M
ột tiếng sau hoàng hôn, đội điều tra tập trung ở văn phòng của Carr. Thanh tra Climpt và hai cảnh sát đã đi thăm dò những người bạn của gia đình LaCourt nhưng không phát hiện được gì quan trọng. Không thù oán, cũng không có tội ác nào cả. Họ đã kiểm tra một dọc đường Hồ Storm. Vào thời điểm gây án, ngoại trừ hai hoặc ba người, thì tất cả những người sống ở đó đều có bằng chứng ngoại phạm, và ngay cả hai, ba người đó cũng không có vẻ gì là hung thủ. Vài người đã chứng kiến Bergen kéo theo một cái xe trượt.
“Ở sòng bài thế nào?” Lucas hỏi Climpt.
“Chẳng có gì,” Climpt lắc đầu đáp. “Công việc của Frank không liên quan đến tiền, anh ta chưa bao giờ chạm tới tiền nữa kia. Dù sao thì anh ta cũng chẳng xơ múi được gì đâu. Anh ta chỉ chịu trách nhiệm về an ninh thôi, chủ yếu là xử lý mấy kẻ say rượu. Anh ta không thể dính vào sự vụ gì đem đến rắc rối cả."
“Mấy người da đỏ ở đó có nghĩ anh ta là người tử tế không?”
“Có. Họ không thấy Frank có vấn đề gì về chuyện tiền nong. Anh ta không chơi cờ bạc, không dùng thuốc phiện. Mấy năm trước thì còn uống rượu chứ bây giờ cũng bỏ rồi. Vụ án này có vẻ như đang đi vào đường cụt rồi.”
“Thôi được rồi… Rusty, Dusty, điều tra về bức ảnh sao rồi?”
“Chẳng có đứa nhóc nào thú nhận là đã xem bức ảnh,” Rusty đáp. “Chúng tôi tìm được mấy đứa bạn của Lisa LaCourt rồi nhưng đang có dịch cúm ở trường nên vẫn chưa nói chuyện được với tất cả tụi nhỏ.”
“Cứ tiếp tục đi.”
Cuộc họp khép lại. Công việc ngày hôm sau cũng vẫn vậy. Một cảnh sát được bổ sung để giúp Rusty và Dusty điều tra mấy đứa nhóc bạn của Lisa.
“Nếu các cậu tìm được đứa bạn nào của Jim Harper thì cứ nói chuyện với chúng nhé.”
Nhóm thanh tra của phòng cảnh sát trưởng cùng ngồi trong một văn phòng ở góc tòa nhà. Một anh chàng chuyên điều tra về các hoạt động phúc lợi, chỉ làm việc từ bảy giờ sáng đến ba giờ chiều. Một anh chàng nữa thì bị lây quai bị của con gái nên đang nghỉ phép. Người thứ ba là Gene Climpt. Trong suốt cả cuộc họp, Climpt gần như không nói gì. Anh ta chỉ ngồi vân vê một điếu thuốc chưa châm, quan sát và đánh giá Lucas.
Lucas bước về phía bàn của thanh tra viên nghỉ phép đúng lúc Helen Arris mang tới một cái tủ hai ngăn có khóa dành cho giấy tờ và đồ dùng cá nhân.
“Hồ sơ vụ án của cậu bé Harper này.” Helen là một phụ nữ ghê gớm với mái tóc bới cao và lớp trang điểm dày cộp.
“Cảm ơn nhé. Ở đây có cà phê không? Máy bán cà phê tự động ý?”
"Có cà phê ở trong phòng của đội cơ động đấy. Để tôi chỉ cho anh.”
“May quá,” Lucas đi theo Helen, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ngay từ lúc Carr bảo Lucas đến gặp Helen để lấy thẻ căn cước là anh đã biết bà ta là kiểu người như thế nào rồi. Bà ta biết tất cả mọi người và theo dõi mọi thứ đã diễn ra ở đây. Bà ta biết hết mấy thủ tục, quy định, cục đăng kiểm và ai đang cấu kết với ai. Nếu muốn sống yên ổn và kiếm được chút lương hưu khi về già thì tốt nhất là không nên động chạm tới bà ta.
Bà ta cũng sẽ không bị mấy trò tán tỉnh nhảm nhí lừa phỉnh đâu. Lucas thậm chí còn không thèm thử trò đó. Anh lấy cà phê, cảm ơn và mang nó về văn phòng, vẫn để cửa mở. Mấy tốp cảnh sát và tiếp tân dân sự vẩn vơ đi qua nhìn anh. Anh lờ đi dòng người tới lui và vùi đầu vào đống hồ sơ của vụ giết người đầu tiên trong sáu năm ở hạt này.
Jim Harper đã được tìm thấy trong trạng thái bị treo cổ trên một cái giá để khăn trong phòng thay đồ nam ở trạm xăng Unocal ở Bon Plaine, cách Grant mười bảy ki lô mét về phía đông. Thằng bé ngồi trên sàn nhà bên dưới cái giá, bị một cái khăn quấn quanh cổ. Chiếc quần lót Levi's và quần đùi Jockey của thằng bé bị kéo xuống dưới đầu gối. Cửa bị khóa nhưng đó chỉ là kiểu khóa nút bấm đơn giản. Loại khóa này có thể khóa từ bên trong khi cửa vẫn mở, và khi đóng cửa lại thì cửa sẽ thành khóa trong thôi, nên việc này không có ý nghĩa gì. Chủ trạm xăng tìm thấy thằng bé khi mở cửa vào buổi sáng hôm sau.
Bố của thằng bé đã bị thẩm vấn hai lần. Lần đầu tiên chỉ là thẩm vấn qua loa vào buổi sáng sau khi phát hiện ra vụ giết người. Các điều tra viên đã kết luận là thằng bé vô tình qua đời trong lúc đang thủ dâm. Đó cũng không phải chuyện chưa ai từng biết đến. Thứ hay ho duy nhất Lucas tìm thấy trong đống hồ sơ của cuộc điều tra sơ bộ đó là một mẩu giấy có dòng chữ, Shelly, tôi không thích vụ này chút nào. Chúng ta nên khám nghiệm tử thi. - Gene.
Là ghi chú của Climpt. Lucas liếc nhìn bàn làm việc của Climpt ở góc phòng. Chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, gần như không có đồ đạc cá nhân ngoại trừ một bức ảnh cũ kỹ được đặt trong chiếc khung bạc. Anh đẩy ghế ra sau và nhìn thật kĩ bức ảnh. Bức ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc theo phong cách của những năm cuối thập niên năm mươi hoặc đầu những năm sáu mươi, đang bế một đứa bé. Lucas gọi cho Arris, nhờ bà tìm Climpt, rồi quay lại với đống hồ sơ của vụ án Jim Harper.
Sau khi khám nghiệm tử thi, một bác sĩ pháp y ở Milwaukee đã tuyên bố rằng cái chết được gây ra do nạn nhân bị bóp cổ. Russ Harper, cha thằng bé, bị thẩm vấn một lần nữa, nhưng lần này là với hai thanh tra điều tra tội phạm nghiêm trọng ở tiểu bang Wisconsin. Harper nói ông ta không biết gì hết. Jim sống rất thác loạn, uống nhiều rượu và có thể đã hút cần sa nữa.
Họ rất không hài lòng với kết quả đó, nhưng buộc lòng phải cho qua vụ này. Russ Harper không phải kẻ bị tình nghi. Ông ta đang làm việc ở trạm xăng khi cậu bé bị sát hại, và các nhân chứng không vụ lợi đã cam đoan rằng ông ta đã ở đó. Các hóa đơn được in ra vào thời điểm đó cũng đề chữ cái đầu tên của ông ta.
Các điều tra viên của bang đã thẩm vấn một vài người nữa, kể cả mấy đứa bạn của Jim. Chẳng đứa nào nhận là bạn của thằng bé. Một đứa thì nói rằng Jim không có bạn bè. Cũng không ai từng thấy nó tới trạm xăng chỗ giao lộ cả. Không ai thấy nó vào cái hôm xảy ra vụ án sau khi nó tan học.
“Nghe nói anh muốn nói chuyện với tôi?”
Climpt là một người đàn ông trung tuổi với dáng người cao lớn, đôi mắt màu xanh thẫm và sắc hồng ẩn hiện trên má. Anh ta mặc một cái áo parka màu xanh không cài khóa, đi đôi bốt màu nâu, quần len với ống nhét bên trong bốt và một đôi găng tay da hươu. Một khẩu súng lục mạ chrome đeo chéo bên hông trái của Climpt. Có vẻ như nó cố ý được đeo chéo để thuận chiều tay phải kể cả khi ngồi ở ghế lái. Giọng của anh ta nghe như tiếng sỏi lạo xạo kêu.
Lucas ngước lên, "Ừ, đợi tôi một lát.” Anh lục tung đống giấy tờ để tìm tờ ghi chú Climpt đã gửi cho Carr. Climpt cởi bỏ chiếc áo parka, treo nó lên một cái móc cạnh Lucas, bước chậm rãi về bàn của mình, ngồi xuống tựa lưng vào ghế.
“Có tiến triển gì không?” Lucas cất tiếng hỏi trong khi vẫn lục lọi lại đống hồ sơ.
“Toàn mấy thứ nhảm nhí,” Climpt đáp với cái giọng chầm chậm và đặc chất địa phương. “Có chuyện gì vậy?”
Lucas tìm thấy tờ giấy và đưa cho Climpt, "Anh đã gửi nó cho Shelly sau khi anh hoàn thành báo cáo của vụ án. Có gì không đúng sao? Tại sao anh lại muốn khám nghiệm tử thi?”
Climpt liếc nhìn tờ giấy rồi đưa lại cho Lucas, “Trước hết là, thằng bé ngồi trên sàn nhà, tay cầm dương vật. Tôi chưa bao giờ thử treo cổ, nhưng khi gần tắc thở, chắc chắn tôi sẽ nhận ra có gì đó không đúng và cựa quậy dữ dội chứ không thể nào ngồi im rồi cứ thế tuốt cho đến chết được.”
“Phải,” Lucas gật đầu, mỉm cười.
“Rồi thì cả sàn nhà vệ sinh nữa. Không có nhiều cái sàn nhà vệ sinh nam mà tôi muốn ngồi lên đâu, và chắc chắn là tôi sẽ không ngồi lên cái sàn này. Sáng ra người ta mới dọn nhà vệ sinh - có lẽ thế. Bên kia trạm xăng thì lại có một quán bar. Mấy thằng cha đi từ quán bar đấy ra hay ghé vào trạm này để đổ xăng. Sau khi tiếp xúc với không khí lạnh, lũ này nhận ra là mình cần phải giải quyết. Lúc ngà ngà say thì hẳn là không ai nhắm chuẩn được rồi. Lũ say tè lung tung ra sàn. Tôi không thể tưởng tượng được có ai lại muốn ngồi trên cái sàn như thế.”
Lucas gật đầu.
“Còn nữa. Mông anh sẽ tê cóng vì lạnh nếu anh ngồi trên cái nền đá đó. Nó khá là nhức đấy.”
“Vậy nên anh thấy không hợp lý.”
“Như vậy đó,” Climpt nói.
“Anh có ý tưởng gì không?”
“Nếu giờ điều tra lại thì tôi sẽ đến thẩm vấn lão Russ Harper.”
“Họ đã nói chuyện với hắn ta rồi mà. Mấy anh chàng điều tra viên của bang ấy,” Lucas lật giở đống hồ sơ.
“À…,” Climpt nhìn chằm chằm vào Lucas. “Ý tôi là, tôi sẽ đưa hắn tới chỗ tôi, nhét tay hắn vào cái ê tô và dập khoảng sáu lần rồi sau đó mới thẩm vấn hắn. Nếu thế vẫn chưa đủ đô thì tôi sẽ bật cái máy nghiền lên,” Climpt nói mà không cười.
“Anh nghĩ hắn ta biết hung thủ giết chết thằng bé à?”
“Russ Harper là tên khả nghi hàng đầu nếu có bất cứ một vụ giết người lén lút nào ở cái hạt này đấy. Chắc chắn luôn. Nếu con trai lão bị giết một cách lén lút thì, dựa theo cách nghĩ của tôi, đó không thể là trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Có thể Russ không biết ai đã giết con hắn, nhưng tôi cá là hắn sẽ biết gì đó.”
“Tôi định tới chỗ của Harper tối nay. Có lẽ đưa ông ta quay lại chỗ trạm xăng.”
“Cho tôi đi cùng đi. Tôi chẳng có việc gì để làm cả,” Climpt duỗi chân.
“Anh không thích ông ta à?”
“Nếu tim lão chết bầm đấy có bị thiêu cháy, thì tôi cũng không tiểu xuống cái cổ họng của hắn để dập lửa đâu.”
CLIMPT SẼ ăn tối và loanh quanh ở nhà đợi Lucas để cùng đến chỗ Harper. Helen Arris đã ra về, và văn phòng cảnh sát tối om. Lucas ném hồ sơ vụ Jim Harper vào ngăn kéo rồi đóng sầm nó lại. Cái ngăn kéo bị trật ra và mắc kẹt luôn ở đó. Lucas cố kéo nó ra nhưng nó lại chẳng chịu nhúc nhích. Lucas quỳ hẳn xuống để xem cái ngăn kéo. Một thanh trượt bằng kim loại mỏng đã bị cong veo. Anh cố cậy nó lên bằng móng tay, nhưng khi lấy ra được thì trượt tay và ngón áp út bên tay trái bị bật móng
“Mẹ kiếp.” Ngón tay của Lucas chảy máu ròng ròng. Anh chạy tới phòng vệ sinh nam rửa sạch vết thương và xem xét nó một chút. Móng tay bị bật ra khá nhiều nên phải dùng kìm cắt móng tỉa đi. Anh lấy một cái khăn giấy quấn quanh ngón tay, mặc áo khoác và đi qua hành lang tối om của tòa án. Anh rẽ ở cuối hành lang và thấy một cụ già đang quét nhà, rồi giọng của một người phụ nữ vang lên từ một hành lang bên, “Cái ngày quái quỷ gì đây không biết ông nhỉ!”
Là cô bác sĩ đó. Là Weather. Hai người lại gặp nhau. Cụ già gật đầu, nhìn về phía một hành lang chếch về bên phải của hành lang nơi ông và Lucas đang đứng, “Lạnh quá phải không?”
Cô xách cái túi đồ nghề bước ra khỏi chỗ hành lang giao nhau. Ánh đèn rọi xuống mái tóc của Weather khi cô đi qua khiến tóc cô có màu như mật ong vậy. Cô nghe thấy tiếng anh trong hành lang, hướng mắt về phía anh và nhận ra anh. Cô đứng khựng lại. “Davenport. Anh đã giết ai chưa?”
Lucas cười một cách vô thức khi anh trông thấy cô, nhưng anh ngắt lời, “Cái câu đó càng ngày càng làm tôi phát mệt đấy,” anh cắn cảu.
“Xin lỗi,” cô đứng thẳng dậy, mỉm cười ngập ngừng. “Tôi không cố ý… Tôi cũng không hiểu là không tôi cố ý nói gì nữa. Dù là ý gì, tôi cũng không có ý đó khi tôi gặp anh ở trường đâu.”
Cái gì vậy? Anh không hiểu nổi những lời cô vừa nói, nhưng nó có vẻ giống như một lời xin lỗi. Kệ thôi. “Cô cũng làm việc cho cảnh sát hạt à?”
Cô liếc nhìn khắp toàn nhà, “Không hẳn. Ban giám đốc cắt giảm nhân viên y tế cộng đồng nên tôi phải tới giúp. Việc làm tình nguyện ấy mà. Tôi đi loanh quanh và khám bệnh cho tất cả mọi người trong thị trấn.”
“Cao thượng thật đấy,” giọng Lucas nghe có vẻ hoài nghi hơn là mỉa mai. Nhưng ngay sau đó anh giơ hai tay, phân bua, “Tôi xin lỗi. Đừng hiểu nhầm ý nhé.”
Weather nhún vai, “Tôi cũng nợ anh một lần mà.” Bây giờ cô mới để mắt đến cái tay của Lucas. Anh đang giữ khư khư ngón tay bọc trong cái khăn ngang bên hông. “Tay anh sao thế?”
“Bật móng ấy mà.”
“Đáng nhẽ anh nên dùng sơn móng tay acrylic loại tốt ấy,” Weather trêu ghẹo, rồi nhanh chóng tiếp lời, “Xin lỗi. Để tôi xem nào.”
“Au…”
“Thôi nào.”
Anh bỏ cái cái khăn bọc ngón tay ra. Weather cầm lấy ngón tay của anh, soi ra trước ánh đèn yếu ớt. “Kinh khủng thật. Để tôi, ờm… ra chỗ sáng hơn đã.” Cô cúi xuống và mở cái túi.
“Này, tôi có nên… Có đau không?”
“Đừng như trẻ con vậy chứ.” Cô lấy một chiếc kéo phẫu thuật rồi tỉa dần cái móng đi. Không đau chút nào. Cô thoa một ít thuốc mỡ và lấy băng cá nhân băng ngón tay của Lucas lại. “Tôi sẽ gửi hóa đơn cho anh.”
“Gửi cho cảnh sát trưởng ấy. Tôi bị thương trong lúc thi hành công vụ mà,” anh cũng hùa theo. “Cảm ơn nhé.”
Hai người dừng lại trước cửa, mắt nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi trắng xóa. “Cô đang định đi đâu vậy?”
Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Weather không đeo nhẫn. “Chỉ định đi ăn gì đó thôi.”
“Tôi mời cô đi ăn tối nhé?”
“Được thôi,” cô đáp gọn. Không nhìn anh lấy một chút, cô chỉ đẩy cánh cửa và nói Được thôi.
“Đi đâu đây?” Lucas bước nhanh theo cô ra cổng. “Ờm, chúng ta có sáu lựa chọn.”
“Tôi phải đoán à?”
“Không,” một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Weather. Cô đếm từng nhà hàng một trên đầu ngón tay. Giờ Lucas mới để ý tới những ngón tay của cô. Chúng dài và mảnh khảnh như những ngón tay của một nhạc công piano vậy. Hoặc của một bác sĩ phẫu thuật. “Có Al’s Pizza này, Hardee’s, có Fisherman Inn, Uncle Steve’s American Style, Granddaddy’s Cafe, và the Mill nữa.”
“Cái nào sang trọng nhất?”
“Hừm,” Weather nghiêng đầu suy nghĩ. “Anh thích món vịt nhồi hay cá nhồi? Món trang trí trên tường ấy, không phải trên thực đơn.”
“Câu hỏi khó đây. Chắc là cá.”
“Vậy thì đến Fisherman Inn nhé.”
“Cô có chơi piano không?”
“Hả?” Cô khựng lại, nhìn Lucas đầy ngạc nhiên. “Anh hỏi mọi người về tôi đấy à?”
“Hả?” Lucas bối rối.
“Sao anh biết tôi chơi piano vậy?”
“Tôi đâu có biết. Tôi chỉ đang nghĩ rằng bàn tay của cô…
trông giống như tay nghệ sĩ piano vậy.”
“Ồ,” cô nhìn đôi tay của mình. “Phần lớn những người chơi piano mà tôi biết đều có bàn tay to cơ.”
“Vậy hẳn là tay cô giống bác sĩ phẫu thuật rồi.”
“Tay của bác sĩ phẫu thuật trông cũng thường ấy mà.”
“Được rồi, được rồi,” Lucas bật cười.
“Chúng bình thường thôi. Thật đấy.”
“Tại sao cô lại cau có với tôi thế?”
Cô nhún vai. “Giờ chúng ta đâu có còn ngượng ngùng nữa đâu. Buổi hẹn đầu tiên thường không suôn sẻ mà.”
“Sao cơ?” Anh bước theo cô xuống vỉa hè. Anh có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.
NHÀ HÀNG được xây dựng từ hai cái nhà di động vuông góc với nhau, cả hai căn được lát những tấm nhựa vinyl in hoa văn gỗ cổ, với một tấm biển neon của hãng bia Coors treo ngoài cửa sổ. Lucas đậu xe vào bãi và tắt máy. Chiếc Jeep của Weather theo ngay sau.
“Tao nhã nhỉ?” Lucas nhận xét.
Cô bước chân ra khỏi chiếc Jeep, cởi đôi bốt ra. "Tôi muốn thay giày... Cái gì tao nhã cơ? Nhà hàng á?"
"Mấy tấm lợp kết hợp với ánh sáng lấp lánh từ tấm biển hãng bia Coors khiến nhà hàng toát lên cái vẻ sang trọng của châu Âu đấy chứ. Kiểu phong cách Thụy Sĩ hay Old Amsterdam gì đó."
“Còn có nến votive28 nữa cơ, bồi bàn đến thắp nến cho từng bàn một nhé. Trên bàn còn có sẵn một giỏ bánh quy giòn bọc giấy bóng kính và bánh mì que nữa," Weather hào hứng.
28 Loại nến nhỏ màu trắng hoặc màu vàng sáp ong, được dùng như đồ lễ tạ trong nghi thức cầu nguyện của Đạo Thiên Chúa.
"Đây là nhà hàng cao cấp mà. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Còn được chọn rượu nữa nhỉ?"
“Đương nhiên rồi.”
Hai người cùng đồng thanh, “Đỏ hay trắng.” Cả hai bật cười. Weather vẫn tiếp tục chủ đề “Chỉ cần anh nói ‘rượu rosé’ thì bartender quay lại cùng một chai rượu vang trắng và một chai rượu vang đỏ trong tay.”
“Ai đã đặt tên cho cô vậy?”
“Bố tôi rất thích tàu biển. Ông tự đóng những chiếc thuyền con và tàu đáy bằng cao tầm bốn mét. Ông lụi cụi trong garage suốt cả hè.” Cô xỏ chân còn lại vào đôi giày mô ca và ném đôi ủng xuống sàn bên ghế phụ. Cô đứng dậy, đóng mạnh cửa xe một cách đầy uy quyền và bỏ đi mà không khóa xe. “Mẹ tôi nói rằng bố lúc nào cũng luôn miệng nói về thời tiết như kiểu, ‘Nếu thời tiết đẹp, nếu thời tiết biến chuyển’. Kiểu đó. Thế là khi tôi sinh ra, bố mẹ đã đặt tên tôi là Weather.”
“Mẹ cô sống trong thị trấn à?”
“Không, không. Bố tôi mất mười năm trước, ba, bốn năm sau thì mẹ cũng qua đời,” một màu ảm đạm hiện lên gương mặt Weather. “Bà ấy không bị bệnh gì nghiêm trọng cả. Bà ấy chỉ… qua đời thôi. Kiểu như mẹ không muốn sống nữa vậy.”
Bồi bàn là một anh chàng mập mạp có bộ ria dày cộm được tỉa gọn và phong thái của người Las Vegas. “Chào Weather,” anh ta liếc sang Lucas nhưng không hề nhìn mặt. “Bàn hai người, không hút thuốc lá đúng không?”
“Đúng vậy, bàn hai người” Lucas nói.
“Một buồng riêng nhé”
Anh ta bước đi sau khi đưa cho hai người cái thực đơn. Weather nhoài người qua bàn, ghé sát người Lucas và thì thầm, “Tôi quên mất Arlen là bồi bàn ở đây. Anh ta hay gạ tình tôi lắm. Không phải kiểu bỏ vợ bỏ con mà chỉ là… anh biết đấy, kiểu vui vẻ một chút với một cô bác sĩ ở mấy nơi như Hurley để không bị bắt gặp ấy.”
“Anh ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội?”
“Không phần trăm. Tôi không mê cái mặt kiểu Alfred Hitchcock29 của anh ta lắm.”
29 Alfred Hitchcock (1899 - 1980) là một đạo diễn người Mỹ nổi tiếng.
Món salad được đưa ra, kèm với sốt dầu giấm kiểu Pháp có mùi như sốt cà chua cùng bánh mỳ bơ nướng rắc trên cùng. “Tôi nhớ những câu chuyện trên bản tin khi anh rời Minneapolis. Thật kỳ lạ khi tất cả những vụ án đấy đều do một tay anh giải quyết. Tôi đoán là rất nhiều người ở phòng hồi sức cấp cứu biết anh. Họ đều vô cùng bức bội. Tôi đã rất ấn tượng đấy.”
“Tôi từng vào đó khá nhiều lần. Tôi có một đội mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ chạy việc vặt. Khi mà họ làm rối tung lên mà không biết gọi cho ai thì tôi sẽ đến và ra tay giải quyết.”
“Sao anh lại nghỉ việc vậy? Chán mấy vụ án rồi à?”
“Không…,” Lucas chợt nhận ra là mình đã mở lòng hơn khi nói cho cô nghe về mấy thứ diễn ra trong nội bộ ngành cảnh sát.
Và đương nhiên là về cả sức quyến rũ của đồng tiền nữa, “Nếu cô là một cảnh sát, cô sẽ suốt ngày gặp phải mấy tên khốn giàu có luôn coi cô như nô lệ ấy. Mấy gã đáng lẽ phải ngồi tù nhưng lại vẫn nhởn nhơ lái mấy con xe Lexus, Cadillac hay Mercedes ấy,” Lucas vừa kể vừa lắc ly rượu. “Mọi người nói với cô rằng, ừ thì, cô đang phục vụ cộng đồng mà, vân vân…, nhưng sau hai mươi năm làm việc cật lực thì những gì cô muốn là để dành ra một ít tiền cho bản thân, có một ngôi nhà to đẹp hay một chiếc xe sang gì đó.”
“Anh có một chiếc Porsche mà. Chuyện đó ai cũng biết.”
“Cái đó khác hoàn toàn nhé. Một kẻ giàu có mua một chiếc Porsche vì hắn là một thằng khốn nạn có tiền. Nhưng nếu một cảnh sát đi chiếc Porsche thì nó như kiểu một lời phê phán đến lũ nhà giàu kia ấy. Mọi cảnh sát trong khối văn phòng đều thích việc tôi lái Porsche để chửi vào mặt mấy tên nhiều tiền.”
“Anh giải thích nghe xuôi tai thật đấy,” Weather cười với anh.” Vậy công việc hiện tại của anh là gì? Chỉ là cố vấn thôi sao?"
“Không, không. Thực ra thì tôi viết trò chơi điện tử. Tôi kiếm tiền từ đó. Tôi còn vừa bắt đầu một dự án bên lề nữa…”
“Trò chơi điện tử á?"
“Ừ. Tôi bắt đầu từ lâu rồi nhưng bây giờ thì chuyển sang làm chính thức."
“Trò chơi như kiểu cờ tỷ phú á?" Cô có vẻ quan tâm đến vấn đề này.
“Mấy trò như Dungeons and Dragons ấy, đôi khi tôi viết cả game chiến đấu nữa. Ngày xưa, mấy trò của tôi chủ yếu được viết trên giấy chứ bây giờ hầu hết đều được viết trên máy tính rồi. Tôi bắt tay với một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính. Tôi lên ý tưởng còn thằng bé thì lập trình.”
“Anh có thể kiếm sống từ công việc đó à?”
“Ừ. Tôi vừa bắt đầu thiết kế phần mềm mô phỏng cho công tác quản lý khủng hoảng của cảnh sát để đào tạo nhân viên truyền tin. Phần lớn những việc đó được làm trên máy tính, ít nhất là công tác truyền tin. Khi tình huống khẩn cấp xảy ra, những người truyền tin sẽ quản lý mọi thứ thông qua máy tính. Phần mềm này cho phép họ mô phỏng tình huống đó và đánh giá họ. Tôi vừa khởi động nó thôi."
“Không cẩn thận là anh lại giàu ấy chứ,” Weather trêu chọc. “Tình hình tài chính của tôi khá ổn mà,” Lucas có vẻ chán nản. “Nhưng ngược đời là tôi lại thấy chán. Tôi không nhớ mấy việc nhảm nhí ở sở cảnh sát, nhưng tôi không quên được những lần hành động.”
Sau đó, bồi bàn phục vụ món cá vược bọc trong một lớp bột bia chiên giòn.
"Anh không thể duy trì một mối quan hệ có quá nhiều ràng buộc khi vừa học trường y vừa nai lưng làm việc để trả học phí được đâu.” Anh thích thú ngắm nhìn cái cách Weather sử dụng dao để cắt con cá ra. Đúng kiểu bác sĩ phẫu thuật. "Sau đó công việc sẽ trói chặt anh lại. Anh sẽ chẳng có thời gian để làm gì hết. Anh có thể sẽ nghĩ đến chuyện hẹn hò nhưng lại chẳng thể nào sắp xếp công việc được. Anh có thể chơi đùa một chút nhưng nếu anh nghiêm túc với ai đó thì sẽ rất mệt để cân bằng công việc với mối quan hệ đấy. Vì vậy, nếu anh cảm thấy mình có tình cảm với ai đó thì tốt nhất là nên tránh xa ra. Từ bỏ từ lần đầu gặp mặt không hề khó khăn mà."
“Nghe có vẻ cô đơn.”
“Đúng. Nhưng anh sẽ chẳng cảm thấy gì nếu cứ làm việc suốt ngày và tự thuyết phục bản thân rằng mình đã làm đúng. Cứ nghĩ rằng nếu mình làm xong việc này, hay nếu mình chịu đựng được đến thứ Tư tuần sau, tháng tới hay cả mùa đông thì mình có thể sống một cách tử tế. Nhưng thời gian trôi qua… và đột nhiên anh cảm thấy bị hối thúc…”
“À… đồng hồ sinh học hả?”
“Ừ, nhưng không chỉ phụ nữ mới bị vậy đâu. Đàn ông cũng thế mà.”
“Tôi hiểu mà.”
Weather lại tiếp tục, “Anh đã từng quen biết ai bỗng dưng thấy rằng cuộc đời họ đang dần trôi đi mất nên họ bỏ việc hoặc bỏ lại vợ con bao giờ chưa? Kiểu… chạy trốn khỏi mọi thứ ấy?’
“Cũng có. Nhiều người cảm thấy bế tắc nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Cuối cùng thì càng ngày họ càng buồn chán.”
“Anh đang nói tới tôi đó sao?”
“Tôi nói chung chung tất cả mọi người thôi mà. Cả tôi cũng vậy nữa.”
Một bình rượu làm bằng pha lê được mang tới. “Anh có lo nghĩ về những người mà anh từng kết liễu không?” Weath- er không hề bông đùa, cô không cười.
“Tất cả bọn họ chỉ là những cục lông tóc mà thôi.”
“Hình như tôi hỏi không đúng ý lắm. Ý tôi là việc đó có ám ảnh anh không cơ?”
Lucas suy ngẫm một lúc, “Tôi không rõ nữa. Tôi không nghĩ gì nhiều về bọn họ. Cũng có một thời gian tôi bị trầm cảm, khi mà cảnh sát trưởng…”
“Quentin Daniel,” Weather tiếp lời. “Chính xác. Cô biết anh ta à?’
“Tôi có gặp anh ta một vài lần. Nhưng anh ta thì sao?…”
“Anh ta nghĩ tôi cần gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng tôi biết tôi không cần bác sĩ tâm lý. Tôi cần một nhà triết học. Một người nào đó có thể cho tôi biết cách thế giới này vận động ấy.”
“Ý kiến hay đấy. Vấn đề không nằm ở anh mà nằm ở chỗ anh đang sống.”
“Lạy Chúa, nghe như kiểu tôi thực sự là một tên khốn vậy.”
“Carr có vẻ khá tử tế nhỉ?” Lucas chuyển chủ đề. Weather đồng tình, “Ông ấy rất tử tế.”
“Sùng đạo nữa.”
“Quá sùng đạo luôn ấy chứ. Anh có muốn ăn bánh không? Họ có bánh chanh đấy.”
“Tôi sẽ gọi cà phê thôi. Tôi no căng bụng rồi.”
Weather vẫy bồi bàn và gọi hai cốc cà phê. Xong xuôi, cô lại tiếp tục câu chuyện với Lucas, “Anh theo Công giáo à?”
“Sao ai cũng hỏi tôi câu đó thế nhỉ? Đúng vậy đấy, nhưng tôi khá là sao nhãng rồi.”
“Thế nên anh sẽ không tham dự buổi lễ hôm thứ Ba hả?”
“Không.”
“Nhưng tối nay anh sẽ tới để nói chuyện với Phil,” Weather nói như thể khẳng định.
“Tôi thực sự không…”
“Cả thị trấn đều bàn tán rằng ông ấy là nghi phạm chính.”
“Không phải đâu,” Lucas đanh giọng.
“Những gì tôi nghe được thì không phải thế. Và mọi người xung quanh cũng như tôi đấy.”
“Lạy Chúa, không phải vậy mà,” Lucas lắc đầu. “Nếu anh đã nói thế thì chắc là vậy rồi.”
“Cô không tin tôi sao?”
“Làm sao tôi tin anh được chứ? Tối nay anh sẽ thẩm vấn ông ấy lần nữa sau khi Shelly rời khỏi nhà thờ.”
Cà phê được mang ra. Lucas chờ cho đến khi người bồi bàn rời đi mới tiếp tục cuộc nói chuyện, “Có chuyện gì mà mọi người trong thị trấn không biết không?”
“Hiếm lắm. Có sáu mươi người làm việc ở trụ sở cảnh sát trong khi chỉ có bốn nghìn người sống ở thị trấn vào mùa đông thôi. Anh tự hiểu nhé. Anh đã bao giờ thắc mắc tại sao Shelly vẫn tham gia buổi lễ vào thứ Ba trong khi đáng ra phải đi thẩm vấn Phil không?”
“Tôi không dám hỏi đâu.”
“Bởi vì ông ấy muốn gặp bà Jeanine Perkins. Cảnh sát trưởng và Jeanine đã mấy lần tới nhà nghỉ ở Hayward và Park Falls rồi.”
“Tất cả mọi người trong thị trấn đều biết à?”
“Chưa thôi.”
“Carr kết hôn rồi phải không?”
“Ừ. Vợ của ông ấy bị điên.”
“Hả…”
“Bà ấy có vấn đề về tâm thần nghiêm trọng. Bà ấy lúc nào cũng làm việc nhà.”
“Cái gì cơ?” Lucas cười phá lên.
“Thật đấy,” Weather nói một cách nghiêm túc. “Nó không buồn cười chút nào đâu. Bà ấy lau sàn nhà, các bức tường, tấm mành, nhà vệ sinh, bồn rửa, ống nước, máy giặt, máy sấy và cả lò sưởi rồi còn giặt đi giặt lại tất cả quần áo nữa. Đã có một lần bà ấy rửa tay nhiều đến nỗi một mảng da bị bong ra. Chúng tôi phải chữa trị bỏng da cho bà ấy đấy.”
“Lạy Chúa,” Lucas vẫn không thể nghĩ chuyện này theo hướng nghiêm túc được.
“Chẳng ai làm gì được cả. Bà ấy có đi điều trị nhưng chẳng có tác dụng. Một người bạn của tôi còn kể rằng bà ấy không quan hệ với Shelly vì nghĩ rằng chuyện đó thật… bẩn. Không phải vẩn đục tâm hồn đâu, mà là bẩn thỉu theo nghĩa đen ấy.”
“Vậy là Carr giải quyết vấn đề sinh lí bằng cách qua lại với một người phụ nữ ở hội thánh Ngũ Tuần hả?”
“Qua lại nghe có vẻ lãng mạn đấy. Kiểu nói của người Anh đúng không?” Weather chòng ghẹo.
“Cô không giống một bác sĩ tí nào cả.”
“Vì tôi hay đưa chuyện và tán tỉnh ư?”
“Hừm.”
“Anh sẽ phải sống ở đây một thời gian,” sự căng thẳng ẩn hiện trong giọng nói của cô. Cô nhìn quanh căn phòng, nhìn những người đang nói chuyện phía bên trên những ngọn nến votive. “Ở đây chẳng có gì cả. Chỉ có công việc thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì để làm.”
“Vậy tại sao cô vẫn ở lại đây?”
“Tôi buộc phải ở lại. Bố tôi di cư đến đây từ Phần Lan, và dành cả đời làm việc trong rừng và chèo thuyền trên hồ. Ông chẳng kiếm được đồng nào cả. Nhưng tôi đã luôn đứng đầu khi còn đi học.”
“Cô học cấp ba ở Grant à?”
“Ừ. Tôi đã cố tiết kiệm tiền để vào đại học nhưng cũng không hề dễ dàng gì. Sau đó một vài giáo viên họp với nhau rồi một ủy viên già lạ hoắc đến từ Adam gọi xuống Madison. Ông ấy đã tận dụng một số mối quan hệ và tôi được học bổng toàn phần. Họ trả tất cả học phí cho tôi. Tôi đã trả lại toàn bộ số tiền đó. Tôi thậm chí còn thành lập một quỹ học bổng nho nhỏ cho trường cấp ba khi còn làm việc ở Minneapolis. Nhưng họ không muốn vậy.”
“Họ muốn cô quay lại đây.”
“Đúng vậy,” cô gật đầu. Cô cầm chiếc cốc thủy tinh rỗng lên và xoay nó liên tục trong tay. “Mọi người ở đây đều làm trong ngành lâm nghiệp và du lịch, vài người thì làm nông nghiệp. Đường sá ở đây không được tốt và có nhiều gã nghiện rượu. Những tai nạn trong lúc khai thác gỗ rất kinh khủng. Anh phải thấy những người bị gỗ đang lăn xuống xưởng cưa đè lên người cơ. Rồi còn mấy vụ tai nạn máy kéo và người bị kẹt vào chân vịt của tàu nữa… Ở đây chỉ có một bác sĩ già có thể sơ cứu tạm thời để giữ tính mạng cho họ trong khi di chuyển bằng trực thăng tới Duluth hoặc Thành phố đôi thôi. Tôi cứ nghĩ là có ông ấy rồi thì tôi sẽ chẳng bao giờ phải quay lại đây cả.”
“Rồi ông ấy về hưu.”
"Ông ấy chết vì đau tim. Ông ấy đã sáu mươi ba tuổi rồi, nhưng sáng nào cũng ăn sáu cái bánh pancake phết bơ và thịt xông khói. Cà phê thì lúc nào cũng phải có kem. Trưa thì toàn ăn bánh burger phô mai, tối thì bít tết, chưa kể đêm nào cũng uống rượu Johnnie Walker và hút thuốc như một cái ống khói nữa. Sống được đến lúc đó là cả một kì tích rồi.”
"Họ không thể tìm người khác à?”
Cô nở một nụ cười không dễ chịu cho lắm, mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, “Anh đùa đấy à? Hãy nhìn ra ngoài đi. Bây giờ đang là âm hai mươi lăm độ và nhiệt độ sẽ còn giảm nữa. Tất cả các rạp chiếu phim đều đóng cửa vào mùa đông đấy.”
“Vậy cô giải trí bằng cách nào thế?”
“Câu hỏi này có hơi riêng tư… so với tình trạng quan hệ hiện tại của chúng ta,” Weather cười, vươn tay ra trước để chạm vào mu bàn tay của Lucas.
“Gì cơ?”