh ấy không hề thấy chiếc Jeep nào trước đó,” Carr lắc đầu. “Tôi đã hỏi liệu anh ấy có thấy chiếc Jeep của Phil đi xuống con đường bên hồ không.”

“Tôi không rõ nữa,” Lucas vẫn quan sát khuôn mặt của vị linh mục. “Có lẽ . . . Tôi chẳng thể nào đoán nổi.”

Carr quay sang Bergen, “Phil, tôi sẽ vứt cái chai này đi. Và tôi sẽ gọi cho Joe đấy.”

Bergen cúi gằm mặt xuống đất, “Tôi biết rồi.”

“Joe là ai?”

“Người bảo trợ ở viện cai rượu của ông ấy. Trước đây ông ấy từng như thế này rồi.”

Bergen ngẩng lên nhìn Carr rít lên, “Shelly, tôi không biết liệu gã này có tin tôi hay không…,” ông hất đầu về phía Lucas, “…nhưng tôi thề với Chúa là tôi không làm hại nhà LaCourt.”

“Được,” Carr đáp gọn. Carr đỡ Bergen đứng dậy. “Nào, để tôi gọi Joe và bảo ông ấy đến đây.”

Joe là một người đàn ông da ngăm đen có đôi ria đen rủ xuống và đôi lông mày rậm rạp. Ông đội một chiếc mũ lưỡi trai có tai gập đã cũ màu xanh ô liu, giống kiểu mũ của binh lính trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông liếc nhìn Lucas, gật đầu chào Carr rồi vào thẳng vấn đề, “Lần này tệ đến mức nào?”

“Ông ấy uống ít nhất một phần năm chai rồi. Ông ấy say bét nhè rồi.”

“Khỉ gió thật,” Joe nhìn lên căn nhà rồi lại tiếp tục nói chuyện với Carr, “Ông ấy không uống hơn một năm nay rồi. Tại mấy tin đồn mà người của anh phát tán hết đấy, Shelly."

“Tôi biết mà. Tôi sẽ cố ngăn họ lại nhưng tôi không biết…”

“Anh phải cố nữa đi. Phil thèm uống rượu kinh khủng.”

Joe bước về phía cửa, xoay người lại như định nói thêm điều gì đó. Ngay lúc đó, Bergen bật mở cánh cửa phía sau ông. “Shelly!” Bergen hét toáng lên, “Điện thoại của anh này.

Họ nói có việc gấp.”

Carr nhìn Lucas bàng hoàng, “Có chuyện xảy ra rồi.” Carr vội vã vào trong còn Joe thì đỡ vai Bergen và an ủi, "Phil, chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà.”

“Joe, tôi…” Bergen dường như mất hết tinh thần. Ông liếc mắt nhìn Lucas trên vỉa hè rồi kéo Joe vào trong và đóng cửa lại.

Lucas chờ đợi, tay đút túi, hơi ấm anh tích tụ quanh thân lúc ở trong nhà dần biến mất trong cái thời tiết giá lạnh. Bergen là một người đàn ông thông minh và chắc chắn biết cách thao túng người khác. Nhưng ông ta không có khuynh hướng tâm thần trong tính cách - cái thứ tựa như thủy tinh ẩn ngay bên dưới vẻ bề ngoài.

Ba mươi giây sau, Carr hoảng loạn chạy ra ngoài.

“Đi thôi,” Carr chạy vội qua Lucas đến chỗ chiếc xe tải. “Có chuyện gì vậy?”

“Thằng bé anh đã nói chuyện cùng và nói cho anh nghe về bức ảnh ấy.”

“John Mueller.” Lucas vẫn còn nhớ nó, Đôi tai vểnh, đôi giày rẻ tiền và vẻ ngượng ngùng.

“Thằng bé mất tích rồi. Không thấy nó đâu cả.”

“Cái gì?” Lucas tóm lấy tay Carr. “Mẹ kiếp, kể tôi nghe đi xem nào.”

“Bố cậu bé làm việc muộn ở cửa hàng trên đường cao tốc,” Carr nói gấp. Cả hai đều đang đứng giữa đường đi. "Ông ấy đã để thằng bé ở nhà xem ti vi một mình. Khi mẹ nó về nhà thì không thấy nó đâu nhưng lại tưởng là nó đang ở cửa hàng với bố. Mãi cho đến khi hai người gặp mặt thì mới biết thằng bé đã mất tích. John hay sang nhà một đứa nhóc hàng xóm có trò Nintendo sau giờ học vài tối một tuần và thỉnh thoảng hay ở lại để ăn tối nữa. Họ đã gọi cho hàng xóm nhưng không có ai ở nhà nên họ nghĩ rằng chắc mọi người đã đến nhà hàng Hardee’s. Họ lái xe loanh quanh cho đến khi gặp được hàng xóm nhưng những người này cũng không thấy thằng bé đâu cả."

“Thằng khốn,” Lucas thất thần nhìn vào khoảng không vô định. “Có lẽ là vì tôi đã thấy được manh mối có thể chỉ ra tung tích của hắn rồi.”

“Đừng nghĩ vậy,” giọng Carr ảm đạm.

Họ tiến về nhà Mueller trên chiếc xe tải của cảnh sát trưởng, còi hú màu đỏ trên nóc.

“Anh ép ông ấy hơi quá rồi đấy,” Carr đột ngột lên tiếng. “Phil ấy.”

“Có bốn người bị giết hại và giờ có thêm một người mất tích. Anh muốn tôi làm gì với ông ấy? Chơi nhạc violin à?”

“Tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa.”

Carr nhấn chân ga, tăng tốc. Lucas nhìn thấy biển báo bên đường, Âm hai mươi tám độ. Anh đọc to thành tiếng, “Âm hai mươi tám độ.”

“Ừ.” Gió ngày càng mạnh, thổi bay tuyết trên mái nhà và những đống tuyết ủi. Carr cúi người về phía cái vô lăng, “Nếu thằng bé đang ở ngoài thì chắc là đã chết mất rồi. Hắn sẽ không cần phải đụng đến một ngón tay.”

Một phút trôi qua trong im lặng. Lucas không thể không nghĩ về thằng bé John Mueller. Khi anh nghĩ về thằng bé, bóng tối len lỏi trong tâm trí anh. Có lẽ thằng bé sang nhà bạn chơi, có lẽ…

“Bergen nghiện rượu từ lúc nào?” anh hỏi.

“Từ hồi học đại học. Ông ấy đã đến trại cai rượu trước khi đủ tuổi để uống.” Lucas có thể thấy khuôn mặt Carr nặng nề, nhuốm một sắc xanh nhìn rất không khỏe mạnh dưới ánh đèn của bảng đồng hồ.

“Ông ấy say đến mức nào? Mê sảng? Mất trí nhớ? Bất tỉnh?”

“Kiểu vậy,” Carr nói.

“Nhưng gần đây thì ông ấy đã cai được rồi?”

“Chắc là cai rồi. Nhưng đôi khi không thể biết được nếu ông ấy cố giấu. Ông ấy có thể uống vào buổi đêm rồi cả ngày thì cố kìm nén. Cũng có một dạo tôi hay uống rượu.”

“Cảnh sát toàn vậy.”

Carr nhìn Lucas tò mò, “Anh cũng thế sao?”

“Không, không. Tôi cũng có nghiện vài thứ nhưng không phải rượu. Khẩu vị của tôi cao hơn.”

“Cocain?”

Lucas cười khan. Khuôn mặt của đứa trẻ cứ hiện lên trong đầu anh. Thằng bé đáng yêu đó. "Tôi thấy anh đang căng thẳng quá rồi đấy, Shelly. Không phải đâu, tôi sợ mấy cái thứ đó lắm. Cái đó thì hơi quá rồi. Anh hiểu ý tôi mà.”

“Mấy tên nghiện rượu đều hiểu ý anh cả.”

“Thỉnh thoảng tôi có dùng chất kích thích amphetamine.” Lucas nhìn ra khu rừng đen tối om bao quanh con đường. “Dạo này thì không. Có người thích rượu, có người lại thích ma túy.”

"Cái nào cũng nguy hiểm đến tính mạng.”

Hai người đi qua một cửa hàng cho thuê băng đĩa có ba người đứng bên ngoài. Tất cả đều ngoái đầu lại khi thấy xe cảnh sát. Lucas tiếp tục, "Người ta thường làm những chuyện kì quái khi say rượu rồi quên hết mọi thứ. Nếu hôm đấy ông ấy say rượu thì. . . "

“Ông ấy nói không say mà.”

“Liệu ông ấy có nói dối không?”

“Tôi không nghĩ thế. Dưới tình huống khác thì có thể đấy, vì mấy con sâu rượu thường tự lừa dối chính mình khi họ bắt đầu uống rượu lại. Nhưng đã có quá nhiều người chết rồi, tôi không nghĩ rằng ông ấy lại nói dối đâu. Tôi cũng kể với anh rồi đấy, Phil Bergen là một người có đạo đức. Đó là lý do tại sao ông ấy uống rượu.”

Có đến hai mươi người vây quanh căn nhà của gia đình Mueller, toàn là hàng xóm của gia đình, với ba cảnh sát. Vài cảnh sát khác thì lái xe trượt đi tuần qua những con mương và đường mòn trong vòng hai cây số quanh căn nhà.

Carr xông xáo vào trong còn Lucas thì ngấp nghé bên lề, cảm thấy bất lực. Lucas không rành về mấy cái vụ tìm kiếm người mất tích trong rừng như thế này nhưng Carr dường như đã quá quen với nó.

Ngay khi Carr và Lucas xuống xe, bố cậu bé mặc bộ đồ trượt tuyết vội vã chạy ra ngoài sân. Một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đồng phục của cửa hàng bánh đang đứng ở cửa, hai tay ôm mặt khóc. Hình ảnh đó cứ ám ảnh Lucas, đó là hình ảnh gây nên bởi nỗi kinh hoàng thực thụ.

Bố của cậu bé Mueller nói chuyện với Carr một lúc lâu rồi Carr lắc đầu. Lucas chỉ nghe loáng thoáng vài lời của cảnh sát trưởng, "Ba người đi về phía bắc…"

Ông bố cứ nhìn dáo dác quanh sân như thể thằng bé sẽ bước ra từ khu rừng vậy nhưng thay vào đó, ông chỉ thấy Lucas tiến về phía mình. "Đồ khốn kiếp,” ông ta hét lên, hai mắt trợn tròn. Một cảnh sát phải giữ chặt ông ta lại, đẩy ông ta ra sau và đứng giữa hai người. Mọi người đứng trong sân đều quay ra nhìn Lucas. "Con trai tôi ở đâu, nó ở đâu?" Ông Mueller hét lên.

Carr tiến về phía Lucas, "Tốt hơn hết là anh nên đi đi. Đi xe của tôi ấy. Gọi Lacey, bảo anh ấy gọi Gene rồi đến chỗ Harper đi. Anh không làm được gì ở đây đâu."

“Tôi phải giúp gì đó chứ.” Một cảnh sát đang nói chuyện với bố cậu bé. Ông ta vẫn nhìn chằm chằm Lucas.

“Anh chẳng làm được gì đâu. Đến chỗ của Harper như kế hoạch đi."

Lucas gặp Lacey và Climpt ở quán bar 77 Tap, cách Grant mười dặm về phía đông. Quán bar cũ kĩ chỉ bao gồm một tòa nhà vuông vức lợp gỗ và một vài ô cửa sổ tối màu ở phía trên. Chủ quán tiếp khách ở phòng tầng trên. Một chiếc máy bơm hơi ga cổ lỗ sĩ được đặt ở một bên nhà cùng những thùng đựng mồi câu gỉ sét trông như đã lâu không được sử dụng. Tất cả đều bị tuyết phủ kín. Biển hiệu của hãng bia Leinenkugel là nguồn sáng duy nhất bên ngoài tòa nhà.

Bên trong quán bar có mùi cá rán và bia cũ. Máy hát tự động đang chơi một bài của Elton John. Lacey và Climpt ngồi ở một trong ba quầy.

“Chưa có tung tích của đứa bé à?” Lacey bước ra khỏi quầy. Climpt ném hai đô la lên mặt bàn rồi đứng dậy, mồm vẫn nhai một chiếc tăm tre.

“Lúc tôi đi thì vẫn chưa có tin gì.”

Lacey và Climpt nhìn nhau, Climpt lắc đầu. “Nếu cậu bé không đến nhà ai…”

“Tôi biết mà.”

“Đó không phải là lỗi của anh,” Climpt nhìn Lucas. “Anh có thể làm gì được chứ?”

“Ừ,” Lucas lắc đầu. Ba người cùng rời khỏi quán bar, “Nói tôi nghe về Harper đi.”

Lacey vừa đeo găng tay vừa giải thích, "Hắn ta là tên côn đồ của vùng này. Đã từng ngồi tù hai năm ở Minnesota vì tội bạo hành. Nhưng chuyện đó cũng lâu rồi, từ lúc hắn mới tốt nghiệp cấp ba được vài năm cơ. Hắn cũng vào tù phải đến ba hay bốn lần kể từ lúc đó rồi."

"Vì tội gì?"

"Cãi nhau gây mất trật tự. Đánh nhau trong quán bar. Hắn cà khịa ai đấy, thế là hai bên đánh nhau, rồi hắn làm họ bị thương. Anh biết mấy gã như thế mà. Hắn cũng bạo hành vài người phụ nữ nhưng họ không dám nói gì về chuyện đó cả. Chẳng biết là vì muốn ở cùng hắn hay sợ quá nữa. Anh hiểu mà.”

“Phải rồi.”

“Thỉnh thoảng hắn mang vác súng đi loanh quanh, hút một ít cần sa, chắc cũng chơi ma túy nữa. Chúng tôi nghe được cả hai. Hắn nói rằng hắn cần mang súng để tự vệ khi mang tiền từ trạm xăng về nhà.”

“Hắn là tội phạm nghiêm trọng.”

“Hắn lấy lại quyền công dân rồi. Đáng nhẽ không nên thả hắn ra. Nghe nói là khi nào cần tiền là hắn lại lên Thành phố đôi ăn cắp ở một quán rượu hoặc cửa hàng 7-Eleven. Tôi cũng không biết có đúng không nữa. Mấy người ở bar kể thế.”

“Có thể lắm,” Climpt cằn nhằn. Anh nhìn Lucas, "Ông ta không giống mấy tên côn đồ hay xuất hiện trên ti vi đâu. Một tên côn đồ, nhưng không phải một kẻ hèn nhát. Tên đó khốn nạn lắm."

Climpt Và Lacey đi cùng xe, Lucas lái theo sau họ. Thi thoảng đài radio của cảnh sát lại vang lên. Những con đường đã được dọn sạch tuyết trừ những đoạn giao lộ và những góc băng đóng thành tảng. Đường thông thoáng, có lẽ bởi trời quá lạnh. Họ đã đến nơi nhanh hơn dự kiến.

Hồ Knuckle hiện ra như một quả cầu ánh sáng mờ ảo ở phía xa xa nơi đường cao tốc. Khi họ đến gần, ánh sáng ấy chia thành ánh sáng của đèn các cửa hàng và ánh sáng của đèn đường. Có đến cả tá tòa nhà nằm rải rác quanh bốn góc hồ, một nhà nghỉ, hai quán bar, một cửa hàng bách hóa, một quán cà phê và trạm xăng Amoco. Trạm xăng được thắp sáng choang. Tuyết phủ cao đến sáu mét dọc đường giới hạn sở hữu bất động sản ở phía sau. Một chiếc xe đỗ ngay trước máy bơm xăng, động cơ tắt, không có ai trong xe. Một chiếc Chevy cũ hiện ra qua cửa sổ của xưởng sửa. Ba người dừng lại trước cái cửa sổ lớn, hai chiếc xe tải khác cũng vào trạm ngay sau. Một cậu thiếu niên trong bộ cánh rách rưới và đi giày chơi quần vợt liếc nhìn họ qua kính đầy tò mò. Cậu ta đi một mình, như một con cá bảy màu bơi trong thủy cung sáng choang.

Lucas theo Climpt vào bên trong. Climpt gật đầu với đứa bé, “Chào Tommy. Khỏe không?”

“Cháu vẫn ổn,” cậu bé lo lắng, mái tóc màu rơm rơi ra khỏi chiếc mũ len, yết hầu thì lên lên, xuống xuống.

“Cậu ra được bao lâu rồi?” Climpt hỏi. “Ồ, tính đến giờ là hai tháng ạ.”

“Tommy từng mượn xe ô tô để đi đua,” Climpt nói. “Thói quen xấu nhỉ,” Lucas khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào máy bán kẹo tự động. “Mọi người sẽ mắng cháu đấy.”

“Cháu bỏ rồi.”

“Thằng bé giỏi cơ khí lắm,” Climpt giải thích cho Lucas rồi lại quay sang hỏi thằng bé, “Ông Russ đâu rồi?”

“Hình như là ở nhà đó ạ.”

“Được rồi.”

“Tốt nhất là cháu đừng gọi cho ông ấy.” Lucas nói

“Vâng, thế nào cũng được. Cháu thế nào cũng được mà.”

“Thế nào cũng được ư?” Climpt chỉ tay vào mặt thằng bé. Nó nuốt nước bọt ừng ực, “Chú sẽ không nói với Russ là cháu đã nói chuyện với chú đâu.” Climpt bước ra khỏi trạm xăng, “Thằng bé sẽ không gọi đâu.”

“Nhà Harper cách đây bao xa?”

“Cách đây hai phút,” Climpt đáp.

“Anh có nghĩ hắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta không?”

“Không, nếu chúng ta áp đảo hắn,” Climpt trả lời. "Hắn không thông minh đến độ sẽ giành được học bổng của trường đại học, nhưng hắn cũng không ngu đến nỗi sẽ đối đầu với…

chúng ta, bất kể chúng ta là gì."

"Biệt đội cảnh sát,” Lucas nhắc nhở.

“Ừ thì biệt đội cảnh sát,” Climpt cười cụt ngủn.

Hình ảnh của John Mueller lại hiện lên trong tâm trí Lucas như một cái răng đau dai dẳng nhưng không thể chữa khỏi. Có lẽ thằng bé đang ở nhà một người bạn. Có lẽ cảnh sát tìm thấy nó rồi. . .

Ngôi nhà của Harper chen giữa đám bạch dương và thông đỏ, lẻ loi trên con đường tối om. Garage được xây tách biệt sau ngôi nhà. Một chiếc đèn thủy ngân treo trên cao. Cửa sổ phía sau ngôi nhà sáng đèn. Climpt tắt đèn xe và đỗ lại ở cuối đường, Lucas dừng ngay phía sau xe của Climpt.

Climpt và Lacey ra ngoài, đóng cửa xe thật nhẹ. "Anh có mang súng không?" Climpt hỏi.

“Có.”

“Chuẩn bị đi. Harper luôn có súng quanh mình đấy.”

"Được thôi.” Lucas quay về phía Lacey. Lacey bỏ tay vào túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. "Henry, anh ngồi lại trong xe đi. Lấy khẩu súng hoa cải canh chừng phía sau.”

Lacey gật đầu và đi về phía chiếc Suburban.

Lucas nói với Climpt khi cả hai bắt đầu đi lên con đường cho xe chạy, “Tôi sẽ cố chế ngự hắn ngay lập tức. Tôi sẽ không thực sự làm gì cả, nhưng anh cứ giả vờ như anh nghĩ tôi sẽ làm nhé.”

Mùi khói đốt gỗ quấn lấy hai người họ, mùi hôi xộc lên mũi và cổ họng. Lớp tuyết chưa dọn dày độ sáu mươi phân phủ kín cả sân. “Hắn ta không đi cửa trước bao giờ hay sao ấy,” Climpt nói.

Climpt và Lucas đi vòng quanh ngôi nhà, họ nghe thấy tiếng kêu lách cách khi Lacey mở khóa nòng khẩu súng và kéo hộp tiếp đạn ra, liền sau đó là tiếng lạch cạch của băng đạn mười hai viên được nạp vào ổ. Lucas có thể nghe được tiếng tivi vọng ra từ cửa sau - anh không nghe thấy những lời họ nói, mà nghe được một nhịp điệu.

"Đứng ở bậc cuối chỗ hắn có thể nhìn thấy anh nhé,” Lucas nói với Climpt. Lucas bước lên bậc cao nhất, gõ cửa rồi bước sang một bên. Một lát sau, ánh đèn hiên bật sáng, tấm rèm được kéo ra. Một người đàn ông xuất hiện sau ô cửa sổ. Lão nhìn Climpt, do dự, hất đầu về phía cửa rồi lóng ngóng xoay cái tay nắm.

“Có vẻ ổn,” Lucas lẩm bẩm.

Harper mở cánh cửa bên trong, nhìn thấy Lucas rồi cau mày. Lão ta có khuôn mặt hình trái xoan, cằm hẹp, môi dày và nhỏ, có vết sẹo trên trán và dưới mắt. Mắt lão nhỏ xíu chỉ bằng đồng xu và đen láy như mắt thằn lằn, bộ râu xồm xoàm chưa cạo. Lão mở cửa chống bão, nhìn Climpt và cất giọng hỏi, “Anh muốn gì, Gene?”

“Chúng tôi cần nói chuyện với anh về cái chết của con trai anh, và chúng tôi cũng muốn kiểm tra lại đồ đạc của Jim,” Climpt đáp.

Harper chun môi lại. “Có lệnh khám xét không?”

“Có đây.”

Sau khi im lặng một hồi lâu, Harper lại bắt đầu cắn cảu, “Climpt, vì cái lý do quái quỷ gì mà anh cứ quấy nhiễu tôi thế?” Giọng lão khá trầm và thô, hàm chứa tức giận, nhưng không hề sợ hãi.

“Bọn tôi không chơi đùa với anh đâu,” Lucas giận dữ đáp. Anh luồn tay trái giật mạnh cái cửa bão ra. Harper lùi lại một bước, sẵn sàng chiến đấu. Lão có đôi vai xuông nhưng rất rắn chắc và đôi bàn tay xanh xao. Lucas rút tay phải ra khỏi túi quần, với khẩu a.45 trong tay. “Dám lại đây mà xem, tao sẽ cho mày một trận nhừ tử. Kể cả tao có đánh không lại thì mày cũng bay não.”

“Cái gì?” Harper lùi lại, hạ tay phải xuống. “Mày nghe tao nói rồi đấy, thằng khốn.”

“À, vậy sao?” Harper đứng thẳng dậy, thả tay trái xuống.

“Mày là cái thằng đến từ thành phố lớn ấy hả? Cái thằng khốn từ phố xuống định bắn nát sọ tao cơ đấy.” Lão lùi thêm một bước nữa, cơn giận trào lên trong ánh mắt, lan ra khắp cả mặt, và lão sẵn sàng xông lên lần nữa.

“Thằng khốn, vào đây,” Lucas chĩa khẩu .45 sang bên. “Mày đẩy chính con trai mày ra đường thổi kèn cho mấy thằng béo, thế nên sẽ chẳng có ai ở cái hạt này rủa xả tao nếu tao cho mày bay não đâu. Mày muốn đánh tao á? Lại đây, lại đây…”

“Mày điên à?” Harper nói. Giọng lão đã thay đổi, ẩn chút hoang mang. Hắn quay sang Climpt, "Sao anh cứ gây khó dễ cho tôi thế, Gene?”

“Con gái nhà LaCourt giữ bức ảnh Jim trần truồng bên cạnh một gã đàn ông,” Climpt giải thích.

Lucas hạ súng xuống, tiến về phía trước, bước một chân vào nhà, tựa vai vào cửa, buộc Harper phải lùi lại. “Con bé lan truyền bức ảnh rồi cả nhà bị thủ tiêu,” Lucas nói. “Cảnh sát muốn xem lại đồ của Jim để xem liệu có thứ gì chỉ ra được đó là ai không.”

“Chắc chắn không phải tao.”

"Gã đấy tóc vàng và hơi béo,” Lucas bước qua cánh cửa bão tiến vào phòng, ép Harper lùi lại vào trong bếp bằng một cái cửa trong. Climpt theo ngay sau, “Anh có người bạn nào trông như thế không?"

Climpt gọi vọng ra nhà xe, “Vào đi, Henry.”

“Đưa tôi xem lệnh khám xét,” Harper lùi lại sâu vào trong bếp. Căn bếp sặc sụa mùi hành và thịt ôi cùng với mùi sữa hỏng đã lên men.

“Henry cầm rồi,” Climpt đáp. Harper nhìn ra sau Lucas khi Lacey bước vào. Lacey rút ra khỏi túi áo một tờ giấy và đưa cho Lucas rồi Lucas lại chuyển cho Harper. Harper chăm chú nhìn tờ giấy. Trong lúc đó, Lucas xuống cò khẩu a.45. Tiếng lách cách của súng vang lên. Harper ngẩng đầu lên, “Smith và Wesson. Khẩu .40 hay .45?”

”.45.”

“Tao thích .40 hơn.” Climpt và Lacey tiến về phía Lucas. Lão lại bắt đầu cái trò hợp tác nửa mùa, cái thái độ giả vờ giả vịt khéo léo của mấy gã đi tù về.

“Ừ,” Lucas bỏ ngoài tai lời của Harper và nhét lại khẩu súng vào cái áo khoác. “Phòng của thằng bé ở đâu?”

“Mày nghĩ tao không biết gì về súng à? Tao…”

“Tao không quan tâm,” Lucas không để lão nói hết câu. “Phòng của thằng bé ở đâu?”

Harper lẩm bẩm ‘chết tiệt’, tay vò lệnh khám xét và ném nó xuống sàn. Lão quay lưng lại và dẫn ba người qua một lối đi hẹp đến phòng khách. Ti Vi đang chiếu kênh đấu vật chuyên nghiệp. Một cái khay bằng bìa cứng lấm lem màu cam của nước sốt mỳ spaghetti ăn liền được đặt trên chiếc bàn gỗ sồi cùng với cốc cà phê bằng sành rỗng. Harper đi lướt qua phòng khách rồi bước vào bên trong hành lang. Cửa phòng đầu tiên bên tay phải mở toang hoang. Là phòng tắm. Cánh cửa tiếp theo bên tay trái chỉ đóng hờ. Harper túm lấy cái tay nắm, đóng chặt nó lại, “Đó là phòng của tao. Không có đồ gì của Jim ở trong đó đâu.”

Harper dừng lại trước cánh cửa cuối cùng bên tay phải. Lão chỉ ngón cái về phía căn phòng, “Phòng của Jim đấy.”

Lucas đẩy cửa bước vào. Jim Harper đã chết hơn hai tháng rồi nhưng căn phòng trông vẫn còn nguyên si, một chiếc quần jeans bẩn, một cái áo phông và một cái quần lót bị ném vào một góc, phủ bụi mù. Khăn trải giường bạc màu và cái chăn đắp trong quân đội màu xanh ô liu cuộn vào nhau trên tấm ga bọc đệm màu vàng. Chiếc gối nhỏ màu xám lấm tấm những chấm li ti như máu. Lucas tiến lại gần hơn. Là máu nhưng chỉ là một vài chấm nhỏ. Chắc là thằng bé đã nặn mụn. Quần áo được nhồi vào trong ngăn kéo một chiếc tủ đơn, hai ngăn kéo bên dưới mở toang hoác.

“Cảnh sát đã từng đến đây lục tung đồ lên rồi nhưng có tìm được cái quái gì đâu,” Harper nói vọng từ phía sau.

Lucas nhìn ra hành lang chỗ Lacey đứng, “Henry, tại sao anh và anh Harper đây không xem ti vi đi nhỉ? Gene và tôi sẽ kiểm tra chỗ này.”

“Này…,” Harper lên tiếng phản đối. “Im đi,” Lucas chặn ngay họng lão ta.

“HỌ ĐÃ LỤC TUNG phòng lên mà không tìm được gì,” Lucas nói với Climpt khi Harper đã đi khỏi. “Nếu anh là thằng bé thì anh sẽ giấu đồ ở đâu?”

“Russ là một thằng côn đồ khốn nạn nên thằng bé chẳng cần phải giấu giếm gì hết. Dù nó có làm gì thì lão cũng chẳng quan tâm đâu.”

Lucas nhún vai, “Có lẽ thằng bé sẽ giấu cái gì đấy để không bị tịch thu chẳng hạn.”

“Cũng có thể.” Sau một hồi im lặng, Climpt lên tiếng, “Tôi luôn giấu một vài thứ ở dưới tầng hầm, hoặc là trong tủ quần áo nếu mấy thứ đó nhỏ nhỏ và mình không giữ lâu, kiểu như tạp chí người lớn ấy. Cũng có thể ở trên gác mái, nếu nhà này có.”

“Xem qua phòng này đi rồi qua mấy chỗ đấy xem sao.” Ngôi nhà cũ kĩ với sàn bằng ván gỗ cứng phủ những miếng vải sơn lót sàn và những bức tường làm bằng gỗ mỏng và thạch cao. Lucas lục tung tủ quần áo của thằng bé và thấy một đống tạp chí và truyện tranh. Anh kiểm tra giày và cả mấy chiếc áo sơ mi treo trong tủ. Không có tấm ván sàn nào bị bật lên, tường thạch cao bị nứt nhưng không bị vỡ hẳn. Chẳng có chỗ nào để giấu đồ. Climpt lục tung cái tủ có ngăn kéo một lần nữa, kéo từng ngăn kéo ra rồi lộn chúng lại, kiểm tra lỗ thông khí và phát hiện nó vẫn đóng kín. Lục lọi trong mười phút, cả hai đồng tình là căn phòng chẳng có gì.

“Gác mái hay tầng hầm?” Climpt hỏi. “Để xem lên gác mái có khó không.”

Trong buồng tắm có một cái cửa sập dẫn lên gác mái. Lucas đứng trên ghế và đẩy cửa ra. Bụi và những mảnh vỡ của tấm cách điện bằng amiăng bám đầy trên người Lucas. Anh đóng cửa lại, leo xuống, phủi sạch bụi khỏi tóc.

“Lâu lắm không có ai lên đấy rồi.”

“Vậy xuống tầng hầm đi,” Climpt nói. Hai người đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm đúng lúc Lacey đang lục chiếc tủ quần áo trong phòng khách trong khi Harper ngồi sụp xuống ghế.

“Có gì không?”Lucas hỏi.

“Không.”

“Chúng tôi sẽ xuống tầng hầm.”

Harper nhìn theo Lucas và Climpt từng bước đi xuống nhưng chẳng nói gì. “Thà rằng cái tên chết giẫm đấy rồ lên đi. Tôi sẽ choảng vỡ đầu lão,” Climpt cắn cảu.

Tầng hầm sặc mùi mạng nhện, bụi bặm, dầu động cơ và than. Bức tường đá phiến được trát vữa bằng bê tông vụn lẫn với cát. Căn hầm tối om chỉ có hai bóng đèn trần le lói treo lơ lửng trên dây điện cũ và được chia thành hai căn phòng nhỏ ngổn ngang những thứ của một vùng nông thôn cách đây năm mươi năm, vài cái giá đựng toàn chai lọ bụi mù, một cái bình sứ đã vỡ, một cái máy cắt cỏ cổ lỗ sĩ và một khẩu súng trường .22 đã rỉ. Một tá bẫy lò xo được treo trên một cái đinh, và bên cạnh là một dây toàn chân động vật.

“Chuột túi,” Climpt chạm thử vào mấy cái chân. Chúng lay động như những chiếc chuông gió rùng trợn. "Ngày xưa, hạt đã từng trả tiền cho những ai bắt chúng, mỗi đôi chân được năm xu.”

Một cái bàn làm việc làm bằng những khúc gỗ trên đường ray xe lửa bị nhồi nhét vào một góc với một cái ê tô gắn ở một đầu. Một lò than to sụ nằm chình ình giữa căn phòng lạnh lẽo như một cây sồi chết. Một lò đốt khí propane nhỏ xíu tọa lạc trong căn phòng trước đây là buồng đốt than với những đường ống mạ kẽm dẫn lên căn phòng phía trên. Buồng chứa than là nơi sạch sẽ nhất tầng hầm. Hẳn là hắn đã dọn dẹp căn phòng để lắp cái lò. Nếu chỉ lướt qua thì tầng hầm không phải chỗ lý tưởng để giấu đồ.

Lucas đi ra chỗ lò sưởi bằng than, kéo mở cửa lò, nhìn vào đống tro tàn cũ, rồi đóng cửa lại, “Có thể sẽ mất một lúc lâu đấy.”

Họ tìm kiếm trong mười lăm phút, Climpt cứ liên mồm lẩm bẩm, “Chỗ nào đấy nó có thể giấu đồ vừa kín mà lại vừa dễ lấy chứ…” Nhưng cả hai chẳng tìm được gì. Climpt và Lucas bước lên cầu thang, vẫn chưa hài lòng lắm. Tầng hầm có quá nhiều xó xỉnh. "Nếu một trong những viên đá kia bong ra thì…" Lucas phỏng đoán.

“Chẳng tìm nổi đâu, chắc phải có đến hai nghìn viên ấy chứ.”

“Chờ chút,” Lucas chạy lại xuống hầm và nhìn về phía cái lò đốt khí propane.

“Nếu đó là buồng đốt than thì chắc phải có máng đổ than chứ nhỉ?” Lucas dò dẫm.

“Chính xác.”

Hai người tìm thấy cửa máng đổ than trên bức tường phía sau lò đốt khí propane. Nó cách sàn nhà tầm hơn một mét và gần như không thể nhìn ra khi ánh sáng mập mờ. Lucas mở cửa máng, quờ quạng bên trong, Một xấp giấy.

"Có một cái gì đó. Là giấy,” Lucas lôi nó ra khỏi máng.

Là ba quyển tạp chí khiêu dâm và hai cuốn truyện tranh đồi trụy. Anh đưa lại cho Climpt rồi lại thò tay vào máng moi móc. Lần này, anh tìm thấy góc nhỏ trắng trơn của một tờ giấy ghi chép, có thể là dùng để đánh dấu. Lucas cất tờ giấy vào trong túi.

“Văn hóa phẩm đồi trụy,” Climpt soi soi mấy quyển báo dưới bóng đèn. Hai người rũ các quyển tạp chí nhưng không có gì kẹp bên trong.

“Kiểm tra xem. Chúng ta cần tìm bức hình của thằng bé nằm trên giường”.

Họ lật qua các quyển tạp chí nhưng tất cả ảnh trong đó chỉ là ảnh quảng cáo và có phụ nữ trong ảnh. Thằng bé Mueller nói bức ảnh được in nhập nhòe trên loại giấy báo rẻ tiền.

“Không có gì cả. Chỉ toàn hình ảnh khiêu dâm . . . Chúa ơi, Shelly sẽ lên cơn đau tim mất,” Climpt lên tiếng sau khi kiểm tra hết mấy quyển tạp chí.

Lucas quay lại chỗ máng đổ than để kiểm tra lại lần cuối. Lần này, anh cố với xa hết mức có thể. Có một cái gì đó… một miếng nhựa. Lucas cố vươn tay lôi nó ra.

Một bức ảnh được chụp bằng máy Polaroid. Climpt vươn người nhìn qua vai Lucas.

Một thằng bé, gầy gò, khỏa thân đứng trước mặt một người phụ nữ đang cúi thấp. Một tay nó nhét của quý vào miệng cô ta, tay kia thì ôm lấy đầu cô ả. Người phụ nữ bị che gần hết. Tất cả những gì thấy được là mái tóc đen, phần dưới của khuôn mặt từ mũi trở xuống và một phần cổ. Cô ta rõ ràng đã lớn tuổi rồi, có lẽ tầm bốn mươi.

Tay trái của thằng bé lù lù trong bức ảnh. Bàn tay chỉ có bốn ngón.

“Nếu chỉ nhìn thấy ngần đó thì không thể nhận ra người phụ nữ được nhưng chắc chắn thằng bé trong ảnh là Jim,” Climpt quả quyết.

"Này, Lucas,” Lacey gọi lớn từ trên gác. “Hả? Chuyện gì?”

"Nó. . . Ôi, Chúa ơi!" Lacey thốt lên.

Lucas nhìn Climpt vẻ khó hiểu. Climpt cũng nhún vai, chẳng biết có chuyện gì. Hai người đi lên nhà. Lacey đứng ở cửa phòng khách, mặt trắng bệch. Harper ung dung ngồi trên ghế, trông có vẻ rất đắc ý. Cả hai người đều dán mắt vào cái ti vi. Ti vi đang chiếu một cuộn băng khiêu dâm rẻ tiền nhưng đủ rõ nét, hai người đàn ông nằm trên giường, âu yếm nhau.

“Mày bán mấy cái thứ chết giẫm này sao?” Climpt gầm lên với Harper.

“Tao đã nói với Henry rồi. Đấy là đồ của Jim. Tao không xem mấy thứ đồng tính kinh tởm này.”

“Tôi tìm thấy nó trong tủ quần áo. Không có nhãn mác gì hết.”

Lucas đưa cho Lacey bức ảnh chụp bằng máy Polaroid.

“Mẹ kiếp,” Lacey thì thầm.

“Đúng vậy. Mày có muốn xem cái này không, Harper?” Lucas hỏi lớn. Giờ lão không còn được gọi là Russ hay ông Harper nữa. Anh giơ nó ra trước mặt Harper. Lão ta với lấy nó nhưng Lucas giật lại, “Chỉ được xem thôi. Cấm chạm.”

Harper nhìn bức ảnh, giọng lè nhè, "Có vẻ giống Jim. Cô ta đang thổi kèn cho thằng bé à? Chết tiệt thật. Ước gì tao biết ả là ai, trông có vẻ như cô ả biết mình đang làm gì.”

Mặt lão ta vẫn nhơn nhơn. Harper định nói điều gì đó nhưng Climpt đã bước qua Lucas, nắm lấy cổ áo sơmi của lão, và nhấc bổng lão khỏi ghế, "Cái thằng chết giẫm này.”

Harper che bụng bằng khuỷu tay, giơ cao hai nắm đấm lên trước mặt. Lão không muốn bị thương, nhưng lão cũng không hề sợ hãi.

“Này, này,” Lacey can lại. “Hãy để ông ta …”

Climpt đẩy Harper về phía Lucas khiến Lucas loạng choạng mất thăng bằng. "Chết tiệt, đừng có ném hắn ta cho tôi,” nói rồi Lucas lại đẩy lão vào tường. Harper bật nảy ra. Climpt tóm lão lại, kéo cổ áo và lôi xềnh xệch Harper ra sau. Lacey hét toáng lên, "Này.” Climpt đập gáy Harper vào bức tường đối diện, rồi kéo lão về phía trước và để mặc lão ta cho Lucas xử lý. Lucas đấm Harper ngã xuống ghế.

“Dừng lại đi,” Lacey can ngăn.

“Chính mày đã cố tình lôi kéo thằng bé vào mấy cái vụ này phải không?" Climpt dí sát mặt anh vào Harper. Lão ta nhổ nước bọt vào mặt Climpt. Climpt túm lấy cổ áo lão và cả phần da bên dưới, nhấc lão khỏi ghế khoảng vài phân. “Mày đã bán con trai cho lũ đồng tính và những thằng ấu dâm có đúng không? Mày biết chúng nó sẽ xử mày thế nào trong tù không? Mày chưa biết chúng nó sẽ làm gì mới mấy đứa thích ấu dâm đúng không? Mày sẽ phải quỳ xuống sàn nhà thổi kèn cho chúng nó đến mòn cả gối đấy.”

Mặt Lacey đỏ bừng, cố gắng kéo Climpt lại. Lucas chặn tay giữa Harper và Climpt, “Gene, thả hắn ra đi. Gene…”

Climpt nhìn ráo hoảnh về phía Lucas rồi thả Harper xuống ghế, quay mặt đi, lấy mu bàn tay quệt hết nước bọt của Harper trên trán.

“Mẹ kiếp,” Harper chỉnh lại áo.

Lucas quay sang Lacey, “Anh gọi điện đàm cho Shelly đi. Đừng nói gì về bức ảnh Polaroid. Nói chúng ta tìm được manh mối và chúng ta cần gặp ông ấy.”

Lacey lùi lại một cách do dự. “Các anh sẽ không …”

“Không, không,” Lucas nói. “Mà nhớ hỏi ông ấy xem có thêm tin gì về thằng bé Mueller không nhé.”

“Thằng bé Mueller làm sao?” Harper tò mò. “Nó mất tích rồi,” Lucas quay lại về phía hắn.

Lacey bước ra ngoài qua cửa bếp. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Lucas tiến về phía Harper, “Mày vừa nhổ nước bọt vào Climpt. Tao cảm thấy bị phân biệt đối xử đấy. Mày không nhổ nước bọt vào tao.”

“Chó chết,” Harper liếc nhìn lần lượt cả Lucas và Climpt. "Tao có quyền công dân đấy.”

Lucas tóm lấy áo của Harper như Climpt vừa làm, kéo lão ra khỏi ghế và đẩy mạnh lão vào tường. Harper che mặt lại, không kịp chống cự. Climpt bẻ gập tay phải của lão ta. Cả Climpt và Lucas đều to con hơn Harper rất nhiều, hai người liền đè lão vào tường.

“Có nhớ những gì anh nói với tôi về chuyện cái ê tô không?" Lucas quay sang Climpt. Climpt lầm bầm. “Xem đây này. Cái này mới kinh này.”

Lucas lấy ngón cái và ngón giữa bóp phần thịt giữa hai lỗ mũi của Harper, móng tay bấm chặt vào thịt mềm. Miệng của Harper há hốc ra như thể chuẩn bị hét lên. Climpt lấy tay còn lại bóp cổ lão.

Lucas siết chặt hai ngón tay trên mũi Harper, “Người phụ nữ trong bức ảnh là ai? Đó là ai?”

Cơ thể Harper run rẩy. Lão vẫn lắc đầu. "Gene, thả ra một phút đã,” Lucas nói, rồi rút tay khỏi mũi Harper. Lão rên rỉ, quẫy mạnh, thở lấy thở để. “Đấy là ai, thằng khốn? Người phụ nữ đó là ai?” Lucas quát lớn.

“Không biết …”

“Để tôi,” Climpt tóm chặt lấy mũi của Harper như Lucas vừa xong. Những cái móng tay màu vàng bấu chặt lấy cái mũi… Âm thanh phát ra từ cổ họng Harper sẽ giống như tiếng thét nếu cao độ thấp hơn, còn như hiện tại thì âm thanh đó nghe như tiếng cào lên mặt bảng đen. Climpt khẽ rùng mình.

“Đó là ai?” Lucas lặp lại câu hỏi.

“Không…”

Climpt quay sang nhìn Lucas. Lucas chỉ lắc đầu, và cả hai thả lão ra cùng một lúc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Harper, lão ôm đầu và khuỵu xuống đất. Lucas ngồi xổm xuống đối diện với lão.

"Mày biết một số chuyện. Mày biết người đàn bà này, không thì cũng biết người quen của cô ta.”

Harper chống một chân, gượng đứng lên. Mắt lão ta đỏ lừ, nước mắt đầy mặt, “Lũ chó chết.”

Climpt choảng một cú vào đầu Harper, "Mày không nghe bọn tao hỏi hả? Mày biết người đàn bà này. Nếu mày không khai ngay ra. . . "

“Thì mày sẽ làm gì? Đánh tao à?” Harper hỏi với giọng thách thức. “Đằng nào tao cũng bị ăn choảng nhiều rồi nên mày cứ đánh đi. Mẹ kiếp, tao sẽ gọi luật sư.”

“Được, mày gọi luật sư đi rồi tao sẽ đính bức ảnh chó chết này lên bảng tin ở siêu thị Super Valu kèm ghi chú rằng mày đã bán dâm thằng bé. Bọn chúng sẽ lột da mày rồi treo lên cành cây ngoài kia kìa.”

"Cút đi,” Harper gầm gừ. Máu ròng ròng chảy từ mũi xuống môi trên của lão.

Climpt chuẩn bị động chân tay nhưng Lucas ngăn lại, “Thôi, dừng đi.”

Khi Lucas và Climpt bước lên xe Lacey hỏi, “Harper đâu?”

“Ai mà biết được, chắc đang chuẩn bị ăn tối.,” Climp nói, rồi tiếp lời, “Thằng đấy không sao hết. Henry, đừng có làm toáng lên như thế.”

Lacey lắc đầu đầy hoài nghi, “Cho tôi xem lại bức ảnh Polaroid một chút đi.”

Lucas đưa nó cho Lacey. Anh ta bật đèn trần của chiếc xe tải lên và săm soi bức ảnh.

"Xem này, ở ngay đây này,” Lacey chỉ móng tay vào mép bức ảnh. Lucas lấy lại bức ảnh, nhìn chăm chú.

"Trông như tay áo ấy.”

“Ừ, trông giống đấy,” Lacey để tấm ảnh cách mặt khoảng mười phân. “Đây là một tấm ảnh được chụp bằng máy Polaroid Spectra. Máy Spectra có điều khiển từ xa bằng sóng thanh nên có thể chỉ có hai người thôi. Nhưng nếu đó là tay áo thì có nghĩa là còn ai đó đứng sau cái máy ảnh. . .”

“Góc chụp hơi chúc xuống. Nghĩa là máy được để cao hơn là khi để trên một cái chân máy ảnh.”

“Vậy nghĩa là ở đó có cả một đám người,” Lacey thốt lên.

“Có lẽ vậy,” Lucas gật đầu. “Chắc chắn tên da trắng béo ục ịch đấy với người phụ nữ này có trong hội.”

“Mẹ kiếp, nếu có cả một hội bệnh hoạn thì cả cái hạt này tan tành rồi,” Climpt tức giận.

“Thì nó cũng tan tành rồi mà,” Lucas đáp.

Climpt lắc đầu nguây nguẩy, “Cái này còn tệ hơn cả giết người. Một đám người ấu dâm. Ở chỗ này thì chuyện đó còn tồi tệ hơn. Thật đấy.”