Có lý hay không, lời cô nói luôn là chân lý
Bầu trời đêm không có sao, một tia sét rạch ngang bầu trời yên tĩnh, trận mưa lớn trút ào ào xuống mặt đất. Thẩm Khả Tân bị tiếng sấm làm cho kinh động, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi!
Cô khoác chiếc áo lông chồn bước xuống nhà, phòng khách mọi khi yên lặng như một nấm mồ giờ đang rất huyên náo. Từ xa, cô nhìn thấy kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ đang ngồi ở giữa ghế sô pha, chị dâu đang thân mật khoác tay kẻ ngốc nghếch đó, nói chuyện vui vẻ với mẹ chồng. Cô dường như bị sét đánh trúng, hoảng hốt thất thần!
Thượng đế ơi, hóa ra kẻ ngốc bị cô hại lúc ban ngày lại có quan hệ gần gũi đến thế!
Cô cố gắng bình tĩnh bước lại gần, mặt không chút bối rối, gọi chồng với giọng chưa bao giờ thân thương đến thế: "Chồng ơi, em về rồi!"
Nếu tên ngốc kia biết quan hệ của cô, có lẽ anh ta sẽ không bóc trần mọi chuyện! Đây được gọi là kẻ nào ra tay trước là kẻ mạnh!
Quả nhiên, lúc tên ngốc kia nhìn thấy cô, anh ta dường như kinh ngạc đến chết lặng trong giây lát.
Tranh thủ lúc anh chưa kịp phản ứng, cô đã lên tiếng chào trước: "Vị này là?"
Chị dâu vừa vui mừng, vừa ngại ngùng giới thiệu:
"Khả Tân, đây là chồng chị, Tống Tử Dạ."
Tốt, rất tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! "Chào anh." Thẩm Khả Tân mím miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Dương.
Tử Dương ôm cô vào lòng, hai mắt sáng lên, "Em à, hôm nay anh cả đúng là đen đủi, vừa xuống máy bay đã gặp nữ cướp."
Thẩm Khả Tân chột dạ nhưng vẫn cười rất bình tĩnh: "Vậy sao?"
Tống Tử Dạ dò hỏi: "Em không quen anh?" Rõ ràng là nữ cướp đó mà!
Thẩm Khả Tân hỏi lại: "Em biết anh sao?" Cô là ai? Cô là vua nói dối siêu cao thủ!
Tống Tử Dạ chau mày, giọng điệu ngạc nhiên:
"Không phải hôm nay ở trên đường em đã mắng con chó của anh sao? Em có nhớ không?" Anh có lòng tốt chỉ nhắc đến một phần việc làm kinh khủng của cô.
Tống Tử Dương cứng đờ người, ngạc nhiên thất sắc:
"Anh cả, ý của anh là vợ em chính là nữ cướp đó?"
Dương Nhã Bội mừng vui trước đau khổ của người khác: "Điều này cũng không có gì là kỳ lạ."
Thẩm Khả Tân mặt mày u ám, giọng điệu lạnh giá, dường như đã đóng băng dày ba tấc: "Anh có nhận nhầm người không? Làm sao em lại có thể đứng ngoài đường mắng chó được?"
Cô quay sang nhìn Tú Trinh rồi hỏi: "Chị dâu, cả ngày hôm nay em làm gì?"
"Buổi sáng nay Khả Tân dạy em bắn tên, buổi chiều ở trong phòng ngủ, không hề ra khỏi nhà."
Thẩm Khả Tân đứng bật dậy, nét mặt không vui:
"Trừ phi em biết thuật phân thân."
"Xin lỗi, vậy là anh nhận nhầm người rồi." Tống
Tử Dạ vội vàng xin lỗi, không muốn có những tranh luận không cần thiết. Thẩm Khả Tân ngẩng cao đầu, hùng hồn nói: "Xin lỗi có tác dụng sao? Ví dụ em đâm anh một nhát dao, sau đó nói xin lỗi anh có được không?" Tống Tử Dạ nghe xong câu này, lập tức cứng đờ người!
Rõ ràng là giống hệt nhau, vẻ ghê gớm, vẻ kiêu ngạo đó, vẻ luôn muốn áp đảo người khác đó! Thậm chí đến lời nói cũng không khác nhau một chữ.
Càng lúc anh càng có thể khẳng định người đó chính là cô!
"Chị dâu." Thẩm Khả Tân rất khó chịu, giọng điệu càng ngạo mạn: "Hôm nay nể mặt chị, em không tính toán nữa, đây là bị sỉ nhục về nhân cách! Đối với em, điều này còn khó chịu hơn cả bị giết!"
"Xin lỗi." Tú Trinh cũng mở lời phụ họa theo chồng.
"Được rồi." Thẩm Khả Tân mím miệng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Dạ, kiêu ngạo: "Người không biết không có tội." Cô đút tay vào túi áo da chồn, hai mắt bực bội nhìn cả bốn người trong phòng, nói một câu nhẹ tựa gió thoảng "Tôi về phòng."