Thời gian như bóng câu qua cửa, chảy trôi không ngừng.
Kể từ sau khi Thiên giới vừa được sơ khai định đoạt, Hiên Viên trở thành đấng chí tôn thống lĩnh đã gần trăm năm.
Năm đó sự huy hoàng của ngũ phương Thiên đế chẳng còn trở lại thêm lần nữa. Không ai biết gì về tung tích của tứ vị đế vương sau này. Họ chỉ biết về một mất mát trong trận chiến ác liệt, đó là sự ra đi của nghĩa nữ Hoàng đế: mãnh tướng Phượng Cẩm.
Đương nhiên mấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến Tiểu Lạc Tê. Nàng chỉ là một người con gái nhỏ của tộc Phượng Hoàng dưới Vương Mẫu sơn. Một con chim phượng trắng vốn chẳng được người ta đoái hoài.
Số mệnh nàng đã định sẵn tai ương. Ai bảo lúc nàng được sinh ra, là một quả trứng vĩ đại sắc hồng vân nối nhau liên tiếp. Làm cho người trong tộc đều nghĩ nàng hẳn là một chú chim phượng sắc rực rỡ lộng lẫy lắm.
Nào ngờ, khi vỏ trứng tách ra, mẫu thân nàng Tang Đễ đột ngột tuyên bố: đứa con thứ chín ấy đã chết từ khi chưa ra đời. Tất cả chỉ vì bà sinh ra nàng toàn thân phủ lông vũ trắng muốt như tuyết không tì vết.
Lạc Tê của hiện tại, chỉ là đứa con mà phụ thân, mẫu thân phải lén lút nuôi dưỡng.
“Bạch Phượng, bạch phượng, cửu châu nhưỡng bình. Tuế nguyệt bất kham, sinh linh đồ thán.”
Cũng chẳng biết lời truyền miệng ấy xuất phát từ đâu, mà khiến cho nàng từ khi thơ bé đã phải gánh chịu nhiều đắng cay.
Nàng hận thấu xương kẻ nào đã bày ra câu đó.
“Là như thế đó, ta từ một đứa con dứt ruột sinh ra, lại phải sống dưới cái vỏ bọc là con nuôi của đấng sinh thành nhờ sự thuyết phục của trưởng lão Tố Tiết.”
Những lúc buồn chán, nàng lại tới bờ sông Xích Thủy tìm bè bạn chuyện trò giải khuây. Ở nơi đó, cũng có một tiên nữ chung cảnh ngộ với nàng, chẳng được ai đoái hoài tới, có tên Hương Tư.
Hương Tư là nữ thần hạn hán vốn nức tiếng khắp nơi. Nàng đi đến đâu là nơi đó trở thành khô hạn. Cho nên khi dừng chân an cư nơi bờ sông Xích Thủy, nàng phải phong ấn khóa pháp lực lại. Hai người kết bằng hữu đã mấy chục năm, vô cùng hòa hợp. Có lẽ cũng vì duyên cớ “đồng bệnh tương lân”.
Hương Tư dịu dàng vỗ về Lạc Tê: “Chuyện này cũng vẫn phải biết ơn cha mẹ muội, đã không đang tâm đoạt đi sinh mạng muội từ trong trứng. Muội nên tạ ơn trời đất mới phải. Huống hồ họ còn cho muội biết những điều này, để muội biết mình không phải là đứa trẻ không nguồn gốc. Như thế đã là điều đáng quý vô cùng của tạo hóa rồi.”
Nghe những lời này, Lạc Thê nhất thời thấy lòng dịu lại. Quả là có những chuyện sẻ chia được với bạn hiền, tuyệt vời biết bao nhiêu.
Thế nhưng đột nhiên sực nhớ ra lời dặn của cha mẹ, năm lần bảy lượt đều răn đe nàng không được đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, Lạc Tê hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay Hương Tư.
“Hương Tư, Hương Tư, tỉ nhất định không được nói ra bên ngoài về thân thế của muội nhé!”
Hương Tư cười, dí nhẹ ngón tay thon dài như nhành lá vào khuôn mặt trắng trẻo của của Lạc Tê: “Cái miệng người ta có bao giờ thôi xì xào. Muội đừng quên, là tự muội than thân trách phận với tỉ. Lại còn không cho phép miệng lưỡi người đời bàn tán ư.”
“Người đời? Người đời là ai… Muội chỉ nói cho một mình tỉ nghe thôi mà, Hương Tư”.
Nhìn gương mặt đột ngột thất thần biến sắc của Lạc Tê, Hương Tư bật cười khúc khích: “Trêu muội đó. Nhanh đứng lên đi nào, không nghe thấy tiếng chiêng trống đang càng lúc càng rõ sao?”
Cách đó không xa đã nghe tiếng chiêng trống của lễ nhạc xuyên qua muôn trùng mây vọng về.
Lạc Tê ngồi bật dậy, ngó ra ngoài cửa động. Cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt mà chưa được ngắm thỏa mắt. Hương Tư từ đằng sau cười cười đẩy nàng ra hẳn ngoài động, “Tỉ tỉ của mình xuất giá, gì thì gì cũng phải ra tiễn người ta chứ?”
Lạc Tê ngẩng đầu lên nhìn trời, trời nhẹ mây trôi. Giữa không gian sáng bừng, bách phượng tụ hội hòa ca. Như là ai đã dệt một dải tinh tú muôn màu rồi vắt ngang qua bầu trời.
Tất cả gia tộc Phượng Hoàng, hiện nguyên hình phượng điểu tung cánh múa lượn trên không trung.
Ừ không đi cũng đỡ cực thân, đỡ làm khổ chiếc xe đan xa của nàng. Hơn nữa, thân mình phủ lông vũ trắng muốt như nàng, không thể để lộ ra ngoài được.
Nghĩ mà xem vì các con, cha mẹ cũng đã đủ lao tâm khổ tứ lắm rồi. Chín đứa con sinh ra, trên nàng còn có ba ca ca, năm tỉ tỉ. Mỗi người khi thành gia lập thất, cả tộc đều nô nức kéo nhau ra.
Cứ nghĩ tới người nam nhân hôm đó đến rước tỉ tỉ về làm vợ, bất giác nàng lại thấy ấm ức tức nghẹn, chỉ muốn tìm đến Hương Tư để có người nghe nàng chửi rủa hắn.
Chỉ là do mình, đã chẳng liên quan gì. Thế là ngẩng đầu lên, nàng thuận lối rẽ ra ngoài cửa, nhằm hướng Vương Mẫu Sơn mà đi.
Ngày thành hôn của Lục Tỉ Đỗ Trạch, sắc đỏ báo hỉ sự phủ kín vùng đất màu mỡ dưới chân Vương Mẫu Sơn. Lạc Tê đưa mắt ngắm nhìn khoảng núi rừng ngút ngàn những phượng hoàng hoa trước mặt. Đỗ Trạch trang điểm lộng lẫy vô song, trên đôi môi xinh hé nụ cười duyên dáng pha chút e lệ.
Nhìn mọi người ai nấy đều bận rộn, Lạc Tê tiện tay ngắt lấy hai trái cây nhỏ, đeo trường cầm lên lưng, rồi leo lên ngồi vắt vẻo trên vách Bích Vân của Vương Mẫu Sơn.
Trên vách Bích Vân, kỳ hoa dị thảo không biết bao nhiêu mà kể, khói sương cuộn vòng tựa những áng mây mờ. Những chiếc nấm linh chi bé nhỏ như đang nhún nhảy giữa từng khóm cỏ. Thấy có người tới, là “soạt” một cái đã chui tọt vào lớp đất bùn. Ở đây, người ta có thể ngửi thấy cả hương thơm từ đất.
Từ trên vách Bích Vân có thể ngắm vọng lên tận điện Dao Trì của Vương Mẫu nương nương, sóng biếc cuộn trào, ngọc đài cao vút. Dưới chân là khoảng rừng núi bạt ngàn phượng hoàng hoa, nối dài tít tắp một dải với sơn trang màu mỡ của Phượng tộc.
Bừng lên kiều diễm là sắc phượng hoàng tinh khôi thoát tục, càng lúc càng rực rỡ thắm tươi. Từng cánh từng cánh chim phượng bay ra khỏi sơn trang, làm dội lên những âm thanh trầm hùng, chấn động cả trời đất.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thì ra ngay phía trước là một cỗ Long Xa. Đứng trên xe một nam nhân vóc người cao lớn, tuấn tú phi phàm, đầu đội mũ lông trắng, mình khoác kim lân giáp, chân mang hài đăng vân. Trong chiếc áo giáp lộng lẫy, người này chẳng khác nào thiên sứ giáng trần. Cặp mắt sáng ngời tinh anh kia dường như đang kiếm tìm thứ gì đó nơi sơn trang, cuối cùng lại dừng lại trên vách Bích Vân.
Nam nhân có chút ngạc nhiên, nhìn người con gái trong chiếc váy lụa mềm thêu bách hoa đỏ nhạt, không kìm được miệng bật lên hai chữ thân quen: “Tê Tê.”
Chiếc áo đỏ thắm cứ thế xoay múa, gió thổi tay áo bay phấp phới. Nàng ngước lên nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt đang chăm chăm dõi theo bóng mình. Thì ra đây chính là tân lang của hỉ sự hôm nay: Lưu Phong – chư quân của Long tộc.
Lưu Phong vừa trông thấy Lạc Tê bèn vội bay vút theo, trong chốc lát đã hạ cánh xuống đỉnh vách Bích Vân trước những con mắt chăm chú dõi theo.
Trán Lạc Tê hằn lên những đường gân xanh, nàng chẳng không muốn phải chứng kiến hôn sự của hai người họ. Ngờ đâu lại bị người ta phát hiện ra hành tung ẩn giấu. Giờ thì hay rồi, về nhà thể nào cũng bị cha mẹ trách mắng, không có việc gì lên Bích Vân hóng gió đón mây gì chứ.
Lạc Tê cố ý lùi lại vài bước, rồi xoay tròn hai vòng, rồi cắm đầu ba chân bốn cẳng chạy bừa. Chỉ muốn trốn tránh tân lang Lưu Phong.
Lưu Phong cũng loạng choạng đuổi theo mấy bước, ý muốn chặn nàng lại, rồi thở dài thành tiếng: “Tê Tê, nàng vẫn không muốn gặp ta sao”
Lạc Tê nhắm chặt hai mắt, cố gắng ép mình đừng nhìn y.
“Nàng vẫn mặc màu áo đỏ ấy…” Lời nói của Lưu Phong làm Lạc Tê chẳng biết nói sao.
Bộ váy hoa đỏ nhạt vải lụa mềm là món đồ nàng hay mặc. Sáng nay, đã bị tỉ tỉ Đỗ Trạch nửa kín nửa hở bỡn cợt: “Hôm nay không phải Tê Tê lấy chồng, ai bắt mặc màu đỏ chứ.”
Lạc Tê trề môi, ý định thay chiếc áo xanh cho hợp cảnh lúc ban đầu tức thì tan biến đi đâu.
Không kìm nổi nàng nấc lên nghẹn ngào, tình cảm dành cho nam nhân tuấn tú tuyệt trần này, con tim đã định rồi, nàng vẫn là cô bé ngốc nghếch của ngày xưa sao.
Chuyện này kể ra thì dài dòng.
Long Phượng lưỡng tộc xưa nay đã có mối giao hảo tốt đẹp. Cứ đến tiết hạ, Long tộc lại chọn ra một người phù hợp tới thăm viếng Phượng tộc trên đỉnh Vương Mẫu Sơn.
Gọi theo danh nghĩa là tới thăm, thực chất là để kiếm tìm ý trung nhân, rồi định ngày lành tháng tốt xe duyên kết tóc, trúc mai một nhà.
Nếu như Lạc Tê không phải là loài phượng trắng, biết đâu nàng cũng sẽ hết lòng mong đến ngày ấy. Khổ một lẽ, sự thực là từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy chuyện này chẳng can hệ gì tới mình cả.
Trách là trách cái ngày ấy, tất cả những thanh nữ chưa thành gia lập thất đều tụ hội tại đại sảnh, chỉ có mình Lạc Tê uể oải chậm chạp mãi hồi lâu sau mới bước tới bên cửa.
Trong lễ đường oanh ca yến hót. Thanh Loan gia có ba cô con gái, Hỏa Phượng gia có hai nàng song sinh, chị em tam tỉ muội của mẫu thân Lạc Tê cũng không quản ngại xa xôi bay tới. Vậy là đủ hiểu ngày hôm nay trọng đại thế nào.
Mới bước chân vào phòng, đã nghe thấy giọng Lục tỉ Đỗ Trạch vang lên dửng dưng:“Nhà chúng ta chẳng biết từ đâu mọc ra tiểu muội đó, nói kể cũng kỳ lạ. Ngẫm ra thì dung mạo cũng không đến nỗi nào, thế mà đã chừng ấy tuổi, một đóa hoa đào cũng không nở. Ngay cả ta nhìn vào cũng còn thấy thương hại.”
Bên cánh cửa Lạc Tê cố nén giận, rồi quay gót dứt khoát rời khỏi sơn trang. Nàng thả mình lăn dài trên một đám phượng hoàng hoa.
Phượng hoàng hoa trên Vương Mẫu Sơn diễm lệ dị thường, miên man trải rộng. Một khoảng đỏ thắm màu hỉ sự lạc lõng xen vào không ngờ lại điểm tô cho Vương Mẫu Sơn sắc màu thật hợp nhãn.
Thường thường Phượng tộc tổ chức hôn sự đều chọn nhằm đúng mùa phượng hoàng hoa khoe sắc.
Lạc Tê thủa ấu thơ, đã từng được mẫu thân Tang Đễ dắt đi, chỉ cho xem những khóm phượng hoàng hoa nối nhau miên man tựa dòng sông trải dài. Nàng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mai này con xuất giá, có phải cũng sẽ là khung cảnh đẹp như vậy không ạ?”
Lúc bấy giờ, trong suy nghĩ non nớt của nàng, Phượng hoàng hoa nở cũng đồng nghĩa với chuyện lên kiệu hoa. Nàng thích, thích vô cùng sắc thắm rợp trời rợp núi ấy.
Mẫu thân nghe nàng hỏi xong, chỉ chau mày lặng im.
Thực sự, Lạc Tê lúc đó chưa hiểu, nếu có nhà ai ướm hỏi, chỉ sợ mẫu thân Tang Đễ không dám gả nàng.
Dù con gái mình có thể bình thản tỉnh bơ trong hình dáng thiếu nữ để gả cho người ta, thì cũng khó bảo đảm được rằng sẽ không lỡ hiện nguyên hình vào thời khắc quan trọng nhất. Kể cả có thể khống chế được bản thân không hiện nguyên hình dạng, thì cũng khó mà chắc chắn con cái sinh ra sau này không lộ chút tì vết.
Bà không dám hình dung ra, nếu người bên nhà hôn phu trông thấy phượng hoàng toàn thân trắng muốt, thì sẽ phản ứng ra sao.
Rút cuộc ai dám che mắt Thiên đế Hiên Viên.
Thế nên chẳng biết từ khi nào, Lạc Tê trở nên chúa ghét chuyện cười gả.
Tệ là ở chỗ nàng không thích quây quần cùng các chị em, thế nên một thân một mình khoác xiêm y sắc đỏ pha trắng đắm mình trong hoa viên.
Bất kỳ ai đó nhìn vào cũng đều phải nói rằng nàng có một dung nhan xinh đẹp rạng ngời.
Ngay lúc nàng đang mở to cặp mắt thẫn thờ vô định, bỗng thấy một dáng người cao lớn xuất hiện trong ánh mặt trời chói chang. Người này cầm trên tay lệnh bài thông hành tới Phượng tộc, ngơ ngác hỏi: “Cô nương, xin hỏi tới “Tới Phượng tộc đi đường nào?”
Lạc Tê lập tức bị vẻ tuấn tú của y hớp hồn.
Nói cho cùng thì Lạc Tê khi ấy mới chỉ là một cô nhóc con, nhưng những nam tử khôi ngô trong tộc vẫn gặp đều là họ hàng của nàng. Cho nên không may bị người lạ kia bắt gặp đương lúc dáng điệu chán chường ủ rũ, nàng có phần ngượng ngùng.
Đó là lần đầu tiên Lạc Tê biết đến cảm giác thẹn thùng, nhưng cô bé ngốc nghếch là nàng lại ngỡ rằng đó là tình yêu chớm nở.
Nàng hấp tấp đứng lên, loạng choạng thế nào suýt ngã. Lưu Phong nhanh tay đỡ lấy. Y ôn tồn hỏi: “Cô nương có sao không?”
Nàng vội nở nụ cười rồi nói: “Không sao, không sao đâu”.
Lạc Tê tự cho rằng ngoại hình của mình cũng phải đứng nhất nhì trong Phượng tộc, thế nên một nụ cười của nàng cũng đủ làm kẻ đối diện phải mê đắm ngẩn ngơ.
Lưu Phong khi ấy giữ chặt đôi tay nàng mà hỏi: “Cô nương có phải Phượng tộc thiên kim tiểu thư?”
Lạc Tê khi ấy xấu hổ, liên tục vùng vẫy gỡ tay ra, đối phương không chịu, nàng chỉ biết gật gật đầu.
Trong lòng Lạc Tê cồn cào từng đợt sóng, Long tộc vốn xưa nay chu du bốn bể không mỏi, một gương mặt tuấn tú càng làm đắm say lòng người. “Tại hạ Lưu Phong, lần này tới Phượng tộc cầu thân, cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh được không? Cho tại hạ một chút hi vọng.”
Trái tim nhỏ rộn lên hồi hộp, Lạc Tê bối rối nói khẽ: “Ta là Lạc Tê…”
Ở sơn trang màu mỡ của phượng tộc sống nhiều ngày, mỹ nhân lúng liếng vào ra, thử hỏi sao không xiêu lòng. Mỗi ngày nhìn thấy các chị em mình vây quanh Lưu Phong, nhìn anh chàng phong lưu ấy cười nói qua lại với họ, nàng không khỏi chạnh lòng.
Đúng là tên sao người vậy mà.
Nhưng lát sau, Lưu Phong lại tranh thủ tìm gặp Lạc Tê, thanh minh chẳng qua chỉ là vui đâu chầu đấy, không thể vuốt mặt các chị em nàng vậy được.
Cũng trách Lạc Tê khi ấy còn non dại, nàng cho rằng đó là tình yêu, còn Lưu Phong cho đó là sự ngưỡng mộ.
Ai ngờ rằng sau khi Lưu Phong nói chuyện với Mẫu tộc Tang Đễ, bà trợn mắt há hốc miệng, nhưng vẫn miễn cưỡng để chàng đưa Lạc Tê đi. Bà cũng không quên thì thầm dặn dò Lạc Tê, tuyệt đối không được để lộ nguyên hình trước mặt Lưu Phong.
Lúc này ở bên ngoài sơn trang, lục tỉ Đỗ Trạch đôi mắt lệ tuôn, dáng vẻ tội nghiệp như nhành liễu run rẩy trong gió đến trước mặt hai người, thất thanh nức nở: “Chàng, chàng bạc tình đến vậy sao?”
Một câu nói, đúng là quá khốn kiếp!
Nhưng chuyện quá quắt hơn cả là vở kịch tiếp tục khi Lưu Phong buông Lạc Tê ra, chạy tới ôm Đỗ Trạch vào lòng, miệng sốt sắng: “Sao có thể, ta sao có thể phụ bạc nàng được?”
Điều đầu tiên lóe lên trong đầu Phượng Cẩm là: có lẽ sợ rằng Lục tỉ có khi không phải là “thất thanh” mà là “thất thân” mất rồi.
Thế nên đây là lần đầu tiên trong đời Lạc Tê biết đến cảm giác thất tình, hay nói là bị người ta ruồng bỏ cũng chẳng sai. Dù trong tim nàng cũng không xót xa lắm, nhưng đã đủ khiến cho bao nhiêu tai ương ập đến với nàng nơi sơn trang này. Cho nên mỗi khi nhắc đến Lưu Phong, nàng đều không khỏi thấy toàn thân run rẩy, con người ấy đã trở thành nỗi ám ảnh khó xóa nhòa trong ký ức.
Nhìn Lưu Phong vẫn khoác trên mình y phục tân lang đứng trước mặt mình, không chịu cho nàng rời bước, Lạc Tê thấy lòng gờn gợn. Nàng liên hồi tự nhắc nhở mình, vết xe đổ từng xảy ra một lần, nếu nàng không kịp quay đầu, thì e rằng chàng ta sẽ lại diễn lại lần hai vở kịch: "Sao ta có thể phụ bạc nàng được?" rồi lại bỏ rơi Đỗ Trạch sau lưng.
Dù trong chuyện này Lạc Tê vô cùng oán trách Đỗ Trạch, nhưng nàng tuyệt đối không làm ra việc cướp đoạt lang quân đâu.
Kìm lòng mấy lượt, rồi nàng lạnh nhạt nói: “Lưu Phong, huynh sai rồi, bây giờ ta đã có ý trung nhân.”
Mấy lời vừa buông ra làm đối phương lặng người. Nàng thừa cơ nhún bổng lên mấy lần, rồi đạp mây vút bay về tiên động của Hương Tư.
Màn đêm buông xuống, cả vùng Xích Thủy chìm trong ánh trăng mơ màng. Gió thổi lao xao. Cảnh tượng náo nhiệt của ban ngày lúc này dần được thay chỗ bằng sự tĩnh lặng.
Lạc Tê nhẹ nhõm thở phào, thế là đã tống khứ được hai cơn ác mộng ra khỏi lòng.
Một cơn là sự dại khờ thủa thiếu thời, một cơn là trở ngại trên con đường phía trước.
Nhìn bầu trời rộng lớn quang đãng, chỉ tay về phía Vương Mẫu Sơn, nàng hét lên mấy tiếng: “Ngươi cuốn xéo đi, Lưu Phong!”
Không nhớ buổi sáng của ngày thứ mấy nàng thức dậy trong động phủ của Hương Tư, bị nhị ca gọi về.
Nhị ca Kiều Thương tính tình lạnh lùng, chẳng biết học ai cái tính ấy, trong khi ngày nhỏ chàng vốn hoạt bát hiếu động mà. Nhưng may là phong thái đường hoàng tao nhã của chàng vẫn như xưa, diện mạo cũng khá ưa nhìn.
Khi Kiều Thương trông thấy tiểu muội Lạc Tê, đôi mày nhíu lại nghiêm nghị của chàng như giãn ra, chàng nhẹ nhàng nói: “Cùng huynh trở về, hôm nay là ngày dạ yến trăm năm có một của Tây Vương Mẫu, phượng tộc cũng nhận lời tới góp vui đấy.”
Nàng cười: “Nhị ca huynh biết đó, muội có đi cũng chẳng góp vui được gì đâu.”
Kiều Thương thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc tiểu muội, dỗ dành: “Mẫu thân bảo ta tới gọi muội, là vì không muốn muội trở thành kẻ đứng ngoài cuộc trong mọi việc. Vẫn biết về chuyện này Lục Tỉ đã có lỗi với muội, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ mặc muội một xó vậy được.”
Lẽ dĩ nhiên là Lạc Tê không muốn đi.
Nhưng nàng đã bị ánh mắt vừa lạnh lùng nghiêm nghị vừa dịu dàng của sư huynh thuyết phục mất rồi.
Không kháng lại được chiêu thức lợi hại cương nhu kết hợp của ca ca, nàng đành ngoan ngoãn vâng lời Kiều Thương.
Trong nhà không phải ai cũng hiểu được những nỗi niềm của Lạc Tê. Nhưng Kiều Thương thì khác. Thân là chư quân của phượng tộc, lẽ dĩ nhiên là chàng thấu rõ.
Tạm biệt Hương Tư, hai người đạp mây bềnh bồng bay về Vương Mẫu Sơn. Phượng hoàng hoa nở, đỏ rực một vùng, sương mù mênh mang.
Từ xa đã có thể nhìn thấy ngợp trời phượng hoàng hoa rập rờn bay múa, muôn sắc lung linh, dáng hoa kiêu hãnh. Lòng Lạc Tê không kìm được chút bực bội là mỗi khi nhà ai có chút hỉ sự nhờ vả là Phượng tộc đều nhận lời giúp không công. Chuyện này đều do phụ thân nàng – tộc trưởng luôn giữ lối cổ hủ. Khi nào mới học theo Long tộc được mà sống nhẹ nhàng bớt khổ chút.
Kiều Thương dường như rất tỏ tường căn nguyên việc này, chàng nhẹ giọng bảo: “Phụ thân cũng là bất đắc dĩ thôi. Giờ đây Phượng tộc đã lớn hơn trước rồi, nên cần kết giao thêm những bằng hữu tốt. Sau này lỡ có chuyện gì xảy ra, còn tiện bề có người tương trợ. Đó là cái lợi trước mắt.”
Lạc Tê đột nhiên thấy lòng nhói lên, không kìm nổi mà hỏi: “Nhị ca, chuyện phụ mẫu làm hôm nay là có ý gì? Vì muội sao? Phải chăng sợ nếu thân phận của muội bị bại lộ, sẽ bị Thiên giới trừng phạt?”
Kiều Thương khẽ khàng đặt tay lên vai tiểu muội, ánh mắt trầm tĩnh của chàng vụt trở nên quyết liệt. “Không được nghĩ lung tung, muội là tiểu muội của ta. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng luôn có cha mẹ và sư huynh che chắn.”
Lạc Tê nghe vậy bỗng thầm trách sự hồ đồ của mình khi trước. Thì ra cha mẹ lao tâm khổ tứ bấy lâu chính là lo cho an nguy của nàng, lo điều không may sẽ xảy đến từ bộ lông vũ trắng muốt kia. Ừ, nếu là vậy, thì đúng ra nàng phải vâng lời một chút, chớ gây thêm phiền não, để cha mẹ có thể an lòng phần nào.
Nghĩ thông rồi, Lạc Tê ngoan ngoãn gật đầu: “Nhị ca, huynh yên tâm, đến khi chúng ta lên trên đó, để một mình muội dạo chơi trên Dao Trì cũng được mà.”
Ánh mắt Kiều Thương lấp lánh niềm vui, chàng vỗ vai Lạc Tê, gật đầu bảo: “Tiểu muội, làm như vậy là hay nhất đấy, ca ca đi một chút rồi sẽ quay về với muội ngay thôi.”
Nói rồi chàng từ biệt Lạc Tê, vội vã bay về tụ hội cùng Phượng tộc.
Lạc Tê thở dài nhè nhẹ, hạ cánh xuống Bạch Ngọc Dao Trì.
Dao Trì ngát hương, là hương thơm từ chung rượu quý ngàn năm tuổi bày trên đài ngọc. Rợp trời hoa bay, là cảnh tượng mỹ lệ khi những tiên hoa thần hoa học theo Thiên nữ rải hoa khắp nơi nơi.
Trong vang tựa chuông ngân, là tiếng chén ngọc va vào nhau lanh canh, khi những nàng tiên nga đẹp như hoa như ngọc bưng rượu đào uyển chuyển tới lui. Không khí náo nhiệt rộn ràng khi bao vị thần tiên về đây hội ngộ, khác hẳn với sự vắng lạnh thường ngày nơi Dao Trì này. Người chuyện trò tâm tình, nâng chén chúc tụng. Người ngẩn ngơ theo những điệu múa mềm mại của các nàng tiên nga.
Lúc ấy, chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của Lạc Tê. Dáng nàng trông thật thanh mảnh ưa nhìn trong chiếc váy đuôi phượng bằng lụa mềm thêu bách hoa cùng cây trường cầm đeo sau lưng. Cây đàn có đến những năm mươi dây lớn nhỏ so le nhau.
Giữa biển người đang say sưa trong men mỹ tửu, nàng bỗng mơ hồ nhận thấy một bóng dáng quen quen.
Đưa mắt nhìn kỹ, không phải Lưu Phong thì còn ai vào đây nữa. Chính là tên anh rể bảnh bao mà đê tiện, chỉ giỏi bày trò diễn kịch. Hắn đang từ từ đứng dậy, có vẻ muốn tiến lại phía nàng.
“Đã là tân lang của tỉ tỉ rồi, còn chưa chịu buông tha mình sao?” Lảo đảo mấy bước, Lạc Tê đưa tay day lông mày, rồi tìm lối khác - “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Trên cây cầu xinh xinh tựa dải ngọc trắng vắt ngang Dao Trì, Lạc Tê và Lưu Phong chẳng khác nào đang chơi trốn tìm. Cũng vào lúc ấy, nàng tình cờ nhìn thấy lục tỉ Đỗ Trạch đang say khướt. Tỉ tỉ đang hồn nhiên dang cánh múa lượn trên nền trời bao la. Nàng nào hay biết trong khi đó, đức lang quân của mình lại thói “ngựa quen đường cũ”, đang lằng nhằng bám theo tiểu muội.
Mà cũng chẳng ai hoài hơi để ý đến mớ bòng bong này.
Lạc Tê trừng mắt nhìn Lưu Phong. Bắt gặp một tiểu tiên nga đang đi ngang qua, nàng nhanh tay níu cô gái lại và hỏi: “Hậu viên có nơi nào nghỉ ngơi cho nữ nhân không?”
“Thưa có, mời cô nương đi thẳng theo hướng Bắc”
Chỉ đi vài bước là tới chỗ nghỉ cần tìm. Thở phào nhẹ nhõm, nàng thầm nguyền rủa tên Lưu Phong khốn kiếp kia. Đúng là cái đồ đứng núi này trông núi nọ.
Nàng ngó đầu ra nhìn,thấy Lưu Phong đang đứng ngoài cổng sân, tay nắm chặt đầy tiếc nuối. Hắn còn trông lại mấy lần mới quay đầu bước đi. Lạc Tê nở nụ cười nhẹ nhõm. Bước tới chỗ hai môn thần cô nương, nàng nói đôi lời cảm ơn, rồi tiện thể hỏi thêm hậu viên có chỗ nào hay để thăm thú nữa không?
Môn thần thứ nhất bảo: “Ra khỏi hậu viện là lưng Vương Mẫu Sơn. Nơi ấy có rừng đào Nương Nương trồng, mùa này vãn cảnh là hợp nhất”.
“Thật hay quá, xin cảm tạ!” Nàng chắp tay cảm ơn, rồi theo hướng rừng đào mà đi. Lời hứa hẹn với nhị ca Kiều Thương bị quên bẵng khi nào chẳng hay.
Môn thần thứ nhất thầm thì hỏi nhỏ: Đó không phải là cửu cô nương, người mà trưởng lão của Phượng tộc nhận nuôi sao?
Môn thần thứ hai hạ giọng đáp: Nghe đâu cửu cô nương chưa bao giờ lộ diện nguyên hình, có lẽ là kẻ lạc loài.
Môn thần thứ nhất không hiểu: Cái gì gọi là kẻ lạc loài?
Môn thần thứ hai đắc ý: Thế mà ngươi vẫn chưa hiểu. Ví dụ đó là chim sẻ, hoặc cú mèo đó.
Môn thần thứ hai thở dài: Cửu cô nương kia, nhìn nàng có vẻ giống loài chim công nhiều hơn.
Mấy lời bàn tán này dĩ nhiên không đến được tai Lạc Tê. Người con gái mình hạc xương mai ấy đang rẽ lối bước đi giữa khoảng rừng xanh rợp lá. Cuối cùng nàng cũng đến được sau lưng núi.
Rừng đào tỏa bóng xanh tươi, những cánh hoa hồng, hoa trắng tung bay ngập trời. Cứ đi một đoạn lại bắt gặp một con suối reo róc rách. Trời nước một dải, tráng lệ tuyệt mỹ. Mây trắng nhẹ trôi, hương bay theo gió.
Đứng trước một biển hoa đào bát ngát, tâm trạng Lạc Tê phấn chấn hẳn. Nỗi sầu bi trĩu nặng khi nghĩ tới chuyện người trong lòng thành thân với kẻ khác, giờ chắc không còn cơ hội đeo đuổi nàng nữa. Nàng lấy cây đàn sau lưng xuống chỉnh tề, tìm chỗ ngồi, rồi tiện tay gảy lên mấy khúc nhạc êm ái.
Đúng lúc ấy, chợt văng vẳng tiếng sáo trúc dập dìu đâu đây. Nàng tò mò quay lại. Giữa những bóng đào rợp mát, thấp thoáng một gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ, khiến người ta khó lòng rời mắt. Người ấy đang cúi đầu thổi sáo bên bờ suối. Tà áo tím trắng phất phơ tung bay theo làn gió. Thật không ngờ ngẫu nhiên lại có duyên thưởng thức cảnh tượng hữu tình như vậy.
Lạc Tê đột nhiên thấy hai gò má nóng ran. Nàng thầm nghĩ: “Người đẹp như vậy… hay là… tiến lại gần để trông rõ hơn?”
Nhanh tay cất cây đàn đi, vừa đứng dậy thì nghe bên tai “tùm” một tiếng. Giật mình liếc nhìn, nào ngờ người ấy phút chốc đã không thấy tăm hơi.Lạc Tê chau mày, thầm đoán, chàng hẳn là một vị thần trên tiên giới rồi. Không thì làm sao có thể biến mất chỉ trong nháy mắt như vậy?
Người đẹp quả nhiên là ngắm hoài vẫn chưa đủ. Ấy vậy mà đến nhìn chàng cho rõ hơn một chút nàng cũng chẳng còn cơ hội rồi.
Nghĩ vậy, nàng nhanh chân rảo bước về nơi vị thần tiên kia vừa đứng.
Hình như thoảng trong gió vẫn vấn vương khúc nhạc sầu ban nãy.
Phải, nàng và vị thần tiên kia, hai người vừa chạm mặt đã vội lướt qua nhau.
Gục đầu bên bờ suối, nàng lại đổ lỗi cho số mệnh kém may mắn của mình: “Chao ôi, sao phận này lại bạc bẽo đến vậy! Thôi thì chuyện sinh ra với màu lông dị biệt đã chẳng nói làm gì. Khổ nỗi ngay cả mối cơ duyên tốt lành mà cũng vuột khỏi tầm tay, thì đen đủi hết mức rồi!”
Từ dưới suối đột nhiên ngoi lên một con rắn đen bóng, tung tăng bơi lượn.
Nghĩ rằng nó đang lắng nghe mình tâm tình, nàng vừa đưa tay chỉ vào rắn vừa nói: “Ở đây chỉ có chú mày, nhỉ!”
Chú rắn tiếp tục uốn mình bơi lội, rồi quẫy nước càng lúc càng mạnh hơn.
Đang ngẩn người chăm chú quan sát, nàng bỗng kinh ngạc phát hiện ra, hình như chú rắn kia không phải đang nô đùa, mà thực ra là đang đuối nước.
Là loài chim trời, lẽ thường phải rất sợ nước, nhưng lạ kỳ là Lạc Tê lại được trời phú cho bản lĩnh dị thường: bẩm sinh đã mê ngụp lặn. Bởi vậy, con rắn đen trước mặt có phải đang vùng vẫy vì đuối nước hay không, nàng hoàn toàn phân biệt được.
Rắn mà sợ nước ư, chuyện này kể ra thật khôi hài.
Lạc Tê không nhịn được, phì cười hỏi rắn: “Có cần ta giúp ngươi không? Gật đầu hay là quẫy đuôi cho ta biết cũng được mà.”
Rắn nhỏ nhào lộn mấy vòng rồi điệu đà thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra, lấy hết sức bình sinh quẫy mạnh đuôi.
Vốn là người tốt bụng, Lạc Tê nhanh tay nắm lấy đuôi rắn, lôi lên khỏi mặt nước.
Nếu ông trời cho Lạc Tê cơ hội làm lại, ắt hẳn nàng sẽ chọn cách khác. Đáng tiếc là lúc này, có hối cũng không kịp nữa rồi.
Tay vẫn giữ lấy đuôi rắn, bỗng nhiên thấy một cảm giác là lạ. Ô kìa, từ dưới suối, rắn vươn mình lớn dần lớn dần thành một chàng trai khôi ngô. Sượng sùng nhất là khi Lạc Tê vừa ngẩng đầu lên, thì đôi môi chẳng may va trúng khuôn ngực đối phương. Sững người bất động như bị thiên lôi giáng trúng một đòn, nàng không kịp phản ứng, cứ đờ ra như thế, bàn tay vẫn vô thức đặt trên chân chàng. Ai ngờ cô gái thường ngày vẫn bạo dạn là thế, giờ cũng biết đỏ mặt.
Mỹ nam không hề tỏ ra phật lòng, chỉ mỉm cười nói: “Cảm tạ cô nương đã cứu giúp!”
“Ừm…”
Nhìn, hay là không nhìn?
Quay người đi, hay là cứ nhìn thẳng?
Hừ, có chút không đành lòng rời mắt.
“Dám hỏi cô nương, có thể buông tay ra được không? Mỹ nam cất giọng nói điềm đạm, trong khi say sưa ngắm nhìn khuôn mặt Lạc Tê. Nụ cười của chàng bừng lên như hoa đào tháng ba, thoảng không khí mát lành.
“Sao cơ?”
Lạc Tê bỗng xoay người lại sau khi đưa mắt dò xét một hồi. Tâm trí hãy còn đọng lại dư vị ngọt ngào của sắc xuân kia, đúng là làm người ta nóng bừng cả người. Nàng bất giác đỏ mặt thẹn thùng.
Trước mắt là tà áo sắc trắng tím dài quét đất, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng: “Cảm tạ cô nương đã ra tay cứu mạng…”
Nàng quay lại, bối rối mân mê ống tay áo mình, khẽ thốt lên: “Ta vô ý thất lễ, thật sự không ngờ một chú rắn đen lại sợ nước…”
Thời gian cứ thế trôi đi. Phải đến mãi sau này Lạc Tê mới hay, khi đó nàng vốn chỉ là quẻ bát quái đã được chàng tính sẵn trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc ấy, chẳng qua là ứng thời ứng giờ mà tương ngộ.
Có những người trước khi hành động luôn tính toán tỉ mỉ kĩ càng. Nào ngờ chàng nàng lại chẳng may trùng phùng trong cảnh sảy chân sa xuống suối dở khóc dở cười. Làm liên lụy đến bản thân, thật là nước cờ đi không chuẩn.
“Tại hạ đã vô dụng thì chớ, còn làm kinh động đến cô nương, từ nay nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho cô nương.” Nét thản nhiên trong đôi mắt chàng vụt biến mất, nhường chỗ cho sự lo lắng, băn khoăn.
Môi Lạc Tê mấp máy, nàng chỉ là phận bạch phượng lạc loài, ai dám gánh trách nhiệm với nàng chứ? Nghĩ vậy, nàng thẳng thắn đáp “Nhưng nhìn diện mạo của ngươi, làm sao mà phải hạ mình lấy thân báo đáp cho ta?”
Trải qua chuyện với Lưu Phong, giờ với nàng, nam nhân à, chỉ để đứng đó ngắm thôi là đủ. Ví như người trước mặt đây, thanh cao tinh khiết như ngọc mới dũa, không gợn lên một chút gồ ghề, thô ráp; vừa vững vàng như núi, mà vẫn ôn hòa như suối trong. Chàng tựa cơn gió lành tươi mát lay động bốn bề, như xuân tới hoa nở, thật là ấm lòng người.
Về tướng mạo ư… Quả thực làm người ta mãn nhãn thích thú lắm.
“Tại hạ thực sự không ngại lấy thân này báo đáp.” Chàng bước lại gần hơn, hơi cao giọng nói. Nụ cười trên môi như đắm trong nắng xuân dịu dàng tươi sáng.
Nghe chàng nói, Lạc Tê càng khó mở lời, nàng đứng thẳng người lên rồi bảo: “Chỉ là tiện tay giúp đỡ. Chẳng lẽ vì thế mà ta phải gánh trên vai món nợ là sự hối tiếc mai này của ngươi?”
Nam nhân tiến lên một bước.
Lạc Tê lùi lại một bước.
“Huống hồ chúng ta đến tên họ nhau còn chưa tỏ. Sao lại có thể làm những điều không minh bạch như vậy được?.”
“Tại hạ… là Trọng Uyên”. Chàng vẫn chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt phảng phất ưu phiền, nhưng vẫn ánh lên hi vọng về chuyện “lấy thân đáp đền” vừa nhắc.
Trọng Uyên, cái tên này sao quen quá. Lạc Tê vốn không ham sách vở chốn thư phòng, nên nàng chẳng hiểu biết mấy về thần tiên trên Thiên giới. Chẳng lạ khi nhìn nàng vò đầu bứt tai mãi, vẫn không sao nhớ nổi người tên Trọng Uyên này rút cuộc là ai. Nàng hơi lo sợ, sau phiền phức trước đây với Lưu Phong, liệu còn có thể tin vào cái gọi là “vận đào hoa nở rộ” chăng?
“Cái tên này ta nghe quen quá.” Lạc Tê nhíu mày, chợt bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của đối phương.
Lòng thương cảm bỗng dâng lên, nàng buông mấy lời đáp lại: “Ừ, ta là Lạc Tê”
“Lạc Tê à… Lạc Tê à…”
Trọng Uyên kêu lên, rồi ánh mắt dừng lại nơi cây trường cầm sau lưng nàng. “Nàng biết chơi đàn?”
Có ý nhìn chiếc đàn ngũ thập sau lưng mình, nàng nghĩ bụng, chẳng lẽ chàng muốn mời ta cùng tấu nhạc chăng?
Khi ấy mắt chàng như sáng lên, nghĩ bụng thường thì người ta sẽ không nỡ khước từ lời thỉnh cầu tiếp theo của mình.
“Không ngờ nàng lại biết chơi đàn, vừa rồi khi tại hạ đương một mình thổi sáo, thực lòng cô độc vô cùng. Trộm nghĩ sao chúng ta không nhân lúc này là hay nhất,…” Trọng Uyên hơi nhếch môi, làm cho tim nàng ta bống chốc đập mạnh hơn thật dịu ngọt.
“Để xích lại gần nhau?” Mấy chữ cuối cùng như nghẹn lại trước nét mặt lạnh lùng của Lạc Tê. Chỉ thấy nàng bình thản đặt trường cầm xuống đất, hỏi chàng một cách nghiêm túc: “Ngươi thật lòng muốn thử sao?”
“Đương nhiên rồi”
“Không phải ta muốn làm huynh mất hứng… Ta chỉ thật lòng muốn hỏi rõ một câu. Huynh… chắc chắn muốn chứ?”
Trọng Uyên quay đầu nhìn nàng, chuyện của trăm năm trước lại ùa về. Có một người con gái, nàng từng có câu nói đùa tương tự “Chàng chắc chứ?” Và những gì xảy ra sau đó, đã trở thành kí ức đớn đau, cứa vào trái tim bao con người nơi Huyền Ngọc Cung mỗi khi nhắc đến.
Lặng người đi một chốc, cây sáo trên tay chàng bỗng rũ xuống. Chưa kịp nói gì, phía sau bỗng vang lên tiếng ai thỏ thẻ: “Phất Tức, chàng làm gì mà lại ra sau núi thế này? Thiếp tìm chàng mỏi cả mắt rồi đây.”
Lúc này hai người chẳng khác nào đôi tình nhân lén lút hẹn hò, bị bắt quả tang tại trận. Dù có khờ khạo đến mấy, Lạc Tê cũng cảm nhận ngay được sự ghen tuông thấu xương tủy toát ra khi cô gái kia bước tới gần.
Phất Tức. Không phải chàng tên là Trọng Uyên sao? Ánh mắt nàng nhìn Trọng Uyên đầy nghi hoặc. Lại bị tiên nữ áo đỏ kia hút hồn. Lạc Tê chẳng phải đã biến thành tiểu tam đáng khinh sao?
Người này, nàng biết chứ.
Nghe đâu, sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ mất đi, Thiên giới lại nảy ra một tiên nữ cũng thích mặc áo đỏ, biệt hiệu Bạch Thủy Tố Nữ, và cũng chính là người đứng trước mặt nàng, Vân Ảnh.
Vân Ảnh nhìn vào mắt Lạc Tê, định lướt qua, bỗng đột ngột dừng lại. Nàng nhìn Trọng Uyên hồi lâu, một cách khó hiểu:
“Phất Tức, sao chàng lại ở đây?”
Trọng Uyên đưa tay vào ống tay áo, cười nhẹ nhưng mây bay gió thoảng: “Trao tình gửi ý, vạn cổ lạ gì”
Vân Ảnh cười lạnh lùng, quay người lại nhìn Lạc Tê, giọng điệu đầy mỉa mai: “Là ngươi á”
Nàng lại nhìn Trọng Uyên, hầu như không hiểu Trọng Uyên có phản ứng lại gì không. “Huống hồ hôm nay Phất Tức chàng không giống trước đây, còn có ai muốn ở bên chàng nữa, chàng vẫn còn hồ đồ không tỉnh ngộ sao?”
Chà chà, Vân muội, sự ái mộ trong mắt ngươi dành cho chàng ai cũng có thể nhìn thấu.
Lạc Tê bỗng thấy mất hứng, chỉ muốn nhân lúc hai người đang lằng nhằng với nhau mà chuồn đi.
Còn Trọng Uyên vẫn chỉ cười, hoàn toàn chẳng để tâm, nói: “Không ngại, Vân Ảnh thượng tiên, hôm nay đã muộn rồi, xin cáo từ”
Màu áo trắng tím tung bay theo gió, dáng người thoắt cái thoáng qua, rồi biến mất không thấy bóng. Nhưng trong lòng vẫn lưu lại lời nhắn nhủ đầy ẩn ý của chàng: “Đợi ta”
Lạc Tê tự nhiên sững người, mắt nàng trân trân nhìn theo Vân Ảnh đang miết mải đuổi theo Trọng Uyên. Nàng ngắt một bông hoa đào,nén tâm tư mà thả trôi theo dòng nước.
“Lại là vở kịch ba người ư? Đủ quá rồi!”
Đóa hoa xoay tròn theo dòng nước, rồi trôi xa dần xa dần. Cây đào rợp hoa sắc hồng, hoa nở rực rỡ.
Phượng tộc sơn trang đứng sừng sững trên đỉnh Lam Ngọc của Vương Mẫu Sơn, trông ra một vùng rực sắc phượng hoàng hoa. Lúc ấy những đóa hoa còn chưa hé nở. Mỗi bông giống như một chú phượng nhỏ đang e ấp cuộn chiếc đuôi dài thướt tha lại, ngậm trong miệng viên ngọc quý là nhụy hoa xinh xinh. Khắp đất trời như trải dài sức sống vô tận của loài hoa ấy.
Khuê phòng của Lạc Tê nằm ở góc đông bắc của sơn trang. Hè mát đông ấm, thật là dễ chịu. Chợt nghe thấy tiếng động lao xao như từng bông tuyết lăn ngoài cửa, đoán ngay ra ai đang tới.
Ngược về mấy năm trước, bấy giờ nhà Hỏa Phượng gia bên cạnh hạ sinh một quý tử tên Phượng Hề, được cưng nựng nâng niu lắm. Có khi còn được chiều chuộng hơn cả nhị ca Kiều Thương lúc nhỏ.
Nếu bàn tới chuyện vì sao Kiều Thương được chọn làm chư quân của Phượng tộc, thì lý do chính là diện mạo lộng lẫy không ai sánh bằng của chàng khi hiện nguyên hình loài phượng.
Còn cậu nhóc này khi mới chào đời chỉ là một quả trứng sần sùi. Chẳng ai nghĩ rằng, khi cậu sinh ra lại tỏa hào quang chói lòa cả vùng Vương Mẫu Sơn, làm kinh động đến cả Vương Mẫu Nương Nương, khiến bà giật mình hỏi ngay chuyện gì vừa xảy ra.
Giờ đây đứa trẻ ngày nào còn nằm trong vỏ trứng xấu xí ấy đã trở thành một cậu bé đầu để chỏm, tung tăng nô đùa rất đáng yêu. Vì cùng có điểm chung là khoảnh khắc chào đời huy hoàng lạ kỳ nên cậu đã bái nhị ca Kiều Thương của Lạc Tê làm sư phụ. Lúc rảnh rỗi cậu lại chạy tới phòng Lạc Tê phá phách nghịch ngợm.
“Cửu sư thúc, cửu sư thúc”– Cậu bé quen gọi đùa Lạc Tê như vậy. Phượng Hề trước nay không bao giờ biết làm nũng cả, như một trái bóng lăn tròn vào phòng, quên cả việc cuộn chiếc đuôi phượng vào, thế là ngã chổng kềnh trước cửa.
“Lễ này của Phượng nhi lớn quá, cửu sư thúc nhận lễ!” Đứng trước mặt Phượng Hề, Lạc Tê cười khúc khích rồi bế bổng cậu lên. Nàng đặt vào lòng đủ thứ đồ chơi, rồi tiện thể đưa tay vuốt ve bộ lông mượt óng rực rỡ khác thường ấy.
“Cửu sư thúc, nhột quá đi.” Phượng Hề không khóc không hờn, chỉ dụi dụi vầng trán đỏ ửng, ra sức gục đầu vào ngực Lạc Tê.
“Nhóc đáng ghét này” – vừa nói nàng vừa một tay nàng đẩy đầu cậu bé ra. Lạc Tê nhớ tới nhị ca của mình lúc nhỏ, cũng là một đứa trẻ ngỗ ngược như thế. Nhị ca khi nhỏ rất khôi ngô, thích nhất là kéo theo chiếc đuôi lượt thượt của mình đi khắp chốn, rồi quạt mát cho mọi người. Sau đó, đúng lúc người ta đang thích thú tận hưởng, thì tinh quái quay đầu nhìn Lạc Tê bằng đôi mắt ngây thơ vô tội mà nói: “Tê Tê, muội xem, nếu bây giờ ta “xì hơi” thì thế nào nhỉ?”
Chứng kiến tiểu tử sư huynh rắc rối tinh nghịch ấy lớn lên trở thành một nam nhi phong trần tướng mạo phi phàm, nàng nghĩ, hay là hãy cho Phượng Hề chút cơ hội. Ai mà đặt cho nó cái tên quá “văn vẻ” thế chứ.
Phượng Hề chớp chớp đôi mắt long lanh, dường như nhớ ra mục đích mình đến: “Cửu sư thúc à, ban nãy mẹ đệ và đệ đi tới đầu sơn trang chơi, tình cờ gặp một ca ca rất điển trai đó, huynh ấy, huynh ấy đến để cầu hôn.”
Ồ... Chắc chắn là đã để mắt tới cô con gái nhà ai của Phượng tộc.
“Sau đó thì sao?” Nàng quen tay tết một bím tóc thật cầu kỳ cho Phượng Hề, ngáp dài rồi nằm xuống.
“Sau đó ạ? Sau đó huynh ấy nói là muốn cầu hôn Cửu sư thúc là tỉ đó.” “Ai ya” Lạc Tê đang nằm trên ghế bất ngờ ngã lăn xuống đất. Cánh tay nàng đau điếng, nhưng vẫn cố gượng dậy. Nàng đặt Phượng Hề ngồi lại ngay ngắn rồi nhìn cậu chăm chú và cẩn trọng hỏi: “Đệ nói… là… với ta?”
“Uhm, mẹ đệ đã hỏi kỹ mấy lần là có phải là tỉ không, huynh ấy đều trả lời là đúng mà.” Tiểu Phượng Hề khua khoắng cánh tay mập mạp, cười hì hì: “Mẹ bảo cửu sư thúc nhất định là mừng muốn chết đó.”
A… Hả?
Có lẽ nào cái người tên gọi Trọng Uyên hay là Phất Tức, gì đó đã tìm đến tận đây ư? Không thể nào, thường thường ai lại có câu cửa miệng là “trách nhiệm” chứ? Lạc Tê tuy nhan sắc cũng ưa nhìn, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành làm người ta khó quên. Cho nên, nghe chuyện này, nàng nuốt nước miếng rồi ngại ngùng cười hỏi: “Ta nghĩ Tiểu Phượng Nhi thông minh như vậy hẳn là phải biết nhiều hơn chứ nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi” Tiểu Phượng Nhi nhổm người thẳng dậy, kiêu hãnh vẫy vẫy chiếc đuôi dài.
“Vì liên quan đến cửu sư thúc mà, nên đệ rất tò mò. Đệ cứ thế đi theo sau xem sao. Tang Đễ bà bà ban đầu không đồng ý, sau đó hai người nói chuyện rất lâu trong một căn phòng nhỏ, lúc ra khỏi phòng, bà bà chỉ nói: Tê Tê nhà chúng tôi sau này lại phải làm phiền Nguyệt Hoa thượng thần lo liệu rồi.”
Nguyệt Hoa thượng thần? Lạc Tê lặng người một chốc, hỏi ngay: “Họ còn ở đó không?”
Bà bà và huynh ấy vẫn đang trong đại đường mà, đệ chỉ là nhanh chân chạy trước tới mật báo với cửu thúc việc quân cơ đại sự thôi.”
“Tốt lắm, Tiểu Phượng Nhi giỏi lắm!” Nàng vui mừng khen ngợi, rồi đến bên hôn lên má cậu bé, đặt cậu ngồi lên chiếc ghế dài của mình, nói: Cửu sư thúc đi một lát rồi sẽ về nhé.”
Trong đại đường An Đễ của sơn trang, một người khoác áo xanh thanh cao, khí chất hào hoa tuyệt thế đang ngồi đó.
Tang Đễ chỉ cảm thấy vị thần tiên này trông rất quen. Nhưng rút cuộc, Nguyệt Hoa thượng thần nơi Thiên giới thực ra chẳng là cái gì. Người ngoài đều nói rằng vị thần này chẳng qua chỉ hữu danh vô thực suy cho cùng cũng chỉ là có mỗi vẻ ngoài kéo lại, số mệnh vốn bạc.
Ấy vậy mà lúc này nghĩ lại, cũng thấy có vài phần khác so với truyền thuyết. Nói cho cùng, người ngồi trước mặt, vừa thoát tục vừa trầm tĩnh, chẳng khó mà chiếm được cảm tình của Tang Đễ. Thẳng thắn mà nói, trong mắt bà khi ấy, chàng chẳng kém gì bậc thần tiên thần thông quảng đại nhất thế gian.
Tang Đễ chỉ nói: “Ngài đã nói vậy… nghĩa là cũng biết về hoàn cảnh của tiểu nữ?”
“Ở yến tiệc nơi Dao Trì, tại hạ vô tình đã nghe được mấy lời tự sự của Tê Tê. Chỉ có điều tự biết bản thân mình chỉ là một vị thần hạng thấp kém, sợ không sánh được với nàng.”
Tang Đễ nhíu mày.
Thực sự, tuy nói với bên ngoài đây là con nuôi, nhưng trong thâm tâm, Tê Tê chẳng khác nào bảo bối bà hết mực nâng niu. Nguyệt Hoa thượng thần quả là chức vị khiêm tốn thật, nên suy đi tính lại cũng có đôi phần chưa vừa lòng.
Bất giác bà thản nhiên nở nụ cười. Vị thần này đúng là, thì ra nghe về thân thế của Lạc Tê, cảm thấy hai bên có phần cùng cảnh ngộ, thế là đến cầu hôn. Nhưng cũng tốt, biết sớm còn hơn là để mai kia loạn lên. Bà không thích nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, hàng lông mày chợt giãn ra nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa kịp tiếp lời bỗng nghe vọng tới bên tai một tiếng động lớn.
“Trọng, Trọng!” Lạc Tê hấp tấp chạy tới, bỗng nhiên nàng khựng lại, rút cuộc nhớ không ra người này tên là Trọng Uyên hay Phất Tức, cứ thừ người ra đó. Sự bối rối này đã sớm bị Tang Đễ trông thấy rõ, trong lòng mừng thầm, chẳng ngờ con gái đã quen gọi người ta bằng tên thân mật từ khi nào. Bà đứng lên vừa cười vừa nói: “Tê Tê, qua đây, con với Nguyệt Hoa thượng thần cứ tâm sự thêm nhé, ta sẽ đi chọn ngày lành tháng tốt cho các con ngay.”
“Đợi đã mẹ! Mẹ bảo gì cơ ạ?” Lạc Tê vừa cất lời, bỗng cảm thấy bàn tay mình như có ai nắm chặt từ phía sau, ấm áp lạ thường, nàng đứng đó ngây người ra.
Bên tai nàng bỗng vang lên tiếng nói của ai đó, như vọng lại từ kiếp trước: “Trọn đời trọn kiếp này, nguyện không phụ chân tình”
Một cảnh tượng ảo não phút chốc lướt qua tâm trí nàng, nhưng càng cố gắng lục tìm trong trí nhớ, càng vô vọng. Chỉ thấy bên ngoài gió nhẹ thoáng qua. Chuyện đời biến hóa vô thường, tất cả ào về lúc này đây.
Tang Đễ mỉm cười, vội vã rời đi, đại đường chỉ còn lại hai người Lạc Tê và Trọng Uyên.
“Được rồi, định thần lại đi nào!” Trọng Uyên đứng sau nàng nhẹ giọng bảo.
“Chàng… chàng đến đây làm gì?”
Lạc Tê vẫn cảm thấy chuyện này hư hư thực thực, chỉ gặp mặt một lần mà đòi cưới người ta, nếu không phải có mưu đồ gì thì hẳn cũng phải có nguyên cớ mờ ám gì.
“Hôm đó không phải đã nói là nàng hãy chờ ta sao?” Trọng Uyên nắm tay Lạc Tê, phút giây ấy “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Trái tim thiếu nữ đã rung động trước chàng rồi. Có điều Lạc Tê trước sau không muốn làm liên lụy đến phượng tộc. Trong lồng ngực nghe thấy rõ những xáo động loạn nhịp như bước nhảy của hươu non. Nàng cố kìm nén cảm xúc, điềm tĩnh nói: “Lúc là Trọng Uyên khi là Phất Tức, nói cho cùng, chàng là ai? Đến tên thật cũng không cho ta biết. Thử hỏi làm sao ta tin chàng được?”
“À” Trọng Uyên khẽ mỉm cười, “Trọng Uyên đương nhiên là tên chỉ mình nàng được gọi thôi.”
“Chàng…”
Lòng muốn nói “Da mặt chàng dày đến thế sao?” nhưng nhìn khuôn mặt ấy nàng lại khó lòng bật ra lời mắng nhiếc ấy.
“Thượng thần không cảm thấy… Lần đầu gặp đã ngỏ lời cầu hôn có chút đường đột. Dẫu sao đôi bên cũng cần bồi đắp tình cảm cho chín muồi trước,rồi hãy bàn tới chuyện thành thân.”
“Mối tơ duyên này chắc chắn thành. Còn tình cảm thì mai này sẽ dần dần vun vén.”Chàng tiến lại gần nàng hơn, lòng này đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Không muốn chờ thêm nữa, cao thủ xuất chiêu luôn, chàng nở nụ cười ấm áp:
“Huống hồ, nàng đã trông thấy hết rồi, nàng là người phải có trách nhiệm với ta mới hợp lẽ thường”
Lạc Tê vẫn lạnh lùng hỏi lại: “Vì ta đã trót nhìn thấy của ngươi, vậy thì để ta cởi bỏ y phục cho ngươi nhìn. Xong xuôi, hai chúng ta sẽ không nợ nần gì nhau nữa. Việc gì phải làm khổ cả đời đôi bên.”
Một người là thượng thần, một người là phượng hoàng bạc mệnh. Nỗi niềm thật éo le.
Trọng Uyên thầm nghĩ, rõ là kiếp nào cũng vẫn thế, không biết cấm kỵ là gì. Chàng xót xa cho nàng, từ một nữ tướng lẫy lừng chức phận chí tôn nơi Thiên giới, nay bị giáng xuống làm một nha đầu không danh phận. Từ nữ thần cao ngạo nghễ kiêu kỳ lại chuyển kiếp ẩn mình trong lốt bạch phượng.
“Thôi, là do ta ép nàng quá vội vàng. Cứ coi như ta cho nàng thêm thời gian vậy. Có điều mẹ nàng đã ưng thuận việc hôn nhân đại sự này rồi, sợ rằng ít lâu nữa chuyện sẽ lan khắp vùng đại hoang. Đến khi đó không có cơ hội cho nàng đắn đo nữa đâu.”
Trọng Uyên nói quả không sai.
Chàng vừa đi khỏi, Lạc Tê bước ra sơn trang Phượng tộc, đã nghe gần xa xôn xao cung chúc hỉ sự. Y như những lời của Trọng Uyên vừa rồi, quả thực lời đồn lan nhanh đến chóng mặt.
“Cửu muội của ta, cùng Nguyệt Hoa thượng thần, nhìn cũng xứng đôi lắm.”
“Ta thấy, thành thân nhanh như vậy, chắc là lại nhỡ nhàng to bụng rồi.”
“Đúng đó, nhanh vậy thì chắc rồi, nhưng mà nghĩ cũng thấy kỳ lạ thật.”
Lạc Tê thu mình trong động của Hương Tư, bắt chước theo y như đúc. Đôi mắt xinh đẹp mở tròn xoe, rồi “hứ” một tiếng, mắng mỏ: “Rồi biết ai mới xuất giá đã vác cái bụng to kềnh trở về. Hay ho lắm đấy mà nói người khác.”
Giữa lục tỉ Đỗ Trạch và Lạc Tê, coi như đã kết thành một mối hận.
Hương Tư vẫn chỉ mỉm cười ngọt ngào, rồi từ từ biếng lười ngồi dậy. Thời gian giam lỏng mình ở đây đã lâu rồi, làm nàng chẳng buồn động chân động tay nữa. Nhưng mọi cử chỉ vẫn đều mềm mại uyển chuyển đến hút hồn, làm Lạc Tê ngơ ngẩn hồi lâu. Có một tỉ tỉ mỹ lệ ở bên cạnh, tâm trạng chợt cũng thấy dễ chịu lên ít nhiều.
“Ta nói muội đó, e rằng buồn bực không phải do mấy chuyện vừa kể.” Hương Tư không hổ là tri kỷ của Lạc Tê, liếc nhìn chiếc trường cầm sau lưng tiểu muội, nàng buông lời bỡn cợt: “Ta nhớ là trước đây muội một mặt thì căm ghét chuyện lấy chồng đến xương tủy, một mặt thì than vãn không có ai thèm ngó ngàng đến mình. Bây giờ có người tốt như vậy ngay trước mặt mà lại cứ trốn tránh, là cớ làm sao?”
“Cái này không phải… Không phải là thời gian quá gấp…” Lạc Tê ngập ngừng trả lời.
Hương Tư đứng bật dậy. Tấm khăn lụa mỏng manh sắc tím lửng lơ trên mình nàng. Vóc dáng mảnh mai, thấp thoáng ẩn hiện. Giả sử nếu có một nam nhân ở đó, hẳn là đã phải nóng người thổ huyết. May sao, Lạc Tê cũng là nữ nhi nên chỉ thoáng đỏ mặt. Mấy lời phán đoán sau đó của Hương Tư sao đó mới khiến nàng chết lặng:
“Muội sợ… Vẫn còn nhớ tới người chủ nhận của trường cầm phải không?”
Đời người ngắn ngủi, Lưu Phong thì khác nào bóng mây qua thềm không đáng nhớ. Còn người chủ nhân đặc biệt của trường cầm kia thì đã không còn nữa, muội bận tâm làm gì?”
Mỗi lời nói của Hương Tư như một nhát dao làm tim Lạc Tê rớm máu.
Mãi một lúc sau nàng mới tỉnh tao lại, “Vậy… thì muội phải làm sao?”
“Muội đi lấy chồng, thì trong lòng vẫn có hình bóng người cũ. Mà nếu muội không xuất giá, thì trong lòng vẫn có chàng ta. Chẳng có gì khác nhau cả.” Hương Tư ngồi xích lại gần Lạc Tê, rồi đột ngột thốt lên: “Dẫu sao muội hãy còn may chán, đời muội còn có hi vọng. Ta thì… chỉ biết chôn vùi tuổi xuân của mình ở đây, muốn đi đâu cũng không được. Thế nên muội phải biết sống cho tốt. Trường Cầm thái tử, từ lâu đã đâu còn nữa, phải không nào?”
Lạc Tê thấy lòng xót xa, vừa là tự thương cho mình, vừa là vết thương lâu cũ lâu nay ngủ yên bỗng nhiên bị khơi lại. “Chỉ là nghĩ ngợi chút mà, còn thì chàng ta đã sớm quyết cưới muội rồi. Muội chẳng qua còn đôi chút băn khoăn nghi hoặc thôi.”
“Cái này thì đơn giản quá rồi.” Hương Tư ngả người ra sau, dựa vào tường, đưa tay chỉ về hướng đông nam. Bắc Cực Thiên Hằng Sơn?
“Ngọn núi Tố Tiết trưởng lão sống?”
“Muội này, chẳng hiểu gì về lang quân tương lai cả. Động của Nguyệt Hoa thượng Thần Phất Tức cũng ở Bắc Cực Thiên Hằng Sơn đó. Có cách rồi, lại đây, ghé tai ta nói cho nghe.”