• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 34
  • Sau

6

C

on bé tóc vàng ngồi trên một chiếc sô pha bị gãy chân. Nó phì phèo một điếu Camel không lọc trong lúc làm bài tập toán. Lão già Schuler sẽ hành nó đến chết nếu nó không làm hết cả mười bài. Nó ghét lão Schuler. Lão luôn khiến nó xấu hổ.

Cái ghế lấm lem vết coca và cà phê, đệm thì biến dạng vì lớp vải bọc ngoài bị co lại. Anh trai của con bé đã tìm thấy chiếc ghế bị vứt chỏng chơ giữa đường vào một đêm trời mưa, dường như đang chờ đợi đợt dọn rác thường niên vào mùa xuân, và thằng bé đã mang chiếc ghế về nhà. Chiếc ghế hầu như vẫn còn mới, ngoại trừ cái đệm.

Con bé hít vào rồi lại thở ra, khói phả nghi ngút từ miệng và mũi. Rít một hơi. Cố gắng suy nghĩ. Tiếng ti vi vọng lại từ bên kia căn phòng. Ti vi đang chiếu chương trình ‘Chiếc nón kì diệu’. Người phụ nữ tóc vàng lật mở hai ô có chữ ‘T’. Khán giả vỗ tay rào rào.

Một đoàn tàu đi về phía tây với vận tốc bốn mươi km/h. Một đoàn tàu khác đi về phía đông với vận tốc bảy mươi km/h…

Khỉ gió.

Cô bé quay về phía cái ti vi. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng bằng lụa với phần cổ khoét sâu, kiểu vải xếp li và có đệm ở vai. Cô ta trông khá ổn. Chiếc váy khá hợp với nước da và ngoại hình.

Sáng nào con bé cũng ngắm mình trong tấm gương sau cửa, hai tay nâng bộ ngực khiêm tốn lên, ép chúng lại để lộ rõ đường rãnh, ngắm nhìn hai bên và trực diện, rồi ngắm nghía lưng mình. Nó đã thử tất cả quần áo của chị Rosie và cả vài bộ của anh Mark nữa. Áo phông của Mark là đẹp nhất. Nó nhất định sẽ mặc chúng khi xuống thị trấn đến quán Juke’s chơi vào hè năm sau, chẳng cần mặc áo lót. Nếu nó vuốt nhẹ nhũ hoa, chúng sẽ dựng lên bên dưới lớp áo khi nó ưỡn người lên … Sẽ rất gợi cảm.

Nếu hai đoàn tàu xuất phát từ hai ga cách nhau hơn ba trăm km, sẽ mất bao lâu để...

Mấy cái vỏ Doritos nằm rải rác dưới sàn nhà. Một cái khay làm bằng bìa cứng dính vụn kem sôcôla được để trên chiếc bàn ăn tối kiêm kệ ti vi. Cái gạt tàn nhôm đã chất đầy tàn thuốc. Cô bé thả mẩu tàn thuốc vẫn còn cháy vào một lon coca rỗng không. Mẩu thuốc dần tàn ở dưới đáy lon. Mùi hôi từ điếu thuốc bị ướt, mùi cà phê, chuối thối và hamburger thiu luẩn quẩn trong không khí.

Trong chương trình ‘Chiếc nón kì diệu’, thí sinh dự thi đã tìm được những chữ T-- --n-t- ---n-n-. Con bé nhìn chằm chằm vào ô chữ, mấp máy môi. Là Turn sao? Không, không thể nào là “Turn” được, bạn nghĩ ra từ này vì có chữ T và N đúng không?

Hừm. Có thể là Two…?

Chiếc xe tải lách cách đi tới gần ngôi nhà. Con bé giật nảy mình. Nó nhảy dựng lên, nhìn ra cửa sổ và thấy hắn đang bước ra khỏi xe. Hơi thở của nó nghẹn lại trong lồng ngực. Vẫn để đèn pha, hắn đi vòng qua phía trước xe tải, ngó cái lốp xe. Đôi khi, qua đôi mắt trẻ con nhuốm chút già đời của mình, cô bé thấy hắn như một tên ngố vậy. Hắn rất béo và luôn có cái thái độ bất cần như thể hắn không thực sự sống trong thế giới này. Hắn rất nóng tính và thường làm những chuyện dại dột. Hắn đánh đập con bé, đánh Mark, rồi lại luôn miệng xin lỗi...

Khi hắn làm tình cùng với con bé, với Mark hay Rosie hay đứa nào khác…hắn sẽ trở thành một con người khác hẳn. Nó đã nhìn thấy mấy con sói bị nhốt rồi. Con sói ngồi sau một hàng rào dây xích và nhìn nó với đôi mắt màu vàng. Đôi mắt như nói nên lời, Nếu tao ở ngoài đó. . .

Cặp mắt của hắn đôi lúc cũng như vậy. Mới nghĩ tới thôi nó đã run rẩy. Những lúc đó, trông hắn không ngố tí nào.

Hắn đối xử khá tử tế với con bé. Hắn mua quà cho nó. Chưa từng có ai mua quà cho nó cả, mà nếu có thì cũng toàn là mấy thứ rác rưởi. Mẹ nó chắc sẽ mua tặng nó một chiếc váy ở cửa hàng bán đồ cũ hoặc mấy chiếc quần jeans ở Kmart, nhưng hắn đã tặng nó hẳn một chiếc máy nghe nhạc Walkman và một đống băng, phải đến hai mươi cuộn rồi. Quần bò hắn mua cũng là hàng của Chic. Có lần hắn tặng đồ lót. Còn hoa thì đã tặng hai lần liền. Một bó hoa cẩm chướng.

Hắn còn đưa nó đi ăn tối nữa. Đầu tiên hắn mượn một quyển sách từ thư viện nói về các loại dao dĩa bằng bạc, mấy cái dĩa nhỏ dùng để ăn thịt, những cái dĩa to dùng để trộn salad, những con dao nhỏ dùng để quết bơ. Sau khi con bé ghi nhớ cách sử dụng, hai người bàn luận về các loại salad khác nhau, món chính26, món súp và các món tráng miệng. Họ cũng nói về việc khi múc súp thì phải đưa thìa ra xa mình thay vì đưa về phía mình, và khi ăn phải để tay trái lên đùi.

26 Từ dùng ở đây là entrée, là một từ tiếng Pháp có nghĩa là “món khai vị” (appetizer). Tuy nhiên, bối cảnh câu chuyện đang ở Mỹ, và ở Mỹ, từ này được dùng với nghĩa là “món chính” (main course)

Sau khi nó học thuộc tất cả, hắn mới đưa nó đi. Nó lấy chiếc váy hở vai cùng đôi giày bệt màu đen của Rosie. Hắn đưa nó đến Duluth và khách sạn Holiday Inn. Con bé bị choáng ngợp trước nhà hàng và khung cảnh nhìn từ phòng hạng Superior. Rượu vang đỏ và trắng được bày sẵn trên bàn. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được tối hôm ấy.

Nó yêu hắn ta.

Lão già bố của nó đã biến khỏi nơi này hai năm trước. Chính Rosie và mẹ nó đã đuổi lão đi. Chỉ sáu tháng sau thì mẹ nó qua đời vì căn bệnh ung thư. Tất cả những gì lão già đó cho con bé chỉ là những trận đòn roi. Một lần lão đã cho nó một cú đấm vào mạng sườn ngay dưới nách. Cú đánh đấy mạnh đến nỗi nó tưởng như mình sắp chết vì thở không ra hơi suốt một tháng trời.

Lão thậm chí còn tồi tệ hơn cả vậy với Rosie. Lão bắt Rosie phải làm tình với mình. Ai cũng biết cái này là loạn luân. Khi Rosie không chịu nghe lời, lão mang con gái của chính mình đến chỗ Russ Harper để đổi lấy lốp xe.

Rồi dần dần lão bắt đầu để ý con bé tóc vàng. Lão cố tình để lộ hàng, cố tình mở cửa lúc đi vệ sinh khi con bé đi ngang qua, cố tình xông vào phòng khi nó đang tắm. Đó là khi Rosie và mẹ nó tống cổ lão đi.

Thực ra họ cũng không cần phải làm thế.

Lão già lúc nào cũng mặc cái quần yếm lùng thùng dính đầy đất cát và một cái áo lót không có tay kiểu lỗi thời, để lộ cái bụng phệ treo lơ lửng dưới ngực như một con lợn nằm trên võng. Con bé không thể nói chuyện với lão nổi chứ đừng nói là nhìn lão. Lão mà bén mảng đến phòng ngủ của nó là nó sẽ giết lão.

Nó đã cảnh cáo rồi.

Và chắc chắn nó sẽ làm thế.

Người đàn ông này thì khác. Giọng của hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng. Hắn chạm vào mặt nó bằng những đầu ngón tay hoặc mu bàn tay. Hắn không bao giờ đánh đập nó. Không bao giờ. Hắn là người có giáo dục. Hắn nói cho nó nghe về nhiều điều, nói cho nó nghe về những người phụ nữ khéo léo và những thứ họ cần phải biết, về tình yêu đầy tinh tế là gì.

Hắn yêu nó và nó cũng vậy.

Cô bé tóc vàng rón rén đi ra sau căn nhà di động và ngó vào phòng ngủ. Rosie nằm sấp trên giường, đang ngủ. Ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào tạo thành một hình tam giác sáng choang trên lưng Rosie. Rosie buông thõng một chân xuống đất. Cái chân bị bó bột kín từ đầu gối xuống mắt cá chân. Cô bé tóc vàng khép cánh cửa thật nhẹ, kéo cửa vào thật từ từ cho đến khi nghe thấy tiếng chốt.

Hắn đang bước lên những bậc thang trước nhà khi con bé bước đến cửa, tay hắn ôm một túi đồ tạp hóa. Con bé giẫm phải một vũng nước lạnh trên sàn nhà. "Chết tiệt," con bé chùi chân lên tấm thảm rồi ra mở cửa. Khuôn mặt nặng nề của hắn đang đỏ lên vì lạnh.

“Chào anh yêu,” con bé nhón chân hôn lên má hắn. Nó bắt chước theo mấy cảnh trong những bộ phim cũ chiếu trên ti vi và nó có vẻ…khá tuyệt. “Rosie ngủ rồi.”

“Lạnh quá,” hắn ta đáp gọn. Hắn đóng cửa lại. Con bé rời khỏi chỗ họ đang đứng, bước vào phòng khách. Hông nó lắc qua lắc lại trong chiếc áo choàng mặc ở nhà được độn lên. “Rosie còn đau không?” Hắn hỏi han.

“Còn. Chị ấy cứ kêu ca, cáu kỉnh suốt. Bác sĩ đã rút ống dẫn lưu ra rồi nhưng phải tuần sau chị ấy mới được tháo mũi khâu... Cả nhà bốc mùi hôi thối lúc bác sĩ rút ống dẫn lưu. Có một đống dịch nhờn chảy ra từ chân chị ấy.”

“Nghe ghê thế. Bữa tiệc sinh nhật thế nào?”

“Cũng vui, ngoại trừ việc Rosie cứ cắn cảu vì cái chân đau của chị ấy.” Con bé vừa tròn mười bốn tuổi ngày hôm qua. Nó nhìn cái khuôn bánh tròn vứt chỏng chơ trên sàn. “Mark ăn gần hết cái bánh luôn. Bạn của anh ấy mang cần đến nên bọn em đã phê pha một chút.”

“Nghe có vẻ vui đấy,” gò má hắn đỏ ửng giống như ông già Noel vậy. “Nhận được cái gì hay không? Quà sinh nhật ấy?”

“Tờ năm mươi đô anh cho là tuyệt nhất rồi,” con bé nắm lấy tay hắn và mỉm cười. “Rosie tặng em một cái áo phông của Chili Peppers còn Mark tặng em một băng cho máy Walkman.”

“Nghe hay mà,” hắn đặt túi đồ mua ở siêu thị lên trên mặt bàn bếp.

“Hôm nay có một tên cớm lạ hoắc đến trường, em chưa thấy hắn ta bao giờ,” con bé kể chuyện.

“Thế á?” Hắn lấy một lốc đồ uống ướp lạnh pha rượu khỏi túi đồ, nhưng rồi khựng lại và nhìn con bé, “Có phải cái gã cao to đó trông như côn đồ đúng không?”

“Hắn ta thực ra khá ưa nhìn nhưng trông có vẻ là người xấu tính” cô nói.

“Em có nói chuyện với hắn không?”

“Không. Nhưng hắn có gọi một vài đưa vào văn phòng. “Toàn bạn của Lisa.”

“Mấy đứa đấy khai những gì vậy?” Giọng của hắn đanh lại, câu hỏi trở nên dồn dập.

“Cả trường bàn tán về chuyện đó trong căng tin nhưng chẳng ai biết gì cả. À, tên cớm đấy đưa thằng John Mueller về nhà.”

“Thằng bé con nhà bán thú nhồi á?” Đôi lông mày mỏng của hắn nhướng lên.

“Vâng. John hay đi cùng xe buýt với Lisa mà.”

“Hừm.” Hắn thò tay vào trong chiếc túi đựng đồ, bỗng dưng trở nên trầm ngâm.

“Cái tên cớm đấy còn nói chuyện với bác sĩ đang chữa bệnh cho Rosie nữa.”

“Cái gì cơ?” Hắn quay ngoắt đầu lại. “Hai người đó nói chuyện trong sảnh.”

“Bọn chúng có nói chuyện về Rosie không?” Hắn liếc về phía hành lang chỗ cánh cửa phòng ngủ.

“Em không rõ; em không đứng gần lắm. Em chỉ biết họ đang nói chuyện thôi.”

“Hmm.” Hắn bật nắp một chai rượu vang trắng, đưa nó cho cô bé tóc vàng. “Mark đâu rồi?”

Cái cảm giác ghen tuông ập tới. Hắn ta thích Mark, và đang giúp đỡ Mark khám phá “sự trưởng thành” của anh ta. “Qua chỗ Ricky sửa ô tô rồi.”

“Sửa cái xe Pinto á?”

“Ừ.”

Hắn cười khẽ nhưng giọng có vẻ không được vui cho lắm. Hắn đang ghen sao? Ghen với Ricky vì hắn ta đang ở cùng Mark à? Con bé cố rũ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Mong là bọn nó sẽ sửa xong.” Hắn dán mắt vào con bé khi nó bước ra phía ghế sô pha và ngồi xuống, nhấm nháp đồ uống. “Dạo gần đây em thế nào?”

“Em ổn,” con bé lắc lư trong lúc trả lời, cố tỏ ra thật ngầu. Em ổn.

Hắn quỳ xuống trước mặt nó, đôi tay bắt đầu lần mò cởi mấy cái khuy áo của con bé. Hơi thở của con bé nghẹn lại trong ngực như thể nó đang thở dưới nước vậy. Con bé đặt ly rượu xuống, giúp hẳn cởi áo nó ra rồi để hắn vòng tay ra sau cởi chiếc áo ngực xuống. Hắn từng cho nó thấy hắn có thể cởi áo ngực chỉ bằng một tay.

Ngực con bé rắn chắc như chiếc bánh cupcake, đầu ngực lại nhỏ và dày.

“Tuyệt,” hắn thì thầm. Hắn vuốt ve một bên nhũ hoa của con bé rồi đứng dậy, kéo khóa quần xuống, “Thử cái này đi.”

Nó nhận thức được hắn đang quan sát nó, nhận thức được đôi mắt màu xanh chăm chú dõi theo nó. Hắn gạt tóc ra khỏi mặt nó.

Ti vi sau lưng hắn vẫn chiếu ‘Chiếc nón kì diệu’. Người phụ nữ tóc vàng quay chữ cái cuối cùng ra.

Còn hai phút nữa27, tín hiệu vang lên.

27 Nguyên văn: Two Minute Warning

Khi Người Băng rời đi, hắn lái xe ra con đường của hạt, đỗ lại ở biển báo dừng đầu tiên và ngồi đó hút thuốc, nghĩ về John Mueller và Weather Karkinnen. Có quá nhiều vấn đề nảy sinh. Hắn cố tìm cách để giải quyết chúng nhưng chúng rối như một mớ bòng bong vậy.

Nếu chúng tìm thấy bức ảnh, nếu chúng nhận ra hắn, chúng có thể đã kết án hắn vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Hắn không muốn điều đó xảy ra. Khi lão Harper nói rằng Frank LaCourt có bức ảnh nhưng không nhận ra người trong đó, hắn chỉ muốn lấy lại nó. Lấy lại nó trước khi nó lọt vào tay cảnh sát trưởng.

Hắn đã quá vội vàng giết Claudia mà vẫn chưa lấy được bức ảnh. Giờ bức ảnh chính là manh mối để chúng tìm ra hắn. Hơn thế nữa, khi lũ cớm tìm ra bức ảnh, chúng sẽ hiểu được mọi chuyện.

Nhưng dù sao thì hắn cũng theo sát được tiến trình điều tra của lũ cớm. Hắn sẽ biết khi nào chúng tìm thấy bức ảnh. Hắn sẽ có một ít thời gian để hành động, ít nhất là cho đến trước khi Weather thấy nó.

Hắn đúng là điên rồi nên mới để Jim chụp bức ảnh đấy. Nhưng việc nhìn thấy và suy ngẫm về bản thân mình từ phía xa vẫn khơi gợi trong hắn một xúc cảm nhất định. John Mueller đã nhìn thấy bức ảnh rồi sao? Liệu nó có giữ bản sao hay biết bức ảnh từ đâu mà ra?

Nếu lũ cớm tìm thấy bức ảnh, chắc chắn chúng sẽ có được manh mối để bắt đầu điều tra.Và nếu chúng đưa cho tất cả mọi người xem, chắn chắn chúng sẽ tìm ra hắn. Hắn phải lấy được bức ảnh. Có lẽ nó đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn rồi. Cũng có thể không. Có thể thằng bé Mueller biết bức ảnh ở đâu.

Còn Weather Karkinnen nữa. Nếu cô ta nhìn thấy bức ảnh, cô ta chắc chắn sẽ nhận ra hắn.

Chết tiệt.

Hắn hạ cửa sổ xuống một chút xíu, ném tàn thuốc xuống tuyết.

Hắn đã từng nhìn thấy chính mình trong một bộ phim. Một bộ phim hài. Ghostbusters - Biệt đội săn ma. Hắn nhớ lại cảnh phim nhảm nhí đó. Một thằng ngốc vô dụng bị quỷ ám nói chuyện với một con ngựa. Khi người lái xe ngựa quát hắn, hắn gầm gừ và đôi mắt bỗng đỏ lừ, long lên xòng xọc, rồi hắn phóng lửa về phía người lái xe.

Đúng là cái thứ phim giải trí ngớ ngẩn, nhưng tên Người Băng thấy mình ở trong đó, dù chỉ trong chốc lát. Hắn cũng bị điều khiển bởi một thế lực bên trong, nhưng điều đó chẳng có gì là buồn cười cả. Một thế lực mạnh mẽ, không sợ hãi, đầy uy quyền. Nó thao túng tất cả những hành động của hắn từ bên trong cái vỏ bọc tầm thường, không phô trương.

Nó chỉ bùng nổ khi nào cần thiết.

Hắn luôn mơ thấy một người phụ nữ tóc vàng đang nhìn lướt qua hắn với vẻ vô cảm. Hắn để cho cái thế lực bên trong mình tóe ra từ đôi mắt - chỉ một đốm lửa lập lòe thôi - rồi tóm lấy cô ta, và hắn có thể cảm nhận được phản ứng đầy nhục dục từ phía cô .

Hắn băn khoăn trong những suy nghĩ về Weather. Hắn đã đứng đó, không mặc gì ngoài chiếc áo bệnh nhân để cô ta kiểm tra. Hắn ta cố để cho cô ta thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể hắn, cố gắng dồn cô vào một góc tường, nhưng cô ta chẳng thèm để ý tới nên hắn cũng bỏ cuộc.

Hắn thường nghĩ về cô sau lần gặp gỡ đó. Không biết cô nghĩ gì khi thấy hắn đứng đó. Chắc hẳn cô ta phải cảm thấy gì đó chứ, cô ta là phụ nữ mà.

Qua ánh đèn pha, Người Băng nhìn ra bên ngoài khung cảnh phủ đầy tuyết.

Thằng bé Mueller.

Weather Karkinnen.