• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau

12

L

ucas đỗ xe trước căn nhà của Weather. Anh trèo xuống xe, lê những bước chân nặng trịch về phía hiên nhà, tay cầm một chai rượu. Anh đang định bấm chuông thì Weather mở cửa ra.

“Hay là không ăn tối nữa. Bay đến Úc tắm biển vài tuần đi,” Lucas bước vào trong.

“Vậy thì em sẽ xấu hổ lắm. Bây giờ đang là mùa đông nên em trắng bệch đây này,” Weather đón lấy chai rượu. “Anh vào nhà đi.”

Có vẻ như cô ấy tốn khá nhiều công cho tối này. Một tấm thảm làm bằng tay nằm ngay trước cửa ra vào. Rõ là đêm qua không có nó ở đấy. Lửa kêu tanh tách trong cái lò sưởi to như một chiếc xe hơi Volkswagen. Trong không khí có mùi hương thoang thoảng của nước hoa Chanel. “Anh ấn tượng không? Em chuẩn bị hết tất cả lò sưởi và mấy thứ đó đấy.”

“Anh cực thích luôn,” Lucas đáp đơn thuần. Anh không hề cười. Có người từng nói rằng nụ cười của anh đôi khi hơi đáng sợ.

Cô trông có vẻ xấu hổ nhưng cũng hài lòng, “Treo áo khoác của anh trong tủ và để đôi ủng cạnh cửa nhé. Em chỉ vừa mới bắt đầu nấu thôi. Bò bít tết và tôm. Anh và em sẽ phải cấy tim nếu ăn hết bữa tối mất.”

Lucas tháo ủng ra và lượn lờ trong phòng khách trên đôi chân đi tất. Anh đã không thể nhìn kỹ căn phòng trong bóng tối đêm qua, và sáng nay anh lại vội vã rời đi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Bergen…

“Cuộc phẫu thuật thế nào rồi?” anh nói vọng vào bếp. “Ổn cả. Em phải nối lại mấy cái xương. Kinh lắm nhưng cũng không phải một ca quá phức tạp. Bà này trèo lên mái nhà để hất tuyết xuống nhưng rốt cuộc chính bà ta lại là người bị ngã xuống. Ngã ngay xuống lối cho xe chạy. Bà ta đi khập khiễng gần bốn ngày trời rồi mới đến bệnh viện. Quá dại dột. Nếu tụi em không cho bà ta xem hình chụp X-quang, chắc bà ta sẽ không bao giờ tin là chân mình bị gãy.”

“Vậy sao?” Chiếc bàn dài đầy những khung ảnh bằng bạc, trong số đó có mấy tấm hình phục chế màu của một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ măng. Trong hơn nửa số ảnh đó xuất hiện một chiếc thuyền buồm. Hẳn đó là cha mẹ của Weather. Một cây dương cầm nhỏ bằng gỗ mun nằm ở phía góc phòng. Hộp đàn được dựng lên và trên giá để sẵn bản nhạc “Dreamy” của Erroll Garner.

Anh quay lại nhà bếp. Weather mặc một chiếc váy không độn vai đơn giản. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy. Cổ Weather cao và mảnh khảnh với những đốm tàn nhang dọc vùng xương sống. Cô cười thật tươi, “Em sẽ nấu ăn thật ngon để đãi anh nhé.”

“Để anh giúp.”

Cô nhờ anh lôi một cái bếp nướng từ dưới tầng hầm lên sân sau nhà đã được dọn sạch tuyết. Anh cho than củi vào bếp và nhóm lửa. Cùng lúc đó, cô đun một nồi nước trên bếp ga. Cô đổ một túi tôm to đã được bóc vỏ sẵn vào một cái chảo rồi để sang bên cạnh. Cô trộn thảo mộc với sữa bơ làm nước sốt salad. Weather bắt đầu thái một miếng phô mai, một đống nấm, cần tây, quả óc chó, rau xà lách và táo trên cái thớt.

“Em sẽ không hỏi anh là anh có thích ăn nấm không, vì anh không có lựa chọn nào khác đâu. À, anh mở rượu đi. Để cho nó “thở” một chút.”

Thời tiết bên ngoài đã ấm lên một chút vào lúc chiều nên vào buổi tối, nhiệt độ đã lên tới gần 0o F33. Cơn gió thổi đến trên nền không khí khô rang của nhiệt độ -20o F34 mang cảm giác ẩm ướt. Lucas đi ủng vào lại và giữ cho than cháy. Cái lạnh dễ chịu liếm lên da thịt anh từng đợt ngắn ngủi.

33 Khoảng -18o C

34 Khoảng -29o C

Món salad có vị chua cay, rất phù hợp. Món tôm ngon tuyệt. Anh ăn rất nhiều tôm và cuối cùng mới đành lòng rời khỏi bàn ăn đủ lâu để làm món bít tết.

“Anh chưa được ăn bữa nào ngon thế này kể từ khi … lâu lắm rồi. Anh cũng không nhớ nổi nữa. Em chắc hẳn rất thích nấu ăn,” Lucas khen ngợi Weather khi đứng bên trong tấm cửa kính trông cái bếp nướng đang đỏ lửa.

“Thực ra là em không thích lắm. Em từng theo học một lớp có tên là Năm Món Ngon hồi cấp ba. Ở đấy họ dạy đúng cách làm năm món ngon, trong đó có món này.”

“Anh cần phải đăng ký học lớp đấy mất thôi,” Lucas bước ra ngoài, tay cầm một chiếc đĩa. Món bít tết thật hoàn hảo, Weather khen. Đỏ phía bên trong, có chút cháy xém bên ngoài.

“Không có tin về thằng bé Mueller à?” Weather hỏi. Anh lắc đầu. Không khí của buổi tối bỗng thay đổi, “Anh không muốn nhắc tới chuyện đó vào lúc này.”

“Tốt thôi,” cô đáp nhanh chóng, cố gắng kéo tâm trạng của anh lên một chút. “Dù sao thì đó cũng là một chuyện thật kinh khủng.”

“Anh sẽ kể em nghe một vài chuyện. Nhưng anh không thể kể quá chi tiết được đâu.”

“Em hiểu mà.”

Anh kể sơ qua những chuyện đã xảy ra, Chuyện của Bergen và vấn đề thời gian, những câu hỏi về chuyện đồng tính và cả chuyện về lão Harper và cuộc khám xét gia đình Schoenecker.

Cô lắng nghe tất cả một cách nghiêm túc rồi lên tiếng, “Em không biết nhiều về Phil Bergen lắm nhưng ông ấy có vẻ không đồng tính đâu. Em có nói chuyện với ông ấy mấy lần và những lúc ấy ông dường như rất ngượng ngùng. Ông ấy vẫn có phản ứng khi thấy em.”

“Chúng ta không thể biết chắc được. Nhưng nếu đó là sự thật thì nhiều vấn đề sẽ được tháo gỡ.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra với nhà Schoenecker?”

“Carr đã tới gặp chuyên gia tư vấn về lạm dụng tình dục để tìm xem có cuộc gọi nào của mấy đứa trẻ nhà Schoenecker không. Chúng chưa bao giờ tới đó nhưng lại gọi mấy cuộc nặc danh rồi. Những cuộc gọi đấy rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chúng đã được ghi âm lại nên may ra có thể tìm được gì đó. Bọn anh cũng đang kiểm tra thẻ tín dụng để xác định vị trí của cả nhà đó. Họ mới bay thôi, chắc là tới Florida.”

“Nếu đây là sự thật thì thị trấn này sẽ thành một mớ hỗn độn.”

“Rồi sẽ ổn cả thôi. Anh từng thấy mấy chuyện tương tự trước đây rồi. Câu hỏi đặt ra là cái tên khốn đó điên đến mức nào và hắn ta đang làm gì?”

“Đừng như vậy, em sẽ gặp ác mộng mất. Ăn đi anh.” Lucas ăn được nửa miếng bít tết rồi loạng choạng ra ngồi trên chiếc sô pha bọc thật dày trước lò sưởi. Weather rót rượu nho cognac35 vào hai cái ly, mở tấm rèm che cánh cửa kính nhìn ra hiên nhà, rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế La-Z-Boy vuông góc với chiếc sô pha. Cả hai người cùng gác chân lên chiếc bàn cà phê dài bằng cái ghế sô pha và đầy vết xước.

35 Loại rượu mạnh được làm từ vùng Cognac của Pháp

“Béo quá,” Lucas nói.

“Em36 á?” Weather nhướng lông mày lên.

36 Nguyên văn, “Moi?” (Tôi/em trong tiếng Pháp)

“Không, anh cơ. Chúa ơi, nếu có ai vứt quyển từ điển lên bụng anh thì chắc anh nổ tung mất. Nhìn kìa,” Lucas chỉ ra phía cửa nơi vầng trăng khuyết vừa ló trên hàng cây, rọi bóng xuống mặt hồ.

“Em cảm thấy…” cô nhìn chằm chằm lên mặt trăng. “Thấy sao?”

“Như là em vừa mới bắt đầu một cuộc phiêu lưu ấy.”

“Ước gì anh cũng thế. Anh suốt ngày chỉ có nằm ườn ra thôi.”

“Thì cái nghề viết trò chơi ấy… Anh từng nói là cũng kiếm được kha khá mà.”

“Em cũng quay lại đây kiếm được một đống tiền còn gì”

“Không giống nhau đâu.”

“Có lẽ vậy. Nhưng anh muốn làm việc gì đó thật có ích. Đến giờ anh vẫn đang tìm kiếm đây. Khi còn là cảnh sát, anh còn có việc mà làm. Bây giờ anh chỉ kiếm tiền thôi.”

“Bây giờ anh cũng đang là cảnh sát còn gì.”

“Một vài tuần thôi.”

“Thế sao anh không quay lại Minneapolis?”

“Anh vẫn đang suy nghĩ về việc này,” Lucas lắc ly rượu rồi uống cạn. “Anh nhận một vụ vào mùa hè năm ngoái ở New York, và bây giờ là vụ này. Đôi lúc anh nghĩ rằng cứ kiếm việc mà làm thì sẽ có thể làm được gì đó có ích. Nhưng mà khi đã làm rồi thì anh nhận ra là chẳng có đủ việc để mà làm, nói gì đến làm ra gì đó có ích.”

“À, ừ thì … sống chẳng dễ dàng mà.”

“Ừ. Nhưng ai cũng nghĩ là rồi cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Rồi khi em sáu lăm tuổi, em vẫn sống trong một chung cư xập xệ trên bờ biển Miami và loay hoay để chi trả cho bộ răng giả mới.”

Weather bật cười và Lucas cười ngoác miệng trong bóng tối. Anh lắng nghe và cảm thấy vui vì đã làm cô cười. “Anh chàng này thật là lạc quan đến vô phương cứu chữa.”

Họ cùng nói về những người họ cùng quen biết ở cả Grant lẫn Thành phố đôi.

“Gene Climpt trông không đến nỗi thế nhưng cuộc đời của anh ta chính là một bi kịch đấy. Anh ta cưới cô bạn gái thời trung học ngay sau khi anh ta vào làm ở đội tuần tra đường cao tốc. Anh ta làm ở đấy trước cả Shelly, từ khi em còn đang học cấp hai ấy. Hai vợ chồng có một cô con gái. Rồi một ngày nọ, vợ của Gene xả nước nóng ra bồn, định để cho nước nguội bớt để tắm cho đứa bé thì chuông điện thoại reo. Cô ấy đi nghe điện thoại và đứa bé đã trèo lên bệ xí và rơi vào bồn nước nóng.”

“Lạy Chúa.”

“Con bé chết vì bỏng. Sau đó, vợ Gene đã tự tử ở ngay nhà tang lễ. Tự tử bằng súng. Cô ấy không chịu đựng được việc con gái họ đã chết. Gene đã chôn cả hai mẹ con cùng với nhau.”

“Lạy Chúa. Anh ấy không tái hôn à?”

Cô lắc đầu, “Không. Anh ta cũng từng qua lại với mấy người phụ nữ trong nhiều năm nhưng có vẻ như anh ấy chẳng yêu ai cả. Có vài người đã cố gắng, nhưng vô ích.”

Weather từng làm ca đêm ở bệnh viện Đa khoa St. Paul-Ramsey trong bảy năm khi đang được đào tạo làm bác sĩ phẫu thuật ở Đại học Minnesota. Cô có quen biết tám hoặc mười cảnh sát ở St. Paul. Cô ấy có thích mấy tên đó không nhỉ? “Cảnh sát cũng là con người mà. Một số thì tốt tính, một số thì tồi tệ. Họ thường thích tiến triển nhanh.”

“Bệnh viện là nơi lý tưởng để ở chơi loanh quanh lúc đang đi tuần, hoặc nếu người mình đưa vào viện không phải là trẻ con hoặc đồng đội. Bệnh viện khá ấm áp, lại an toàn, lại còn có cả cà phê miễn phí nữa chứ. Có nhiều phụ nữ xinh đẹp trong bệnh viện. Đa số phụ nữ mà cảnh sát gặp khi thi hành công vụ là nạn nhân hoặc là thủ phạm. Không có gì thư giãn bằng được một phụ nữ xinh đẹp bảo rằng anh đi mà nhét cái vé phạt chạy quá tốc độ vào mông anh ấy.”

“Phải, cảnh sát nên nhét mấy cái vé phạt vào mông đi.”

“Thế ư?” Lucas nhướng mày.

“Chính xác. Em luôn ngạc nhiên khi thấy cảnh sát viết vé phạt đấy. Thành phố đôi đang tan nát, đêm nào cũng có người chết, chẳng mấy khi vào được trung tâm thành phố mà không bị lũ ăn xin moi tiền. Thế mà lúc nào em cũng thấy cảnh sát viết vé phạt một tên đần tội nghiệp nào đấy đi với tốc độ một trăm km/h trong khu vực giới hạn chín mươi km/h. Kể cả trong lúc anh ta đang viết vé phạt thì người ta vẫn đi với vận tốc một trăm km/h. Em không biết tại sao cảnh sát lại làm thế, điều đó chỉ khiến mọi người điên tiết lên với họ.”

“Một trăm km/h là phạm luật mà.”

Lucas láu lỉnh nói. “Nhảm nhí thật đó.”

“Được rồi, nó thật là nhảm nhí.”

“Họ không có chỉ tiêu lượng vé phạt phát sao?”

“Ừ thì có, nhưng nó không được gọi như thế. Họ gọi đó là tiêu chuẩn đánh giá thành tích. Một cảnh sát tuần tra nhanh nhạy phải viết cho đủ X vé phạt trong một tháng. Vậy nên nếu một người đến cuối tháng rồi mà vẫn chưa ghi đủ số vé phạt thì anh ta phải đến đứng ở một chốt bắn tốc độ cho đến khi ghi đủ mới thôi.”

“Đó vẫn là chỉ tiêu thôi.”

“Xùy, việc này có lợi cho thành phố hơn rất nhiều so với việc tóm mấy thằng nghiện đi ăn trộm đấy.”

“… cô ấy không nói cho em biết anh chàng kia muốn gì. Cô ấy quá ngượng ngùng bởi cũng mới tốt nghiệp trường điều dưỡng không lâu. Hóa ra anh ta muốn khâu lại bao quy đầu. Anh ta nghe nói quan hệ sẽ khoái hơn khi có bao quy đầu và đơn giản nghĩ là cứ khâu chỗ này rồi viền chỗ nọ là xong.”

Lucas bật cười. Weather có khiếu hài hước giống như cảnh sát vậy. Hẳn là cô trở nên như vậy vì làm việc trong phòng cấp cứu, nơi mà đủ thứ khủng khiếp trên thế giới này diễn ra. Đôi khi con người ta sẽ học được cách để không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó nữa.

“Còn có một tí rượu thôi. Của em đấy nhé,” Weather nhảy vụt ra khỏi ghế.

“Cứ tự nhiên.”

Khi quay lại, cô ngồi xuống cạnh anh trên chiếc sô pha thay vì cái ghế cô ngồi lúc trước. Cô đặt một tay sau đầu anh, chạm vào vai anh.

“Anh chẳng uống tí rượu nào cả. Em đã uống hết hai phần ba chai rồi, bây giờ lại còn đang uống nốt ly cognac này nữa.”

“Quên rượu đi. Em muốn thân mật một chút không?”

“Nghe chẳng lãng mạn gì cả,” cô đáp một cách nghiêm trọng. “Anh biết chứ, tại anh đang hơi hồi hộp.”

“Em vẫn có quyền đòi hỏi lãng mạn mà. Nhưng thôi được rồi, em nghĩ hôn hít cũng khá phù hợp vào lúc này.”

Một lúc sau cô cười phá lên, “Em sẽ không giả đò đâu. Em thích kiểu cảnh sát già mê thể thao đấy.”

“Già?”

“Anh có nhiều tóc bạc hơn em, đấy là già rồi còn gì.”

“Hừm.”

“Nhưng em chưa định ngủ với anh đâu. Em sẽ hành anh chán chê đã.”

“Sao cũng được mà.”

Một lát sau cô lên tiếng hỏi, “Vậy anh thấy thế nào về việc có con?”

“Chúng ta cần nói chuyện đấy.”

Phòng ngủ dành cho khách khá mát mẻ vì nằm ở hướng bắc. Lucas mặc bộ đồ ngủ vào rồi trèo lên giường. Anh nằm trằn trọc một vài phút rồi băn khoăn liệu mình có nên sang phòng của cô không, nhưng rồi anh nhận thấy mình không nên. Họ chỉ đơn thuần là nói chuyện với nhau cả tối. Trước khi đi ngủ, cô đã đặt một nụ hôn - lúc đó anh đang ngồi - lên môi, lên trán anh, làm rối mái tóc anh lên rồi đi về phía sau ngôi nhà.

“Hẹn gặp anh vào buổi sáng.”

Khi đang thiu thiu ngủ, anh bất ngờ nghe thấy tiếng cô bên cạnh giường, “Lucas.” Cô vỗ vai anh, thì thầm, “Có ai đó ở bên ngoài.”

“Cái gì?” Lucas bật dậy. Weather cố tình để đèn hành lang để Lucas có thể tới phòng tắm hoặc lấy nước vào buổi đêm. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh có thể thấy cô đang ngồi xổm cạnh giường mình. Cô đang cầm khẩu .22. Anh kéo chăn ra và đứng dậy, tóm lấy khẩu .45 trên chiếc bàn đầu giường. “Sao em biết?”

“Em không thể ngủ luôn được.”

“Anh cũng thế mà.”

“Phòng ngủ của em có phòng tắm. Em đang đi vào đấy lấy nước uống thì thấy ánh đèn pha của một chiếc xe trượt tuyết chiếu vào nhà từ phía hồ. Không có con đường nào tới thẳng đây như thế cả. Em đứng nhìn được một lúc thì đèn tắt, nhưng em có thể thấy hắn dưới ánh trăng, vẫn đang đi về phía này. Hàng xóm của em có một cái bến phà di động trên bãi cỏ. Em nghĩ hắn đã trốn đằng sau nó. Mấy người hàng xóm không có xe trượt tuyết. Ở đấy có mấy cây thông chắn gió. Em không thấy hắn đâu nữa.”

Cô bình tĩnh tường thuật lại mọi việc.

“Bao lâu rồi?”

“Hai, ba phút trước. Em cứ nghĩ là do em tự tưởng tượng ra, nhưng rồi em nghe thấy tiếng động trên mấy tấm ván ghép, nghe như tiếng cào.”

“Có vẻ có rắc rối rồi,” Lucas nạp đạn vào khẩu .45. “Ta phải làm gì đây?”

“Gọi cảnh sát. Bảo họ điều vài người đến hồ và trên đường nữa. Đừng dọa hắn chạy mất trước khi có người đến.”

“Điện thoại ở trong phòng ngủ của em. Đi thôi,” cô rón rén bước xuống hành lang, Lucas theo sau. “Rồi làm gì nữa?”

“Hắn ta sẽ tìm một chỗ để đột nhập vào nhà nên hẳn sẽ gây ra một vài tiếng động. Anh muốn em xuống phòng bếp nghe ngóng xem thế nào. Trốn phía sau bàn bếp ấy, ngồi trên sàn nhé. Còn anh sẽ ở trong phòng khách, sau chiếc sô pha. Nếu em nghe thấy hắn ta, chỉ cần lẻn ra chỗ anh thôi. Gọi điện đi.”

Hai người tới phòng ngủ của Weather, cô nhấc điện thoại lên, “Ơ,” cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên. “Không có sóng. Chuyện này chưa từng xảy ra …”

“Hắn rút dây rồi. Chết tiệt, hắn ta tới thật rồi. Vào bếp đi. Anh …”

“Anh làm sao?”

“Anh để điện thoại trong xe rồi,” Lucas nhìn về phía cửa garage. Chỉ mất mười giây thôi.

Một tiếng đập cửa lớn phát ra từ căn phòng phía trước làm anh giật mình quay lại.

“Tiếng gì thế?” Weather thì thầm. “Đấy là cửa hiên.”

“Em ở lại đây đi.” Lucas đi xuống hành lang, dừng lại ở một góc, ngó nghiêng xung quanh. Chẳng có gì. Họ đã để rèm cửa mở để có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng không có chút động tĩnh nào ở ngoài hiên, cũng không có gương mặt nào áp lên kính. Không có gì ngoài một hình chữ nhật màu đen. Tiếng đập cửa lại vang lên, nghe không giống kiểu cố gắng phá cửa mà giống như cố ý đánh thức Weather hơn.

“Này…” Giọng một người đàn ông vang lên nhưng qua tấm kính ba lớp, Lucas chẳng nghe rõ được.

“Cái gì vậy?” Weather đứng dậy, đi từ nhà bếp qua phòng khách.

“Cúi xuống,” Lucas thì thầm, vẫy vẫy khẩu súng lục ra hiệu cho cô. “Cúi xuống.”

Cô đứng đó lưỡng lự. Lucas chạy vụt qua căn phòng, lấy tay trái nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống và lùi về phía bức tường.

“Có người cần giúp đỡ hay sao ấy?”

“Vớ vẩn. Em không nhớ cái điện thoại sao?” Hai người cùng bám theo mép tường vào trong góc.

Tiếng gọi lại vang lên, như từ xa vọng lại. “Này có ai trong đó không. Này, chúng tôi có người ốm, có người ốm” và rồi hắn lại đập cửa thêm ba lần nữa. Lucas thả cổ tay Weather ra và lén nhìn xung quanh.

“Đó không phải là hắn đâu, có người đang tìm em.” Weather bước qua Lucas. Cái váy ngủ trắng của cô như một bóng ma trong ánh đèn phản chiếu mập mờ từ phía hành lang.

“Lạy Chúa.” Lucas đang ngồi trong góc. Anh với tay túm lấy cánh tay cô nhưng cô đã đi về phía có thể nhìn thấy được từ hiên nhà, chỉ còn cách tấm kính chưa đầy ba mét.

Cửa sổ bỗng nổ tung, những mảnh vỡ bắn tứ tung ra căn phòng, và một tia lửa xuyên qua lớp kính bắn về phía Weather. Lucas kéo Weather lại, cô ngã sõng soài nhưng chưa hề gì. Lucas hét lớn, “Là súng đạn ghém…” Anh nã nhanh ba phát súng qua cửa sổ, pằng-pằng-pằng rồi lùi lại phía sau.

Tiếng súng lại nổ lên, kính vỡ bắn tứ tung. Những viên đạn xé toạc qua chiếc ghế sô pha bằng da rồi ghim chặt vào bức tường phía sau. Lucas ngó nhanh rồi bắn phát súng thứ tư.

Weather bò về phía nhà bếp, lấy khẩu .22 rồi quay lại. “Thằng khốn,” cô hét toáng lên.

“Cúi xuống, khẩu đó có băng đạn mười hai viên cơ,” Lucas hét lớn. Một viên đạn bay ra rồi lại thêm một viên nữa, hai phát đạn cách nhau chỉ năm giây. Tia lửa từ phát đạn thứ nhất chiếu sáng cả căn phòng. Tia lửa của phát bắn thứ hai có vẻ không rõ bằng nhưng đạn vẫn bay tứ tung xung quanh cái lò sưởi đá.

Năm giây trôi qua mà không có phát súng nào. “Hắn ta bỏ chạy rồi. Hắn ta chạy rồi.”

Anh đứng dậy, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Weather, nhìn ra phía bãi cỏ. Anh có thể nhìn thấy hắn ta cách ngôi nhà hơn ba mươi mét, cách hàng cây chắn gió cỡ hơn sáu mét, rồi hơn bốn mét. “Chết tiệt.” Anh bước lùi lại và bắn thêm hai phát nữa qua kính cửa sổ. Kính vỡ tan tành. Anh bắn thêm một phát nữa về phía kẻ đang chạy trốn, nhưng vô vọng.

Hắn biến mất vào rừng cây. Lucas bắn viên đạn cuối cùng vào vị trí anh nhìn thấy hắn lần cuối.

“Anh có bắn được hắn không?” Weather đã chạy vào đến phòng, tay vẫn lăm lăm khẩu súng trường. Anh vồ lấy khẩu súng từ tay cô rồi chạy xuống hành lang đến phòng khách, đi ra hiên nhà đâm ra con đường tuyết. Anh lội tuyết tiến ra ngoài sân, đùi ngập sâu trong tuyết. Lucas cố lần theo dấu vết, qua hàng cây … và thấy ánh đèn hậu màu đỏ của một chiếc xe trượt tuyết đang băng qua hồ. Nó đã đi xa được gần ba, bốn trăm mét rồi. Ở khoảng cách đó thì khẩu súng trường cũng vô dụng.

Người anh lạnh cóng. Cái lạnh len lỏi, vặn xoắn cơ thể của Lucas. Anh quay người lại và bắt đầu chạy về ngôi nhà nhưng cái lạnh đã cản bước anh lại. Anh bước nặng nề trên đôi chân trần, trên người chỉ mặc độc bộ đồ ngủ.

“Chúa ơi, Lucas, Lucas …” Weather chạy lại ôm chầm lấy anh, dìu anh vào trong nhà. Lucas run lên bần bật.

“Điện thoại trong xe anh. Lấy nó đi,” anh làu bàu. “Anh vào trong buồng tắm đi đã. Vào ngay đi.”

Cô quay người, vừa chạy về phía garage vừa bật đèn.

Lucas cởi cái áo ngủ ướt sũng ra, anh mệt đến mức không cử động được nhưng vẫn cố lảo đảo đi về phía nhà tắm. Nhiệt độ trong nhà giảm xuống vì gió đêm hoành hành qua những tấm kính cửa sổ vỡ. May là phòng tắm vẫn còn ấm.

Anh vào trong buồng tắm đứng, bật nước nóng lên, để nó chảy qua lưng. Nước làm chiếc quần ngủ bó dính vào chân anh. Weather quay lại, trên tay cầm chiếc điện thoại đúng lúc anh đang giữ lấy cái vòi sen.

“Anh gọi đi.”

“Davenport đây. Tôi đang ở nhà của Weather Karkinnen. Chúng tôi vừa bị một tên tấn công bằng súng đạn ghém. Không có ai bị thương, nhưng căn nhà tan tành rồi. Hắn ta đi về phía tây hồ Lincoln trên một chiếc xe trượt tuyết. Hắn vừa đi được khoảng hai, ba phút.”

“Weather, đó là việc ngu xuẩn nhất đấy…,” Carr bắt đầu diễn thuyết, nhưng Weather vẫn lắc đầu nhìn ra phía cửa sổ vỡ tan tành. “Tôi sẽ không rời khỏi đây. Tôi không thể đi, nhất là khi chuyện đang như thế này. Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân.”

Lucas giờ đã khoác lên người bộ đồ đi tuyết. Carr lắc đầu chịu thua, “Thôi được rồi, tôi sẽ gọi người từ Hardware Hank đến đây.”

Hung thủ đi một đôi giày tuyết đến, hệt như tên đã sát hại cả gia đình LaCourt. Khi mà báo động được phát đi thì có lẽ hắn đã hòa lẫn với hàng tá xe trượt tuyết trên con đường trong bán kính hai, ba cây số quanh nhà Weather rồi. Hai cảnh sát trực ca đêm nhận lệnh dừng hết tất cả xe trượt tuyết và ghi tên từng người một, dù việc đó có vẻ không có ích cho lắm.

“Khi tôi nhận được điện báo là có vụ xả súng, tôi đã gọi cho Phil Bergen,” Carr nói.

“Và rồi?”

“Không có ai nhấc máy.”

Tất cả mọi người đều im lặng. Lucas lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, “Ông ấy có khẩu súng đạn ghém nào không?”

“Tôi không biết. Ai cũng có thể có súng mà.”

“Sao anh không cho người kiểm tra xe trượt tuyết ấy? Xem liệu xe trượt còn ở nhà ông ấy không? Xem liệu ông ấy có đi xe trượt ra ngoài không?”

“Tôi cử người đi rồi.”

Đội khám nghiệm từ Madison đang chụp ảnh dấu xe trượt tuyết, dấu giày và đào vỏ đạn ra khỏi tuyết. Lucas vẫn run cầm cập vì lạnh. Anh lập cập đi qua phòng khách cùng Weather. Một viên đạn cỡ 00 cắm trúng vào khung ảnh của cha mẹ cô nhưng may thay bức ảnh không hề gì.

“Tại sao hắn ta lại làm theo cách đó nhỉ, tại sao …?”

“Anh phải suy nghĩ một chút đã,” Lucas đáp.

“Nghĩ về cái gì cơ …?”

“Hắn ta cố tình gọi em đến chỗ cửa sổ. Nếu hắn đứng ở cửa trước, em có thể sẽ không cho hắn vào. Nếu muốn bắn qua cánh cửa bằng gỗ sồi và để chắc chắn là sẽ bắt được em thì hắn ta sẽ cần một khẩu súng cực khủng. Vậy nên anh mới tò mò liệu hắn có biết rõ về cửa nhà em hay không.”

“Em lại nghĩ hắn vốn lên kế hoạch tấn công qua kính đấy,” Weather suy ngẫm một hồi lâu rồi mới lên tiếng. “Hắn có thể đi từ phía hồ, sẽ không có ai thấy hắn cả.”

“Cũng có thể. Nếu em không thấy hắn từ trước và chúng ta không biết đường dây điện thoại bị cắt, có lẽ em đã đi thẳng ra chỗ cửa kính”

“Suýt chút nữa là em đi ra đó rồi.”

Carr quay lại phòng khách, “Không thấy Phil đâu cả, xe trượt tuyết vẫn ở trong garage. Ông ấy ra ngoài bằng ô tô.”

“Tôi không biết điều đó là sao nữa.”

“Tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi vừa gọi cho cảnh sát Park Halls ở Hayward. Họ đang kiểm tra xem xe của ông ấy có ở quán rượu nào không.”

Người đàn ông từ cửa hàng Hardware Hank mang đến ba chồng gỗ dán và một chiếc cưa hiệu Skil. Anh ta dọn dẹp hết chỗ mảnh vỡ từ mấy tấm cửa kính và cửa sổ trong phòng ngủ của Weather, lấp trống những lỗ hổng bằng gỗ dán và đóng đinh cố định chúng lại. “Tối nay cứ tạm thế này đã. Ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra và gia cố lại,” anh thợ sửa dặn dò Weather trước khi về.

Ba giờ sáng, mấy anh chàng kĩ thuật viên thu dọn đồ đạc và rời khỏi. Công ty điện thoại cũng đến lắp lại đường dây rồi ra về. Bergen vẫn chưa thấy đâu.

“Tôi về đây. Tôi sẽ cho vài người ở lại,” Carr chuẩn bị ra về.

“Không cần đâu, chúng tôi ổn mà. Lucas có khẩu .45 và tôi có cây súng trường… với lại tôi nghĩ hắn sẽ không quay lại đâu.”

“Được thôi,” mặt Carr đỏ bừng lên. Lucas chợt nhận ra rằng hình như ông đang nghĩ rằng đêm qua anh và Weather lên giường với nhau. “Nhớ cầm điện thoại đấy.”

“Được.” Lucas liếc nhìn Weather rồi nói với Carr, “Lại đây nói chuyện với tôi một chút. Chuyện riêng.”

“Cái gì?” Weather chống nạnh.

“Mấy chuyện luật pháp ấy mà,” Lucas thanh minh.

Carr theo anh vào phòng ngủ dành cho khách. Lucas cầm bao súng lên, lấy khấu súng lục ra. Anh đã nạp lại đầy đạn sau khi ra khỏi buồng tắm và bây giờ anh lại lấy đạn ra và cho chúng vào băng đạn.

“Nếu chúng ta không tìm thấy Cha Bergen trong đêm nay, ông ấy có thể sẽ bị buộc tội vào ngày mai.”

“Tôi biết chứ. Tôi đang cầu là ông ấy chỉ đang say xỉn ở đâu đó. Đây là lần đầu tiên tôi cầu cho ông ấy say.”

“Nhưng cái chính tôi muốn nói là chúng ta cần đưa Weather ra khỏi thị trấn. Cô ấy sẽ không chịu đâu nhưng tôi đã làm liên lụy tới cô ấy. Tôi không hiểu vì sao hắn ta lại cố giết cô ấy nhưng rất có thể là tại tôi.”

“Vậy anh nói chuyện với cô ấy đi.”

Lucas chỉ chiếc túi trên sàn và bộ đồ ngủ nhăn nhúm, “Chúng tôi chưa tới mức như anh nghĩ đâu, Shelly.”

Mặt Carr lại đỏ ửng lên, “Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Hy vọng là thành công. Tôi sẽ cử người đi với cô ấy cả ngày.”

“Tốt rồi.”

Khi người cuối cùng ra về, Weather đóng cửa rồi quay sang nhìn Lucas.

“Cuộc hội thoại nho nhỏ lúc nãy là sao vậy?” Cô hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

“Anh chỉ hỏi mấy câu thông thường và cho Shelly nhìn kỹ bộ quần áo, cái đồng hồ của anh và chiếc giường bừa bộn nhăn nhúm trong phòng ngủ dành cho khách thôi mà,” Lucas rùng mình.

Cô nhìn anh một lúc dò đoán rồi lên tiếng, “Hừm. Vậy là em nên cảm ơn anh sao. Chắc là vậy rồi. Anh vẫn lạnh à?”

“Ừ. Lạnh muốn đóng băng luôn à. Nhưng anh không sao rồi.”

“Anh thật ngốc đấy. Anh lội trong tuyết dày như thế trên đôi chân trần. Em đã thực sự lo rằng anh sẽ bị thương khi em đưa anh vào trong nhà đấy. Em cứ tưởng anh sẽ bị đau tim mất.”

“Anh buộc phải làm vậy lúc đó mà.”

Cô trở lại phòng khách, nhìn những bức tường bị phá nát, “Em đang rất khó chịu đây, Davenport. Bực mình và khó chịu. Em sẽ phải xếp lại lịch cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung đáng nhẽ sẽ diễn ra vào sáng nay … Có lẽ em có thể đẩy lùi xuống buổi chiều. Chúa ơi, em điên mất.”

“Em có khoảng hơn hai lít adrenaline chạy trong cơ thể đấy. Em sẽ gục trong một tiếng nữa thôi.”

“Anh nghĩ vậy sao?” cô tỏ ra hứng thú. “Này, anh nhìn mấy cái lỗ trên tường đi.”

Cô gọi cho y tá trực ca đêm, giải thích vấn đề, sắp xếp lại lịch phẫu thuật, tháo đạn ra và nạp lại đạn vào khẩu .22. Cô bắt Davenport miêu tả khẩu .45 của anh, đi đi lại lại chỗ mấy lỗ hổng do đạn gây ra, chọc ngón trỏ qua chúng rồi ra ngoài xem chúng có xuyên qua tường hay không. Cô thấy ba cái lỗ trên chiếc sô pha da và lại bắt đầu nổi nóng. Lucas để mặc cô xả giận. Anh đi vào nhà bếp, làm một bát súp gà rồi ăn hết veo, sau đó anh quay lại phòng khách và thả người xuống chiếc sô pha.

“Thế còn mấy phát anh bắn thì sao? Liệu anh có bắn trúng ai đang ở trên hồ không?” Cô lấy băng đạn ra khỏi khẩu .45 và chĩa nó vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương phía trên lò sưởi.

“Không đâu. Người ta bảo đạn khẩu .45 như một cái gạt tàn bay vậy. Nó to, nặng và rất chậm. Nó sẽ làm một người nát thịt nếu ở cự li gần nhưng nó không phải kiểu súng dùng cho cự ly xa. Nếu bắn từ đây thì nó sẽ chẳng bay qua được quá nửa cái hồ đâu.”

“Liệu anh có bắn trúng hắn không?”

“Không đâu … Anh chỉ ngăn hắn cầm khẩu súng bước vào đây thôi. Anh có thể tóm được hắn ta nhưng hắn cũng có thể xử gọn cả anh và em.”

“Chúa ơi, tiếng súng to thật. Tiếng súng xém chút nữa làm thủng màng nhĩ của em.”

“Em sẽ mất một chút khả năng nghe sóng âm cao khi em bắn súng mà không đeo tai nghe bảo vệ đấy.”

Cô bỗng khựng lại như hết năng lượng vậy. Cô ngừng nói chuyện và ngồi phịch xuống cạnh anh trên chiếc sô pha.

“Dịch lại gần đây,” anh kéo cô xuống. Cô nằm im quay lưng về phía anh. Được một lúc thì cô bắt đầu sụt sịt, “Tên khốn khiếp, hắn bắn nhà của em.”

Người cô run lên vì giận dữ. Lucas vòng tay quanh người cô, giữ chặt lấy cô.