N
gười Băng phóng điên cuồng qua mặt hồ đã đóng băng. Hắn đi lệch khỏi con đường mòn, tuyết bay tứ tung phía sau đuôi xe khi hắn đi qua lối rẽ quanh co dẫn đến giao lộ Hồ Circle. Hắn có thể nhìn thấy những ánh đèn của xe cảnh sát chiếu xuống từ phía thị trấn nhưng hắn chẳng thể nghe thấy gì và tất nhiên lũ cớm cũng chẳng thể nhìn thấy hắn. Hắn chạy xe mà không bật đèn pha. Chiếc xe trượt và bộ đồ trượt tuyết của hắn đều mang một màu đen. Hắn hoàn toàn vô hình trong đêm tối.
Cuộc đấu súng tuy khiến hắn ngạc nhiên nhưng không làm hắn sợ hãi. Hắn chỉ đơn thuần rút ra một điều, không phải đêm nay. Hắn chưa thể kết liễu cô ta trong đêm nay bởi nếu hắn ở lại, nếu hắn đấu lại với tên đó, hình như là tên cảnh sát đến từ Minneapolis, hắn có thể bị thương. Mà bị thương thì cũng gần như là tiêu tùng.
Thời gian, thời gian, thời gian…
Thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn có thể cảm thấy thời gian đang lướt qua từng ngón tay. Davenport và Crane đã tìm được thứ gì đó từ căn nhà của gia đình LaCourt. Có vẻ như nó chính là bức ảnh. Nhưng bọn chúng đã gửi nó đến phòng thí nghiệm ở Madison. Có thể nó đã không còn lành lặn qua đám cháy. Hắn đã nói chuyện với mấy tên cớm có mặt lúc Davenport và Crane tìm ra bức ảnh nhưng chúng cũng không biết gì cụ thể. Chúng nói đó chỉ là một mẩu giấy mà thôi.
Nếu Weather Karkinnen nhìn thấy bức ảnh, ả ta sẽ nhận ra hắn ngay.
Tại sao Davenport lại ở nhà Weather nhỉ? Để bảo vệ cô ta sao? Hay tên đó đang qua lại với cô ta? Tại sao chúng lại phải bảo vệ cô ta? Cô ta đã nói gì với chúng? Nhưng nếu cô ta đã nhận ra hắn thì giờ này lũ cớm đã tới gõ cửa nhà của hắn rồi.
Giao lộ hiện ra trước mắt hắn được đánh dấu bằng hai bóng đèn thủy ngân màu hồng. Cũng may là chẳng có cái xe trượt nào ở ngã tư. Nếu ai đó nhìn thấy hắn lái một chiếc xe trượt tuyết mà không bật đèn, họ sẽ tò mò ngay.
Hắn nhanh chóng phóng qua ngã tư, lên bến tàu, rồi đi xuống con đường cập cảng và rẽ vào con đường mương cạnh đường. Một lát sau, hắn rẽ sang Sông Circle, đi trên đường và tới hồ trong vòng chưa đầy hai phút. Hắn bật đèn lên khi tới chỗ lòng sông nhưng tay lái vẫn tròng trành. Hồ Circle có quá nhiều xe trượt tuyết chạy qua chạy lại. Hắn hòa vào dòng xe di chuyển về phía nam và phía tây.
Hắn lại vẽ ra những phương án,
Hắn có thể bỏ chạy. Hắn chỉ cần lấy cớ gì đó để vắng mặt vài ngày rồi không bao giờ quay trở lại nữa. Đến lúc chúng bắt đầu tìm kiếm hắn thì có lẽ hắn đã cao chạy xa bay tới tận Alaska hoặc vùng lãnh thổ Tây Bắc rồi. Nhưng nếu hắn biến mất thì cảnh sát sẽ biết được ngay chuyện gì đã xảy ra. Và nếu hắn bỏ trốn, hắn phải từ bỏ gần như mọi thứ mình có. Hắn chỉ có thể mang theo vài thứ có thể để vừa trong xe rồi một vài ngày sau hắn cũng sẽ phải bỏ chiếc xe lại. Và hắn vẫn có thể bị bắt, bởi chúng đã có bức ảnh và dấu vân tay của hắn.
Hắn có thể xử lý mấy đứa trong hội, giết chúng nó ngay trong một đêm. Nhưng vấn đề là vài đứa trong hội đã bỏ chạy rồi. Giờ làm sao tìm ra nổi nhà Schoeneckers? Không ổn chút nào.
Hắn phải ở lại. Hắn phải tìm ra bức ảnh. Phải quay lại chỗ Weather. Hắn đã để cô ta thoát hai lần rồi và hắn rất không yên. Khi hắn còn là một đứa trẻ, còn đi học, luôn có một số đứa hắn không thể chạm đến. Chúng luôn khôn ngoan hơn hắn, luôn cản trở hắn và thỉnh thoảng còn khiến hắn gặp rắc rối. Weather cũng vậy, hắn cố tới gần nhưng cô ta hết lần này đến lần khác thoát khỏi hắn.
Hắn phi qua một giao lộ khác, đi trên một con đường dài, gập ghềnh qua cánh rừng được phát quang bởi câu lạc bộ trượt tuyết địa phương. Hắn băng qua cái hồ và tiếp tục phóng. Hắn ra khỏi hồ, đi vào đường cập cảng để ra đường cao tốc, ngồi im lặng ở đó một lát rồi rẽ trái.
Con bé tóc vàng đang đợi hắn, cả Mark, anh trai con bé cũng vậy. Mark có mái tóc đen và đôi mắt nâu to tròn. Con bé mở cửa cho hắn vào rồi giúp hắn cởi bộ đồ trượt tuyết. Mark mỉm cười một cách hồi hộp. Lúc nào Mark cũng vậy, nó chẳng thể bình tĩnh nổi. Tên Người Băng thích làm tình với Mark bởi cậu ta luôn chống cự. Con bé mà không ở đó thì hắn đã. . .
“Về phòng em đi,” con bé nói. “Rosie đâu?”
“Ra ngoài uống rượu rồi.”
“Anh phải đi đây,” Mark bước ra ngoài.
“Em đi đâu thế?” Tên Người Băng mỉm cười lặng lẽ, nhưng cơn giận sau trận đấu súng vẫn chưa nguôi. Nếu hắn có thể đưa Weather đến nơi nào đó chỉ có một mình, nếu hắn bắt được cô một lúc thôi…
“Ra ngoài với Bob,” Mark đáp gọn lỏn. “Bên ngoài lạnh đấy.”
“Không sao đâu,” Mark không thèm nhìn vào mắt hắn. “Anh ấy sẽ tới đón.”
“Em sẽ ở đây,” con bé tóc vàng nói. Nó đang mặc một bộ đồ nỉ rộng thùng thình đã cũ mèm và sờn rách. Đáng nhẽ nó phải ăn mặc đẹp hơn trước mặt tên Người Băng mới phải. Nó giật giật cái quần đầy lo lắng. Nó sợ những lời hắn sẽ nói ra, sợ sự cay nghiệt ẩn trong những lời nói đó.
Nhưng hắn lại nói, “Tuyệt quá.” Hắn xoa đầu con bé và nó cảm thấy hơi ấm chảy khắp cơ thể.
ĐÊM ĐẾN, hắn nằm hút thuốc trên giường con bé. Hắn nghĩ về Weather, về Davenport, về Carr, về bức ảnh rồi lại nghĩ về Weather, Davenport, cứ luẩn quẩn mãi như vậy…
Con bé Ginny thở nhè nhẹ bên cạnh hắn, tay nó ôm vòng qua bụng hắn.
Hắn cần thời gian để tìm ra bức ảnh. Nếu hắn có thể cầm chân bọn chúng khoảng vài ngày thôi, hắn sẽ có thể nghe ngóng được. Hắn sẽ có thể thu thập được thông tin chi tiết. Nếu không có bức ảnh, sẽ không còn dấu vết, nhưng hắn cần thời gian.