Sức hút của chồng rất mạnh
Cô quay người đi lên tầng, bước chân nhanh lạ lùng. Bỗng nhiên có một tiếng sấm nổ "Đùng" một tiếng khiến cô giật mình. Cô dừng lại trước cửa phòng rủa thầm: "Nếu sét có thể xuyên qua phòng đánh trúng tôi thì tôi sẽ về trời!" Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không vui: "Có giỏi thì đánh tôi, không giỏi thì hãy nghỉ ngơi đi! Lôi công thật là giỏi!"
Dường như ông trời đang nổi giận, một tiếng sấm như bom tấn dội xuống đỉnh đầu cô!
Cô giật mình sợ hãi, nắm chặt tay đặt lên ngực, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Được, có cơ hội tôi sẽ trả tiền cho anh ấy, như vậy đã được chưa?"
"Em à, em đang nói gì thế?" Tống Tử Dương không biết đã chạy lại chỗ cô từ lúc nào, bất ngờ ôm chặt lấy cô. Khả Tân giật mình, trợn mắt nhìn anh, "Anh dọa người ta giật mình suýt chết."
"Em làm chuyện xấu à?" Tống Tử Dương chau mày muốn cô nói ra sự thật, theo những gì anh hiểu về vợ mình, chắc chắn nữ cướp đó chính là cô. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi lấy lại vẻ bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra: "Không có, đương nhiên không có." Cô hé môi cười với vẻ vô cùng khó chịu: "Anh đừng nghĩ oan cho em!"
"Vậy chúng ta đi ngủ thôi, có những lúc gần gũi nhau sẽ giúp người ta thoải mái để nói ra sự thật." Hơi thở nóng hổi của Tống Tử Dương phả lên mặt cô, gò má cô nóng bừng, trong lòng như có một chảo dầu sôi có thể đốt cháy mọi thứ! Bỗng nhiên cô đạp mạnh lên chân Tống Tử Dương rồi thốt lên một câu: "Em về phòng."
Cô đóng mạnh cửa phòng, để chồng ở bên ngoài. Cô đứng yên lặng một phút, không thấy bên ngoài có phản ứng gì nên đành mở cửa. Thấy Tống Tử Dương vẫn đứng nguyên ở đó, cô đành chấp nhận: "Được, em sẽ kể cho anh sự thật và toàn bộ chân tướng của sự việc."
"Ừ." Tống Tử Dương nhướn mày, có vẻ chuẩn bị rửa tai để lắng nghe.
"Nhưng tuyệt đối em không sai! Tuyệt đối không phải là cướp!" Cô vẫn còn cứng miệng! Thà chết chứ không chịu thừa nhận! Cô nhìn chồng rồi chậm rãi kể: "Hôm nay trong tình trạng không có tiền, em đã thành công trong việc tìm người bồi thường phí làm thiệt hại tinh thần!"
"Hừ. Không còn gì nữa sao?" Tống Tử Dương thất vọng, sự thật và chân tướng sự việc này quá đơn giản! "Đương nhiên." Cô vẫn nói với thái độ rất đàng hoàng "Vì thế, em không sai. Nếu anh tin em có thể vào phòng với em. Nếu không tin, từ giờ không được vào phòng!"
"Anh tin!" Đối mặt với sự uy hiếp hiển nhiên như thế, đương nhiên anh sẽ chọn phương án này!
"Được." Cô tỏ vẻ kiêu ngạo giống như nữ hoàng ban ơn cho kẻ giết người: "Em tha thứ cho hành động hồ đồ vừa rồi của anh!"
Đột nhiên, Tống Tử Dương ép cô vào tường, hôn lên khắp người cô, quần áo rơi đầy xuống sàn nhà.
Giọng anh khàn khàn gọi: "Nữ hoàng."
Khả Tân "Ứ" một tiếng, cảm thấy giọng của mình hơi dao động, bất giác mím miệng lại.
Tử Dương tiếp tục nói: "Xin lỗi anh đi."
"Xin…" Cô phát hiện ra mình bị mắc lừa nên kịp thời dừng lại!
Lưỡi của anh trêu đùa khắp cơ thể cô, cô cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói trở nên run rẩy: "Nếu, anh dám, đối xử, với em, như thế, sau này, chắc chắn…"
Bị anh trêu, những lời nói còn lại của cô biến thành những tiếng thì thầm rất gợi tình!