Trước mặt Tuyền Cơ cung là ngút ngàn phượng hoàng hoa, sắc thắm như máu. Nàng thích phượng hoàng hoa, loài hoa thuận theo luân hồi khi đến kỳ kết quả, bay phiêu du khắp đất trời. Nói đó là một cách kết thúc sự sống cũng được, mà coi như là một con đường tái sinh cũng không sai. Nhưng có ai đó lại bảo rằng, phượng hoàng hoa, là tượng trưng cho sự li biệt, bi thương. Nàng không tin, cứ trồng nguyên một vùng bát ngát bao la loài hoa ấy.
Thần tiên sống được mấy đời mấy kiếp?
Nếu lấy đời người trần mà đo đếm, thì chắc rằng mối duyên của nàng và Trọng Uyên đã đi tới trọn kiếp rồi.
Mấy giấc mộng, có giấc mộng đẹp biết bao, nhưng cũng có cơn ác mộng ập đến như mũi tên lao tới khi người ta không ngờ. Nó để lại nỗi đau khó lòng xoa dịu.
“Đời này kiếp này, nguyện không phụ bạc”. Phượng Cẩm lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào tấm màn trắng muốt trước mặt.
Đây là nơi đâu?
Khe khẽ thở dài, nàng chậm chạp ngồi dậy, bên ngoài là khoảng không quang đãng bao la, vài tia nắng lung linh xuyên qua rèm. Hình như nàng đã nhiều ngày không được nhìn thấy ánh dương ấm áp. Trong này cũng thật ấm. Từ chiếc giường nàng nằm tới tấm thảm dưới chân cũng đều được dệt từ lông cừu mềm mại thượng đẳng.
Nàng lại nhắm nghiền mắt, nghĩ thầm rằng mình hãy còn đắm chìm trong mộng. Thế rồi lại mở choàng mắt ra, vẫn một màu trắng của tấm màn ấy.
Nếu như… tất cả đều đang là mơ, thì tốt biết chừng nào…
Từ từ lật lại những trang ký ức, nàng chợt nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy. Trước mặt quân sĩ hai phe, nhát kiếm của nàng đã đâm trúng ngực Trọng Uyên.
Lòng rối bời, nàng đưa tay xoa nhẹ lồng ngực. Than ôi, đây là nỗi đau gì?
Bên tai vẫn văng vẳng giọng thầm thì khe khẽ của chàng, trước mắt vẫn là nụ cười trong trẻo như làn nước mát. Ấy thế mà, trong chớp mắt, lại chỉ thấy lệ tuôn rơi.
Cớ sao… Cớ sao ngày hôm nay mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Phượng Cẩm không hiểu, thực sự nàng không sao hiểu rõ.
Trọng Uyên, tại sao lại khiến nàng hận chàng đến thế.
Chuyện cũ không quên…
Ngày đó, nàng đương ngồi trước tấm gương đồng cổ trong Tuyền Cơ Cung. Trong gương là dung nhan mộc mạc của người con gái không điểm phấn tô son, nhưng vẫn yêu kiều như bóng mây hồng soi tuyết trắng. Nàng cầm trên tay chiếc lược ngọc, chậm rãi lướt xuôi theo suối tóc nhung huyền.
Trong đại điện nguy nga bỗng vang lên tiếng bước chân hối hả. Tấm màn nhung khẽ lay động. Thì ra đó là nữ tì Xảo Xảo đang chạy vội tới trong tiếng thở hổn hển.
Phượng Cẩm buông chiếc lược xuống, điềm tĩnh nói: “Xảo Xảo, chuyện có lớn tày trời cũng không phải sốt sắng thế đâu.”
Xảo Xảo dựa vào chiếc bàn trước mặt, nước mắt chực trào ra, dậm chân liên hồi: “Không phải… là Thanh Đế, ngài ấy, phái người đến đây rồi…”
Thấy vẻ bối rối của Xảo Xảo, muốn nói mà không nói nổi thành lời, Phượng Cẩm không thể kiên nhẫn chờ thêm, buông lời trách mắng: “Ngươi muốn làm ta lo đến chết hay sao hả?”
Xảo Xảo vừa nghiến răng vừa dậm chân xuống sàn, và một chuỗi những lời muốn nói đang kìm nén trong lòng tới tấp tuôn ra: “Thanh Đế sai người tới đây đưa thư báo từ hôn”
Chiếc lược trên tay Cửa Thiên Huyền Nữ nặng trĩu buông rơi xuống gương đồng, lòng nàng sóng trào dâng từng đợt.
“Chàng… nói thế nào…?”
Trước mắt nàng hiện lên nét mặt đầy day dứt của chàng, khuôn miệng bạc bẽo ấy khẽ mấp máy cất lời. Từ chiếc gương vọng sinh vang lên giọng nói của chàng, y như những gì Xảo Xảo nói với Phượng Cẩm: “A Cẩm, ta sẽ cùng Vân Ảnh chọn ngày lành thành thân. Trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không quên”.
Từ chỗ thề non hẹn biển đời đời kiếp kiếp, không phụ chân tình, cho tới trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không quên, thì ra, chỉ là một ranh giới mong manh.
Phượng hoàng hoa nở, đỏ rực một vùng, mênh mang mờ ảo.
Nàng không phải là kẻ không thấu tình đạt lý, nhưng nàng vẫn hận, hận Trọng Uyên phũ phàng đoạn tuyệt mối duyên tình trăm năm thắm thiết. Sự lạnh lùng của chàng, ngay đến cả gặp mặt nàng cũng không màng, khiến lòng Phượng Cẩm trăm mối tơ vò. Nàng rầu rĩ khép chặt cánh cổng lớn của Huyền Ngọc Cung lại.
Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này bỗng trở thành trò cười cho cả tứ hải bát hoang.
Nàng bất chợt nhớ đến chuyện năm xưa, cái ngày mà nàng và mẫu thân Minh Lăng sinh ly tử biệt, chính là ngày nghĩa phụ Hiên Viên thành thân với người đàn bà khác. Vô tình nghĩ về chuyện cũ, chỉ làm nàng thêm sầu muộn. Nàng và mẫu thân, hóa ra lại cùng một số kiếp.
Bởi vậy nên mẫu thân Minh Lăng đã cắn răng nguyền rằng, dù thế nào đi nữa cũng phải làm cho ngày vui của Hiên Viên không ra thể thống gì. Nói là làm, bà đã tự vẫn ngay trước mặt bao nhiêu quan khách trong buổi tiệc mừng hôm đó. Hôn lễ đại loạn, bởi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Minh Lăng. Đến nỗi chẳng ai còn nhớ tới người tân nương mới cưới của Hiên Viên.
Thế nên cũng dễ hiểu, bản tính quyết liệt dám dứt áo ra đi của Phượng Cẩm, có lẽ là di truyền mẫu thân năm đó.
Lại là một ngày mùng Hai tháng Hai, Trọng Uyên sẽ đến rước tân nương Vân Ảnh.
Nhưng nào ngờ có ai đoán trước được, người tính không bằng trời tính, thần bói bát quái cũng không biết trước được âm mưu ngũ đế phân tranh mà Hiên Viên đã nung nấu từ lâu giờ mới được vén màn.
Trong mắt Hiên Viên, hôn sự trọng đại của nghĩa nữ Vân Ảnh làm sao sánh được với chuyện thống nhất Thiên giới.
Cái gì mà hôn lễ cái gì mà tình yêu, tất cả đều bị quăng ra ngoài chốn cửu thiên này. Chỉ còn lại nàng trong màu áo thắm đỏ trước hai phe binh lính. Còn chàng vẫn khoác màu áo xanh dịu dàng ấy, lửng lơ giữa không trung trên mặt sông Xích Thủy.
Sông Xích Thủy nước đã hóa thành băng, tuyết trắng đã phủ kín một vùng mênh mang ấy.
Ánh mắt Phượng Cẩm đã không còn vẻ yêu kiều nhi nữ ngày nào. Cửu Thiên Huyền Nữ trên chiến trường, lạnh lùng như thế đấy.
Nàng đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt Trọng Uyên. Một cảm giác nhói đau cứ không ngừng dậy sóng nơi đáy trái tim.
Đúng vậy, nàng vốn đã sớm để người ta bước vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, sao có thể chóng quên được?
Tuyền Cơ kiếm vừa rút ra khỏi lòng bàn tay, không kịp ra hiệu cho quân sĩ phía sau, nàng đã vút bay lên không trung. Nhìn nàng ngoảnh lại mỉm cười, tất cả mọi người có mặt đột nhiên hiểu ra rằng, Cửu Thiên Huyền Nữ đang e sợ sẽ phải từ biệt tất cả vì trận chiến này.
Trọng Uyên chưa hạ chiến lệnh, phút chốc vội bay lên theo.
Nàng và chàng, trước sau vẫn là hai mối tâm giao.
Nàng hiểu rõ mình vẫn còn yêu chàng nhiều lắm, cho nên nhát kiếm ấy, khi ra tay đã đâm không trúng, loạng choạng như chẳng có chút sức lực nào.
Dường như cũng trong khoảnh khắc ấy, chàng thu trường kiếm trong tay lại. Con người đã từng quấn quýt như bóng với hình, tự ép mình lao vào lưỡi kiếm, máu trào ra nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.
Hơi thở kề cận gần bên, chàng dịu dàng nhìn Phượng Cẩm, như muốn trọn vẹn khắc sâu dung nhan ấy vào tâm can.
Khuôn mặt bé nhỏ ngoan cường của nàng, chưa bao giờ biến sắc. Chỉ duy nhất trong phút giây chứng kiến mũi kiếm đâm thấu lồng ngực chàng, lệ bỗng dâng trào.
Trọng Uyên không nén nổi buông ra một tiếng thở dài. Vết thương trên thịt da chẳng làm chàng đớn đau, mà chính là những giọt nước mắt nàng đã khiến tim chàng nhức nhối khôn xiết.
Chàng nói với nàng: “Phượng Cẩm, đừng khóc mà.”
Phượng Cẩm bàng hoàng nhìn thanh kiếm trong tay, lòng bàn tay nàng máu tràn. Nghe câu nói vừa rồi của Trọng Uyên, lệ bỗng tuôn rơi như mưa.
Kẻ phải chết, vốn dĩ là nàng. Tại sao, giờ lại đổi thành chàng?
Phượng Cẩm đứng đó chết lặng, hình như đã quên mất nơi đây là chiến trường. Mắt nàng trân trân nhìn Trọng Uyên cứ thế ngã xuống. Một binh sĩ Nhưỡng Bình lao ra, vội vàng đưa chàng khi ấy máu tuôn xối xả trở về.
Giữa hai quân chẳng còn nghe thấy tiếng chàng nữa.
Chàng đã chết rồi sao? Mọi thứ trước mắt Phượng Cẩm bỗng nhiên mờ ảo dần. Dòng máu đỏ nóng hổi đang chảy tràn trong lòng bàn tay như nhòa đi, hòa cùng những giọt lệ nối nhau thành dòng.
Thì ra con người từng ngự trị sâu thẳm trong trái tim nàng trước giờ vẫn ở đó.
Thì ra vừa rồi, nàng chỉ muốn được chết dưới lưỡi gươm của chàng, để quên đi mọi khổ đau khổ giằng xé tâm can.
Thì ra, đối diện với chàng, nàng trước sau cũng chỉ là một người con gái không đành lòng xuống tay tàn nhẫn.
Thế nhưng, sau khi mọi thứ đã tan thành khói mây, chuyện cũ mỗi khi nghĩ đến vẫn như một tấm màn tơ giăng mắc vào lòng. Nỗi đau như cào xé khiến nàng buông tiếng than dài não nuột.
Cửu Thiên Huyền Nữ, hóa thân thành chim huyền điểu. Bản thân nàng đang làm gì, nàng cũng chẳng rõ nữa. Hay là quay về nhỉ, hay là quay về nhỉ. Lòng không ngừng thét gào. Hận rằng đã không thể mượn tay chàng một nhát kết liễu đời mình nơi chiến trận.
Từ đó trở đi, chẳng còn Trọng Uyên, cũng chẳng còn Phượng Cẩm nữa. Biết đâu có lẽ, bọn họ đã làm lại từ đầu.
Bất ngờ, sau lưng nhói đau, không biết một mũi tên sắc nhọn từ đâu bay tới đã đâm trúng nàng. Chim huyền điểu đôi cánh rực rỡ muôn sắc từ trên cao rơi xuống, máu nhuộm cửu thiên.
Như một sự giải thoát, nàng ngã gục xuống bờ vai Trọng Uyên khi ấy hơi thở đang thoi thóp.
Cũng là định mệnh, từ trước đến giờ, con đường vận mệnh của nàng chưa khi nào tránh được điểm giao nhau với chàng.
Huyền điểu mở choàng mắt. Nàng và Trọng Uyên mặt đối mặt nhìn nhau. Gắng gượng vùng dậy, nhưng sức lực trong nàng dường như đã cạn kiệt.
Một binh sĩ vội vàng giơ cao cây giáo trên tay, bị Trọng Uyên ngăn lại: “Thôi, đưa nàng ấy về đi!”
Dòng ký ức đột ngột ngưng lại ở đó.
Phượng Cẩm đưa tay xoa lồng ngực, thì nhận ra thương tích trên thịt da đã lành lại mịn màng không tì vết. Tự bản thân nàng cũng không hay làm thế nào mà mình có thể hồi phục được.
Tấm màn nhung được vén lên, một người bước vào. Đó là huynh đệ của Trọng Uyên, tuyệt địa thông thiên thần Trọng Hoa.
Trước mặt quân sĩ hai phe, chính là người đó đã giành lấy Trọng Uyên khi ấy đang trọng thương về.
Lòng Phượng Cẩm hơi thắt lại, nàng hỏi: “Trọng Uyên… Sao rồi…?”
“Sắp chết đến đến nơi rồi… Ngươi đến gặp mặt huynh ấy đi.” Trọng Hoa lập tức dùng thân hình cao lớn khác thường gạt cửa lều cản lối ra, thấy rõ ý đồ hiển hiện.
Một vị tanh lợm dâng lên cuống họng, nàng gượng đứng dậy, lảo đảo mấy bước, rồi chạy vụt ra ngoài.
Dường như tâm ý tương thông, nàng tự biết được trại của Trọng Uyên nằm ở đâu. Cư dân lẫn tướng sĩ của cả đất Nhưỡng Bình này đều rõ mười mươi cơ sự, là nàng đã ra tay với chàng đến nông nỗi ấy. Thế nhưng, tuyệt nhiên không ai cản lối, họ chỉ im lặng trầm ngâm trông theo bóng nàng chạy vào doanh trại.
Vén tấm rèm cửa trĩu nặng lên, bước vào trong lều là cảm giác ấm áp như tiết trời xuân. Nằm đó là con người mà nàng vẫn ngày nhớ đêm mong.
Dáng vẻ tuấn tú, thanh cao kia vẫn vậy. Chỉ có điều, mọi thứ lặng ngắt như tờ, chàng nằm đó bất động.
Những giọt máu chua xót kia không thể ngăn lại cứ không ngừng tuôn qua khóe môi. Nàng run rẩy bước vào doanh trại.
“Tiểu Trọng…” nhẹ nhàng đổi giọng, nàng khẽ khàng ngồi xuống bên giường chàng.
Vào lúc này, lẽ thường vẫn là thế, những ký ức đọng lại trong tâm trí luôn là những điều đẹp đẽ.
Rõ ràng là đấng thần tiên tối cao hơn nàng đến chục vạn năm tuổi. Ấy thế mà khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của chàng khi trở về nguyên diện mạo thật, nàng đều không thể không gọi chàng là Tiểu Trọng, Tiểu Sủng – để cho người ta thấy là nàng chẳng giống ai.
Trọng Uyên thì cứ không nghe, một mực ra điều kiện đổi chác, trong chuyện này chàng phải được cái gì đó thì mới cho phép nàng gọi bằng tên ấy.
Phượng Cẩm đâu biết rằng, chàng chẳng qua chỉ muốn dụ dỗ nàng để mình được lợi thôi. Đến khi bản thân bất ngờ bị cưỡng hôn đến nghẹt thở, mới chịu đổi lại cách xưng hô độc nhất vô nhị kia.
Quả thực không dễ dàng cho lắm.
Đường đường là bậc đế vương thanh cao nho nhã, vậy mà ở trước mặt nàng, lúc thì thất thường như trẻ con, lúc lại nảy ra những ý đồ không trong sáng. Mãi tới lúc lừa được Phượng Cẩm một phen mới cam tâm chịu dừng lại.
Cho nên nói, “đương cục giả mê”. Hai nhân vật chính trong trò chơi tình ái, có bao giờ sáng suốt.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ suối tóc chàng, áp má lên khuôn mặt ấy, thấy lạnh như rơi xuống hố băng.
Bất giác lòng lại quặn đau.
Nàng khe khẽ đặt lên môi chàng một chiếc hôn, trong khi hơi thở chàng đang thoảng nhẹ như tơ. Nàng ngốc nghếch thốt lên: “Ta không hận chàng nữa đâu. Chỉ cần chàng còn sống, là đã tuyệt vời hơn tất thảy rồi. Đến một ngày chàng kết duyên cùng tân nương xinh đẹp, thì ta vẫn là A Cẩm đó thôi. Và nếu có thể làm lại từ đầu, A Cẩm vẫn sẽ yêu Tiểu Trọng.
Phượng Cẩm cuối cùng cũng đã hiểu, cũng đã ngộ ra rồi.
Yêu một người, sâu tận tâm can?
Hận một người, thấu tận xương tủy?
Ranh giới giữa yêu và hận, phút chốc chuyển xoay, đổi thay khó lường. Điều mà nàng cần, điều nàng có được, nàng chẳng bao giờ quên. Vĩnh viễn là yêu, không bao giờ dám hận.
Trọng Uyên bất ngờ tỉnh dậy sau tiếng ho khẽ. Sắc mặt chàng nhợt nhạt, bàn tay cố sức động đậy, lúc sau không gượng nổi đành buông về chỗ cũ. Cảm giác trong người không còn chút hơi sức thật không dễ chịu chút nào. Nhìn Phượng Cẩm bên cạnh đang khóc nghẹn ngào, chàng mấp máy môi, gắng thốt lên mấy chữ: “A Cẩm… Đừng… khóc… mà!”
Nàng nhớ lại phương cách trị thương ngàn đời trước, nó nằm trong lời trăng trối của mẫu thân trước lúc lâm chung. Bất cứ là ai, không kể tiên, thần, ma quỷ, đều có thể khởi tử hồi sinh nhờ huyền điểu nguyên đan.
Nàng bất chợt nở một nụ cười, vừa xuân sắc tuyệt trần, nhưng cũng chất chứa sầu bi. Cuối cùng cũng có cách cứu chàng rồi.
Trọng Uyên đột ngột mở choàng mắt, nhưng chàng không nhúc nhích nổi người. Mắt chàng trân trân nhìn viên nguyên đan đỏ bóng đang chậm rãi được nhả ra từ miệng nàng, rồi đi vào cơ thể mình.
“A Cẩm…” Hình như cả cuộc đời mình, giọng nói của Trọng Uyên chưa bao giờ giận dữ đến vậy.
Nhưng giận dữ có nghĩa gì đâu, làm sao có thể lấy lại được sinh mệnh cho Phượng Cẩm. Trong một phút chốc, chàng đã không thể ngăn nàng lại,chạm tay vào đâu cũng chỉ thấy hư không.
Thanh đế Trọng Uyên, lần đầu tiên chàng hận bản thân mình đến vậy, hận mình lực bất tòng tâm.
Khi người hầu của Trọng Uyên nghe thấy tiếng kêu của chàng vội chạy vào, thì chỉ nhìn thấy người con gái mỹ lệ ấy dần biến mất khỏi tầm mắt. Bóng dáng nàng thế tan vào hư ảo, ngập tràn vẻ lưu luyến không nỡ rời. Nàng nói: “Tới muôn đời muôn kiếp, nguyện chẳng phụ ân tình”
Ngày hôm ấy ở Tuyền Cơ cung, phượng hoàng hoa chen nhau đua nở. Hoa nở không mùa. Hoa thắm rực rỡ, phút chốc nở rộ, phút chốc tàn phai.