Hạnh Nguyễn
Sau Real Madrid và Ajax, Bayern Munich chính là đội thứ 3 trong lịch sử đạt được chiến tích vô địch Cup C1 châu Âu 3 mùa liên tiếp. Để tạo nên chiến công lưu danh sử sách ấy, cần nhắc tới rất nhiều nhân vật có dấu ấn đặc biệt với Bayern trong suốt giai đoạn dài của lịch sử. Nhưng nổi nhất, được nhiều người nhớ nhất vẫn phải kể đến 3 ngôi sao gồm thủ thành Sepp Maier, đội trưởng Franz Beckenbauer và tiền đạo Gerd Mueller. Có một sự trùng hợp thú vị, cả ba đều cập bến Bayern bởi sự tình cờ của số phận.
DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
Franz Beckenbauer gia nhập lò đào tạo của Bayern khi mới 14 tuổi. Nhưng thật ra, Bayern vốn không phải điểm đến trong mơ của ông. Lựa chọn ban đầu của Beckenbauer không phải Bayern. Beckenbauer từng thú nhận: “Ước mơ hồi nhỏ của tôi là được khoác áo 1860 Munich.” Beckenbauer có ông anh trai tên là Walter cũng cháy bỏng ước mơ trở thành cầu thủ. Hai anh em đều bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ ấy từ đội trẻ SC Munich 1906 gần nhà. Chỉ khác ở chỗ, Walter chọn gia nhập lò đào tạo của Bayern nhưng Beckenbauer thì luôn kiên định với “ước mơ 1860 Munich”. Việc hiện thực hóa “ước mơ 1860 Munich” vô tình đến sớm hơn Beckenbauer tưởng tượng. Năm 1958, râm ran thông tin SC Munich không định duy trì đội trẻ nữa vì khó khăn về tài chính. SC Munich thậm chí còn không đủ tiền để duy trì sân cỏ cho mình mà dùng sân đất cho tiết kiệm. Beckenbauer và một vài đồng đội quyết định sẽ chuyển tới lò của 1860 Munich ngay trong hè năm ấy.
Một ngày Chủ nhật, SC Munich của Beckenbauer đối đầu 1860 Munich trong trận chung kết giải U14 của Munich. Trước đó, ở vòng bán kết, SC Munich đã đánh bại Bayern và Beckenbauer là một trong những cầu thủ ghi bàn cho đội. Còn 1860 Munich đánh bại đội chủ nhà Neubiberg. Ở chung kết, Beckenbauer đá tiền đạo. Ông đã ghi bàn từ chấm 11 m nhưng cuối cùng SC Munich vẫn phải chịu thua 1860 Munich 1-4.
Tuy nhiên, chuyện thắng thua không phải lý do khiến trận chung kết ấy đi vào sử sách. Lý do đến từ cầu thủ bên phía đội U14 của 1860 Munich kèm Beckenbauer. Ban đầu, danh tính cầu thủ này là ẩn số. Suốt gần 1/4 thế kỷ, không ai dám dũng cảm đứng ra nhận mình là cầu thủ đã “đốn” Beckenbauer như đốn củi. Sau đó, không phải một mà ít nhất tới 3 người lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Gần nhất là nhân vật có tên Gerhard Konig.
Konig kể rằng hồi đó ông là thủ môn dự bị của đội U14 1860 Munich. Trong ngày đá chung kết, 1860 Munich thiếu quân. Konig được đôn lên đá hậu vệ cho đủ đội hình. Và Konig được giao nhiệm vụ theo Beckenbauer như hình với bóng. Việc Konig vốn là thủ môn nhưng được giao đá hậu vệ là lý do vì sao ông không kèm nổi Beckenbauer và phải phạm lỗi với Beckenbauer. Sau một pha phạm lỗi thô bạo của Konig, Beckenbauer phản ứng. Konig tức tối, giáng thẳng một cái bạt tai vào Beckenbauer.
Ngồi trong phòng thay đồ sau trận chung kết ở Neubiberg, Beckenbauer rất tức giận. Không phải vì thất bại. Mà vì cái bạt tai trời giáng kia. Ông tuyên bố: “Tôi sẽ không gia nhập 1860 Munich nữa. Tôi sẽ đến Bayern, giống như anh trai tôi.” Vì cú bạt tai trong trận chung kết giải U14 ở Neubiberg ấy, Bayern may mắn có được tài năng sáng giá về sau trở thành huyền thoại của bóng đá Đức. Còn 1860 Munich bỗng dưng hụt mất không chỉ mình ngôi sao được mệnh danh là “Hoàng đế” này.
Năm 1970, cả Uli Hoeness và Paul Breitner đều gia nhập Bayern dù trước đó đã đạt thỏa thuận khoác áo 1860 Munich. Lý do khiến Hoeness và Breitner thay đổi 180 độ quyết định của mình là sự thuyết phục từ huấn luyện viên Bayern hồi đó, Udo Lattek. Mà Lattek về Bayern nắm quân chính là nhờ sự giới thiệu của Beckenbauer. Nên mới có chuyện tác giả cuốn sách Tor! Câu chuyện bóng đá Đức ví von: “Cái bạt tai năm 1958 đã khiến 1860 hụt mất 3 nhà vô địch World Cup tương lai.” Và cũng không quá nếu nói rằng số phận của Bayern, số phận của 1860 Munich và số phận của chính Beckenbauer đã thay đổi bởi cái tát định mệnh đó.
Nhưng không chỉ có Beckenbauer, việc Mueller gia nhập Bayern và tỏa sáng rực rỡ ở Bayern cũng để lại nỗi tiếc nuối vô biên cho 1860 Munich. Thập niên 1960 của thế kỷ trước, 1860 Munich ở vị thế cao hơn Bayern. 1860 Munich, chứ không phải Bayern, mới là đại diện của Munich góp mặt vào Bundesliga khi sân chơi này ra đời vào năm 1963. Mùa 1964-65, họ vào đến chung kết Cup C2 châu Âu. Một năm sau đó, Bayern mới bắt đầu được góp mặt vào đấu trường Bundesliga. 1860 Munich cũng chính là đội giành thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của Mueller vào năm 1964. 1860 Munich thậm chí đã đặt xong lịch với phía gia đình của Mueller để hẹn gặp và chốt hợp đồng. Vậy mà vào phút chót, Bayern vẫn kịp hớt tay trên Mueller ngay trước mũi 1860 Munich. Lần này, không có cú bạt tai nào như trường hợp thay đổi lựa chọn của Beckenbauer trước đó 6 năm.
Mueller nổi lên với phong độ ghi bàn siêu khủng tại đội bóng quê nhà TSV 1861 Nordlingen. Mùa 1962-63, Mueller ghi tới 180 bàn trong tổng số 204 bàn mà đội trẻ TSV 1861 Nordlingen ghi được. Sau mùa giải 1963-64 tiếp tục bùng nổ trong thành phần đội Một của TSV 1861 Nordlingen, ông trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội, trong đó có 1860 Munich và Bayern.
Hồi ấy, ở thế “cửa dưới” so với 1860 Munich, phía Bayern xác định phải lấy yếu tố tốc độ bù lại trong việc giành giật Mueller. Một sáng nọ, 2 người đại diện của Bayern tới gõ cửa căn hộ của gia đình Mueller. Bà mẹ của Mueller xin lỗi họ và bảo họ phải nhanh chóng rời đi theo lối cửa sau của tòa nhà bởi 2 người đại diện cho 1860 Munich đang chờ phía trước tòa nhà. 2 người đại diện của Bayern tất nhiên không rời đi. Họ đã xác định đến tận căn hộ nhà Mueller là để đưa Mueller về Bayern. Ban đầu, Mueller cứ tưởng thành viên ban lãnh đạo Bayern, Walter Fembeck (người dẫn đầu đoàn đại diện của Bayern tới nhà Mueller) là người đại diện cho 1860 Munich. Bởi các thành viên nhà Mueller chuẩn bị sẵn tinh thần để đàm phán với người của 1860 Munich.
Vì đâu mà phía 1860 Munich đã đặt lịch trước với gia đình Mueller nhưng lại bị phía Bayern qua mặt vào phút chót? Tất cả vì người đứng đầu đoàn đại diện của 1860 Munich, Ludwig Maierblock đã đọc nhầm lịch tàu hỏa từ Munich tới Nordlingen. Vì bị nhầm lịch nên đoàn đại diện của 1860 Munich mới tới nhà Mueller chậm hơn lịch hẹn. Họ đã vĩnh viễn không có cơ hội sửa sai bởi sự thần tốc và quyết liệt của phía Bayern.
Câu chuyện về Sepp Maier lại theo một chiều hướng khác. Không chỉ là thủ thành số một trong giai đoạn hoàng kim đầu tiên của Bayern, Maier còn được nhiều người đánh giá là thủ môn vĩ đại nhất của Đức và là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Thật khó tin nếu biết rằng Maier vốn xuất thân là một tiền đạo. Cho tới năm 1958, khi Maier 14 tuổi, ông vẫn quen đá tiền đạo cánh phải cho đội trẻ TSV Haar. Chỉ những lúc ở nhà, khi không có ai xung quanh, Maier mới thỉnh thoảng giả vờ mình là Lev Yashin - thủ môn huyền thoại của bóng đá Liên Xô cũ. Maier rất ngưỡng mộ tài năng của Yashin sau khi theo dõi World Cup 1958. Dù vậy, Maier vẫn luôn ý thức mình là một tiền đạo. Và ông chưa bao giờ có ý định chuyển sang làm thủ môn cả.
Rồi một ngày Chủ nhật, đội U15 TSV Haar thi đấu với các sao mai trong lò Bayern tại một giải trẻ. Hôm ấy, thủ môn “xịn” của TSV Haar không thể ra sân vì bị gãy tay. TSV Haar khuyết mất vị trí trong khung thành. Huấn luyện viên của TSV Haar phải tìm người đóng thế gấp. Ông nhìn Maier và ra lệnh: “Cậu là người giữ gôn trận này.” Maier ra sức viện cớ thoái thác, phân bua đủ kiểu nhưng vô vọng. Thủ môn bất đắc dĩ Maier không thể giúp TSV Haar tránh khỏi cảnh bị dội mưa gôn. Về sau, người thì bảo trận ấy TSV Haar thua 9 quả, người thì quả quyết TSV Haar đã thủng lưới tới 12 bàn. Nói chung là Maier đã để lọt lưới cỡ chục lần. Dù vậy, khi Maier tức tối rời sân lúc tan trận, vị huấn luyện viên của đội trẻ Bayern vẫn tiến đến và bắt quen: “Tôi là Rudi Weiss. Hôm nay cậu đã bắt rất tốt. Tên cậu là gì vậy?”
Vào cuối năm đó, ông bố của Maier báo với ông rằng có một bức thư gửi đến từ Liên đoàn bóng đá Bavaria. Hơn nửa thế kỷ sau đó, Maier vẫn nhớ như in những gì viết trong bức thư. Maier kể lại: “Đó là bức thư mời tôi tham dự trận đấu giữa đội hình trẻ tuyển chọn của Bavaria với đội trẻ tiêu biểu của Salzburg. Bức thư được gửi bởi Rudi Weiss, vị huấn luyện viên đội trẻ Bayern đồng thời cũng làm việc cho Liên đoàn bóng đá Bavaria.” Nội dung chính của thư là mời Maier tập trung cùng cả đội trẻ tuyển chọn của Bavaria vào sáng Chủ nhật sau đó tại một quảng trường ở Munich, nơi họ sẽ bắt đầu hành trình sang thành phố Salzburg của Áo để đá giao hữu. Điều khiến Maier lăn tăn nhất là chi tiết ông sẽ là một trong hai thủ môn của đội. Không nhầm chút nào. Maier được mời giữ gôn chứ không phải đi đá tiền đạo.
Cả hiệp 1, Maier ngồi dự bị. Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, huấn luyện viên Weiss thông báo với Maier rằng hiệp 2 sẽ đến lượt Maier vào giữ gôn. Maier cố phân bua rằng mình là một tiền đạo chứ không phải thủ môn. Weiss mặc kệ. Hiệp 2, Maier vẫn được Weiss tung vào để giữ gôn.
Thật đáng kinh ngạc, thủ môn bất đắc dĩ Maier đã cản được tới 2 quả phạt đền trong hiệp 2 thi đấu trước Salzburg. Về sau, Maier nhớ lại: “Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi cản được phạt đền. Tôi không bao giờ cản thêm được quả phạt đền nào sau đó nữa.” Có thể Maier đã nhớ nhầm chuyện sau này ông không bao giờ cản được phạt đền nữa. Song có một thực tế rằng bất chấp việc được tôn vinh là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử, Maier vẫn là một trong những thủ môn có thành tích cản 11 m kém cỏi nhất. Lịch sử Bundesliga đến giờ vẫn ghi một kỷ lục buồn về Maier: Maier là thủ môn có chuỗi thủng lưới liên tiếp dài nhất trong những tình huống cản phá phạt đền tính từ quả 11 m đầu tiên mình phải đối mặt ở Bundesliga với 18 bàn thua liên tiếp. Thế mới thấy định mệnh đã khéo sắp đặt để tiền đạo Sepp Maier ghi điểm đặc biệt với vai trò thủ môn trong mắt huấn luyện viên đội trẻ của Bayern.
Trên chuyến xe từ Salzburg trở về Munich, Maier bắt đầu thấy phân vân. Trận ấy, đội trẻ Bavaria thắng đội trẻ Salzburg 3-1. Và các thành viên trong đội sôi nổi bàn tán rằng Maier thực sự có năng khiếu bắt gôn, thực sự có bản năng đứng trong khung gỗ. Họ cũng khuyên ông nên sớm rời cái ao nhỏ TSV Haar để chuyển sang Bayern cho có điều kiện phát triển tài năng giữ gôn của mình hơn. Tài năng giữ gôn chứ không phải ghi bàn. Và Maier sau đó đã quyết định gia nhập lò đào tạo của Bayern với vai trò một thủ môn. Phần còn lại, như mọi người vẫn hay nói, thuộc về lịch sử.
* *
*
SỰ VỮNG CHẮC THEO NGUYÊN TẮC ĐỨC
Ngày 15-05-1974, Bayern gặp Atletico Madrid trong trận chung kết Cup C1 châu Âu tại Brussels, Bỉ. Hai bên phải thi đấu tiếp hiệp phụ sau khi 2 hiệp chính kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Phút 114, Luis Aragones (người sau này làm huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2008) đưa Atletico vượt lên dẫn trước 1-0 bằng cú sút phạt trực tiếp ở phút 114. Ít phút còn lại, Bayern không sao tạo nổi cơ hội ghi bàn nào rõ ràng hòng san bằng tỷ số. Rất nhiều người chắc mẩm Bayern không có cửa nào bật lại.
Còn 20 giây nữa là hết giờ. Trung vệ Hans-Georg Schwarzenbeck, người vốn hiếm khi dâng cao tấn công, có bóng từ giữa sân. Gerd Muller vẫy tay ra dấu xin bóng. Hậu vệ trái Paul Breitner như muốn hét lên: “Đừng sút vội!” Không kịp nữa rồi. Schwarzenbeck co chân sút. Bóng xuyên qua rừng chân, bay thẳng vào lưới Atletico. Có người kể rằng lúc Schwarzenbeck có bóng, thủ thành của Atletico là Miguel Reina (cha đẻ của thủ môn nổi tiếng sau này Pepe Reina, người thật trớ trêu từng thuộc biên chế Bayern trong mùa giải 2014-15) còn mải buôn chuyện với một tay phóng viên ảnh phía sau khung thành nên không kịp trở tay. Miguel Reina, tất nhiên, trước sau một mực phủ nhận chuyện này.
Dù thế nào, tỷ số vẫn được san hòa 1-1 ngay trước hồi còi tan cuộc. Bayern trở về từ cửa tử. Trong trận đá lại sau đó 2 ngày, Bayern vượt trội hoàn toàn và thắng Atletico 4-0 với những cú đúp bàn thắng của Mueller và Uli Hoeness để lần đầu tiên trong lịch sử lên đỉnh châu Âu. “Bàn thắng từ trên trời rơi xuống” của Schwarzenbeck vì thế được đánh giá là một trong những bàn thắng quan trọng nhất của lịch sử Bayern. Và bàn thắng ấy cũng thay đổi số phận của cả Bayern lẫn Atletico. Bayern có chức vô địch Cup C1 châu Âu đầu tiên. Còn Atletico cho đến giờ vẫn chưa biết đến hương vị vô địch là gì dù đã 3 lần vào đến chung kết.
Một năm sau chiến thắng đầy kịch tính trước Atletico, Bayern bảo vệ thành công chức vô địch. Họ đánh bại Leeds United 2-0 trong trận chung kết mà đến giờ người Anh vẫn hậm hực cho rằng “Bayern ăn may”. Đến giờ, các tờ báo Anh mỗi lần nhắc lại trận chung kết này vẫn không quên đổ tại “trọng tài người Pháp Michel Kitabdjian bỏ qua 2 tình huống các cầu thủ Leeds xứng đáng được hưởng phạt đền và đã không công nhận bàn thắng xứng đáng được công nhận của Peter Lorimer”. Đó là trận đấu mà các fan của Leeds nổi điên. Họ đập ghế trên khán đài sân Parc des Princes, bắn pháo, gây gổ…
Ngoài ra, Bayern cũng có một thần tài đặc biệt. Đó là tiền vệ Franz Roth. So với các đồng đội như Beckenbauer, Mueller, Maier hay Hoeness, danh tiếng của Roth không bằng. Song “gà son” này lại đặc biệt có duyên với những bàn thắng quyết định chức vô địch cho Bayern. Roth đã ghi bàn trong 3 trận chung kết Cup châu Âu khác nhau cho Bayern. Tất cả đều là những bàn thắng vô cùng quan trọng, những bàn thắng khai thông thế bế tắc để Bayern vươn tới đỉnh vinh quang.

Bayern vô địch Cup C1 1975
(Nguồn: BayernFC)
Trận chung kết Cup C1 châu Âu mùa 1974-75 với Leeds, Roth là người mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Bayern. Trận chung kết Cup C1 châu Âu mùa 1975-76, Roth là tác giả của bàn thắng duy nhất, giúp Bayern hoàn tất cú hattrick vô địch giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Trước đó, trong trận chung kết Cup C2 châu Âu mùa 1966-67 với Rangers, Roth cũng là tác giả của bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp phụ, giúp Bayern lần đầu tiên trong lịch sử vô địch một chiếc Cup châu Âu. Nên Roth được một số người ví von là chuyên gia mở cánh cửa lên thiên đường cho Bayern.
Bayern đã gặp rất nhiều may mắn trên hành trình lên đỉnh châu Âu. Nhưng may mắn chỉ là điều kiện đủ mà thôi, nhất là với một đội bóng phải từ mùa 1965-66 mới được góp mặt vào Bundesliga. Để vươn lên trở thành thế lực thống trị châu Âu chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy, Bayern vẫn phải có điều kiện cần là sức mạnh thực sự. Như sau này, Oliver Kahn từng đúc kết: “May mắn không tự nhiên mà có, may mắn chỉ đến sau những nỗ lực không ngừng”.
Cái hay của Bayern là có chiến lược xây dựng và phát triển bài bản, triết lý nhất quán xuyên suốt. Bayern có được những con người thực sự tâm huyết, kiên định và tạo được một tập thể gắn kết, lâu bền.
Mùa hè 1966, lịch sử Bayern cũng như sự nghiệp cá nhân Beckenbauer sang trang. Trong khi đối thủ không đội trời chung 1860 Munich vô địch Bundesliga mùa 1965-66 (cũng là chức vô địch Bundesliga duy nhất đến nay của 1860 Munich), Beckenbauer được ăn mừng danh hiệu đầu tiên khi Bayern vô địch Cup Quốc gia Đức. Chiến thắng 4-2 trước Duisburg (hồi đó còn mang tên Meiderich) đưa Bayern ra biển lớn. Bayern giành quyền dự Cup C2 châu Âu. Từ giờ, Bayern bắt đầu có cơ hội so tài với những đội bóng hàng đầu châu Âu, những đối thủ giàu tính chuyên nghiệp hơn hẳn các đối thủ trong phạm vi nước Đức của họ.
Chủ tịch Bayern, Wilhelm Neudecker xác định để đủ sức đem chuông đi đánh xứ người, Bayern cần phải được xây dựng quy củ và phát triển bài bản, hiệu quả hơn. Để có thể so tài với những đội bóng ở châu Âu có tính chuyên nghiệp hơn hẳn những đối thủ trong phạm vi nước Đức, bản thân Bayern cũng phải chuyên nghiệp hơn. Cũng trong hè 1966, không chỉ có đội tuyển Tây Đức gây tiếng vang khi vào đến chung kết kỳ World Cup trên đất Anh mà còn cá nhân Beckenbauer nổi lên tầm ngôi sao thế giới. Trong khi mọi người nói nhiều về Beckenbauer, về World Cup 1966, Neudecker âm thầm tiếp cận một nhân vật rất sắc sảo và đầy tham vọng có tên Robert Schwan. Schwan khi đó đã là thành viên của Bayern được 8 năm. Ông đảm nhiệm một vai trò quản lý trong CLB. Và giống như tất cả những thành viên không có kết nối trực tiếp với đội Một của Bayern khi ấy, Schwan làm việc trên vai trò danh dự. Nghĩa là không được trả lương.
Neudecker mời Schwan ký hợp đồng toàn thời gian và được trả lương tại Bayern. Một bước ngoặt với cuộc đời Schwan và một cú đột phá lịch sử với Bayern. Schwan trở thành giám đốc kỹ thuật đầu tiên của bóng đá Đức. Ông nhận mức lương 5.000 mark mỗi tháng. Mức lương ấy ngang với lương của huấn luyện viên Bayern, Zlatko Cajkovski.
Theo thời gian, chức danh cho vị trí của Schwan có những thay đổi. Về thực chất, Schwan đảm nhiệm công việc của một giám đốc kinh doanh, giám đốc điều hành. Tại Anh, các huấn luyện viên không chỉ lo nhiệm vụ chỉ đạo các cầu thủ thi đấu mà còn lo cả việc đàm phán hợp đồng và ký hợp đồng. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên ở Anh được gọi bằng từ “manager” chứ không phải “coach”. Còn với Schwan, Bayern mở ra tiền lệ. Huấn luyện viên chỉ đơn thuần lo việc dẫn dắt đội bóng về mặt kỹ chiến thuật. Còn nhiệm vụ liên quan đến hợp đồng các loại sẽ do nhân vật chuyên trách như Schwan đảm nhiệm.
Khi Beckenbauer trở về từ World Cup 1966, Neudecker thông báo: “Tôi vừa ký hợp đồng với Schwan để chúng ta có người sát sườn với cả đội từ sáng sớm cho đến đêm khuya”. Neudecker không hề quá lời. Schwan theo sát đội nhà tới mức ông thậm chí ngồi cả ở băng ghế kỹ thuật của Bayern trong mỗi trận đấu. Việc này cũng tạo ra tiền lệ. Để về sau, vị giám đốc điều hành vĩ đại nhất trong lịch sử Bayern, Uli Hoeness luôn ngồi cạnh các huấn luyện viên của Bayern trong mỗi trận đấu suốt hơn 30 năm, cho tới khi ông ký hợp đồng với huấn luyện viên Louis van Gaal, người không quen và cũng không thích việc có giám đốc điều hành của đội bóng ngồi cạnh mình.
Schwan không chỉ quản lý đội bóng. Ông còn nhận ra cơ hội kiếm được rất nhiều tiền từ danh tiếng của cá nhân Beckenbauer. Và người đàn ông từng tuyên bố “Chỉ có 2 người sáng suốt mà tôi biết là Schwan vào buổi sáng và Schwan vào buổi chiều” này trở thành người đại diện cầu thủ đầu tiên của bóng đá Đức. Trong 4 thập kỷ tiếp theo, Schwan giữ vai trò đại diện của ngôi sao vĩ đại nhất trong lịch sử Bayern. Vào giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, rất nhiều người không thể hiểu nổi tại sao một vận động viên thể thao như Beckenbauer lại cần phải có người đại diện như Schwan. Schwan lý giải với họ: “Trước hết, chúng tôi phải tránh việc có ai đó nói xấu hay đặt điều về Beckenbauer. Tiếp đến, chúng tôi phải tìm kiếm giá tốt. Chúng tôi không lợi dụng ai cả. Đơn giản, chúng tôi chỉ đòi hỏi những mức phí xứng đáng.” Khi Schwan mất vào năm 2002, Beckenbauer xúc động phát biểu: “Schwan là người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Và ông ấy là kiến trúc sư thiết kế nên nền móng thành công cho Bayern.”
Mùa hè 1966, Bayern sẵn sàng bước ra thế giới, chinh phục thế giới. Gần như các mảnh ghép hoàn hảo đã được ghép với nhau. Đội hình Bayern đã có những hảo thủ từ thủ thành Maier, máy quét Beckenbauer và tiền đạo Mueller. Ban lãnh đạo đã có Chủ tịch Neudecker và giám đốc kinh doanh Schwan. Mảnh ghép còn thiếu là một cầu thủ có khả năng ghi bàn khi không ai khác ghi bàn. Người đó chính là Franz Roth. Chính Schwan là người đã chiêu mộ Roth về cho Bayern vào năm 1966. Trước đó, Roth mới chỉ chơi bóng đá nghiệp dư. Schwan gọi điện thuyết phục Roth bằng được sau khi nghe các tuyển trạch viên giới thiệu về duyên ghi bàn của Roth. Nghĩa là “gà son” Roth không phải từ trên trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Schwan đã chủ động săn tìm “gà son” này cho Bayern.
Ngay từ đầu, ban lãnh đạo Bayern mà cụ thể là Chủ tịch Neudecker đã xác định rất rõ ràng rằng Bayern xây dựng và phát triển đội hình từ những tài năng tự đào tạo và những tài năng trong vùng là chính. Triết lý ấy đối lập với gã hàng xóm 1860 Munich, đội chủ trương xây dựng đội hình mạnh dựa vào thế “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. 1860 Munich chủ trương lấy tiền đè người, chi tiêu không tiếc tay. Đơn cử là việc huấn luyện viên người Áo Max Merkel của 1860 Munich được trả mức lương cao hơn rất nhiều so với lương mà huấn luyện viên Cajkovski được nhận tại Bayern.
Một minh chứng cho triết lý dùng người của Bayern là quá trình chủ tịch Neudecker hết lòng bảo vệ Muller hồi ông mới cập bến Bayern. Muller đã có khởi đầu vô cùng khó khăn và trắc trở tại Bayern. Nếu không có sự bảo vệ quyết liệt từ Neudecker, có thể mọi mọi chuyện đã rất khác. Khi Mueller mới ra mắt trên sân tập của Bayern, huấn luyện viên Cajkovski rất ngạc nhiên. Không hẳn vì Muller không phải là người mà Cajkovski nhắm kéo về. Mà cái chính là Cajkovski không hiểu sao Bayern lại chiêu mộ một anh chàng vừa lùn vừa có vẻ nặng nề như Mueller. Mueller có hai bắp đùi quá khổ lại còn có vẻ rụt rè. Nói chung là nhìn không giống một vận động viên thể thao, ít nhất là không giống một cầu thủ bóng đá. Cajkovski lắc đầu với Neudecker: “Tôi không cần một tay cử tạ ở đây”.
Mọi việc càng khó khăn với Mueller khi ông bị gãy tay trong một trận giao hữu vào đầu tháng 8-1964. Đó càng thành cái cớ tốt để Cajkovski ngó lơ Mueller. May cho Mueller và cũng may cho Bayern, Neudecker quyết bảo vệ tân binh 19 tuổi khi ấy đến cùng.
Tháng 10-1964, tay của Mueller đã bình phục rồi mà ông vẫn bị Cajkovski không ngó ngàng đến. Neudecker không thể nhắm mắt làm ngơ. Vị Chủ tịch tìm gặp huấn luyện viên và tuyên bố thẳng: “Nếu ông không tạo cơ hội thi đấu cho anh chàng có bắp đùi to này, tôi sẽ không bao giờ theo dõi trận đấu nào nữa.”
Mueller được Cajkovski tung vào sân thi đấu dưới tác động của Neudecker. Ông ghi bàn ngay trận ra mắt khi Bayern gặp Freiburg. Nhưng chừng đó chưa ấn tượng lắm. Vì gần như tất cả các cầu thủ Bayern đều ghi bàn. Bayern đại thắng Freiburg 11-2. Trận thứ 2, sau đó một tuần, Mueller tiếp tục ghi bàn. Đến trận thứ 3, Mueller ghi 4 bàn. Trận thứ 4, Mueller ghi 2 bàn. Mạch ghi bàn của ông chỉ bị cắt ở trận thứ 13. Cũng chỉ là khoảng dừng chớp nhoáng. Ngay trận kế tiếp, Mueller ghi bàn trở lại. Và kể từ đó, ông không thể ngừng ghi bàn.
Cứ thế, Bayern dần xây dựng được một tập thể các cầu thủ Đức tài năng và rất gắn bó, thấu hiểu nhau. Ở đó, có sự kết hợp ăn ý giữa lứa những cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm trận mạc như Beckenbauer, Mueller, Maier, Schwarzenbeck với những sao trẻ đầy tài năng như Hoeness và Breitner. Ở đó có sự hi sinh vì nhau và vì thành tích chung của đội. Như việc trung vệ Schwarzenbeck luôn tận tụy đóng vai trò như “máy hút bụi”, chủ yếu đi “dọn dẹp” tuyến phòng ngự của Bayern để Beckenbauer thoải mái dâng cao.
Roth đúc kết: “Không có bí kíp đặc biệt nào phía sau thành công của chúng tôi. Cái chính là chúng tôi đã chơi với một đội hình ổn định suốt 5, 6 năm liền. Điều đó giúp chúng tôi có được sự ăn ý lý tưởng. Mọi người dễ tìm được tiếng nói chung với nhau, nhất là khi phần lớn chúng tôi đều là người Munich hoặc đến từ những vùng lân cận. Chúng tôi cùng chung tình yêu lớn lao dành cho Bayern và cùng chung tinh thần quyết chiến quyết thắng quật cường. Và chúng tôi có 3 ngôi sao xuất sắc nhất thế giới ở từng vị trí tương ứng.”

Bộ ba thần thánh của Bayern
(Nguồn: FutbolRetro)
3 ngôi sao đặc biệt mà Roth nhắc tới chính là Maier, Beckenbauer và Mueller. Sau này, vị huấn luyện viên người Đức từng dẫn dắt Bayern và từng đưa đội tuyển Hy Lạp tới chức vô địch lịch sử ở EURO 2004, Otto Rehhagel, ví von về tầm ảnh hưởng của Beckenbauer: “Nếu như Franz Beckenbauer bảo với mọi người rằng trái bóng hình vuông, họ cũng sẽ tin.” Còn Beckenbauer thì đúc kết về vai trò của Mueller: “Nếu như không có Gerd Mueller và những bàn thắng của ông ấy, sẽ chẳng bao giờ có được Bayern hùng mạnh đến thế.”
Tập thể hùng mạnh đậm chất Đức và giàu tinh thần Đức không chỉ mang trái ngọt về cho Bayern. Tập thể ấy còn giúp đội tuyển Đức hưởng lợi lớn. 6 tuyển thủ thuộc biên chế Bayern góp mặt vào thành phần Đức vô địch EURO 1972 và vô địch World Cup 1974.
Xây dựng được đội hình tài năng, gắn kết và ổn định như vậy, Bayern vẫn duy trì được sức mạnh ngay cả khi đổi tướng: huấn luyện viên Dietmar Cramer thay huấn luyện viên Udo Lattek vào đầu năm 1975. Lattek từng được thủ thành Maier đánh giá: “Ông ấy rất tâm lý. Ông ấy như thể cầu thủ thứ 12 trong đội bóng. Với tôi, ông ấy giống một đồng đội hơn là một huấn luyện viên.” Nhưng thành tích không như ý của Bayern ở đấu trường Bundesliga mùa 1974-75 khiến Lattek phải ra đi. Cramer là người được Beckenbauer giới thiệu với ban lãnh đạo Bayern cho vị trí thay thế Lattek.
Cũng chính Beckenbauer đã hết mình bảo vệ Cramer giai đoạn ông phải đối mặt với những ý kiến chỉ trích hồi mới thay Lattek. Cramer ban đầu không được lòng fan Bayern vì ông chủ trương xây dựng lối chơi lấy sự chắc chắn của hàng thủ làm ưu tiên. Beckenbauer hết lòng bảo vệ Cramer vì ông từng có công đặc biệt với Beckenbauer. Năm 1963, khi mới 18 tuổi, Beckenbauer vướng vào rắc rối ở hậu trường. Beckenbauer làm bạn gái mình mang bầu nhưng nhất quyết không chịu cưới. Vì scandal hậu trường, Beckenbauer bị Liên đoàn bóng đá Đức cấm góp mặt vào đội trẻ. Chính Cramer hồi đó đã đứng ra bảo lãnh, xin cho Beckenbauer thoát án kỷ luật. Cramer từng ví von: “Khi Franz và tôi ngồi ăn cùng nhau, chúng tôi phát ra và tiếp nhận cùng một bước sóng.”
Cramer chứng tỏ được rằng, ông được Bayern chọn mặt gửi vàng không chỉ bởi mối liên hệ đặc biệt với Beckenbauer. Roth nói về Cramer: “Ông ấy mổ xẻ đối thủ kỹ lưỡng tới mức nắm rõ cỡ giày của từng cầu thủ đối phương.” Còn mọi người gán cho Cramer biệt danh “Giáo sư bóng đá” sau khi ông giúp Bayern duy trì sức mạnh với chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả.
Bayern đã có được thế hệ vàng đầu tiên trong lịch sử của mình. Thế hệ vàng của Beckenbauer, Mueller, Maier, Hoeness trở thành thước đo để mọi người đem ra so sánh với các thế hệ sau này của Bayern. Và triết lý xây dựng sức mạnh Đức từ những cầu thủ tự đào tạo và ưu tiên chiêu mộ những tài năng trẻ nhiều triển vọng vì tương lai lâu dài hơn là ăn xổi đốt tiền mua thành công bằng những hợp đồng bom tấn cũng thành triết lý xuyên suốt quá trình phát triển của CLB.